Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang đi đâu đây?

"Em đã bảo anh rồi, bí mật."

Anh ghét mấy cái bí mật.

"Anh thích những bí mật mà."

Không có thích. Jimin bĩu môi, hai tay khoanh lại trước ngực.

Jungkook bật cười, hai tay vòng ôm lấy eo Jimin, kéo anh sát lại gần mình hơn nữa. Hai người đã quyết định đi tàu để có thể cùng nói chuyện với nhau trên đường đi. Jimin không hề được biết họ đang đi đâu, tất cả chỉ vì Jungkook quá thích được nhìn Jimin nhõng nhẽo với cậu như vậy.

Trong suốt tuần vừa rồi Jungkook đã phải căng óc nghĩ xem nên đưa Jimin đến đâu trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là tìm một nhà hàng thật đẹp và đưa anh đến dùng bữa tối nhưng Taehyung đã phản đối ngay lập tức. ("Bạn thân của anh đây không giống mấy đứa tầm thường ngoài kia đâu nhá, sáng tạo lên xem nào.")

Taehyung nói đúng, Jungkook không muốn gây ấn tượng với Jimin, cậu không phải chỉ đơn thuần muốn anh ngạc nhiên một chút. Cậu muốn hai người có một kỉ niệm thật đáng nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên.

Jungkook sẽ không chịu thừa nhận đâu, nhưng cậu đã thật sự đã gõ 'nơi lí tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên' vào thanh tìm kiếm. Tuy vậy mấy bài báo cậu xem qua đều có vẻ không giúp ích được gì nhiều cho lắm. Những buổi hẹn hò cà phê, ăn tối, picnic, tất cả đều tuyệt nhưng vẫn không phải là điều mà Jungkook tìm kiếm.

Cậu hỏi xin lời khuyên từ Yoongi nhưng anh chỉ nói là cậu đang nghĩ nhiều quá thôi, đúng là có ích ghê ha.

Cậu đang sắp sửa đến bờ vực từ bỏ và làm một buổi hẹn ăn tối thì Hoseok gợi ý cậu chỉ cần đưa Jimin đến nơi nào đó mà bản thân cậu thấy thích. ("Thật đấy, Jungkook, nếu thấy em vui thì em ấy cũng sẽ vui.")

Jungkook thích mê công viên giải trí nhưng cậu nhớ Jimin từng nói với cậu rằng tàu lượn siêu tốc chính là chuyến tàu tốc hành đi thẳng một lèo xuống địa ngục.

Cậu cũng tự động gạch bỏ môn nhảy dù ra khỏi danh sách vì chắc hẳn Jimin sẽ không thích rồi.

Jungkook cuối cùng cũng quyết định được nơi đến sau hàng tiếng đồng hồ vắt óc suy nghĩ.

Con tàu dần chậm lại và Jungkook mở bản đồ trên điện thoại ra.

"Em nghĩ là đến nơi rồi đây," cậu thông báo, đứng dậy và kéo Jimin theo sau. Hai người hòa trong đám đông xuống các bậc cầu thang và ra khỏi ga tàu.

Jungkook chậm lại, chân anh không dài như em đâu.

"Oh, xin lỗi hyung," Jungkook bẽn lẽn đáp, đầu cúi xuống. "Tại em phấn khích quá, mình sắp đến nơi rồi, chỉ còn cách nhà ga một đoạn thôi."

Jimin tò mò nhìn quanh các tòa nhà xung quanh họ. Bọn mình sắp đi vào viện bảo tàng à?

"Hông."

Công viên?

"Không và đừng gõ nữa nào, anh sẽ vấp ngã mất."

Thì đã có em đỡ anh.

"Em sẽ để anh ngã dập đít xuống sàn đấy, thương cho roi cho vọt," Jungkook nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Jimin khi anh gõ câu đáp lại.

Wow, đúng là quý ông ga lăng lịch lãm.

Khi hai người bước xuống đường phố đông đúc, một vài người liếc nhìn họ nhưng Jungkook chẳng quan tâm, ai hơi đâu. Jimin rất thích thể hiện tình cảm và Jungkook chắc chắn sẽ không vì sự ngại ngùng của mình mà từ chối, dù là đôi lúc cậu có hơi xấu hổ một tẹo.

"Đến nơi rồi," Jungkook thông báo, bước chân dừng lại trước một tòa nhà nhỏ.

Jimin nhìn ngắm tòa nhà mà Jungkook chỉ. Khu vui chơi ư?

"Không phải," Jungkook đáp, đưa hai người bước qua lối vào, "Có một khu chơi bowling ở tầng hai."


"Anh muốn chơi trước không?" Jungkook hỏi khi Jimin đứng trước làn chơi của họ.

Jimin giương đôi mắt thù địch nhìn chỗ ky trước mắt. Được, nhưng anh không nghĩ là anh sẽ chơi tốt đâu.

"Anh làm được thôi, dễ không ý mà." Jungkook ngồi xuống ghế và nhìn bạn trai mình chọn lấy một quả bóng.

Hôm nay trông anh rất đẹp. Ừ thì đúng là ngày nào anh cũng đẹp nhưng hôm nay còn đặc biệt đẹp hơn nữa kia. Jungkook đã bảo anh cứ mặc đồ thường và Jimin đã chọn một chiếc quần jean màu xanh nhạt phối với chiếc áo dài tay trơn màu đỏ. Tóc anh được vuốt gọn lại trong chiếc mũ lưỡi trai đen và ngay cả đôi giày bowling xấu xí cũng không thể hạ thấp được vẻ đẹp của anh.

Jungkook thích thú nhìn Jimin cố gắng để cầm chắc được quả bóng. Mắt Jimin hướng về phía cậu và Jungkook ra hiệu cho anh ném bóng đi.

Jimin quay người lại để nhìn những con ky ở cuối làn và Jungkook có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tập trung của anh ngay lúc này. Jimin bước một vài bước trước khi ném bừa quả bóng, nó rơi đánh bộp xuống mặt sàn, lăn một chút trước khi rơi vào cái máng.

Jungkook chỉ biết đưa mắt nhìn quả bóng lăn đi một vài giây trước khi để lọt ra một tiếng nín cười.

Jimin quay ra lườm cậu nhưng Jungkook đã phải cúi gập người xuống để cười. Cậu chưa từng thấy trên đời lại có ai chơi tệ đến vậy cả.

Đừng có cười anh nữa, xấu hổ :(

"Em xin lỗi, hyung" Jungkook xin lỗi, cố gắng nén lại tiếng cười của mình "nhưng mà anh vừa làm cái của khỉ gì vậy?"

Anh đã bảo là anh không biết chơi rồi mà.

"Nhưng mà không có ai chơi dở được đến mức đấy cả."

Jimin cau mày nhìn cậu, dỗi hờn và cực kì đáng yêu. Anh quay lưng về phía Jungkook và lấy một quả bóng khác.

Jungkook chăm chú nhìn Jimin làm một vài động tác giãn cơ và cậu nhanh chóng nhận ra người anh dẻo như thế nào và cái quần jean kia đã xuất sắc tôn vinh mông anh ra sao. Jungkook thấy có lỗi vì đã nhìn chòng chọc như vậy nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, Jimin là bạn trai của mình mà nhỉ. Cậu có đặc quyền được nhìn chứ.

Jimin ném quả bóng và ngay sau đó, quả bóng lăn được đến nửa đường trước khi lại rơi tọt vào cái máng.

Jungkook lại phải cố nín cười thêm một lần nữa.

Jimin đi về phía cậu, cầm lên chiếc điện thoại để trên ghế. Nếu em tài nghệ cao siêu như vậy sao không ra biểu diễn cho người ta chiêm ngưỡng?

Jungkook nhún chân đứng lên, tự tin sải bước đến lấy một quả bóng, "Để em cho anh thấy dân chuyên là như thế nào."

Cậu lùi một vài bước để lấy đà trước khi hướng về phía hàng ky. Cậu bước một bước lên trên và vung tay hất quả bóng đi. Quả bóng nện một tiếng thật lớn xuống đất trước khi lăn nhanh trên làn.

Đường bóng cong một chút trước khi đánh thẳng vào giữa hàng ky.

Jungkook quay lại nhìn Jimin, làm vẻ mặt đắc thắng khi tiếng ky đổ vang lên sau lưng.

Khoe mẽ.

"Thôi nào, để em chỉ anh cách chơi," Jungkook nói, kéo Jimin ra khỏi ghế.

Anh không giỏi chơi thể thao, Jungkook.

"Anh nhảy giỏi còn gì," Jungkook lí luận.

Nhảy không bao gồm việc phải ôm một quả bóng thạch cao 20 pounds nhé.

"Nó không phải thạch cao và cũng không nặng đến mức đấy đâu anh," Jungkook kiểm tra mấy quả bóng trước khi lấy ra một quả ổn nhất cho Jimin.

"Đây, anh thử quả này đi," cậu nói, tay đưa quả bóng cho anh. "Anh cần phải đảm bảo là ngón tay đều vừa hết vào mấy cái lỗ ấy."

Jimin lại bắn cho cậu cái ánh nhìn mời gọi kia và Jungkook phải cố hết sức để lơ đi.

Jimin luồn ngón tay vào lỗ trên quả bóng nhưng cách anh cầm bóng lại chưa thật chính xác.

"Đây để em giúp," cậu nói, lấy quả bóng ra khỏi Jimin và cầm lấy tay anh. "Tức là anh phải cầm thế này." Jungkook không thể ngăn mình ngạc nhiên trước cỡ tay nhỏ xíu của Jimin khi cậu giúp anh cầm bóng. Tay của anh trông thật bé nhỏ bên cạnh tay Jungkook.

"Anh hiểu chưa?"

Jimin gật đầu, đưa người sát lại gần hơn để thả một cái hôn lên môi Jungkook.

Jimin tách ra, miệng mỉm cười. Vậy là giờ anh cứ thế mà ném thôi à?

"Chưa, anh phải xoay người thế này," cậu nói, tự miêu tả lại cách đứng đúng.

Cho anh xem đi. Jimin bỡn cợt cười với cậu, và Jungkook thấy mình như đang bị trêu đùa nhưng bowling là một vấn đề thật sự nghiêm túc và Jimin cần phải được học về nó.

"Được rồi, anh phải lùi về sau một vài bước rồi mới ném quả bóng được," Jungkook đứng ở phía sau Jimin, một tay đặt lên hông anh.

"Trụ chắc ở chân này trước khi anh ném bóng," cậu vừa nói vừa vỗ lên một bên đùi Jimin.

Jimin áp hẳn người lên Jungkook trong lúc cậu hướng anh cách để ném quả bóng sao cho chính xác.

"Anh phải kéo giãn tay về phía sau để lấy đà rồi mới vung ra đằng trước," Jungkook dừng lại, "Jimin, anh có đang để ý không thế?"

Jimin ậm ừ đáp lời trong lúc anh khẽ nghiêng đầu và hôn lên nơi dưới tai của Jungkook.

Gò má Jungkook nóng rực khi Jimin quay người ra sau nhiều hơn một chút để rải những cái hôn dọc theo đường xương hàm và chạy xuống cổ cậu. Jungkook siết chặt lấy eo Jimin, quả bóng bowling tạm thời bị quên lãng. Cậu khẽ nghiêng đầu, ngầm cho phép Jimin được tiếp tục.

Jimin bất chợt liếm lên vùng da nhạy cảm trên cổ cậu, khiến cho Jungkook suýt thì giật mình kêu lên. Cậu loạng choạng bước lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người khi cậu chợt nhớ ra họ đang ở đâu.

"Hyung," cậu nhõng nhẽo, giọng có chút căng thẳng. Ánh mắt cậu lướt qua một lượt sảnh bowling nhưng may mắn là không có ai để ý đến họ cả.

Xin lỗi xin lỗi, anh sẽ kiềm chế hơn.

"Nếu anh không được một cú strike nào thì sẽ không có hôn hít gì nữa nhé," Jungkook nói, thả người ngồi xuống chiếc ghế ban nãy.

Jimin ngơ ngác nghiêng đầu nhìn theo và Jungkook giải thích, "Strike trong bowling nghĩa là khi anh một lần đánh đổ hết các ky ấy."

Jimin gật đầu, vai căng lên vì ý chí quyết tâm khi anh quay lại và lấy thêm một quả bóng khác.


Từ lúc đấy đến hết buổi tối chỉ toàn là mấy câu trêu ghẹo trắng trợn và những pha bóng lăn thẳng xuống máng, tất cả đều là từ vị trí của Jimin.

Jungkook cũng chẳng dạy Jimin ném bóng nữa, đằng nào cũng không khả quan hơn được.

Sau một hồi, hai người ngồi xuống ghế và cùng ăn cái món pizza rẻ tiền mua ở khu bowling.

Jungkook cứ nói mãi thôi và Jimin vẫn yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhặt những mẩu đồ ăn trên miếng pizza của anh và cho sang miếng của Jungkook. Jimin không thích pepperoni đâu, thế nhưng cũng không vấn đề gì vì đã có Jungkook thích.

Đến khi họ bắt đầu đi về nhà Jungkook thì đã tối muộn. Jimin ngủ thiếp đi trên vai Jungkook trên chuyến tàu trở về của họ. Cậu phải cố ngăn những tiếng cười của mình lại trong lúc chộp lấy vài bức ảnh gương mặt đang say ngủ của Jimin.

Khi về đến nhà Jungkook, cậu lấy xe đưa anh về nhà.

Jungkook còn tiễn anh đến tận cửa nhà như một quý ông đích thực, để rồi hai người lại quấn lấy nhau ở trước cửa căn hộ của anh.

Jungkook nhếch mép cười khi trả về một Jimin gần như hụt hơi, cả người ửng đỏ và có một chút hào hứng.

Đấy là sự báo thù vì dám trêu em, Park Jimin.


Taehyung:

[11:09 pm] Ơ thế hẹn hò như nào? Jimin không chịu nói cho anh biết là hai người đi đâu.

[11:10 pm] Là câu lạc bộ thoát y đúng không????

[11:10 pm] Chúng mày đã làm gì nhau chưa đấy

[11:15 pm] Jungkook!!!! Trả lời anh mau lên


Bạn:

[11:16 pm] Khồng bọn em không làm mấy thứ đấy


Taehyung:

[11:16 pm] Điêu


Bạn:

[11:17 pm] Không thật mà!! Bọn em chỉ đi chơi bowling thôi


Taehyung:

[11:17 pm] À, Jimin chơi bowling thì đỉnh rồi


Bạn:

[11:17 pm] Hẳn thế lol


Taehyung:

[11:17 pm] Ơ hay kháy khỉa gì? Jimin đánh em thua đậm thế cơ à?

[11:18 pm] Hồi cấp ba cuối tuần nào bọn anh cũng đi chơi bowling đấy


Bạn:

[11:18 pm] Không hề? lol Jimin còn chả phân biệt được bóng golf với bóng bowling


Taehyung:

[11:18 pm] À, tôi hiểu rồi


Bạn:

[11:19 pm] Hiểu gì cơ?


Taehyung:

[11:19 pm] Bé bi của tôi đúng là lòng dạ thâm độc


Taehyung còn không thèm giải thích thêm nên Jungkook đành phải nhắn cho Jimin.


Bạn:

[11:20 pm] Jimin


Jimin:

[11:20 pm] Em chỉ vừa mới đưa anh về thôi đấy, chưa chi đã nhớ rồi à?


Jungkook lờ đi câu hỏi của Jimin, không muốn phải thừa nhận bản thân luôn nhớ anh mỗi khi họ phải tách xa nhau.


Bạn:

[11:20 pm] Taehyung vừa mới bảo em là anh chơi bowling giỏi lắm


Jimin:

[11:21 pm] Đúng chính xác


Jeongguk trừng mắt khó tin nhìn điện thoại.


Bạn:

[11:21 pm] Anh lừa em!!!


Jimin:

[11:21 pm] Em như vậy mà lại sa vào cái bẫy đơn giản nhất trong sách lược hẹn hò


Bạn:

[11:22 pm] Không thể tin được là anh lại phản bội em như thế


Jimin:

[11:22 pm] Thôi đi ông ạ, cứ làm như ông không tranh thủ sờ mó tôi không bằng


Jungkook ném cái điện thoại xuống cuối giường, cố gắng chôn mặt vào trong gối. Mặt cậu đỏ bừng lên và má thì phát đau vì nụ cười ngoác miệng vẫn luôn ngoan cố ở đó trong suốt cuộc nói chuyện của họ.

Trong lồng ngực Jungkook râm ran một nỗi ấm áp quen thuộc khi cậu nhận ra bản thân đã hoàn toàn thấu hiểu được mối liên kết của mình với jimin. Thật khó để miêu tả cho những người chưa tìm được soulmate về cảm giác này.

Trước khi cậu gặp được Jimin, cậu thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo, một sự cô lập không lối thoát. Hầu như mọi người đều có chung cảm giác này nhưng riêng đối với cậu nó còn đau khổ hơn gấp nhiều lần vì cậu nghĩ soulmate của mình đã qua đời. Cậu chưa một lần được an ủi bởi mối liên kết mà cậu đã luôn tin tưởng là không hề tồn tại.

Giờ đây khi đã có Jimin trong đời, cậu có thể cảm nhận được sự nối kết mạnh mẽ giữa họ, dường như đang từng nhịp từng nhịp mà ngân lên.

Jungkook vớ lấy cái điện thoại đã rơi ra khỏi giường và lăn vào chỗ để đồ giặt.


Bạn:

[11:24 pm] Em ghét anh


Jimin:

[11:24 pm] Không hề không hề


Bạn:

[11:24 pm] Không hề


Jimin:

[11:25 pm] Jungkook, hôm nay anh rất vui đấy


Bạn:

[11:25 pm] Thế tức là sẽ có buổi hẹn thứ hai chứ


Jimin:

[11:25 pm] Này nhá, cả đời này em không thoát khỏi anh đâu, không phải hỏi thừa


Jungkook đưa bàn tay che lấy nụ cười – nghe có vẻ không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro