07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong chầm chậm tách môi ra nhưng ánh mắt vẫn hướng về đôi môi mềm mại của Jaehyun. Anh tự liếm môi mình, muốn tiếp tục đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy thêm nữa nhưng sự lưỡng lự ngăn anh khỏi sự thèm khát ấy.

Jaehyun cũng mê đắm nhìn vào cánh môi đỏ mọng hơi hé mở của Taeyong rồi chuyển sang đôi mắt to tròn mơ màng lấp lánh ánh nước như pha lê kia, cả khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của anh. Xúc cảm mềm mại từ môi của anh vẫn còn vấn vương trên môi hắn, nhuốm đầy mùi vị của ái tình. Mỗi giây phút nhìn ngắm đôi môi ướt át sưng đỏ ấy, dục vọng muốn khám phá cơ thể anh lại càng sục sôi trong hắn.

"Jaehyun, em muốn anh..."

Giọng Taeyong như khàn đi, bàn tay lả lướt vuốt ve đường xương hàm của hắn rồi cúi người hôn xuống.

Jaehyun không còn làm chủ được bản thân, tình nguyện để mặc cho vẻ đẹp yêu nghiệt ấy dụ hoặc và đáp lại nụ hôn.

Cả hai ngã ra sofa, nụ hôn càng lúc càng dữ dội và mãnh liệt. Taeyong nhấn hắn ngồi xuống ghế rồi áp chặt cơ thể lên người hắn, môi lưỡi quấn quýt nhau không rời. Anh khẽ há miệng mở đường cho hắn tiến vào. Lưỡi hai người cuốn vào nhau tranh giành quyền kiểm soát, hiển nhiên Jaehyun là người chiếm ưu thế nhưng Taeyong cũng rất vui vẻ tận hưởng cảm giác bị chèn ép. Anh bấu chặt đến nhàu cả áo của hắn và hắn cũng một tay ôm gọn vòng eo thon gầy của anh.

Taeyong lại một lần nữa dứt môi ra và chỉnh lại tư thế, ngồi lên đùi hắn với hai chân kẹp lấy cơ thể săn chắc kia. Anh gấp gáp tự cởi áo, để lộ ra cơ thể mảnh mai, làn da căng bóng có hơi ửng hồng. Jaehyun không thể nào rời mắt mà mê đắm nhìn theo, trầm trồ trước vẻ quyến rũ tăng lên gấp bội với chiếc choker và đôi tai mèo của anh. Nhiệt độ phòng không quá nóng nhưng cơ thể Taeyong lại phủ một tầng mồ hôi mỏng càng khiến đầu óc hắn mê muội. Hắn vươn tay chạm vào từng tấc da thịt trơn bóng của anh mà vuốt ve, xoa nắn. Mèo nhỏ của hắn liền ậm ừ những tiếng rên nỉ non đầy kích thích.

Jaehyun hết xoa nắn eo anh rồi trườn tay lên đến hai điểm hồng hào xinh xắn trước ngực vì bị kích tình mà dựng thẳng khiêu khích. Hắn dùng ngón tay vẽ những vòng tròn quanh đầu ngực anh rồi véo nhẹ chúng. Bị trêu ghẹo như thế, Taeyong khẽ nấc lên một tiếng rồi lại cắn môi để lộ vẻ dâm đãng, trước mắt mọi thứ như mờ đi, hai bên má ửng đỏ. Anh say thật rồi, say vì rượu, cả say vì Jaehyun . Những ngón tay xương gầy của anh níu lấy mái tóc nâu dày của hắn mà vuốt ve, không ngừng quyến rũ người đàn ông này.

Taeyong không nhịn được nữa mà đưa tay cởi thắt lưng, kéo khóa quần xuống và vứt nó sang một bên. Cự vật của anh ngẩng cao đầu, vừa căng lại vừa rỉ ra dịch trong suốt. Kế đến anh cọ mông lên đũng quần của hắn, tay cũng không nhịn được mà tự an ủi cho bản thân.

"Tôi không hiểu... sao cậu lại đột ngột... quyến rũ tôi?" Jaehyun thở hổn hển cố kiềm chế trước anh.

"Vì em yêu anh, Jaehyun... thật sự.. rất yêu..." Taeyong vừa rên rỉ vừa đáp lời.

Taeyong không muốn chờ đợi nữa. Anh chủ động cởi quần hắn ra và hiển nhiên, hắn không thể nào không cương lên trước vẻ dâm mỹ từ nãy đến giờ của anh. Taeyong tự mình nhấc mông lên, đưa đến trước dương vật thô to đang dựng thẳng sừng sững kia của hắn. Anh chầm chậm hạ mông xuống, cắn chặt môi chịu đựng cảm giác bị nhồi đầy, cơ thể như bị xé rách làm đôi đến khi toàn bộ chiều dài ấy thành công vào hết bên trong anh.

"Ở trong em... có thích không?" Taeyong trầm giọng hỏi rồi vịn ngực hắn làm điểm tựa.

Taeyong vặn vẹo mông để vật của hắn chạm đến khi điểm nhạy cảm trong anh. Jaehyun thở hắt ra từng hơi nặng nề trước sự táo bạo ấy. Ngay khi điểm nhạy cảm bị sượt qua, Taeyong bắt đầu di chuyển mông lên xuống. Jaehyun cũng nhấc người thúc từng cú mạnh mẽ vào sâu trong anh mỗi khi mông anh hạ xuống ngang tầm của hắn. Âm thanh va chạm ở nơi tư mật phát ra vang khắp căn phòng, cả hai hết gầm gừ rồi lại rên rỉ trước từng đợt khoái cảm dội thẳng lên não rồi truyền đi khắp cơ thể. Hai tay hắn vịn chặt lấy hông anh, bên dưới không ngừng điên cuồng ra vào cửa huyệt ấm nóng ướt át đang ôm chặt lấy vật của hắn, bức hắn đến phát điên.

"Ah! Ah... Tuyệt quá! Mạnh hơn nữa... aah..." Taeyong cong người, ngửa cổ nức nở kêu lên.

"Khốn thật, chặt quá...cứ siết lấy tôi như thế..." hắn gằn giọng trêu chọc anh.

Jaehyun như mất hết lí trí, bên dưới đẩy nhanh tốc độ, thúc mạnh vào anh không chút khoan nhượng. Taeyong cả thân thể rã rời ngả vào hắn, để mặc hắn đâm chọc. Họ như đang bơi giữa biển tình khoái lạc không thấy bờ. Khi cả hai gần chạm đến cực khoái, Jaehyun đưa tay vuốt dọc vật vẫn đang dựng thẳng, lại còn tiết ra chút dịch ở đỉnh đầu của anh để tăng thêm khoái cảm. Tiếng rên của anh cũng theo đó mà lớn hơn, hét đến khàn cả giọng. Không lâu sau khi cảm thấy vách thịt mềm mại bỗng gắt gao thít chặt lấy vật của hắn hơn bình thường, hắn biết anh sắp bắn rồi.

"Aaaa... ư-ưm.."

Taeyong bắn đầy ra tay hắn rồi kiệt sức tựa vào hắn, mồ hôi lấm tấm đầy trán rơi xuống cơ ngực rắn chắc kia, lưng anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Ngay sau đó hắn cũng bắn, lấp đầy bên trong anh rồi rút ra, tinh dịch ấm nóng trắng đục trào ra từ lỗ nhỏ đỏ hồng đang mấp máy, chảy xuống bên đùi anh tạo thành cảnh tượng dâm loạn khó tả.







___

Sáng hôm sau, Taeyong tỉnh lại với một cái đầu đau như búa bổ. Hẳn là hậu quả của sự quá chén hôm qua. Anh dụi mắt rồi nhìn khắp căn phòng.

"Mình đang trong phòng của Jaehyun?" Anh trố mắt ngạc nhiên vì không biết bằng cách nào mình lại thức dậy trên giường của Jaehyun.

Anh mở chăn ra và phát hiện mình đang không một mảnh vải che thân, trên người phủ đầy dấu hôn tím đỏ, thắt lưng vừa đau nhói vừa lưu lại vết bầm, sau mông lại càng đau hơn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh bối rối nhìn xung quanh và cố nhớ lại chuyện của tối qua nhưng thật sự không nhớ ra được gì cả. Anh trèo xuống giường một cách khó khăn vì toàn thân đau nhức, hai chân run rẩy, vừa đi vừa vịn eo, vươn tay túm lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn đang vắt trên chiếc ghế gần đó khoác vào rồi ra khỏi phòng.

Jaehyun ngoài phòng khách đang loay hoay với cà vạt thì Taeyong xuất hiện. Anh vội bước nhanh đến giúp hắn.

"B-buổi sáng tốt lành," Taeyong gượng cười khi thắt xong chiếc cà vạt ngay ngắn cho hắn.

"Tôi có chuẩn bị cà phê nóng cho cậu. Chắc cậu đang đau đầu lắm đúng không?" Jaehyun bình thản đáp.

Anh gật gù rồi nhớ ra điều quan trọng mình cần phải xác nhận, "Tối qua tôi có làm gì... phiền đến ngài không?"

"Không, cậu không làm gì ngốc cả. Chúng ta đã có một đêm tuyệt vời," Hắn nhếch môi, giọng nói mang theo ý trêu chọc. Hắn sẽ không nói ra chuyện anh đã thổ lộ với hắn.

Taeyong ngượng ngùng cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng, "Tôi xin lỗi... hôm qua tôi say, tôi không làm chủ được bản thân mình. Nếu tôi có nói hay làm gì xằng bậy, ngài cứ xem như không có gì nhé."

Sao có thể xem như không có gì được, lời nói khi say chính là lời thật lòng nhất.

"Không sao, đừng suy nghĩ nhiều quá," Jaehyun khẽ cười, vỗ nhẹ đỉnh đầu anh rồi quay sang cầm túi và áo khoác lên, "Tôi phải đi đây, gặp lại cậu sau."

Sau tất cả thì ngày cuối tuần bỗng trở nên thật tồi tệ, Taeyong thầm nghĩ. Anh tự mắng bản thân vì sao lại say khướt đến không biết trời biết đất gì. Thôi thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh thở dài đi thẳng vào bếp, uống cốc cà phê đen nóng cho tỉnh táo trở lại.

"Không được rầu rĩ nữa, vui vẻ trở lại nào."

Sau khi uống cạn cốc cà phê, anh bắt đầu công việc thường ngày của mình. Khi lướt ngang phòng khách lần nữa, anh thấy quần áo của mình được gấp gọn gàng trên sofa. Mồ hôi túa ra trên trán khi kí ức ùa về, anh nhớ ra mình đã dâm đãng tự cởi hết quần áo trước mặt hắn. Anh tự an ủi bản thân không sao cả, chỉ là cởi quần áo ra thôi. Vẫn còn chấp nhận được!

Anh xấu hổ xua hình ảnh ấy đi, lủi thủi vào phòng hắn. Gấp gọn chăn gối để vào đúng vị trí của chúng rồi mang quần áo của cả hắn lẫn anh đi giặt. Làm xong hết đống việc đó anh mới đi tắm vì cả người đã đổ đầy mồ hôi nhớp nháp.

Anh vào phòng tắm, mở nước để rửa trôi đi tất cả sự nhờn dính bám trên da rồi thoa xà bông lên. Mỗi khi lướt qua những dấu vết của cuộc hoan ái còn lưu lại rõ mồn một trên da, anh ngượng đến chín cả mặt. Hắn nói không sao, nhưng anh có cảm giác mình đã làm điều vô cùng sai trái. Nghĩ đoạn, anh tắm lại bằng nước sạch sẽ, mặc quần áo rồi trở ra phòng khách, thả mình lên chiếc sofa êm ái.

Đến lúc này anh mới có thời gian mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Sicheng và Ten. Đều là tin nhắn hỏi thăm và anh trả lời lại rằng mình ổn. Xong xuôi tất cả, anh để điện thoại xuống, chuyển sang xem tivi giết thời gian. 

Taeyong vẫn không thể nhớ ra toàn bộ sự việc xảy ra hôm qua. Anh cứ suy nghĩ mãi về những lời Jaehyun nói lúc sáng, rõ ràng có ẩn ý gì đó. Sau đó anh nhìn lại chiếc ghế mình đang ngồi, trong đầu từ từ hiện lên hình ảnh mình đang bám vào người hắn rồi nhấn hắn ngồi xuống ghế. Anh không thể tin được mà hét lên xấu hổ.

"Cái đồ ngốc này," anh mắng rồi tự tát bản thân một cú.

Kí ức hiện về như một thước phim sống động khi anh ngồi ngay tại nơi diễn ra nó. Anh đã chủ động cưỡi trên người hắn, cả gan nói ra mấy lời dâm đãng khiêu khích và Jaehyun cũng thuận theo trêu ghẹo rằng bên trong anh chặt và khít ra sao. Hai má anh nóng bừng vì xấu hổ, vội túm lấy chiếc gối vùi mặt vào cho đỡ ngượng. Và anh như hóa đá khi tiếp tục nhớ ra điều gì đó.

"Mình đã thổ lộ với Jaehyun luôn rồi sao...?"











___

eooooo ôiiiii, ai đã đọc bản gốc rồi đọc sang bản dịch của tui sẽ thấy chap này khác một trời một vực =)))) thật sự ấy.

dịch y như ban đầu rồi đăng lên thì thô lắm nên tui phải thêm mắm muối vào cho tình thú, kết quả càng thêm thì càng đi quá xa =))))

edit: 200229/200911

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro