Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia thành phố, Namjoon đang phát điên. Jeongguk đến nơi vừa kịp lúc anh bị điều dưỡng đá khỏi phòng sinh, vừa hét vào mặt anh gì đó nghe như "Mấy ngưòi tự cho là cái gì mình cũng biết chẳng bao giờ nghe theo chỉ dẫn" vừa đóng sập cánh cửa lại. Yoongi chắc cũng phải rất khó chịu với anh mới đồng ý để anh bị đá ra ngoài.

"Cậu có mùi kinh quá." Namjoon phàn nàn. "Anh không tin được cậubdám tới đây gặp mấy đứa con mới sinh của anh mà nghe mùi y như một cái bao cao su đã qua sử dụng." Jeongguk không thấy bản thân bị xúc phạm mấy, tự biết bản thân mình có mùi gì. Hắn cố tình không rửa sạch, mong muốn giữ mùi Jimin càng lâu càng tốt.

"Mấy bé sói của anh sẽ không để ý đâu, Namjoon." Jeongguk cởi áo khoác da và vắt nó lên thành ghế.

"Yoongi để ý, và ảnh đã đủ quạu quọ rồi." Namjoon càu nhàu. "Không tin được là anh bị đuổi ra."

Jeongguk thả mình vào chiếc ghế bên cạnh Namjoon và đặt một bàn tay an ủi lên vai anh. "Muốn em vào đó và thuyết phục điều dưỡng cho anh vô không?"

"Không được đâu. Ảnh nói là nếu anh cố vô lại thì ảnh sẽ siết cổ anh bằng dây rốn."

Jeongguk phì cười trong khi Namjoon vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Ảnh chuyển dạ bao lâu rồi?"

Namjoon hé mở một bàn tay để nhìn đồng hồ. "Sáu tiếng. Chỉ mới bắt đầu rục rịch một tiếng trước thôi."

Cả hai ngồi đợi nơi hành lang bệnh viện, đắm chìm trong ánh sáng vàng nhàn nhạt và bầu không khí yên lặng dễ chịu, Namjoon hít thở liên tục - một bài tập thở sâu mà anh đang tập luyện dạo gần đây, Jeongguk kiểm tra đồng hồ, đảm bảo Jimin về nhà an toàn. Có một điều gì đó không thực - ngồi đây với Namjoon, chờ đợi tiếng khóc của những bé con.

Cả hai đã biết nhau nhiều năm, kể từ khi họ chỉ mới là thiếu niên. Jeongguk từng phải lòng anh, trước khi Namjoon vào đại học và Jeongguk nhận ra hắn cũng có thể phải lòng nhiều, rất nhiều người khác. Jeongguk-mưòi-bảy-tuổi sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được tình cảnh của họ ở hiện tại - giàu có, hạnh phúc, gầy dựng tổ ấm cho riêng mình (hoặc trong trường hợp của Jeongguk... cố gắng gầy dựng tổ ấm cho riêng mình).

"Anh thấy buồn cưòi không?" Hắn nói, sau một khoảng yên lặng. "Nhìn tụi mình bây giờ nè, Joon. Anh sắp làm cha."

Namjoon úp mặt vào hai bàn tay và rên rỉ. "Anh biết, mẹ nó. Anh biết."

"Anh hào hứng không?" Jeongguk hỏi. Namjoon đã rất phấn khích khi anh nói cho hắn biết về đứa con sắp sinh của mình chín tháng trước, nhưng bây giờ anh trông hơi xanh.

"Có, tất nhiên." Namjoon nói, dứt khoát. "Anh cũng sợ vãi luôn và không biết là anh đang làm cái khỉ gì nữa."

Jeongguk cau mày. Namjoon hiếm khi để lộ sự bất lực thế này; anh thường là ngưòi đứng ra giải quyết vấn đề và mọi người xung quanh luôn hài lòng về điều đó. "Sao vậy?"

Namjoon cười giễu và ngồi xuống ghế. "Không biết. Cả triệu lí do. Bắt đầu bằng việc omega nam có khả năng gặp khó khăn lúc sinh cao tới hơn 40%. Anh không thể mất Yoongi được, Kook."

"Không có đâu." Jeongguk nói, chắc chắn. Hắn không thể hứa gì cả, cả hai đều biết điều đó, nhưng họ cần nghe thấy một điều gì đó tự tin và chắc chắn.

"Anh không biết phải làm cha như nào." Namjoon tiếp tục. "Cha anh không ở đây. Anh sợ rằng anh sẽ làm hư mấy đứa nhỏ, sợ tụi nó sẽ giống anh."

Jeongguk cắn môi dưói, ngập ngừng. "Chuyện đó nghe ngu hết chỗ nói và anh biết mà." Namjoon liếc hắn qua khóe mắt. "Em nói thiệt mà. Anh và Yoongi sinh ra để làm cha. Những ngưòi cha mọt sách, nhàm chán, thua cuộc."

Namjoon vươn tay lên để túm cổ áo hắn; Jeongguk ngồi yên, chỉ bởi vì anh đang stress thôi. Vừa lúc đó cửa phòng sinh mở ra, và điều dưỡng thò khuôn mặt lấm lem mồ hôi, mệt mỏi cực độ, lia mắt tìm kiếm.

"Bạn đời của anh muốn anh vào trong." Anh nói, khi anh tìm được Namjoon, vừa đứng phắt dậy như thể ghế anh có rải than hồng. "Nhưng anh tuyệt đối đừng có..."

"KIM NAMJOON!" Yoongi rít lên, cắt ngang lời anh điều dưỡng. "NHẤC CÁI MÔNG EM VÀO ĐÂY VÀ KẾT THÚC NHỮNG GÌ EM BẮT ĐẦU ĐI, ĐỒ KHỐN."

"Em tới đây cưng." Namjoon trả lời, chân nam đá chân xiêu chạy vào phòng sinh.

Trước khi điều dưỡng đóng cửa, Jeongguk có thể nghe Yoongi thút thít, lúc này khẽ hơn và khàn khàn. "Đừng có để anh một mình nữa, đồ..."

Một, hay có lẽ hai, tiếng sau, Jeongguk yên vị trên ghế cạnh giường Yoongi, bồng trên tay một trong hai em bé mềm mại, ấm áp và hãy còn đỏ hỏn của cặp đôi. Namjoon bồng đứa còn lại, để bé tựa vào ngực mình, trong khi Yoongi quay phim cả hai. Namjoon đã khóc không ngừng kể từ khi đứa con đầu tiên của họ, Seonwoo, được trao cho anh, và Jeongguk đang cố hết sức để không bật cưòi to tiếng.

Hai đứa nhỏ thật sự quá đáng yêu. Hắn thường thấy trẻ sơ sinh nhìn như ngưòi ngoài hành tinh, nhưng hai đứa của Yoongi chỉ trông dễ thương và có chút căng thẳng.

"Joonie, em đang nhỏ nước mũi lên Seonwoo kìa." Yoongi thỏ thẻ, lưng tựa vào chiếc gối vĩ đại.

"Em xin lỗi, em yêu con trai mình quá." Namjoon nghẹn ngào. Jeongguk không thể ngăn mình bật cưòi, làm Namjoon liếc mắt nhìn hắn.

"Được rồi, cưng, cứ khóc tiếp đi." Yoongi nói, đảo hai mắt và quay sang Jeongguk. "Seonmi sao rồi?"

"Vẫn đang ngủ." Jeongguk nói, mỉm cưòi, Yoongi chớp ngay khoảnh khắc đó bằng một cái nhấn tách của máy ảnh. "Con bé thật hoàn hảo."

"Tốt nhất là vậy." Yoongi nói. "Anh không sinh thêm đứa nào nữa. Hai đứa này là hai đứa đầu tiên và cuối cùng. Min Yoongi xong việc rồi."

Jeongguk bật cưòi hơi lớn tiếng, làm Seonmi cựa quậy. "Shh, shh." Hắn thủ thỉ, lúng túng vuốt ve má bé bằng đầu ngón trỏ. Bé nằm yên ngay lập tức, thở phì phò. Lần đầu tiên trong đời, Jeongguk cảm thấy một khát khao mãnh liệt muốn được chăm bẵm đứa con của riêng mình. Hắn nghĩ hắn sẽ là một người cha tốt; hắn đã được cha hắn nuôi dạy rất tốt. Họ luôn đặt kì vọng cao vào hắn và đương nhiên Jeongguk nghĩ hắn có thể làm được hơn thế nữa.

"Sao chú có mùi như bao cao su dùng rồi vậy?" Yoongi hỏi, miệng nhai mấy miếng bánh. Jeongguk phát sặc.

"Anh nói rồi mà." Namjoon càu nhàu. "Cưng à, em nghĩ là mình không nên nói từ đó trước mặt mấy đứa nhỏ."

"Từ gì? Bao cao su hả?" Yoongi lặp lại, lớn hơn và gay gắt hơn. Namjoon co rúm. Jeongguk thở dài. "Anh không nghĩ vậy đâu cưng, mấy đứa nhóc này sẽ biết mấy chuyện đó ngay khi tụi nó biết nói. Chúa cấm tụi nó giống như anh, 32 tuổi mới có bầu."

Jeongguk khịt mũi, Namjoon lẩm bẩm với hắn. "Biến mẹ đi." Và Yoongi nhướn mày.

"Em làm tình, anh muốn em nói gì khác hở?" Jeongguk nói, thẳng thắn. "Namjoon gọi em, chắc là năm phút, ngay khi em vừa xong."

"Gớm quá." Yoongi cau có. "Trả con anh đây."

Jeongguk biết rõ hắn không nên bỏ qua giọng hạch sách của omega mới sinh con, nên hắn chuồi ngưòi về trước và cẩn thận đặt Seonmi vào vòng tay Yoongi. Bé ré lên nho nhỏ, làm Yoongi cưòi rạng rỡ, nụ cưòi Jeongguk chưa bao giờ thấy; khi hắn quay sang Namjoon, hắn như thấy nụ cưòi của Yoongi in lại trên mặt bạn đời của anh, hoàn hảo.

"Chúc mừng nhé, hai người." Jeongguk nói, thành thật. "Nói em biết nếu hai ngưòi cần gì, em không ngại đâu."

Yoongi thủ thỉ với con gái anh trước khi ngẩng mặt nhìn Jeongguk với một biểu cảm đặc biệt kinh tởm. "Anh chỉ cần chú làm một việc thôi: đi về nhà và kì cọ cho hết mớ dịch nhờn và tinh trùng mà chú đang đeo trên ngưòi như nước hoa đi."

"Lạy Chúa, cưng ơi, đừng có nói vậy trước mấy đứa nhỏ chứ!"

Jeongguk [18:46]
[Ảnh gửi kèm]
Pupdate (chơi chữ pup và update :)))
Đây là Seonmi, anh con bé ở ngoài khung hình
Bố và mấy bé ổn hết

Jimin [18:47]
Ôi trời ơi dễ thương quá!
Hai đứa lớn không?
Bố em bé sao rồi, anh ấy còn mệt vì thuốc giảm đau không?
Sinh mổ hay sinh thường?
Chỉ số hai đứa thế nào?

Jeongguk [18:50]
Um đợi em

Jeongguk [19:12]
Xin lỗi anh Namjoon tốn cả giờ để trả lời
Theo thứ tự nhé - mỗi đứa 2.9kg, dài 44.2cm
Yoongi đã bình thường rồi
Em không nghĩ ảnh cần dùng thuốc giảm đau
Sinh thường
Namjoon không nhớ chỉ số nhưng y tá nói hai đứa khỏe

Jimin [19:13]
Trời ơi em không cần làm phiền Namjoon đâu
Anh thấy tệ quá
Chắc anh ấy mệt lắm
Anh vui vì mọi chuyện tốt đẹp

Jeongguk [19:14]
Đừng lo, ảnh uống li americano thứ năm rồi và ảnh chắc không ngủ sớm đâu

Jeongguk [19:21]
Xin lỗi chuyện buổi sáng nhé
Họ như gia đình em vậy nên em không chần chừ được
Khi nào mình gặp nhau được nữa?

Jimin [19:25]
Anh hiểu mà
Mình cũng đâu có lên kế hoạch trước
Anh nghĩ
Um
Chuyện này quan trọng với anh
Anh muốn em biết anh cũng không nghĩ là mọi chuyện lại như vậy

Jeongguk [19:27]
Em không phiền đâu
Em không biết anh có nhận ra không nhưng em thích anh lắm
Em có thể chờ tới vô cực luôn cũng được, không phàn nàn gì hết

Jimin [19:30]
[Ảnh kèm theo]
Anh rảnh tối thứ ba, khoảng 8.30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro