Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối thứ sáu, Jungkook đang ngửa cổ nốc cạn ly rượu thứ ba còn Jimin thì say mê quan sát cậu. Cả hai thậm chí còn chưa đến bữa tiệc mà Jungkook đã bắt đầu nốc rượu.

Jungkook nói cậu muốn cảm nhận được cảm giác lâng lâng trước khi đến bữa tiệc của Mino, thế nên hiện giờ chỉ có hai người bọn họ cùng nhau uống rượu trong kí túc xá của Jungkook. Có vẻ như Jungkook đang muốn kiếm tìm điều gì đó hơn là một chút cảm giác lâng lâng vào lúc này.

Dù vậy thì Jimin cũng đâu có tư cách gì để chỉ trích cậu ấy, cậu biết Jungkook có tửu lượng cao mà.

"Cậu điên rồi." Jimin xấc xược cười nói. Cậu chưa uống một ly nào nhưng thật ra cậu cũng không cần – ít nhất thì không phải là bây giờ. Jimin chỉ mới uống có một ly rưỡi nước trái cây pha chút rượu trong tối nay thôi mà cậu đã dần cảm nhận được sự chếnh choáng.

"Không," Jungkook mím môi, đặt ly rượu của mình lên bàn, cười toe toét cho Jimin biết cậu chẳng hề thấy xấu hổ. "Tớ cam đoan đấy." Cậu sửa lại.

"Cam đoan gì cơ?"

"Yeah, tớ sẽ say."

"Jungkook," Jimin phì cười, âm thanh nhẹ nhàng hơn mọi khi. "Lát nữa mà cậu cứ uống như thế này thì đây sẽ lời cam đoan cuối cùng đấy. Chết đó chứ đùa."

"Đừng lo mà, tớ có thể tự lo được." Jungkook chế giễu. "Không phải ai cũng nhẹ đô như cậu đâu."

"Tụi mình còn chưa đến bữa tiệc mà cậu đã uống ba ly rồi đó."

Jungkook thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên, rót thêm một ly khác. "Bốn nè." Nhưng thay vì tự mình uống thì cậu lại đẩy nó sang Jimin. "Và cưng à, anh muốn em trở thành ly thứ tư của anh." Cậu nói cùng với nụ cười đầy ngạo mạn, rồi đưa chai lên môi, chuẩn bị tu một hơi cạn chai rượu.

Vỗ tay vào trán, Jimin giả vờ ngất đi, thế mà tay còn lại của cậu lại đưa ra tóm lấy chai rượu. "Cái đồ sến rện này."

Jimin không muốn từ chối ly rượu đó. Vì sau khi bị chê tửu lượng thấp, cậu cảm thấy mình phải chứng minh gì đó, và vì nụ cười của Jungkook khá là thuyết phục đấy.

Trước khi đến bữa tiệc của Mino, Jimin đã không còn tỉnh táo, cậu không những uống một mà là tận hai ly rượu nữa cơ chứ. Cậu không cần uống thêm nữa đâu, nhưng cậu là sinh viên và giờ thì vẫn còn quá sớm. Cậu cứ cười mãi thôi, và cậu biết kiểu gì mình cũng sẽ uống thêm nữa cho xem.

Nơi diễn ra bữa tiệc không quá xa khuôn viên trường, thế nên cả hai chỉ tốn khoảng 15 phút đi bộ - nhưng đi bộ thì cũng khá xa đó chứ. Họ vừa đi vừa va vào nhau, đánh vai và hất hông, rồi dừng lại một chút chỉ để cười khi làm thế.

Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối Jimin ra ngoài uống rượu với Jungkook, và cậu đã quên hết mỗi lần cả hai ra ngoài cùng nhau sẽ vui như thế nào. Hiện tại Jungkook đang giúp cậu nhớ lại những ký ức vui vẻ ấy.

Khi cả hai đến nơi, bữa tiệc đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Bầu không khí bên trong vô cùng ngột ngạt, âm nhạc ồn ào hòa quyện với mùi rượu nồng nặc khiến Jimin cảm thấy nhịp tim mình nảy lên gấp đôi cùng với sự phấn khích và hỗn loạn.

Tại phòng khách, những chiếc bàn được di chuyển xuống lầu để chơi game còn ghế thì được đẩy sang phía những vách tường để mọi người có thể nhảy. Những chùm đèn khí sắc được chuyển sang màu xanh, tưới tắm căn phòng trong ánh sáng êm dịu mát mẻ trái ngược với bầu không khí nóng bỏng kia.

"Jimin." Jungkook cúi xuống, nói lớn hơn để cậu có thể nghe thấy, và ngay cả trong điều kiện thiếu sáng như thế thì Jimin vẫn thấy được ánh mắt sáng rực đầy thích thú của cậu. "Tối nay hãy chơi tới bến nào."

Vui chơi là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Jimin lúc này. Cậu khóa mắt với Jungkook. "Chơi nào."

Jungkook đưa tay ra nắm lấy tay Jimin và không quên đan những ngón tay của họ vào nhau, và giờ thì Jimin cảm thấy đầu óc mình còn quay cuồng hơn so với vài giây trước đó.

Có lẽ cậu đã bị rượu hạ gục rồi.

Họ cùng nhau đi qua đám đông, và ngay khi đến được phía bên kia, Hoseok đã tiến về phía họ cùng với một ly rượu đã uống được một nửa trên tay và cười rạng rỡ. Anh ấy chẳng nói gì hơn ngoài câu "Uống đi nào!" đầy thích thú như một lời chào hỏi, rồi anh kéo Jimin và Jungkook đi vào phòng bếp.

Không giống như phòng khách, phòng bếp trông sáng hơn hẳn, vì thế mà Jimin có thể nhìn thấy rõ ràng một mớ vỏ chai rượu và ly nhựa xả đầy trên quầy ăn. Chắc hẳn là vì tủ lạnh đã chứa quá nhiều rượu đến nỗi không thể chất thêm vào nên có thêm một thùng đầy bia ướp lạnh nằm kế bên.

Mino luôn tổ chức những bữa tiệc chất lượng nhất mà lị.

"Ai sẽ rót rượu đây?" Hoseok thậm chí còn không chờ mọi người trả lời mà lấy luôn chai Fireball Jungkook mang đến rót cho họ một vòng. Hoseok thật biết cách khuấy động bầu không khí.

Cả ba người đều ở trong bếp một lát, trò chuyện, uống rượu và cười đùa vô nghĩa, và Jimin cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Như là, rất rất rất tuyệt luôn đó. Cậu đã không còn nắm tay Jungkook nữa nhưng cậu vẫn tựa vào hơi ấm bên cạnh như thể cậu sợ mình sẽ đi quá xa Jungkook vậy. Lý do duy nhất là vì cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi có thể dựa vào người Jungkook mỗi khi cậu oằn người cười vật vã. Jimin có thể cười rất nhiều khi cậu tỉnh táo, nhưng cậu cũng cười nhiều mỗi khi say, thế nên thật tốt khi có Jungkook ở cạnh giữ cậu lại.

Ngay sau lượt rót rượu thứ hai, tất cả đều háo hức vì sự kích thích bởi rượu. Hoseok nói nhiều thật đấy, anh bắt đầu kể chi tiết một câu chuyện rất khó hiểu, và đạo đức thừa nhận một câu chuyện buồn bã liên quan đến Yoongi.

Jimin tập trung lắng nghe từng chữ.

"Và đó là lần cuối Min Yoongi tham gia các bữa tiệc." Hoseok kết luận. Anh nhìn ra xa, chằm chằm vào khoảng không hư vô, hồi tưởng lại những kí ức cũ.

"Chờ đã." Jimin giơ tay lên, cố gắng tiêu hóa hết những gì Hoseok vừa mới tiết lộ. Cậu nheo mắt mình lại như thể nếu làm vậy thì cậu có thể hiểu được mọi chuyện. "Ảnh đã trộm con mèo của họ hả?"

Jungkook ngửa đầu ra sau và nói lảm nhảm sau lưng cậu.

"Anh ấy không có trộm mèo." Hoseok hít một hơi thật sâu. "Em không có nghe hả? Ảnh nghĩ con mèo đó là một..." Câu nói còn chưa kịp kết thúc thì mắt của Hoseok đã sáng rực lên khi có gì đó trong phòng khách thu hút sự chú ý của ảnh. "Không đời nào..." Anh cười toe. "Cậu chàng đằng kia học chung lớp lịch sử với anh – anh không nghĩ cậu ta cũng là một kẻ thích tiệc tùng đó chứ. Anh phải qua chào hỏi cậu ta mới được, anh sẽ tìm tụi em sau."

Anh chào tạm biệt Jimin và Jungkook, mang theo ly rượu của mình rồi băng ngang qua sàn nhảy tạm thời. "Hey, Namjoon."

Và chỉ có thế, Jimin và Jungkook lại ở một mình.

Well, cũng không hẳn là ở một mình vì vẫn còn một vài người lảng vảng trong bếp, nhưng đúng là thế thật vì họ chẳng chú ý đến ai cả.

Jimin đã rất say mê câu chuyện của Hoseok vài giây trước, nhưng thật kỳ lạ khi hiện giờ cậu chẳng còn quan tâm đến nó nữa.

Ngay khi Hoseok rời đi, Jimin liền nhìn Jungkook và Jungkook cũng thế. Họ chăm chú nhìn nhau, im lặng và mỉm cười, và Jungkook lúc này là mọi thứ mà cậu có thể thấy được. Không hiểu sao mà lúc này Jungkook trông hơi khác một chút, nhưng Jimin không thể nhận ra điều khác lạ đó.

Chỉ là cách Jungkook nhìn Jimin khiến cậu khó lòng ngoảnh mặt đi. Và Jimin cũng không muốn như thế. Có lẽ là vì đôi mắt của Jungkook, hoặc nụ cười nhếch môi, hay mái tóc mềm mại và bồng bềnh của cậu ấy...

Không.

Chỉ là do rượu. Chắc chắn là do rượu mà ra.

"Vậy," Jungkook là người đầu tiên lên tiếng, biểu cảm đầy tự mãn của cậu khiến Jimin tự hỏi có cái quái gì để Jungkook phải tự mãn cơ chứ. "Uống thêm một ly nữa rồi chơi beer pong nhé?"

Beer pong. Chính là nó. Lý do vì sao Jungkook trông vô cùng tự mãn – vì cậu ấy nghĩ mình sẽ thắng chứ gì. Jimin không thể để điều đó xảy ra được, cậu nhất định sẽ đánh bại Jungkook và đập tan cái sự ngạo mạn trên khuôn mặt cậu ấy.

Nhếch môi tinh nghịch, Jimin đưa ly rượu của mình để Jungkook rót đầy. "Tùy cậu thôi." Cậu ậm ừ, nghiêng người về phía quầy thay vì nghiêng người về phía Jungkook. "Cậu đã sẵn sàng bị đánh bại thảm hại dưới tay tớ rồi à?"

"Tớ thà thất bại dưới tay cậu còn hơn." Jungkook ngập ngừng nói, rót cho cả hai thêm một ly nữa. Cậu thậm chí còn trơ trẽn hơn mỗi khi say nữa chứ.

Nếu Jungkook nói điều đó với cậu vào một tháng trước thì có lẽ Jimin sẽ ngây người há hốc miệng kinh ngạc như cá mắc cạn.

Nhưng giờ thì Jimin đã quá quen rồi. Họ còn tán tỉnh nhau lúc tỉnh táo cơ mà, thế thì việc tán tỉnh nhau lúc say chẳng nhằm nhò gì cả.

Jimin chậm rãi gật đầu, khá ấn tượng vì Jungkook nghĩ ra rất nhanh trong tình trạng say xỉn. "Không tệ."

Rượu vào khiến việc tán tỉnh nhau trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn, có lẽ họ đang chơi một trò vô cùng mạo hiểm, nhưng Jimin vẫn muốn chơi tới cùng.

Jimin biết Jungkook hay tán tỉnh khi say, vì họ đã tham gia tiệc cùng nhau rất nhiều lần, và cậu cũng thấy được cách Jungkook cư xử lúc say mèm.

Nhưng Jimin chưa bao giờ là người được Jungkook tán tỉnh lúc say.

Cậu có vẻ thích chuyện này hơn những gì cậu nên nhỉ.

"Đúng chứ?" Jungkook có vẻ hài lòng về bản thân, tự mãn một cách trắng trợn khi cậu đưa ly rượu cho Jimin. "Tớ rất tự hào về khả năng tán tỉnh của mình đấy."

"Tớ không biết đó có được gọi là tán tỉnh không nữa." Jimin thều thào. Jungkook có lẽ là một kẻ say xỉn tán tỉnh, nhưng Jimin cũng có thể tán tỉnh được mà, cậu cảm thấy vô cùng tự tin và được khích lệ bởi tia sáng trong ánh mắt của Jungkook. "Nghe cậu nói cứ như cậu muốn làm tình với tớ hơn đó."

"Có lẽ vậy." Jungkook nhún vai, đưa ly rượu lên môi nhằm che đi khuôn miệng của mình, nhưng dù vậy thì Jimin vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngạo mạn hiện lên trong mắt cậu. "Nhưng cậu thích nó mà."

"Cưng à." Jimin khẽ nói, nhìn trộm Jungkook qua hàng mi rồi đặt tay mình lên cánh tay của Jungkook, bóp nhẹ. "Mình yêu nó lắm."

Rượu đã chính thức hạ gục cả Jungkook và Jimin, nhưng Jimin không chống lại nó. Không hiểu sao mà cậu cứ muốn đắm chìm, muốn đi đến bất kì nơi đâu mà con sóng này đưa cậu đến.

Những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt thì cũng không ảnh hưởng và có ý nghĩa gì. Đó chỉ là một phần trong vở kịch của họ. Nó vui mà. Jimin muốn gạt vở kịch này sang một bên và tận hưởng từng phút giây. Chẳng có gì là không ổn với điều đó vì chỉ còn một tháng nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc và họ sẽ thôi tán tỉnh nhau, sẽ nhìn lại những khoảnh khắc buồn cười này và trêu chọc nhau mỗi khi nhắc đến.

Jimin nhận ra việc tận hưởng mọi thứ khi còn có thể rất đáng được hoan nghênh.

"Yeah?" Jungkook hất cằm, gật đầu thách thức. "Cậu còn yêu cái gì khác ở tớ nữa không? Khen tớ nữa đi nào."

"Cái tôi của cậu đã đủ to rồi đấy nhé. Cậu không cần tớ vuốt ve nữa đâu."

"Nếu cậu muốn, tớ có thể cho cậu vài thứ khác để vuốt ve nè."

Jimin cắn môi dưới, cố hết sức che giấu nụ cười của mình. Cậu có nên tận hưởng việc tán tỉnh bạn bè nhiều như vậy không? Có lẽ là không nhưng mà cậu không thể. Chuyện này thật vô liêm sỉ, mạo hiểm, và gần như là điều cấm kị nhưng cậu thích như vậy.

Nó ly kỳ đầy kì lạ, và Jimin không muốn nghĩ quá nhiều vì cậu đang say và vô cùng bối rối. Cậu không muốn nghĩ mà chỉ muốn làm thôi. "Well nếu cậu đã đề nghị như vậy..."

"Cảm ơn chúa." Jungkook thở phào nhẹ nhõm quá mức, xoay người lại để lưng cậu đối diện với Jimin. "Vì lưng tớ sắp giết tớ rồi."

Jimin bất lực với cái trò này. Đó là lý do vì sao Jungkook luôn rất tuyệt, vì những chuyện cậu ấy nói và làm đều vô cùng ngớ ngẩn và kỳ lạ, cậu ấy cũng rất buồn cười và biết làm thế nào để khiến Jimin cười nhiều hơn những người khác.

Jimin mặc kệ bản thân, cười đến nỗi nhắm tịt mắt lại. Cậu nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào lưng Jungkook, cậu cười nhiều đến nỗi không thể đứng thẳng người được nữa.

Không phải do rượu mà là do Jungkook cả đấy.

Jungkook khiến cậu choáng váng, nhẹ bẫng và bồng bềnh như rượu vang, làm sục sôi hạnh phúc trong cậu, và cảm giác gây nghiện này là thứ mà Jimin không bao giờ muốn nó kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro