Chap 13.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không nghe tin gì từ Jungkook vào những ngày tiếp theo. Hai đứa đi ngang qua nhau trên đường đến lớp, nhưng chẳng dừng lại để nói chuyện. Và đó là khi Jimin nhận ra cả hai đã không còn là bạn nữa.

Vào tối thứ Sáu, Jimin ngã khuỵu trước Yoongi, tất thảy nỗi sợ hãi và lo lắng của cậu đột ngột vỡ tung thành những giọt nước mắt.

"Hyung, em không biết mình đã làm sai gì nữa." Jimin vùi mặt vào tay mình, cảm thấy thảm hại vì đã khóc quá nhiều, nhưng cậu không thể dừng lại. "Em nhớ cậu ấy nhiều lắm, nhưng cậu ấy toàn tránh mặt em."

"Em không biết chuyện đó mà, Jimin." Yoongi thì thầm, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

"Có, em biết chứ."

"Em phải nói chuyện này với thằng nhóc đó – em đã nói với nó tình cảm thật sự của em chưa?"

"Chưa," Jimin sụt sịt, đưa tay quẹt mũi. "Nhưng bây giờ tụi em chỉ toàn cãi nhau, em biết rõ cậu ấy không thích em đâu." Cậu lắc đầu, môi dưới run rẩy. "Anh chưa nghe cách cậu ấy nói chuyện với em, hay cách cậu ấy nhìn em đâu. Cậu ấy không nhìn em như lúc trước nữa rồi." Jimin nghẹn ngào trong tiếng nấc. "E-em chỉ muốn cậu ấy quay lại, em không biết phải làm gì nữa." Chẳng mấy chốc, Jimin khóc nhiều đến nỗi dẫu Yoongi có nói gì thì cậu cũng chẳng nghe thấy.

---

Cuối cùng thì Jimin cũng nhận được tin từ Jungkook vào chủ nhật.

[3:44pm]

My Everything 💛:  Hey

My Everything 💛:  Cậu vẫn còn giữ cái áo hoodie của tớ lúc trước, có thể trả lại cho tớ không?


Jimin nhìn chằm chằm vào điện thoại, choáng váng khi đọc đi đọc lại những tin nhắn đó.

Đây là thứ Jimin nhận được khi Jungkook cuối cùng cũng quyết định nhắn tin cho cậu à? Cậu không thể tin là sau từng đó ngày không nghe tin gì từ Jungkook, sau từng đấy năm là bạn của nhau, cậu ấy có đủ can đảm để gửi cho cậu mấy câu đó.


[4:03pm]

My Baby 💕💘💗💞: Yeah

My Everything 💛:  K well cậu có thể mang đến cho tớ không? Cậu là người đã mượn nên tớ sẽ không qua đó để lấy về đâu

My Baby 💕💘💗💞:  Tớ sẽ mang đến trả cho cậu, nhưng đừng cư xử như thể tớ lấy trộm vậy. Cậu đã cho tớ mượn đấy

My Everything 💛:  Yeah và giờ tớ muốn lấy lại

My Baby 💕💘💗💞: Tớ sẽ mang đến, bình tĩnh đi

My Everything 💛:  lol tớ rất bình tĩnh. Giờ tớ đang ở ký túc xá nên cậu có thể mang nó đến đây ngay lúc này cũng được


Jungkook có lẽ không biết xấu hổ và đang rất thoải mái.

Nhưng Jimin thì không. Cậu đã không bình tĩnh nổi nữa rồi.

Nghiến chặt quai hàm, Jimin nhảy lên giường tìm kiếm áo hoodie của Jungkook. Cậu tìm ra nó chỉ sau vài giây cẩu thả lục tung tủ quần áo của mình.

Thật ra Jimin hoàn toàn quên mất mình đang giữ áo của Jungkook. Chiếc hoodie đen Jimin mượn từ lần cuối qua đêm tại phòng Jungkook. Jimin đã khóc trước mặt Jungkook vào đêm đó, nhưng đêm đó Jungkook đã an ủi cậu. Jimin lúc đó thật sự cảm thấy mình có ý nghĩa quan trọng với cậu ấy.

Khi khóc trước mặt Jungkook vào thứ Tư tuần rồi, Jimin chẳng nhận được sự an ủi nào. Cảm nhận như cậu chẳng chiếm nhiều chỗ trong tim Jungkook như Jungkook đã choáng ngợp cả trái tim cậu.

Jungkook có cả trái tim của Jimin. Đến từng mảnh cuối cùng.

Và giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nắm chặt chiếc áo hoodie của Jungkook trong tay, Jimin ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi ký túc xá, đi thẳng về phía ký túc xá của Jungkook. Cậu vẫn đau lòng, trái tim vẫn vỡ tan như khi trước, nhưng bây giờ, nỗi đau ấy đã chuyển hóa thành cơn giận dữ.

Hoàn toàn không cần đến sự lạnh lùng Jungkook dành cho cậu – vì sao cậu ấy lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại trở thành một thằng khốn nạn như thế? Jimin không hiểu, cậu không chỉ bị tổn thường mà còn bối rối.

Hôm nay là ngày đẹp trời, nhưng bầu trời xanh, ánh nắng ấm áp và từng cơn gió nhẹ cũng không làm giảm đi cơn bực tức của Jimin. Có thể việc đi bộ đến ký túc xá của Jungkook chỉ cho Jimin thời gian suy nghĩ, cho sự khó chịu trong cậu ngày càng tăng thêm, và khi đến được chỗ của Jungkook, mọi thứ đang có nguy cơ vỡ tung.

Cánh cửa ký túc xá của Jungkook được chặn lại bằng một chiếc giày, Jimin bước vào trong không một chút do dự. Cậu không nhìn thấy Jungkook ở đâu cả, nên Jimin cho rằng cậu ấy đang ở trong phòng ngủ của mình. Nếu Jimin muốn, cậu có thể chỉ đặt chiếc áo hoodie lên ghế và rời đi, tránh một cuộc cãi vã. Nhưng Jimin không làm thế.

Thay vì làm chuyện sáng suốt, Jimin đi thẳng vào phòng ngủ của Jungkook, không khách sáo bật tung cánh cửa để rồi nhìn thấy Jungkook đang nằm trên giường, lướt điện thoại, dường như chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài.

Jimin chẳng nói một lời. Cậu ném áo hoodie vào người Jungkook, nhưng ngay cả khi làm vậy, Jimin vẫn không thấy thỏa mãn khi đã nhắm trúng mục tiêu.

"Wow." Jungkook ngồi dậy, kéo áo ra khỏi mặt mình. "Trưởng thành ghê đấy." Cậu ấy nói, đặt điện thoại xuống bên cạnh trước khi nhìn Jimin.

Jimin muốn hét lên. Hoặc bứt tóc, ném gối, hay làm bất cứ điều gì có thể để trút bỏ nỗi thất vọng không giải thích được đang cấu xé cậu ngay lúc này. Cuối cùng thì cậu chỉ giơ tay chỉ vào Jungkook.

"Cậu còn dám nói về sự trưởng thành hay sao." Jimin cảnh cáo. "Cậu không có tư cách để nói về sự trưởng thành khi cậu là người đã giận dữ rời đi vào tối thứ Sáu."

Luôn luôn quay lại vấn đề này. Tranh luận mãi một chuyện nhưng chẳng đi đến đâu thật khó chịu. Có vẻ cả hai sẽ không bao giờ ngừng nhắc đến vấn đề này. Tựa như đây là điều hiển nhiên.

"Yeah?" Jungkook chế giễu nhướng mày. "Và cậu đã thể hiện sự trưởng thành và tự chủ quá trời quá đất khi không ngừng tán tỉnh một kẻ lạ mặt ngay khi tớ vừa đi vệ sinh đấy à." Jungkook cau có, dịch người đến mép giường. "Cậu cứ nói là tớ bỏ cậu lại, nhưng cậu lại là người bỏ rơi tớ trước."

"Tớ không có bỏ rơi cậu!" Jimin luồn những ngón tay qua mái tóc với vẻ bực tức. "Tớ đang đứng ngay chỗ tường! Và ít nhất thì cậu lẽ ra -"

"Tớ còn có thể làm cái quái gì nữa đây hả?" Jungkook hỏi, chán ghét nhấn mạnh từng chữ. "Đi đến và bảo cậu ngừng nói chuyện với gã ta hả? Tớ sẽ không kiểm soát cậu làm gì, cậu được phép làm bất cứ chuyện quái gì cậu muốn!"

Chuyện này chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tại sao hai đứa lại cãi nhau trong khi chẳng có gì để cãi? Cả hai còn không có lý do để cãi nhau, bởi như Jungkook đã nói – cậu ấy không quan tâm liệu Jimin có nói chuyện với người khác hay không, nhưng rồi cậu ấy lại cư xử như này đây. Cậu ấy giận dữ khi Jimin nói chuyện với người khác. Thật khó hiểu và điên mất thôi, Jimin không thể chịu đựng được nữa.

Đến đây là đủ rồi. Cậu chính thức từ bỏ hy vọng cả hai sẽ lịch sự với nhau lần nữa.

"Sao cậu vẫn còn bực mình vậy, Jungkook?" Jimin cáu kỉnh, vung tay lên trời. "Huh? Sao cậu vẫn còn tức điên vậy?"

"Tớ đéo có –"

"Cậu không quan tâm, đúng chứ? Cậu nói cậu không để ý, cậu đéo quan tâm, thế quái nào cậu vẫn còn giận tớ hả?"

Mọi thứ lập tức rơi vào tĩnh lặng. Không khí lặng yên, căng thẳng đến mức Jimin gần như có thể nếm được nó. Cậu nhìn chằm chằm Jungkook, và Jungkook cũng nhìn chằm chằm lại cậu với ánh mắt gay gắt đến mức Jimin khó có thể giữ vững ánh nhìn của mình. Nhưng cậu không chịu thua – chẳng một ai trong hai người đầu hàng cả.

"Cậu thật sự muốn biết?" Cuối cùng thì Jungkook cũng lên tiếng. Môi trên của cậu ấy cong lên. Cậu ấy đứng dậy, nhưng không bước thêm bước nào về phía Jimin. "Cậu muốn biết vì sao tớ tức điên à?" Sự giận dữ ngập tràn trong giọng nói Jungkook, nhưng đáy mắt cậu ấy lại toàn đau thương.

Jimin chưa kịp thắc mắc nỗi đau ấy đến từ đâu, vì Jungkook đã tiếp tục nói, và Jimin chỉ có thể quan sát trong im lặng đến sững sờ.

"Tớ tức giận vì tớ tức giận thôi!" Giọng Jungkook thô ráp, chưa bao giờ Jimin nghe thấy cậu ấy tuyệt vọng như vậy trước đây. "Tớ bực mình vì cậu có thể làm bất cứ chuyện gì với bất cứ ai mà cậu muốn, và tớ chẳng có quyền tức giận về điều đó, bởi tụi mình thậm chí còn chẳng quen nhau, và cậu thậm chí cũng chẳng làm điều gì sai cả!"

Bụng Jimin thõng xuống. Nhịp tim rối loạn, nỗi sợ và mong đợi ập đến bất ngờ đến mức Jimin không thể thở nỗi. Cậu ấy đang nói gì vậy? Sao trông cậu ấy buồn thế? Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây?

"Jungkook–"

"Tớ tức điên lên vì tớ không biết làm sao để duy trì những mối quan hệ." Jungkook cắn răng chịu đựng, nhưng dẫu Jungkook tức giận đến mức nào thì cơn giận ấy dường như chỉ nhắm vào bản thân cậu ấy. "Tớ không biết làm thế nào để có một mối quan hệ, hay làm sao để chăm sóc người khác. Và cậu xứng đáng với một người có thể chăm sóc cậu." Sự tức giận trong giọng nói của Jungkook giảm bớt, giọng cậu dịu lại khi kết thúc những lời nói đó. "Đấy." Jungkook chậm rãi lắc đầu, và dù cậu chỉ dừng lại vài giây ngắn ngũi nhưng sự im lặng giữa cả hai dường như kéo dài thêm. "Giờ cậu vui rồi chứ?"

Không. Không, Jimin không vui chút nào.

Cậu không thể di chuyển, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

Làm sao Jimin có thể vui vẻ khi Jungkook không biết bản thân cậu ấy tuyệt vời đến nhường nào? Làm sao cậu có thể vui khi Jungkook thậm chí còn không biết mình là tia sáng rạng rỡ nhất trong cuộc đời Jimin?

Jungkook là người duy nhất có thể khiến trái đất ngừng xoay khi xoay quá nhanh, và cậu ấy là người duy nhất có thể làm thế giới của Jimin tiếp tục vận hành khi cuộc sống của cậu dường như rơi vào bế tắc.

Jungkook là người có thể biến những giọt nước mắt của Jimin thành nụ cười, khiến cậu cảm thấy an toàn và ấm áp ngay cả khi bị kẹt giữa cơn bão khắc nghiệt nhất. Jungkook là người có thể làm cậu cười đến không thể thở được, làm cậu cười to đến mức không thể nhìn thấy gì.

Jungkook là người ở cạnh bên Jimin dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Và nếu Jimin có lạc trên biển thì cậu biết những cơn sóng sẽ luôn mang cậu trở về cạnh bên Jungkook, về bờ, về nhà.

Jungkook là duy nhất.

Thậm chí ngay từ khi bắt đầu, từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt, và ngay cả khi Jimin chỉ xem Jungkook như một người bạn không hơn không kém, đã luôn có điều gì đó đặc biệt ở Jungkook. Điều gì đó mà Jimin chưa bao giờ cảm nhận được ở người khác trong cả cuộc đời.

Jimin không muốn đánh mất những cảm xúc ấy, cậu không muốn đánh mất Jungkook. Cậu không thể, và cậu sẽ không. "Jungkook..." Jimin nuốt xuống dù cổ họng cậu khô khốc, dẫu thật khó để nói ra, nhưng cậu cần phải nói. Cậu cần phải nói sự thật với Jungkook. "Cậu hiểu tớ rõ hơn bất kỳ một ai khác. Cậu khiến tớ hạnh phúc hơn bất cứ ai." Jimin hơi khó thở một chút, giọng cậu run rẩy vì lo lắng. "Và tớ chỉ muốn cậu là chính cậu. Cậu không cần phải trở thành một ai khác, cậu chẳng cần thay đổi bản thân hay hành động của mình."

Môi Jungkook khẽ hé mở, mắt cậu ấy mở to đến nỗi Jimin có thể thấy rõ sự sửng sốt và kinh ngạc thắp sáng lên trong đôi mắt ấy. Tim Jimin đập mạnh đến mức cậu không thể nghe thấy chính mình đang nói chuyện.

"Hãy là chính cậu." Jimin nói, gần như van nài. "Hãy là chính bản thân cậu, vì..." Trái tim Jimin căng đầy, đong đầy tình cảm đến mức tràn cả vào lời nói. "Vì tớ phải lòng cậu. Tớ yêu cậu, như chính con người của cậu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro