c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, Porsche bắt đầu nghĩ rằng cậu đang sống trong một thực tại khác. Mọi thứ không khác mấy, nhưng con người thì khác. Cậu thoáng tự hỏi liệu mình có bao giờ có thể quay lại dòng thời gian của mình một lần nữa hay không. Cậu lo lắng cho em trai mình, người thực sự của cậu, và không phải là vật thay thế trong thực tế này.

Trước sự hoài nghi hoàn toàn của mình, cậu phát hiện ra Kinn là một giáo viên âm nhạc. Chay là sinh viên kỹ thuật, còn Kim là sinh viên kiến ​​trúc, và bọn họ học cùng trường đại học.

Còn cậu, cậu đang sống trong giấc mơ.

Cậu sở hữu quán bar trước nhà họ, đó là một chung cư xinh đẹp ở phía trước bãi biển. Không gian của họ là riêng tư, cho phép họ ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và làn gió trong lành.

Kinn nhấn mạnh rằng anh sẽ nghỉ ngơi ở nhà trong ngày hôm nay, đồng thời hứa hẹn sẽ mang đến cho cậu một điều bất ngờ khi anh từ trường đại học về nhà. Cậu chỉ hy vọng Kinn ở thế giới này sẽ không biến thành một tên khốn tàn bạo và đánh đập hoặc nả súng vào đầu cậu.

Cậu thoáng tự hỏi liệu Porsche từ thực tế này đã được hoán đổi với cậu, trở lại làm một vệ sĩ. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho cậu ấy.

Quyết định tận dụng cơ hội, cậu rình mò khắp nhà. Cậu cảm thấy như mình đang xâm phạm gì đó, nhưng sau đó cậu nhận ra đó là nhà riêng của mình nên chẳng ai thèm quan tâm cậu cả.

Cậu tìm thấy một chiếc điện thoại.

Cậu bật lên thì thấy điện thoại tự động cấp quyền truy cập cho cậu sau khi nhận dạng khuôn mặt. Nếu là lạ, vì đó không phải là điện thoại của cậu cơ.

Cậu hoảng sợ.

Hai điều.

Màn hình khóa hình nền quen thuộc. Đó là một đoạn video ngắn về một khoảnh khắc, chỉ từ ngày hôm qua. Kinn đang nhìn chằm chằm vào mắt cậu trong khi thử cà vạt cho cậu trong gương phòng thay đồ. Porsche nhớ lại những khoảnh khắc mà bọn họ chia sẻ trong căn phòng đó, dẫn đến việc Kinn đột ngột rời khỏi phòng và Porsche bối rối.

Tại sao cái này lại là hình nền?

Cú sốc thứ hai của cậu đến khi cậu nhìn vào ngày tháng.

Ngày 28 tháng 9 năm 2028.

Không, đó phải là lỗi gì đó. Cho đến khi cậu liếc nhìn tờ lịch trên tường, hiển thị cùng một ngày.

Cậu hét lên thành tiếng, trước khi ném mình xuống giường. Hít một hơi thật sâu, cậu thu hết can đảm để nhìn lại chiếc điện thoại, cậu phải làm thế.

Vậy đây là gì? Cậu đã bỏ qua sáu năm của cuộc đời mình? Có phải những người khác đã làm quá? Không ai có vẻ bối rối, ngoại trừ cậu. Còn ba của họ thì sao? Còn Tankhun, anh trai của Kinn? Và và..

Các câu hỏi là vô tận, và không ai trả lời chúng.

Cậu đã theo dõi phòng trưng bày của riêng mình sau đó. Vô số bức ảnh chụp cậu và Kinn trông sến súa, một số đồ ăn có lẽ do Kinn làm, ảnh gia đình của hai anh em và một vài bức ảnh tự chụp.

Porsche quyết định đi dạo bên ngoài bãi biển để giải tỏa đầu óc. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, ngắm hoàng hôn êm đềm cho đến khi cậu cảm thấy vòng tay ôm lấy eo mình và một nụ hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Xin chào, người yêu của anh."

Porsche đã không quay lại. Cậu đã biết đó là ai.

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" Cậu hỏi bâng quơ, nắm tay siết chặt bực bội khi Kinn liên tục hôn lên cổ cậu.

"Tuyệt vời, anh đã nghĩ về em cả ngày." Kin mỉm cười.

"Em cũng thế." Porsche nghiêm túc nói. Đó không phải là một lời nói dối.

Kinn này không đáng bị gọi là kẻ khốn nạn. Porsche quyết định đặt biệt danh cho anh  là Kinn yêu quý, bắt chước hành động đáng yêu của anh cũng như để phân biệt anh  với tên khốn khốn nạn Kinn.

"Anh rất hạnh phúc được nghe điều đó, người yêu của anh." Kinn nắm lấy tay cậu và bắt đầu đưa cậu trở về nhà của họ. "Em muốn gì cho bữa tối?"

"Anh sẽ nấu ăn một lần nữa?" Porsche cau mày. Người đàn ông này đã thức dậy từ sáng sớm, làm việc nhà, sau đó đi làm công việc của mình, và bây giờ lại trở lại với công việc nhà.

"Tất nhiên rồi, em và bọn trẻ sẽ ăn gì nhỉ?" Anh cười, và âm thanh thật du dương, khiến trái tim anh ấy thắt lại.

"Bọn trẻ đang ở đâu? "

"Đang đóng gói cho chuyến đi của bọn trẻ vào ngày mai." Kinn nói khi bọn trẻ bước vào nhà, và anh đi vào bếp. "Cơm và cà ri có ngon không?"

"Ngon" Porsche nói với sự thích thú về việc Kinn làm mọi thứ dễ dàng như thế nào. Tay anh di chuyển quanh bếp một cách thành thạo, từ chối bất kỳ sự giúp đỡ nào mà Porsche đã cố gắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro