COMFORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin à, anh nhớ em quá"

Hoseok ôm chầm lấy người nhỏ hơn, anh cực kỳ nhớ cậu nhóc này lâu lắm rồi. Jungkook đã nói với anh là họ đang cố gắng rất nhiều để xây dựng lại mối quan hệ của họ và Hoseok cảm thấy rất hạnh phúc với tin tức đó.

Anh đã mời cặp đôi phu phu này đến nhà mình chơi vào cuối tuần này và họ đã hứa với anh là họ sẽ đến, đó là lý do ngay bây giờ anh đang rất phấn khích tắm ướt người nhỏ hơn người cũng đang háo hức không kém bằng những cái ôm không ngừng nghỉ và cả những nụ hôn thắm thiết.

Jungkook nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Hoseok và Seokjin cực kỳ thân thiết với nhau. Nó không dễ để có thể thuyết phục Seokjin đến đây đặc biệt là ở đây có Namjoon và cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng để gặp những người có liên hệ với Yoongi.

Seokjin đã cởi mở hơn với Jungkook qua từng ngày, mặc dù Jungkook đã biết mối quan hệ của gã với Yoongi rồi nhưng chồng gã thật sự rất sẵn lòng để chia sẽ với gã những kỷ niệm đầy đau đớn của cậu.(lúc này Seokjin hoàn toàn không biết gì về chuyện Jungkook vs Yoongi hết nhé)

Tận sâu trong lòng mình, gã cảm thấy rất có lỗi và sai trái khi giữ riêng một bí mật khác với Seokjin nhưng gã biết gã không thể để vuột mất Seokjin thêm một lần nữa.

<Hồi tưởng>

"Yoongi hyung và em, chúng em quen nhau kể từ khi bọn em còn nhỏ. Em đã yêu mến anh ấy rất nhiều và một ngày em đã vô tình thổ lộ lòng mình ngay trước mặt anh ấy"

Cậu mỉm cười, nhớ lại những ký ức mộng mơ đó. Họ đã từng có rất nhiều những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau và Seokjin trân trọng điều đó rất nhiều.

"Em đã rất hạnh phúc khi sống cuộc đời mình mà có anh ấy luôn ở bên cạnh em khiến em quên mất rằng số phận này lại có một kế hoạch khác dành cho em. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ấy sẽ lại rời bỏ em ngay ngày mà chúng em đăng ký kết hôn"

Cậu ngừng lại. Nó thật khó khăn để chia sẽ về quá khứ đau đớn này của cậu nhưng cậu không muốn giấu những vết thương lòng này với Jungkook. Jungkook xứng đáng được biết những điều đó. Cậu tin gã.

"Em đã cố tránh xa hết tất cả mọi người đặc biệt là những người có quen biết Yoongi và việc gặp lại Namjoon hyung lần trước, nó làm dậy lên những kỷ niệm đó trong đầu em nên em đã cố để chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Em không có ý sẽ hành xử thô lỗ với anh ấy như thế. Em ước mình có thể gặp lại hyung ấy lần nữa nhưng em quá lo lắng"

Cậu mân mê tay mình, sau ngày hôm đó cậu đã không có đủ dũng cảm để gặp lại Namjoon hoặc cậu sẽ lại tự nhấn chìm mình trong cảm xúc.

"Vậy liệu có ổn không nếu chúng ta gặp họ cuối tuần này? Hoseok hyung nói anh ấy nhớ em nhiều lắm baby"

Gã cố gắng hỏi Seokjin, cẩn thận với từng từ ngữ của mình. Hoseok đã gọi cho gã để mời họ đến nhà anh chơi và anh thật tâm hi vọng Seokjin cũng có thể đến.

Jungkook bị bắt đứng ở thế giữa, một bên là chồng gã và một bên là người anh thân thiết của gã. Gã không muốn bắt buộc chồng mình nếu Seokjin vẫn chưa thực sự sẵn sàng nhưng gã cũng muốn giúp Seokjin chiến đấu với nỗi sợ hãi của cậu.

Gã nâng niu gương mặt Seokjin, nhìn thẳng vào mắt chồng mình.

"Nghe này baby. Anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây bên cạnh em. Anh sẽ luôn ở cạnh em và ủng hộ cho em. Em có thể làm được điều đó không? Em có thể gặp lại Namjoon hyung một lần nữa không? Anh chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không ép buộc em. Anh sẽ nói với họ, anh chắc chắn là họ sẽ hiểu cho chúng ta"

Gã lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy trên gò má hồng của chồng gã. Biết bao nhiêu lần gã đã chứng kiến cậu rơi nước mắt và lần nào chứng kiến điều đó cũng giết chết tâm gã.

Seokjin ngước lên nhìn Jungkook, đôi mắt lấp lánh hi vọng. Cậu nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi bởi vì bây giờ cậu đã có Jungkook, Jungkook chính là chỗ dựa vững chắc nhất mà cậu có thể dựa dẫm.

Cậu gật đầu, đồng ý đi cùng với gã, Sau tất cả cậu cũng nhớ Hoseok nữa, Jungkook mỉm cười, hãnh diện vì người chồng mạnh mẽ của gã.

"Jungkook, em có thể hỏi anh điều này không?"

Jungkook gật đầu.

"Được chứ, nói anh nghe đi Jinie"

"Anh sẽ-anh sẽ không để em lại một mình như Yoongi đã từng, đúng chứ?"

Jungkook nuốt nước bọt, tâm trí gã quay về bí mật mà gã đang giấu Seokjin, tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày Seokjin biết về sự thật đó. Liệu Seokjin sẽ từ bỏ gã? Liệu Seokjin sẽ rời bỏ gã? Liệu gã sẽ lại vuột mất cậu một lần nữa?

Anh xin lỗi Seokjin vì đã giấu bí mất này với em, anh thật sự không muốn mất em. Anh không thể.

"Kook?"

"Oh.., đương nhiên rồi baby, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh hứa"

Trái tim gã chùng xuống, tội lỗi bao vây lấy gã. Gã kéo Seokjin lại gần cơ thể to lớn của gã, ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng chia sẽ với gã những ký ức đầy thương đau của cậu, vì đã sẵn lòng để cùng gã bước tiếp đoạn đường phía trước, vì đã sẵn lòng tin tưởng gã có thể trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu.

"Cảm ơn anh Kook, em yêu anh"

Seokjin nói, nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cái ôm ấm áp của Jungkook. Được nằm gọn trong vòng tay chặt chẽ của gã như thiên đường bình yên đối với cậu. Nó rất ấm áp, nó đủ đầy và nó thoải mái. Cứ như thể cậu sẽ mãi mãi luôn thuộc về Jungkook.

Cậu mỉm cười rạng rỡ không để ý đến cái cau mày đầy buồn phiền của Jungkook.

<Hiện tại>

Namjoon bước từ nhà ra trễ hơn một chút để chào đón Jungkook và Seokjin vẫn còn đứng ngoài cửa. Anh không muốn khiến Seokjin không thoải mái với sự gặp gỡ này nhưng anh cũng không muốn Seokjin phớt lờ anh mãi mãi.

"Seokjin"

Anh gọi tên cậu, đã nhiều năm rồi.

Tay của Seokjin run lên, nhưng Jungkook đã nắm chặt lấy tay cậu và bao bọc nó, mạnh mẽ truyền sự động viên của gã cho cậu.

Mày có thể làm được Seokjin, Jungkook đang ở đây mà.

"Nam-Namjoon hyung"

Cậu nói ra cái tên đó.

Namjoon đi nhanh đến cậu và ôm lấy thân hình nhỏ bé đó. Anh cũng nhớ Seokjin. Anh đã mất Yoongi rồi và anh không muốn phải mất thêm Seokjin nữa.

"Anh xin lỗi Jin-ah, anh nhớ em. Đừng chạy khỏi anh nữa nhé", anh vỗ lưng Seokjin đầy thương yêu, Seokjin khóc nấc lên trên vai anh.

"Em cũng nhớ anh nữa Namjoon hyung, cảm ơn vì đã không từ bỏ em"

Namjoon nhìn lại Jungkook, người đang chứng kiến khung cảnh này trước mắt anh, anh nhép nhép miệng không ngừng nói cảm ơn cậu vì đã không rời bỏ Seokjin. Jungkook thật lòng gật đầu với anh.

"Ok rồi, vậy giờ vào trong và ăn uống nào. Bọn anh rất vui được gặp tụi em ngày hôm nay"

Hoseok mời họ vào nhà, lấy tay quệt đi nước mặt trên gò má anh, thật sự cảm động khi nhìn thấy Seokjin đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi để gặp lại Namjoon.

Họ cùng nhau trò chuyện rất nhiều vấn đề với nhau, chia sẽ những câu chuyện xung quanh Faith, về cả trung tâm Love& Hope Childcare của Seokjin và về mối quan hệ của họ.

"Anh rất vui vì bọn em bây giờ đã hạnh phúc bên nhau và Jungkook, làm ơn đừng có làm tổn thương em ấy nữa hoặc anh sẽ là người ám ảnh em đến suốt đời, anh sẽ quan sát em"

Hoseok lấy hai ngón tay của mình chỉ vào mắt mình rồi chỉ ngược quá mắt gã, đùa đùa giỡn giỡn cảnh báo gã.

"Em nghĩ em mới là người em mà anh thích nhất chứ?", Jungkook cười cười.

"Nu-uh, bây giờ thì anh đã có người em yêu dấu Seokjin của anh ở đây rồi và em có thể đi."

Anh chân thành cười yêu thích chọc ghẹo người em trai bé bỏng của mình. Seokjin cũng mỉm cười rạng rỡ bên cạnh họ. Hoseok chưa từng rời khỏi cậu kể từ khi họ đến đây.

Cậu thật sự rất hạnh phúc khi có nhiều người bên cạnh như vậy. Cậu thấy Jungkook đùa giỡn bỉu môi vì đã để thua mất danh hiệu người em yêu thích trong lòng của Hoseok , cậu cảm thấy thật thú vị.

"Baby, sao em dám chen vô giữa anh và Hoseok hyung hả!"

Cậu quay lại từ suy nghĩ của mình khi Jungkook nhắc đến cậu, than van trước tình huống bất công này. Seokjin lắc lắc đầu.

"Em yêu anh nhưng Hoseok hyung là người tuyệt nhất, em có thể ở đây với anh ấy mãi mãi luôn"

Cậu rúc vào người Hoseok, cảm thấy được bảo vệ khi có người anh lớn hơn gần gũi với cậu.

Seokjin nháy mắt với Jungkook, lè lưỡi ra với gã. Má cậu đỏ hồng lên khi cậu không thể ngừng cười từ nãy đến giờ.

*******

"Dừng lại đi Jungkook, sao anh cứ nhìn em như thế?"

Seokjin hỏi Jungkook, người nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào cậu kể từ lúc họ từ nhà Hoseok và Namjoon về.

"Em hôm nay cứ cười mãi thôi. Nó đẹp lắm. Anh chỉ là, chỉ là anh cảm thấy thật may mắn khi có thể nhìn thấy nụ cười của em, anh ước anh nhận ra điều đó sớm hơn."

Jungkook kéo Seokjin lại ngồi lên đùi gã, họ ngồi trên chiếc ghế trắng thoải mái. Gã vuốt những lọn tóc mái lộn xộn trên trán cậu, dịu dàng chạm vào làn da mềm mại.

Tư thế này rất thoái mải, cơ thể to lớn của Jungkook nâng đỡ cơ thể nhỏ nhắn của Seokjin. Gã lấy ngón tay mình chạy dọc trên đường cong cơ thể thần thánh của Seokjin, từ chiếc cổ thon dài, tới xương đòn gợi cảm lần lần xuống đến cơ thể thon thả của cậu, gã yêu cái cách mà Seokjin giấu đi cơ thể nóng bỏng, quyến rũ này phía dưới những chiếc áo len quá cỡ mà cậu thường mặc, cả hai bàn tay to lớn của gã gần như bao quanh hết vùng eo mảnh khảnh phía dưới bờ vai đặc biệt rộng của cậu. Chồng gã quả thật quá mê người, xinh đẹp như thể cậu bước đến từ một thế giới khác.

Seokjin vòng hai tay mình quanh cổ Jungkook, cân bằng bản thân ngồi trên người gã. Họ khóa mắt nhìn vào nhau như thể hành động này sẽ diễn ra mãi mãi, tâm trí không còn gì khác ngoài giọng nói của đối phương, nhịp tim như sắp bắt đầu đánh trống trong lồng ngực. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong phòng càng khiến không gian thêm phần lãng mạn.

Seokjin biết Jungkook đang muốn làm gì, chồng cậu đã không thể ngừng thèm khát ăn tươi nuốt sống cơ thể cậu kể từ lúc họ có đêm đầu tiên với nhau. Cậu đã có thể cảm nhận được có một túp lều nhỏ ngay dưới mông mình.

"Anh muốn em sao, Jeon Jungkook?"

Cậu hỏi gã bằng tông giọng quyến rũ của mình. Đôi mắt vẫn nhìn sâu vào ánh mắt gã. Giọng nói đầy cảm dỗ ấy gửi ngay tín hiệu hân hoan đến bụng của Jungkook.

Cậu chậm rãi đưa đẩy trên người Jungkook, cảm nhận chỗ đó của gã đang cứng dần lên, kích thích trong cậu cũng tăng vọt lên. Mắt Jungkook giật giật, sự tấn công của Seokjin rõ ràng khiến người gã ngày càng nóng dần lên.

"Bảo bối..."

Seokjin hôn lấy Jungkook một cách vội vã với cánh tay gã giữ chặt lấy lưng cậu, họ đều liếm mút môi đối phương, chiến đấu nắm quyền thống trị trong khoang miệng người còn lại khi Jungkook cắn nhẹ lên môi dưới của Seokjin và cậu vô thức rên rỉ, cậu cho phép Jungkook nuốt chửng môi cậu, cho phép lưỡi gã làm loạn bên trong khoang miệng cậu, hai hàm răng cạ cạ vào nhau. Đôi môi đầy đặn của cậu trở nên đỏ hơn, mông cậu nhún nhảy lên chỗ đang phình to cương cứng của Jungkook.

Cậu ôm lấy chồng mình đầy yêu thương, liếm liếm lên cổ gã trước khi thổi một luồng khí nhẹ vào tai gã, không biết xấu hổ mà rên rỉ lớn và còn đầy khiêu khích thì thầm

"Vậy...anh còn đợi gì vậy chứ?"

"Làm tình với em đi, Jungkook"

Đó là tín hiệu cuối cùng trước khi Jungkook đầy mạnh mẽ nâng cậu lên và bế cậu về phòng ngủ của hai người. Jeon Seokjin sẽ mãi mãi là điểm kết thúc của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro