Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần được một tuần kể từ khi tình trạng quan hệ của Jimin và Jungkook chuyển sang bạn trai giả, và hơn thế nữa, mọi thứ đều diễn ra tương đối suôn sẻ. Không có thay đổi đáng kể giữa cả hai khi giờ đây hai đứa chỉ càng trêu nhau nhiều hơn và thỉnh thoảng còn ném vào nhau những biệt danh ngớ ngẩn chỉ để tạo ra tiếng cười.

Đã được gần một tuần nên Jimin và Jungkook quyết định sẽ công khai với Taehyung vào hôm nay. Cho đến hiện tại thì hai đứa chẳng thấy áp lực mấy khi phải cư xử như một cặp đôi thật sự, vì chỉ có một người duy nhất cả hai phải lừa chính là Taehyung.

Jimin cũng chẳng có lý do gì để lo lắng vì chẳng có ai nghiêm túc xem xét hay chất vấn hai đứa. Nhưng giờ đây khi sắp phải tiết lộ mối quan hệ của mình với Taehyung, Jimin bắt đầu hơi lo một chút, cậu chỉ mong mình giả vờ đủ giỏi để Taehyung thật sự tin cả hai.

Jimin và Jungkook hiện đang ở trong ký túc xá của Jungkook, xem Netflix trên ghế dài và chờ Taehyung quay về để khoe với cậu ta rằng cả hai đang đắm chìm trong tình yêu như thế nào.

"Lần tới, tớ sẽ chọn phim." Jungkook lẩm bẩm, hai tay khoanh trước ngực.

"Sao cậu cứ phàn nàn về mấy bộ phim tớ chọn thế nhỉ?" Jimin đảo mắt. Đây cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ cho lắm – hai đứa luôn dành nhiều thời gian tìm kiếm những tựa phim trên Netflix hơn xem phim, và thậm chí sau khoảng thời gian dài tìm kiếm, kiểu gì một trong hai đứa cũng sẽ phàn nàn về lựa chọn của người kia, và rồi sau đó lại dành phần lớn thời gian của bộ phim cãi nhau; chế nhạo sở thích xem phim của người kia, hay bênh vực sở thích của mình.

"Tớ không ghét mấy bộ phim cậu chọn – nhưng lần này cậu lại chọn phim hài lãng mạn."

Jimin nhướng mày thách thức. "Cậu thì có gì để phản đối mấy bộ phim hài lãng mạn hả?"

"Chúng quá dễ đoán và không thực tế." Jungkook dễ dàng trả lời. "Những kết thúc có hậu như thế sẽ không bao giờ xảy ra trong đời thực đâu."

"Không thực tế? Jungkook, cậu yêu thích mấy bộ phim siêu anh hùng đấy."

"Ý cậu là gì? Có phải cậu đang nói siêu anh hùng thì không -" Jungkook ngậm miệng lại và ngẩng đầu về phía cửa, cảnh giác bởi tiếng vo vo dễ nhận ra của chìa khóa khi được tra vào ổ. "Là Taehyung," cậu nói với giọng điệu hối hả, vươn tay ra tóm lấy Jimin, "nắm tay tớ! Giả vờ như cậu thích tớ đi!"

"Jungkook, cậu tưởng là –"

"Khép những ngón tay lại, yeah yeah, tớ hiểu rồi." Jungkook rít lên, vụng về đan những ngón tay của hai người vào nhau.

Dù Jimin khá lo lắng về việc phải diễn như bạn trai của Jungkook trước mặt Taehyung nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân bật cười với một Jungkook đang rối hết cả lên.

Nhưng Jimin vẫn gạt đi sự hào hứng trên mặt và dịch người lại gần Jungkook để vai hai đứa chạm vào nhau. Dù có gần cả một tuần để lên kế hoạch sẽ tiết lộ với Taehyung như thế nào, sẽ nói gì với cậu ấy nhưng cả hai đã không thảo luận. Không hề.

Và bây giờ chẳng có một cái kế hoạch nào và cũng đã quá trễ để lên kế hoạch, tim Jimin bắt đầu chạy đua dữ dội và cậu nhận ra mình đang nắm tay Jungkook chặt hơn một xíu. Cậu tự hỏi tại sao cả hai lại dành quá nhiều thời gian chỉ để cười khúc khích và vạch ra những cách để cà khịa nhau dù đã là bồ của nhau trong khi hai đứa có thể dùng cả mớ thời gian đó để nghĩ ra một câu chuyện đầy thuyết phục để kể với Taehyung –

"Kookie," Taehyung kêu lớn. Jimin phải nhắc nhở bản thân bình tĩnh và không quay đầu nhìn xung quanh khi nghe thấy tiếng bước chân của Taehyung đang tiến lại gần. "Cậu đang làm gì thế? Tớ cực kì chắc chắn mình vừa mới trượt bài kiểm tra và tớ cần phải xử lý mớ cảm xúc của mình, vậy nên đi thôi – oh." Taehyung chợt dừng lại khi đứng gần chiếc ghế và chỉ khi đó Jimin mới ngẩng lên nhìn cậu ấy.

"Hey Jimin," Taehyung nói, vừa rạng rỡ cười với Jimin vừa để balo xuống. Nụ cười ấy khiến Jimin thầm mong mình đang không lừa dối cậu ấy.

Taehyung là một cậu trai tốt và cậu ấy chưa từng làm gì có lỗi với Jimin, nên cậu không thể ngừng cảm thấy tội lỗi khi phải lừa dối cậu ấy như vậy. Nhưng bây giờ đã quá muộn để Jimin lo lắng về những việc cậu định làm. Cậu nở một nụ cười với Taehyung, lịch sự trả lời hey với cậu ấy.

"Hai cậu đang xem gì vậy?" Taehyung hỏi. Cậu ấy không hề đề cập đến việc Jimin và Jungkook đang nắm tay nhau nên Jimin không thể biết được cậu chàng có nhận ra cả hai đang nắm tay không hay chỉ đang phớt lờ đi, hay là cậu ấy cũng chẳng để ý gì mấy.

Cả hai không rõ Taehyung có nhận ra hay không cho đến khi nụ cười của cậu ấy bỗng trở nên gượng gạo, mắt đảo qua đảo lại giữa Jimin và Jungkook, giờ thì vô cùng rõ ràng là Taehyung đã nhận ra rồi. "Um..." Taehyung hất đầu về phía TV. "Phim kinh dị hả?"

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, chẳng ngạc nhiên gì mấy khi Taehyung cho rằng khoảng cách gần gũi giữa hai đứa và việc cả hai đang nắm tay nhau là do đang xem phim kinh dị.

Nhưng cả hai đâu có xem phim kinh dị. Hai đứa đang ở trong mối quan hệ giả đây này.

"Ôi chúa ơi, tớ hoàn toàn quên nói với cậu," Jungkook thở hắt ra, thể như vô cùng ngạc nhiên vì sự đãng trí của mình. "Tớ và Jimin hiện đang hẹn hò."

Quào bẻ lái mượt quá vậy ta.

"Oh?" Mặt Taehyung thay đổi từ sốc sang bối rối rồi đến háo hức chỉ trong vài giây ngắn ngủi. "Oh hai người hả?" Cậu ấy rõ ràng đang khá mâu thuẫn, có lẽ cậu ấy đang mắc kẹt giữa mong muốn hét lên nhảm nhí rồi tra hỏi Jungkook và trách nhiệm phải cư xử lịch sự trước mặt Jimin.

"Yup," Jungkook gật gật còn Jimin vẫn giữ im lặng bên cạnh, mỉm cười và cảm thấy vô cùng lúng túng, cậu không chắc tay mình hay tay của Jungkook đang đổ mồ hôi, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó cũng thật ẩm ướt và không thoải mái.

"Đây chỉ là..." Taehyung vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười chân thành nữa. "Tớ thật sự rất mừng cho hai cậu." Dựa vào tông giọng thì trông cậu ấy có vẻ hoài nghi hơn là vui mừng cho Jimin và Jungkook.

Nhưng rốt cuộc, làm sao cậu ấy lại không nghi ngờ được cơ chứ? Jungkook chưa bao giờ nói với Taehyung về Jimin theo kiểu cậu sẽ thích Jimin như một người đặc biệt hơn là một người bạn.

"Tuyệt thật đấy," Taehyung tiếp tục nói và rời đi vài giây để lấy ghế ở bàn ăn rồi kéo nó lại gần ghế dài. "Quá tuyệt vời, tuyệt vời đến không thể tin nổi." Cậu ấy ngồi xuống ghế, khoanh chặt tay trước ngực như đang đấu tranh để kìm nén sự phấn khích. "Và cũng trùng hợp quá ha." Taehyung có lẽ đang đề cập đến cả hai, nhưng cậu ấy lại chỉ nhìn mỗi Jungkook khi nói. "Thật trùng hợp khi hai cậu bắt đầu hẹn hò ngay sau cuộc nói chuyện nho nhỏ về việc cậu sẽ độc thân đến khi nào."

Taehyung đang nghi ngờ hai người bọn họ, không còn nhầm lẫn gì nữa.

"Well tớ có thể nói gì nữa đây?" Jungkook thả tay Jimin ra để vòng tay qua vai Jimin. "Định mệnh sẽ đến vào lúc cậu không ngờ nhất."

Taehyung nhướng mày đánh giá Jungkook, hệt như cậu đang quyết định xem mình có nên tin tưởng Jungkook hay không, và Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng lên gấp đôi với cái suy nghĩ cậu ấy có thể tìm ra sự thật.

Jimin đã hứa sẽ giúp Jungkook, và nếu cậu chỉ im lặng ngồi cạnh thì thật không nên. Jimin phải làm gì đó nhiều hơn thế này nếu muốn khiến Taehyung tin tưởng cả hai. Cậu cần phải nỗ lực.

Và mong muốn giúp đỡ Jungkook đã cho Jimin thêm động lực, cậu dịch người lại gần Jungkook. "Tớ chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng..." Khi Jimin lên tiếng, cậu có thể cảm nhận được cả hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, khiến mặt cậu đột nhiên nóng bừng lên. Cậu không thể tin được mình đang làm chuyện này luôn đó. "Tớ thật sự rất vui vì chuyện đó đã xảy ra." Jimin cười dịu dàng và nhìn Jungkook thay vì nhìn thẳng vào Taehyung vì cậu quá lo lắng và muốn co rúm cả người lại vì những câu nói của mình.

Và khi nhìn đến Jungkook, một cảm giác bình tĩnh bỗng lấp đầy Jimin, và bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như được thư giãn. Đây là Jungkook, một trong những người bạn thân nhất của cậu. Cậu ấy là người mà Jimin luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên, là người mà Jimin sẵn sàng làm bất cứ điều gì, và là người Jimin luôn có thể dựa dẫm.

Cậu ấy cũng là người Jimin luôn rất thích trêu chọc.

Và ngay lúc này đây, Jimin chợt nhận ra cậu vừa được trao một cơ hội vô cùng tuyệt vời để trêu chọc Jungkook.

"Khi Jungkook rủ tớ đi chơi, tớ chỉ việc đồng ý mà thôi." Khi Jimin nhận ra Jungkook đang nhìn mình đầy cảnh giác, cậu cố gắng cắn môi để không khiến nụ cười của mình không quá rộng. "Jungkook nói với tớ rằng cậu ấy biết tớ chính là người đó kể từ phút giây nhìn thấy tớ, nhưng cậu ấy luôn quá lo lắng nên không thể rủ tớ đi chơi." Jimin mơ màng thở dài, đôi mắt vẫn quan sát Jungkook. Well, đây là những gì Jungkook phải nhận lấy vì đã không nghĩ ra một câu chuyện cả hai đã bắt đầu hẹn hò như thế nào. "Và cậu có nhớ đã nói với tớ rằng cậu nghĩ tớ đặc biệt như thế nào, và làm sao cậu biết mình sẽ không bao giờ gặp được ai khác giống như tớ trong suốt cuộc đời, và cậu cảm thấy rất may mắn khi có thể gọi tớ là của cậu."

Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên, cậu đang nhìn Jimin, và ánh sáng trong đôi mắt cậu như đang nhảy múa. Có lẽ Jimin không nên cảm thấy quá thỏa mãn về bản thân như thế, vì bất cứ khi nào Jimin trêu chọc Jungkook thì cậu ấy luôn trả đũa lại. Cậu nên nghĩ qua điều này trước chứ.

"Well tớ chỉ rủ cậu đi chơi và thổ lộ với cậu rằng tớ cảm thấy cậu như thế nào sau mọi thứ cậu đã nói với tớ." Jungkook bắt đầu, có vẻ như cậu ấy đang hả hê lắm. "Cậu không nhớ cậu đã nói với tớ là cậu vui như thế nào với những điều tớ đã làm cho cậu à? Và tớ là chàng trai vui nhộn nhất, ngọt ngào nhất, chín chắn và thu hút nhất mà cậu từng gặp trong cuộc đời nữa?"

"Mm, và cũng tầm thường nhất nữa." Jimin lầm bầm và nhận lấy một cú huých kín đáo từ Jungkook.

Lắc lắc đầu, Jungkook chuyển sự chú ý của mình sang Taehyung. "Để tớ kể cho cậu nghe, cậu ấy dễ thương thế nào khi cậu ấy thổ lộ với tớ. Cậu ấy đã rất lo lắng về việc đó." Jungkook quay sang nhìn Jimin lúc này và tiếp tục thể hiện sự tự mãn của mình. "Cậu có nhớ cậu đã đỏ mặt nhiều thế nào không?" Jungkook vươn tay ra nhưng thực tế lại thì thầm vào tai Jimin khi véo má Jimin. "Cậu không nhớ vụ đó hả, cưng?"

Không biết vì sao mà Jimin phải cố không nhìn chằm chằm vào Jungkook và ngăn bản thân đẩy tay cậu ấy ra. "Đương nhiên tớ nhớ rồi. Sao tớ có thể quên được ngày hạnh phúc nhất trong đời mình?"

"Thật sao?" Jungkook mỉm cười tự hào và buông Jimin ra, Jimin cảm thấy má mình đau nhói vì giả vờ cười quá nhiều, từ lúc Jungkook nắm chặt lấy tay cậu... nhưng Jungkook vẫn chưa xong với cậu đâu. "Tớ nghĩ cậu đã nói ngày hạnh phúc nhất trong đời mình chính là khi cuối cùng chúng ta cũng làm t-"

"Anh yêu." Jimin ngắt lời, giọng cậu khàn khàn đe dọa. Tại sao Jungkook luôn khiến cậu xấu hổ nhỉ? "Không phải bây giờ." Cậu nhẹ nhàng cảnh báo, đặt tay mình lên đầu gối Jungkook.

"Xin lỗi," Jungkook ậm ừ nhưng không hề bối rối. "Tớ quên mất cậu ngại ngùng thế nào. Cậu chỉ không ngại ngùng thế này khi chúng ta đang -" Lần này Jungkook tự ngắt lời, im miệng khi Jimin bắt đầu siết chặt đầu gối của cậu hết mức có thể.

Jungkook nhìn chằm chằm Jimin. Cậu ấy đang mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của Jimin. Jimin nhìn chằm chằm lại Jungkook, đôi mắt cậu híp lại như đang thầm lặng mắng chửi cậu ấy. Có thể Jimin đã chuốc lấy tất thảy khi khởi xướng trêu chọc Jungkook, nhưng cậu không nghĩ Jungkook sẽ đẩy mọi chuyện đi xa đến vậy.

Cậu không nghĩ Jungkook sẽ nói gì khiến mặt cậu nóng lên đầy khó chịu. Jungkook sẽ phải trả giá cho điều này. Jimin vẫn đấu mắt với Jungkook, suy nghĩ sẽ trả thù cậu ấy như thế nào và lên kế hoạch cho việc trả thù của mình, nhưng cậu đã lập tức gạt đi những suy nghĩ của mình khi nghe thấy Taehyung hắng giọng.

Jimin hoàn toàn quên mất cậu bạn này vẫn còn đang ở đây.

"Well... tớ rất vui khi cả hai bọn cậu thực sự hạnh phúc." Taehyung nói, nụ cười của cậu ấy trở nên ngại ngùng hơn thay vì mơ hồ như lúc nãy. Điều đó tuyệt mà... đúng không? "Tớ sẽ ra ngoài đi dạo đây. Tớ sẽ để hai cậu ở một mình vậy..." Cậu ấy đứng lên, tóm lấy balo của mình, có vẻ như Taehyung rất muốn rời đi.

"Gì cơ, cậu sẽ đi sao?" Jungkook hỏi, giả vờ như thể cậu ấy rất thất vọng khi Taehyung rời đi. "Cậu không muốn lấy thứ gì để ăn sao?"

"Không, tớ ổn. Tớ uh," Taehyung nhìn Jimin và Jungkook với ánh mắt như đang xem một vụ thảm họa. "Tớ đột nhiên không còn đói bụng nữa. Hẹn gặp cậu vào tối nay, Jungkook – và thật tuyệt khi được gặp cậu, Jimin."

Ít nhất thì cả hai đã thành công khiến Taehyung cảm thấy khó chịu hơn là nghi ngờ.

Và chỉ có thế, Taehyung ném lại cái vẫy tay và chào tạm biệt hai đứa, bỏ lại Jimin và Jungkook một mình.

Ngay khi Jimin nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu lập tức trở nên cau có thay vì tiếp tục cười, điều chỉnh lại vị trí ngồi, kéo giãn thêm khoảng cách giữa mình và Jungkook. "Tại sao cậu lại nói chuyện đó trước mặt cậu ấy?"

"Ý cậu là sao?" Jungkook quay sang đối mặt với Jimin, lắc lắc đầu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Nói chuyện gì chứ?"

"Tình dục!"

"Tình dục?" Jungkook lặp lại, nhướng mày. "Nghiêm túc thì tớ còn chưa nói về nó nữa, tớ chỉ sắp nói thôi nhé." Cậu ấy tuyên bố vô-cùng-đơn-giản. "Vả lại cậu là người đã bắt đầu mọi chuyện khi cố làm tớ xấu hổ trước."

"Yeah nhưng cậu đâu cần phải -"

"Tụi mình đang hẹn hò giả - và tụi mình cũng sẽ có rất nhiều màn làm tình giả."

"Cậu không cần phải nói về đời sống tình dục giả của tụi mình với người khác." Jimin phẫn nộ vòng tay ngang ngực. "Tớ muốn chuyện đó được giữ riêng tư."

"Nó là giả mà, Jimin." Jungkook vung tay lên trời, bật cười khó tin. "Nó còn không phải thật -"

"Được thôi, lần tới tớ mà gặp Taehyung, tớ sẽ kể cậu ấy nghe cách duy nhất cậu có thể bắn khi đang làm tình là nghe Quốc ca."

Jungkook há hốc kinh ngạc. "Cậu dám không."

"Có vấn đề gì à?" Jimin ậm ừ, ngạo mạn nói. "Nó là giả mà, đúng chứ? Vậy thì ai thèm quan tâm chứ?"

"Yeah nhưng tớ không muốn cậu ấy nghĩ như thế về tớ!"

"Well tớ không muốn cậu ấy nghĩ bất cứ điều gì về đời sống tình dục giả của tụi mình!"

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng sau câu nói của Jimin. Cả hai quan sát đối phương trong bầu không khí lặng im như thế. Cả căn phòng bất chợt trở nên vô cùng yên tĩnh cùng với không khí nặng nề đầy áp lực, và dù Jimin không biết chính xác áp lực này đến từ đâu, nhưng cậu biết nó vẫn đang hiện hữu nơi đây. Cậu quan sát Jungkook, quan sát cái nhíu mày của cậu ấy dần giãn ra nhường chỗ cho nụ cười méo mó. "Đây có phải là trận cãi vã đầu tiên từ khi tụi mình là một cặp không?" Và chỉ có thế, cái áp lực ấy tan biến như thể chưa từng tồn tại.

"Jungkook," Jimin ngửa đầu ra sau, định thở dài bực tức – như thể cậu thất vọng vì Jungkook đã không trân trọng chuyện này – nhưng thay vào đó cậu lại miễn cưỡng bật cười. Tại sao cậu lại khiến mọi chuyện nghiêm trọng như vậy? Hai đứa đã tranh cãi về chuyện gì thế, và tại sao?

Jimin chìm vào đệm ghế, tự nhận thấy chuyện này buồn cười thật sự, và chẳng mấy chốc, Jungkook cũng tham gia cùng với cậu, cả hai lăn lộn trên ghế dài, cười vật vã đến mức ai mà nghĩ đó là cười nữa chứ, nhưng có lẽ cười chế nhạo là cách ổn hơn để miêu tả về nó.

Đôi lúc một trong hai sẽ cố gắng nói chuyện, cố nói điều gì đó đại loại như: "Cậu có nhìn thấy mặt của Taehyung không," hay "tại sao tụi mình lại không nghĩ ra một câu chuyện trước khi kể với cậu ấy nhỉ," hay là "tớ không tin được mình đã thực sự nói như vậy đó," nhưng cả hai phải chật vật dữ lắm mới nói được rành mạch.

Jimin luôn vui vẻ khi ở cùng Jungkook, nhưng cậu không nghĩ mình đã từng vui đến thế này khi ở cùng cậu ấy trong lúc làm điều gì đó vô cùng ngu ngốc.

Trở thành bạn trai giả của Jungkook – một yêu cầu ngốc nghếch nho nhỏ - có lẽ sẽ trở thành yêu cầu yêu thích mà Jimin từng đáp ứng cho Jungkook, và cậu vẫn còn tháng này, và cả tháng sau nữa để mong chờ vào nó.

Jimin nóng lòng được đón chào những tràng cười chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.


___

Sau mỗi chap mình hay tám nhảm nhảm thế này nè, không biết mọi người có cảm thấy phiền hong =)))

Tại mỗi khi mình đọc truyện thì ngoài phần nội dung mình cũng thích đọc những tâm sự nhỏ nhỏ của mấy bạn tác giả lắm, kiểu cảm thấy gần gũi với dễ thương lắm ý :D

Mấy nay deadline dí mình sấp mặt nên thời gian rảnh của mình bị hạn chế nhiều lắm luôn :((( còn biết bao thú vui (như là trans truyện nè, làm pts mà chị Bụi hướng dẫn nè, với cả sub mấy video đáng yêu của Bangtan nữa UwU) mà mình phải gác lại, lâu lâu lấy ra làm một ít cho đỡ ghiền, ước gì có thêm tí thời gian nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro