5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy... em muốn đi đâu?" yeonjun hỏi soobin.

"uh... nghe sẽ có vẻ hơi "truyền thống", nhưng mà bọn mình đi công viên giải trí được không?"

yeonjun khúc khích cười. "tất nhiên là được rồi," anh mỉm cười nhìn người con trai nhỏ tuổi hơn nhảy lên vì vui sướng.

"đến nơi rồi nè!"

"soobin à, chúng mình ăn gì trước được không? đã trưa rồi mà bụng anh vẫn trống rỗng.."

"được chứ anh," soobin cười.

họ bước vào công viên sau khi đã trả tiền cho hai chiếc vé người lớn.

"bọn mình nên đi tìm hotdog!"

"ok, và khoai tây chiên nữa!" soobin thêm vào.

"và khoai tây chiên nữa!" yeonjun nhắc lại.

hai người cười vui vẻ. yeonjun nhân cơ hội này mà quàng tay qua người soobin và đặt nó trên vai em. điều anh không ngờ tới là chàng trai tóc nâu kia cũng đáp lại bằng cách vòng một tay qua ôm eo anh.

yeonjun đỏ mặt.

"awww hyung, anh đang đỏ mặt à?"

"ơ... không"

soobin cười phá lên và tiếp tục trêu trọc chàng trai lớn hơn.

"đúng rồi còn gì hahaha anh đỏ mặt kìa!"

"không có mà!"

"có mà! hahaha ! nhận đi, em quá là đáng yêu cho anh màaaa."

"em nói vậy cũng không sai," yeonjun mỉm cười và véo má soobin.

"HAHAHAH giờ thì ai là người đỏ mặt nào!"


"mmm, khoai ở đây siêu ngon luôn í!"

"anh tưởng thỏ không ăn khoai tây chiên."

"em không phải thỏ bình thường đâu nha... EM LÀ SIÊU THỎ ĐÓ," soobin đứng dậy và giơ thẳng tay phải giống như superman hay làm.

"trời..." yeonjun không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này mà cười.

"ah, em xin lỗi... giờ thì em thấy nhục quá," soobin lại ngồi xuống bên cạnh chàng đầu xanh và giấu khuôn mặt xinh xắn của mình vào hai lòng bàn tay.

"aww đừng xấu hổ mà!"

nhưng mà như vậy chỉ khiển soobin càng thêm đỏ mặt.


"soobin à... anh không có chơi cái đó đâu!"

"đi mà anh, vui mà!"

"vui cái đầu em, em có nhìn thấy vòng? rồi cả mấy cái đường lượn lượn RỒI CẢ MẤY CÁI DỐC NỮA?"

"đi mà jun! chơi vì em nhớ?"

cuối cùng yeonjun cũng tự đưa mình vào "nguy hiểm".

"anh ổn không?"

"uh, ừ-ừm."

anh nghĩ lầ hồn anh lìa khỏi xác rồi

đoàn tàu cứ đi lên cao nữa rồi cao nữa rồi cao hơn... cho tới khi tới cái dốc.

"AAAaaaHhhHHHA"

"HÚUUUU HAHAHAHAHAHAHAHA"

"ANH NGHĨ LÀ ANH CHẾT MẤT! NẾU ANH CÓ LÀM SAO HÃY NÓI VỚI MẸ ANH RẰNG ANH YÊU BÀAAAAAA"

"HAHAHAHAHAHAHA"

"ANH GHÉT VIỆC NÀY AAAAAAhhhhhHHHHH"


cuối cùng thì họ cũng rời chiếc tàu lượn.

"hú, vui quá à! đúng không anh?"

"anh không cảm nhận được chân mình nữa rồi."

hai chân yeonjun mềm nhũn và run lẩy bẩy như hai cọng mì trần, mặt anh trắng bệch y hệt một con ma.

"em xin lỗi, đáng lẽ ra chúng mình không nên chơi trò đó." Soobin buồn rầu bĩu môi.

thấy em như vậy yeonjun bèn bảo

"không sao đâu soobinie. vì em thì cái gì cũng được." anh nháy mắt.

"vậy... đây là kết thúc của buổi hẹn hôm nay nhỉ."

"ừm..."

hai người ngại ngùng đứng nhìn nhau trước sân nhà soobin.

"vậy... tạm biệt anh nhé." soobin vừa nói, vừa mở rộng vòng tay ôm lấy người lớn hơn.

hai người rời cái ôm và yeonjun không thể nào mà không nhìn vào đôi môi hồng kia.

"vậy, anh hôn em được chứ?"





20210217

——————————————

Yoooo các reader đéng iu.
Dâu sau hơn hai tháng cũng lặn lên đây.
Chap này nó sến súa quá àaaa
Để đền bù hai tháng không update thì hôm sau một chap nữa lại lên lò nhé;)))
Yêu mọi người nma ai vote thì yêu hơn nữa nhé😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro