Kiss and make up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì vậy, thật là."

Kim Minjeong mỉm cười trước lời nói của tôi và khẽ đưa mắt nhìn xuống. Hình như là em đang nhìn ly Americano trước mặt. Tôi bỗng nhiên quay đầu đi vì cảm giác bồi hồi xuất hiện khi nhìn thấy hàng mi dài đã lâu không gặp. Chỗ ngồi trong quán cà phê hầu như đã chật kín người và tiếng mọi người trò chuyện cùng âm nhạc vang lên trong quán khá là ồn ào. Phía bên kia tấm kính lớn màn đêm đang dần buông xuống. Tôi hy vọng bóng tối sẽ không nhanh kéo đến. Tôi nghĩ thời gian trôi chậm một chút thì tốt biết mấy.

"Chị thật sự vẫn như vậy."

Kim Minjeong nói với nụ cười. Chúng tôi, đã nhắc lại chuyện này được năm lần rồi. Không thay đổi gì nhỉ. Cứ như vậy. Nói những câu như thế.

Xác suất để những cặp tình nhân đã chia tay nhau đến công viên giải trí một mình và tình cờ gặp lại là bao nhiêu? Trong tất cả mọi ngày sao nhất định phải là hôm nay, ở cái công viên giải trí rộng lớn như vậy sao phải là ngay trước khu trò chơi cảm giác mạnh, vào thời điểm này. Bây giờ, dù có là ai thì cũng nói đây là định mệnh.

"Được ba năm rồi nhỉ?"

Kim Minjeong gật gù trước câu hỏi của tôi và nói "Vậy sao?". Tôi đếm thầm số năm trong đầu. Thật sự đã được ba năm rồi.

"Chị đúng là không thay đổi gì cả. Thật là vô lý."

Kim Minjeong nói điều đó thật vô lý. Thật sao? Tôi bỗng cúi đầu nhìn lướt qua cách ăn mặc và lòng bàn tay mình. Kim Minjeong lại hỏi tôi đang làm gì vậy và cười. Đứa trẻ này vốn là người dễ cười đến thế sao? Kim Minjeong trong trí nhớ tôi suốt 3 năm qua là người luôn khóc lóc hay giận dỗi, nhưng, Kim Minjeong mà tôi gặp hôm nay lại đang mỉm cười và nhìn tôi.

"Em có vẻ đã thay đổi rất nhiều."

Khi tôi nói như thế thì em khẽ lắc nhẹ đầu.

"Thay đổi gì chứ?"

"Không biết nữa. Chỉ là, tôi nghĩ thế. Trông có vẻ ổn."

Tôi mỉm cười nhưng, em khẽ nghiêm mặt lại. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng, không biết đã phạm phải lỗi gì. Chỉ biết mình đã lỡ lời. Nhưng Kim Minjeong đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm và nhanh hút cạn ly Americano bằng ống hút. Kim Minjeong mấp máy đôi môi đỏ mọng.

"Chị vẫn, làm biên dịch sao?"

"Hả."

"Phim đó?"

"À. Phim."

Kim Minjeong tỏ vẻ khó hiểu. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên và khẽ thở dài. Minjeong sờ vào tai trái của mình. Đó là thói quen của em. Kim Minjeong, người vẫn không thay đổi ngay cả sau ba năm và tôi vẫn nhớ thói quen của em kể cả sau ba năm, đúng là vô lý như lời Minjeong nói.

"Thật ra thì, em đã xem nó..."

Kim Minjeong đã nói.

"Đã thấy tên của chị. Gần đây...."

Kim Minjeong bắt đầu lẩm bẩm tựa đề bộ phim mà tôi đã dịch. Lúc đầu em không nói đúng nhưng lúc sau đã nói đúng được một hai tựa phim. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã không nghĩ rằng Minjeong sẽ xem những bộ phim mà tôi đã biên dịch. Ngược lại tôi cứ tưởng em sẽ không thèm đoái hoài đến những bộ phim đó.

Mọi thứ thật sự thay đổi theo thời gian nhỉ. Đúng là Kim Minjeong đã thay đổi. Những nỗi đau mà tôi từng gây ra cho em đã biến mất không còn dấu vết rồi sao? Tôi vừa vui mừng vừa đồng thời đau lòng. Nói là đau lòng nhưng không phải vì trong lòng Kim Minjeong không còn hình bóng của tôi nữa, mà là do tôi có suy nghĩ rằng mọi chuyện giữa chúng tôi chỉ còn là quá khứ. Nói vậy có đúng không nhỉ? Tôi không biết nữa.

Tôi đã từng không mong rằng em sẽ không quên tôi. Tôi đã hy vọng rằng em sẽ quên tôi, em sẽ gặp người tốt hơn tôi nhưng thực ra dù có như vậy, khi trông thấy Kim Minjeong mỉm cười trước mặt tôi và nói mình đã xem phim tôi đã biên dịch cũng khiến tôi phải đau lòng. Ít nhất thì khi gặp lại Kim Minjeong vào vài ngày trước thì tôi cảm thấy như có thứ gì đó nặng trĩu đè nén lên trái tim mình, thế nhưng tôi vẫn nghĩ đó là định mệnh.

"Em đã tìm và xem phim của tôi sao?"

Kim Minjeong hơi do dự và gật đầu trước câu hỏi của tôi. Thật sự đã tìm và xem sao. Vì không biết phải phản ứng như thế nào nên tôi đã hút một ngụm americano và di chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không thể kiểm soát biểu cảm của mình. Tôi thừa nhận rằng mình đã bị tổn thương và đau buồn. Thật đáng buồn khi em vẫn thản nhiên nghĩ về tôi. Bây giờ tôi không nên đau lòng hay buồn rầu vì Kim Minjeong nhưng dù vậy tôi không thể làm được điều đó. Tôi biết mình không thể quên được em nhưng thậm chí bản thân tôi cũng không ngờ rằng trong lòng mình vẫn còn nỗi luyến tiếc sâu sắc như vậy. Thế nên tôi đã sợ hãi. Tôi không muốn những nỗi luyến tiếc này bị phát hiện bởi Kim Minjeong, người đã xóa sạch quá khứ của chúng tôi.

"Chị....không tò mò về em sao?"

Kim Minjeong hỏi. Tôi đan chặt hai tay vào nhau dưới mặt bàn và quay lại nhìn em. Không tò mò sao? Tôi tự hỏi. Tôi tò mò về em lắm. Cho nên tôi thường tìm kiếm tên của em. Tôi biết việc theo dõi SNS của đối phương sau khi chia tay là việc tồi tệ nhưng tôi không thể làm gì khác. Bởi vì tôi vẫn còn lưu luyến Kim Minjeong. Tôi cũng biết buổi trình diễn của em và thường đến xem. Tôi cũng đã đăng ký kênh Youtube của em, tải xuống album của một ban nhạc indie với Minjeong là giọng ca chính và thỉnh thoảng cũng nghe những bản nhạc đó. Lúc đầu những việc này như tự hành hạ bản thân mình nhưng sau này thì chỉ gợi lên nỗi nhớ. Tôi đã rơi nước mắt nhưng lại không cảm thấy đau. Thế nên tôi nghĩ rằng dù nỗi lưu luyến của tôi đối với Minjeong vẫn còn tồn tại nhưng chúng không ở tình trạng tồi tệ hay dai dẳng.

"........"

Tôi ngập ngừng vì không biết nên trả lời câu hỏi của Minjeong như thế nào. Miệng khẽ hé mở rốt cuộc ngậm chặt môi lại, không phát ra tiếng nào. Tôi đã bỏ lỡ mất tất cả thời cơ dành cho mình. Cuối cùng tôi nhăn mặt và nói. Đôi môi khẽ run rẩy. Những nỗi lưu luyến bị che giấu trong suốt ba năm qua đã đến lúc bùng nổ và lấp đầy toàn bộ cơ thể tôi. Giờ đây dù cho tôi có nói gì, dù có hành động như thế nào, thậm chí chỉ cử động những ngón tay thôi thì những cảm xúc lưu luyến lan tỏa khắp cơ thể đã trở thành điều khiến tôi phải làm. Ngay cả hơi thở của tôi cũng tràn ngập sự luyến tiếc. Tôi thật sự phải chạy trốn ngay bây giờ. Hôm nay, tôi không hề đến đây. Tôi hít một hơi rồi thở ra.

"Chắc là, tôi phải về đây. Trễ rồi."

"Hả? À, vâng."

Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi một cách cứng nhắc. Khóe môi Minjeong cong lên và em tránh né ánh mắt của tôi. Tôi biết rằng Minjeong đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng hiện giờ điều đó không liên quan đến tôi. Tôi phải chạy trốn ngay trước khi toàn bộ những cảm xúc lưu luyến này dần lấp đầy cơ thể tôi.

"Không phải vì em mà chị không thể vui chơi chứ?"

Kim Minjeong ngưng uống cà phê và nói. Khi tôi ra khỏi quán cà phê, tất cả đèn đường trong công viên đều được bật lên. Tôi trả lời không phải một cách thản nhiên và nhanh chân bước đi. Kim Minjeong bước đến bên cạnh tôi. Mình phải thoát khỏi đây. Tôi chỉ nghĩ đến việc đó trong đầu.

"Chị có nhớ ngày xưa tụi mình từng đến đây chơi cùng với nhau không?"

"Ừ."

"Tụi mình đúng là đặc biệt thật."

"Đúng vậy."

"Bây giờ cũng gặp nhau như vậy."

"Phải..."

Mọi câu nói của Minjeong tôi đều đáp lại ngắn gọn như thế. Tim đập thình thịch. Tôi cảm thấy như cơ thể không hành động theo ý mình được. Tôi mong tim mình ngừng đập nhanh, giọng nói của Minjeong không còn văng vẳng bên tai và bàn tay cũng ngừng run rẩy thì tốt biết mấy. Ba năm đã trôi qua như thế này mà tôi vẫn còn có thể luyến tiếc đến thế sao? Kim Minjeong vẫn thản nhiên như thế kia. Là do tôi là người chia tay sao? Sao lại có thể như vậy được chứ? Tôi sợ rằng Minjeong sẽ phát hiện ra mình vẫn còn tình cảm với em.

"Chị có lái xe đến đây không?"

Minjeong hỏi tôi. Tôi khẽ thoáng cau mày. Tôi vẫn không ngước nhìn Minjeong và trả lời.

"Có."

"Có thể chở em về được không?"

"Gì?"

Đến lúc đó tôi mới quay sang nhìn Minjeong. Và đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đang thở hắt ra. Cảm thấy có hơi khó thở.

"Chị sẽ đi đến Seoul đúng không? Chở em theo với?"

"Em....không đi xe đến sao?"

Tôi khó khăn nặn ra từng chữ. Việc đó sao lại khó khăn đến thế chứ, tôi lần nữa nhăn mặt và nói.

"Không."

Tôi không thể hiểu được câu trả lời của Minjeong. Tôi không biết liệu em có đi xe đến hay không. Nếu có thì tại sao lại nhờ tôi chở về chứ, nếu không thì tại sao lại không lái xe đến đây. Không có gì chứ, tôi biết có thể em không đi xe đến nhưng mà. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi Kim Minjeong càng sớm càng tốt.

"Chở em đến Seoul nhé."

"........."

"Không thích sao?"

Tôi nắm chặt tay lại.

"Em biết đó. Tôi xin lỗi, chúng ta....như thế này......"

Tôi không thể hoàn thành câu nói mà còn thở dài một hơi. Trong mắt Minjeong thì trông tôi ngốc đến mức nào? Nghe vô lý đến mức nào? Bởi vì chuyện này cũng đã kết thúc được một thời gian dài nên tôi cảm thấy khó chịu. Chúng ta đã có một tình yêu tuyệt vời biết bao và ta đã chia tay trong tuyệt vọng đến nhường nào. Chỉ là tôi chọn đi du học, chứ không phải Kim Minjeong. Nên đã chia tay. Tôi thuyết phục em là dù có xa cách nhau thì cũng không sao và đã nói lời chia tay. Chính tôi đã bỏ rơi Minjeong, người vừa khóc vừa níu lấy tôi. Cứ thế sau ba năm thì tôi lại hành xử như đứa ngốc.

"Quan hệ giữa chúng ta, như thế này,"

"Ơ? Đẹp quá."

Kim Minjeong ngắt ngang lời tôi và chạy lon ton đến chỗ nào đó. Tôi dõi theo sau Minjeong, em chạy đến lối dẫn vào khu vườn được trang trí bằng những ánh đèn sặc sỡ. Minjeong dang rộng hai tay lên trời và xoay một vòng rồi nhấn mạnh từng lời.

"Nơi này đẹp quá- chụp giúp em một tấm ở đây đi!"

Tôi bặm môi. Và lê bước đến nơi Minjeong đang đứng.

"Ở đây đẹp đúng chứ?"

"Đúng vậy.....đưa điện thoại đây."

"Đừng lấy điện thoại em, chụp bằng điện thoại chị đi."

"........"

"Không, là do lúc nãy em thấy điện thoại của chị là mẫu mới nhất. Vì là ban đêm nên ánh sáng có hơi."

Tôi không còn cách nào khác cuối cùng miễn cưỡng lùi lại phía sau khi nghe câu trả lời đó. Sau khi gửi hình xong thì mình sẽ xóa nó ngay. Trong đầu tôi chỉ tràn ngập suy nghĩ đó. Kim Minjeong hiện lên trên màn hình điện thoại và tôi nhấn nút chụp vài bức ảnh rồi em lại chạy đến để xem thử hình tôi chụp như thế nào. Đồng thời đứng sát vào tôi và nắm lấy tay đang cầm điện thoại của tôi. Tôi đã nín thở.

"Đúng là đẹp thật. Nếu để em chụp thì tuyệt đối không.... đẹp như thế đâu."

Tôi hoàn toàn không thể biểu lộ cảm xúc của mình. Cứ nhăn mặt lại. Minjeong lập tức buông tay tôi và tách ngưòi ra. Tôi thở dài và quay đầu. Cảm giác khi Minjeong chạm vào mu bàn tay mình thật kỳ lạ.

"Hình....gửi bằng cách nào đây?"

"Chị không có số của em sao?"

Kim Minjeong hỏi tôi. Tôi lại ngập ngừng lần nữa. Lần này tôi đã nắm bắt lấy thời cơ. Nhưng thà bỏ lỡ lần này còn hơn.

"Có chứ."

"....Em biết mà. Em, không có đổi số đâu."

Kim Minjeong khẽ nói và tôi đã gửi toàn bộ hình chụp qua tin nhắn. Vì thường xuyên vào ứng dụng Kakaotalk nên tôi không thích để lại cuộc trò chuyện với Kim Minjeong. Đương nhiên chỉ cần xóa khung chat là được, nhưng dù vậy tôi vẫn không thích.

"Đây là số của chị sao..."

Kim Minjeong cười với gương mặt trắng sáng và nhìn vào màn hình. Tôi có chút bối rối. Vì tôi không biết rằng sẽ có ngày mình sẽ cho em biết số điện thoại. Tôi không thể nói gì và em chìa tay ra và nói đi thôi. Tay Minjeong chạm vào tay tôi rồi buông ra ngay. Em chắc cũng bối rối lắm, khẽ sờ vào vành tai mình.

"Xin lỗi...."

Tôi không nói lời nào.

Chúng tôi im lặng đi ngang qua công viên giải trí. Ánh sáng mập mờ của trời đêm cùng ánh đèn rực rỡ chiếu vào chúng tôi cùng lúc. Kim Minjeong kể về lúc chúng tôi cùng nhau dạo chơi trong công viên. Đến công viên giải trí một mình không dễ dàng gì nhưng việc hai người như vậy lại hẹn hò với nhau quả thật là thần kì, hôm nay lại gặp nhau như thế này cũng thật thần kì. Tôi vẫn chỉ phản ứng lại bằng cách trả lời ngắn gọn nhưng Minjeong không quan tâm điều đó và cứ tiếp tục liến thoắng kể chuyện. Tôi vẫn lo lắng sợ rằng những sự luyến tiếc tồi tệ của mình sẽ bị phát hiện, vì thế nên biểu cảm và thái độ tôi không được tốt nhưng ngược lại Minjeong có vẻ trông vui hơn lúc nãy.

Tôi vì muốn thoát khỏi công viên nên đã hỏi lời cuối.

"Xe em đâu?"

"Em không có xe."

Tôi biết Minjeong chỉ đang nói dối. Không thể nào Minjeong lại không có xe. Em lại là con của một gia đình khá giả và ba năm trước em cũng đã có xe rồi. Không có chuyện trong vòng 3 năm mà gia đình phá sản và dù vậy em cũng không đi xe buýt đến đây. Mặc dù tôi tò mò với lời nói dối của Minjeong nhưng, đồng thời cũng không tò mò về nó. Cho dù lý do của Minjeong là gì đi chăng nữa thì cũng không giúp ích cho việc che giấu sự lưu luyến của tôi. Vì thế tôi không thể làm gì được. Tôi không thể ngồi chung xe với Minjeong gần hai tiếng đồng hồ.

"Nhưng mà.... tôi chở em đến tận xe thôi được không? Giữa chúng ta không phải mối quan hệ như vậy."

Tôi đã nói như vậy và Minjeong cau mày rồi cười.

"Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Tôi đương nhiên không thể trả lời ngay được.

"Chỉ là chở em đến Seoul thôi cũng không được sao... không có lý do gì để chị cảm thấy khó chịu với em đúng không? Em không biết liệu có bất tiện không."

Giọng Minjeong khàn khàn. Trong lúc tôi không nói lời nào, em nhanh chóng nhìn dáo dác xung quanh.

"Xe chị ở đâu vậy?"

Hiện giờ tôi thật sự không thể làm gì được.

.

.

.

Kim Minjeong ngáp dài rồi hỏi ở đây là đâu vậy. Tôi khẽ đạp chân lên chiếc phanh xe. Chiếc xe nhẹ nhàng ngừng lại trước những người đang băng qua đường dành cho người đi bộ.

"Sắp đến nơi rồi."

Em vươn tay dang rộng ra khi tôi nói. Ánh mắt tôi cố định lên những người đang băng qua đường.

May thay khi vừa lên xe thì Minjeong đã buồn ngủ. Tất nhiên, tôi không biết liệu em buồn ngủ thật hay chỉ đang giả vờ nhưng dù sao đi nữa Minjeong đã nhắm mắt được khoảng hai tiếng. Để tâm trí không để ý đến Minjeong tôi đã vặn radio lên, và như vậy nếu tiếng radio quá ồn thì tôi sợ em sẽ tỉnh giấc nên đã xoay đến kênh nhạc cổ điển. Nhờ vậy tôi có thể nghe nhạc cổ điển thỏa thích trong khi đến seoul mà thường ngày không thể nghe được. Nhưng, cho dù Minjeong có im lặng đến đâu đi chăng nữa, nếu chỉ cần quay đầu qua một chút thì sẽ thấy được đầu gối và tay của Minjeong nên tôi không thể phớt lờ sự tồn tại của em. Dù sao đi nữa tâm trí tôi trong suốt hai tiếng đều hướng về Minjeong.

Tôi chỉ nghĩ về Minjeong trong suốt hai giờ. Tôi đã nghĩ về tình yêu của chúng tôi và cả lời chia tay. Chúng tôi đã hẹn hò nhau khi chưa đầy một năm. Tôi đã gặp Minjeong qua app và chúng tôi khá hiểu nhau. Những khung chat được gửi qua từ đầu ngón tay, trò chuyện đến tận đêm khuya và đã hẹn nhau dùng bữa vào ngày nào đó. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng có thể trò chuyện với nhau mà không cảm thấy ngại ngùng, và Minjeong đã đưa tôi về đến nhà bằng xe. Và chúng tôi đã hôn nhau trong xe. Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên. Việc tôi thích Minjeong và yêu Minjeong là việc hoàn toàn tự nhiên như cách mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng. Tôi không yêu ai khác ngoài Minjeong. Nếu trải qua một ngày cùng với Minjeong thì ai cũng sẽ phải lòng. Vì thế nên tôi nghĩ rằng thật may mắn khi biết rằng người mình yêu không phải ai khác. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được yêu Minjeong.

"A, thì ra là ở đây."

Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ và nói em biết đây là đâu rồi. Trước khi xuất phát từ Yongin em đã cho tôi biết địa chỉ nhà là ở Cheongdamdong, và bây giờ chỉ cần đi thêm khu nữa là đến.

"Chị."

"Hử?"

"Chở em đến chỗ này được không?"

"......Ở đâu?"

"Em sẽ ghi trên định vị."

Minjeong thản nhiên nhập điểm đến trên điện thoại tôi. Vì tôi đang lái xe, và tôi có chút bồn chồn vì em tiến quá sát lại gần tôi nên tôi không thể thấy rõ đích đến mà Minjeong đã nhập. Trên ứng dụng định vị hiện thông báo sẽ tìm kiếm lại tuyến đường. Tôi thoáng nhìn lên màn hình điện thoại thấy hiển thị thời gian đến nơi đã giảm đi. Ở đâu vậy nhỉ? Định ghé qua cửa hàng tiện lợi sao? Nếu muốn đến cửa hàng tiện lợi thì cũng đâu cần phải nhập trên định vị. Vừa đúng lúc đèn tín hiệu giao thông xuất hiện và tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nhập đích đến ở chỗ nào vậy hả?

"Đến khách sạn với em đi."

Minjeong đã lên tiếng. Tôi rất hoảng hốt và quay sang nhìn Minjeong. Em đặt tay lên cạnh cửa sổ và chống cằm nhìn tôi. Vẻ mặt trông rất thong thả.

"Gì cơ?"

"Tụi mình đến khách sạn đi."

"Tại sao..... lại đến khách sạn?"

Khóe môi Minjeong cong lên.

"Sao lại đến khách sạn với người yêu mình hả?"

"Em......."

"Chị có đang hẹn hò với ai không?"

"Hả?"

"Không có sao? Không có thì tốt."

"........"

"Chị à, đèn tín hiệu đổi rồi kìa."

Tôi đã tỉnh táo lại và đạp ga. Đang nói gì vậy chứ? Tôi như nghẹt thở. Tôi đã bắt đầu nổi giận. Em nghĩ tôi là người như thế nào mà lại có thể nói điều này?

"Em, đang làm gì vậy hả?"

"Làm tình."

"........"

"Chị muốn nghe câu này đúng chứ? Làm tình với em đi."

Tôi không biết nên nói gì. Định vị thông báo rẽ phải ở giao lộ tiếp theo và tôi ôn tồn đi theo chỉ dẫn. Thay vào đó ngay sau khi con hẻm xuất hiện tôi đã lái xe vào và dừng lại. Minjeong thở dài tắt radio và định vị thông báo sẽ tìm lại tuyến đường. Tôi nổi nóng lên. Tôi nhìn chằm chằm Minjeong nhưng em lại chỉ nhìn ra cửa sổ.

"Kim Minjeong, em,"

"Về Hàn Quốc sao lại không liên lạc với em?"

Minjeong hoàn toàn không nhận ra tôi đang nhìn em mà nói. Tôi không thể nói gì và cũng không thể nổi giận. Bây giờ tôi cũng không muốn nhìn thấy Minjeong.

"Chị về Hàn Quốc khi nào vậy?"

"........"

"Nói em biết đi.....em, kể cả bạn chị cũng không biết, không ai biết cả nên......tìm mail của chị thật sự rất khó và...... giờ thì em tìm được rồi......"

Minjeong vuốt vuốt vành tai mình. Tôi hoàn toàn không thể nói một lời. Việc tôi có thể làm được chỉ là hít vào rồi thở ra nhưng ngay cả việc cũng không làm tốt được. Giọng nói của Minjeong từ từ hòa với tiếng nức nở.

"Em, không được liên lạc với chị......chị đã nói vậy mà. Chúng ta, sẽ hạnh phúc hơn.....nếu không ở cạnh nhau, chị nói sẽ làm như vậy....."

Tôi rất muốn nói gì đó nhưng tôi không phát ra tiếng nói được. Những sự tiếc nuối đang lan rộng ra trên cơ thể như chèn lên cổ họng tôi.

"Cho nên, nếu bây giờ.....chị hạnh phúc, thì phải làm sao đây, em luôn nghĩ về điều đó.....mỗi ngày..... Thế nên, em không thể làm gì khác......nhưng mà......."

Minjeong dùng tay lau mắt. Tôi đã thấy những giọt nước mắt rơi xuống bám trên mu bàn tay trắng nõn. Tôi muốn lau đi nước mắt giúp Minjeong. Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi không thể nổi giận với em. Người nên nổi giận phải là Minjeong. Ba năm trước, tôi đã bỏ rơi Minjeong và rời đi, em mới là ngưòi có tư cách nổi giận với tôi. Minjeong đã không nổi giận mà lại cầu xin tôi. Minjeong liên tục nói rằng mình sẽ làm được, có xa nhau cũng không sao nhưng xin tôi đừng chia tay em. Tôi đã cự tuyệt Minjeong dù em có nói như vậy.

"Thà......hức, nếu cứ nghĩ, chị không có ở Hàn Quốc, thì, hức, thì tốt hơn rồi. Dù sao thì, cũng, không thể gặp nhau được, nhưng mà.....nếu không phải vậy thì, nếu em không biết gì, về chị thì, em đúng là, hức...... đồ ngốc mà....."

Tay Minjeong che đi đôi mắt và bắt đầu khóc nức nở. Tôi thực sự đau lòng trước cảnh tượng đó và không thể chịu đựng được. Tôi tháo dây an toàn ra và giơ tay về phía Minjeong. Nhưng cuối cùng đầu ngón tay tôi không thể chạm đến em. Tôi nắm lại bàn tay và thu tay về. Thật là rối ren. Tôi phải làm gì để đứa trẻ này ít tổn thương hơn đây.

Liệu có cách nào không nhỉ? Những câu hỏi không lời hồi đáp đè nén lên cơ thể tôi. Những nỗi lưu luyến tràn ngập trên cơ thể mà tôi đã quên tên như trở thành chất độc khiến tôi phải tê liệt.

".....Minjeong à."

Tôi gọi tên Minjeong một cách khó khăn nhưng em lại bắt đầu khóc lớn hơn. Tôi không biết phải làm gì nên đã lấy khăn giấy đưa cho Minjeong. Nhưng vì em đang che mặt khóc nên không thể thấy tôi đang đưa khăn giấy cho mình. Tôi chần chừ rồi nói.

"Tôi đã về Hàn Quốc, được hai tuần rồi."

Tiếng khóc của Minjeong như nhỏ lại một chút.

"Ngay sau khi về nước, tôi đã định liên lạc với em. Nhưng mà..... lại không thể liên lạc được. Tôi cũng đã suy nghĩ như vậy. Nếu em đang sống rất hạnh phúc, thì tôi có liên lạc cũng vô ích..... Lỡ như tôi làm phiền em thì phải làm sao đây, tôi đã nghĩ như thế."

Khi đã quyết định quay về Hàn Quốc, tôi chỉ nghĩ suốt về Minjeong. Và khi đến Hàn Quốc, người tôi muốn liên lạc trước nhất cũng là Minjeong. Tôi muốn nói rằng mình đã về rồi. Nhưng lại không thể nói được. Tôi đã nghĩ rằng mình là người đã bị Minjeong lãng quên. Vì tôi là người đã bỏ đi một cách tàn nhẫn. Tôi đã nghĩ nếu như Minjeong thật sự đã muốn liên lạc với tôi thì em đã có thể liên lạc với tôi. Đây là suy nghĩ ích kỷ nhưng tôi nghĩ nếu Minjeong chỉ liên lạc với tôi dù chỉ một lần thì tôi cũng không còn cách nào khác mà phải chấp nhận. Nhưng, trong suốt thời gian tôi rời đi em cũng không liên lạc với tôi dù chỉ một lần. Tôi đã nghĩ đó là bằng chứng cho việc Minjeong đã quên tôi. Và tôi quyết định nghĩ đó là bằng chứng cho sự hạnh phúc hiện giờ của Minjeong.

"Nhưng mà....."

Tôi tiếp tục nói chuyện và một nụ cười hiện lên trên môi tôi.

"Thật là xấu hổ quá......vì không thể làm gì và, sợ rằng sẽ đụng mặt em.......nên mỗi ngày đều đến công viên giải trí."

Đến khi nghe tôi nói như vậy thì Minjeong mới bỏ tay xuống và nhìn tôi. Tôi lại đưa tờ khăn giấy đang cầm trên tay cho em. Minjeong hỏi bằng giọng đầy nước mắt.

"Công viên....giải trí?"

"Ừ. Là chỗ lúc nãy. Trong suốt hai tuần. Mỗi ngày đều đến.......vì không thể liên lạc với em được...."

Tôi nghẹn ngào. Nếu tôi khóc tại nơi đây thì đúng thật là kỳ cục. Tôi nuốt nước bọt và nói tiếp.

"Vì tôi biết em thích đến công viên chơi. Em cũng thường xuyên đi một mình nên....tôi cũng không chắc. Thế nên tôi cứ đi đến đó. Tôi cũng thử ngồi trước nơi em thích, và tôi cũng đã thử chỉ đi lòng vòng xem sao. So với việc nhất định sẽ gặp em ngay thì....tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, tôi muốn vậy. Thật đó, nếu gặp được nhau.....dù gì thì.... Thì ra đây là định mệnh với em nhỉ, tôi đã định nghĩ như vậy."

Tôi đã hít một hơi thật dài và thở ra. Bây giờ Minjeong đã nhận lấy khăn giấy mà tôi đưa cho.

"Nhưng lúc nãy hình như em đã quên tôi mất rồi, cho nên chỉ có một mình tôi.......là còn luyến tiếc thôi sao. Tôi đã nghĩ như thế. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ thì....tôi không biết mình nên làm gì nữa."

Tôi đã nói thật lòng. Minjeong đưa tôi khăn giấy để lau nước mắt và mũi. Tôi lấy hết khăn giấy ra. Minjeong rút lấy vài tờ khăn giấy và hỉ mũi. Tôi nhìn thấy tín hiệu kêu thắt dây an toàn liên tục nhấp nháy nên đã tắt toàn bộ động cơ. Minjeong quay sang nhìn tôi.

"Thế nên.....em mới bối rối......"

Minjeong cầm khăn giấy trong và nói với khuôn mặt bối rối. Thu hẹp khoảng cách giữa hàng lông mày và từ từ đảo mắt.

"Vậy là.....chị đã chờ em sao?"

Tôi chậm rãi gật đầu. Minjeong nắm chặt lấy dây an toàn và chăm chú suy nghĩ gì đó rồi nói.

"Chị cố tình đến đó đúng chứ?"

"Ừ......."

"Nhưng lại...... không liên lạc với em?"

"........Ừ"

"Vậy, ý chị là sao, ý em là......"

Minjeong thở dài và nhìn thẳng vào tôi.

"Chị có còn thích em hay không?"

Minjeong gặng hỏi và cuối cùng em lại vỡ oà. Minjeong lại cúi xuống, dùng hai tay che mặt lại và khóc. Lần này tôi không cách nào ngoài việc hành động. Tôi tiến lại gần Mịneong và ôm lấy vai em. Tôi cảm nhận được cảm giác và mùi hương xa lạ. Minjeong lập tức buông tay và ôm lấy cổ tôi. Và lại bắt đầu khóc nức nở. Tôi càng ôm chặt em hơn. Tôi cảm thấy Minjeong cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi, ôm lấy Mịneong, thật chặt, thật mạnh.

.

.

.

Từ xưa Yu Jimin đã là đồ ngốc. Thật sự, thật sự là một đứa ngốc nên, lần nào tôi cũng phải đưa tay ra trước. Nhưng, giờ thì không. Vì tôi cũng ngốc nghếch hệt như Jimin, thế nên tôi mới thích Yu Jimin.

"Bất công quá."

Tôi nói như vậy và kéo chiếc áo khoác mà chị đang mặc xuống. Áo khoác rơi phịch xuống tấm thảm trong phòng khách sạn. Tay chị đang cởi nút áo trên chiếc sơ mi của tôi.

"Em đã nói là, mình sẽ làm được mà. Em có thể đợi được......tất cả rồi sẽ ổn thôi......."

Tôi ngừng nói vì nghẹn ngào. Và chị cũng dừng tay lại và nhìn tôi. Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy sự áy náy. Đồ ngốc. Em không có đổ lỗi cho chị đâu. Chỉ là cảm thấy oan ức thôi. Việc đó không có nghĩa là tức giận hay khiển trách ai đó đâu. Tôi kéo chiếc áo thun trắng của Jimin lên. Jimin cũng đưa tay lên giúp tôi cởi phăng chiếc áo thun và quăng nó xuống sàn nhà. Chúng tôi đã đến nơi nhìn thấy được chiếc giường.

Tôi ôm lấy cái eo thon của Jimin và hôn lên môi chị. Tôi nhớ đến nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Là vào ngày đầu tiên mà tôi gặp Jimin. Tôi đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, và đã đưa chị về đến tận nhà bằng xe. Và khoảnh khắc tôi nói với chị lần sau gặp lại rồi cười, tôi đã hành động. Tiếng cọt kẹt của ghế xe hơi vẫn còn sống động.

"Ba năm rồi......"

Jimin không nghĩ đến việc tiếp tục cởi nút áo sơ mi tôi. Tôi có chút bồn chồn nên đã gạt tay chị ra và tự mình cởi bỏ nút áo. Mặc dù tôi không muốn bị xem như là một đứa trẻ nóng nảy nhưng đúng là tôi có hơi gấp gáp. Như tôi vừa nói lúc nãy là đã được ba năm rồi. Việc xa cách người mình thích. Giờ không thể đợi chờ thêm được nữa. Ngay sau khi cởi áo sơ mi ra tôi lại bám lấy cổ của chị. Hôn lên môi và chị cũng luồn lách vào giữa môi tôi. Chiếc lưỡi hơi bướng bỉnh quấn lấy nhau. Lúc nãy do không thể tự mình cởi áo sơ mi nên giờ chị đang vuốt ve lưng tôi một cách thận trọng. Tôi vì đôi bàn tay từ tốn đó mà có chút khó thở.

"Ba năm, làm sao để, đền bù cho chị, đây hả?"

Tôi hỏi và Jimin tỏ vẻ khó xử. Tôi thúc giục Jimin trả lời bằng mắt và chị lại cười như thể không biết nói gì.

"Sau này, chỉ cần em yêu cầu thì chị sẽ làm tất cả. Chị sẽ thực hiện nó....... Chị xin lỗi."

Tôi hài lòng với câu trả lời của Jimin. Tôi nắm lấy tay chị và đi về phía giường. Chị đè lên người tôi. Tôi choàng cánh tay lên cổ và kéo chị xuống. Nhanh chóng tiến đến và đặt nụ hôn lên cánh môi mềm. Tay chị đặt lên ngực tôi. Tôi đã rùng mình. Lần đầu của chúng tôi như thế nào nhỉ. Khi đó cũng là ở khách sạn. Là một chuyến du lịch ngắn. Ở Gangneung. Bàn tay chị càng chạm vào tôi thì suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu càng bị ngắt quãng. Thật kỳ lạ khi những ký ức lúc đó còn mờ nhạt hơn cả khoảnh khắc của nụ hôn đầu. Là do có uống rượu nên mới vậy sao?

Hơi thở ngày càng gấp gáp và nặng nề. Tôi cảm thấy việc hơi thở bị đè nèn còn kích thích hơn việc môi và lưỡi hoà quyện vào nhau. Cuối cùng thì việc có thể ở gần bên cạnh chị như thế này như là giấc mơ vậy. Ba năm đã trôi qua như thế nào tôi cũng không biết nữa. Lúc đầu tôi buồn muốn chết đi được và đã khóc đến cạn nước mắt, sau đó lại hận chị đến chết đi sống lại. Vậy nên đã tìm công việc của chị từng cái một. Đã xem những bài viết mà chị biên dịch và đã thầm chửi mắng chị. Tất cả những lời thoại xuất hiện trên phim đều giống như lời mà chị nói với tôi vậy nên tôi muốn phản bác lại tất cả lời thoại của chị. Nhưng, mỗi khi kết thúc một bộ phim, điều duy nhất còn lại chỉ là hiện thực rằng chị không ở cạnh bên tôi.

"Sao lại khóc rồi......"

Chị nói một cách dịu dàng. Tay chị lau đi nước mắt giúp tôi. Đó là việc mà tôi đã rất mong đợi. Tôi lại xúc động lần nữa. Mỗi khi khóc tôi luôn tưởng tượng rằng chị sẽ chạy đến lau đi nước mắt giúp tôi và ôm tôi vào lòng. Vì cả bản thân mình cũng đã sai nên tôi không thể tưởng tượng chị đến bên tôi và bảo tôi đừng khóc. Nhưng, chị chẳng bao giờ bên cạnh tôi.

"Chị xin lỗi........đừng khóc nữa."

Chị cứ lau nước mắt giúp tôi. Chị giờ cũng đang rưng rưng nước mắt. Tôi thoăn thoắt lau quanh mắt bằng tay và ôm lấy chị. Chạm vào da thịt chị.

"Đừng đi...... Đây là, điều mà.....em muốn."

Giọng tôi run rẩy. Chị hôn lên mi mắt và gò má tôi. Chị xoa xoa mắt tôi và cười với đôi mắt đang đỏ ửng lên.

"Không đi.....chị sẽ không đi đâu hết. Cho dù em có bảo chị đi thì chị cũng sẽ không đi."

Lần này tôi cũng hài lòng với câu trả lời của chị. Chị hôn lên má tôi và sau đó lần lượt hôn lên cổ, gần xương quai xanh, và cuối cùng là vai. Áo ngực được tháo ra, quần, váy, toàn bộ đều được cởi bỏ. Giờ đây mọi nơi chạm tay đến đều là da thịt trơn mịn và tôi đã ôm chị thật chặt. Mùi hương của chị. Và bàn tay mà tôi đã quên mất của chị, nụ hôn của chị, hơi thở của chị, và cả tiếng thì thầm chị yêu em. Tất cả mọi thứ đều như tôi mong muốn. Chị không hề thay đổi. Không đúng, không biết chừng sự thật là điều tôi muốn là Yu Jimin vẫn không đổi thay.

Chị hỏi tôi rằng em không sao chứ, tôi cắn môi và gật đầu. Chị dịu dàng cười. Ánh mắt tôi hướng về phía nốt ruồi dưới môi chị. Chị đan tay vào tay tôi. Và ôm tôi chặt hơn. Tôi biết càng dính lấy nhau thì việc di chuyển càng khó hơn. Tôi cảm thấy chị như muốn ôm tôi vào lòng hơn. Và tôi cũng vậy. Nếu chị có rời xa tôi nữa thì tôi sẽ ôm và níu giữ chị lại.

Tôi cảm nhận được sự hưng phấn của chị nhờ vào tiếng thở của chị. Chị thì thầm với giọng đầy tiếng thở.

"Chị yêu em..."

Tôi kìm lại nước mắt như thể chúng sẽ vỡ oà lần nữa. Đôi môi mềm mại của chị vờn quanh tai và gần cổ tôi. Cơ thể tôi, tầm nhìn tôi run lên và chị nhẹ nhàng tách ra, và nhìn thẳng xuống vào tôi. Ánh mắt tôi ngập tràn gương mặt chị. Cuối cùng tầm nhìn tôi lần nữa lại mờ đi và chị tiếp tục hôn lên mắt tôi. Khi chị hỏi tôi có đau không, tôi lại lắc đầu. Và chị cứ tiếp tục thì thầm với tôi rằng chị yêu tôi. Cho nên tôi đã nói ra những gì mình đang che giấu.

"Em yêu chị......chị à......em yêu chị."

Hơi thở nặng nề của chị đặt lên môi tôi nụ hôn. Hơi thở của chúng tôi lần nữa hoà quyện vào nhau. Và khi cơ thể tôi run rẩy và sụp đổ, chị ôm chặt lấy tôi một cách dịu dàng hơn bao giờ hết. Tôi lại khóc lần nữa và vì khóc nức nở trong vòng tay chị nên chị đã trêu tôi là em bé mít ướt. Lúc trước có như vậy đâu mà sao bây giờ lại như thế vậy hả, vì chị trêu chọc tôi đầy tình cảm như thế và tôi càng nghẹn ngào hơn nên đã cắn nhẹ vào da chị.

"Em đã, tự làm mình khóc, trong khi......"

"Biết rồi, không chọc em nữa."

".......Ba năm."

"A, chị biết rồi mà. Xin lỗi. Được chưa? Chị sai rồi."

Chị hôn lên trán tôi một cái và kéo chăn đến vai đắp cho tôi. Tôi ôm chặt lấy cơ thể chị. Ấm áp và mềm mại. Vì ra mồ hôi nên người có hơi rít một chút nhưng không muốn tách nhau ra. Tôi cọ mặt trong vòng tay chị. Mùi hương của chị dày đặc, thật là thích. Và đột nhiên, tôi lại có suy nghĩ này. Chị cũng ôm người khác như vậy sao? Giờ không phải là thời điểm để nghĩ về chuyện đó nhưng, một khi nghĩ về nó thì tôi không thể ngừng lại được. Cảm giác cứ như đang ghen vậy. Bây giờ không phải là lúc như vậy. Nhưng càng nghĩ lại càng ghen hơn. Ba năm rồi. Tôi không gặp được chị.

"Chị à."

"Hửm? Em đau ở đâu hả?"

"Không có....."

Chị quá đỗi dịu dàng. Không, không quá dịu dàng nhưng, vì rất tình cảm nên tôi không thể hỏi được. Nhưng mà tôi vẫn phải hỏi thử.

"Chị, khi về đây, có hẹn hò với ai không?"

"Hả?"

"Có....hẹn hò không......?"

Tôi vì ngượng ngùng nên đã chôn mặt vào người chị và lầm bầm. Không nghe gì sao? Chắc là nghe rồi nhỉ.

"Hẹn hò sao?"

"Ừ."

"Không có."

"........"

"........"

"Thật sao?"

"Ừ. Cũng có đi xem mắt nhưng......không được. Vì nghĩ đến em, nên không được."

Tôi cảm nhận khoé môi đã cong lên. Hôm nay Yu Jimin trả lời câu gì tôi cũng đều hài lòng. Nhưng, một mặt thì càng oan ức hơn. Vậy thì tại sao lại bỏ mình đi như thế chứ?

"Còn em?"

"Em thì....."

A, tôi không thể nghĩ ra được. Tôi có chút do dự. Đã ba năm. Vì là ba năm nên đã, hẹn hò rồi. Lúc đầu vì để quên được chị nên đã làm, và sau đó là để xoá được hình bóng chị, và sau này là vì cần đến nên đã làm vậy. Vì chỗ trống không có Jimin bên cạnh quá lớn nên mới lấp đầy nó. Mất đến những ba năm để tôi có thể quên một người mà tôi chỉ gặp khoảng chừng một năm. Không, cuối cùng tôi đã không thể quên được mà còn mất hơn ba năm.

"Em từng hẹn hò rồi......"

"Làm tốt lắm."

"Gì cơ?"

"Chị nói em làm tốt lắm. May quá."

Vào khoảnh khắc tôi tức giận thì chị kéo tôi vào lòng. Và tôi đã nhìn chị. Cái người này nói gì vậy chứ?

"Nói em làm tốt thì có hơi sai!"

"A......xin lỗi."

Yu Jimin bặm môi. Đây là thói quen của chị. Dù sao thì, tôi đã làm tốt sao? Tôi không biết nên nói gì cả.

"Không phải, ý chị là........ Nếu vì chị mà em cũng không hẹn hò như vậy thì......chị cảm thấy có lỗi lắm."

"Tại sao em lại hẹn hò hả? Là vì để quên chị đi đó."

"........"

"Thật là. Em đã làm rất tốt sao?"

"Xin lỗi..... Chị xin lỗi em. Chị sai rồi."

Yu Jimin cười ngượng ngạo. Tôi hừ một cái rồi quay lưng lại. Ngay lúc đó Jimin nhanh chóng ôm chặt lấy lưng tôi. Khoé môi tôi cong lên. Vì chị không nhìn thấy nên tôi có thể cười thoả thích. Nhưng tôi có cằn nhằn cũng vô ích. Đến mức này được rồi.

"Chị xin lỗi. Hửm?"

"Làm gì có loại người yêu nào mà nghe đối phương nói hẹn hò với người khác là tốt hả?"

"Chị đã quá ích kỷ, đúng chứ? Jimin à mày mất trí rồi hả?"

Việc tự gọi mình là Jimin cũng y như vậy. Tôi không nói lời nào mà thoả mãn cười.

"Minjeong à-"

Jimin bắt đầu ôm và rải rác nụ hôn lên lưng tôi. Chụt chụt- âm thanh tiếp nối nhau. Rồi tay chị chạm lên eo tôi và cơ thể tôi run lẩy bẩy.

"A....."

Khoảnh khắc tiếng rên như vừa bật ra. Tôi đã bịt miệng mình lại bằng tay. Chị cũng không nhúc nhích.

"A, chị xin lỗi."

Tôi cảm nhận giọng chị thật sự bối rối và tôi đã cười lên vì điều đó thật dễ thương. Nhưng nhờ tôi đang che miệng lại nên không có âm thanh phát ra.

"Đừng giận nữa mà. Hửm?"

Em không có giận.

"Nhìn chị đi."

Jimin ngồi dậy, xoay người tôi nằm ngửa lại và leo lên bụng tôi rồi ngồi xuống. Và kéo bàn tay đang che miệng của tôi ra. Kết cục tiếng cười của tôi đã bật ra. Mặt tôi đỏ hết cả lên.

"Gì vậy chứ-"

"A, mắc cười quá."

"Em đang cười sao? Chị cứ tưởng em lại khóc nữa....."

"Tại sao em lại phải khóc?"

"Lúc nãy cô khóc nhiều lắm mà, quý cô Kim Minjeong."

Không hiểu sao tôi không thể ngưng cười được. Jimin vuốt tóc và chỉnh lại tóc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.

"Dù vậy thì chị cũng xin lỗi."

Vì chị cứ xin lỗi mãi nên tôi cũng cảm thấy áy náy. Tôi dùng lòng bàn tay bao phủ lấy đôi má chị.

"Chị xin lỗi vừa phải thôi được không?"

"Vừa phải?"

Tôi ấn vào má chị khiến cho phát âm của chị bị méo mó.

"Vì chị cứ xin lỗi suốt nên em cũng cảm thấy áy náy đó."

"Thật sao? Em không cần cảm thấy áy náy đâu....."

"Ừm, vậy thì tụi mình đừng xin lỗi nhau nữa nhé?"

Khi tôi nói như vậy, chị gật đầu với gương mặt buồn bã nhưng vì đôi má đang bị tôi giữ lại nên không cử động được.

"Chị phải xin lỗi chứ."

"Vậy lúc cảm thấy có lỗi thì nói cảm ơn đi."

"Nếu khi thấy có lỗi thì nói cảm ơn như vậy kỳ cục lắm....."

"Vậy sao? Như vậy thì, nếu em bảo dừng lại thì chị đừng xin lỗi nữa."

"Chị biết rồi."

Jimin xoay cổ và nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay phải của tôi. Rồi nắm lấy cổ tay tôi, hôn lên mu bàn tay, và cả trên những ngón tay. Nhột quá. Jimin ngắm nhìn đôi mắt tôi và chầm chậm cúi người xuống tiến lại gần tôi. Chị nắm lấy cổ tay tôi và khẽ nhấn xuống cạnh hai bên đầu tôi. Môi chị nhẹ nhàng rải rác nụ hôn lên môi tôi chụt chụt- không biết bao nhiêu lần. Tôi khẽ nâng cằm và nhẹ nhàng cắn vào môi dưới chị để chị không cảm thấy đau. Chị khẽ phát ra tiếng và cười. Chị càng tiến lại gần hơn và chúng tôi lại hôn nhau lần nữa. Chiếc lưỡi mềm mại và ấm ấp quấn lấy nhau và âm thanh hai đôi môi chạm vào nhau khẽ tiếp nối. Tiếng nuốt nước bọt và âm thanh hơi thở thoát ra dần dần lớn lên. Tôi muốn ôm chị nhưng do chị đang giữ lấy cổ tay tôi nên không thể. Tôi lại cắn vào môi chị. Jimin khẽ tách môi ra và chôn mặt vào hõm cổ tôi. Tôi cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại ấy đang di chuyển dọc theo cần cổ và cơ thể tôi khẽ run lên. Lưỡi của chị lướt xuống gần xương quai xanh và bắt đầu khẽ liếm nó. Tôi đã nới lỏng được cổ tay và có thể ôm lấy cơ thể của chị. Hơi thở nóng bỏng của chị phả trên cơ thể tôi.

"Chị......"

"Ơi."

"Em yêu chị."

Tôi khẽ thì thầm và chị ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vẻ mặt chị vô cùng mềm mại. Làm thế nào mà ta có thể xa cách nhau đến ba năm được nhỉ? Làm thế nào ba năm đã trôi qua mà ta vẫn còn có thể yêu nhau được nhỉ? Đến khi nào thì chị mới thôi nói lời xin lỗi với em? Đến lúc đó em sẽ yêu chị nhiều hơn đúng chứ? Lúc đó, em sẽ là của chị nhiều hơn đúng chứ? Rất nhiều câu hỏi đã nảy lên trong đầu tôi.

"Chị cũng yêu em, Minjeong à."

Tất cả những câu hỏi đã bị phân tán bởi lời nói của chị. Đúng vậy, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là hiện tại. Không phải tương lai hay quá khứ mà là hiện tại. Hiện tại tôi đang yêu Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro