Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twinkle, twinkle, little star...

Nếu bảo Jungkook miêu tả tình yêu và nỗi đau trong hai từ, cậu ấy sẽ đưa ra câu trả lời ngay lập tức mà không một chút chần chừ.

Park Jimin.

Jungkook đã dành một vài năm gần đây để nghiền ngẫm định nghĩa của nỗi đau. Mỗi khi mặt trời biến mất trong màn đêm sâu thẳm và bóng tối bao trùm khắp bầu trời, cậu sẽ luôn nằm xuống mặt đất và nhìn lên những vì sao, với đôi mắt ngập tràn những giọt lệ không bao giờ rơi, theo cậu nhớ là vậy. Những ngôi sao như xếp thành thành lũy, và cả bầu trời xanh đậm nhưng lấp lánh kia như đang thắt một sợi dây vào trái tim vốn đã rỉ máu của cậu. Sau tất cả, định nghĩa về tình yêu và nỗi đau của cậu chính là chàng trai đã cùng cậu hàng trăm ngày để nói về những dải ngân hà - chàng trai mà cậu đã rất cố gắng để quên đi.

Hai từ thật khác biệt, nhưng lại cũng thật tương đồng. Khác biệt, bởi chúng tồn tại với hai định nghĩa khác nhau và cả hai mục đích cũng riêng biệt. Tình yêu cho bạn cảm giác thỏa mãn trong khi nỗi đau lại mang đến, well, sự đớn đau. Nhưng chúng có là gì nếu thiếu nhau? Liệu bạn có thể yêu ai mà không phải chịu tổn thương trong suốt quá trình chứ? 

Nếu không có tình yêu, liệu có nỗi đau không?

Và tại sao mỗi lần câu hỏi đó hiện lên trong đầu, cậu cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời? Tại sao cậu luôn cố quên đi - bởi đã quá mệt mỏi với những lần quằn quại khi nhắc đến anh - thì cậu lại càng nhớ rõ hơn? Bờ môi đầy đặn, hàng mi đen dài mềm mại, mái tóc vàng luôn lấp lánh dưới ánh mặt trời của anh, bàn tay nhỏ nhắn của anh nữa, và cả-

How I wonder what you are...

Jungkook chỉ là không thể quên được. Có lẽ là bởi mỗi lần cậu cố quên đi thì trái tim cậu lại gào thét trong đớn đau. Hoặc cũng có thể là bởi... uh, gọi là gì nhỉ? Oh phải rồi, "hiệu ứng gấu trắng" mà cậu đã từng đọc được một lần trong sách: mỗi lần cậu cố đàn áp những suy nghĩ và kí ức về chàng trai ấy, chúng sẽ càng xuất hiện sống động hơn bao giờ hết. Bất kể là lý do gì, tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ được chính là người cuối cùng còn ở lại Trái Đất với hai thứ trong đôi bàn tay bé nhỏ: một quyển sách về các loài hoa và trái tim của Jungkook.

Hãy nhớ. Nhớ. Nhớ lấy. Đừng quên, trái tim cậu hô vang, đừng quên anh ấy, Jungkook. Anh ấy đang đợi mày, Jungkook. Anh ấy đang ở một mình. Anh ấy đang đợi mày. Anh ấy cô đơn. Và anh ấy đang đợi. 

Thật chứ?
Có thật là anh ấy đang đợi không?
Thậm chí anh ấy vẫn còn sống chứ?

Dường như có một cơ hội rất nhỏ - BÉ XÍU - rằng Jimin vẫn còn sống, vẫn thở bình thường và chà, đang lang thang ở đâu đó trên Trái Đất với quyển sách về những loài hoa.

Và cơ hội nhỏ bé ấy là những gì giúp cho Jungkook tiếp tục bước đi.

Cậu si mê - à không, không phải si mê. Jungkook ghét từ này. Hoàn toàn ghê tởm nó. - để bản thân mình lạc trong những suy nghĩ rằng cậu sẽ được gặp lại Jimin vào một ngày nào đó, hy vọng ấy cứ dần dần nảy nở trong tim cậu như một loài hoa dại được minh họa trong trang đầu quyển sách của Jimin. 

Có lẽ mảnh hy vọng bé nhỏ đó là điều khiến cho Jungkook tìm được quay trở lại Trái Đất dễ dàng hơn.

Up above the world so high... 

Khi Jungkook phóng con tàu sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng nó cũng rời hành tinh đang chứa toàn bộ nhân loại, và khoảnh khắc ấy vai cậu chùng xuống nhẹ nhõm.

Em đang đến đây, Jimin. Chờ em nhé... Nhưng nếu như, lồng ngực Jungkook bỗng thắt lại bởi suy nghĩ-

Không, hoàn toàn không. Cậu chắc chắn rằng Jimin vẫn còn sống. Chắc chắn là như vậy. 100 phần trăm.

Park Jimin sẽ không bao giờ rời Jeon Jungkook mà không nói câu tạm biệt cả.

Hãy đợi em... làm ơn.

2 giờ và 35 phút trước khi đáp xuống Trái Đất 

Tay Jungkook đang run rẩy.
Bộ đàm nằm chắc cứng trong bàn tay đầy mồ hôi của cậu, những ngón tay siết chặt như thể chúng đang sợ hãi phải rời xa. Và chúng đã làm vậy.
Bởi Jungkook đang phát hoảng.
Con tàu của cậu đã ở gần Trái Đất. Sóng radio đáng nhẽ phải rất mạnh. Và Jimin đáng nhẽ phải trả lời.

Nhưng tại sao tất cả lại im lặng đến vậy?

Cậu đưa bộ đàm đến gần cặp môi đang run rẩy, một lần nữa, gọi tên anh như đang cầu nguyện. "J-Jimin?"

Im lặng.

Jungkook hơi khép môi lại. Với một hơi thở không mấy vững vàng, cậu lại đưa bộ đàm lại gần, và chất giọng run run của chính cậu lại reo lên bên tai mình, "Jimin? Là em đây, Jungkook đây. Anh nghe thấy em không? J-Jimin à?" 

Vẫn im lặng.

"Chết tiệt." Jungkook gần như quẳng luôn bộ đàm trong tay vào bên tường của chiếc tàu, cả người cậu run lên trong lo sợ. Có phải không? Có phải cả vũ trụ này đang cười nhạo? Có phải cả thiên hà đang nghiền nát hy vọng của cậu và gọi cậu là ngu ngốc vì luôn giữ ý nghĩ ấy ngay từ đầu?

Cậu và anh đã ở thật gần, nhưng cũng lại quá đỗi xa vời.

Tiếng rè rè trên radio vẫn tiếp tục.
Nhưng tiếng vỡ vụn trong tim Jungkook còn lớn hơn.

45 phút trước khi đáp xuống Trái Đất 

"Jimin, làm ơn," Jungkook nhẹ nhàng thì thầm vào bộ đàm, những giọt nước mắt sắp không còn cầm cự nổi, "trả lời em đi. Làm ơn. Nói với em rằng anh vẫn còn sống đi. Em ở đây rồi. Em đến như em đã hứa rồi. Làm ơn."

Họ nói nỗi đau lớn nhất chính là đau lòng. (heartbreak)

Radio bỗng có tiếng răng rắc.
Và tim của Jungkook đập thật mạnh. Đó có phải là-
Lại yên lặng.
-Jimin.
Im lặng.

Chỉ có những ai chưa từng mất hy vọng mới có thể tin vào điều này.

5 phút trước khi đáp xuống Trái Đất

"Twinkle, twinkle, l-little star," Giọng Jungkook như vỡ vụn. Cậu hít một hơi sâu trước khi lại đưa bộ đàm lại gần, "h-how I wonder what you are...."

Anh ấy còn sống. Anh ấy còn sống. Anh ấy phải còn sống. Anh ấy đang chờ đợi. Anh ấy đang cô đơn. Anh ấy đang chờ mình. Anh ấy còn sống.

Radio lại nhiễu sóng.

Nực cười làm sao khi Jimin là người bị bỏ lại với không khí đang bị rút dần nhưng giờ đây Jungkook mới là người phải nghẹn ngào.

"Up above," Jungkook dao động. Cậu nhớ lại tất cả những đêm không ngủ, cậu đã ở cùng Jimin, khi mà mọi thứ chưa phức tạp. Cậu nhớ tay Jimin mềm như thế nào khi chúng vuốt ve đám tóc nâu của cậu, một nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Jimin khi anh đọc sách cho cậu nghe và cậu thì ngả người lên đùi anh. Cậu nhớ khi Jimin mắng cậu vì đã lén ăn miếng cuối cùng trong phần ăn của anh, môi cậu mím chặt thành một đường thẳng nhưng mắt lại liếc nhìn anh đầy thích thú. Cậu nhớ, nhớ tất cả, tất cả mọi thứ.

Radio lại rè một lần nữa.

"...the wo-world so h-high," Giọng của Jungkook chính thức đã vỡ tan. Những kí ức như đang tra tấn cậu, chế nhạo cậu. Ước gì Jimin ở đây...

Giá như Jimin ở đây...

Giá như...

Một giọng nói nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy. Nếu như Jungkook không nghe kĩ, có thể cậu sẽ cho rằng đó là Jimin trong tiềm thức của cậu hình thành. Nhưng giọng nói mà cậu nghe giống hệt với chất giọng đã từng hát những khúc ru khi họ nằm bên cạnh nhau dưới những vì sao; giống hệt với giọng đã từng mắng cậu khi cậu làm điều gì không đúng; giống hệt với giọng nói mà cậu yêu.

Giọng của Jimin vẫn ngọt ngào như mật ong vậy, "L-Like a diamond in the sky."

Một tiếng nấc thoát ra khỏi miệng của Jungkook. "Ôi-Ôi chúa ơi."

Mặc dù cách nhau qua một không gian của điện trường, cậu vẫn có thể khiến cho anh khẽ nấc lên. Giọng của Jimin run rẩy, và anh nói, "E-Em quay l-lại vì anh rồi."

"Luôn luôn là như vậy."

Like a diamond in the sky...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro