Gần anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bực dọc trừng mắt lên nhìn hai cái con người đang đứng trước cửa nhà mình.

"Yoongi, ai đây?"

Yoongi lầm bầm gì đó rồi nắm lấy khuỷu tay của cậu trai kia, kéo người ta sát lại gần. Cậu ta ngại ngùng đưa mắt lên ngó Jungkook rồi lại sợ hãi buông mi vì cái nhìn phẫn nộ của người kia.

"Jungkook, đây là Hoseok, là bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa với anh. Em gọi anh tới mà vừa khéo hôm nay nó cũng tới chỗ anh chơi, nên anh nắm nó theo luôn. Anh không dám bỏ nó một mình ở nhà."

Jungkook bĩu môi, "Thôi vô đi". Cậu nép qua chừa đường cho hai người kia vào nhà rồi đóng cửa lại. Hoseok tránh cậu như tránh tà, hai tay thì run lẩy bẩy. Jungkook nhăn mày. Tui đâu có đáng sợ dữ vậy đâu. Yoongi nắm lấy khuỷu tay Hoseok làm người nọ lại lần nữa tỏ vẻ sợ sệt. Yoongi kéo Hoseok tới ghế định ngồi xuống, nhưng Hoseok lại bất hợp tác, dùng dằng muốn rút tay ra.

"Yoongi bỏ em ra, em không ngồi trên cái ghế đó đâu, ai mà biết cậu ta đã làm gì ở đó!" Anh hét toáng lên, đập bôm bốp vào tay Yoongi khi y cố nắm lấy ống tay áo mình. Trán Jungkook nhăn tít lại. "Tui không có ở dơ dữ vậy đâu nha!"

Hoseok hết hồn nhìn Jungkook, kiểu như ảnh hoàn toàn quên mất tiêu đây là nhà của cậu vậy. Ê cha nội này vô duyên thấy ớn nha. Hoseok hé miệng làm Jungkook nghĩ anh ta định nói gì đó, ai ngờ giây tiếp theo Hoseok lại khép khóe môi, im như thóc. Jungkook liếm môi, cố để ngăn mắt mình không trợn trắng lên, nhưng thiệt tình là cậu bực cái ông này lắm rồi nghen. "Ngồi lên đó đi cái anh này. Tui không có làm cái khỉ gì ở trên đó đâu!"

Hoseok cắn cắn môi dưới, đưa ánh nhìn cầu cứu tới Yoongi đang ôm con chó của Jungkook trên đùi. Anh trợn mắt nhìn con chó như thể Tàn Nhang của cậu là cái vật thể gớm ghiếc kinh khủng dơ dáy nhất mà anh từng gặp. Jungkook cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.

"Này anh kia, đừng có nhìn Tàn Nhang của tui như vậy."

Hoseok lại co vai sợ sệt. Lần thứ ba rồi đó trời. Jungkook thề Jungkook không có đếm đâu.

"Bộ cậu không biết là mấy con chó nó ở dơ lắm hả? Mất vệ sinh lắm đó."

Yoongi phá lên cười, Jungkook thiệt muốn đập cho ảnh vài cú lắm rồi. Hoseok thì hoảng tới độ nhìn như sắp lên cơn tới nơi. Yoongi nhanh như cắt kéo tay Hoseok quăng lên ghế. Khi mông vừa chạm là Hoseok đã la làng lên, mắt ậng nước như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để khóc lụt nhà cậu. Jungkook nghĩ chắc hẳn là thần kinh cha nội này có vấn đề rồi. Hoseok lại bật người đứng dậy lần nữa. Tay anh run lẩy bẩy, mắt trừng trừng Yoongi, vậy mà Yoongi chỉ tặng lại cho anh một nụ cười đáng ghét.

"Jungkook-ssi, nhà tắm ở đâu vậy?", Hoseok hỏi, cố rặn ra một nụ cười. Jungkook đưa ngón tay chỉ cho anh. Hoseok lập tức biến mất như một cơn gió.

"Yoongi, ảnh bị cái mẹ gì vậy?!" Jungkook muốn nổi điên la hét um sùm rồi, nhưng cậu cũng không muốn để Hoseok nghe thấy đâu.

Yoongi nhún vai, "Nó không sao đâu. Đợi mày biết thằng nhỏ lâu lâu đi rồi sẽ thấy nó thú vị lắm."

Jungkook nhăn mặt. "Em hỏi thiệt đó. Ảnh bị gì vậy?"

Yoongi im lặng vài phút. "Nó có chút xíu vấn đề."

"Anh, em đâu có bị đui", Jungkook trầm giọng.

Yoongi thở dài một hơi, "Em nên đi coi thằng nhóc đó làm gì trong nhà tắm thì hơn." Jungkook cau mày: "Sao vậy?"

Yoongi nhún vai. "Thôi, anh phải đi liền đây. Coi chừng Hoseok giùm anh. Nó hơi khùng thôi chứ anh thương nó lắm."

"Anh, em không chịu đâu. Em tưởng anh kêu em trông trẻ là trông em bé thiệt cơ!", Jungkook nhăn nhó.

Yoongi đứng lên, đặt hai tay lên vai cậu. "Hoseok nó không khác gì em bé đâu. Em cứ trông nó như trông trẻ là được hết."

Trước khi Jungkook lên tiếng phản đối, Yoongi đã nhanh tay cầm cái túi nhựa lên nhét vào tay cậu, phóng ra cửa, lại còn vừa đi vừa ngoảnh lại nháy mắt.

"Đúng thiệt là..". Jungkook lầm bầm rồi liếc qua cái túi nhựa chứa đầy thuốc bên trong. Cậu nhìn cánh cửa nhà tắm, được rồi, cậu phải thừa nhận là cậu đang lo không biết người kia làm cái quái gì ở trỏng mà lâu dữ vậy. Jungkook quăng túi thuốc lên bàn bếp, lấy tay gõ nhẹ cửa nhà tắm.

"Hoseok, anh có sao không vậy?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Jungkook vặn tay nắm, đẩy mạnh cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt làm hàm cậu suýt rơi xuống đất. Hoseok đang để tay mình dưới vòi nước nóng tới bốc khói. Tay anh đỏ ửng lên, hơi nước nóng bay ra khắp phòng.

"Hoseok, anh đang làm cái khỉ gì vậy!" Jungkook chạy tới nắm lấy tay anh kéo ra.

"Không!" Hoseok rít lên.

"Anh định nấu chín tay mình đó hả?!"

Hoseok cố giật tay mình ra khỏi bàn tay như gọng kìm của Jungkook. Thế mà Jungkook vẫn kiên quyết không buông, nước mắt bắt đầu rỉ ra nơi khóe mắt anh. "Bỏ ra.."

Làm sao mà Jungkook buông tay anh ra được cơ chứ. Cậu kéo mạnh tay anh, lườm anh một cái sắc lẻm. "Anh điên à? Bộ anh muốn bị phỏng chết hả?"

Môi Hoseok run run. "Ừ".

"Ừ cái gì mà ừ?!"

"Tôi bị điên đó chịu chưa."

Jungkook buông tay anh ra. "Không, em không.. cái đó chỉ là... em không có ý nói anh như vậy đâu."

Hoseok cúi gằm mặt, tay không ngừng chà xát chỗ vừa bị Jungkook nắm lúc nãy. "Cậu có. Ý cậu là tôi bị điên chứ gì. Tôi biết mà. Ai cũng nghĩ vậy hết, chỉ trừ Yoonyoon mà thôi."

Jungkook nhăn trán "Chính anh cũng nghĩ mình như thế?"

Hoseok ngẩng đầu lên, mắt anh mở to và đôi môi khẽ hé. Jungkook kiềm lòng không đặng thầm nghĩ cái anh này cũng đáng yêu đó chứ. Hoseok thở dài: "Ừ vậy đó." Sau đó anh lại lập tức nhìn đi chỗ khác, tay vẫn không ngừng hành hạ làn da nơi cổ tay.

"Hoseok, anh có muốn rửa lại tay không? Em chỉnh nhiệt độ thích hợp cho."

Khóe miệng Hoseok khẽ nâng lên. "Ừ, cảm ơn cậu."

Jungkook đứng cạnh Hoseok nhìn làn nước chảy qua vị trí Jungkook vừa chạm vào anh ban nãy.

"Bộ anh thấy em ở dơ tới cỡ đó hả?"

Hoseok nhìn lên. "Không, cậu đừng để bụng."

"Nhưng anh để anh Yoongi đụng anh chứ bộ."

Hoseok cười. "Ừ, cái đó bình thường mà. Anh chơi với ảnh từ nhỏ nên quen rồi. Còn cậu mới quen đây chứ mấy."

Jungkook gật gù tỏ vẻ đã hiểu. "Ừ, cũng có lí hen."

Hoseok không hề nghe ra bất kì sự mỉa mai nào trong giọng của Jungkook, anh nở một nụ cười tươi rói, nhe hết cả hàm răng ra với cậu. Gò má Jungkook bỗng ửng đỏ lên, cậu cũng cười đáp lại mặt trời nhỏ kia.

----------------------------------------------------------------

Jungkook gặp lại Hoseok một tuần sau đó. Cậu đang đi dạo trong công viên thì chợt thấy Yoongi và Hoseok. Jungkook tiến lại gần và nở nụ cười vui vẻ chào họ. Ánh mắt nán lại lúc lâu ở gương mặt Hoseok, trông chờ nụ cười đáp lại từ anh. Nhưng người kia lại lơ đi, và dĩ nhiên Jungkook phải giả bộ lia mắt đi chỗ khác cho đỡ quê xệ.

"Mấy anh đang làm gì vậy?", Jungkook hỏi, đút tay vào túi quần cố làm ra vẻ tự nhiên.

Hoseok liếc qua nhìn Yoongi. "Yoongi đang cố tập cho anh làm quen với Holly, và hổng thấy hiệu quả gì hết". Jungkook toét miệng ra cười. Hoseok vòng tay tự ôm lấy mình, mũi sụt sịt. Jungkook muốn ngắt cái mũi hơi đỏ lên vì lạnh của anh quá trời quá đất, nhưng mà cậu không muốn Hoseok nhảy dựng lên la hét um sùm rồi lăn ra đột quỵ trong công viên trẻ em này đâu.

Nên cậu chỉ có cách đánh trống lảng để kiềm chế, "Ủa, vậy Holly đâu rồi?"

Yoongi chỉ vô cục bông màu trắng tưng tưng ở xa xa. "Anh lỡ ném đồ chơi của bé hơi xa. Đợi bé đem về rồi anh sẽ bắt Hoseok ném."

Jungkook có thể cảm nhận người vừa được nhắc tên bắt đầu run sợ rồi đó.

"Vui vậy! Em cũng muốn xem thử coi ảnh làm được không. Không chừng sau này ảnh sẽ thích luôn Tàn Nhang của em thì sao. Kì trước ảnh la hét um sùm vô mặt nó tới độ em nghĩ bé cưng của em bị điếc luôn rồi."

Hoseok đỏ mặt tưng bừng, liếc Jungkook muốn cháy da. "Nè, em đã hứa sẽ giữ bí mật mà? Với lại ai cho em coi, đi về đi."

"Bộ em có hứa vậy hả? Mà em nghĩ anh đâu có ngại để anh Yoongi biết anh nhảy đong đỏng rồi la hét um sùm như con nít đâu."

Yoongi nhún nhún vai: "Ừ, đừng lo, anh quen rồi mà."

Hoseok gầm gừ còn Jungkook thì cười như được mùa. Holly trở lại sau khi tìm được đồ chơi, kiêu ngạo đặt nó trước mặt Yoongi.

"Hoseok, cầm lên rồi ném thử đi mày."

Hoseok nhìn cái cục đồ chơi dính đầy nước bọt kia, Jungkook thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh anh sẽ xỉu luôn ngay khi vừa chạm tay vào nó. Không chừng ảnh còn định đem tay đi nấu giống hôm bữa luôn đó chứ. Jungkook nhặt lên thay anh, mặt nhăn mày nhó đem nó chùi vào áo len của mình.

"Nè, anh cầm đi, hết dơ rồi." Jungkook đưa đồ chơi cho anh. Hoseok chần chừ một chút, nhưng anh vẫn cầm lấy nó. Hai bàn tay cọ nhẹ vào nhau, Jungkook cứ ngỡ anh sẽ hoảng lên mà đẩy cậu ra, thế mà Hoseok chỉ cười. Ôi mẹ ơi, giờ cậu mới là người sắp ngất đây này.

----------------------------------------------------------------

Jungkook đang ngồi uống chocolate nóng thì nghe Yoongi hỏi một câu động trời.

"Em thích nó rồi phải không? Hoặc ít nhất cũng là đang để ý người ta."

"Anh nói ai?" - Jungkook nhăn mặt

"Hoseok." - Nói rồi anh thản nhiên hớp tiếp thêm mấy ngụm cà phê.

Jungkook suýt thì phun hết nước trong miệng ra, cậu vừa trừng mắt nhìn Yoongi vừa lấy mu bàn tay chùi mỏ.

"Gì, ai nói anh nghe vậy? Em có thấy ai đồn vậy đâu."

Yoongi nhếch miệng. "Đâu cần ai nói, anh tự biết. Chú mày nhìn thằng nhỏ cứ như nó là tiên nữ giáng trần mà còn chối." Yoongi vươn tay chôm luôn cái bánh của Jungkook, vậy mà cậu cứ ngồi đờ ra thay vì bay lên giành lại nó như mọi khi.

"Em không có nhìn ảnh như vậy!"

"Có."

"Không."

Lông mày Yoongi nhăn lại, ngốn một đống bánh chocolate vô miệng.

"Được rồi, em thừa nhận là ảnh cười đẹp thiệt." nói rồi Jungkook quay đi chỗ khác. Cậu không muốn nhìn cái nụ cười kinh dị với nguyên hàm răng đen sì của Yoongi đâu.

"Em đừng lo. Hoseok cũng nói tốt về em hoài à."

Jungkook quay đầu lại nhanh tới nỗi Yoongi nghi ngờ không biết cổ thằng nhỏ có bị trẹo luôn không nữa. "Thiệt hả?"

"Không. Xạo đó."

Jungkook bĩu môi. "Hyung, đừng có chọc em." cậu vươn tay cướp lại bánh.

"Thôi được rồi. Hình như nó từng nói em tốt bụng.. kiểu vậy chẳng hạn."

Mắt Jungkook ngay lập tức sáng lên như đèn pha. Yoongi chịu không nổi cũng bật cười vì cậu.

----------------------------------------------------------------

Jungkook đang cùng Jimin đi bộ về nhà thì bắt gặp Hoseok. Anh đứng trước cửa tiệm, mắt sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh. Họ đã biết nhau một tháng rồi và Jungkook không ngại ngần đi lại bắt chuyện với anh đâu. Jimin khó hiểu nhưng cũng đi theo Jungkook, chỉ chốc sau y liền nhận ra thằng nhóc này đang đi lại chỗ anh chàng đứng trước tiệm kia kìa.

"Nè Kookie, đây là người làm em lải nhải bên tai anh suốt ngày đó hả?", y thì thầm vào tai cậu.

Jungkook đỏ mặt, "ừ chắc vậy đó."

Khi họ đến được chỗ của Hoseok, anh quay ra nhìn Jungkook như thể cậu là cứu tinh vừa lao vào căn nhà cháy cứu anh ra vậy.

"Chào anh, Hoseok".

"Đúng là anh ấy!" Jimin thì thầm.

Jungkook vỗ lên vai Jimin, quay sang hỏi Hoseok: "Anh làm gì đứng đây vậy?"

Gò má Hoseok đỏ lên, mắt không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt. "Ừ thì, anh, Yoongi kêu anh đi mua mấy quả trứng. Anh đang đợi có người mở cửa để đi vô ké, vậy thì anh sẽ không cần chạm vô tay nắm cửa."

Jimin nhướng mày cao tới nỗi Jungkook sợ rằng lông mày của y sẽ biến mất sau hàng chân tóc luôn. Cậu vỗ thêm cái nữa vô vai Jimin.

"Hay để em mở cửa giùm anh, thôi, để em mua luôn trứng giùm anh nha?"

Hoseok cười, nhưng anh vẫn không dám nhìn vào mắt Jungkook làm cậu tiếc hùi hụi. "Nếu.. nếu mà em không thấy phiền thì em giúp anh nha."

Jungkook mỉm cười phong độ. "Dĩ nhiên em sẽ giúp anh! Mình là bạn mà, phải không?"

Lần này Hoseok ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười thật tươi. "Ừ, dĩ nhiên rồi!"

Trái tim Jungkook đau nhói.

----------------------------------------------------------------

"Vậy là anh không thích đụng chạm bất cứ thứ gì vì nó có vi khuẩn hả?" Taehyung mở to mắt nhìn Hoseok. Anh gật đầu, đôi má ửng hồng vì ngại. Jungkook khó chịu. Cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy Hoseok đỏ mặt kiểu đó, vậy mà Taehyung mới gặp anh lần đầu đã được thấy rồi. Không công bằng! Cậu không chịu đâu!

"Anh thật là... ngầu quá đi!" Taehyung kêu lên, tay chân múa may loạn xạ.

"Không có đâu, anh thích giống người bình thường hơn." Hoseok rầu rĩ nói.

"Anh là người bình thường mà." Jungkook an ủi để rồi nhận được một nụ cười nhẹ từ anh.

Taehyung trề môi. "Em không có gì đặc biệt để kể hết, con người em đúng là nhàm chán mà."

"Anh có thể tự liếm khuỷu tay mình mà. Đặc biệt quá chừng còn gì, chỉ có tinh tinh mới làm được vậy thôi." Jungkook cười toe toét.

Mắt Taehyung sáng lên. "Ừ đúng rồi ha! Anh có thể tự liếm khuỷu tay mình mà! Anh có muốn xem không Hoseok?"

Mặt Hoseok méo xệch. "Anh thấy hơi ghê, nhưng mà thôi em cứ làm đi."

Jungkook khịt khịt mũi: "Anh nên mừng là Taehyung không có liếm anh."

Mắt Hoseok trợn trắng, ré lên: "Vậy là hồi đó Taehyung-ssi có liếm em rồi hả?!"

Jungkook chỉ nhún vai. "Ừ, là cơ chế phòng vệ tự nhiên của con người khi bị tay người khác bịt lên miệng mình. Để người ta rút tay ra, anh phải liếm nó. Tèn ten."

Hoseok lè lưỡi. "Ọe, nếu là anh, anh sẽ không liếm tay em đâu."

"Dĩ nhiên anh sẽ không liếm. Em mới đưa tay chạm vào người anh thôi là anh đã xỉu mất rồi."

Hoseok trừng mắt với cậu: "Không, anh sẽ không xỉu đâu!"

"Em cá chắc là anh sẽ xỉu!"

Jungkook bị Hoseok hù hết cả hồn. Hoseok bỗng dưng nắm lấy tay cậu, để lên miệng mình. Hai gò má của cậu cháy đỏ nóng phừng phừng, Hoseok thong thả để tay xuống, miệng nhếch lên.

"Thấy không! Anh không có ngất. Anh thắng rồi!"

"Ừa, anh thắng rồi." Jungkook gật gù.

----------------------------------------------------------------

"Không."

"Sao vậy anh?!" Jungkook mè nheo.

"Anh không thích tiệc tùng. Đông người lắm. Nào là mồ hôi, rồi đụng chạm, ôm ấp đủ thứ. Hai cái thứ ghê gớm nhất trên đời tập trung vào một chỗ." Hoseok vòng tay trước ngực cứng rắn trả lời cậu.

"Anh, anh là hi vọng cuối cùng của em đó. Không còn ai hết.." cậu trề môi.

Hoseok thở dài. "Em biết anh mà. Anh sẽ lên cơn đau tim mất."

Jungkook cũng thở dài. "Em sẽ bảo vệ anh! Em hứa sẽ không cho ai lại gần anh hết! Đi mà anh?!"

Vai Hoseok rủ xuống. "Thôi được rồi, anh đi với em."

Jungkook chớp chớp mắt cười tươi rói, Hoseok cũng cười lại với cậu.

Jungkook trợn to mắt, hàm muốn rớt xuống đất khi nhìn thấy nơi tổ chức tiệc xa hoa. "Hyung, trong số mấy bữa tiệc em từng đi, cái này là xịn nhất đó, trời đất ơi."

Hoseok bồn chồn đứng sau lưng cậu. Anh phóng qua một bên khi một cô gái say mèm lướt qua, hai tay bám lấy lưng áo khoác của Jungkook. Cậu giật mình quay đầu lại, môi tự động mỉm cười vì hành động của anh. "Anh có sao không vậy?"

Hoseok nhìn vào mắt cậu, gật đầu. "Anh không sao." - giọng anh khản đặc.

Jungkook cười với anh một cái, "Được rồi, đi tiếp nào."

Jungkook đã nốc kha khá rượu thì chợt nhận ra mình để lạc Hoseok mất tiêu rồi. Cả căn phòng như quay cuồng làm cậu phải lảo đảo nắm lấy quầy bếp mới đứng thẳng được. Đợi một hồi hết chóng mặt, Jungkook lao ra khỏi bếp để tìm người ấy. Cậu chen chúc với một đám đông đang nhảy nhót, xô luôn mấy người cản đường. Cậu nắm lấy cánh tay một cô gái.

"Này, cậu có thấy một anh chàng tóc màu hạt dẻ, cười như thể ảnh là tiên giáng trần không?"

Cô nàng nhăn tít mặt mũi, đẩy mạnh Jungkook đi chỗ khác. "Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!"

Nửa tiếng sau, cơn say trong người Jungkook hoàn toàn bay biến, cậu bắt đầu hoảng sợ. Hoseok đi chỗ nào được chứ? Đã tìm hết tầng trệt vẫn không thấy, cậu quyết định bước lên cầu thang. Jungkook tự hỏi mình liệu anh đang trốn ở đâu, cậu sợ mình gõ cửa bậy bạ không may bắt gặp mấy người đang làm chuyện cấm trẻ em thì chết. Cậu dừng lại khi nghe tiếng khóc nức nở. Jungkook vội vàng mở cửa tủ ra, trái tim cậu thòng tới rốn luôn rồi. Hoseok đang cuộn tròn lại trong góc tủ, hai mắt anh sưng húp và đỏ lên, gò má hồng hồng. Anh ngẩng lên nhìn, biết đó là Jungkook, Hoseok khóc còn dữ hơn khi nãy. Jungkook vươn tay ra, Hoseok lùi lại tránh né cái ôm của cậu. "Đừng đụng vào anh!" Anh hét lớn. "Đừng đụng-", sau đó lại bắt đầu thổn thức, tay vòng qua trước ngực tự ôm lấy mình, "Đừng mà.."

Jungkook cảm thấy nước mắt mình đang trào ra khỏi khóe mắt. "Hoseok..hyung.."

Tiếng nức nở ngày càng lớn, cả người không ngừng run rẩy. Jungkook không đành lòng nhìn anh như vậy. Cậu vươn người về phía trước, kéo anh lại ôm thật chặt. Hoseok thét lên, chân tay đạp loạn xạ muốn đẩy ra, nhưng Jungkook lại càng siết lấy anh chặt hơn. "Hoseok, em xin lỗi, em xin lỗi."

Hoseok vẫn không ngừng khóc. Nước mắt Jungkook lúc này cũng đã chảy dài trên gương mặt cậu. Nhưng Jungkook không lấy tay gạt đi, cậu không muốn buông tay, chỉ muốn ôm anh mà thôi.

"Anh, em xin lỗi." Cậu lặp lại lời xin lỗi.

Hoseok dần bình tĩnh lại, sau một lúc lâu, Jungkook cảm nhận được đôi cánh tay anh vòng qua ôm lấy cậu. Cậu cười trong nước mắt, càng thêm ôm siết anh vào lòng. Hoseok thở ra từng đợt yếu ớt, Jungkook không khỏi rùng mình một chút vì hơi ấm đang tấn công cổ cậu.

Cậu không biết hai người đã cuộn người trong góc ôm ấp nhau bao lâu, cậu chỉ biết chân cậu sắp hóa đá luôn rồi. Hoseok rên lên không chịu khi Jungkook đẩy anh ra.

"Về nhà thôi anh."

----------------------------------------------------------------

Jungkook nhìn Hoseok đầy trìu mến khi anh cho cậu xem tác phẩm mới nhất của anh.

"Em nhìn ra được anh vẽ cái gì không?"

Jungkook gật đầu đáp. "Thiên nga mẹ và đàn con phải không?"

Hoseok cười. "Đúng rồi! Nhưng anh chưa vẽ xong, em nhìn ra được hay ha!"

Jungkook bước nhẹ qua trái, tiến lại gần anh. "Anh vẽ đẹp thiệt đó hyung."

Hoseok vừa cười vừa quay đầu, không ngờ rằng Jungkook đứng gần như vậy, anh vô tình quệt lên mũi cậu vài vệt màu xanh. Jungkook trợn tròn mắt nhìn cái đống xanh lè trên chóp mũi, hai con ngươi trở nên lé xẹ. Hoseok nhìn cậu cười khúc khích.

"Xin lỗi Kookie."

Jungkook lấy mu bàn tay quẹt mũi, nhe răng cười với anh. "Không sao hết." Cậu than thở khi chùi mãi mà màu không ra. Hoseok vơ lấy mấy tờ khăn giấy ở trên tủ bên cạnh, vươn người lau cho Jungkook. Cậu hít một hơi dài, hai gò má ửng hồng đầy ngại ngùng. Cậu và anh quen biết nhau tới giờ là 7 tháng rồi. Một tháng gần đây, Hoseok đã gần như hoàn toàn quen với việc động chạm cậu, và dĩ nhiên cũng để cho cậu chạm vào anh. Nhưng Jungkook vẫn còn hơi bỡ ngỡ với việc này. Cậu chỉ mới biết anh theo học ngành mỹ thuật 2 tháng nay. Hoseok có thói quen lè lưỡi khi anh tập trung. Hiện tại anh cũng vừa lau mũi cho cậu vừa đưa chiếc lưỡi đo đỏ ra ngoài. Anh ngả người lại về sau khi đã lau hết mấy vệt xanh xanh đi. "Sạch rồi nè."

"Vâng", cậu vừa nói vừa lấy mấy tờ khăn giấy bẩn trong tay anh ném vào thùng rác. Hoseok quay người, tiếp tục hoàn thành bức tranh đàn chim thiên nga.

"Nếu em thấy chán quá thì không cần ở lại với anh đâu."

Cậu nhún vai, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, "Không, em ở đây với anh cơ."

Hoseok cười.

"Hạn chót của mấy bức tranh này là khi nào vậy anh?", Jungkook hỏi, tay nghịch ngợm đặt một chiếc cọ vẽ của Hoseok lên một ngón tay của mình lắc lắc. Cậu không giữ được thăng bằng chiếc cọ bằng một ngón tay, cọ rơi xuống đất, lăn vào gầm của chiếc ghế bành. Jungkook lén lút nhìn xem Hoseok có chú ý không, lạy trời đừng để anh biết. Cậu cúi người, với tay nhặt lại cây cọ. Đột nhiên anh thở dài một cái, trời ơi trái tim mỏng manh yếu đuối của tui.

"Trước thứ hai anh phải làm cho xong." Hoseok không quay lại. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười khi cuối cùng cũng nhặt lại được cây cọ.

"Anh còn tới 4 ngày nữa lận."

Anh chỉ gật đầu.

"Nhưng mà anh muốn hoàn thành nó trong 3 ngày. Anh sẽ có dư ra 1 ngày để sửa lại vài chỗ anh không được ưng ý." Hoseok lầm bầm. Anh vung cọ lên tờ giấy canvas, nhăn nhó vì màu xanh không lên đúng ý mình.

Jungkook đưa mắt nhìn một vòng xung quanh mấy bức tranh được treo trong xưởng vẽ nho nhỏ. "Em có thấy bức nào bị lỗi đâu anh."

Hoseok cười lớn. "Tại em đui á. Với lại sau bức này, anh phải hoàn thành nốt bức tranh quan trọng nhất nữa."

Jungkook cười lại. "Vậy hả? Chủ đề của nó là gì thế anh?"

"Sự tin tưởng."

----------------------------------------------------------------

Jungkook nhìn quanh sảnh của phòng triển lãm tranh. Cậu thấy mình hơi lạc lõng khi xung quanh toàn mấy người ăn mặc sang trọng đi qua đi lại ngắm tranh của Hoseok. Cậu chùi tay bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào chiếc quần tây đen lịch thiệp, tiến lại gần bức tranh thiên nga. Bức tranh vô cùng đáng yêu, cậu vừa ngắm vừa không kiềm được nụ cười, không phải vì bức tranh, mà là vì đoạn kí ức ngọt ngào được nó cất giữ. Một người phụ nữ trẻ lại đứng kế, gật đầu chào cậu. Jungkook gật đầu chào lại. Người phụ nữ đó đứng chiêm ngưỡng bức tranh một lát, sau đó gọi một người đàn ông khác tới.

"Tôi thích bức tranh này." Cô nói. Người đàn ông gật đầu đồng ý. Anh ta nói gì đó với người của phòng tranh, người kia bắt đầu gỡ bức tranh xuống. Hai người cùng theo người quản lí vào một căn phòng khác. Jungkook thấy thật tự hào khi tranh của Hoseok được người thưởng thức mua lại, nhưng mà cậu cũng tiếc những kỉ niệm với bức tranh đó lắm. Hoseok đã bỏ rất nhiều công sức vào nó. Tới khi có người đến hỏi cậu có sao không, thì Jungkook mới giật mình nhận ra cậu đã đứng nhìn chằm chằm mảng tường trống huơ trống hoắc được một lúc lâu rồi. Jungkook đỏ mặt quay lại gật đầu.

Người phụ nữ kia há hốc miệng khi nhìn rõ gương mặt cậu, giờ thì hai má Jungkook đỏ còn dữ dội hơn. Bộ mặt cậu có dính tương cà hay gì hả? Hồi nãy trước khi qua đây cậu có ghé qua McDonalds.

"Cậu là chàng trai trong bức tranh!" Cô kêu lên, vỗ vỗ tay mình. Jungkook vội vàng lắc lắc đầu. "Không, bạn tôi mới là người vẽ mấy bức tranh này cơ."

Người kia cười. "Tôi biết cậu không phải là người vẽ lên những bức tranh ấy, tôi là giáo viên của Hoseok, ý tôi là cậu chính là người mà Hoseok đã vẽ."

Jungkook nhíu mi. Cậu luôn ở cạnh Hoseok cơ mà và cậu chưa bao giờ yêu cầu anh vẽ cậu cả.

"Em nghĩ cô nhầm em với ai rồi."

Cô giáo lắc đầu. "Không, Hoseok vẽ em mà! Tôi chắc một trăm phần trăm luôn. Cảm ơn em vì đã bên cạnh Hoseok. Em ấy không có nhiều bạn vì căn bệnh đó. Nhưng mà em ấy không ngừng nhắc đến em! Em ấy đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào bức tranh. Hoseok ở lại trường mỗi ngày để hỏi xin lời khuyên. Kết quả nhận được quả là không uổng phí cho những ngày vất vả đã qua. Theo tôi, tôi chỉ cho em bức tranh đó, em sẽ nhận ra bản thân trên bức họa của Hoseok ngay."

Jungkook không thể ngăn hai gò má mình nóng bừng lên. Cậu bồn chồn đi theo sau cô giáo đến cuối sảnh. Giáo viên của Hoseok nhìn rất hiền hậu. Cô có một khuôn mặt đầy đặn và đôi mắt sáng, tàn nhang che phủ chóp mũi và hai bên gò má cô. Chắc hẳn cô từ nước khác đến. Trên tóc cô có một cây kẹp ngọc trai, quần baggy, khác xa với trang phục trang trọng của những người đến triển lãm hôm nay. Cô giáo nhảy chân sáo thay vì đi như bình thường khiến Jungkook bớt lo lắng hơn. Đột nhiên cô dừng lại, suýt chút nữa Jungkook đã đâm sầm vào lưng cô.

"Này, em thấy nó thế nào?" Cô hỏi, mỉm cười rạng rỡ, Jungkook nhìn thấy răng cửa của cô hơi nhấp nhô không đều, nhưng lại hòa hợp với khuôn mặt cô đến lạ.

Khi Jungkook nhìn thấy bức tranh, toàn bộ khuôn mặt của cậu như bị thiêu đốt, hai lỗ tai cũng đỏ bừng lên theo sự ngượng ngùng. Hoseok thật sự vẽ cậu. Trong bức tranh, cậu được bao bọc bởi tất cả những màu sắc tồn tại trong cuộc sống. Cậu trong ấy đang cười tươi rói lộ cả hàm răng, mắt cong cong thành hình bán nguyệt, đôi gò má có màu hồng đào. Mắt cậu không còn là màu nâu sẫm, Hoseok đã họa lên cả dải ngân hà lấp lánh phản chiếu trong đôi con ngươi đó.

Jungkook hít một hơi thật sâu.

"Hoseok gọi tác phẩm này là niềm tin."

Mắt Jungkook chớp chớp cố xua đi những giọt nước đang tụ lại trong nó. Hoseok để cậu làm tác phẩm chính của anh?

Người giáo viên cười khi thấy Jungkook cố nén để nước mắt không rơi xuống.

"Cô không biết em là gì của Hoseok, nhưng thật sự em ấy để ý và quan tâm em rất nhiều."

"Em cũng rất quan tâm anh ấy mà." Jungkook sụt sịt.

"Tôi rất vui khi nghe em nói thế."

----------------------------------------------------------------

Jungkook không có cơ hội nói chuyện với Hoseok lúc ở triển lãm. Cậu đành ngồi trước thềm cửa, chờ Hoseok về nhà. Chân cậu tê cóng, mũi cũng đỏ ửng cả rồi, chắn chắn ngày mai cậu sẽ ốm mất thôi.

"Kookie?"

Jungkook chớp chớp mắt, mặt lại ửng đỏ khi nhìn thấy Hoseok. Cậu đứng phắt dậy, loạng choạng suýt ngã lăn quay ra. Hoseok nhìn mà cười khúc khích.

"Anh.. anh vẽ em thật ư!" Jungkook gần như là hét lên.

Hoseok ngại ngùng. "Ừ đúng rồi. Em thích không?"

Jungkook cho tay vào túi, không phải cậu tỏ ra lạnh lùng sang chảnh đâu, tại vì giờ cậu không biết làm gì với hai bàn tay này hết. "Vâng, em thích lắm!"

Hoseok tiến đến gần cậu. Tay anh nghịch ngợm khăn choàng của Jungkook, ngẩng mặt lên nhìn cậu. "Anh rất vui vì em thích nó."

Cậu hít thật sâu lấy can đảm. "Hoseok.. em.. em hôn anh được không?"

Anh cười với cậu. "Hôn đi."

Jungkook cúi thấp đầu xuống. Hoseok nhanh chóng khép đôi mi lại, anh nắm chặt khăn choàng của cậu hơn. Khi môi Jungkook vừa chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh, Hoseok đã sợ hãi lùi người lại. "X-xin lỗi, anh.."

Jungkook lắc đầu. "Không sao đâu.. anh tin em mà phải không?"

"Đương nhiên. Anh tin em."

Jungkook bắt đầu lại nụ hôn. Lần này Hoseok không đẩy cậu ra nữa, đôi môi hai người dán chặt vào nhau, nồng cháy như muốn mài ra lửa để sưởi ấm giữa trời đêm rét lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro