12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun bế Taeyong trong tay, lách qua dòng người đông đúc ra khỏi quán. Tài xế mở sẵn cửa sau xe cho hắn. Đỡ anh ngồi vào trong trước hắn mới ngồi bên cạnh. Jaehyun đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho tài xế của mình rồi quay sang nhìn Taeyong.

Cuối cùng thì cũng có cơ hội gặp lại, ở khoảng cách gần như thế này. Hắn để đầu anh tựa vào vai mình, mái tóc mượt như tơ của anh khẽ cọ bên cổ hắn nhồn nhột. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, hết nghịch phần đệm thịt mềm mịn nơi lòng bàn tay rồi chọc sang những ngón tay xương gầy. Hắn xoa những đốt ngón tay rồi đan tay mình vào tay anh, chênh lệch kích thước bàn tay rõ rệt làm anh lại càng nhỏ bé khi ở cạnh hắn, trong lòng hắn bỗng thấy thỏa mãn trước sự mềm mại của chú mèo này.

"Giá mà em cứ bình yên ở yên cạnh tôi thế này, đừng tỉnh dậy rồi lại hoảng hốt chạy đi mất," Jaehyun thủ thỉ bên tai anh.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, hắn thấy tiếc nuối vì không được ở bên anh lâu hơn. Cả người anh vô lực phó mặc cho hắn bế ra, tiến đến gõ cửa. Phải thêm mấy tiếng gõ nữa mới có người ra đón. Jaehyun lịch sự mỉm cười với cậu con trai ấy.

"Cho tôi hỏi... Taeyong sống ở đây đúng không?"

"Ôi trời ạ, anh ấy say à? Mau đỡ vào trong," Ten gấp gáp mở rộng cánh cửa ra.

Jaehyun nhẹ đặt anh xuống sofa trong phòng khách. Anh nũng nịu trở mình khua tay lung tung thì hắn giữ lại đặt lên bụng anh.

"Cảm ơn đã đưa anh ấy về tận nhà thế này."

"À, không có gì..." Hắn ngại ngùng gãi đầu.

"Anh là người mà anh ấy đã nhắc đến đúng không?" Jaehyun nhếch mày không hiểu ý nên Ten phải tiếp lời, "Người tặng vòng cổ cho Taeyong?"

Đến đây Jaehyun mới biết đó là mình liền gật đầu, "Xin lỗi."

"Tôi nghĩ lời xin lỗi đó nên dành cho Taeyong thì đúng hơn," Ten nói rồi chìa tay, "Tôi là Ten, bạn của anh ấy. Còn kia là Johnny, bạn trai của tôi. Còn anh...?"

Jaehyun điềm đạm bắt tay Ten, "Là Jaehyun. Rất vui khi được gặp cậu."

"Thật vinh hạnh cho chúng tôi. Anh muốn ở lại dùng trà trong khi đợi Taeyong không? Chắc anh có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy."

"À, không, cảm ơn nhưng tôi phải đi ngay bây giờ."

"Vậy để tôi tiễn anh," Ten nói.

Ten tiễn hắn ra đến cổng, hắn vừa bước xuống bậc thang vừa cúi chào rồi quay lưng đi.

"Gặp lại cậu sau."

"Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói," Ten bỗng thốt lên làm hắn ngừng bước, "Tôi biết anh không cố ý tổn thương Taeyong, nhưng anh ấy đã suy sụp rất nhiều. Tối nào anh ấy cũng khóc đến tận sáng hôm sau... tôi thật sự rất xót. Taeyong còn ra ngoài với rất nhiều đàn ông, khi về nhà liền chạy vào phòng tắm kì cọ hết cả thân thể đến trầy xước. Anh ấy thấy ghê tởm khi bị người khác chạm vào nên tự hành hạ thân xác mình như thế. Rất nhiều lần Taeyong hối hận nhưng anh ép bản thân làm thế. Vì cái gì? Vì muốn quên đi hình ảnh của anh đấy, Jaehyun. Tôi không biết anh ấy thế nào nhưng tôi chắc chắn một điều, đồ ngốc ấy vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ từ bỏ anh."

Jaehyun đứng đấy, hắn lắng nghe hết tất cả, mỗi một từ mà Ten nói ra như hàng vạn mũi kim châm vào tim hắn. Hắn mang theo cảm giác tội lỗi bao trùm ấy trong suốt đoạn đường về nhà. Thở dài ngồi thụp xuống sofa, cõi lòng hắn nghẹn đắng như không thở được. Đôi mày hắn nhíu chặt rồi đưa tay đỡ trán.

"Jaehyun, mày là một gã tồi. Một tên khốn đáng chết!"






Sáng hôm sau, Taeyong tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ. Anh vừa rên rỉ vừa ngồi dậy một cách khó khăn, đảo mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ không biết vì sao mình lại ở nhà của Ten. Anh đứng dậy trong bộ quần áo từ tối qua, xuống lầu pha chút cà phê nóng cho tỉnh táo để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cơn đau đầu làm anh không nhớ nổi chút gì.

Điện thoại đột nhiên reo vang, làm cơn đau của anh càng tệ hơn. Anh mặc kệ nó và hồi sau tiếng chuông cũng tắt đi. Anh thở phào nhẹ nhõm, đổ cà phê ra cốc thì tiếng chuông lại phá đám lần nữa.

"Dừng lại được chưa?" Taeyong khó chịu gào lên.

Taeyong ngó lơ chiếc điện thoại reo inh ỏi phá hỏng sáng sớm ấy mà chú tâm uống cà phê trong yên bình. Anh xoa bóp vùng đầu cho máu lưu thông, nhờ cà phê mà anh đã tỉnh táo chút ít. Kế đến lại hối hận vì hôm qua lỡ uống quá nhiều bia. Tưởng chừng không khí im ắng trở lại thì lại là tiếng ồn chói tai ấy.

"Có điên không mà đi làm phiền vào sáng sớm thế này?" Taeyong cáu gắt quát vào điện thoại.

"Taeyong? Là em đúng không?"

Giọng nói trầm trầm truyền qua điện thoại làm anh im bặt. Cơn giận bỗng chốc bay biến khi thanh âm ấy lọt vào tai. Nhịp tim của anh lại loạn xạ trong lồng ngực, anh cắn chặt môi, lo lắng nuốt khan một tiếng.

"Ư–ừm, ai vậy?"

"Là tôi, Jaehyun đây. Tôi làm phiền em à? Giọng em có vẻ khó chịu?"

"Không, không, không có gì. S-sao anh lại gọi cho tôi?"

"Chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

"Tôi tưởng chúng ta đã chấm dứt."

"Ý tôi là... thật lòng tôi rất muốn gặp em."

"Chúng ta sẽ nói gì với nhau đây?"

"Về tất cả mọi thứ."

Cổ họng anh như nghẹn lại, giọng nói run rẩy như không bật nổi thành tiếng, "Chúng ta... chúng ta không có gì để nói cả. Mọi chuyện đã kết thúc từ ngày hôm ấy rồi, Jaehyun à."

"Tôi biết điều đó. Tôi biết em sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng cho tôi một cơ hội được không? Lắng nghe tôi một lần này nữa thôi, rồi chúng ta sẽ kết thúc, tôi hứa."

Nghe Jaehyun nói thế tâm trạng của anh lại thêm chùng xuống. Anh chấp nhận cuộc hẹn với Jaehyun vào buổi chiều ở một quán cà phê. Taeyong vừa không muốn gặp, lại vừa muốn nghe một lời giải thích thỏa đáng. Anh hứa với lòng đây sẽ là lần cuối để kết thúc tất cả, chính thức đường ai nấy đi, chúng ta không còn liên quan gì với nhau giữa cuộc đời này. Vì tự bản thân anh cũng thấy mình không xứng đáng với Jaehyun, cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh chưa bao giờ xứng đáng ở bên hắn.

Taeyong uống hết chỗ cà phê trong cốc rồi gọi cho Ten, mong rằng cậu đang rảnh rỗi. Một vài tiếng chuông reo và Ten bắt máy ngay.

"Xin chào? Taeyong?"

"Anh có làm phiền em không?"

"Không, sao thế? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừm– À, không, thật sự thì không ổn chút nào!"

"Ý anh là sao?"

"Jaehyun đã gọi cho anh."

"Ồ! Anh ta nói gì? Có nhắc gì đến chuyện tối qua không?"

"Tối qua làm sao cơ?"

"Không có gì. Anh ta gọi anh làm gì?"

"Anh ấy muốn gặp và nói tất cả mọi thứ với anh. Chiều nay bọn anh sẽ gặp nhau. Anh có nên đi không? Anh ấy cũng nói đây sẽ là lần cuối cùng."

"Anh còn yêu Jaehyun không?"

"Em hỏi linh tinh gì vậ—"

"Taeyong, trả lời em đi, anh còn yêu anh ta không?"

"... Tất nhiên là yêu. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh vẫn yêu anh ấy. Ngốc lắm đúng không?"

"Nếu anh sợ mất người mà anh yêu, vậy hãy bày tỏ tình cảm của anh đi. Anh cũng đâu mất mát gì khi thổ lộ với anh ta, đúng không? Có lẽ anh sẽ vì lòng tự trọng mà giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng nhưng nói ra sẽ thấy thoải mái hơn, coi như giảm bớt gánh nặng trong lòng. Em chắc chắn đấy, vì em cũng từng giống như anh vậy và nhìn em bây giờ đi, có thể hạnh phúc ở bên cạnh người đàn ông mà em yêu."

"Em khác, anh khác, Ten à."

"Em cũng chịu cú sốc như anh vậy, Taeyong! Em cũng là trai bao, đã qua tay biết bao gã đàn ông nhưng khi John xuất hiện thì cuộc đời em liền thay đổi. Em đã tỏ tình với anh ấy và anh ấy cũng đáp lại em. Lúc ấy là tình yêu nhưng nhuốm màu tình dục, bọn em chỉ lợi dụng tình cảm của nhau. Nhưng hai năm trôi qua, anh ấy nhận ra sự chân thành nơi em và em đã có một chuyện tình viên mãn. Em biết cần rất nhiều can đảm để nói ra nhưng tin em, nó sẽ không đau đớn như anh nghĩ đâu."

"... Anh sẽ thử. Chúc anh may mắn đi."

"Được rồi, em thật lòng chúc anh may mắn, Tae."

"Cảm ơn em, Ten, cảm ơn vì tất cả mọi thứ."

"Đừng khách sáo như vậy. Dù thế nào em cũng sẽ đứng về phía anh."








___
191231
edit: 200229/200913

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro