Ngôi sao thất lạc 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống có đôi khi là một địa ngục, Jungkook giờ đang cảm thấy phát điên lên được.
Cảm giác đau nhói, cậu không biết mình là ai nữa, không thể sống theo tâm trí của mình nữa. Cuộc sống của cậu là một mớ lộn xộn, cậu không thể ngừng nghĩ về việc mình xấu xa thế nào vì đã hôn Jimin, trí óc của cậu không ngừng tạo ra những viễn cảnh mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa – Jimin không nói chuyện với cậu.

Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai, nhưng Jungkook lại nhớ anh rất nhiều, cậu thấy tim mình như có hàng vạn con dao xuyên qua.
Dường như hai người chẳng giống nhau chút nào, Jimin vẫn trông rất bình thường, ngoài việc họ đang sống cùng nhau thì đã 2 ngày nay cậu không thấy mặt anh. Jungkook chắc chắn rằng anh đang tránh mặt cậu, nhưng cậu không tức giận đâu, chỉ là có chút buồn, có chút không thể tin được.

Jungkook chợt nghĩ rằng có phải Jimin đang chán ghét cậu hay không?
Cậu chắc chắn rằng Jimin đã hôn đáp trả mình vào tối ấy, nhưng có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc anh mụ mị mà thôi. Chẳng có gì quan trọng cả - những gì mà Jimin cảm nhận – khi Jimin nghĩ về cậu. Đó mới là sự thật.

Jungkook nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa ông và cha của mình khi cậu đang làm bài tập về nhà trên phòng, năm ấy cậu 7 tuổi.

“Ba có nghe gì về con trai Jison không? Người phụ nữ đáng thương…Cô ấy không đáng mất con…”

Jungkook nghe ba nói nhưng cậu không để ý, chuyện người lớn luôn thật nhàm chán.

“Con nói sao cơ? Chuyện khi nào? Cậu ta thực sự chết rồi?” Ông cậu kinh ngạc.”Không…”

“ Không phải đâu ba, không phải thế, cậu ta…” Tiếng ba dừng 1 khoảng làm Jungkook rất tò mò, thực ra ông đang hạ giọng để nói tiếp "Cậu ta cùng với một người đàn ông…”

Câu nói của ba khiến Jungkook nhíu mày khó hiểu, vậy thì có gì sai chứ? Hai người đàn ông có thể ở cạnh nhau làm bạn bè mà?

“Ôi…trời…” là tiếng hít khí “Vậy thì cậu ta nên chết đi thì hơn…nếu đó là con ta, ta sẽ đánh cho đến khi có thể hiểu được nó đang nghĩ cái quái gì. Giới trẻ bây giờ…ngày càng bị ảnh hưởng những kẻ lập dị phương tây.”

Mắt Jungkook sáng lên khi nghe những gì hai người nói. Có thực sự sai trái không khi có tình cảm với một người con trai? Cậu không muốn trở thành một đứa trẻ hư, nhưng cậu thực sự sốc. Jungkook quay lại hỏi: “Ba à, có chuyện gì vậy ạ? Con có thể ở cùng một người con trai không? Dohyunie là bạn của con mà, nhưng cậu ấy là con trai, vậy con không thể nói chuyện cùng cậu ấy sao?”

Cả ba và ông Jungkook đều cười, cậu thực sự không hiểu.

“oh…những đứa trẻ…chúng vẫn hồn nhiên lắm….” Ba cậu ngưng cười và giải thích “Không con trai…dù con có hơi vô lễ khi xen vào cuộc nói chuyện giữa chúng ta nhưng ta cần nói với con rằng những gì chúng ta nói không như con nghĩ. Con trai Jison đang hẹn hò cùng một người đàn ông, hẹn hò giống như ta và mẹ con, hay giống như ông bà con ấy. Hai người đó hôn nhau và làm những việc tương tự các cặp đôi. Thật kinh tởm.”

Jungkook vẫn không hiểu. Cậu chưa từng thấy hai người đàn ông hẹn hò, nhưng vì sao họ yêu nhau lại là sai?
“Vì sao ạ?”

Cả hai vị phụ huynh đề kinh ngạc, ông cậu trả lời “Cháu hỏi “vì sao” là sao vậy?”. Ông tức giận, ngồi trên ghế và nói “Trời tạo ra người đàn ông và người phụ nữ để họ bên nhau, vậy cháu thấy việc đi ngược lại quy luật ấy có hợp lý hay không? Huh? Đừng hỏi thêm cái gì nữa, cháu đã đủ sai rồi đấy! Nhanh quay về làm bài tập đi!”

Jungkook chỉ ngoan ngoãn im lặng và vâng lời, cậu thấy thật xấu hổ và đã xin lỗi vì hỏi như vậy.

Mặc dù câu hỏi lúc ấy cậu hỏi thật đơn giản, chẳng có vẻ gì là vấn đề lớn cả. Nhưng giờ cậu đã hiểu điều đó, họ không thể cùng nhau vì ông trời đã không tạo ra họ để họ ở cạnh nhau đúng không? Một câu hỏi đơn giản và cậu đã từng không hiểu vì sao lại khiến ông tức giận.
Nhưng Jungkook bây giờ…

Sẽ là dối trá nếu nói cậu không sợ hãi. Gia đình cậu sẽ nghĩ gì? Fans sẽ nghĩ gì đây?

Cậu cố hít thở bằng mũi, cậu thấy trái tim mình đang hoảng loạn.

Ổn thôi.Tất cả đều tốt, cậu chỉ bị Jimin thu hút một đêm mà thôi, tất nhiên điều này thật tệ, nhưng đó cũng chẳng phải ngày tận thế. Cậu thích phụ nữ, cậu vẫn luôn thích phụ nữ, thật tốt. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Hãy thở nào 1, 2, 3…

“Jungkook?” Cậu giật mình mở mắt. “Em ổn chứ?” NamJoon lo lắng nhìn cậu “Oh, vâng. Cảm ơn hyung.”

“ừ, anh biết rồi. Thế em có cần anh giúp gì không?”

“Không, không. Đừng lo cho em, em ổn mà.”

“Được rồi. Anh sẽ dùng máy tính, nếu em cần cứ gọi anh, được chứ?”

“Vâng”

Jungkook bắt đầu xem video nhạc trên youtube, cậu xem ngẫu nhiên thôi, vì cậu đang cần nghe nhạc mới. Cậu đã nghe xong 7 bài nhạc mới nhận được tin nhắn của Taehyung.

Tae-hyung – 6:59pm
Đến phòng anh đi
Cùng chơi
Anh chán quá.

You – 7:00 pm
Em đang bận học rồi hyung.

Tae-hyung – 7:00 pm
Đừng có lừa anh.
Chắc chắn chú đang chơi đàn
Hoặc xem youtube.
Làm ơn điiiiiii :-(
Đừng có nói không với anh
Jimin đã bỏ rơi anh rồi.
Làm ơn đi mà

You – 7:00 pm
Ý anh là gì?

Tae-hyung – 7:01 pm
Trông cậu ấy rất lạ
Cậu ấy đã đến đây và anh hỏi “cậu đã ở đâu vậy?”
Cậu ấy nói “xin lỗi tae tae, nói chuyện với cậu sau.”
Cậu ấy nói phải đi làm một số việc.

You – 7:01 pm
Anh ấy có hỏi em không?

Tae-hyung – 7:01
Anh đã hỏi có chuyện gì
Nhưng cậu ấy chỉ nói Myeongie rồi đi mất.
Không, sao cậu ấy lại vậy nhỉ?
Anh bắt đầu thấy hơi bực mình rồi đây.
Anh sẽ không ghen đâu.

You – 7:01 pm
Chắc chắn là anh đang ghen.

Te-hyung – 7:02pm
Nhưng anh muốn dành tất cả thời gian của mình cho cậu ấy.
Còn cậu ấy thì luôn là Myeongie những ngày gần đây.
Anh không bận tâm đâu!!

You – 7:02 pm
Um
Yeah
Anh ấy là vậy

Tae-hyung – 7:02 pm
Vậy??? Em đang đến đây à?

You – 7:03 pm
Xin lỗi hyung
Em thực sự bận học mất rồi.
Em sắp có kỳ thi, em cần phải tận dụng những ngày nghỉ để ôn tập.

Tae-hyung – 7:03 pm
Bị từ chối hai lần trong 1 đêm :-(
Bởi hai người bạn thân nhất.
Kim Taehyung thất bại quá.

Jungkook thở dài, cậu cảm thấy ngày càng lo lắng, bụng thắt lại đầy đau đớn và khó chịu. Cậu phải nhìn chằm chằm điện thoại 10 phút mới đủ can đảm bấm gửi đi

You – 7:17 pm
Hyung

Dù vậy nhưng thời gian cậu phải chờ đợi câu trả lời vẫn rất lâu. 7: 30 PM, dấu hiệu Jimin soạn thảo tin nhắn trên màn hình khiến Jungkook muốn ngừng thở. Jungkook nghĩ rằng tim mình sẽ ngừng đập theo tiếng gõ của Jimin mất. Đây sẽ là lần đầu tiên họ nói chuyện sau hai ngày, là lần đầu tiên đấy! Nhưng sao anh ấy lại trả lời lâu như thế? Chỉ  cần nhắn ”hey!” hoặc “gì” cũng được mà. Lúc tin nhắn cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình cậu đã cố gắng thở ra.

Jiminie-hyung – 7:33 pm
Này Jungkook! Tôi là Myeongie. Xin lỗi nhé, Jimin không thể trả lời cậu giờ được, ảnh đang đi siêu thị mua vài thứ và để quên điện thoại ở đây.
Cậu có cần gì không? Có việc gì quan trọng không?

1 phút, rồi 2 phút, 3 phút trôi qua, Jungkook không biết mình nên trả lời như thế nào. Nếu Jimin đã ra ngoài thì anh có thể trả lời khi quay lại mà đúng không? Không cần Myeongie phải trả lời cậu, tại sao cậu ta lại làm thế?

Jungkook thấy mắt cay cay, cậu chỉ muốn nói chuyện với Jimin mà thôi, chỉ vậy thôi. Cậu đã nhớ anh rất rất nhiều, sao anh không thể trả lời cậu? Sao anh không thể ngưng trốn tránh cậu? Jungkook biết Jimin ghê tởm cậu, nhưng thật không công bằng, không công bằng chút nào cả!

Jungkook nhìn những giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại.

You – 7:40 pm
Không
Xin lỗi nhé
Không có g
Gì cả

Jungkook nằm cuộn tròn trên giường sau khi tắt điện thoại. Vài giây sau nó rung lên, nhưng cậu không mở khóa mà đọc ngay trên màn hình: Jiminie-hyung 2 tin nhắn mới. Cậu kéo tay xuống để hiển thị chúng “Được rồi, chúc cậu ngủ ngon!”. Điện thoại rơi xuống, Jungkook nhắm mắt lại và ước gì mình được biến mất.

******
“Đừng làm vậy với cậu ấy!” Giọng Myeongie vang lên trong phòng lần thứ n

“Nhưng sau đó anh phải làm gì đây?”

“Dễ thôi, trả lời?”

“Không! Anh không thể! Myeong, làm ơn đi mà! Qua 15 phút rồi, anh sợ.”

Jimin rên rỉ, anh đã thành công khiến người em thân thiết tức giận.

“Nhanh trả lời cậu ấy đi!”

“Không!”

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi thấy người em thân thiết của mình trả lời tin nhắn Jungkook thay mình. Jimin biết anh làm thế là sai, anh biết mình là kẻ vừa xấu xa, vừa trẻ con, nhưng giờ anh đang rất sợ hãi, sợ phải đối mặt với Jungkook.

“Em ấy có trả lời em không? Em ấy nói gì?” Jimin không thể vơi đi sự lo lắng trong lòng.

“Cậu ấy đã nhìn thấy tin nhắn e gửi rồi…nhưng cậu ấy không nói gì cả.” Myeongie vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi câu trả lời.

“Oh, đưa anh xem nào, em đã nhắn gì với em ấy vậy?” Jimin cầm lấy điện thoại và đọc tin nhắn. “ Trời ạ, đây là cái cớ tồi nhất từ trước đến giờ của anh đó!”

“Tốt thôi! Em có thể nói rằng có chiếc xe tải nào đó suýt va phải anh? Hoặc em có thể đóng giả là anh để trả lời cậu ấy luôn cũng được. Sao anh vẫn cứng đầu như thế nhỉ?”

“Ý anh không phải thế! Em im lặng chút đi! Chỉ là…”

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cậu ấy không giận anh! Rốt cuộc anh còn muốn em lặp lại bao nhiêu lần nữa? Anh chưa từng như vậy trước đây nên giờ anh chỉ là đang sợ mà thôi, anh đang tránh mặt cậu ấy!”

Cổ họng Jimin như bị lấp đầy cảm xúc, anh không thể nói được lời nào. Nội tâm anh dằng co dữ dội, nhưng Myeong nói đúng, Jungkook đã dễ dàng thừa nhận điều đó, chỉ có anh là người duy nhất vẫn trốn tránh ở đây. Anh quá hèn nhát khi đối mặt với chính mình, nói gì đến phải đối mặt với Jungkook? Điện thoại Jimin lại tiếp tục rung lên khi anh đang mải chìm trong cảm giác tội lỗi, gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Jimin mở máy

Jungkookie – 7:40 pm
Không
Xin lỗi nhé.
Không có g
Gì cả

Jimin cố kìm nén sự run rẩy để gõ chữ “Được rồi, chúc ngủ ngon!”

“Cậu ta chắc chắn đang tổn thương lắm.” Myeong nói.

“Anh biết.”

“Gửi tin nhắn lại cho cậu ấy đi. Nói rằng anh sẽ về nhà. Hãy nói chuyện với cậu ấy đi Jimin, em nghiêm túc đấy. Chuyện sẽ chẳng thể giải quyết được nếu anh cứ mãi trốn tránh. Chúng ta đã nói rồi mà.”

Jimin thở dài mệt mỏi và lặp lại “anh biết”

“Giờ anh hãy đi tắm đi, làm bất cứ điều gì khiến tâm trạng anh tốt hơn đi. Nhưng đừng quên nghĩ về Jungkook nhé.”
Myeong đi về phía phòng tắm.

Jimin mất 7 phút để gõ 1 tin nhắn, và phải mất đến 5 phút anh mới gửi nó đi được.

You – 7:55 pm
Này
Anh sẽ về nhà
Có chuyện gì vậy?

Hai phút trước. Đã xem. Jungkookie đang soạn…

Jungkookie – 7: 57 pm
Em chỉ muốn biết anh đang ở đâu thôi
Yoongi hyung hỏi vậy

You – 7: 57 pm
Anh đang ở nhà Myeong

Jungkookie – 7: 58 pm
Được rồi.
Giờ em biết rồi.

Jimin ngây người nhìn chằm chằm màn hình, anh không biết mình nên nói gì nữa. Anh cố để không rối loạn khi nhận ra mình chẳng biết nói gì. Một phút trôi qua, cả hai đều không nhắn lại.  Cuối cùng Jungkook gõ chữ.

Jungkookie – 7: 59 pm
Chúc ngủ ngon

You – 7: 59 pm
Không
Chờ đã
Jungkook

Khi Jimin đang không biết nói gì thì Jungkook đã gửi đến một dấu “?” khiến anh nuốt nước bọt. Anh định nói cái quái gì đây? Trái tim trong lồng ngực Jimin đập liên hồi. Tâm trí anh lấp đầy hình ảnh đêm hôm đó. Cái cảm giác môi Jungkook đặt lên môi anh, hai tay áp vào cơ thể anh, lưỡi liếm vào khuôn miệng ấm áp của anh. Mọi thứ xuất hiện như một cuốn phim khiến Jimin đỏ mặt và cổ họng khô khốc.

You – 8: 01 pm
Dạo này em sao rồi?

Trời ạ, có ai có thể đến và cho anh một đấm hay không? Anh đang nói cái quái gì vậy?

Jungkookie – 8: 01 pm
Vẫn ổn
Anh thì sao?

You – 8: 01 pm
Yeah
Anh cũng vậy

Jungkookie – 8: 01 pm
Tốt rồi.

Cái sự lúng túng này…Jimin muốn trốn tránh sự bối rối nảy sinh trong lòng anh. Lại hai phút trôi qua và chẳng ai nói gì, nhưng cả hai đều đang nhìn cuộc trò chuyện của mình và không có ý dời đi.

Jungkookie – 8: 03 pm
Hyung
Đó là gì vậy?

You – 8:03 pm
Anh xin lỗi
Anh không biết
Anh thật ngu ngốc
Em đừng để ý đến anh nữa, em có thể làm gì tùy ý rồi.
Anh thừa nhận mình không có gì để nói cả
Anh xin lỗi

Từ “Jungkookie đang soạn tin nhắn…” xuất hiện rồi biến mất 3 lần trên màn hình càng khiến Jimin lo lắng hơn.

Jungkookie – 8:04 pm
Em nhớ anh

Trái tim Jimin như bị rút hết oxy, không mất nhiều thời gian anh đã háo hức trả lời

You – 8:04 pm
Anh cũng nhớ em

Jungkookie – 8:05
Em xin lỗi vì đã hôn anh
Em biết anh ghét điều đó
Em sẽ không làm vậy nữa

You – 8:05 pm
Gì cơ?
Omg
Không đâu Jungkookie

Jungkookie – 8:05 pm
Em hứa đấy

You – 8:05 pm
Sao mà anh có thể ghét em được?
Em đang nói cái gì vậy?

Jungkookie – 8:05 pm
Vậy nên xin anh hãy quay lại như cũ đi
Em rất nhớ anh, em đang thấy thật tồi tệ
Em không biết nữa
Em là một người con trai mà…

You – 8:06 pm
Vậy?

Jungkookie – 8:06 pm
Chúng ta là bạn…
Em không biết nữa hyung
Em xin lỗi
Em chỉ muốn chúng ta trở lại như cũ
Làm ơn đi
Em không thích anh tránh mặt em chút nào
Em thấy rất đau lòng

You – 8:06 pm
Ôi trời
Jungkook
Anh xin lỗi
Anh là một tên xấu xa
Em nói đúng
Anh không xứng làm hyung
Anh xin lỗi

Jungkookie – 8:07 pm
Em chưa từng nói vậy mà
Đó không phải lỗi của hyung
Không sao cả

You – 8:07 pm
Không!
Không phải vậy!
Nghe này
Anh chưa từng
Chưa bao giờ
Chán ghét em cả
Tin anh
Được không?

Jungkookie – 8:08 pm
…vâng

You – 8:08 pm
Hứa với anh là em sẽ không nghĩ như vậy nữa

Jungkookie – 8:08
Em sẽ không nghĩ nữa

You – 8:08 pm
Hứa đấy

Jungkookie - 8: 08
Em hứa

You  – 8:09 pm
Tốt rồi
Dạo này em học thế nào rồi

Jimin muốn chuyển chủ đề, chủ đề này khiến cả anh và Jungkook đều khó xử, anh muốn họ thoải mái trở lại. Anh cũng có thể tạm biệt Jungkook, nhưng nếu anh làm thế vấn đề sẽ chỉ dừng lại ở đó, không thể kết thúc, anh không muốn thế. Anh muốn Jungkook biết mọi chuyện vẫn ổn, muốn Jungkook biết giữa họ vẫn ổn.

Jungkookie – 8:09 pm
Một mớ hỗn độn thôi
Nó hút em vào

You – 8:09 pm
Muốn giúp không?

Jungkookie – 8:10 pm
Cho em biết về những kỹ năng toán học tuyệt vời của anh đi.

You – 8:10 pm
Này!

Jungkookie – 8:10 pm
Kkkkkkk
Được rồi
Không có gì cả
Có quá nhiều thứ cần tập trung
Em bị căng thẳng thôi.

You – 8:11 pm
Muốn đi chơi không?
Làm chút gì đó
Chỉ có chúng ta thôi
Em có thể thư giãn một chút

Jimin cố viết ra những lời bình thường nhất, tim anh như sắp ngưng đập.

Jungkookie – 8:11 pm
Được thôi
Karaoke hay xem phim?

You – 8:11 pm
Karaoke và xem phim

Jungkookie – 8:12pm
Được
Giờ em phải học đã

You – 8:12 pm
Được rồi

Jungkookie – 8:12 pm
Hyung?

You – 8:12 pm
ừ?

Jungkookie – 8:12 pm
Khi nào anh sẽ về nhà?

You – 8:13 pm
Hôm nay

Jungkookie – 8:13 pm
Vâng
Ngủ ngon, hyung.

You – 8:13 pm
Ngủ ngon Jungkookie

*******

Không khí Seoul nóng nực dù trời đã tối. Jimin cảm thấy thật thoải mái khi anh mở cửa phòng ngủ và cảm nhận không khí mát lạnh làm giảm sức sóng trên cơ thể anh. Anh lặng lẽ vào nhà, vì hai người ở đó đã ngủ. Anh nuốt nước bọt đi đến bên góc tường.

Nhóc con đang ngủ rất ngon, những sợi tóc mềm mại của của cậu rơi trên gối, trên trán. Jimin ngọt ngào đặt tay lên đó, vén những sợi tóc ấy ra, để lộ cái trán non mịn. Anh muốn hôn lên đó, nhưng lúc anh đang tiến lại gần thì Jungkook lười biếng mở mắt ra.

“hyung?” Cậu lầm bầm với giọng nói buồn ngủ
“Này” Jimin thì thầm. “Anh về nhà rồi đây.”

Jungkook dụi mắt để thấy rõ hơn, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. “Anh về muộn quá, em đã chờ anh đấy.”

Jimin mỉm cười, anh không thể kìm nén được niềm hạnh phúc của mình khi nghe Jungkook nói vậy. “Anh xin lỗi” anh dựa vào gần cậu hơn, hạ giọng thấp hơn, gần như ngay cạnh tai Jungkook. “Giờ anh đang ở đây, em có phiền nếu anh muốn ngủ cùng em không?”

Mắt Jungkook nhìn chằm chằm vào anh mấy giây, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì thức giấc giữa chừng, mái tóc rối bù và đôi môi hé mở xinh đẹp, mỗi đường nét trên khuôn mặt cậu như đang thôi thúc Jimin hãy chạm vào, hãy vuốt ve.

Đây là lần đầu tiên họ thực sự nhìn vào nhau – mặt đối mặt kể từ đêm đó – và Jimin phải cố gắng để không chìm đắm vào đôi mắt của Jungkook.

Anh đang định nói thêm thì cậu nhóc xê ra xa, trừ chỗ vừa đủ để Jimin nằm xuống và dán sát cơ thể vào mình. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi Jungkook vòng tay quanh eo mình, nhích lại gần anh hơn. Anh cảm nhận được Jungkook vùi mũi vào tóc và hít mùi hương của anh trong khi vòng tay cậu lại siết chặt hơn, như thể sợ rằng Jimin sẽ có thể trượt đi bất cứ lúc nào.

Anh không nói gì cả, cả hai đều im lặng nhưng họ đều biết cả hai đã trở lại như cũ, họ đã ở bên nhau, được bảo vệ bởi vòng tay vững chắc và tình yêu dành cho nhau. Ngay cả khi điều này chỉ xuất hiện trong 1 đêm – tại thời điểm ấy – Jungkook là của anh và anh là của Jungkook. Vậy là quá đủ.

****

(còn phần 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro