c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche chưa bao giờ thức dậy với sự tức giận và thất vọng dữ dội như vậy. Hai tay cậu vòng qua cổ, xoa xoa chỗ da đau khi hình ảnh bàn tay của tên khốn Kinn bóp cổ cậu hiện ra.
"Thằng chó đẻ đó..." Cậu rên rỉ, chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng trong.... Phòng nào đây?
Đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn, cậu ném ga trải giường ra khỏi người. Ai đã nhét cậu vào cái giường này cơ chứ? Cậu nhìn quanh phòng, và trái tim cậu thắt lại khi mắt cậu dừng lại ở một bức tường cụ thể.
Khung ảnh của cậu và... Kinn.
"Cái quái gì vậy." Cậu thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào từng người. Họ nhìn, dám nói Porsche, hạnh phúc với nhau?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Porsche tự hỏi liệu mình có còn đang mơ hay không. Cậu tự tát mình hai lần, nhưng lại không có gì  thay đổi, cậu bắt đầu hoảng sợ.
Cậu ném quả táo đặt trên bàn vào cửa, vô tình thấy tên khốn Kinn đang đứng đó với vẻ mặt cau có. Nhưng thay vì nụ cười nhếch mép tự mãn thường thấy, cậu lại lộ rõ ​​vẻ lo lắng.
"Này em yêu, em có sao không?"
"Tất nhiên tao..."
Tạm ngừng một chút.
"Mày vừa gọi tao là cái gì vậy?" Porsche cảm thấy cơn giận trước đó trỗi dậy với đầy sự trả thù, khi cậu hét vào mặt Kinn, người đã lùi lại một cách đáng ngạc nhiên, ngôn ngữ cơ thể của anh tỏa ra.... Nỗi sợ?
Cậu dừng lại khi nhận ra Kinn đang run rẩy.
"Anh Porsche, sao anh lại la anh Kinn thế?
Lần đầu tiên kể từ khi cậu tỉnh dậy, Porsche lại có một cơn hoảng loạn khác. Em trai của cậu là Porchay chạy ra khỏi phòng bên cạnh và kéo Kinn vào một cái ôm an ủi, lúc này Kinn đang lặng lẽ khóc.
"Chay!" Porsche kéo Chay ra khỏi Kinn và tự mình ôm lấy em trai. "Em đang làm gì ở đây? Anh ta có bắt cóc em không? Anh sẽ giết..."
"Anh, anh bị cái quái gì vậy?" Chay đẩy cậu ra, rồi gọi ai đó. "Kim! Đến đây."
Kim? Porsche mơ hồ nhớ rằng Pete đã nhắc đến cái tên đó với tư cách là em trai của Kinn.
Và quả nhiên, một người cũng trạc tuổi Chay, trông giống Kinn bất ngờ lao từ phòng khác sang, "Hả hả, có chuyện gì sao?"
"Đưa anh Kinn đi. Em cần nói chuyện với anh Porsche." Chay trông có vẻ tức giận
Khi Kim dẫn Kinn đi, anh nhìn Porsche với đôi mắt ngấn lệ. Họ nhìn nhau chằm chằm trong một giây trước khi Kinn lau nước mắt.
"Anh xin lỗi nếu anh đã làm gì sai." Anh kịp nói trước khi Kim kéo anh đi.
"Anh hai, đó có phải là cách anh đối xử với chồng mình không hả?"
Porsche suýt vấp phải chính đôi chân của mình.
Kinn là gì của mình cơ chứ?
Cảm thấy như có hàng ngàn con dao găm đang đâm vào cổ họng mình, cậu nuốt nước bọt và thận trọng kiểm tra bàn tay trái của mình. Trái tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim dày cộp trên ngón tay đeo nhẫn của mình, có khắc chữ K viết tắt trên đó.
Không thấy cậu trả lời, Chay thở dài vỗ lưng cậu. "Trông anh có vẻ mệt mỏi. Hãy dành chút thời gian, tập trung lại và sau đó xin lỗi anh Kinn. Anh ấy đã làm rất nhiều cho gia đình, em xin lỗi nhưng anh la mắng anh ấy như thế này là không thể chấp nhận được rồi ".
Porsche nhẹ nhàng đập vào đầu Chay. "Em lớn lên ra lệnh cho anh từ khi nào vậy nhóc con?"

Đợi một chút...

Bây giờ anh ấy mới để ý, Chay trông trưởng thành hơn. Một sinh viên đại học đúng nghĩa, đã bước vào tuổi dậy thì và nét mặt trở nên sắc sảo hơn, và cao hơn một chút.
Chay lắc đầu đáp lại và rời khỏi hành lang.
Cậu có thể ngửi thấy mùi cà phê và bữa sáng từ nhà bếp ở hành lang. Có vài phòng, trong hành lang, phòng này hình như là của cậu và Kinn.
Đóng cửa lại, cậu thở dài và ngồi xuống giường. 
"Anh bắt tôi làm vệ sĩ cho anh, giờ là chồng tôi? Điên thật đấy?" Cậu nói với khung ảnh trên tường, nơi có một bức ảnh cưới của họ. Điều duy nhất khiến cậu khó chịu là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cả hai người trong khung hình.
Sau khi bụng đói cồn cào, Porsche quyết định ra khỏi phòng và nói chuyện một mình trong phòng.

 Kinn vào bếp làm bánh quế và bánh mì nướng. Kim và Chay ngồi vào bàn, trong khi Kinn đặt đĩa đầy thức ăn cho cả hai người, họ nhận lấy và cảm ơn anh.
Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ đã tan biến khi họ nhận thấy Porsche đang đứng một cách ngượng nghịu ở đó. Kinn dừng lại giây lát, trước khi mỉm cười với một chút buồn bã. "Chào buổi sáng, Porsche. Cà phê hay trà?"
Bây giờ, Porsche cảm thấy tồi tệ vì đã phát cáu với anh trước đó. Phiên bản này của Kinn đã được tưới nước nhiều, người rõ ràng đã quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Cà phê, cảm ơn." Cậu nói, nhưng nhận thấy hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào phía sau đầu anh.

-----------

hé lu, comeback đ1ung nghĩa rùi nha! 10 chương là end truyện này nha, còn 3,4 bản nháp trong wattpad của tui nữa nên yên tâm, từ từ tui bung ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro