3. Chuyến đi tới sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Seulgi hơi bị hân hoan quá trước chuyến đi ngày hôm nay. Họ chuẩn bị đến sở thú yêu thích của cô. Ở đó, cô có thể gặp được mấy bạn gấu! Bởi vì chỉ có 4 người họ đi nên cô Joy tình nguyện cầm lái.

Khi mà họ đến cổng của sở thú, cô Joy dặn dò các chú ý về an toàn cho bé Irene và bé Wendy, trong khi cô Seulgi lắc lư trên đôi chân cổ và chờ đợi một cách mất kiên nhẫn. Cô Gấu xoay vòng và chụp hình xung quanh mình. Thời tiết thật thoải mái một cách vi diệu. Bầu trời trong lành, gió mát thổi lá xào xạc, và ánh nắng vàng rực lên trên mặt đất.

Cô Seulgi quay lại nhìn cô Joy, người mà đang khụy gối xuống và tập trung với các câu hỏi của bé Wendy, và cô cảm thấy bản thân ngập tràn với niềm hân hoan (joy) và cô Joy. Gương mặt của cô giáo nhỏ hơn được bao bởi ánh nắng mặt trời, kèm theo một nụ cười mờ nhạt, và khiến cô trông như một nữ thần hạ xuống từ phía trên kia. Cô Seulgi không thể chịu nổi và chụp hình cô Joy.

Nghe tiếng click của camera, cô Joy nhìn lên với một biểu cảm không đoán được. Cô Seulgi nghĩ là cô gái kia sẽ lấy máy ảnh từ cô và xóa đi tấm hình. Suy nghĩ đó làm cô phải thở dài bên trong, tấm hình đẹp lắm, bởi vì có Joy. Cô giằng co với bản thân mình cho sự cố sắp xảy ra, nhưng điều đó không bao giờ đến. Thay vào đó, bé Wendy nắm lấy tay cô và họ bắt đầu đi về phía bên trong vườn thú.

*

Bốn người đi theo cặp, Irene đi với cô Joy và Wendy thì đi với cô Seulgi. Từ những bước nhảy nhỏ của Irene, có thể thấy bé rất dễ giật mình. Mỗi một chuyển động nhỏ xíu của mấy con thú, dù ở rất xa, cũng dọa cô bé hết hồn.

"Irene, cậu sợ à?" Wendy hỏi bé

Và, Irene chỉ đơn thuần gật đầu

"Nắm tay mình đi, cậu sẽ cảm thấy an toàn."

*

Đây là cái phần mà cô Seulgi đã chờ đợi kể từ lúc thông báo về chuyến đi. Những bạn thú yêu thích của cô đang đứng đó, ngồi đó và cả ăn thức ăn ở trước mặt cô.

"GẤU À!!!!" Cô Seulgi nhảy nhót trong không trung.

"Sao cô Kang có vẻ thân thuộc với chỗ này vậy cô?" Bé Wendy chau mày hỏi.

"Tại vì mấy con gấu đã kiếm ra tiền và gửi cô Seulgi tới thế giới loài người và cho cô ấy một chương trình giáo dục" Cô Joy đáp.

Cô Seulgi mải mê chụp hình mấy con gấu và không chú ý tới lời cô Joy. Tuy nhiên, cho dù cô Gấu có nghe thì cô cũng không dám cãi lại cô Joy đâu.

Năm phút trôi qua, cô Seulgi vẫn không có dấu hiệu dừng lại hành động của cô. Cô Joy như là sắp sửa kéo cô đi lần nữa, nhưng cô Seulgi xoay người ngay trước khi bàn tay của cô Joy chạm vào cô.

"Thẻ nhớ đầy rồi" Cô Seulgi bĩu môi, nhưng cô Joy không để ý chút nào.

"Điều đó có nghĩa là cô nên đi thôi"

"KHÔÔÔÔNG!!" Cô Seulgi dán mặt vào tấm kính trên cửa sổ, không hề muốn đi chút nào.

Cuối cùng, cô Joy ngượng ngùng kéo cô đi, kìm nén được sự thôi thúc để đập cô Seulgi đến chết bằng cách lờ đi những ánh nhìn kỳ lạ đến từ những người khách khác trong sở thú.


*


Cô Joy đặc biệt chọn sở thú này bởi vì kết cấu xây dựng mới nhất của nó, sự đáng yêu quá mức "Sở thú thú cưng nhỏ". Cô biết học trò của cô sẽ thích lắm, tuy nhiên, cô tính sai rồi.

"Ôi cha mạ ơi, cô Joy. Nhìn nó kìa! ĐÁNG YÊU!" Cô Seulgi ôm con gà vào lòng.

Ba. Hai. Một. Cô Joy đếm thầm.

Con gà bực bội vì cô Seulgi giữ chặt lấy nó và nó vẫy đôi cánh mạnh mẽ. Những chiếc lông rơi trên đầu Seulgi và nó ra đi như cơn bão, giống như  cô Joy luôn làm.


*


Bé Irene hờn dỗi đứng sau lưng bé Wendy đang vuốt lông mấy con thỏ. Đường nhiên là mấy con thỏ dễ thương, nhưng mà làm ơn để ý tới con thỏ lẻ loi tên Irene này nè.

"Irene, tụi nó dễ thương hông?" Bé Wendy thì thầm

Bé Irene không trả lời, bé Wendy tiếp tục nói.

"Tụi nó giống cậu lắm! Rất đáng yêu!"

"Mình đáng yêu?" Bé Irene hỏi lại.

"Đúng vậy!" Bé Wendy nói lớn. 

Được ời, bé Irene có thể sống với lời nói đó. Bé cùng Wendy nựng mấy con vật nhỏ. Wendy nói đúng ời, tụi nó rất đáng yêu.

Cô Seulgi và cô Joy quan sát từ xa. Họ không thể ngăn cản bản thân nở nụ cười.


*

Sắp đến những giờ phút cuối cùng của chuyến đi, mấy người họ đến chỗ quà lưu niệm. Cô Joy cho phép tụi nhỏ tự mua sắm nhưng nhắc nhở tụi nhỏ tuân thủ các quy tắc mà cô đặt ra.

Cô Joy đưa mắt dòm đây đó và không thể chọn lấy một món lưu niệm nào. Cô cảm nhận thấy một cái vỗ lên vai và cô ngay lập tức nhận ra ai vỗ cô.

"Cô Joy, tôi mua cái này cho cô nè!"

Cô Seulgi mua hai con thú nhồi bông. Một là con gấu mà cô Seulgi đã chụp hình, và con còn lại là phiên bản hoạt hình của cái con gà mà cô đã ôm không lâu trước đó. Thật lòng mà nói thì, hai con thú nhồi bông giống y chang hai người họ, không xét về ngoại hình, nó là cái cảm giác mà họ mang đến.

Cô Joy đi đến và cầm lấy con gà nhồi bông.

"Ô, con gà của tôi, còn này cho cô" Cô Seulgi đặt con gấu vào tay cô.

"Tại sao con gấu lại cho tôi?"

"Tại tôi muốn chúng ta luôn ở cạnh người kia"

"Cảm ơn" Cô Joy đỏ mặt, nói trong miệng. Cô nhất định sẽ trân trọng món quà này.


*

Bé Irene học hỏi từ sự tương tác giữa hai người họ và chọn cách làm theo mẫu. Bé chọn một con thỏ và một con hamster nhồi bông. Rồi bé đấu tranh tư tưởng, bé có nên đưa cho Wendy con thỏ hay không, nếu như Wendy thích con thỏ hơn thích bé thì sao?

Con hamster trên tay Irene đột nhiên bị lấy đi bởi một bàn tay nhỏ trắng nõn.

"Tớ thích nó!" Bé Wendy âu yếm con hamster

"Nó dành cho cậu đó"

"Cảm ơn cậu, Irene!" Và tụi nhỏ ôm nhau.

Kế hoạch của Irene thành công lớn. Nhìn thấy Wendy hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng của bé. Cái ôm là một phần thưởng, và cả nụ hôn trên má Wendy nữa.

*

Rời khỏi cửa hàng lưu niệm, quầy đồ ăn nhẹ lọt vào tầm mắt mấy người họ. Họ xếp hàng và chờ phần order của mình.

Nhận ra tư thế lúng túng của Joy, Seulgi quàng cánh tay quanh eo cô từ phía sau.

"Làm gì vậy?"

"Truyền sức mạnh cho cô"

Bé Irene bắt chước sự chuyển động đầy tò mò trước mặt. Bé giấu mặt bé vào hõm cổ của bé Wendy. Bé yêu lắm cảm giác được gần gũi với Wendy. 

"Đẹp đôi đó, và tuyệt đẹp hơn với hai đứa nhỏ xinh xắn " Một người qua đường há hốc mồm nhìn họ.

"Cảm ơn, tụi nhỏ thừa hưởng từ tôi đó" Cô Joy trả lời một cách đầy tự mãn và bỏ qua sự ngượng ngùng của mình.

Mấy người họ chia nhau kẹo bông gòn, một cho cặp học trò, một cho cặp cô giáo. Bé Irene và bé Wendy vô tình chạm vào má nhau, rồi cùng cười khúc khích.

Cô Joy tập trung vào tụi nhỏ và không nhận ra sự gần gũi của khuôn mặt cô và của cô Seulgi. Đôi môi của họ chạm nhau khi cô và cô Seulgi cùng nhau cắn một mẩu kẹo bông. Họ nhìn xuống chân một cách lúng túng, không dám đối mặt nhau.

Bé Irene, một lần nữa, chú ý tới sự kiện trước mặt và bé hôn chụt lên môi Wendy, nói với bạn nữ đó là điều mà hai cô giáo đang làm.


*


Cô Joy vẫn là cầm lái khi họ trên đường về, mặc dù cô Seulgi đã đề nghị thay thế cho cô, tuy nhiên, cô Joy cho biết cô không bị thuyết phục được bởi kỹ năng lái xe của cô Seulgi.

Một lúc sau, cô Seulgi nhìn xuống và kiểm tra tụi nhỏ. Điều đó thật không tốt cho trái tim cô miếng nào, bởi vì tụi nhỏ đã dựa vào nhau mà ngủ. Cô cũng không bỏ lỡ cảnh cả hai cùng ôm thú nhồi bông. 

"Thật dễ thương!" Seulgi ré lên, làm cô Joy bất ngờ trong quá trình lái xe, và cô Joy dành cho cô Seulgi một cái vỗ nhẹ vào đầu.

Cuối cùng đến địa chỉ của nhà Wendy, cô Joy tắt máy. Hai cô giáo đưa học trò của họ vào nhà riêng của tụi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro