SECRET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể từ khoảng một tháng trước nhưng cậu lại không để tâm nhiều đến chúng. Thật là kỳ lạ khi cậu lại hay cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi gì đó hôi thối, đôi lúc cậu còn cảm thấy chóng mặt, sự thèm ăn của cậu tăng lên và gần như lúc nào cậu cũng thòm thèm đòi ăn uống.

Cậu nghĩ chuyện này đơn giản chỉ là ám ảnh tâm lý từ vụ đe dọa hôm bữa hoặc là bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát nhưng khi những triệu chứng này cứ liên tục lặp lại nhiều lần, cậu nghĩ cậu cần gặp bác sĩ để kiểm tra lại chúng vì chúng thật sự khiến cậu lo lắng. Đó là lý do hiện tại cậu đang ở phòng mạch riêng, chờ đợi chẩn đoán từ bác sĩ sau khi cậu đã cùng họ thực hiện một vài bài test.

"Chúc mừng anh Jeon, anh đang mang thai được hai tháng rồi. Và bởi vì anh đang ở thời kỳ đầu của thai kỳ cũng như đây là lần đầu tiên anh mang thai, tôi mong anh hãy đặc biệt cẩn thận hơn với sức khỏe của mình. Đừng quá ép buộc bản thân, hãy cứ bình tĩnh. Chúng tôi mong anh sẽ trải qua cuộc hành trình này một cách tốt đẹp nhất."

Người bác sĩ chân thành mỉm cười trong khi đưa cho cậu kết quả kiểm tra sức khỏe.

Seokjin há hốc mồm. Giọng nói của bác sĩ như tan biến, nhạt dần trong tai cậu. Cậu mang thai ư? Cậu tự động đặt tay lên vùng bùng còn phẳng lỳ phía dưới. Có một baby đang hình thành trong cậu ư? Cậu như muốn khóc ngay tại lúc này. Những đợt sóng cảm xúc như đang nuốt chửng lấy cậu. Thật sự đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé trong bụng cậu ngay lúc này. Một đứa trẻ là kết quả tình yêu của cả hai người bọn họ. Là bằng chứng để khiến cuộc hôn nhân của họ ngày càng vững chắc hơn theo thời gian. Đây là bé con của cậu và Jungkook. Là Jeon's baby đó. Cậu không thể ngừng rơi nước mắt, cảm thấy quá đỗi hạnh phúc với niềm vui không ngờ trước như thế này.

Seokjin cảm thấy cực kỳ phấn khích để đi gặp Jungkook. Cậu đã nhắn anh hãy về nhà sớm. Cậu cũng phải tham dự một cuộc họp trước khi về nhà nhưng suốt cả ngày hôm nay cậu không thể ngưng mỉm cười hạnh phúc. Nhân viên của cậu ai cũng để ý thấy nhưng cậu chỉ đơn giản trả lời là cậu đang có tâm trạng tốt mà thôi. Cậu muốn Jungkook sẽ là người đầu tiên được biết về tin tức này. Cậu cứ đôi lúc lại đưa tay vuốt nhẹ bụng mình mặc dù hiện tại vẫn chưa có dấu hiện gì rõ ràng hết, cậu vẫn không thể tin nỗi là cậu đang mang một đứa bé trong người mình, những giọt nước mắt lại bắt đầu trào lên trong hốc mắt.

Cậu không thể đợi đến lúc chia sẽ tin tức quá đỗi tuyệt vời này với Jungkook, tự hỏi anh ấy sẽ có phản ứng ra sao? Jungkook sẽ phấn khích giống cậu chứ? Hay anh ấy sẽ sẽ lo lắng? Lỡ như anh ấy sốc rồi ngất luôn thì sao nhỉ? Có quá nhiều khả năng bùng nổ trong tâm trí Seokjin. Nhưng có một điều Seokjin chắc chắn, rằng là Jungkook sẽ trân trọng bé con này rất nhiều.

*******

"Vậy, đây là thứ tôi cần đúng chứ? Cậu có chắc là cậu giữ bí mật chuyện này rồi chứ? Sẽ không có ai khác biết chuyện này, đúng chứ?"

Jimin hỏi người đang đứng trước mặt y. Đó là một fan cuồng của y. Người sẵn sàng làm hết mọi thứ vì y. Người có thể hi sinh cả cuộc đời mình chỉ để có được sự chú ý từ y. Một kẻ ngu ngốc.

"Đúng vậy, Jimin. Tôi đã trả tiền cho họ bằng tiền anh đưa để giữ cái miệng của họ lại. Bí mật này chỉ có hai chúng ta biết mà thôi", hắn vui vẻ nói, hạnh phúc khi thấy idol của hắn đang hài lòng với những gì hắn vừa nói.

"Oh Sungwoon, cậu thật tốt, honey", Jimin vỗ nhẹ lên gò má hắn, nhìn thấy đôi mắt hắn ánh lên sự hạnh phúc. Thật ngu ngục.

Thật dễ để mua được lòng tin của cậu, đồ ngu.

" Nhưng tôi có thể hỏi anh câu này không, mấy cái tài liệu này là để làm gì vậy?"

Sungwoon tò mò vì sao Jimin lại muốn khôi phục lại những tài liệu này vì những tài liệu này toàn là những sự việc đã xảy ra cách đây vài năm trước.

Người nhỏ hơn tát vào miệng hắn rồi nở nụ cười độc ác. Y ôm chặt tài liệu vào ngực mình.

"Cậu không cần phải biết. Dù sao thì cậu làm tốt lắm, cậu có thể đến nhà tôi đêm nay. Tôi sẽ cho cậu phần thưởng mà cậu đáng được nhận. Tin tôi, tôi có thể khiến cậu thoải mái, sung sướng cả đêm. Đừng đến trễ nhé, tình yêu", Jimin hôn chóc lên má hắn, ôm chặt lấy tài liệu trước khi vẫy tay chào tạm biệt.

Thật là dễ để thao túng người khác khi họ chỉ là một lũ ngu ngốc vì y. Tất cả mọi người đều gục ngã trước y. Thật dễ dàng.

Y bước ra khỏi nơi gặp mặt bí mật của họ rồi nở một nụ cười kỳ quái, cảm thấy vui vẻ khi mọi chuyện đều diễn ra như ý muốn.

Bây giờ, hãy cho họ thấy mày là một diễn viên giỏi như thế nào đi Park Jimin.

Tới lúc trình diễn rồi.

*******

"Cậu muốn gì đây?"

Jungkook chưa bao giờ muốn gặp lại Jimin một lần nào nữa trong cuộc đời gã.. Gã không muốn khiến Jin tổn thương bằng cách gặp lại Jimin nhưng người kia cứ năn nỉ gã, khóc lóc một cách đáng thương trên điện thoại, đe dọa gã rằng y sẽ tự làm mình bị thương nếu Jungkook không ra gặp y.

Thế nên giờ gã đang ở đây, ở công viên gần fitness centre của gã, là nơi mà gã đã từng hẹn họ cùng y khi họ còn ở bên nhau, và giờ đây thì gã đang đứng trước người yêu cũ của mình.

"Cảm ơn vì đã đến gặp em Jeon Jungkook"

Đôi mắt Jimin đã sưng đỏ lên, trên gương mặt là những nét đau buồn, khốn khổ. Y trông rất đáng thương và mong manh dễ vỡ.

"Đừng có nhảm nhí Jimin. Đừng có mà lãng phí thời gian của tôi, vô thẳng vấn đề chính đi"

Sepkjin đã gọi cho gã sáng nay, trông em ấy rất phấn khích hỏi liệu rằng gã có thể về sớm hôm nay không và Jungkook đã hứa sẽ về sớm với em ấy. Gã sẽ không bao giờ để chồng mình phải đợi lâu hơn nữa.

"Em hiểu anh không còn muốn em nữa. Em chỉ muốn xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Em đã quá mù quáng với ham vọng của bản thân mà quên mất tình yêu chân thành của anh"

Y bắt đầu nói, những giọt nước mắt thay nhau rơi rớt trên má. Đôi mắt chỉ hướng lên nhìn thẳng Jungkook. Cơ thể nhỏ nhắn khum người lại, tay y quấn vào nhau, thu mình lại đầy lo lắng.

Jungkook vẫn giữ im lặng, Jimin trông rất chân thành.

"Em xứng đáng với sự căm hận của anh Jungkook. Em không nên ngoại tình sau lưng anh. Em nên đối xử với anh tốt hơn. Em nên chấp nhận lời cầu hôn của anh khi anh cầu hôn em Jungkook"

"Tất cả đều đã là quá khứ, quên hết chuyện đó đi", Jungkook cắt ngang.

"Ừm, em biết", y nức nở thêm

"Em cũng chỉ muốn kết thúc chuyện này một lần và tất cả. Em sống như bây giờ cũng rất mệt mỏi. Anh thật tốt với em Jungkook, ít nhất thì bây giờ anh cũng không hận thù em. Trái tim anh bây giờ hoạt động thật tốt. Hãy chăm sóc nó thật tốt, được chứ. Em xin lỗi, em không biết lý do thực sự đằng sau cuộc hôn nhân của anh. Em nên đối xử với Seokjin tốt hơn"

Y khóc thảm thiết hơn.

Jungkook giờ đây hoàn toàn bối rối với những gì mà y đang nói, ý của y là gì?

"Cậu đang muốn nói cái gì vậy?"

Jimin bước thẳng đến Jungkook, mân mê gò má gã, cố gắng để nói bóng gió như thể y đang cảm thấy cảm thông cho quyết định của Jungkook.

"Em đã biết lí do rồi Kook, anh bị ép để kết hôn với cậu ấy bởi vì anh cảm thấy bản thân nợ cậu ấy, đúng chứ? Tình yêu của em thật tốt"

Y vẫn tiếp tục vuốt ve gương mặt đang đông cứng của Jungkook, vẫn tiếp tục biểu cảm như đang thông cảm với Jungkook.

"Em hiểu nếu anh cần phải đền đáp cậu ấy theo cách ấy, bởi vì sau tất cả anh sống được chính là nhờ trái tim của vị hôn phu đã mất của cậu ấy mà, đúng chứ?"

Jungkook hất tay của Jimin đi, sự tức giận bắt đầu ngập tràn trong lý trí. Jimin nên ngừng lại đi.

"Anh có thể quay về với em nếu anh cảm thấy mệt mỏi vì phải diễn kịch trước mặt Seokjin đó. Em sẽ không bao giờ tức giận với anh nữa. Bây giờ thì nó là trái tim của anh Jungkook, không phải là của Min Yoongi. Đừng giả vờ như thể anh đang yêu Seokjin chỉ bởi vì anh cảm thấy bản thân mắc nợ cậu ấy hay vì trái tim đang đập trong lồng ngực trái này là của vị hôn phu của cậu ấy nữa, Jungkook"

"Thật tội nghiệp tình yêu của em", y thì thầm bên tay Jungkook.

Jimin ôm lấy gã, vùi mặt vào lồng ngực Jungkook làm ướt đẫm cả áo gã.

Jungkook bây giờ thì đang tức điên với những gì Jimin đang nói. Làm sao y biết được chuyện này? Chẳng ai biết về chuyện người hiến tặng trái tim của gã ngoài trừ bố mẹ gã, Hoseok và Namjoon hyung. Chẳng ai biết về Min Yoongi cả ngoài những người đó.

"Ngừng lại đi, làm-làm sao cậu.."

"Nó ổn mà cưng. Bây giờ thì anh không cần phải giả vờ nữa. Em biết trái tim này luôn đập vì em mà Jungkook. Em tin anh, em sẽ luôn chờ đợi anh"

Tâm trí Jungkook lúc này rối như một mớ bòng bong với hàng ngàn câu hỏi và sự ngỡ ngàng. Jimin không thể biết về chuyện này được. Jimin không bao giờ nên biết về chuyện này nếu không Seokjin sẽ...

SEOKJIN CỦA GÃ!

Seokjin của gã cuối cùng rồi sẽ biết về bí mật này, bí mật mà gã luôn muốn che giấu với em ấy. Seokjin sẽ biết hết mọi chuyện về trái tim hiến tặng này, về chuyện trái tim Min Yoongi đang nằm trong lòng ngực trái của gã.

Điều mà Jungkook nãy giờ vẫn chưa nhận ra đó là Seokjin của gã đã biết hết tất cả chuyện đó ngoài trừ việc cả hai người bọn họ đã bị mắc kẹt trong vở kịch dơ bẩn mà Jimin đã dựng lên khi cậu đã đứng đằng sau lưng Jungkook kể từ khi mọi chuyện diễn ra, chứng kiến hết mọi phân cảnh và thậm chí là đã đọc tài liệu từ tay Jimin.

"Ôi chúa ơi, Seokjin!"

Jimin giả vờ há hốc mồm khi y giả vờ như thể mới vừa nhận thấy sự hiện diện của Jin sau lưng Jungkook.

Jungkook có thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng đằng sau diễn xuất buồn bã của Jimin. Jimin đã hoàn toàn nhận thức được việc Seokjin đã ở đây khi gã đến đây, y hoàn toàn biết được cách để Seokjin có thể nghe rõ những gì y đang nói, y hoàn toàn biết được mọi chuyện này bởi vì chính y là người đã gọi Seokjin và cả Jungkook cùng đến để trở thành khán giả cho diễn xuất đầy đỉnh cao của y.

Jungkook cảm thấy thật bất lực, gã quay lại để đối diện với chồng gã, người trên mặt đang ướt đẫm nước mắt, gương mặt đỏ lên vì cố gắng kiềm nén nỗi đau, vai nâng lên và hạ xuống, bàn tay đẹp đẽ ngày thường đang nắm chặt lấy vùng áo trước ngực, cảm nhận nỗi đau đang cắt trái tim cậu ra thành từng mảnh nhỏ.

"Seok-Jin", nước mắt Jungkook rơi xuống.

"Seokjin"

Chân gã tự động chạy về phía cậu nhưng Seokjin ngăn gã lại, lắc đầu nói không, ra hiệu gã ngưng lại với những đường nét khoắc khoải nỗi thất vọng và những cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng cậu.

"Đừng lại gần tôi"

"Anh là kẻ nói dối"

"Anh xé nát trái tim tôi"

"Tôi ghét anh Jungkook"

Không! "Ghét" là từ Jungkook chưa từng nghĩ đến việc sẽ nghe được nó từ Seokjin.

Đôi chân gã đứng chựng lại, sâu trong đôi mắt là sự nuối tiếc và tội lỗi.

*******

Seokjin liên tục lắc đầu, đôi mắt cậu bao phủ nước mắt là nước mắt, cậu đang cảm nhận là loại đau đớn gì đây? Cái thứ sắc bén đang xé toạc tim cậu là gì đây?

Cậu nghe Jimin nói rất rõ ràng, cậu đã nghe rõ từng câu từng chữ mà Jimin đã cố tình nói để cậu nghe thấy.

Jungkook- trái tim- nhà tài trợ- Yoongi- nợ, những cụm từ ấy cứ liên tục quẩn quanh trong tâm trí cậu, như đang cười mỉa cậu với tất cả khoảng thời gian cậu sống trong dối trá.

Dối trá từ Yoongi người chưa bao giờ nói với cậu về quyết định hiến nội tạng của anh ấy, dối trá từ ba cậu người đã luôn muốn cậu kết hôn với Jungkook, dối trá từ mẹ và ba, những người đã giữ bí mật này trong suốt thời gian qua, dối trá từ Hoseok và cả Namjoon, những người đã để cậu một mình như một kẻ ngốc, và dối trá từ Jungkook người cậu đã luôn nghĩ anh ấy yêu cậu trong suốt thời gian qua.

Cậu không nên ở lại đây. Câu phải đi. Cậu không thể đối diện với Jungkook. Cậu không để đối mặt với người đã biến cậu thành một thằng hề vì tin rằng tình yêu vẫn tồn tại.

Seokjin chạy nhanh ra khỏi công viên, phớt lờ Jungkook đang kêu gào tên cậu phía sau, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi và nhịp tim cậu đang đập thật yếu ớt.

Cậu không nên lại rơi vào vòng xoáy của tình yêu, cậu không nên để trái tim mình lại một lần nữa đập vì ai đó, cậu không nên tin vào ai đó sẽ ở lại bên cậu khi người đó sẽ không bao giờ như thế.

Eoma đã rời đi, appa cũng rời đi, Yoongi cũng rời đi và Jungkook...rồi cũng sẽ rời đi.

Tay lái trên xe ướt đẫm bởi những giọt nước mắt không ngừng rơi, cậu vòng tay ôm lấy đầu một cách đau đớn khi cậu thật sự không thể di chuyển chân để lái xe. Cậu không thể bình tĩnh lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu xoa xoa phần bụng nhỏ phía dưới cảm thấy thật có lỗi với baby trong bụng vì đã quá căng thẳng cùng ngày biết được sự hiện diện của bé bi bé bỏng.

"Papa xin lỗi con...papa xin lỗi"

Cậu vòng tay ôm chặt lấy bụng mình, cố gắng tìm kiếm sức mạnh từ những thiên thần bé nhỏ. Giọng cậu nghẹn lại, không lâu sau lại nghe thấy tiếng cậu nức nở.

"Papa nên làm gì đây...giúp papa với con ơi, làm ơn..."

Nước mắt cậu cứ thế lại rơi xuống.

Note: Rất xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê em bé này lâu đến thế!!! Huhu, nhưng mà mọi người yên tâm nha tui sẽ không bao giờ drop bé này đâu, chỉ là thời gian qua tui bận quá nên không update thường xuyên như trước được, cơ mà sắp tới tui được nghỉ tết nên sẽ cố gắng hoàn em bé này sớm nhaaaa! Cảm ơn mọi người vì đã dõi theo em bé này!!! Chúc mọi người có những ngày cuối tuần vui vẻ nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro