Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk cảm thấy có ai đó đá mạnh vào chân mình và nhận ra hắn đang, thật sự, theo nghĩa đen, chảy nước bọt. Vì một ngưòi đàn ông khác. Hay... một vị thần? Jeongguk không chắc có ngưòi đàn ông phàm trần nào có thể trông giống như ngưòi này. Hắn lật đật quơ tay lau cằm, cố gắng xóa sạch mọi bằng chứng trước khi Namjoon nhìn thấy.

"Quá muộn rồi, đồ ngốc." Namjoon nói. "Cậu chảy nước miếng nãy giờ được hai phút rồi, dính cả trên áo kìa." Jeongguk nhìn xuống. Đáng buồn thay, có một mảng ướt đang từ từ lan rộng trên ngực áo thun đen của hắn. Rên rỉ, Jeongguk kéo khăn ăn lên, cố gắng lau đi chỗ ẩm ướt. Không có gì xảy ra. Hắn thở dài và đặt nó xuống. Ba quả cà chua anh đào cuối cùng trong bát salad đang nhìn hắn chế giễu.

Đây đáng lẽ là một bữa trưa vui vẻ để ăn mừng Jeongguk vừa biến một trong những khách hàng lớn nhất của họ thành tỉ phú, nhưng bây giờ hắn đang ngồi đây với nước bọt trên áo và cái camera iPhone mà Namjoon đang cố chĩa vào mặt hắn.

Jeongguk cố quay lại nhìn ngưòi đàn ông đã khiến hắn chảy nước bọt, và mẹ nó. Anh ta đang nhìn. Trời ơi, anh ta xinh lắm, với đôi mắt nhỏ, hơi sưng, hai mí mắt hơi nhíu lại vì buồn ngủ và đôi môi hồng đầy đặn. Jeongguk cảm thấy con sói nội tâm của mình lục đục thức giấc theo cách mà nó hiếm khi làm dạo gần đây, ngạc nhiên trước mệnh lệnh không lời mà nó đang gào thét, yêu cầu hắn cắm phập răng vào cổ họng người kia.

Không được phép đánh dấu ngưòi lạ, Jeongguk biết, vì vậy hắn cố nhìn ngưòi kia thêm một giây trước khi quay mặt đi, hơi xấu hổ. Mọi người đều nói hắn có resting-bitch-face, kiểu gương mặt không thân thiện mấy, dù rằng thật ra hắn khá đáng yêu.

"Thật sự mà nói anh có cố gắng cũng chẳng giữ cậu lại được. Đi lại đó chào ngưòi ta đi." Namjoon nói, tay lướt qua hàng tá những bức ảnh mới chụp Jeongguk-Chảy-Nước-Bọt trong điện thoại. "Cậu ta có vẻ dễ thương đó."

"Thôi khỏi, cảm ơn anh." Jeongguk nói, đủ to để chỉ Namjoon có thể nghe thấy. "Em nghĩ em đã tự làm bẽ mặt mình đủ cho một bữa trưa rồi, không cần thêm nữa đâu."

"Chắc không?" Namjoon hỏi, nhìn lên. "Ý anh là, cậu nhìn người ta chằm chằm đến chảy nước miếng ướt cả áo. Chắc chắn phải có gì đó..." Anh xoay xoay ngón tay trỏ về phía Jeongguk.

"Gì đó mà anh nói là chuyện em đang mệt muốn chết." Jeongguk trả lời, quăng chiếc khăn ăn của mình lên bàn. "Em không ngủ ba ngày rồi. Bất cứ con ngưòi nào cũng được phép chảy một chút nước miếng nếu anh ta thiếu một giấc ngủ trọn vẹn."

Namjoon chế giễu. "Được rồi. Nghe nè." Anh đặt điện thoại xuống. "Đi lại đó nói chuyện với cậu ta, anh cho cậu 200 đô."

Jeongguk thậm chí còn không nghĩ tới món tiền. Như chỉ chờ có lúc này, hắn đứng dậy, thong thả tự nhiên như thể đã lập sẵn kế hoạch trong đầu. Con sói trong hắn phấn khích gầm gừ khi được đến gần hơn đối tượng lí tưởng của nó. Hắn hầu như không nghe thấy tiếng Namjoon cười khúc khích khi đi ngang qua.

Hắn chỉ chợt nhận ra, khi chỉ còn cách nụ cười tươi rói trên đôi môi xinh xắn kia khoảng một mét, rằng hắn không biết sẽ nói gì.

"Ơ..."

"Cậu bị lạc à, cậu trai?" Một ngưòi phụ nữ lớn tuổi đáng mến nở nụ cười hồn hậu với hắn (Jeongguk đã không chú ý đến bà trong suốt khoảng thời gian hắn chăm chăm vào mục tiêu cố định kia). Trông bà giống hệt ngưòi bạn đồng hành của mình, có khi hơi quá nhiều. Bà chắc là mẹ của người kia. Jeongguk đỏ bừng mặt.

"Không, tôi xin lỗi, tôi biết điều này có vẻ vô cùng kì lạ, nhưng... tôi chỉ... tôi có chút quan tâm đến anh." Hắn chuyển ánh mắt đến người đàn ông trong mơ của mình. "Tôi không chắc lắm... Cũng không biết là tôi hi vọng gì khi đến đây..."

Ngưòi đàn ông mỉm cưòi. Jeongguk tan con mẹ nó chảy. Ở khoảng cách này, hắn có thể ngửi thấy vị ngọt ngào nhè nhẹ của omega, dù sao thì đến đây và tự làm bẽ mặt mình là điều hoàn toàn xứng đáng. "Không có gì lạ đâu." Người phụ nữ nói, nghe có vẻ hơi mệt. Jeongguk hầu như không nhận ra.

"Anh có muốn đi ăn tối với tôi không?" Hắn hỏi, lời lẽ tuôn ra khỏi miệng trước khi hắn có thể ngăn lại. "Tôi... tôi là Jeon Jeongguk." Hắn gần như đưa tay ra, chuẩn bị cho một cái bắt tay đầy trịnh trọng như thể đang gặp đối tác làm ăn, và kịp thời rút tay lại trước khi hắn lại tự làm mình mất mặt thêm nữa.

Ngưòi đàn ông cười khúc khích. Anh cười khúc khích. "Rất vui được gặp anh, Jeon Jeongguk." Anh nói, giọng nói nhẹ nhàng truyền qua đôi tai Jeongguk thẳng xuống đám rối thần kinh nơi bụng dưói của hắn, làm khuấy động một thứ cảm giác kì quặc mà hắn thật tình không muốn, hoặc không dám, nghĩ đến. "Tôi là Park Jimin."

Xét trên bất kì phương diện nào, Jeon Jeongguk luôn là một alpha kiểu mẫu, luôn hết mình trong mọi việc, chinh phục mọi tấc đất mà hắn đặt chân lên. Nếu như có bất cứ thứ gì, hay bất cứ ai, có ý định cản trở Jeongguk, hẳn nhiên chúng đều được xử lí nhanh chóng và gọn gàng. Tất cả mọi ngưòi, nhiều năm về sau, đều nhất trí cho rằng Jeongguk chính là kẻ đó, là Cậu Bé Vàng, là thủ lĩnh của một tổ đội mà bất cứ ai cũng muốn có được một chân trong đó. Ba Jeongguk đã nói rằng hắn được sinh ra dưói sự độ trì may mắn của Mặt Trăng.

Khi Jeongguk nhìn thấy Park Jimin bước đến bên mình trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Jeongguk đã biết rằng hắn thật sự được Mặt Trăng soi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro