01. di chúc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh con sẽ đến đây vào ngày hôm nay.”

Đó là những gì tôi nghe được từ mẹ của mình, nhưng tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ để cho mẹ tự luyên thuyên một mình. Tôi đã bày tỏ với bà ấy từ đầu, rằng tôi nhất quyết không đồng ý về những gì bà sẽ làm với anh ta.

Hơn hết, người đó chính là kẻ đã cướp mất bố của chúng tôi.

“Con có nghe mẹ nói gì không, Pranpriya?”

Tôi đã rất bực mình khi có ai đó gọi tôi bằng cái tên này. Chúng ta không phải đang sống ở Thái Lan như lúc trước đâu, nên mọi người làm ơn có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh được không? Tôi thật sự không thích cái tên 'Pranpriya' mà, bởi vì đây là tên mà bố đã đặt cho tôi.

Tôi ghét mọi thứ thuộc về ông ấy!

“Mẹ, tên con là Lisa, là Lisa thôi.” Tôi nói có phần hơi lớn tiếng so với bình thường, trong lòng dâng lên một nỗi u uất khó tả nên tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh cho mình được nữa, tôi khẽ đảo mắt nhìn mẹ một cái rồi cuối xuống chăm chú ăn hết phần bánh mì của mình.

“Và con chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, vì mẹ là người đã đồng ý bản di chúc cuối cùng ngu ngốc đó.” Tôi nói với mẹ và bà ấy đã thở hổn hển vì những lời nói thật tồi tệ của tôi.

“Hãy giữ lại những lời nói đó đi, Lisa. Mẹ không nuôi dạy con trở thành loại người như thế.” Bà ấy mắng tôi như thể tôi quan tâm tới điều đó vậy.

Dĩ nhiên tôi vốn là cô gái ngọt ngào và tươi sáng. Vì tôi được quay quanh bởi những người bạn đáng yêu như Rosé, chị Jisoo và chị Jennie. Và hiển nhiên là tôi có một người mẹ rất tốt bụng và một người cha kế tuyệt vời, Marco. Cuộc sống của tôi vẫn ổn và tốt đẹp cho đến khi ông ấy xuất hiện. Người đàn ông đó xuất hiện trước mắt tôi vài tháng trước. Ông ấy nói xin lỗi tôi như mọi thứ có thể chữa lành bằng một từ 'xin lỗi' vậy.

“Mẹ, hãy làm bất cứ điều gì mà mẹ mong muốn. Con sẽ làm tất cả mọi thứ mẹ yêu cầu như những gì con đã làm cho đến thời điểm này, nhưng với gã đó thì không thể.” Một tuần trước, có nhiều luật sư đã đến nhà của tôi. Tôi không biết anh ta nói gì cả nhưng rồi mẹ tôi đã bật khóc, cho dù Marco có an ủi như thế nào đi nữa để bà ấy có thể bình tĩnh lại.

Tôi hỏi mẹ đã làm gì và bà ấy nhanh chóng ôm chầm lấy tôi trong khi vẫn thì thầm vào tai “ông ta chết rồi, Pranpriya.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro