Ngôi sao thất lạc p.cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thở dài lần thứ n chỉ trong 15’ và đứng lên. Anh đi loanh quanh, mỏi mệt ngồi xuống, lấy một ít nước uống từ vòi nước ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào những bức tranh nhàm chán trên tường, thử đọc một cuốn tạp chí, uống thêm nước và cuối cùng là thất vọng quay về chỗ ngồi. Jungkook vẫn sẽ đợi anh chứ?

“ahn…thưa ngài?” Jimin nghe tiếp tân gọi. Cô nhìn anh và anh phải chỉ vào mình để chắc chắn cô đang gọi anh. Khi cô sắp hết kiên nhẫn thì anh mới từ từ đi tới chỗ cô. Giờ anh đang đội mũ len, đeo kính râm và khăn quàng cổ trong bệnh viện – một biện pháp mà anh thấy cần thiết sử dụng lúc này – vậy nên có thể hiểu sao cô gái tiếp tân lại nghi ngờ anh. “Xin lỗi, nhưng anh có cần gì không?”

Tiếng “không, cảm ơn” đã treo trên đầu lưỡi, nhưng anh đã kịp ngưng lại. Anh đang thực sự cần cái gì đó – chỉ lúc này thôi. “Có chứ, tôi có thể gọi điện thoại ở đây không?”

Người phụ nữ mỉm cười khiến Jimin thở phào nhẹ nhõm “Tất nhiên rồi, số bao nhiêu ạ?” Sự vui vẻ kéo dài chẳng được lâu, bởi chẳng mấy chốc Jimin nhận ra rằng anh không thể nhớ ra số Jungkook. Chết tiệt, anh phải làm gì đây? Cô gái đó vẫn đang nhìn anh và im lặng. Cuối cùng Jimin chỉ biết cúi đầu cảm ơn cô gái và nói rằng anh không cần nữa.

Anh trở về chỗ ngồi và thấy bồn chồn hơn, anh xem đồng hồ vẫn đang chạy trên tường, phải 20’ nữa bác sĩ chịu trách nhiệm cho Myeong mới tới.

“Ai là người nhà của Kim Myeong?” Jimin giơ tay lên. “Làm ơn hãy đi theo tôi.”  Cô quay lại phòng khám và Jimin vội vã đi theo. “Rất vui được gặp cậu, cậu…”

“Park” Jimin nói.

“Cậu Park, tôi là bác sĩ Won Eunha.”

“Rất vui được gặp cô, bác sĩ.” Jimin cúi đầu chào và nhanh chóng đặt câu hỏi. “Cậu ấy thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn chứ?” Bác sĩ nghe rõ sự lo lắng trong giọng nói của Jimin.

“Cậu ta ổn. Nhưng báo cáo y tế này chỉ có thể giao cho thành viên trong gia đình nên xin lỗi cậu. Cậu ta sẽ nói cho cậu về tình hình của mình nếu cậu ta thấy thoải mái.”

“Tôi sẽ đi gặp cậu ấy ngay bây giờ!”

“Vâng”. Cô mỉm cười “Cậu có thể hỏi cậu ta.”

“oh.” Anh thở dài. “Được rồi.”

Họ dừng lại trước cảnh cửa màu trắng, bác sĩ mở ra cho anh. “Xin đừng khiến cậu ấy xúc động mạnh, cậu ta cần nghỉ ngơi". Cô nhường lại không gian cho anh, bước ra và đóng cửa lại.

Myeong nhìn anh chằm chằm, cơ thể đầy vết bấm tím tương phản hoàn toàn với phông nền trắng xung quanh cậu ta. Jimin thấy mắt mình cay cay nhưng anh cố nén lại. Máu đã được lau sạch sẽ nhưng vẫn không khiến Myeong trông tốt hơn.

“Này.” Myeong mỉm cười với anh và nói rằng “Đừng khóc…”

“Anh không có…” Jimin sụt sịt ngồi cạnh giường “Trông em thật kinh khủng.”

“Cảm ơn.” Chàng trai trẻ mỉm cười, “hãy nói đúng những gì nên nói mới một người trong mọi tình huống chứ.” Cả hai cùng cười.

“Im lặng chút nào…em có làm sao không?”

“2 xương sườn bị gãy, ngoài cái này thì tất cả đều ổn.”

“Nói cứ như em chẳng sao ấy nhỉ.” Jimin xoa tay sau gáy, như thể việc ấy sẽ khiến anh bớt đi căng thẳng. “Em có thể sẽ chết đấy.”

“Giờ em ổn mà.”  Myeong ngẩng lên “Lẽ ra em không nên mở cửa cho ông ta, nhưng cũng tốt, ông ấy là bố em.”

“Chết tiệt.”

“Thực sự đấy Jimin, em ổn.” Myeong cắt đứt lời anh. “Em không muốn nói về việc này nữa.”

“Anh xin lỗi.”

“Mẹ em đang tới đây.”

“Gì cơ?!”

“Đúng vậy. Bà ấy chưa từng đối xử tệ với em, tất cả là do ông ta. Bà ấy cũng là nạn nhân mà thôi. Có lẽ bà cũng sẽ nhẹ nhõm khi biết ông ta phải ngồi tù.”

“Anh thấy…tốt rồi. Vậy em có thể về nhà không?”

“Có lẽ.” Họ đang nói chuyện bình thường thì Myeong đột nhiên kêu lên. “Ôi trời, giờ là mấy giờ rồi?”

“Có lẽ là 9, có lẽ vậy.”

“Jimin! Ngày của anh mà! Sao anh vẫn còn ở đây?!”

“A…anh không hẹn hò…anh phải chắc chắn rằng em đã ổn…”

“Cái mông ấy, anh phải đi khỏi đây ngay bây giờ! Em không muốn nhìn thấy anh nữa, người duy nhất được nhìn thấy anh trong ngày hôm nay phải là Jungkook!”

“Nhưng…”

“Đi đi, đi đi. Em sẽ gọi cảnh sát đấy…” Cậu ta giả vờ đe dọa.

Jimin không cố che đi nụ cười trên môi. “Nhóc, anh yêu em.” Anh hôn lên trán cậu ta trước khi chạy ra khỏi cửa, trái tim trong ngực đập liên hồi, háo hức như muốn bay ngay đến chỗ Jungkook.

“Em đã ở đâu vậy? Chết tiệt!” vừa vào cửa kí túc tai Jimin đã phải nghênh đón giọng nói tức giận. “Điện thoại của em đâu hả?! Anh đã gọi như điên cho em đấy!” Jin nói và Jimin thu mình lại.
“Em xin lỗi hyung, em…” Anh nuốt nước bọt và nhìn xung quanh. Jungkook không ở đây. “Chuyện kể ra dài lắm.”

“Em có biết bọn anh đã lo lắng thế nào không?" Hoseok nói lớn, Jimin không nhìn anh – anh không thích nhìn thấy những biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt họ.

Jimin cúi đầu chào tất cả mọi người.

“Em thực sự, thực sự xin lỗi mọi người. Điện thoại của em hết pin, lúc ấy em đang có việc gấp cần đi.” Jimin đứng thẳng lưng, tự hỏi rằng mình có thể tiết lộ bao nhiêu về chuyện của Myeong. “Bố Myeong đã đánh em ấy. Em ấy cần em giúp đỡ.”

Những đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm anh, Jimin cảm nhận được một đống câu hỏi sắp dìm mình xuống, vậy nên trước khi ai đó có thể hỏi cái gì thì anh đã chủ động trước. “Chúng ta có thể nói chuyện này sau không?” Dường như mọi người không biết nên nói cái gì. Jimin quay sang Taehyung. “Jungkook đang ở đâu?”

“Phòng ngủ. Nhẹ nhàng thôi, em ấy rất tệ.”

Câu nói ấy khiến Jimin đau lòng hơn bất kỳ tình huống nào mà anh từng nghĩ đến. Cuối cùng anh cũng phải đối mặt với thực tế - như anh muốn cả đêm nay – khi nghĩ về Jungkook, nỗi buồn và ánh mắt lên án của cậu khiến anh nôn nóng. Anh là một tên chết tiệt – luôn như thế - anh luôn muốn mọi chuyện ổn nhưng thật tệ. Anh chỉ cách Jungkook vài mét sau cánh cửa nhưng sao anh lại không thể bước tiếp? Sao chân anh lại muốn làm phản thế này?

Có lẽ trong sâu thẳm, anh biết rằng đó chính là những gì mà anh cần đối mặt. Có lẽ anh biết có một số lời vốn không nói ra, được che dấu trong tâm trí mình. Điều ấy thật tệ, nhưng cũng rất khó để xóa bỏ.

Mẹ anh dạy rằng tình yêu thật dễ dàng. Những khoảnh khắc đẹp nhiều hơn những khoảnh khắc đau đớn. Jimin cứ như vậy mà thường xuyên tự hỏi rằng liệu bà có nói dối anh không? Làm sao tình yêu dễ dàng được khi người anh yêu là con trai? Tất nhiên mẹ anh không biết điều ấy, vậy nên những lời khuyên của bà có chút trống rỗng. Nhưng anh vẫn muốn tin bà, anh muốn khiến mọi thứ đi theo những gì mẹ nói. Anh muốn yêu Jungkook và muốn biết Jungkook cũng yêu anh, nhịp sống như vậy thật dễ dàng và bình yên.

Nhưng anh không thể ích kỷ được, không phải lúc này – khi anh gây ra cho Jungkook những đau đớn trong vài ngày qua. Anh đẩy Jungkook ra xa khi cậu hôn mình, khiến cậu cảm thấy buồn và bất an về bản thân. Jimin không có quyền mong muốn bất kỳ loại đáp lại nào từ Jungkook.

Và ngay cả khi có thì Jimin cũng chẳng có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu. Anh biết rõ hơn bất cứ ai về việc chấp nhận bản thân mình khó đến thế nào – chính bản thân anh cũng còn cả chặng đường dài để đi. Jimin có Myeong ủng hộ để anh thấy rằng mình không sai, nhưng Jungkook chẳng có ai cả, nếu phải đối mặt với điều ấy thì cậu sẽ phải chiến đấu một mình.

“Jimin?” Taehyung đánh thức Jimin khỏi sự ngơ ngẩn.

Mọi người đều nhìn anh, chờ đợi anh di chuyển

“mhm…” Đó là lúc anh nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân di chuyển. Jungkook xuất hiện khiến trái tim anh đập nhanh, khi mắt họ chạm vào nhau thì những người xung quanh như không còn tồn tại nữa. Đôi mắt Jungkook sưng vù, cái mũi đỏ lên khiến khuôn mặt càng thêm buồn bã. Cổ họng Jimin nghẹn lại, những giọt nước mắt như muốn trào ra – những giọt nước mắt anh đã cố kìm nén cả đêm. Jungkook đi mất, Jimin đi theo cậu, tuyệt vọng mà nắm lấy cậu.

Anh đưa tay ra trước cửa gỗ, vòng tay ôm lấy eo và vùi mặt vào lưng Jungkook, cả hai đều hít thở nặng nề dù họ chỉ mới đi được vài mét. Cơ thể Jungkook cứng ngắc bởi sự đụng chạm của Jimin, tay cậu nắm lại, dường như không thể di chuyển. “Đi thôi”, anh thì thầm, không đủ sức để kéo cậu đi.

“Xin hãy nghe anh” Jimin thì thầm sau gáy khiến Jungkook lại càng cứng ngắc, bàn tay nắm chặt đến có thể nhìn thấy những đốt ngón tay trắng bệch.

“Không muốn.”

“Xin em.” Hai tay Jimin đặt bên eo Jungkook càng ôm chặt hơn. “Xin em đấy, Jungkookie.” Cổ họng có chút nghèn nghẹn, anh sợ Jungkook sẽ từ chối mình. “Xin em…” Jimin cố gắng lần cuối, hơi thở không ngừng run rẩy phả lên tai Jungkook.

Cậu nhóc chầm chậm – đau đớn – di chuyển bàn tay, mở cánh cửa trước mặt họ và bước vào. Jimin buông cậu ra để đóng cánh cửa phía sau họ, cắt đứt tiếng ồn hay mọi sự xáo trộn có thể làm phiền họ.

Jimin quay lại đối mặt với Jungkook – trái tim đập mãnh liệt – nhưng cậu nhóc không nhìn anh. Cậu ngồi trên giường và quay mặt vào tường.

Jimin thở dài và ngồi vào phía bên kia giường, kìm nén sự thôi thúc chạm vào cậu. “Làm ơn, hãy nhìn a…” Anh cố gắng nói, giọng nói của anh buồn hơn những gì anh tưởng tượng, nhưng Jungkook đã ngắt lời anh.

“Anh khiến em tổn thương rồi, hyung.” Cậu nấc lên. “Anh đã bỏ rơi em ở đó, một mình….lần nữa.” Cậu đang khóc, cậu ấy thực sự khóc, Jimin thấy tuyệt vọng. “Em đã đợi anh…em đã đợi thật lâu, hyung, nhưng anh đã không xuất hiện và để làm gì vậy?” Đôi mắt đẫm nước của Jungkook nhìn thẳng vào anh, trái tim Jimin tan vỡ.

“anh…” Hơi thở của Jimin bị nghẹt trong cổ họng, anh nói “không, anh…Jungkookie, anh xin lỗi, anh không…” Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin chờ đợi một lời giải thích, nhưng Jimin lại chẳng thể nói nên lời. “Anh rất muốn đến đó, anh…nghe này, anh đã chuẩn bị tất cả để đến chỗ hẹn, anh thề đấy, nhưng…”

Jungkook sụt sịt và Jimin không thể ngăn mình tới gần cậu hơn, không thể ngăn cản mong muốn lau khô nước mắt cho cậu nhóc. “Điện thoại của anh hết pin, anh không thể gọi cho em và…Myeong…”

Trước khi anh nói xong câu ấy Jungkook đã quay mặt đi chỗ khác.

“Em không muốn nghe.” Cậu lẩm bẩm, Jimin cảm thấy thật bất lực. Trời ạ, vì sao một chuyện đơn giản mà lại khó giải thích đến như vậy?

“Jungkook…làm ơn…” Jimin nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. “Không có gì hết. Là em ấy cần sự giúp đỡ của anh thôi.” Anh dừng lại một chút “Bố thằng bé đã đánh nó.”

Jungkook mở to mắt nhìn anh, giọng nói chứa đựng sự lo lắng “Tại sao vậy?”

Vậy đấy. “Nó không tới Seoul vì một khóa học nào cả, nó chỉ đang trốn khỏi nhà mà thôi.” Anh né tránh câu hỏi của Jungkook.

“Tại sao chứ?” Jungkook lặp lại lần nữa và Jimin nhìn vào mắt cậu, anh đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà thực sự anh cũng không biết đó là gì. Có lẽ anh không nên nói gì thêm nữa.

“Myeong là…cậu ấy là bisexual Jungkook à.”

Sau câu nói của Jimin là khoảng thời gian im lặng, đôi mắt Jungkook rơi xuống cổ tay – nơi tay Jimin đang nắm lấy cậu, cổ họng nghèn nghẹn. “Vậy nên b…bố c…ậu ta đã đánh cậu ta sao?”, Jimin có thể nghe thấy sự chấn động trong giọng nói của cậu.

Anh nghiến răng, miễn cưỡng xác nhận thực tế tồi tệ ấy với Jungkook

“Đúng vậy.”

Jungkook đã bật khóc, trông đau lòng hơn bất cứ lúc nào mà Jimin trông thấy cậu khóc. Anh cũng bật khóc theo cậu, bởi cả hai đều hiểu nhau. Jungkook khóc nức nở lên gối, nỗi đau này đau hơn tất cả những nỗi đau mà cậu từng trải qua. Jimin ôm cậu vào lòng, mặc dù anh cũng đang khóc nhưng anh cố kìm lại để an ủi Jungkook, bàn tay anh đặt lên lưng cậu vuốt ve, anh đặt tay lên tai cậu xoa xoa và kéo trán cậu chạm vào trán mình. Anh cứ lặp đi lặp lại những động tác ấy cho tới khi Jungkook ngừng run rẩy, cho tới khi cậu không còn nấc nghẹn nữa, cho tới khi hơi thở của cậu trở lại như cũ.

Jimin muốn cậu biết mình vẫn ổn – tất cả những người khác không quan trọng – trong vòng tay anh. Anh dời tay xuống cổ cậu, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn. “Em có…”, giọng nói trầm thấp của Jimin vang lên trong căn phòng im lặng, “Em có nhớ lúc chúng ta nằm đây không? Trên cái giường này? Khi chúng ta ôm lấy nhau và cùng xem lại bộ phim Begin again?” Jungkook có chút khó chịu, “Anh muốn cảm nhận sự yên bình ấy một lần nữa. Đó thực sự là một đêm thật thoải mái, thư giãn với anh, cho dù anh có đi ngàn buổi trị liệu cũng chẳng bằng được.” Jimin cảm thấy hình như Jungkook đang cười. Dù cậu không trả lời anh nhưng có vẻ cậu đang cười đấy. Jimin biết điều đó.

Ký ức về đêm ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, cho tới khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong đầu anh khiến nụ cười trên khuôn mặt nở rộ, một tiếng ngân nga vang lên từ cổ họng.

Jungkook quay mặt lại nhìn anh, khoảnh khắc ấy trái tim Jimin đập thật nhanh, anh hát.

*hát* “Làm ơn…đừng nhìn nhé…chỉ là một chàng trai em gặp trong những giấc mơ và ảo tưởng…” Jungkook mỉm cười, đôi mắt đáng yêu của cậu trở nên sáng ngời.*hát*  “Làm ơn…hãy nhìn anh đi…” Jimin hát tiếp. “Anh không biết hát phần này nữa.” Cả hai cùng cười, nụ cười lớn thoải mái của Jungkook làm Jimin tan chảy. “Hãy nắm lấy tay anh nào, anh thực sự không nhớ phần này…” Jimin lại hát và dừng giữa chừng nói anh không nhớ, anh biết rằng Jungkook sẽ cười. Trời ạ, em ấy thực sự đã cười, anh yêu tiếng cười của cậu. Lại một phần của bài hát mà anh thuộc *hát* “Anh sẽ bị nguyền rủa…thần tình yêu đang lấy lại những mũi tên của anh ta…vậy nên hãy uống thật say trong nước mắt của đôi ta…”

Nụ cười của Jungkook từ từ biến mất, cậu chăm chú nhìn anh, đôi môi hé mở đầy kinh ngạc.  *hát* “Và chúa, hãy nói cho chúng con biết lý do, vì sao con lại ngày càng lúng túng khi không nhớ được lời bài hát…”

Jungkook nở nụ cười dễ thương, đôi mắt không hề rời khỏi Jimin – và Jimin cũng vậy. *hát* “Tìm kiếm những điều ý nghĩa, nhưng tất cả chúng ta đều là những vì sao lạc lối…đang cố gắng thắp sáng màn đêm?” Vì một lý do nào đó mà hơi thở của Jimin trở nên gấp gáp hơn, câu hát của Jungkook khiến trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi. *hát* “Chúng ta là ai?...Chỉ là một hạt bụi giữa giải ngân hà…woe…tôi là ai?...” Jimin tiếp lời Jungkook, mắt họ nhìn vào nhau. Khi Jimin cất tiếng hát, giọng của anh thật mỏng, nghe như thì thầm và đang lơ lửng trong không trung. *hát* “Sang trang…có thể chúng ta sẽ thấy một kết thúc hoàn toàn mới…nơi chúng ta nhảy trong những giọt nước mắt của chúng ta…”

Jungkook đã kịp nuốt hết những câu hát còn lại trước khi Jimin nhận ra cậu muốn làm gì. Đứa nhóc ấy chống một tay xuống giường, một tay nâng cằm anh lên và đặt một nụ hôn. Cậu chỉ đặt môi mình lên môi Jimin mà thôi, có lẽ đang chờ đợi một phản ứng từ anh – dù là bất kỳ loại phản ứng nào – nhưng Jimin lại đang quá sốc nên không phản ứng. Jungkook tách môi khỏi Jimin, cho anh một chút không khí hít thở, đôi môi cậu mơn man môi anh khi cậu cất giọng thì thầm, những ngón tay trượt ra sau gáy anh, luồn vào tóc “Em yêu giọng của anh.”

Môi Jimin bắt lấy môi Jungkook, anh bám vào vai cậu, dù cho cả hai đều đang ngồi nhưng Jimin vẫn có cảm giác như mình đã bị Jungkook ôm trọn vào lòng. Jungkook nghiêng đầu, lấy hết can đảm đưa lưỡi vào miệng anh, liếm nhẹ nó. Jimin tan chảy dưới những đụng chạm của cậu, anh hé miệng để lưỡi của họ gặp nhau, anh khao khát nhiều hơn như vậy – anh muốn họ chạm vào nhiều hơn nữa.

Họ hôn nhau như thể sắp chia ly, Jungkook nắm lấy thắt lưng Jimin kéo anh lại gần mình hơn, tay Jimin luồn vào tóc cậu. Jungkook nuốt lấy tất cả những âm thanh đầy kích thích. Cuối cùng họ cũng tách nhau ra, Jimin cắn vào môi để lấy hơi, khuôn ngực của Jungkook cũng lên xuống mạnh mẽ. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, Jimin ngả đầu lên cổ Jungkook, anh cảm nhận được tiếng thở sâu từ cậu, hai tay Jungkook đang ôm chặt eo anh.

Jimin chống lại sự thôi thúc trong đáy lòng , nhẹ nhàng đặt những nụ hôn khắp nơi, đôi môi anh dính lên từng tấc da của Jungkook. Anh hôn một đường từ cổ và xương quai hàm đến khuôn mặt và gò má thanh tú của cậu. Jimin dịu dàng hôn lên vết sẹo nhỏ của cậu 3 lần, cả nhận được nụ cười của Jungkook qua hơi thở phả vào da anh, những hơi thở của họ đang hòa lẫn vào nhau. Jimin cũng mỉm cười, anh lại đặt nụ hôn lên mắt Jungkook, niềm hạnh phúc tràn ngập hiện hữu trong mắt anh. Cuối cùng là một nụ hôn lên môi, nhẹ nhàng như đang thì thầm vậy, thì thầm về một bí mật. “Anh yêu em.”

Jungkook lập tức ôm lấy eo anh – vòng tay thật chặt – vùi mặt vào cổ Jimin. Cậu cảm nhận được những nhịp tim điên cuồng va vào ngực mình, không biết đó là nhịp tim của ai? Cậu hay là anh? Có lẽ là cả hai. Cậu cũng đặt một nụ hôn lên làn da nơi vai và cổ Jimin, khiến má anh ửng hồng và da anh ngưa ngứa. Anh nhớ đến những cảm giác về tình yêu mà mẹ đã nói với mình, trái tim anh như muốn nổ tung vậy.

“Em yêu anh.” Jungkook lại sát vào Jimin hơn – nếu họ còn có thể - và thì thầm vào tai anh, cậu muốn anh nghe thật rõ những gì mình nói. “Em yêu anh.”
_____end________
4jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro