5. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Bé Irene thường hay thấy bố mẹ bé hành động đầy yêu thương với nhau. Họ cười với nhau, ôm nhau và hôn nhau. Bé tự hỏi là bé có thể cùng với bạn Wendy làm như thế khi hai bé lấy nhau không. Đó là lý do tại sao bé luôn luôn hôn bạn Wendy, cái này là để tập dợt cho tương lai của cả hai, để sao này hông bị khó xử á. Mà cũng không có gì độc hại. Bạn Wendy cũng đâu có từ chối bé đâu.

Tuy nhiên, ngoại trừ trao nhau nụ hôn, thì một gia đình thật sự sẽ làm gì? Có lẽ là bé nên đi hỏi mấy cô giáo của bé.

"Cô Park, gia đình thường làm gì vậy cô?" Bé Irene chạm lên vai cô Joy để thu hút sự chú ý từ cô.

Buồn thay, bà cô đang rất tập trung vào trò chơi, Counter Strike, cô đang ẩn trong hẻm tối, chờ đối thủ cuối cùng xuất hiện, và cô không nhận ra cô đang nói chuyện với ai.

"Họ đánh lộn" Cô Joy nói hơi quá ra so với cái nhiệm vụ chính của cô và cô Seulgi cào vào bụng cô vì câu trả lời khủng khiếp nhưng chính xác kia.

Cô Joy rên rỉ vì đau và ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. May mắn thay, đó là vòng cuối cùng của trò chơi, cô nhanh chóng giết chết kẻ thù cuối cùng trong đội đối phương và hệ thống tuyên bố chiến thắng của đội của họ. Cô thoát khỏi trò chơi, quay sang bé Irene, và tiếp tục giải thích câu trả lời của cô.

"Ý cô là, họ quánh lộn, đôi khi thôi, nhưng mà họ vẫn yêu nhau lắm" Cô Joy sửa lại.

"Quéo quèo, hôm nay các cô dạy bọn con về gia đình" Cô Seulgi gợi ý.


*

Cô Seulgi vẽ một đường ngang trên bảng trắng, đặt chữ lên các đầu với "mẹ" và "bố", và một đường khác kéo dài xuống dưới "tui".

"Bố và mẹ của hai con, họ là vợ chồng"

"Nhất định phải là vợ và chồng hả cô?"

"Quéo quèo, có thể là hai chồng hoặc hai vợ, tùy theo cái thuyền con chèo á và theo luật nữa. Ugh, cái luật" Cô Joy đáp.

"Vậy là Wendy và con có thể kết hôn nếu như tụi con tới đất nước mà luật cho phép, như Canada hả cô?"

"Đát rai"


*

Tiếp theo, cô Seulgi giải thích khái niệm về anh chị em bằng cách phác hoạ hai đường thẳng, chấm từ  chỗ "tui".

"Nếu mà bố mẹ hai đứa có thêm mấy đứa con nữa thì tụi nó là anh chị em ruột của hai đứa"

"Bé hamster của con có tính hông cô?" Bé Wendy hỏi.

"Ừa con, có thể tính. Nói về mấy con vật cưng á hả, cô có một con gấu phiền phức ở nhà. Nó không chịu dậy, không thèm dọn dẹp, không thèm làm cái quái gì..." Cô Joy bắt đầu than phiền với học trò của cổ.

Những lời của cô ấy đâm mạnh vào trái tim của cô Seulgi, nhiều lần. Các chỗ hở của vết thương bắt đầu rỉ máu.

Nhưng tôi không quan tâm họ nói gì, tôi yêu em mà... vậy nên cứ rỉ máu. Cứ rỉ, rỉ máu vì yêu em.

"Câm ngay, không hát nữa" Cô Joy bịt miệng của cô Seulgi bằng lòng bàn tay, gần như chặn không cho cô Seulgi thở.


*

Trên ngọn của biểu đồ cây về gia đình, cô Seulgi viết "Ông bà"

"Họ là bố mẹ của bố mẹ hai con"

"Quào, chắc họ lớn tuổi lắm lắm" Bé Wendy ngạc nhiên

"Hầu hết là vậy, tuy nhiên trong trường hợp mẹ trẻ với mẹ trẻ, họ có thể làm ông bà trước khi 30 tuổi"

"Vậy là cô Park với cô Kang sắp làm bà sớm rồi hả?" Bé Irene kết luận, và bé bỏ quên cái tiêu chí quan trọng nhất.

"Cô chưa kết hôn mà!"

"Thì giờ chưa! Nhưng chúng ta sẽ, sớm thôi! Chị hứa!" Cô Seulgi khẳng định chắc nịch.

"Em nói đồng ý hồi nào!?" Cô Joy lại đánh vào đầu cô Seulgi, một lần nữa, lần thứ không thể đếm được của năm. Có lẽ đây là lý do tại sao não của cô Seulgi lại bị chậm với tốc độ nhanh như vậy.

Cuối cùng, hai cô giáo đã giới thiệu khái niệm của cô, dì, chú, bác và người anh chị em họ với hai đứa nhỏ. Tuy nhiên, đều là những kiến thức mà hai bé biết rồi, bởi vì lần đầu tiên hai bé gặp người thân, bố mẹ hai bé đã dạy hai bé về điều đó. Do đó, các cô giáo chỉ cần bỏ qua các chủ đề này thôi.

"Bây giờ hai con đã biết gia đình là như thế nào, tại sao chúng ta không diễn thử nhỉ? Cô Kang và cô sẽ làm mẫu cho hai con, hai con có thể học hỏi và phát triển phiên bản của riêng hai con."

Từ một hộp có chứa tên của các cặp thành viên trong gia đình khác nhau, các cô giáo đã đưa ra một mảnh giấy.

"Được rồi, chúng ta có kịch bản 'bà ngoại' và 'cháu gái' "


*

Seulgi bà ngoại thỉnh thoảng vào phòng khách với một thái độ lúng túng. Cháu gái Joy, con bé mong muốn xem chương trình hoạt hình, Chicken, sắp phát sóng, đẩy bà ngoại qua và lao vào chỗ trống. Cháu gái Joy ngồi xuống ghế sofa, chiếm hết không gian và để bà ngoại không nơi nào ngồi.

Bà ngoại Seulgi ho và tiếng ồn lớn làm áp đảo âm thanh phát ra từ tivi, cháu gái Joy càu nhàu vì tức giận.

"Ugh, bà có thể giữ trật tự được không? Cháu đang cố gắng để biết thêm về người bạn thân yêu của cháu, con gà ở đây." Cháu gái Joy thở hắt.

Bà ngoại Seulgi xin lỗi, sau đó đi rửa sạch những cái đĩa còn lại trong nhà bếp. Bởi vì không có găng tay cho bà ngoại sử dụng, chắc ăn là khó khăn hơn bình thường. Cái đĩa trượt ra khỏi tay bà và rơi xuống bồn rửa, tạo ra một tiếng nổ điếc tai.

"Bà muốn chết à? Ở yên đó, cháu có ý này." Giọng cháu gái Joy như sấm tràn ngập trong phòng khách.

Cháu gái Joy bước vào bếp như cơn bão và lấy một cây dao. Cháu gái giơ tay lên và đánh vào sọ của bà ngoại Seulgi bằng vũ khí đó.

Bà ngoại Seulgi ngã xuống sàn nhà với máu chảy ra từ vết thương của bà, bà nằm ở đó bất động. Cháu gái Joy kiểm tra hơi thở của bà, đảm bảo rằng bà sẽ không bao giờ thức dậy nữa, và trở lại chương trình của nó.

*

Tất nhiên, đó không phải là những gì đã xảy ra, cảnh rating 19+ kia chỉ là tất cả trí tưởng tượng của cô Joy. Có khi nào cô ấy đã từng bạo lực với cô Seulgi chưa? Chưa bao giờ! Họ đã đồng ý để cô Joy là bà ngoại và cô Seulgi là cháu gái.

"Bà ngoại~!!!" cô Seulgi ôm cô Joy.

"Này, Seul, cháu có muốn ăn không? Bà ngoại đã nấu rất nhiều, đặc biệt cho cháu đó."

Cháu gái Seulgi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn những món ăn trên bàn ăn, bà ngoại Joy ngồi với cháu sau khi tháo tạp dề. Họ đã kết thúc bữa ăn, tiêu thụ một số tiền tương đương với một nửa của món ăn trên thực đơn của nhà hàng Wendy.

"Được rồi, bây giờ, đến lượt của hai bạn nhỏ." Cô Seulgi hổn hển, cơ bụng cô đã đi nghỉ. Hy vọng rằng chúng sẽ sớm trở lại.

Bé Wendy lấy ra một mảnh giấy, cụm từ trên đó khiến cho cô Seulgi hét lên vì hạnh phúc.

"Hai vợ! Cô đã ném nó vào trong, ném chơi thôi! Cô không hề biết là con sẽ có được điều này."

"Vâng, đúng, hai cô chỉ chuẩn bị hai lựa chọn, và tụi cô thì bốc phải 'bà ngoại', rõ ràng là hai đứa không biết rằng hai đứa sẽ có được điều này. Chắc luôn" Cô Joy cười nhạo.


*

Irene bước vào phòng và tìm kiếm Wendy, cuối cùng bé cũng tìm thấy vợ mình đang nấu bữa tối ở nhà bếp. Wendy đã không nhận thức được sự hiện diện của Irene bởi vì bé đang hát một bài hát và không thể nghe thấy các bước chân của Irene.

"EEK! "Wendy hét lên khi Irene ôm lấy bé từ phía sau Irene hôn má bé, một lần, hai lần, và ba lần. Vâng, có lẽ không hẳn là chính xác trên má bé thôi.

"Hé lô" Bé Wendy chào vợ.

"It's me. Em có cần mình giúp gì hông?" Bé Irene hỏi nhưng bé vợ Wendy lắc đầu.

"Bữa tối gần như sẵn sàng rồi. Mình đi dọn bàn nhé?"

Irene nhẹ nhàng đặt các dụng cụ ăn bằng bạc lên bàn, khi bé đã xong, Wendy bước ra với món ăn bé đã chuẩn bị.

Hai đứa cùng ăn spaghetti, điều đó gợi nhắc Irene về The Lady và The Tramp. Bé quyết định tái tạo lại cảnh nổi tiếng. Irene tiến lại gần Wendy và vòng tay quanh vai bé vợ để ngăn bé vợ thoát khỏi tay mình.

Bối rối bởi hành động của Irene, Wendy hơi hướng đầu về hướng của Irene. Wendy cảm nhận được một nụ hôn được đặt trên đôi môi của mình, và dường như là môi của Irene đặt lên đó. Cả hai nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nhau và yên tĩnh, cùng cảm nhận cảm giác đó như là điều vĩnh viễn.

Cô Seulgi lặng lẽ rơi nước mắt hạnh phúc (tears of joy), đều là cả nước mắt của cô và cô Joy. Hai đứa nhỏ diễn quá có tâm, như thể định mệnh đã được sắp đặt là vậy.

Đôi vợ trẻ lấy lại ý thức của họ sau khi nghe thấy tiếng khóc lớn của cô Seulgi. Irene và Wendy làm theo gương của hai cô giáo và ăn một lượng thức ăn khá nhiều, mặc dù không nhiều bằng hai cô.

"Tụi nó có tiềm năng đánh bại chúng ta, quá khôn ngoan" Cô Joy cảm thấy bị đe dọa.

"Cho tụi nó thấy kịch bản êm hơn đi"


*


"Chị về rồi~." Cô Seulgi hát khi cô bước vào nhà.

"Về để tạo ra nhiều rắc rối hơn à? Tuyệt đó." Joy đã sắp xếp lại các tủ chứa tất cả các đồ dùng của Seulgi.

"Chị xin lỗi-"

"Không, chị không có, chị không bao giờ dọn dẹp gì ngoài bản thân mình, em phát bệnh lên vì chị, em đi đây." Joy đấm vào bức tường để thể hiện sự tức giận của cô.

"Joy, làm ơn đi."

"Seulgi, làm ơn, cái mà chị thường gọi chúng ta đều không được." Joy chỉ vào chính mình.

"Chị đã mua KFC, vậy xin vui lòng ..." Seulgi cầm cái hộp KFC.

"Tại sao chị không nói điều đó trước tiên? Em sẽ làm một cơn bão diva hoàn hảo của Rachel Berry Style!"

"Xin lỗi vì chị bị chậm."

"Không sao, em sẽ ăn trong khi chị sắp xếp đồ đạc của chị, chị mà cằn nhằn, thì ăn đập."

"Đây hoàn toàn là hư cấu thôi!" Seulgi trấn an hai đứa trẻ, Joy không phản đối, vì vậy điều đó rất đáng tin cậy.

"Kang, những cánh gà này đều là đạo cụ! Chị chết chắc rồi!" Joy rượt Seulgi chạy xung quanh, trong khi bọn trẻ dòm theo.

Sự hỗn loạn kết thúc khi phụ huynh đến để đón hai đứa con của họ. Seulgi và Joy vẫn ồn ào khi họ chào tạm biệt. Nhị vị phụ huynh đã quen với điều đó rồi.

*

"Bữa nay học vui lắm! Wendy và con đã kết hôn!" Bé Irene kể cho mẹ nghe.

"Ơ, vậy là mẹ bỏ lỡ đám cưới của hai đứa rồi hả?" Bà Bae cảm thấy thất vọng.

"Hông đâu, tụi con chỉ tập dợt cho cuộc sống hôn nhân trước thôi. Tụi con sẽ mời mẹ tới đám cưới sau!"

"Mẹ rất mong chờ điều đó"


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro