10. Showtime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tới là tuần cuối Hyunjin dạy ở trường, cả học sinh lẫn giáo viên đều cùng nhau đếm ngược tới giây phút kì nghỉ bắt đầu.

Vậy nên để bọn nhóc tập trung khó hơn thường ngày, nhưng thật ra cũng không còn gì nhiều để học nữa. Sau khi kì thi cuối kì kết thúc, lũ nhóc chẳng làm gì khác ngoài chơi và ăn vặt.

Hyunjin thì vừa hào hứng vừa buồn khi tới thời điểm kết thúc năm học. Sau cả năm trời bên cạnh tụi nhỏ, cậu chắc chắn bản thân sẽ nhớ bọn nhóc lắm vì năm sau chúng nó đều lên lớp hai cả rồi.

Cậu có lẽ thi thoảng sẽ thấy chúng ở hành lang, nhưng không thể được như trước nữa.

Cậu thậm sẽ nhớ cả Sunwoo, nhóc con khiến cậu phải ngăn ăn keo dán đến tận bốn lần trong tuần trước. Thằng bé là một đứa sáng dạ, nhưng đôi khi Hyunjin băn khoăn không hiểu thằng nhóc đang nghĩ gì trong đầu nữa...

Cậu cũng rất mong chờ tới thứ sáu tuần này, Minho đã mời cậu tới studio của anh để xem sân khấu cuối năm.

"Em phải đến để còn xem vũ đạo em đã giúp anh dựng chứ, với cả năm nay anh có rất nhiều học sinh tài năng, Jisung cũng sẽ rất vui nếu em ở đó để cổ vũ cho thằng bé."

Đó là một quyết định vô cùng nhanh chóng và dễ dàng, Hyunjin thật sự rất mong đến buổi trình diễn.

"Được rồi cả lớp! Xếp thành một hàng nào!" Hyunjin hào hứng hô to.

"Wooo hết năm học rồi!!" Một học sinh khác tên Chenle hét lên, nắm đấm tay nhỏ xíu vung lên không trung như thể nhóc vừa giành được chiến thắng. Hyunjin bật cười. Lũ nhóc đã bắt đầu xôn xao về kế hoạch vui chơi trong kì nghỉ hè, có nhóc nào đó còn vui vẻ kể lại kỉ niệm đi chơi biển của nhóc.

Tuy nhiên, có hai nhóc có vẻ như không được hưởng ứng cho lắm.

Hyunjin nhìn thấy Felix và Jisung đang bĩu môi, vẫn ngồi im lìm tại chỗ.

"Các chàng trai, thầy nói chúng ta phải xếp hàng đúng không nào?" Hyunjin cũng bĩu môi nhìn chúng, hai tay chống hông, "Có vấn đề gì vậy?"

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau dưới gầm bàn, rồi đến hàng lông mày nhíu lại trên cặp má phúng phính.

"Lixie sẽ đi xa sau khi được nghỉ học! Con không muốn bạn ấy đi!" Jisung đau lòng đáp, và Hyunjin nhận ra vấn đề này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ khi thấy môi dưới của nhóc con run lên, mắt long lanh cùng hàng nước đang chực chờ chảy xuống.

"Lixie đi đâu vậy con?" Hyunjin hỏi, quỳ xuống ngồi ngang tầm mắt bọn trẻ. Cậu một lần nữa cảm thấy mừng vì trở thành giáo viên cấp một chứ không phải cấp ba, bởi cậu chẳng muốn phải đối phó với những trận cảm xúc mãnh liệt của hai nhóc này khi bắt đầu được phân loại giới tính đâu.

"Con đi thăm bà của con." Felix sụt sịt đáp.

"Vậy thì vui mà con!" Hyunjin cố gắng động viên, "Bà con sống ở đâu thế Lix?"

"Ở Úc lận!" Jisung ré lên, nước mắt bắt đầu lăn dài. Felix cũng vì thế mà bật khóc.

"Con ơi," Hyunjin cau mày, nhanh chóng đưa tay ra xoa đầu an ủi hai nhóc.

Cậu vẫn đang cố thuyết phục hai đứa rằng mọi chuyện sẽ không tệ đến thế, rằng cả hai sẽ gặp lại nhau sớm thôi, rồi chợt giật mình bởi bàn tay đặt lên vai cậu.

"Hyung," Giọng Jeongin cắt ngang tiếng khóc của lũ trẻ. Hyunjin căng thẳng nhìn lên.

"Ôi Jeongin, tạ ơn chúa." Hyunjin nói, đứng dậy. "Em có thể giúp anh dẫn lớp–" Cậu quay ra thì thấy học sinh của cậu đã không còn ở đây nữa.

Jeongin giơ tay lên, "Em làm hộ anh rồi. Thật ra em còn chẳng phải nói gì, chuông kêu là chúng tự chạy ra ngoài."

"Cảm ơn em," Hyunjin bĩu môi cảm kích. Nụ cười của Jeongin bỗng chuyển thành lo lắng khi cậu nhìn thấy hai nhóc con đang ôm nhau khóc đằng sau Hyunjin.

"Felix sẽ nghỉ lễ ở Úc." Hyunjin giải thích, "Cả hai đứa đều buồn lắm."

Khóe môi Jeongin nhếch lên thích thú, "Em hiểu rồi."

"Chắc anh phải gọi phụ huynh thôi, anh không nghĩ bọn nó sẽ buông được nhau ra đâu."

"Hay anh chỉ định tìm cớ để gặp Minho?" Jeongin chọc ghẹo, Hyunjin liếc lại cậu.

Cậu đi tới bàn làm việc, đang định tìm số của nhà Bang thì có ai đó gọi Jisung.

Minho đứng ở trước cửa lớp, Jeongin vội vã đứng lùi lại như thể không muốn bị nhìn thấy.

"Jisung à, sao con khóc?" Minho nghe nửa buồn nửa bực tức khi anh đi tới chỗ hai đứa trẻ. Anh nhìn lên Hyunjin dò hỏi, nhưng Jisung hét lên còn to hơn khi nhìn thấy bố của nhóc. Cậu bé ôm chặt Felix đến mức nhóc con phải ngừng khóc để kêu lên một tiếng bất ngờ.

"Không được! Ba không được đưa con đi khỏi Lixie! Con không đi đâu!" Jisung khóc lóc, mắt đỏ và sưng lên, mặt lấm lem nước mắt.

Minho quỳ xuống bên cạnh. "Sung à, không ai chia rẽ bọn con hết, nhưng năm học ở trường hết rồi, thầy Hwang cũng cần phải về nữa–"

"K-không!" Jisung lại bật khóc to hơn, kiên quyết muốn bám chặt lấy Felix như thể cả hai đang trên tàu Titanic và sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa vậy. Nhóc con cũng đang nhìn Hyunjin với đôi mắt đẫm nước và cậu thì chẳng bao giờ chống đỡ nổi trước khung cảnh thế này.

Cậu thật sự rất quý hai nhóc trong suốt năm học vừa qua. Đôi khi cậu thậm chí còn gọi hai đứa là sinh đôi, vì cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau, làm mọi thứ cùng nhau.

Thì cậu chắc chắn sẽ gặp lại Jisung thôi, nhưng mà...

"Thầy Hwang cũng không được đi!" Jisung kêu lên. Chắc Hyunjin cũng khóc cùng bọn chúng mất thôi.

"Con yêu," Minho vuốt tóc Jisung, "Năm học có thể kết thúc, nhưng không có nghĩa là con sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Một hai tháng nữa thôi là lại đi học rồi mà, con biết không."

Jisung sụt sịt, ngước lên nhìn bố.

"Với cả Lixie còn ở lại thêm một tuần nữa. Hai đứa vẫn có thể chơi với nhau mà." Minho thành công thu hút được sự chú ý của bọn trẻ, vì chúng đã dừng kêu khóc và chỉ sụt sịt nhìn Minho thôi.

"Bố hứa đi?" Jisung khóc nấc lên, "Bọn con có thể qua nhà nhau ngủ chung thật nhiều không ạ?" Cậu bé nhìn qua Felix, rồi cả hai đều nhìn Minho với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Minho bật cười, nhìn Hyunjin.

"Được."

"Thế còn thầy Hwang thì sao ạ?" Jisung hỏi, ánh mắt buồn bã.

Minho nhìn chằm vào Hyunjin và trả lời, "Bố chắc chắn tới đây con sẽ được gặp thầy Hwang thật nhiều, Sung à."

Họ vẫn chưa tiết lộ tin này cho Jisung, nhưng theo kế hoạch thì họ sẽ sớm nói cho thằng bé vì năm học cũng đã kết thúc và Hyunjin không còn là giáo viên của Jisung nữa. Giờ cậu chỉ là bạn trai của ba nhóc mà thôi.

Có vẻ như vậy là đủ để xoa dịu được Jisung, cậu bé chỉ gật đầu với tiếng sụt sịt rồi chạy đến ôm chặt lấy chân Hyunjin.

"Sao vậy con?" Hyunjin bất ngờ hỏi, ngay sau đó bên chân còn lại liền bị ôm chặt bởi Felix. Hyunjin khúc khích cười, cúi xuống để xoa đầu bọn trẻ.

"Cả hai đứa đều là học sinh cưng của thầy." Hyunjin nói đầy ẩn ý. Cậu mỉm cười khi hai nhóc đều tròn mắt ngước lên nhìn cậu.

"Thật sao thầy Hwang?"

"Học sinh cưng ấy ạ?"

"Mmmm," Hyunjin gật đầu, "Nhưng đừng kể với ai là thầy nói vậy nhé? Đây chỉ là bí mật của riêng chúng ta thôi," Cậu ấn một ngón tay lên trước môi và nháy mắt với lũ trẻ.

"Được rồi, bỏ thầy Hwang ra đi nào hai nhóc," Minho nhắc nhở, nhưng anh cũng đang mỉm cười. Biểu cảm trên khuôn mặt anh khiến Hyunjin cảm thấy đầu gối mình như muốn mềm oặt xuống, không phải do có hai đứa nhóc đang bám chặt lấy chân cậu đâu.

Jisung và Felix chạy ra ngoài trước, Minho nán lại.

"Gặp lại em tối nay." Minho nói, hôn lên má Hyunjin.

"Anh xin lỗi anh không tới đón em được," Minho nhíu mày. Với tư cách là quản lý và là người chịu trách nhiệm cho các phần trình diễn, anh phải có mặt từ sớm để chuẩn bị cho mọi thứ.

"Không sao mà, Seungmin bảo sẽ đưa em đi rồi."

"Hai đứa ấy đã bảo em về vụ hẹn hò chưa?" Minho hỏi, vòng tay qua eo Hyunjin kéo cậu lại gần.

Hyunjin lắc đầu, "Chưa đâu anh, nhưng em sẽ cố moi ra bằng được, anh đừng lo."

Minho bật cười, "Anh chắc chắn em sẽ làm được, cưng à."

"Ba ơi!" Tiếng Jisung gọi từ đằng xa. Cả hai liền ngay lập tức đứng cách ra.

"Ba đến đây!" Minho đáp lại. "Chúng ta nên bảo với thằng nhóc sớm thôi."

"Em đồng ý." Hyunjin nói. Minho thơm lên má cậu một lần nữa trước khi chào tạm biệt và ra về.

Hyunjin không thể nào giấu nổi nụ cười trên môi mình. Dạo gần đây, mọi chuyện đối với cậu đều rất thuận lợi.

Đến mức gần như không phải là hiện thực.

-

Khi Seungmin đến đón cậu tối hôm ấy, Jeongin đã ngồi sẵn ở ghế lái phụ. Hyunjin nhếch mép cười, không biết tụi nó muốn giấu đến bao giờ nữa.

"Chào," Hyunjin ngân nga, ngồi xuống hàng ghế sau. Trong xe có chút nóng hơn ở bên ngoài nên Hyunjin bật điều hòa ở ghế cậu đang ngồi.

"Sao rồi Jinnie?" Seungmin hỏi, nở một nụ cười qua gương chiếu hậu.

"Năm học kết thúc rồi, mà Jeongin chắc cũng kể với cậu rồi còn đâu." Hyunjin đáp lại bằng điệu bộ ngây thơ. Hai đứa ngồi trên liền liếc mắt nhìn nhau.

"Cậu với Minho vẫn ổn chứ?"

"Mhmm," Hyunjin gật đầu, "Rất ổn. Còn hai người thì sao?"

Cậu biết câu hỏi đó có chút mơ hồ, và cậu háo hức quan sát khuôn mặt Jeongin lựng đỏ và Seungmin hơi lắp bắp khi trả lời.

"Bọn mình á? Ý cậu là t-tớ ấy à? Tớ vẫn thế thôi, cậu biết mà." Seungmin nhún vai. Jeongin chỉ gật đầu và lẩm bẩm gì đó như "em cũng vậy."

Hyunjin quyết định diễn tiếp, cậu thở dài thườn thượt. "Chắc tớ phải cho hai người đi xem mắt thôi."

Seungmin và Jeongin nhìn nhau.

"Tớ thấy Hyunjae–chàng giáo viên khối lớp 3 cũng được lắm đấy?" Hyunjin huých tay Jeongin, "Cậu ấy còn độc thân, và còn tốt bụng nữa. Tớ nghĩ cậu và anh chàng này sẽ hợp nhau." Cậu nói với Seungmin.

"Lee Hyunjae?" Jeongin lắp bắp, "Với Seungmin hyung?"

"Ừm, phải thử mới biết được chứ Minnie! Tớ có thể sắp xếp cho hai người một buổi hẹn. Tin tớ đi, cậu alpha này cũng hấp dẫn–"

"Không, không, không được," Jeongin không đồng tính, "Hai người họ chẳng hợp chút nào–"

"Đừng lo Jeongin, anh cũng sẽ tìm một mối cho em," Hyunjin đáp, như thể đó là lí do khiến Jeongin ghen tị. "Seungmin cậu thấy thế nào?"

"Tớ–uhh–tớ bây giờ vẫn ổn." Seungmin mơ hồ đáp. Hyunjin nheo mắt nhìn, cậu định nói thêm để thuyết phục Seungmin nhưng cậu ấy đã nhanh chóng dùng tay đẩy Hyunjin về lại chỗ ngồi.

"Thắt dây an toàn vào Jin. Bọn mình mà gặp tai nạn thì tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Hyunjin bật cười nhưng rồi cũng nghe theo. An toàn là trên hết.

Mất không lâu để tới được nhà hát nơi chương trình được tổ chức.

"Cảm ơn nha!" Hyunjin nói khi ra khỏi xe. Seungmin hạ cửa sổ xuống để họ chào tạm biệt cậu rồi Hyunjin nhanh nhảu đáp, "Đi hẹn hò vui vẻ nhé!" Cậu chu môi nhìn hai đứa đang trưng lên vẻ mặt kinh ngạc rồi quay người bước đi.

Cậu đột ngột dừng lại khi cảm thấy có ai đó đang theo dõi cậu một lần nữa. Hyunjin quay ra, nhìn quanh một lượt nhưng cũng vô dụng vì có quá đông người.

Cậu thở dài bực bội. Thật là nực cười, chứng hoang tưởng của cậu phải dừng lại đi thôi.

Cậu băn khoăn không biết cảnh sát đã có thêm tiến triển gì về vụ án hay chưa.

Tới khi cậu bước vào rạp, chỗ ngồi đã gần như được lấp đầy hết cả. Hyunjin phải chen vào đám đông để tìm cho mình một chỗ.

Trong rạp cũng khá nóng, có lẽ bởi vì chật chội quá nhiều người.

"Thầy Hwang?" Cậu quay ra thì thấy Chan và Changbin cùng Felix đang vẫy tay với cậu. Họ trông ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.

"Chào mọi người!" Hyunjin đi tới chỗ họ và mở lời chào. Chan nhích người lại để nhường chỗ cho Hyunjin ngồi.

"Không ngờ là thầy cũng đến đây." Chan nói.

"Vâng," Hyunjin mỉm cười đáp, "Minho mời tôi tới."

Chan và Changbin có lẽ định hỏi cậu thêm nhưng chưa kịp thì đèn đã tắt và nhạc trên sân khấu bắt đầu nổi lên.

Minho trở thành MC cho chương trình ngày hôm nay. Trông anh ở trên sân khấu còn cuốn hút hơn nữa, như thể anh được sinh ra là để dành cho ánh hào quang nơi sân khấu.

Anh mặc chiếc áo khoác Hyunjin vẽ tặng anh, và cậu ngây ngất trước vẻ nóng bóng của alpha trong bộ áo da. Thật không công bằng khi mọi người đều được chiêm ngưỡng anh hiện tại, nhưng Hyunjin tự hào rằng chiếc khoác đó là của cậu tặng cho anh chứ không phải một ai khác.

Khi đến lượt của lớp Jisung, Hyunjin và nhà Bang cổ vũ nhiệt tình nhất. Hyunjin mỉm cười trong suốt màn trình diễn. Có một vài bé vẫn còn ngại ngùng, những bé khác thì đắm chìm trong thế giới của riêng mình và nhảy theo cách chúng muốn, còn Jisung, cậu bé nhảy như thể được tiếp năng lượng từ mặt trời trong từng bước nhảy.

Cả khán đài đều cố vũ cho những cô bé cậu bé trên sân khấu, mọi người ai nấy đều bị vẻ đáng yêu làm cho mê mẩn. Hyunjin nhìn sang Felix, cậu bé hoàn toàn bị hớp hồn bởi màn trình diễn với đôi mắt mở to kinh ngạc. Nhóc còn nói với Changbin là muốn được nhảy giống như Sungie.

Kết thúc phần biểu diễn của nhóm lớp tiểu học, rồi đến các lớp trung học, và cứ tiếp diễn như vậy. Các sân khấu cũng ngày càng được hoàn thiện hơn, minh chứng cho sự nỗ lực hàng năm trời của các học sinh lớn tuổi.

Hyunjin bị choáng ngợp bởi rất nhiều các màn trình diễn, lứa học sinh cấp ba giỏi đến nỗi cậu nghĩ nếu chúng có trở thành idol hay vũ công chuyên nghiệp thì cũng không quá bất ngờ.

Đèn bật sáng trở lại khi tới một trong những bài hát cuối cùng, Hyunjin ngạc nhiên khi thấy Minho trên sân khấu cùng với một vài học sinh khác. Minho không nói với cậu anh sẽ biểu diễn, nhưng khi bài hát vừa vang lên, Hyunjin ngay tức khắc nhận ra đây chính là ca khúc cậu đã giúp Minho biên đạo.

Hyunjin không còn chú ý đến thời gian hay không gian xung quanh cậu khi cậu xem Minho nhảy. Rõ ràng là anh đã nhảy suốt nhiều năm trời, vì từng động tác vô cùng chính xác và chuyên nghiệp. Anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và đẹp mắt.

Bài hát kết thúc, Hyunjin bị giật mình bởi tiếng cổ vũ và vỗ tay của khán giả. Hyunjin cũng vỗ tay nhiều đến nỗi lòng bàn tay có chút đau.

Đến cuối chương trình, Minho cùng toàn bộ học sinh lên sân khấu để kết thúc. Khán đài chìm trong tiếng reo hò, và khi đèn bật sáng cũng là lúc lũ trẻ đi xuống sân khấu để đi tìm bạn bè và gia đình của chúng.

Hyunjin và nhà Bang cũng đi về hướng sân khấu. Cậu thấy Felix đang cầm trên tay một bông hoa, đi tới phía Jisung, cả hai cùng reo lên và ôm nhau thật chặt. Felix tặng hoa cho Jisung, rồi cả hai cùng mỉm cười thật tươi.

"Con làm tốt lắm, Sungie!" Hyunjin cổ vũ, gò má của Jisung ửng hồng, cậu nhóc ngại ngùng gật đầu.

Hyunjin nhìn quanh trong đám đông để tìm Minho, và cuối cùng cũng thấy anh ở một góc cùng với một đám người vây quanh. Cậu vội đổi hướng đến chỗ ạn, nhưng ngay lập tức nhận ra đám người xung quanh Minho đều là omega và beta cả. Ai nấy cũng đều cười tươi và khen ngợi Minho về phần biểu diễn. Hyunjin dừng cách anh một vài bước.

Chúa ơi... anh ấy có cả một fan club. Hyunjin vừa muốn bật cười vừa có cảm giác chiếm hữu đối với alpha của cậu.

"Chào em yêu," Minho nói khi Hyunjin chỉ còn đứng cách anh một cánh tay. Anh vòng tay qua eo cậu để kéo cậu lại gần rồi hôn lên má. Hyunjin nghe thấy tiếng của hội fan club rên rỉ thất vọng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bọn họ.

Ừm đúng rồi đấy, anh ấy có người yêu rồi. Đừng làm phiền nữa...

"Em thấy chương trình hôm nay sao?" Minho hỏi.

"Hay lắm ạ!" Hyunjin mỉm cười, "Học sinh của anh giỏi thật đấy, nhưng sao anh không bảo em anh cũng biểu diễn?"

"Oh, đúng rồi," Minho gãi đầu ngượng nghịu, "Anh phải thế chỗ cho một cậu học sinh báo bị ốm vào phút chót."

"Anh nhảy đẹp lắm," Hyunjin đáp. Nhưng dường như vậy là chưa đủ để cậu có thể diễn tả được tài năng của anh trên sân khấu ngày hôm nay. Minho mỉm cười.

"Thật à?"

"Anh chỉ muốn nghe em khen thôi chứ gì?"

"Có lẽ," Minho đáp, kéo em lại gần.

"Ừm," Hyunjin không kìm được nuốt xuống trước sự gần gũi, "Anh là dancer giỏi nhất em từng được gặp."

Minho ngân nga, nghiêng người dụi vào cổ cậu. Hyunjin bắt đầu cảm thấy choáng váng trước mùi hương của anh, vì đang sát vào nhau nên mùi lại càng mạnh hơn.

Hyunjin cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể cậu.

"M-Minho chờ đã," Hyunjin yếu ớt thốt lên khi đẩy alpha ra.

Minho lo lắng nhìn cậu. "Hyunjin, có phải em–?"

"Đáng lẽ phải mấy ngày nữa em mới đến kì," Hyunjin lắc đầu, "Em đoán là vì anh đã kích thích cơn phát tình của em đến sớm hơn một chút."

"Anh xin lỗi," Minho đáp, ngay lập tức tránh ra khỏi người cậu. Hyunjin không kiềm được mà thốt ra một tiếng bất bình khi alpha rời ra xa cậu.

"Để anh đưa em về," Khi Minho đã định quay người đi thì Hyunjin kéo anh lại.

"Khoan đã, hay là–-anh ở cùng em được không?" Hyunjin bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Cả hai người họ vẫn chưa nói về chuyện sẽ trải qua kì phát tình cùng nhau, Hyunjin cũng biết Minho còn có Jisung ở nhà cần chăm sóc. Cũng đâu thể để thằng bé ở gần trong tình trạng như vậy được, và nếu Minho không muốn thì sao chứ? Có quá nhiều thứ phải bận tâm...

"Hyunjin à," Minho lên tiếng, từng bước tiến lại gần và Hyunjin thấy bình tĩnh hơn ngay khi cảm nhận được mùi hương của anh. "Để anh nói chuyện với Chan với Changbin đã, nhanh thôi em đừng lo gì nữa nhé. Nếu em muốn anh ở cùng em, vậy thì anh sẽ ở cùng em."

"Nếu anh đồng ý." Hyunjin đảm bảo Minho biết rằng anh có sự lựa chọn. Cậu sẽ không ép anh phải làm bất cứ chuyện gì, vì cậu biết anh cũng sẽ không bao giờ làm vậy với cậu.

Minho nở một nụ cười, "Jin, em hỏi vậy chẳng thà hỏi một đứa trẻ xem nó có thích kem hay không. Câu trả lời sẽ luôn là có."

Khuôn mặt của Hyunjin lại càng thêm ửng hồng, Minho dẫn cậu tới chỗ ngồi ở một góc trong rạp.

"Ngồi ở đây, anh sẽ quay lại ngay."

Hyunjin gật đầu, lẳng lặng chờ đợi Minho đi tìm những người khác.

Cậu đang đổ mồ hôi, và trong này còn nóng nữa, hoặc có lẽ chỉ vì tình trạng lúc này của cậu mà thôi.

Giờ nghĩ lại mới nhận ra cậu đã thấy nóng cả ngày nay rồi. Cậu đã có những triệu chứng của kì phát tình, và ngửi thấy mùi của alpha đã đẩy cậu đến giới hạn.

Hyunjin suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài hít thở một chút hay không, có quá nhiều những mùi hương lẫn lộn trong rạp khiến cậu vừa cảm thấy buồn nôn, vừa căng thẳng. Đáng lẽ cậu nên hỏi mượn áo khoác của Minho, để ít ra thì cậu còn có thứ gì đó giúp cậu giữ bình tĩnh.

Hyunjin đứng dậy, loạng choạng vì cử động đột ngột. Cậu cố gắng tìm Minho trong đám đông, nhưng không thấy đâu cả nên cậu đành lấy điện thoại ra để báo cho anh rằng cậu đã ra ngoài, phòng trường hợp Minho trở lại mà không thấy cậu.

Có một lối ra ở ngay bên cạnh nên Hyunjin đi theo hướng này.

Khoảnh khắc vừa mới bước ra ngoài, cậu hít vào một luồng không khí mát mẻ, trong lành của buổi ban đêm. Hyunjin dựa người vào tường, nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt đang đe dọa hoành hành trong cơ thể. Nhưng cậu biết phải một vài giờ tới cơn kì phát tình mới thật sự tìm tới cậu. Vậy nên, cậu có thể thư thả một chút trước khi về nhà.

Hyunjin đang định quay trở vào bên trong thì mùi lạ ở đâu xuất hiện khiến cậu ngột ngạt và bức bối.

Đó là một mùi rất nồng, thứ mà Hyunjin chỉ từng được nghe trên lý thuyết chứ chưa từng được trải nghiệm. Mùi hương của một người chỉ bị chua và nặng mùi khi người đó trở nên loạn trí. Khi họ không còn để tâm đến bản thân hay cảm thấy như không có ai còn quan tâm đến họ nữa.

Mùi của một người quẫn trí. Thứ mùi ngay lập tức kích hoạt phản ứng tự vệ của Hyunjin.

Hyunjin lao ra cửa, nhưng ai đó đột nhiên bắt lấy cậu từ phía sau. Cậu cố hét thật to nhưng rồi bàn tay của người đó bịt kín miệng cậu.

"Tao đã theo dõi mày được một thời gian rồi, nhưng mày đúng là một thằng khốn bám người, phải không? Mày không lúc nào ở một mình cả." Alpha gầm gừ, hắn kéo Hyunjin ra đằng sau.

Ở trong tư thế này Hyunjin không thể nhìn thấy mặt hắn. Cậu vùng vẫy thoát ra khỏi, chiến đấu bằng tất cả những gì cậu có–nhưng cũng không thấm vào đâu. Sức cậu vốn đã yếu đi vì cậu chuẩn bị vào kì phát tình, kể cả vậy, thì dù có trong tình trạng khỏe mạnh cậu cũng không chắc có thể đánh lại hắn.

"Mùi của mày thơm thật," Alpha vùi đầu vào vai Hyunjin, chạm vào tuyến mùi hương của cậu và cậu thấy buồn nôn.

Hắn không phải alpha của cậu, cậu ghét khi cơ thể mình bị ép chặt vào hắn. Toàn bộ cơ thể của Hyunjin đang gào thét muốn bỏ chạy.

Tầm nhìn của Hyunjin cũng mờ đi vì nước mắt, alpha đó gầm lên và bắt đầu đánh dấu mùi hương lên cơ thể cậu. Mùi hương kinh tởm của hắn đã xóa đi mọi dấu vết của Minho còn lại trên cơ thể.

Chúa ơi, Minho, đáng lẽ Hyunjin không nên ra ngoài một mình.

"Mày là của tao rồi, omega của tao. Tất cả đều của tao."

Hyunjin sẽ không khuất phục, nhất là khi lúc này cậu chắc chắn kẻ bắt cóc mà cảnh sát đang tìm kiếm chính là hắn.

Cậu cũng không muốn nghĩ tới những chuyện sẽ xảy đến nếu hắn đưa được cậu đi. Và đặc biệt, đặc biệt là khi cậu chuẩn bị tới kì phát tình.

Hyunjin đập một cú mạnh nhất có thể vào đầu của alpha phía sau mình. Hắn phát ra một tiếng rên đau đớn, và bỏ tay ra khỏi người Hyunjin. Cậu loạng choạng đi về phía trước, nếu có thể quay vào bên trong, mọi người đều ở đó và hắn sẽ không thể làm gì được.

Hyunjin đã suýt bật khóc vì nhẹ nhõm khi nắm được cánh cửa, nhưng khi cậu mở ra, cánh cửa đã bị đóng chặt không nhúc nhích.

"Chết tiệt," Hyunjin cố kéo mạnh hơn nhưng vô ích. Cánh cửa đã bị khóa. Hyunjin đập mạnh lên cửa, nhưng chưa kịp thì đã bị alpha kia bắt được.

"Câm miệng." Hắn đe dọa, tay hắn nắm quanh cổ cậu.

Hyunjin cuối cùng cũng nhìn được mặt hắn, và mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, dù cậu đã đoán được ra từ trước.

Là Jeongho. Jeongho thật sự là kẻ bắt cóc.

Hyunjin nghẹn thở, móng cậu cào lên tay Jeongho để kéo hắn ra, nhưng dường như chỉ càng làm hắn tức giận hơn.

"Mày đúng là một thằng khốn, mày biết không?" Jeongho nắm chặt vòng tay quanh cổ cậu. "Tao rất mong chờ được nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của mày khi khi kì phát tình của mày đến. Mùi đã thế này chắc mày cũng không còn nhiều thời gian đâu nhỉ?"

Hyunjin cố hết sức gỡ tay hắn ra khỏi người nhưng vô vọng, đầu óc cậu vốn đã quay cuồng vì kì phát tình, nay mùi hương nồng nặc của Jeongho lại càng khiến cho các chức năng não bộ của cậu thêm tệ đi.

Hyunjin muốn bịt tai lại. Cậu gần như đã ước bản thân bất tỉnh để không phải nghe những lời lẽ bẩn thỉu từ hắn.

Hyunjin cầu xin hắn thả cậu ra, cố gọi Minho, bất cứ ai để giúp cậu nhưng giọng cậu bị ứ lại trong cổ họng khi Jeongho siết chặt bàn tay hắn quanh cổ cậu.

"Thả em ấy ra." Đó không phải là tiếng từ chất giọng khàn khàn của alpha đang bóp cổ cậu, nhưng còn mang vẻ dọa người hơn. Hyunjin cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Jeongho có vẻ ngập ngừng, nhưng cái siết của hắn trên người Hyunjin vẫn không suy chuyển.

"Tránh xa em ấy ra." Giọng vang lên như tiếng gầm. Hyunjin không thể nhìn thấy đó là ai, nhưng mùi hương thoáng chốc bay đến chỗ cậu.

Minho.

Hyunjin chưa từng ngửi thấy mùi hương như vậy từ anh. Hương thơm êm dịu của Minho giờ đã nhuốm đầy giận dữ. Nguy hiểm. Đầu gối của Hyunjin mềm oặt.

Jeongho chửi thề, kéo Hyunjin về phía ngược lại. Bây giờ cậu đã nhìn được Minho, và biểu cảm trên khuôn mặt anh là thứ Hyunjin lần đầu tiên thấy.

Minho trông vô cùng tức giận, cậu có lẽ còn thấy được cả khói bốc lên từ người anh trong đêm tối. Đáng sợ, dù trong thâm tâm Hyunjin biết rằng anh sẽ không bao giờ làm hại cậu, nhưng giờ đây cậu nghĩ anh sẽ làm được nếu anh.

"Tao là alpha của em ấy." Minho gầm gừ đe dọa, bước một bước lại gần họ. Mắt anh ánh lên màu đỏ rực. Jeongho lùi bước. "Thả em ấy ra trong lúc tao còn đang nói chuyển tử tế."

Hyunjin cố gọi anh nhưng tên anh phát ra thành một tiếng ho vì cái siết tay quanh cổ cậu.

"M-mày không biết tao đã muốn có được omega này bao lâu rồi đâu." Jeongho lên tiếng, lùi lại vài bước. Minho tiến lên từng bước với cơn giận dữ.

"Tao không quan tâm, đồ khốn. Em ấy là của tao." Minho phun ra đầy ác ý. Mùi hương của anh càng thêm mạnh mẽ sau mỗi bước họ lùi lại.

Jeongho có vẻ do dự, hắn buông Hyunjin ra vào lúc Minho phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, mắt rực đỏ, rồi hắn biến mất trong màn đêm.

"Hyunjin, em ơi," Minho vội chạy đến bên Hyunjin.

"Chết tiệt, anh phải đuổi theo hắn trước khi hắn chạy thoát, bé à, em nói chuyện với cảnh sát giúp anh nhé? Làm ơn, Hyunjin. Chúng ta không thể để hắn thoát."

Minho ấn điện thoại vào bàn tay đang run rẩy của Hyunjin, cậu gật đầu. Minho lo lắng nhìn cậu lần cuối trước khi chạy theo sau kẻ bắt cóc.

Hyunjin muốn bảo anh dừng lại để ở đây với cậu. Vì anh có thể rơi vào nguy hiểm, nhưng cậu biết Minho đang làm điều đúng đắn. Họ không thể để Jeonho trốn thoát. Không chỉ có cuộc sống của Hyunjin mà còn biết bao nhiêu omega ngoài kia cũng đều có khả năng trở thành nạn nhân của hắn.

Omega hắn bắt giữ có thể vẫn còn sống...

Cảnh sát nghe máy.

"X-xin chào?" Cổ họng Hyunjin đau rát. "T-tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy kẻ bắt cóc."

-

Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong mờ mịt. Minho đuổi kịp Jeongho và bắt lấy hắn vừa kịp lúc cảnh sát tới đưa hắn đi.

Hyunjin được quấn trong chăn, sau đó nhân viên y tế kiểm tra cho cậu. Minho về tới nơi.

"Hyunjin-"

Hyunjin vòng tay qua Minho, ôm chầm lấy anh.

Minho phát ra một tiếng gầm nhẹ vì anh vẫn ngửi được mùi của tên bắt cóc trên người cậu.

"Để anh đưa em về." Minho nói, nhìn nhân viên y tế như thể thách họ dám ngăn lại. Hyunjin không nghe thấy họ nói gì, cậu ôm Minho chặt hơn khi anh bế cậu ra xe và đưa cậu về nhà.

Minho chuẩn bị nước tắm, thậm chí còn bế Hyunjin đặt vào tận nơi và tắm cho cậu. Mặc dù đã cố ngăn lại, nhưng mỗi lần cậu muốn nói gì thì âm thanh phát ra khó nghe đến cùng cực và cậu phải nhăn nhó vì cơn đau. Minho nắm lấy tay cậu động viên, dặn cậu đừng nên quá sức, nên Hyunjin giữ im lặng trong suốt thời gian còn lại. Có lẽ thế này thì tốt hơn. Cậu vẫn còn sốc với mọi chuyện vừa xảy ra.

Cậu biết Minho lo lắng, nhưng alpha vẫn liên tục tiết ra pheromone xoa dịu để giúp Hyunjin bình tĩnh, để cậu thấy an toàn.

Hyunjin bắt đầu vào kì phát tình ngay sau khi Minho lau người cho cậu và giúp cậu mặc quần áo ngủ. Hyunjin bám chặt lấy anh khi alpha đánh dấu mùi hương lên người cậu thật kĩ. Lâu hơn tất cả những lần trước đây họ từng làm.

"Jin, chúng ta không cần phải làm việc này," Minho cố gắng giải thích khi Hyunjin bắt đầu cạ phần nhô lên vào đùi anh, "Đêm nay em mệt rồi, anh không muốn làm tổn thương em."

"Anh sẽ không bao giờ tổn thương em." Hyunjin thì thầm xuống cổ anh.

Minho ôm lấy Hyunjin, nhưng omega có thể cảm thấy sự lưỡng lự từ anh, như thể anh đang sợ hãi.

"Minho," Hyunjin lùi lại để nhìn thẳng vào mắt alpha. Mắt của Minho. Mọi dấu vết của ánh đỏ đều đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đôi mắt nâu ấm áp đang nhìn cậu. Lo lắng, phân vân.

Hyunjin hôn anh, sâu và say đắm.

"Em tin anh." Cậu thì thầm lên môi Minho. Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, nhấn mạnh môi xuống môi Hyunjin.

"Em tin anh." Hyunjin nói lần nữa, và lần nữa khi Minho vẫn còn đang do dự tới chuyện tiến xa hơn. Hyunjin chỉ muốn bật cười, vì có lẽ alpha dường như đã quên mất cậu đang trong kì phát tình, và Hyunjin thật sự muốn anh.

Minho tạo cho cậu cảm giác an toàn. Minho khiến cậu cảm thấy bản thân được yêu thương. Một tình yêu lãng mạn mà cậu chưa từng được trải nghiệm.

Tiếng nức nở của Hyunjin làm Minho chững lại. Alpha lập tức dừng lại khi anh đang tiến vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.

"Jin, em ổn chứ?" Minho hỏi, anh lo rằng chuyện này vượt quá sức chịu đựng của Hyunjin.

Hyunjin kéo anh xuống để ôm anh chặt nhất có thể. Cậu gật đầu, rồi bật lên tiếng em ổn khàn khàn, Minho mới tiếp tục.

Đây là thiên đường, là hạnh phúc, là tất cả những gì Hyunjin cần. Minho quan tâm cậu rất nhiều, anh hôn lên nơi làn da cậu phô bày, và Hyunjin cảm thấy bản thân càng thêm lún sâu thêm vào lưới tình.

Ba ngày trôi qua trong thoáng chốc. Minho luôn cận kề bên ở bên, chăm sóc Hyunjin theo cách cậu vẫn luôn hằng mơ ước. Minho ôm cậu kề sát, an ủi cậu cho đến khi cả hai cùng nhau vượt qua kì phát tình.

Đến ngày thứ tư khi kì nhiệt đã dịu bớt, đầu óc Hyunjin mới phần nào lấy lại được kiểm soát.

"Chúa ơi," Hyunjin rền rĩ úp mặt vào ngực Minho. Anh đưa tay xoa nhẹ lưng Hyunjin, giúp Hyunjin bình tĩnh lại.

"Chỗ này lộn xộn quá, em xin lỗi." Tiếng Hyunjin bị nghẹt bởi áo Minho.

"Em thật sự định xin lỗi anh đấy à?" Minho hỏi, "Jinnie, em không làm gì sai hết."

Hyunjin ngước lên nhìn anh, "Cảm ơn vì đã ở đây với em. Cảm ơn vì đã cứu em."

Minho ôm chặt cậu trong vòng tay, "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Hyunjin đáp lại cái ôm của anh. "Dù vậy thì em xin lỗi," Hyunjin nói, kìm nén nước mắt. "Em đáng lẽ không nên tự ý đi một mình, em nên đợi anh như anh đã dặn em–"

"Đừng tự trách bản thân nữa," Minho đáp, hôn lên trán cậu, "Nếu em nói vậy thì đáng lẽ ra anh không nên bỏ em lại mới đúng. Anh xin lỗi."

Giờ thì đến lượt Hyunjin an ủi alpha của cậu. Hyunjin vùi mặt vào cổ Minho để lưu lại mùi hương.

"Anh có–làm em sợ không?" Minho hỏi.

"Sao ạ?"

"Khi mà anh–em biết đấy, alpha của anh."

Hyunjin cố nhịn cười.

"Em có sợ không ấy à?"

Cậu ngân nga, "Mắt anh chuyển sang màu đỏ đấy, anh có biết không?"

"Sao cơ?" Minho đáp, "Anh không biết." Hyunjin bật cười, Minho thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe được tiếng cười của cậu. "Vậy anh không làm em sợ chứ?"

"Anh đúng là đáng sợ thật," Hyunjin nói, hôn lên hai đôi mày nhíu lại của Minho, "Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ làm em đau. Nếu ở trong một tình huống khác thì có khi em còn nghĩ anh rất nóng bỏng nữa là."

"Như thế không sao chứ?"

Hyunjin nhún vai, "Em không sao. Không có chuyện gì xấu xảy ra với em mà, đúng không?"

Minho vuốt ve dọc cần cồ Hyunjin với vẻ mặt buồn bã.

"Và anh đã cứu em, trước khi–" Hyunjin ngừng lại, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Thôi nào, anh không muốn nghĩ tới chuyện đó đâu." Minho nói, vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Em cũng vậy." Hyunjin thì thầm, đẩy những ý nghĩ đó ra khỏi đầu và đắm mình trong vòng tay ấm áp của alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro