DISTRACTED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hội gia đình lần thứ 20 của Faith chỉ còn một ngày sẽ diễn ra. Lần này họ quyết định sẽ tổ chức sự kiện này ở chi nhánh bên ngoài của trụ sở chính của Faith và họ đã chọn chi nhánh Faith House ở Daegu là nơi tổ chức sự kiện.

Đây là cũng lần đầu tiên Seokjin tham gia vào lễ hội này. Bố Jeon đã cố tình kêu staff đặt phòng trước ở khách sạn cho họ, rõ ràng đây là ý kiến của mẹ Jeon. Một phòng cho ông và vợ mình, một phòng cho Jungkook và Seokjin và các phòng còn lại thì chia cho hiệu trưởng của Faith và nhân viên của họ.

Seokjin biết cậu không tránh né vụ này được. Cho dù cậu có ghét đi đến Daegu như thế nào thì cậu cũng phải ưu tiên bố mẹ và Faith lên trên hết. Và như để cộng thêm cho sự chán ghét của cậu, cậu còn phải ở chung phòng với chồng mình. Đương nhiên, đó là chuyện bình thường khi bạn ở chung phòng với chồng hợp pháp của mình, và cũng là chuyện đương nhiên là chồng chồng thì chẳng có gì lạ lẫm hay ngượng ngùng khi ở chung một phòng cả

Nhưng tại sao ngay lúc này trong phòng họ, một người thì đứng còn người còn lại thì ngồi trên ghế như thể họ là những người xa lạ. Nó không nên như thế này nếu như họ là một cặp chồng chồng mà có thể lịch sự, nói chuyện nhã nhặn với nhau và đương nhiên đó lại không phải là trường hợp của Seokjin và Jungkook,

"Vậy chúng ta sẽ ở đây trong 3 ngày"

Jungkook bắt đầu cuộc đối thoại. Không khí ngượng ngạo và kỳ lạ bao phủ khắp căn phòng. Đôi mắt gã nhìn khắp nơi trong căn phòng nhưng ngoài trừ Seokjin. Mẹ rõ ràng là cố tình làm thế gã nghĩ nhưng mặc kệ đi cũng không phải gã chưa từng sống cùng Seokjin bao giờ, họ cũng đã sống cùng một mái nhà ngoài trừ việc đối xử với nhau như bạn đời mà thôi?

Được rồi, không khó hiểu sao cả hai người họ đều không biết nên làm như thế nào mới phải.

Jungkook hi vọng ngày này mau sớm trôi qua. Căn phòng đột nhiên cảm thấy nóng nực hơn bao giờ hết.

"Tôi biết và tôi xin lỗi khi anh phải ở cùng phòng với tôi"

Seokjin nói, tâm trí vốn dĩ đã lơ đãng khi cậu vừa đặt chân đến đây vào sáng nay. Cậu cũng không nghĩ cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi ở đây. Daegu đã nắm giữ quá nhiều kỷ niệm đau đớn của cậu. Cậu ước cậu có thể bình tĩnh mà ở lại cho đến ngày cuối cùng. Cậu đứng dậy và đi qua người Jungkook đi lấy hành lý của cậu ở ngoài cửa trước.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ ngủ trên ghế như thường lệ. Anh có thể lấy căn phòng đó", Seokjin nói tiếp.

Phòng của họ là phòng thượng hạng với một phòng ngủ, một nhà bếp, một closet (kiểu phòng đựng đồ mặc), một phòng tắm và một phòng khách nhỏ với một chiếc ghế nằm dài màu trắng nằm ở giữa phòng. Seokjin sẽ ngủ ở đó trong 3 ngày và 2 đêm, và cậu hiểu Jungkook đủ để biết gã cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến cậu. Cậu cũng đã quá mệt mỏi để tranh cãi với gã thêm điều gì nữa. Đó là sự sắp xếp chỗ ngủ thường nhật bất cứ khi nào họ phải ngủ lại ở nhà bố mẹ và Seokjin đã quen với điều đó.

Jungkook dự định trả lời cậu khi điện thoại gã đột nhiên reo lên.

"Alo, ừ anh đây Jimin", gã trả lời điện thoại trong khi bước vào phòng ngủ. Cái tên đó vang lên đủ để khiến tim Seokjin nhói lên. Đương nhiên, đó luôn luôn là người đó. Jungkook và Jimin quá tình tứ với nhau, điều đó khiến Seokjin phát ốm. Cái ngày Jimin đến công ty để đối đấu với cậu, cậu thừa biết thế nào khi cậu về nhà ngày hôm đó cũng sẽ phải đối mặt với một Jungkook đang giận dữ

[ Quay lại ngày hôm đó]

"Tôi nghe nói cậu đến gặp Jimin? Cậu đang muốn làm gì?", Jungkook hỏi cậu ngay khi cậu mới vừa về đến nhà.

"Tôi chẳng làm gì cả"

Cậu mệt mỏi trả lời. Rốt cục thì Jimin lại đang diễn cốt truyện gì với gã nữa đây khiến gã trông cực kỳ giận dữ.

Jungkook đi thẳng đến cậu và mạnh bạo nắm lấy cổ tay cậu, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Gã nắm cổ tay của cậu quá mạnh khiến Seokjin không đủ sức giật tay lại.

"Nếu cậu không làm gì thì tại sao em ấy lại bị thương? Sao cậu dám đụng tới em ấy,  Kim Seokjin?"

Seokjin vẫn khăng khăng cố giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của gã. Đương nhiên, Jimin sẽ nói dối và gã chồng ngu ngốc của cậu sẽ mù quáng tin vào nó.

"Bỏ tay tôi ra, Jungkook. Anh đang làm đau tôi đó!"

"Trả lời tôi. Tại sao cậu làm em ấy bị thương. Tại sao cậu tấn công Park Jimin?"

Seokjin tức giận lên. Cậu đã quá mệt mỏi, cậu như chết lặng và cậu phát ốm với trò chơi này. Cậu ráng hết sức lần cuối cùng và giật lại được cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Jungkook. Một dấu ấn đỏ xuất hiện trên cổ tay thanh tú của cậu.

"Nếu tôi trả lời anh Jeon Jungkook, anh có tin tôi không?", cậu nhìn chằm chằm vào Jungkook đáp trả lại cái nhìn rực lữa của người đối diện. Jungkook dừng lại và trán gã nhăn lại trước tình huống khó xử này.

"Rõ ràng là anh sẽ chẳng tin tôi và bây giờ anh hi vọng tôi sẽ trả lời cho anh sao? Hỏi người tình của anh là bọn tôi đã gặp nhau ở đâu đi Jeon Jungkook, nó không phải là ở công ty tôi hay sao, hỏi anh ta là anh ta đã làm gì..."

Cậu mở cặp ra, cầm bó hoa và hộp quà mà Jimin đã đưa cho cậu và ném thẳng vào ngực Jungkook trước khi tiếp tục nói

"Cái mà anh ta đã làm là đưa những thứ này cho tôi, móc xỉa tôi về đám cưới của chúng ta, hỏi nhân tình của anh đi là tôi đã từng động tay động chân gì vào miếng da hay cọng tóc của anh ta hay chưa bởi vì anh rõ ràng có thể thấy những điều đó ở camera ở văn phòng tôi. Tôi rất vui để đưa nó cho anh xem đó Jeon Jungkook!"

Seokjin lấy tay kia chạm lên cổ tay đã sưng đỏ của mình và đi đến trước mặt Jungkook, họ chỉ còn cách nhau vài inches. Cậu nâng chỗ cổ tay đã bị thương của mình lên, đưa ngay thẳng trước mặt của Jungkook, trừng mắt nhìn gã trước khi nói tiếp.

"Sao anh dám đụng vào tôi Jeon Jungkook. Một lần nữa mà anh dám làm thế này với tôi, tôi sẽ không ngại ngần mà gửi đơn kiện anh vì tội bạo lực gia đình đâu. Tôi thách anh đó. Nói với nhân tình của anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cả hai người có thể tiếp tục cái chuyện tình chó đẻ của các người sau lưng tôi nhưng đừng bao giờ lôi tôi vào cuộc sống của anh"

Cậu quát thẳng vào một Jungkook đang đứng hình đầy sững sờ rồi sải bước đi che giấu đi dòng lệ đang dâng trào lên hốc mắt. Cậu cần phải mạnh mẽ. Không phải Jungkook cũng chẳng phải Jimin có thể làm tổn thương cậu nữa.

Hãy mạnh mẽ lên Kim Seokjin. Mày cần phải như thế!!!

Note: Thích Jin trong fic này kinh khủng huhu!!!!

[ Hiện tại]

Seokjin đổi thành bộ đồ thường mặc ở nhà trước khi nằm lên ghế dài, cậu cảm thấy không ổn. Cậu tự đổ lỗi nó có thể là do cậu bị say xe hoặc cơn viêm dạ dày lại đến nhưng cậu thật sự không thể ăn được cái gì ngay lúc này cả hoặc là cậu sẽ ói ra hết tất cả. Cậu uống một viên paracetamol trước khi ngủ thiếp đi với hi vọng sáng mai sẽ tốt hơn.

Jungkook đã nói chuyện điện thoại với Jimin suốt 20 phút liền trước khi người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu tắt máy. Jimin sẽ tham dự sự kiện này vào ngày mai sau khi hắn ta hoàn thành xong buổi chụp hình của mình. Người kia nói là hắn rất là nhớ gã, rằng là hắn không thể đợi đến lúc được gặp Jungkook và ngược lại.

Gã bước ra khỏi phòng để lấy hành lý của mình trước khi để ý đến Seokjin đang co mình không thoải mái trên chiếc ghế nằm. Gã thật ra là định nói với cậu là cậu có thể sử dụng phòng ngủ này vì sau tất cả gã cũng đã tính là sẽ không ở đây đêm nay. Gã đã đặt trước phòng ở một khách sạn khác cho Jimin và họ sẽ ở đó cùng nhau.

*******

Đã 7 giờ tối và bữa ăn cuối cùng mà họ đã ăn là buổi trưa muộn cách đây 4 tiếng trước khi Jungkook chở bố mẹ gã và Seokjin đến Daegu, nơi cách Seoul 3 tiếng lái xe.

Jungkook đang cảm thấy đói nhưng nhìn thấy người kia đã ngủ nên gã chỉ gọi phục vụ phòng và để lại một phần cho Seokjin khi nhớ rằng người kia chỉ ăn có hai miếng bánh mì và nói rằng cậu ta không có khẩu vị ăn ngày hôm nay.

Cảm thấy có lỗi một chút khi thấy người kia co mình ngủ ở ghế, gã bế cơ thể nhẹ tênh của cậu lên và đặt cậu lên giường trước khi đắp mền lên cơ thể đang run lẩy bẩy của Seokjin. Da cậu ấm ấm. Gã tự hỏi liệu cậu có đang bị sốt hay không.

Jungkook không để ý là gã đã thiếp đi lúc mấy giờ khi gã vẫn còn đang nằm cạnh Seokjin với tay còn đang đặt túi chườm lạnh lên trán cậu nhưng có một điều gã nhận thấy được, là nó thoải mái đến kỳ lạ khi gã đã ở đó và ngủ cạnh cậu trai này.

Note: Kể từ chap này  trở đi sẽ có rất nhiều những chuyện trong quá khứ đã xảy ra và nhiều bí mật trong quá khứ cũng sẽ được bật mí nên là các bạn để có thể hiểu rõ fic này hơn thì nên chú ý đến từng mốc thời gian và địa điểm mình sẽ để trên đầu mỗi đoạn nha. Chẳng hạn như trong chap này, có một mốc thời gian mà mình ghi là [ Quay lại ngày hôm đó], thì ở đây ngày hôm đó chính là buổi chiều hôm Jimin và Jin đã gặp nhau mà mình đã đề cập ở câu trên, [ Hiện tại] thì chính là những gì đang diễn ra giữa Jin và Jungkook. Vậy nha, chúc mọi người có một tuần mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro