4. Just dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ ba, ngày mà Hyunjin mong ngóng được trở về nhà dù chẳng để làm gì cả. Vì lí do nào đó mà cậu cảm thấy hôm nay đặc biệt dài hơn mọi ngày, và cậu thì quá mệt mỏi vì phải la hét bọn nhóc sáu tuổi suốt cả ngày.

Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hương vị của chai rượu đang chờ sẵn ở nhà. Nhưng tiếc thay, hôm nay cậu đảm nhận nhiệm vụ đón trả lũ trẻ, học sinh của cậu được người thân đến đón, cuối cùng còn một đứa ở lại.

"Jisung à, hôm nay ai đón con vậy?" Hyunjin hỏi, cậu đi đến chỗ bạn nhỏ. Jisung cau mày, ngồi trên hàng ghế ngoài cổng trường, cằm chống vào tay.

"Ba con ạ," Jisung bĩu môi. "Hôm nay ba sẽ đưa con đi tập nhảy."

"Con biết nhảy à?" Hyunjin ngạc nhiên hỏi, ngồi xuống cạnh Jisung.

Jisung gật đầu, vẻ mặt hào hứng hơn hẳn.

"Ở studio chỗ ba con làm đúng không?" Hyunjin hỏi. Jisung gật đầu lần nữa.

Minho là người cuối cùng cậu muốn gặp và trò chuyện lúc này, nhưng cậu không thể để Jisung một mình ở đây được.

Hyunjin thở dài, "Gọi cho ba con nhé?"

May vì Hyunjin vẫn chưa xóa số của Minho khỏi điện thoại của cậu. Tiếng chuông đầu dây bên kia vẫn vang lên, đổ chuông thêm một số nữa nhưng vẫn không ai trả lời.

Hyunjin hậm hực, "Có vẻ ba con bận rồi."

Jisung phát ra một tiếng rền rĩ đến là thương, "Con bị lỡ buổi tập mất!"

"Mấy giờ con vào lớp?"

"Sau khi tan học ở trường ạ." Jisung nghiêm túc. Nói vậy chắc cậu bé cũng không nắm được giờ giấc cụ thể. Cả hai chẳng còn lựa chọn nào khả thi hơn cả.

"Được rồi, Sungie. Để thầy đưa con đến lớp nhảy nhé?"

Hyunjin không thể bỏ mặc Jisung ở trường một mình, nhất là khi cậu cũng không thể liên lạc được với Minho, chí ít cậu cũng phải đưa bé đến nơi bé cần đến.

Jisung ngước nhìn Hyunjin với đôi mắt to tròn lấp lánh, "Thầy sẽ đưa con đi thật à thầy?"

Hyunjin mỉm cười gật đầu, đưa tay ra cho Jisung nắm lấy và cậu bé vui vẻ làm theo.

"Chúng ta đi taxi nhé."

Từ trước đến nay, Hyunjin chưa từng thấy Jisung phấn khích như vậy bao giờ. Ngay cả khi sự kiện của trường có phục vụ món pizza khoái khẩu của bọn trẻ.

Hyunjin dễ dàng bắt được một chiếc taxi, Jisung vừa trườn vào băng ghế sau vừa reo lên thích thú. Hyunjin báo địa chỉ cho tài xế, do dự không biết nên gửi cho tin nhắn cho Minho hay không, cuối cùng cậu vẫn gửi anh một tin báo rằng sẽ đưa Jisung tới studio.

Hyunjin vẫn chưa nói chuyện lại với Minho kể từ lần anh lái xe đưa cậu về nhà. Đó là một trong những khoảng lặng căng thẳng nhất trong cuộc đời của cậu.

Hyunjin thở dài, quay qua nhìn Jisung.

"Sao lên taxi mà con hào hứng thế?" Hyunjin trêu chọc.

Jisung cười tươi, "Con chưa được đi taxi bao giờ, và con còn được thầy Hwang đưa đi nữa."

"Trời ạ," Hyunjin vươn tay ra xoa đầu Jisung. "Đáp ứng con dễ quá nhỉ."

Họ mất 20 phút để tới được studio.

Jisung nắm tay dẫn cậu vào, nhưng thằng bé ngay lập tức reo lên và chạy đi khi thấy bạn bè của cậu nhóc. Hyunjin không nhịn được mà mỉm cười.

Có vẻ như họ đến vừa đúng lúc, cả lớp đang bắt đầu xếp hàng vào phòng tập. Hyunjin cũng có chút tò mò không biết Jisung sẽ nhảy thể loại gì?

Hyunjin cũng đã từng là một dancer khi còn ở trường cao trung và đại học. Cậu tham gia một số câu lạc bộ nhảy, nhưng sau khi học xong đại học sở thích ấy của cậu biến mất một cách đột ngột. Bây giờ cậu không có thời gian để tham gia vào các nhóm nhảy, cậu đã tốt nghiệp và không có ý định muốn đi theo con đường vũ công chuyên nghiệp.

Cậu nhớ nó. Cậu thích được nhảy, nhưng đó không phải thứ cậu muốn dùng để kiếm sống. Cậu nghĩ mình sẽ không còn yêu thích nếu cậu chỉ nhảy để kiếm tiền. Và cậu thì vẫn luôn yêu lũ trẻ, dù có lẽ đó chỉ là bản năng omega của cậu.

Phòng tập có một bức tường bằng kính nên có thể nhìn thấy rõ bên trong từ ngoài hành lang. Bọn trẻ đã xếp thành hàng, sẵn sàng nghe theo nhịp giãn cơ của giáo viên. Hyunjin lơ đãng quan sát với nụ cười trên môi.

Cậu không biết mình đã đứng đây bao lâu, xem những đứa trẻ làm theo những động tác được hướng dẫn và chìm vào suy nghĩ của chính mình, rồi chợt tiếng động bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu.

Minho.

Anh đang thở dốc, hơi cúi xuống, nhìn lên Hyunjin với mái tóc rối bù.

"Thầy Hwang." Minho thở ra, "Cậu không nghe điện thoại của tôi."

Hyunjin chớp mắt nhìn rồi lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Oh, tôi xin lỗi. Tôi để chế độ rung nên không biết..." Hyunjin ngập ngừng, mắt cậu lập tức chuyển sang chỗ khác khi Minho đưa tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi một cách quyến rũ. Hyunjin không muốn thêm dầu vào đám lửa buồn bã của cậu đâu, đó là một sự tra tấn mà cậu không đáng phải chịu.

"Tôi xin lỗi mới phải. Vì bận quá nên tôi quên mất luôn thời gian. Cảm ơn vì đã đưa Jisung tới đây, lẽ ra cậu không cần phải vậy."

Hyunjin nhìn anh lần nữa, vào đôi mắt hối lỗi và lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống. Cậu tự hỏi việc gì khiến anh thở gấp đến vậy.

"Không sao. Coi như trả ơn anh vì lần trước." Hyunjin đáp.

"À." Minho nói. Hyunjin cảm nhận được Minho di chuyển để đứng bên cạnh cậu, ngắm nhìn lũ trẻ nhảy qua tấm kính.

Hyunjin không khỏi bật cười khi nhìn thấy lũ trẻ đang cố gắng bắt chước theo động tác của thầy hướng dẫn. Một nhóc thì đá chân lên không khí, để rồi bị mất phương hướng mà vô tình đá sang bạn của cậu bé khiến cả hai đều ngã xuống sàn.

Cả hai đều có vẻ như không bị thương gì hết. Trẻ con thì vụng về đấy, nhưng chúng không dễ nản lòng.

Minho bật cười bên cạnh cậu, "Đừng cười, bọn nhóc vẫn đang học thôi."

"Tôi không cười vì kĩ năng của bọn chúng!" Hyunjin cố gắng bào chữa, "Được rồi, có lẽ tôi cũng có cười một chút vì kĩ năng nhảy của bọn nhóc nhưng đáng yêu mà." Hyunjin mỉm cười, sau nhiều lần thử thì Jisung cũng phần nào thực hiện được động tác một cách hoàn chỉnh. Cậu bé cười rạng rỡ và giáo viên giơ ngón cái lên đáp lại.

"Cậu có thể làm tốt hơn chứ, thầy Hwang?"

Hyunjin ngỡ ngàng. Cảm giác này giống hệt như những lần tán tỉnh khác của họ. Cậu không biết Minho muốn gì từ cậu nữa.

Những điều mà mọi người đều muốn ở omega, hẳn là vậy. Hyunjin chua chát nghĩ.

"Tôi từng nhảy." Hyunjin chỉ đơn thuần nói. Có vẻ như điều đó đã làm tăng lên sự hứng thú của Minho.

"Thật à? Cậu từng nhảy?"

Hyunjin quay sang nhìn anh, "Tôi nhìn không giống một dancer hay sao?"

"Không, cậu—"

Lẽ ra cậu không nên nói như vậy, bởi vì Minho đang nhìn cậu từ trên xuống dưới và khiến má Hyunjin nóng bừng. Cậu quay đầu lại để nhìn lũ trẻ.

"Cậu giống dancer, đó mới là vấn đề." Minho trả lời. Anh đứng đối mặt với Hyunjin, nhưng cậu từ chối nhìn anh. "Tôi cá là cậu nhảy cũng khá."

"Nhưng lâu rồi tôi không nhảy."

"Cậu làm tôi tò mò đấy," Minho đáp, "Cậu nên nhảy cho tôi xem thử."

Hyunjin giật nảy quay đầu sang bên, "Anh nói gì cơ?" Không đời nào anh lại nói vậy.

"Ừ, có vài phòng nhảy còn trống, cho tôi xem cậu nhảy thế nào."

Hyunjin rùng mình. Cậu lùi lại ra khỏi alpha.

"Ý tôi là tôi cũng nhảy nữa." Minho vội vã nói. "Chúng ta có thể nhảy cùng nhau."

"Anh cũng nhảy?"

Minho gật đầu, "Thì tôi sở hữu studio này mà."

Hyunjin tò mò nhìn anh, "Studio này của anh? Trong danh thiếp ghi anh là quản lý mà."

Minho nhún vai, "Ừ, tôi quản lý, tôi cũng sở hữu studio này... và tôi cũng dạy nhảy nữa. Thật ra đó cũng là lý do tôi đón Jisung trễ, lớp tôi dạy bị quá giờ, tôi cũng không để ý thấy cuộc gọi của cậu."

Lee Minho đúng là một người toàn diện.

"Được, anh dẫn đường đi." Hyunjin đáp.

Họ cùng đi vào phòng bên cạnh.

Hyunjin cảm thấy như mình được trở lại những ngày còn ở trong nhóm nhảy trường đại học. Cơn nhức nhối tưởng chừng đã không còn giờ đây lại ập đến.

Minho đang đứng bên cạnh hệ thống âm thanh trong phòng.

"Có bài hát nào cụ thể không?"

Hyunjin lắc đầu, "Không, anh trước đi."

Minho ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi chợt mỉm cười và gõ gõ gì dó lên điện thoại.

"Nếu cậu đã nói vậy."

Nhạc bắt đầu, một bài nào đó Hyunjin nghĩ cậu đã từng nghe trước đây. Beat nhạc rất hay, có phần chậm rãi và khiêu gợi.

Hyunjin nuốt nước bọt, đứng lùi vào tường để quan sát.

Minho rất giỏi.

Hyunjin không thể tin nổi vào mắt mình. Trong một giây phút điên rồ, cậu cứ nghĩ mình đang mơ bởi không đời nào alpha Minho lại là một dancer giỏi đến vậy. Chưa hết–

Chuyển động của anh nhịp nhàng mà chính xác. Những động tác Minho đang nhảy trông có vẻ dễ dàng, nhưng Hyunjin sẽ phải cố gắng gấp đôi để mới có thể thực hiện được.

Hyunjin không biết xuyên suốt bài hát cậu đã chớp mắt lần nào chưa. Cậu vô tình nhìn vào mắt Minho và cảm thấy cơ thể chợt nóng lên chỉ vì thế, dancer Minho cuốn hút như vậy đấy. Alpha bằng một cách nào đó có thể nhảy vừa mạnh vẽ vừa uyển chuyển, và Hyunjin bị mê hoặc mất rồi.

Cậu nuốt nước bọt khi nhạc nhỏ dần, Minho thở hồng hộc trong tư thế cuối. Chàng alpha đứng thẳng dậy và đi tới để ấn nút tạm dừng ở bài hát tiếp theo. Minho liên tục quay qua nhìn chờ phản ứng của cậu, nhưng Hyunjin vẫn chưa tìm được câu từ nào phù hợp để nói với anh.

"A–anh—" Hyunjin nhặt lại cằm đã rớt trên sàn nhà và nuốt khan, "Anh giỏi thật đấy."

Minho tươi tỉnh lên hẳn, theo đó là nụ cười thỏa mãn. Nếu anh mà có một cái đuôi Hyunjin nghĩ nó sẽ vẫy rất vui vẻ. Đáng yêu cực kỳ.

"Cảm ơn," Minho nói. "Giờ tới lượt cậu."

"Không." Hyunjin vẫy tay, "Không được, giờ làm sao tôi nhảy sau anh được đây."

Minho bật cười, "Nói phải giữ nói lời chứ!"

"Tôi có nói tôi sẽ nhảy đâu." Hyunjin bật ra.

Minho nhăn mặt, "Nếu tôi nhảy cùng cậu thì sao?"

Hai má Hyunjin nóng bừng, hình ảnh Minho ôm lấy cậu gần sát và hai người họ cùng lướt trên sàn nhảy hiện lên trong đầu cậu.

"Nhảy gì mới được?" Giọng cậu phát ra như bị bóp nghẹt.

"Một bài quen thuộc." Minho bật một bài của EXO mà Hyunjin biết chắc vũ đạo. Anh cười với cậu, nhướn mày thách thức.

Hyunjin bình tĩnh đáp, "Được rồi, nhảy thôi."

Nhảy mang lại cho cậu cảm giác như được trở về nhà.

Dù không giãn cơ trước, Hyunjin không cảm thấy bị cứng và ngượng như cậu nghĩ dù đã ngừng việc nhảy nhót suốt mấy năm qua. Cảm giác như thể cậu mặc vào người một chiếc quần jeans đã sờn cũ.

Hai người họ cùng thực hiện các động tác, và Hyunjin phá lên cười mỗi khi Minho cường điệu một vài bước nhảy. Hyunjin cũng chẳng kém cạnh, cậu thực hiện một số động tác chân lạ mắt của riêng mình.

Khi đến những nốt cuối cùng của bài hát, cả hai đều thở hồng hộc và cười đùa vui vẻ. Hyunjin ngồi phịch xuống sàn và ngước lên nhìn Minho, người đang mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu cũng giỏi lắm, thầy Hwang."

"Không giỏi bằng anh."

"Còn giỏi hơn ấy chứ," Minho nói. Hyunjin phì cười vì lời nói dối trắng trợn rồi cậu quay đầu ra, giật thót khi nhìn thấy mười hai chỏm đầu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào họ qua tấm kính.

Mắt Jisung mở to khi nhìn vào mắt cậu.

"Ôi Chúa ơi." Hyunjin quay lại, muốn che chắn bản thân khỏi ánh mắt của lũ trẻ. "Xấu hổ quá đi mất, chúng nó ở đó bao lâu rồi?"

Minho chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng tập chợt mở ra và Jisung lao vào bên trong.

"Thầy Hwang!" Cậu bé thốt lên, mắt to tròn và gần như phát sáng. "Thầy cũng biết nhảy ạ??" Giọng cậu bé cao vót và ré lên vì sốc. Hyunjin gượng cười.

"Tôi nghĩ Jisung tìm thấy idol mới của nó rồi." Minho nói, tiến đến ôm con trai từ phía sau.

"Thầy Hwang biết nhảy đó." Jisung khẽ nói với bố của nhóc, Hyunjin bật cười. Jisung trông có vẻ bất ngờ lắm. Nếu Hyunjin là cậu nhóc thì cậu cũng vậy thôi, ai mà ngờ người thầy già hoắc này lại biết nhảy nhạc EXO chứ.

"Jisung à, con đã cảm ơn thầy Hwang vì đã đưa con tới đây chưa?" Minho nhắc nhở, nhìn con trai đầy ẩn ý. Jisung lắc đầu.

"CẢM ƠN THẦY HWANG Ạ!" Cậu bé hét lên, cúi đầu nghiêm túc.

"Jisung à, không có gì." Hyunjin vẫy tay. "Chỉ cần tiếp tục học hành chăm chỉ ở trường là được rồi nhé."

Jisung gật đầu, nhìn chằm chằm Hyunjin như thể cậu bé thấy một sinh vật thần thoại ngoài đời thực. Hyunjin đứng dậy khỏi sàn nhảy.

"Chắc tôi cũng phải về thôi."

Sáng mai cậu sẽ nhận được hậu quả của việc không giãn cơ cho xem, thế mà cậu cứ nghĩ mình sẽ có một buổi chiều nhàn nhã nằm trên sofa, nhâm nhi ly rượu và chẳng phải làm gì hết.

Hyunjin cầm túi xách, chuẩn bị ra khỏi phòng thì Minho gọi cậu.

"Nếu cậu nhớ việc nhảy nhót và muốn quay lại– cậu luôn được chào đón ở đây." Minho nói. Tim Hyunjin lỡ mất một nhịp. Cậu thực sự nhớ được đứng trên sàn nhày. Không có cảm giác nào giống như vậy cả.

Hyunjin ngại ngùng mỉm cười với anh, "Cảm ơn vì lời đề nghị, tôi sẽ suy nghĩ."

Đó là một buổi chiều thứ bảy nhàn hạ khi Hyunjin thấy mình trong một tình huống quá đỗi quen thuộc. Cậu đang trên đường về nhà sau khi mua sắm, hai tay xách hai túi đầy ắp. Cửa hàng không quá xa căn hộ của cậu nên cũng không có gì phải lo lắng cả.

Cho đến hiện tại.

Cảm giác ngứa ngáy bắt đầu nổi lên sau gáy cậu. Hyunjin cũng không nghĩ gì nhiều, cậu lắc đầu vì không thể đưa tay lên chỗ ngứa. Cậu tiếp tục đi. Còn hai dãy nhà nữa là tới, tay cậu thì bị chuột rút. Hyunjin chỉ còn cách thở dài, cố dảo bước nhanh hơn.

Nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn tiếp tục ập đến. Hyunjin nhận ra lần này cũng giống với lần cậu từ bar trở về.

Hyunjin quay đầu lại, có một vài người đi trên đường cùng cậu, nhưng không ai mang cảm giác nguy hiểm cả. Một vài đôi đang trò chuyện, những người khác cũng nhanh chóng len lỏi qua đường tới nơi họ muốn đến.

Không ai nhìn Hyunjin, nhưng cậu có cảm giác ai đó đang nhìn cậu.

Cậu có thể thấy chung cư của cậu ở đằng trước, Chỉ một vài bước chân nữa—

"Này!" Một giọng nói cất lên, cánh tay vỗ lên vai cậu. Hyunjin giật nảy, hét lên và mấy chiếc túi cậu đang xách tuột khỏi tay, đồ đạc rơi lăn lóc trên vỉa hè.

"Chết tiệt, xin lỗi nhé, tớ quên mất cậu hay bị giật mình." Seungmin nói. Hyunjin nhẹ nhõm bật cười.

"Seungmin! Chúa ơi," Hyunjin thở hổn hển, cúi xuống nhặt đồ với sự giúp đỡ của Seungmin.

"Cậu đang làm gì ở đây thế Minnie?" Hyunjin hỏi khi cả hai bước vào căn hộ.

"Oh, ờm– tớ chỉ đi ngang qua khu này thôi."

Hyunjin nghi ngờ, Seungmin sống cách đây khoảng 40 phút đi xe. Đến cậu với Jeongin gặp được Seungmin hai lần một tuần là đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

"Chỉ 'đi ngang qua' thôi à?" Hyunjin có chút tò mò, cậu không tin đâu.

Không may cho cậu rằng chàng beta này không phải người dễ dàng đầu hàng. Thay vào đó, cậu hỏi Hyunjin về tuần vừa qua, cuối cùng thì Hyunjin mới là người giãi bày tâm sự.

"Anh ta nhảy với cậu? Trong studio của anh ấy?" Mắt Seungmin mở to kinh ngạc.

"Ừ đó," Hyunjin thở dài, đóng tủ lạnh sau khi đã chất đầy đồ. "Anh ấy còn bảo tớ có thể đến đấy nhảy bất cứ lúc nào."

Seungmin huýt sáo, "Wow, cậu không trả lời bọn tớ là vì thế à."

Hyunjin lườm mắt nhìn.

"Nói mới nhớ–" Seungmin trông do dự khác hẳn thường ngày nên ngay lập tức bắt được sự chú ý của Hyunjin.

"Tớ nghe được có người nói– hắn ta đang hỏi về cậu đấy."

Hyunjin nhướn mày, "Ai cơ?"

"Bạn trãi cũ của cậu, Jihu."

Hyunjin cảm thấy tim mình thắt lại nhưng vờ như cậu chẳng bận tâm và tiếp tục thu dọn đống đồ còn lại.

"Thật à?"

Môi Seungmin mím chặt, "Tớ bảo hắn đừng có liên lạc nữa và chặn số rồi."

Dù Hyunjin đang nghe, nhưng tâm trí cậu là một mớ hỗn độn.

"Jinnie?" Seungmin rướn người qua quầy bếp, nhìn cậu, "Cậu ổn chứ?"

Hyunjin quay ra, "Hm? Ừ, tớ ổn mà." Cậu đáp, "Kỳ lạ nhỉ." Cậu vội vã tự làm mình bận rộn bằng cách cố lau mặt bàn vẫn còn sạch bong.

"Tớ xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này, tớ chỉ nghĩ là cậu nên biết–" Seungmin thở dài, xoa đầu cậu. "Tớ không muốn hắn ta đột ngột liên lạc lại với cậu."

"Tớ chặn số rồi mà." Hyunjin nói, "Có cố thì cũng không liên lạc nổi đâu."

"Ừ, vậy thì tốt." Seungmin đáp. Sự im lặng bắt đầu trở nên ngột ngạt.

"Xin lỗi vì đã nhắc đến hắn. Tớ biết ký ức của cậu về hắn không có gì tốt đẹp."

Hyunjin dừng việc kì cọ trên bàn bếp.

"Là quá khứ rồi Seung, không sao mà." Đó là điều cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân suốt bao nhiêu năm qua. Cậu nghĩ cậu ổn, nhưng rồi nhận ra kể từ ngày ấy đến hiện tại cậu vẫn chưa có mối tình tử tế nào, có lẽ cậu cũng không hoàn toàn ổn.

Seungmin ậm ừ, "Tớ nghĩ tớ nên dừng ở đây và ngừng làm phiền cậu thôi." Cậu nói, đứng dậy khỏi ghế ở quầy bếp. "Nói chuyện sau nhé?"

Hyunjin gật đầu, tạm biệt bạn thân của mình. Phần còn lại của buổi tối lướt qua trong thầm lặng. Cậu rửa bát, tắm rửa, rồi đánh răng nhưng tâm trí cứ luôn nghĩ tới người cũ.

Cậu đã đốt cây cầu đó từ lâu. Thật đấy. Cậu đã học cách sống yên bình với nó. Hiện giờ cậu vẫn ổn.

Ngoại trừ việc– có lẽ cậu không hẳn như thế, bởi nếu cậu đã quên đi thì sao khi nhắc đến hắn cậu vẫn cảm thấy thế này? Ngu ngốc, ngây thơ, bị lợi dụng.

Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, kéo chăn lên đến tận mũi. Cậu không thể để Jihu ảnh hướng đến cậu nữa. Hyunjin đã trưởng thành hơn rất nhiều và cậu sẽ không thể chịu nổi đâu nếu lần này cậu lại để một alpha khác làm hại cuộc đời mình thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro