Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra một lần nữa, Kinn cảm thấy đầu choáng váng. Điều đầu tiên Kinn nhìn thấy là trần nhà với tông màu xanh nhẹ nhàng. Hắn chỉ có một mình trong phòng, nhưng Kinn biết đây là căn phòng của Vegas, anh thuộc nằm lòng mùi hương của Vegas và căn phòng này tràn ngập mùi hương đó, một sự pha trộn nhẹ nhàng của cam quýt và gỗ hổ phách.

Kinn nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa phòng, hắn quyết định nhắm mắt lại như thể mình vẫn chưa tỉnh.

Người đó bước vào và ngồi bên cạnh anh ta. Hắn nhớ Vegas

Kinn cảm thấy người đó đang vuốt tóc mình, một lần nữa Kinn biết người đó là Vegas. Hắn cảm thấy quen thuộc với cái chạm đó.

"Anh đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi, em sợ lắm..." Giọng điệu đáng yêu đó, đây là lần đầu tiên Kinn nghe Vegas nói như thế này, nghe như trẻ con vậy. Giọng nói hiện lên sự lo lắng, có lẽ hắn đã ngất đi lâu rồi.

Đột nhiên Vegas nắm lấy tay Kinn và đặt vào thứ gì đó mà Kinn cảm thấy cứng, cảm giác này giống như bụng? Nhưng bụng của ai? Vegas? Tại sao cậu làm điều này? Có rất nhiều câu hỏi trong đầu Kinn.

"Bé con, bây giờ chúng ta đã gặp được ba của con rồi nè. Con có vui không?" Kinn càng bối rối, bé con? Ai? Và người ba là ai?

Kinn từ từ mở mắt ra. Nhưng Vegas không nhận ra rằng Kinn đã tỉnh, cậu đang bận nhìn chằm chằm vào bụng của chính mình, nơi giờ đã có bàn tay của Kinn đặt lên.

Kinn mới nhận ra rằng, cơ thể của Vegas tuy có ôm hơn một chút nhưng bụng của cậu có lớn ra một chút. Cậu đang mang thai sao?

"Làm thế nào điều đó có thể?" những câu hỏi lại bắt đầu nảy sinh trong đầu Kinn

"Cha biết nhóc nghịch ngợm của cha rất vui, con không thương cha có đúng không nhóc..." giọng nói lại vang lên. Kinn cố kìm nén để không véo đôi má phúng phính đó vì bực tức.

Cái nhìn của Vegas trở nên buồn bã, cậu gỡ tay Kinn ra khỏi bụng. Và vẫn không nhận ra rằng Kinn đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ, cậu xoa bụng thủ thỉ với nhóc con của mình.

"Nhưng chắc ba của con sẽ không ở đây lâu đâu, bé ngoan. Không phải lỗi của con nhé, là do cha. Cha không biết liệu ba có chấp nhận chúng ta không? Xin lỗi con, cha không tốt, cha kỳ quặc quá phải không con..." Vegas mím môi nói với đôi mắt ngấn lệ.

"Em ấy đang mang thai? Làm sao một người đàn ông có thể mang thai?" Kinn bận tâm với cuộc trò chuyện nội tâm của chính mình. Và hắn chắc rằng đứa bè là con của mình

"Hức...hueee Kinn, em không phải quái vật, em chỉ hơi khác mọi người một chút thôi...em cũng không biết em bị sao nữa...hức...em cũng ghét bản thân mình lắm... nhưng bé con...!!" Đột nhiên Vegas òa khóc như một cậu bé 5 tuổi, Kinn tất nhiên là hoảng sợ và không chút suy nghĩ, hắn ngồi xuống và ôm lấy một cơ thể nhỏ hơn.

"Em là người anh yêu nhất, không phải quái vật...Anh ở đây. Anh sẽ không rời đi." Kinn tiếp tục thì thầm những lời trấn an cho Vegas

Porsche và Pete bất ngờ bước vào phòng Vegas của họ và hoảng sợ khi nghe thấy tiếng Vegas khóc khá to. Họ sợ Kinn lại làm tổn thương người bạn thân của mình.

Nhưng thứ họ nhận được khi bước vào phòng là Vegas đang cuộn tròn như một chú mèo con trong vòng tay của Kinn, cậu đang khóc nhưng thậm chí cậu không muốn rời xa Kinn dù chỉ một giây.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Vegas lại khóc? Em ấy không sao chứ?" Pete chỉ vào Kinn

Kinn không biết người đàn ông cao lớn kia chỉ lúng túng lắc đầu, "Em ấy đột nhiên khóc, tôi không biết tại sao, em ấy chưa bao giờ như thế này" Kinn cuối cùng cũng mở lời, hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Vegas.

"Đương nhiên là khóc rồi, em ấy nhớ mày lâu như thế..." Porsche lầm bầm cộc lốc, một tiếng lầm bầm mà Kinn vẫn có thể nghe thấy.

"Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" Kinn hỏi với vẻ mặt ngu ngốc.

"Mày cưỡng hiếp Vegas, em ấy có thai rồi. Hết chuyện." Porsche gắt với Kinn

"Không phải ý đó? Em ấy là nam, làm sao...làm sao có thể...? Các cậu không đưa em ấy đi bác sĩ sao?" Kinn cảm thấy khó chịu với hai người trước mặt.

Trong khi Vegas hiện đang ngủ trong vòng tay của Kinn, Kinn nhẹ nhàng nâng Vegas lên, đặt cậu vào lòng để cố gắng làm cho Vegas thoải mái nhất có thể trong vòng tay.

"Làm sao không được...mày dám chê, tao lập tức đánh chết mày rồi mang em ấy đi." Porsche cũng nhìn Kinn đến ngứa mắt rồi.

"Porsche cậu bình tĩnh. Vegas không muốn, em ấy khóc nếu chúng tôi ép buộc. Em ấy sợ bị những người ngoài kia nhìn một cách kỳ lạ...chẳng phải anh cũng cảm thấy em ấy kỳ lạ sao. Sau khi biết mình mang thai Vegas ôm lấy tôi khóc rất lâu, liên tục cầu xin chúng tôi đừng ghét bỏ em ấy, em ấy không phải quái vật." Pete giải thích trong khi quan sát những gì Kinn đang làm với bé ngoan của mình.

Kinn gật đầu hiểu ra, Kinn biết chắc là khó khăn cho Vegas. Cậu đã phải đánh mất lòng kiêu hãnh vì Kinn và giờ đây phải chấp nhận sự thật rằng có một bào thai đang lớn dần trong bụng mình ngay cả khi mọi người đều biết Vegas là một người đàn ông thực thụ.

Kinn nhớ mới nãy thôi cậu cũng ôm hắn nói bản thân không phải quái vật. Khoảng khắc phát hiện mình có thai cậu đã sợ hãi đến mức nào.

Kinn nhìn khuôn mặt hiền hòa với chiếc mũi đỏ ửng vì khóc trông rất đáng yêu. Kinn xoa xoa đôi má giờ đã phúng phính, Kinn nhìn xuống và âu yếm hôn lên trán Vegas

"Sủa nghe coi, mày câm à? Hay không chấp nhận được em ấy?" Porsche chán ghét cái im lặng của Kinn.

"Tôi yêu em ấy và Vegas đang mang trong mình đứa con của tôi, làm sao tôi có thể không chấp nhận em ấy? Tôi hạnh phúc mặc dù có thể Vegas cảm thấy đứa con của chúng tôi là một sai lầm. Chỉ sợ em ấy...không cần tôi" Kinn trả lời câu hỏi của Porsche trong khi vẫn nhìn Vegas.

"Nếu mày yêu em ấy, tại sao mày lại làm điều tồi tệ đó hả thằng khốn nạn?" Porsche lạnh lùng hỏi

"Cái đó, tôi không cố ý làm vậy. Ngày đó tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em ấy và tôi không muốn em ấy ra nước ngoài nhưng có vẻ như tôi đã bày tỏ sai cách" Kinn vuốt ve mái tóc Vegas mềm mại.

Porsche và Pete, nhận thấy ánh mắt yêu thương, cảm thấy hơi xúc động và nhìn cách Kinn đối xử với Vegas nhưng vẫn khốn nạn.

Porsche khẽ hừ một tiếng "Tao nói trước là nể mặt bé ngoan trong bụng Vegas cho mày nợ trận đòn này, còn dám làm em ấy đau lòng bố đây giết mày. " Porsche trong lòng có chút đắc ý với Kinn

"Hối hận thì chăm sóc em ấy tốt vào... Nhưng trước hết đừng dọa em ấy." Pete là người duy nhất tỉnh táo ở đây, nói rồi quay lưng ra khỏi cửa: "Vegas chỉ dám mơ đến anh thôi... đợi em ấy, cho em ấy thêm chút thời gian."

"Chờ đã, trước nói Vegas ở cùng một người, vậy người kia đâu?" Một lần nữa Kinn với câu hỏi ngây thơ của mình.

"Đồ ngốc, tôi nói dối đấy. Em ấy vẫn một lòng nhớ thương anh đó." Pete cộc lốc đáp lại rồi anh kéo Porsche ra khỏi phòng.

Sau một giờ Kinn ngắm nhìn Vegas, người sẽ lại mở mắt ra và nhìn Kinn bằng đôi mắt xinh đẹp mang theo nắng trời.

Kinn không thể cưỡng lại việc hôn lên khuôn mặt ngọt ngào đó, làm sao anh ấy có thể không thích Vegas được. Nhìn em ấy đáng yêu làm sao, trông như một đứa trẻ. Một em bé sắp có em bé.

-

"Đừng mà...Kinn...em sợ lắm...xin anh đấy...em đau lắm..." Tiếng Vegas nức nở xé rách lòng Kinn, nếu có thể hắn muốn trở về để đánh chết tên khốn nạn vào đêm đó.

"Vegas...Vegas...mở mắt ra đi em..." Kinn lo lắng lay cậu tỉnh dậy.

"Kinn...sao anh, sao..." Vegas giật nảy thoát ra khỏi Kinn, thu mình vào một góc giường. Nước mắt bắt đầu rơi.

"Vegas, em nghe anh nói" Kinn hướng về phía Vegas muốn ôm.lấy cậu trấn an.

"Không cần, không đừng chạm vào em...em... không được đâu...hức...anh đi đi, Pete, anh Pete ơi...hức" Cậu ôm lấy cơ thể mình như muốn tránh xa cái chạm từ Kinn.

Pete xông vào phòng ôm chầm lấy Vegas "Không sao rồi Vegas, anh Pete ở đây, em đừng sợ, ngoan nào."

Kinn nhìn Vegas nức nở trong tay Pete mà đau lòng. Vegas của anh vốn phải kiêu ngạo, rực rỡ là một cậu chủ nhỏ của thứ gia muốn trăng được trăng, muốn sao được sao. Vậy mà giờ đây mọi tôn nghiêm của cậu ấy bị hắn - người mà cậu yêu tha thiết chà đạp, đến nửa chút tự tôn cũng không còn. Nhìn nước mắt cậu rơi Kinn chợt nhớ lại tối hôm đó, cậu cũng ở dưới thân cầu xin hắn dừng lại, vậy mà hắn chẳng mảy may vẫn không ngừng thô bạo như muốn phá vỡ cậu ra vậy.

" Vegas, anh..."

" Anh cái gì, mau biến ra đây nhanh lên. Đợi em ấy bình tĩnh lại." Porsche thô lỗ kéo Kinn ra khỏi căn phòng.

" Mày đừng có lại sủa mấy câu vô nghĩa, hay không đợi được?" Porsche khinh bỉ liếc nhìn hắn.

"Tôi đợi em ấy."

Màn đêm dần buông xuống, Pete dỗ dành cậu ăn chút cháo. Để trấn an Porsche nói tối nay y và Pete sẽ ở lại, em đừng sợ. Hắn dám làm gì em, anh lột da hắn. Vegas cù cù cạc cạc rơi vào giấc ngủ. Cậu ngủ không yên, những cơn ác mộng như lại ùa về.

"Kinn...đừng mà...đừng chán ghét em..."

Tiếng thì thào đứt quãng như nhát dao cứa vào trái tim hắn. Kinn tiến đến bên giường nắm lấy bàn tay em.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em..."

Từ ngày mang thai chả có ngày nào cậu ngủ ngon giấc tuy không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cứ như bị ác mộng cuốn lấy mơ màng những câu nói rời rạc, rồi lại thiếp đi. Hôm nay gặp lại Kinn lại làm tâm trạng cậu thêm hỗn loạn.

Vegas nhớ Kinn khao khát được Kinn ôm vào lòng nhưng kí ức đó khiến cậu run rẩy mỗi khi ở cạnh hắn.

Kinn sau khi được Porsche và Pete cho phép vào phòng Vegas thì lặng người đứng nhìn, mãi đến khi nghe Vegas gọi mình trong sợ hãi hắn mới bạo dạn lại gần. Kinn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt vừa tràn ra thấm xuống gối âu yếm nói xin lỗi cậu.

Bé con trong bụng hình như cũng cảm nhận được ba đang ở gần mà hưng phấn lại vô tình làm Vegas đau, cậu nhíu mày, đưa tay xoa bụng như một thói quen.

"Đừng phá cha con, mau ngủ đi, ba không đi nữa." Kinn ấp tay mình lên tay Vegas nhẹ nhàng vỗ về cả hai.

_

Trời hừng đông, Vegas khó chịu chạy vào nhà vệ sinh như thường lệ. Đứa nhóc này, sáng nào cũng ngang tàng như vậy, hại cậu vật vã, nôn đến nhũn cả chân. Pete bước đến đỡ Vegas dậy, rút khăn giấy lau miệng, đợi khi mọi thứ xong xuôi thì dận cậu xuống nhà bếp. Vegas tuy không hỏi nhưng đôi mắt vẫn dáo dác tìm hình bóng ai kia sau đó lại hụt hẫng cúi xuống.

"Em tìm cái gì vậy?" Pete dịu dàng hỏi Vegas.

"Không có, chắc là em...em nằm mơ thôi." Vegas cúi mặt lắc đầu. Cậu không chắc sự hiện diện của Kinn là mơ hay thực, bây giờ hắn không có ở đây chắc là cậu mơ rồi.

"Em tìm thằng khốn đó hả?"

"Dạ?"

"Ba em nhỏ, Kinn đó, em không nhớ sao."

Keng

Cái thìa trên tay em rơi xuống, ấp úng mở miệng "Anh ấy thật sự tới đây sao ạ?"

"Ừ, là anh Vegas." Kinn từ ngoài bước vào nhà, trên vai áo còn lất phất mấy giọt sương sớm.

Kinn quyết định rồi. Hắn ở đây với Vegas, hắn muốn chăm sóc em, muốn em yêu hắn thêm một lần nữa. Trời chưa sáng đã chạy về công ty bàn giao lại toàn bộ cho Kim và sắp xếp một chút đồ đạc.

Vegas nhìn thấy Kinn khuôn mặt trắng nhợt vì lạnh, lắp bắp muốn lại gần hắn nhưng hai chân và đầu vai lại vô thức run lên. Em nép sâu vào lòng Pete ở bên cạnh.

"Anh tới...tới đây làm gì...em không cần anh...em không cần anh nữa đâu..." Nước mắt em cứ chảy dài trên gương mặt.

" Em ghét anh lắm...huhu...anh Porsche...anh Porsche nói anh ấy đi đi...đừng lại gần em mà..."

"Vegas em đừng sợ, có anh Porsche ở đây, em đừng sợ. Mày, mau ra ngoài."

Kinn cứ thế nhìn cậu ngây ngốc trong lòng người khác mà bản thân chả thể làm gì. Hắn để lại túi đồ ăn lên cái kệ gần đó.

"Bánh trứng mà em thích này. Đừng sợ, anh ra ngoài, em ăn nhé."

Nói rồi xoay lưng bỏ đi. Vegas dõi mắt nhìn mãi cho đến khi bóng Kinn khuất hẳn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro