➽ in a room full of art I'd still stare at you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://archiveofourown.org/collections/namkookweek/works/14484099

Author: bunbunseokseok

Summary: Jungkook is an art student and Namjoon is a museum guide. Jungkook goes to the museum and Namjoon knows a lot so they talk for hours and they click pretty fast.

Translator: bbgs

...

"Hi. Hello." - Jungkook nói với người đàn ông mặc một chiếc áo rộng cùng với chiếc quần jean hơi ôm màu đen, là bộ đồng phục của bảo tàng. - "Anh có thể chỉ cho tôi cửa hàng ở đâu được không?"

Khi mà người đàn ông quay lại, Jungkook ngay lập tức biết rằng cậu đã phạm sai lầm. À không phải, cậu không nhận nhầm khách tham quan là công nhân nhưng cậu đã hỏi trúng phải một người đẹp trai nhất nơi này và hiện giờ thì mặt cậu trở nên hơi đỏ - điểm đặc biệt của cậu. 

"Oh, yes." - Người đàn ông trả lời cùng với chất giọng trầm của mình càng khiến cho Jungkook trở nên lo lắng hơn nữa. Cảm giác ham muốn tình dục bỗng dưng trào lên mạnh mẽ đúng như bạn thân Taehyung cậu đã nói*. - "Cửa hàng ở tầng một, em có thể đi xuống dọc theo cầu thang này và sau đó quẹo trái. Nó không quá xa lắm đâu và em có thể thấy được nó ngay khi em tới đó."

{*} Tui dịch là 'Cảm giác ham muốn tình dục'  theo như nguyên văn của tác giả là 'Gay panic on' có vẻ như không dịch được hết nghĩa cho lắm vì tra google thì 'gay panic' còn được hiểu là 'homosexual panic' là tình trạng 'hoảng loạn vì áp lực của sự thèm muốn tình dục không kiểm soát được'  ấy =))

Người đàn ông nói xong thuận miệng cười một cái với cậu, khiến Jungkook không biết làm ngoài việc cười lại một cái thật tươi với người đối diện, đem chiếc răng thỏ để lộ ra. - "Cảm... cảm ơn anh."

Sự nói lắp như làm nên một phần con người của người đàn ông này, người mà có tên hiện trên pin cài áo là Namjoon, hắn mỉm cuời một chút và càng khiến cho Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ xỉu chết mất chỉ vì cái lúm đồng tiền khá sâu xuất hiện trên má của hắn chỉ càng làm cho nụ cười hắn ngàn vạn lần đẹp hơn trong mắt cậu, kể cả khi điều đó dường như khó có thể xảy ra. Jungkook quay đi cùng với nụ cười trên môi và chạy đi, cậu chạy đến bên chỗ bậc thang kia, nhanh đến nỗi đôi chân dường như phản bội lại cậu và khiến cậu gần như ngã thẳng xuống sàn. Và Namjoon vẫn nhìn cậu cùng với nụ cười trìu mến.  

...

"Jimin!" - Taehyung hét lên khi anh và Jungkook nằm ườn ra sô pha chơi overwatch. - "Mày không muốn bỏ lỡ câu chuyện đầy hấp dẫn mà Jungkook vừa mới kể với tao đâu."

Khoảng một lúc sau, Jimin xuất hiện không gì ngoài một chiếc áo trắng, tóc vẫn còn ướt và nước thỉnh thoảng cứ từ từ trượt xuống cần cổ anh.

"Nếu mà thực sự không đủ hấp dẫn thì tao sẽ ngắt wifi và ngắt luôn game mày đấy! Kể đi."

Taehyung cười lớn, Jimin vẫn tốt như mọi khi kể cả sau một buổi tập nhảy thật dài với Hoseok. - "Thật đó, nó thú vị lắm đó. Tao thề."

"Taehyung." - Jungkook khẽ càu nhàu, vẻ mặt khá bối rối khi cậu đang cố gắng hướng sự tập trung về chiếc game lần nữa. - "Sao anh lại làm thế với em?"

"Vì em phải cần những lời khuyên chuyên nghiệp của bọn anh và Jimin rất giỏi trong khoản đấy."

Jimin cười nhăn nhở khi anh đặt thân mình xuống sô pha một cách thoải mái ngay giữa hai người họ. - "Vậy thì... chuyện về một chàng trai nào đó? Chàng trai đó với Kookie bé nhỏ của chúng ta?"

"Không có gì đâu, Jimin hyung." - Jungkook ngại, sự xấu hổ càng ngày càng tăng. - "Em chỉ là đến bảo tàng lần nữa cho dự án của lớp học vẽ mà em đã nói với anh đó. Em làm mất bút chì của mình, vì thế em có hỏi một người làm ở trong đấy chỉ cho em cửa hàng của bảo tàng ở đâu và anh ấy thực sự rất rất đẹp."

"Oh~" - Jimin đáp, sẽ là nói dối nếu anh không cảm thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Jungkook chịu nói về một ai đó hoặc là một ai đó cực kỳ đẹp. - "Rồi sao nữa?"

"Thì chỉ vậy thôi." - Jungkook đáp như vậy để né khỏi cuộc trò chuyện.

Taehyung đảo mắt. - "Không chỉ thế đâu. Thằng bé đây còn theo dõi người ta gần cả tiếng đồng hồ, thậm chí còn vẽ cả hình người ta nữa cơ. Nhưng thằng bé không đủ dũng cảm để trò chuyện với người ta vì chúng ta đều biết thằng bé khá ngốc nghếch như thế nào."

"Em thậm chí còn vẻ cả người ta sao?"

"Anh ấy là ai và em định làm thế nào đây?"

Jungkook không thèm chơi game nữa và cậu ôm mặt vì ngượng, rên rĩ. - "Hyuuuung."

Taehyung và Jimin thấy thế không những không chịu dừng mà còn tiếp tục chọc cậu nhỏ, còn cậu nhỏ thì cố gắng lơ cả hai đi cho đến khi cậu nói chúc ngủ ngon và rồi biến mất vào trong phòng mình. Việc đi ngủ không hề dễ dàng khi trong đầu cậu đang tràn ngập hình ảnh một cơ thể khoẻ mạnh cùng với má lúm đồng tiền và nụ cười đầy dễ thương mà Namjoon có. Nhưng cậu đã thực sự ngủ quên luôn trong khi vẫn nghĩ về những gì sẽ diễn ra giữa cậu và hắn vào ngày mai tại bảo tàng.

...

Jungkook thật sự rất thích lớp học vẽ của cậu, mặc dù thì nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, quá nhiều bài tập cũng như áp lực để trở thành người giỏi nhất và không làm bố mẹ cậu thất vọng vì đã lựa chọn một thứ gì đó 'có ích cho tương lai của cậu'. Khá là nản khi chỉ có hai người bạn thân nhất ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ của mình để trở thành hoạ sĩ truyện tranh nổi tiếng, và nếu như không có hai người họ cổ vũ cậu thì có lẽ cậu đã từ bỏ nó rồi.

Hôm này đã là ngày thứ ba trong chuỗi ngày ở bảo tàng rồi và ngay cả khi hai người bọn họ vẫn chọc cậu không có điểm ngừng thì cậu vẫn tiếp tục hoàn thành dự án của chính mình. Nếu cậu nhìn thấy Namjoon cùng với gương mặt hoàn hảo ngu ngốc của hắn ta thì sẽ khá là tốt cho một ngày của cậu, nhưng đó không phải là ý định duy nhất của cậu. Nó thực sự không phải.

Vào ngày thứ hai cậu không đủ may mắn gặp được hắn ta nhưng ngày hôm nay thì cậu bắt gặp hắn đang đi ngang qua cửa. Cô gái ở bàn tiếp tân đang hỏi về thẻ sinh viên của cậu và Jungkook đưa cho cô ấy xem khi mà mắt cậu vẫn dán chặt vào Namjoon khi hắn đang nói chuyện với ai đó, có vẻ như là cấp trên của hắn trước khi hắn đi về chỗ của mình và ngồi vào chiếc ghế được đặt cạnh cửa.

"Cảm ơn, chúc em một ngày tốt lành." - Cô gái mỉm cười ngọt ngào.

Jungkook cười đáp trả và bắt đầu di chuyển đến nơi yêu thích của mình. Dự án của cậu là vẽ về bầu không khí của bảo tàng trong giờ giải lao, đến hiện tại thì cậu đã làm khá ổn, đã vẽ xong hai địa điểm mà cậu yêu thích, nơi mà ngòi bút của cậu bộc lộ hết sức sáng tạo của mình, tiếp theo sau đó cậu phác hoạ vài người đang ngắm nhìn chúng. Việc đó sẽ dễ dàng hơn cho Jungkook khi mà chỉ cần vẽ ở phía sau hơn là vẽ khuôn mặt, và cũng khá dễ để nắm bắt bầu không khí khi mà bạn đang tận hưởng ở một nơi đầy nghệ thuật như bảo tàng nhiều như những bóng dáng con người mà cậu đang vẽ, không quá khó khăn để bộc lộ cảm xúc của họ.

"Wow." - Một giọng nói trầm vang lên, giọng nói đó cậu có thể nhận ra dù ở bất cứ đâu dù cậu chỉ nghe vừa mới một lần thôi. - "Em thật sự tuyệt vời đấy."

Jungkook cực kì đỏ mặt bởi câu nói đó vọng ra từ phía sau cậu. - "E..em không có nhưng dù sao cảm ơn anh nha."

Lúc này thì Namjoon đã đứng trước mặt cậu, môi vẫn vẽ lên một nụ cười dịu dàng cùng với đôi mắt mở to. Jungkook chớp mắt nhìn hắn, căn phòng sẽ trở nên đầy im lặng nếu như không có vài tiếng bước chân của vài người.

"Em vẽ nó chỉ vì sở thích thôi à?" - Namjoon hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu và khiến cho người cậu run lên một chút, căng thẳng từ lúc nào đã tràn ngập trong lòng.

"Cũng có thể coi là như vậy. Nó là một dự án của trường đại học và em khá là thích nó vì vậy em không cảm thấy tệ hay là chán đâu." - Jungkook nói. - "Em cũng rất thích khi được đến đây."

Namjoon trầm ngâm. - "Vậy em là sinh viên mỹ thuật à?"

"Đúng rồi, sinh viên năm ba. Em vẽ rất nhiều kể từ khi còn nhỏ và sau tất cả thì... em vẫn tiếp tục vẽ." - Cậu trả lời, chợt nhận ra rằng đang làm người đối diện buồn chán với cuộc đời khá tẻ nhạt của cậu. - "Em xin lỗi, em không có ý làm anh khó chịu đâu."

Namjoon cười to. - "Là anh hỏi em mà, đúng chứ?"

Và Jungkook gật đầu.

"Em tiếp tục vẽ đi. Anh có thể ngồi lại đây một chút được không? Hiện tại đang là giờ nghỉ và anh không muốn đi ra ngoài, ngoài đấy lạnh lắm. Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ rời..."

"Không, anh ở lại đây đi." - Cậu thốt ra trước khi hắn kết thúc câu nói. - "Em khá là thích khi có anh ngồi ở bên cạnh." *

{*} Nguyên văn 'I kinda enjoy your company.' có nghĩ là người đó sẽ ở cạnh bạn hay là dành thời gian cho bạn.

"Oh."

"Điều đó khá là kì cục nhỉ, em xin lỗi. Ý em là khá là ổn khi có một người ngồi bên cạnh lúc em đang vẽ." - Jungkook tiếp tục nói, giọng vô cùng căng thẳng. - "Tại sao lúc nào em cũng trở nên lúng túng như thế?"

"Dễ thương mà." - Namjoon nói, mắt vẫn không nhìn cậu mà lại nhìn bức tranh trước mặt. Jungkook nghĩ là hắn đã nhìn thấy gò má cậu đỏ lên một tí nhưng rất nhanh lại quăng đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cho đến khi Namjoon lặp lại. - "Em rất dễ thương."

"Oh."

...

Có vẻ như một cuộc trò chuyện bình thường lúc ban đầu dần dần trở thành một thói quen. Jungkook thậm chí ngày nào cũng quay trở lại trong vòng một tuần với một cái cớ là vì dự án của cậu và Namjoon lúc nào ở đó mỉm cười và trò chuyện cùng với cậu về nghệ thuật cũng như sách văn học, vì hắn học chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật và hiện hắn cũng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn học. Jungkook chưa bao giờ cảm thụ được văn học nhiều đến thế, vậy mà giờ đây cậu cảm thấy đầy hứng thú với những gì mà hắn nói, về những gì mà hắn say mê. Hắn thực sự quá thông minh đến mức khiến Jungkook đi theo sự dẫn dắt của hắn và lắng nghe hắn một cách đầy vui vẻ.

"Anh có quà cho em này." - Namjoon nói khi cả hai đang dạo quanh bảo tàng, Namjoon vẫn là nhân viên của bảo tàng và phải quản rất nhiều thứ. - "Nó không có gì nhiều đâu nhưng anh mong là em sẽ thích."

"Thật sự không cần phải tặng quà em đâu, hyung. Em không có gì cho anh hết, anh làm em cảm thấy tệ đấy."

"Đồ ngốc này." - Namjoon biến đi mất vài giây sau cánh cửa dành cho nhân viên và rồi lại xuất hiện vài giây sau đó cùng với món quà trên tay. Jungkook biết đó là quyển sách ngay khi mà cậu nhìn thấy món quà. - "Anh biết là em không thích đọc sách lắm kể cả khi em lắng nghe anh huyên thuyên về các lớp văn học, nhưng anh nghĩ là em sẽ thích nó đó."

Jungkook cầm quyển sách lên và cười với hắn khi cậu đưa tay gỡ lớp bọc ra. Nhìn có vẻ khá lộn xộn nhưng Namjoon đã cố gắng và mua tặng cậu quyển sách. Một thứ gì đó trong lồng ngực cậu đập mạnh mẽ khi cái ý nghĩ Namjoon đã nghĩ về cậu khi ở trong tiệm sách và mua một thứ gì đó dành riêng cho cậu.

"Đó là sách về người vẽ tranh biếm hoạ nổi tiếng." - Jungkook nói, cảm giác đôi mắt nóng lên chút ít và sắp sửa khóc tới nơi. - "Anh...anh tặng em cuốn sách vẽ tranh biếm hoạ à?!"

"Em đã từng nói với anh là muốn trở thành một người như thế mà, vì vậy anh nghĩ nó sẽ giúp cho em có thêm sức mạnh để theo đuổi giấc mơ của mình kể cả khi em nghĩ rằng không có ai ủng hộ em."

"Em..." - Cậu không thể nào hoàn thành câu nói, nước mắt cứ rơi dần trên má. - "Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Jungkook không thể ngừng khóc khi mà hắn dang tay ôm lấy cậu, cậu không nghi ngờ gì dù chỉ một chút khi để cả bản thân mình được cả cơ thể hắn ôm trọn và đem mặt mình vùi vào cổ hắn, vòng tay của hắn ôm chặt lấy cậu.

...

Đó là khi Jungkook trở về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cùng ngồi xem tivi trong khi mồm vẫn đang nhai pizza cùng với Jimin và Taehyung, là khi cậu mở quyển sách và nhìn thấy một tấm note nhỏ nhỏ bên trong.

Anh hi vọng là em sẽ thích quyển sách này và anh mong rằng ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Không được từ bỏ nó, Jungkook. Em thật sự rất tài giỏi.

Và nhân tiện, anh không thể nói điều này một cách trực tiếp với em, nhưng em có thể ra ngoài với anh không?

Namjoon.

Jungkook như không tin vào mắt mình và bắt đầu hét thật to lên và cứ nhảy không ngừng trên giường như lúc mình năm tuổi. Đột nhiên cửa phòng bị mở và Taehyung đứng đó cùng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Chuyện quái gì vậy Jungkook? Đã là một giờ sáng rồi đó!!! Em còn làm cái gì nữa vậy?"

Jungkook thôi không nhảy nữa, ngã phịch xuống nệm. Cậu cười thật tươi. - "Anh ấy hẹn em ra ngoài." - Rồi lại cười toe toét khiến Taehyung khá vui khi thấy Jungkook như thế. - "Taehyung, là Kim Namjoon! Là Kim fucking Namjoon hẹn em ra ngoài đó, là hẹn em đó!"

Taehyung mỉm cười âu yếm nhìn cậu như thể anh đã đợi cái khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. - "Wow, em đã thành công rồi! Đã làm cho người em thích yêu em rồi, anh vui cho em luôn đấy!"

Taehyung nhại lại cậu vài câu rồi lại nằm xuống bên cạnh. - "Kể cho anh nghe tất cả mọi thứ về anh ấy đi, anh muốn biết."

...

Jungkook quyết định sẽ dành thời gian cho đến khi cậu đến bảo tàng lần nữa. Không phải vì cậu không muốn thực hiện nó, chẳng qua là Jungkook cảm thấy bị choáng ngợp bởi nó. Cậu chưa bao giờ ở cùng với một ai và điều này khá là khó để chấp nhận, vì thế cậu dành ra vài ngày để đi dạo dọc theo sông Hàn hoặc đơn giản là ngồi trên mái hiên và vẽ khung cảnh của thành phố trước mắt cậu. Vẽ vời vẫn luôn giúp cậu thoát khỏi những điều tồi tệ, những thứ không thoải mái nhưng cũng giúp cậu suy nghĩ mọi chuyện kỹ lưỡng hơn, về tương lai, về ước mơ, về việc cậu cực kỳ muốn hôn Namjoon nhiều đến thế nào và ngắm nhìn hắn thức dậy sau một đêm dài âu yếm, những thứ tương tự như thế.

"Em sắp ra ngoài với anh ta à?" - Một hôm nọ Jimin bỗng dưng hỏi khi họ đang ăn sáng. - "Anh không biết nhiều về anh ta nhưng sau tất cả những gì mà em đã kể cho bọn anh nghe trong vài tuần này thì anh nghĩ em nên cho nó một sự thay đổi." *

{*} Nó ở đây theo mình hiểu có thể là kết quả của cái tờ note của Namjoon gửi cho Jungkook đó.

"Yes." - Jungkook nói, cậu rất rất muốn. - "Em sẽ nói đồng ý".

"Như thể em đang làm đám cưới vậy đó." - Taehyung cười lớn.

Cậu trở lại bảo tàng sau một tuần không đến, đôi chân vẫn thỉnh thoảng run lên và cậu không muốn làm rối tất cả những gì mà cậu định nói trong đầu, không muốn làm mọi thứ rối tung, okay?

"Anh còn tưởng em sẽ không quay lại nữa." - Giọng nói khiến Jungkook hoảng hồn nhảy lên. - "Oh anh xin lỗi, anh không có ý doạ em."

Jungkook xoay mặt nhìn hắn, Namjoon lúc này không mặc bộ đồng phục của bảo tàng nữa, thay vào đó là bận một chiếc áo trắng cùng với quần đen. Má lúm đồng tiền của hắn lộ ra cùng với chiếc kính mắt càng khiến hắn đẹp hơn rất nhiều. 

Jungkook nở nụ cười, mang vẻ ngượng ngùng. - "Hi."

"Chào em." - Namjoon đáp lại với vẻ bồn chồn sốt ruột. - "Ừm, em thích quyển sách chứ?"

"Em vẫn thích tờ note hơn." - Jungkook không suy nghĩ lỡ miệng nói ra, tất cả cuộc đối thoại được sắp xếp trong đầu bỗng mờ nhạt dần. - "Và em đồng ý."

...

Jungkook không còn đến bảo tàng nhiều như cậu muốn nữa. Kì thi cuối đang đến gần và cậu dành hết thời gian của mình ở trong thư viện. Trong một hoàn cảnh khác, cậu sẽ cảm thấy thật buồn nhưng cậu không thể buồn được nữa khi gần như sáng nào Namjoon cũng mời cậu uống cà phê trước khi hắn đi làm.

"Mau đến đây, anh có gọi cà phê cho em rồi này." - Namjoon nói trong điện thoại. - "Anh biết em đang ở thư viện vì vậy đến cửa trong vòng năm phút nhé."

"Em có thể được thêm một cái muffin không?" - Jungkook hỏi.

Và cậu có thể nghe được giọng của hắn cười qua đầu dây. - "Được."

"Cùng với một nụ hôn?"

"Anh đang đợi em đây này! Đến đây mau lên!"

...

"Em có quà cho anh này." Một ngày nọ, Jungkook nói trong khi tựa mặt vào ngực hắn. - "Nó khá đơn giản nhưng em đã làm những gì em có thể làm một cách tốt hơn."

"Đừng nói với anh đó là..." - Hắn định mở miệng nói thì bị Jungkook nhanh chóng đặt vào tay hắn bức tranh của cậu vẻ và cười khi mặt cậu dần đỏ lên.

"Em yêu anh, Namjoonie."

END.

Dịch xong bộ này thấy gato với Jeikei kinh khủng, crush namjoon, cuối cùng cũng được crush yêu lại T.T  còn tui thì hong :"<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro