Chap 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy và bối rối nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Sau khi dụi mắt khỏi cơn mơ ngủ và dành một chút thời gian để nhìn xung quanh, cậu mới nhớ ra mình đã qua đêm tại phòng của Jungkook. Cậu hẳn đã mệt đến mức có thể ngủ thiếp đi như thế.

Bây giờ Jimin đã đủ tỉnh táo để nhận ra những gì mà tối qua cơ thể buồn ngủ của cậu không nhớ rõ vì quá mệt. Jungkook thật sự rất chu đáo.

Jimin mỉm cười một mình, cuộn tròn người dưới chăn và chợt nhận ra Jungkook đã sắp xếp gọn gàng những ghi chú và sách của cậu trên bàn trong khi tất cả những vật dụng của riêng cậu ấy thì lại nằm lộn xộn rải rác. Jimin nghĩ Jungkook đã lo lắng cho cậu nhiều thế nào khi cậu đi bộ về nhà một mình, Jungkook đã buộc cậu ở lại và để cậu chiếm lấy giường của mình trong khi cậu ấy lại tình nguyện nằm ngủ ở ghế dài mà chẳng đắn đo suy nghĩ.

Jimin hi vọng Jungkook sẽ có một giấc ngủ ngon như cậu. Cậu mong cậu ấy đủ ấm – Jungkook có chăn không? Cậu ấy có gối không nhỉ? Cậu tự hỏi Jungkook đã mất bao lâu để có thể ngủ thiếp đi trên ghế thế. Rối bời với những suy nghĩ về người bạn của mình đã có một đêm khó chịu, Jimin ném chăn và nhảy xuống giường. Có lẽ bây giờ Jungkook vẫn còn đang ngủ, và cậu có thể bù đắp cho cậu ấy vì đã chiếm giường bằng một ly cà phê tự pha.

Ít nhất thì đó là điều mà Jimin có thể làm.

Nhưng khi Jimin bước ra khỏi phòng, cậu không nhìn thấy Jungkook trên ghế nữa. Cậu ấy đang đứng trong bếp, quay lưng lại với cậu, cùng với mùi hương riêng biệt của cà phê len lỏi trong ký túc xá, như dụ dỗ Jimin đi vào.

Có vẻ như Jungkook đã nhanh tay pha cà phê trước cậu, thế nên Jimin nghĩ mình có thể mua bữa sáng cho cả hai thay vì ra ngoài ăn.

"Chào buổi sáng," Jimin ấp úng, mỉm cười khi bước vào bếp. "Cậu ngủ ngon không?" Cậu mong Jungkook sẽ quay lại và cười chào buổi sáng, nhưng cậu ấy lại không như thế. Jungkook vẫn quay lưng với Jimin như thể không nghe thấy lời chào nào. "Jungkook?" Jimin dừng bước, nhíu mày khi Jungkook vẫn không có dấu hiệu đã nghe thấy lời chào của cậu.

Có phải Jungkook buồn Jimin không? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy giận dữ với việc ngủ trên ghế? Hoặc giận dữ vì Jimin đã ngủ qua đêm? Jimin không biết vì sao điều ấy lại làm cậu ấy buồn, nhưng lúc này đây Jungkook lại đang dứt khoát ngó lơ cậu. Cậu không thể nghĩ ra bất kỳ lý do hợp lý nào cho việc Jungkook cư xử thế này nếu cậu ấy không nổi giận với cậu, não Jimin bây giờ đang xử lý, cố tìm ra mình đã làm gì sai, cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu cậu có xúc phạm cậu ấy trong lúc ngủ hay đại loại như thế không.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Jimin cẩn thận đánh liều, bước từng bước thận trọng về phía Jungkook. Cậu đã đủ gần để chạm đến Jungkook, thoáng nghĩ sẽ vỗ vai cậu ấy vì cậu không thể làm lơ việc này. Ngay khi Jimin sắp chạm đến Jungkook thì cậu ấy đột nhiên quay lại, đưa một ngón tay lên môi ý bảo im lặng trong khi tay kia điên cuồng vẫy vẫy bảo Jimin đến gần hơn.

Bây giờ Jimin đã có thể nhìn thấy mặt của Jungkook, cậu có thể chắc rằng Jungkook chẳng giận dữ chút nào mà thay vào đó là vẻ lo lắng hơn mọi khi. Cảm giác bối rối nhanh chóng thay thế sự khó chịu của Jimin, nhưng trước khi cậu có thể hỏi chuyện gì đang diễn ra thì Jungkook đã khe khẽ nói, hết sức vội vã.

"Tớ nghĩ tớ sẽ thức dậy trước Taehyung nhưng cậu ấy lại thức trước tớ, và khi cậu ấy đi ra khỏi phòng, cậu ấy đã hỏi tại sao tớ lại ngủ trên ghế, tớ đã hốt hoảng và nói với cậu ấy rằng tớ và cậu đã cãi nhau vào tối qua, và hiện giờ cậu ấy đang ở trong phòng nhưng cậu ấy đang pha cà phê và cậu ấy có thể ra đây bất cứ lúc nào, vậy nên tụi mình phải giả vờ như tụi mình đang cực kỳ giận nhau."

"Cãi vã á hả?" Jimin lẩm bẩm. Mọi dây thần kinh của cậu đều căng lên khi nghĩ về lần cuối cả hai cố bịa ra thứ gì đó trước mặt Taehyung. Cậu không muốn lặp lại vụ đó lần nữa đâu. "Cãi nhau về cái gì chứ?"

"Tớ không biết, tớ chỉ nói tụi mình cãi vã thôi à." Jungkook nhún vai bất lực. "Tụi mình có thể cãi nhau về điều gì nhỉ? Mấy cặp đôi thường hay cãi nhau về cái gì ta?" Mắt Jungkook mở to, tìm kiếm trên mặt Jimin câu trả lời mà cậu vẫn chưa nghĩ ra. "Để thành toilet đứng lên à?"

Jimin chớp chớp mắt. "Cậu có nhận ra hai đứa tụi mình đều là hai thằng con trai không thế? Hay cậu không thèm để ý đến điều đó trong suốt thời gian này?"

"Tớ biết lỗi rồi."

Bình tĩnh lại, Jimin vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cái cớ chính đáng cho vụ cãi vã của hai đứa, nhưng cậu không thể nghĩ ra được điều gì cả. "Well.." Jimin mím chặt môi, hy vọng Jungkook sẽ nghĩ ra được điều gì đó thực tế một chút. "Tụi mình đang cãi nhau về điều gì đây?"

"Uh," Jungkook khẽ nhíu mày, nhìn Jimin như thể cậu sẽ có thể tự động nói một thứ ngôn ngữ nước ngoài nào đó. "Tớ không tin được tớ lại nói tụi mình cãi nhau luôn, Jimin."

"Không, không phải ý đó," Jimin rít lên, nhẹ nhàng ra hiệu. "Ý tớ là tụi mình nên giả vờ cãi nhau về cái gì? Oh –" Cậu bừng sáng, "Có chuyện gì tớ làm mà khiến cậu bực mình không?" Bịa ra một chuyện gì đó rõ ràng không hiệu quả với hai đứa cho lắm, vậy thì sao lại không sử dụng chuyện gì thực sự khiến Jungkook lo lắng nhỉ?

"Chẳng có gì cậu làm khiến tớ thực sự bực cả." Jungkook lẩm bẩm, nhìn lên trần nhà suy nghĩ. "Tớ đoán... có thể là khi cậu không chăm sóc bản thân."

Ngạc nhiên trước câu trả lời của Jungkook, Jimin cảm nhận được nụ cười đang thấp thoáng trên môi mình. Sao cậu lại cảm thấy hài lòng khi Jungkook nói vậy nhỉ? Nếu Jungkook buồn vì chuyện đó thì có nghĩa là cậu ấy thực sự quan tâm đến cậu đấy.

"Giống như hôm qua." Jungkook đánh mắt nhìn Jimin và nhíu mày. "Hôm qua cậu đã học cả ngày mà không nghỉ ngơi chút nào, cậu thậm chí còn không ăn gì luôn. Thật lòng mà nói, điều đó làm tớ bực mình kinh khủng khi tớ đã cố kéo cậu nghỉ ngơi cùng tớ nhưng cậu không chịu nghe, hoặc khi tớ cố bắt cậu ăn vài thứ và cậu cũng chẳng ăn. Như là, cậu cần phải ăn, Jimin à. Đôi lúc cậu rất cứng đầu và phiền phức như quỷ vậy á." Jungkook nói điều đó và rồi bây giờ chẳng còn một nụ cười nào trên khóe môi của Jimin.

"Tớ cứng đầu á?" Jimin chỉ vào mình, mắt mở to hoài nghi. Cậu nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, vẫn lưu tâm rằng Taehyung đang ở gần đây, trong phòng của cậu ấy. "Tớ? Cậu mới chính là người cố vướng vào mối quan hệ giả, chỉ bởi vì cậu không muốn thừa nhận mình kén chọn."

"Tụi mình không có đang nói về tớ, tụi mình đang nói về cậu cơ mà. Tớ biết cậu nghiêm túc với điểm số và một vài thứ khác, nhưng đôi lúc cậu hành động đến mức cực đoan luôn đó." Jungkook cau có, và Jimin không thể tin được cậu trai lại bực mình như thế vào lúc này.

"Cậu đã kiệt sức đến mức không thể đi bộ về nhà vào đêm qua đấy."

"Cậu không để tớ đi bộ về nhà thì có!"

"Jimin, rõ ràng cậu đã bất tỉnh trên giường của tớ đó."

"Cậu không cho tớ lựa chọn -"

"Oh yeah xin lỗi," Jungkook nói, âm điệu vô cùng mỉa mai. "Tớ quên là tớ đã trói cậu xuống giường, dán mắt cậu lại và bắt cậu ngủ thiếp đi."

"Well, cậu không để tớ về, vậy nên cậu cũng có thể -" Jimin ngừng nói ngay lập tức, lặng đi vài giây khi nhận ra cánh cửa phòng ngủ của Taehyung đang từ từ mở ra.

"Tớ uh..." Taehyung rụt rè bước vài bước về phía cả hai, rồi dừng lại. "Tớ không muốn cắt ngang hay gì đâu, nhưng." Taehyung chỉ chỉ máy pha cà phê, và Jimin liếc nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng khi Taehyung bắt gặp hai đứa cãi nhau về những điều nhỏ nhặt.

"Cà phê đã xong rồi, Taehyung." Jungkook nói khẽ, bước về phía quầy bếp để chừa chỗ cho Taehyung đến lấy cà phê.

Jimin vòng tay ngang ngực, nghiêng đầu sang hướng khác, và vì cậu quá bực bội khi nhìn Jungkook và quá ngại ngùng để nhìn Taehyung, thế nên cậu đành nhìn chằm chằm vào tủ lạnh.

Chắc chắn, Jimin và Jungkook quá quen với việc cãi nhau, nhưng nó luôn vui vẻ. Cả hai chưa bao giờ tranh cãi như vậy. Jungkook rất phiền phức, và đôi khi cậu ấy hay đùa giỡn quá trớn một chút, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến Jimin buồn như thế.

Có lẽ đó là hậu quả của việc dành thêm thời gian cùng nhau.

"Hai cậu cũng biết," Taehyung không còn chôn chân tại chỗ đó nữa, cậu lại di chuyển, nhưng mắt cậu ấy vẫn không rời khỏi máy pha cà phê. Cậu bước thẳng đến cửa. "Tớ nghĩ tớ sẽ ghé qua Starbucks hay đâu đó." Cậu ấy vác ba lô lên khỏi sàn trong lúc đi ra cửa, "Hẹn gặp hai cậu sau."

Jimin thật sự không trách Taehyung vì đã rời đi.

Cánh cửa đóng lại, và bầu không khí căng thẳng đến mức Jimin có thể cảm nhận được. Cậu không quen cãi nhau với Jungkook, cậu không biết làm sao để giải quyết hay làm thế nào để giải tỏa căng thẳng. Chỉ là cảm thấy không ổn thôi.

Jimin đứng không yên, liều mình nhìn thoáng qua Jungkook. Dù bầu không khí xung quanh cả hai khá nặng nề nhưng nó không bị đè nén bởi tức giận hay đau đớn mà thay vào đó là ngại ngùng. Jungkook trông không có vẻ gì là đang giận dữ, lúc này cậu ấy chỉ dựa vào quầy, má phập phồng khi nhìn vào khoảng không.

Rõ ràng cả hai đang rất bối rối với những gì vừa mới xảy ra. Jimin không ngờ cuộc tranh cãi của hai đứa về việc nên giả vờ cãi nhau về chuyện gì lại trở thành một trận cãi vã thật sự.

Thật ngượng vì chuyện này chẳng có gì phải làm quá lên cả. Làm thế nào mà chuyện này còn tệ hơn lúc đầu vậy?

"Vậy..." Jungkook nói, kéo dài câu chữ. Mắt cả hai nhìn nhau, còn cậu xoa xoa sau gáy. "Cậu vẫn còn muốn ăn sáng chứ?"

"Chỉ khi cậu cũng vậy." Dù Jimin đã đói rã rời nhưng cậu không muốn ngồi vào bàn và ăn cùng với Jungkook nếu điều đó trở nên kỳ quặc, nhưng nếu bây giờ hai đứa không giải quyết thì chỉ khiến mọi chuyện càng kỳ lạ hơn mà thôi. Jimin muốn không khí căng thẳng này tan biến, nhưng cậu không nghĩ điều đó sẽ xảy ra nếu cậu không đề cập đến vài chuyện. "Cậu có..." Jimin do dự, không chắc bản thân có muốn biết câu trả lời hay không. "Cậu thật sự nghĩ tớ cứng đầu thế hả?"

"Người cứng đầu nhất mà tớ từng gặp trong đời." Jungkook thậm chí không bỏ lỡ cơ hội. "Và cậu là một trong những người bạn thân của tớ, vẫn là ưu tiên hàng đầu của tớ khi phải chọn một người bạn trai giả, và tớ vẫn đang giả vờ hẹn hò với cậu, thế nên điều đó có nghĩa là nó không tệ đến thế và cũng có một vài điểm tốt ở cậu." Dù vẻ tinh nghịch lấp lánh trong đôi mắt Jungkook nhưng đâu đó vẫn xen lẫn sự chân thành không thể phủ nhận.

"Ngọt ngào một cách kỳ cục." Jimin lẩm bẩm khe khẽ như nụ cười đang lấp ló trên khóe môi cậu.

"Một phần quyến rũ của tớ đấy."

Là bạn tốt của nhau, cả hai có thể vượt qua những trò đùa nho nhỏ ngớ ngẩn như không có gì, và chỉ có như thế, cả hai cùng ra khỏi phòng và đi đến thang máy.

"Hey, tụi mình có thể ghé qua phòng tớ trước khi đi ăn sáng không?" Jimin cười thuyết phục, hy vọng Jungkook sẽ không phiền nếu hai đứa đi đường vòng một chút. "Tớ muốn thay đồ."

"Thật luôn?" Cả hai bước vào thang máy, Jungkook nhướng mày nhìn cậu . "Sao cậu không mượn đồ của tớ?" Cậu ấy hỏi, nhấn nút đi xuống tầng trệt.

"Đồ của cậu quá to so với tớ."

"Cậu đang nói tớ béo đó hả? Cưng à, hôm nọ khi tớ hỏi cậu liệu cái quần mà tớ đang mặc có khiến tớ trông béo lắm không thì cậu lại bảo không đấy."

Jimin nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của Jungkook, thấy cái cách mà cậu ấy giả vờ biểu lộ sự tổn thương, yêu thích khi cảm thấy mọi thứ đều thật dễ dàng và thoải mái mỗi khi cậu ở bên cậu ấy. Jimin ngửa đầu ra sau bật cười, âm thanh vang vọng khắp thang máy.

~~~

Hẹn gặp lại mọi người nhé. Yêu yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro