REALISATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là người đồng sở hữu của Fitness Centre cùng với Jungkook, anh chiếm 40% cổ phần trong đó. Anh cũng là chủ và đồng thời là CEO của Talent Agency, là công ty giải trí nơi Jungkook đã giới thiệu Jimin vào và bây giờ Jimin đã trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Taehyung biết về mối quan hệ của Jungkook và Jimin và anh cũng biết về con người thật của Jimin sau lưng Jungkook nhưng anh không muốn can thiệp vào mối quan hệ của bạn thân mình mặc dù anh không đồng ý với những gì Jimin đang làm. Với anh, công việc và cá nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nên anh cũng không có dự định sẽ làm gì để phá hoại hắn. Đó là con người của Taehyung, luôn đảm bảo với mọi việc anh đang làm và lúc nào cũng ưu tiên làm những việc mà anh nghĩ là đúng.

Anh quay về Hàn cùng ngày với Jimin bởi vì trước đó anh đã đi chụp hình để chúc mừng cho buổi lễ của team anh cho sự nỗ lực của họ suốt 3 tháng quay hình. Jungkook có lẽ giờ đang hạnh phúc với Jimin rồi, đó là lý do anh đang đứng trước cửa nhà Jungkook cố gắng để đột nhập vào trong và dành thời gian thư giãn ở đó. Ở nhà anh thì quá ảm đạm và buồn chán, Jungkook thì đã quen với việc đó bởi vì đó là chuyện bình thường của bọn họ khi đột nhập vào nhà đối phương mà không xin phép. Anh cũng đã mua sẵn bánh đem theo bởi vì anh thừa biết Jungkook không có thói quen tích trữ đồ ăn. Anh nhấn mật mã và đẩy cửa vào trước khi bất ngờ khi nhìn thấy một cơ thể nhợt nhạt đang nằm trên đất.

"Này...", anh chạy đến cơ thể đó cố gắng để cảm nhận mạch máu trên cổ tay cậu ấy. Ơn giời, cậu ấy vẫn còn sống. Anh lật cậu trai lại người đang nằm úp mặt xuống sàn, nhận thấy cậu ấy thật sự là một chàng trai với gương mặt xinh đẹp nhưng gương mặt ấy đã sưng húp lên, thậm chí loang lổ những vệt máu khô.

"Nè...dậy đi...hey?", anh chầm chậm vỗ nhẹ vào mặt cậu cố gắng để kêu cậu dậy. Anh chụp lấy điện thoại mình và gọi 911 khi cậu trai đột nhiên co giật, run rẩy. Cả cơ thể cậu ấy lạnh ngắt và đông cứng. Taehyung chạy vào phòng Jungkook và chụp lấy cái chăn to dày đắp lên cơ thể lạnh buốt đó.

"Cậu ấy là ai và tại sao cậu ấy lại ở trong nhà Jungkook?"

*******

Jungkook đang trong giấc mộng sâu trong khi ôm ấp Jimin, người đang nằm trước mặt gã sau bao nhiêu hiệp làm tình đêm qua. Cả hai người bọn họ đều đang không mặc gì và mệt mỏi sau hoạt động đó. Giấc ngủ của gã bị cắt ngang khi điện thoại gã reo liên tục, Jimin vẫn ngủ rất bình yên trong vòng tay gã.

"Xin chào", giọng gã khàn khàn.

"Jeon Jungkook! Mày đang ở đâu hả? Tốt nhất là xách cái mông đứng dậy ngay không thì tao sẽ giết chết mày, dậy ngay và chạy đến bệnh viện Ehwa, nhanh lên"

Giọng của Taehyung vang vang trên đầu dây điện thoại. Cái đéo gì thế, gã lẩm bẩm ngái ngủ nhưng Taehyung nhắc đến bệnh viện khiến gã hết hồn. Đã có chuyện gì xảy ra? Ai ở trong bệnh viện?

Gã lật đật thức dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào và chạy nhanh ra khỏi nhà. Tim gã đột nhiên đập nhanh hơn bao giờ hết.

*******

Người con trai nhợt nhạt ấy vẫn đang nằm trên giường trong bệnh viện, tất cả các vết thương của cậu đều đã được sát trùng và băng bó kỹ lưỡng, gò má sưng húp của cậu cũng đã từ từ xẹp xuống. Taehyung yên lặng ngồi cạnh cậu, ánh mắt cố định lên cậu trai ấy.

Cậu ấy thật xinh đẹp, có lẽ là người đẹp nhất mà anh từng gặp trên đời. Mặc dù mặt cậu ấy đã sưng hết lên và còn nhợt nhạt, cậu ấy vẫn cứ xinh đẹp như thế. Anh không để ý rằng tay mình từ lúc nào đã chầm chậm chạm nhẹ lên gương mặt ngủ say ấy và xoa nhẹ nó.

"Cậu là ai?"

Jungkook rốt cục cũng tìm thấy Seokjin tại phòng cậu với Taehyung đang ngồi cạnh cậu. Đôi mắt gã nhìn thấy đúng lúc tay của Taehyung đang chạm lên mặt Seokjin trước khi cậu bạn thân đã nhanh chóng rụt tay về khi phát giác ra sự tồn tại của Jungkook trong phòng.

"Hey Jungkook", anh đứng dậy với gương mặt bối rối.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jungkook phớt lờ lời chào hỏi của Taehyung và chạy nhanh đến bên Seokjin. Tại sao Seokjin lại nằm đây? Và tại sao Taehyung lại ở đây với cậu ấy? Đột nhiên trái tim gã có cảm giác gì đó thật kỳ lạ.

"Tao tìm thấy cậu ấy ngất xỉu ở nhà mày, cơ thể cậu ấy run cầm cập và lạnh buốt. Tao đã gọi 911 và họ đưa cậu ấy đến đây"

"Cậu ấy là ai vậy Kook, tại sao cậu ấy lại ngất xỉu ở nhà mày?"

Jungkook ngồi xuống cái ghế cạnh giường Seokjin. Nhịp tim gã đột nhiên đập nhanh hơn, cảm xúc trong gã rối rắm, và thậm chí đôi tay gã cũng đang run rẩy. Gã đã làm gì thế này? Gã đã đánh Seokjin, cậu trai tội nghiệp này đến mức phải nằm trên giường bệnh? Cậu ấy đã ngất xỉu khi nào? Mày đã thật sự làm đến mức này sao Jeon Jungkook? Gã cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cả cơ thể gã.

"Cậu ấy là chồng tao Tae", gã do dự trả lời Taehyung. Đôi mắt nhìn thẳng xuống đùi mình.

"Ch-chồng?? Cái gì??", để mà nói Taehyung đang bất ngờ thì bạn đã đánh giá thấp tình huống rồi đó, nói đúng hơn là Taehyung gần như bị sang chấn tâm lý khi biết Jungkook đã kết hôn. Rồi đột nhiên, những gì anh đang cảm thấy là giận dữ và phẫn nộ, Jungkook thật sự đã đối xử với chồng mình như vậy sao?

"Mày chưa trả lời hết câu hỏi của tao Kook", anh nhìn thẳng vào mặt cậu bạn, người đang ngước lên nhìn anh.

"Tại sao cậu ấy ngất xỉu?", anh lặp lại câu hỏi. Đôi mắt vẫn ngự trị lên Jungkook.

"Tao đã mất kiểm soát Tae, tao đã rất tức giận và tao không khống chế được bản thân, tao nghĩ vậy"

"JUNGKOOK!!"

Taehyung không còn gì để nói ngoài sự ngạc nhiên. Anh biết tính khí nóng nảy của Jungkook nhưng để đánh đập một người thành ra nông nỗi như vậy đặc biệt là trông cậu ấy lại thật mong manh và yếu ớt, cậu ấy nghĩ cái gì mà làm được như vậy?

"Làm thế nào mà mày làm như vậy hả Kook? Cậu ấy là chồng mày đó"

Taehyung không biết vấn đề giữa họ là gì, anh thậm chí còn đang bối rối tại sao Jungkook lại đột ngột kết hôn như thế nhưng một điều anh biết chắc chắn là chẳng có ai đáng để bị bạo hành như thế. Tất cả mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết và bạo lực không phải là câu trả lời cho chuyện đó. Anh chỉ có thể lắc đầu thất vọng với người bạn thân của mình.

"Đó là một câu chuyện dài, Tae, tao không biết cậu ấy là ai cả. Tao bị bắt phải kết hôn với cậu ấy , mày cũng biết tao yêu Jimin nhiều như thế nào mà Tae, cậu ấy chẳng là gì với tao hết. Tao ghét cậu ấy"

Jungkook tuyệt vọng nói với Taehyung mà không để ý là Seokjin đã tỉnh giấc từ giấc ngủ của cậu.

Seokjin nghe thấy rất rõ ràng những gì Jungkook đã nói, không khó để hiểu tại sao gã lại ghét cậu nhiều như thế, cậu đã phá hủy kế hoạch đến với người yêu của Jungkook. Cậu chính là lý do khiến Jungkook không thể kết hôn với người mà gã yêu. Giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má. Có trời chứng giám, cậu chưa bao giờ đòi hỏi cuộc hôn nhân này. Cậu giả vờ giữ im lặng nhưng cậu dường như không thể không chế được những giọt nước mắt đang đòi hỏi được chảy ra khỏi mi mắt.

Jungkook đứng dậy và rời khỏi phòng, cảm thấy nghẹt thở sau khi chứng kiến Taehyung đang phẫn nộ với gã. Gã không cần sự phán đoán của ai cả, gã biết gã đã đi quá trớn khi đánh Seokjin ra nông nỗi như thế nhưng Seokjin cũng nên biết cậu ta là nguyên nhân duy nhất cho chuyện này. Cậu ta đã phá hủy mọi thứ của hắn.

*******

Gã thu xếp hoàn tất tiền viện phí cho Seokjin bởi vì cậu trai đã có thể xuất viện trong chiều nay. Cậu được chấn đoán bệnh là sốc não đột ngột ở đầu cộng với sự mất nước trong cơ thể. Taehyung đã trở về nhà sau khi Jungkook phớt lờ anh suốt cả buổi, anh hi vọng có thể đợi cho đến khi Seokjin tỉnh lại nhưng anh không muốn cản trở bọn họ.

Seokjin cảm thấy đỡ chóng mặt hơn sau khi đã được truyền nước và nghỉ ngơi. Jungkook đỡ cậu đi ra khỏi bệnh viện và chở cậu về. Đau đớn trên thể xác thì còn có thể chịu đựng nỗi nhưng tâm trí cậu mãi mãi không quên được từng câu từng chữ Jungkook đã nói. Cậu nên làm gì bây giờ? Giọng của Jungkook cứ liên tục lặp đi lặp lại bên tai cậu và nó khiến cậu chóng mặt. Cậu cố gắng để quên nó bằng cách ngủ thiếp đi trong suốt đoạn đường về nhà.

"Dậy đi...nè Seokjin, chúng ta về tới nhà rồi"

Jungkook lắc lắc cơ thể cậu ngay khi gã đỗ xe vô bãi đỗ, Seokjin bàng hoàng thức dậy, khi cậu nghĩ ngủ một giấc là có thể yên cái đầu một chút nhưng không, nó khiến cậu càng thêm chóng mặt và mệt mỏi. Thuốc bác sĩ cho uống thì trào ngược lên dạ dày. Jungkook thì đã thẳng thừng bước ra khỏi xe và bỏ lại cậu phía sau. Seokjin thầm hi vọng cậu có thể đi thẳng mặc dù đầu óc thì đang trong tình trạng quay vòng vòng như thế này.

Họ bước vào thang máy để đi lên tầng cao nhất, Seokjin chỉ nhìn xuống chân trong khi đầu thì dựa vào tường thang máy và tay thì nắm lấy lan can trong thang máy. Sự chuyển động của thang máy càng khiến cơn đau đầu của cậu tồi tệ hơn. Làm ơn, cậu chỉ muốn đến được phòng mình ngay lúc này. Làm ơn.

Jungkook đứng cạnh cậu trong thang máy khi gã để ý thấy rằng Seokjin đã xém vấp ngã khi bước đi. Gã nhanh chóng túm lấy tay Seokjin trước khi người còn lại lập tức đánh vào tay gã.

"Đừng chạm vào tôi!"

Seokjin nói, giọng cậu trầm thấp nhưng âm điệu thì lại nghiêm khắc và rõ ràng. Cậu không cần sự giúp đỡ của Jungkook khi chính gã là nguyên nhân khiến cậu thành ra như thế này nhưng cơ thể cậu lại phản bội lại cậu khi cơn đau đầu đột nhiên đau nhói lên.

Mày không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt gã được, Seokjin

"Đừng có cứng đầu cậu đang không ổn, đúng là đồ yếu đuối", gã lầm bầm.

Gã nắm chặt lấy hông Seokjin và nhận ra eo của cậu nhỏ như thế nào. Đôi mắt Seokjin nhắm lại, cậu chỉ muốn ngủ ngay lúc này. Jungkook nhận ra cậu không thể nào bước đi nỗi nữa nên đã bế cậu lên theo kiểu công chúa và đi vào nhà họ.

Mặc dù vai cậu rất rộng nhưng cơ thể cậu lại rất nhẹ và mảnh khảnh. Cứ từng bước đi chậm chậm, Jungkook giờ đây đã có thể hiểu tại sao mẹ gã lại không tiếc gì lời khen với Seokjin như thế, gương mặt cậu ấy rất đẹp, được điêu khắc một cách hoàn hảo. Trán cậu rộng, cặp lông mày thì dày và đôi môi thì đầy đặn. Những ngón tay cậu ấy mỏng manh và móng tay thì được cắt tỉa gọn gàng, cổ tay cậu ấy trông rất tinh tế và tóc thì lại rất mềm mại. Gã thừa nhận người trong vòng tay gã giờ đây thật sự rất xinh đẹp. Jungkook thậm chí còn không nhận ra bản thân cứ thế mà vô thức ngắm nhìn cậu.

Họ đã vào được phòng của Seokjin trước khi Jungkook đặt cậu lên giường và đắp chăn cho cậu. Gã cần phải ra khỏi nhà trước khi Seokjin thức dậy. Gã không muốn đối mặt với cậu hoặc gã sẽ lại mất kiểm soát một lần nữa. Gã nhìn lại Seokjin người giờ đây đã yên bình ngủ thiếp đi lần cuối trước khi đóng cửa phòng lại.

Từ khi nào mọi chuyện lại trở nên ngang trái như vậy Jeon Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro