1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nghĩ rằng con đường họ đang đi sẽ khá là gập ghềnh vì sỏi đá nhưng sự đung đưa từ chiếc kiệu cũng phần nào giúp cho bao tử anh bớt nhộn nhạo một chút. Jimin đặt mu bàn tay lên miệng mình rồi ngó ra ngoài khung cửa sổ được che lại bằng giấy. Anh vẫn cảm nhận được những cơn gió cuối mùa đông mặc dù cửa sổ đã được chắn lại bởi các khung gỗ. Chắc hẳn những gia nhân đang chịu trách nhiệm cho việc di chuyển chiếc kiệu và hành lý của anh đang phải vất vả lắm, nhưng đó không phải là điều mà Jimin đang lo lắng nhất.

Người Omega thở dài, tựa đầu lên vách gỗ đằng sau rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên ngoài cỗ kiệu thật yên lặng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của gia nhân đang dọn dẹp và của những người thị vệ mà anh được ban tặng. Tiếng thở hồng hộc của gia nhân đang bưng bê hành lý cùng những lời than phiền lẩm bẩm trôi đi trong không khí, trả lại cho nơi đây sự tĩnh lặng. Jimin tự hỏi liệu đây có phải là cách mà mọi người thường hay du hành không nhỉ? Anh chưa từng có bất cứ lý do nào để phải rời khỏi nhà; nếu có thì chỉ vì ngài ấy. Đấy là lý do tại sao anh luôn chần chừ ngay từ những ngày đầu, vì anh biết rồi mình sẽ phải rời khỏi nơi đó.

Có một sự thật hiển nhiên rằng cha mẹ của anh đã quá mệt mỏi với việc Jimin từ chối bất cứ ai đến cầu hôn mình, nhưng họ đã thay đổi nhanh chóng sau khi nhận được thông báo. Người Omega nhìn lên ba mẹ mình và bắt gặp biểu cảm tự mãn trên khuôn mặt của họ. Cha mẹ đã tìm cho anh một mối tốt, một người mà anh không thể nào chối từ được. Nếu anh làm thế thì không chỉ riêng anh mà cả cha mẹ anh đều sẽ phải hứng chịu hậu quả vô cùng to lớn. Họ biết chắc rằng anh sẽ không đưa ra quyết định một cách ích kỷ và để gia đình mình phải gặp nguy hiểm.

Dù sao thì họ cũng chỉ xem anh như một món hàng để trao đổi, hơn là một người con trai của họ.

Jimin thở dài rồi mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Anh cảm nhận được kiệu gỗ đang hạ thấp xuống mặt đất, anh đoán là cả đoàn đang dừng lại để nghỉ chân. Họ đã nghỉ chân được một hoặc hai lần trước đó rồi và thú thật thì anh cũng muốn nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một chút. Tấm rèm được vén lên và một trong những người gia nhân đưa tay ra hiệu đỡ anh xuống kiệu.

Không khí bên ngoài thật trong lành và có chút lạnh. Có cơ hội được ở bên ngoài chiếc kiệu thế này cho phép anh được thả lỏng cơ thể một chút. Anh chỉ có thể ngồi yên một chỗ trong một khoảng thời gian dài và cơ thể của anh đã căng cứng quá lâu rồi. Chàng hoàng tử nắn bóp những thớ cơ đang căng nhức dưới lớp quần áo trước khi tìm uống một chút nước và sau đó là dành ra vài khoảng lặng để an ổn lại tâm hồn của mình.

Xung quanh quá tĩnh lặng khiến Jimin muốn cất lên giọng nói của mình. Những chú chim đã say giấc nồng, chỉ còn lại tiếng gió hòa cùng những chiếc lá rung lên tạo nên thanh âm xào xạc trong đêm vắng. Khuôn miệng chàng hoàng tử hé mở, anh hướng thẳng về vật thể trước mặt khi một tiếng khóc lớn xé ngang màn đêm yên tĩnh. Một gia nhân đã ngã xuống, kéo theo đó là hàng loạt người đang chạy trốn ngã quỵ nhanh như thể những ngọn nến đang bị thổi dập trước gió. Trái tim Jimin đập như trống dồn trong lồng ngực, một đám người trong trang phục màu đất đang tiến đến chỗ họ. Đối phương hét lên và giương cao vũ khí của họ, như thể đang khơi mào cho một cuộc chiến. Chàng hoàng tử bị kéo ngược trở lại và được che chắn bởi hai cơ thể ở phía trước. Nhưng chỉ hai là không đủ và không lâu sau đó, họ cũng bị hạ gục. Bước chân của người gia nhân cuối cùng chạy trốn trong tiếng sấm gào vang còn Jimin thì ngã xuống mặt đất với trái tim dường như đã chết lặng.

Những kẻ tấn công đang vây quanh chàng hoàng tử. Lớp mặt nạ đã che phủ đi toàn bộ dung nhan của họ. Chúng được làm một cách thô sơ, chỉ là lớp vỏ được cạo ra từ thân cây rồi khoét lỗ nơi đôi mắt. Một vài chiếc mặt nạ còn được khoét cả khuôn miệng rồi dùng mực vẽ lên hàm răng quái dị một cách đầy cẩu thả. Chúng rung lên trước gió như thể muốn ngoạm sạch bất cứ thứ gì muốn cản đường chúng. Jimin như ngừng thở khi một trong số họ đang tiến lại gần. Một tiếng rên nhỏ thoát khỏi môi anh khi khí lạnh ập đến cuốn theo một mùi hương nồng ấm trong gió. "Chết tiệt!" Hoàng tử Jimin thầm nguyền rủa vận may của chính mình.

Mặt nạ của kẻ tấn công chợt khựng lại khi hắn ngửi thấy mùi hương đang lan tỏa trong không khí. Thật hài hước làm sao khi đôi tai ẩn sau lớp mặt nạ kia đang ửng hồng khi hắn cùng những tên còn lại đều bước lùi về sau. Tầm nhìn của Jimin trở nên mờ ảo, mọi thứ như đang xoay tròn trước mắt anh. Anh chớp chớp đôi mắt mong rằng mình có thể tỉnh táo lại đôi chút. Phải tiến vào kì phát tình một cách đột ngột thế này khiến các giác quan của anh trở thành một mớ hỗn độn đầy rối loạn. Sự sợ hãi khiến anh trở nên gan lì hơn. Hoàng tử Jimin sụt sịt khi cơn đau bắt đầu lan tỏa từ tận xương tủy. Những ngón tay anh cắm sâu vào mặt đất như thể đang nghiền nát chúng.

Kẻ tấn công cúi xuống gần anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hắn đẩy chiếc mặt nạ được cố định bởi những sợi dây ra khỏi khuôn mặt. Trông hắn bảnh bao thật đấy, và với thần trí đang bị lu mờ khi tiến vào kì đã thuyết phục anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nếu như anh ngoan ngoãn phục tùng thì bất cứ thứ gì mà hắn sẽ làm với anh trong tương lai thì cũng sẽ ổn thôi. Hoàng tử Jimin nhắm nghiền mắt lại rồi trôi vào cõi mộng với suy nghĩ ấy.

.

"Jimin-ssi..." Làm sao mà người đàn ông này biết tên anh? Giọng hắn thật ấm, như một cốc sữa tươi đang chờ được thưởng thức sau khi ngâm bồn. Jimin cảm thấy thật ấm áp, anh kêu lên khe khẽ như đáp lại rồi mở hờ một bên mắt.

"Ta thật sự không cố tình làm ngươi sợ." Điều đó đáng để quan tâm sao? Tại sao một kẻ như hắn lại lo lắng cho anh? "Ta chỉ muốn đảm bảo rằng ngươi sẽ được an toàn nhưng ta đoán là ta đã làm quá mọi chuyện."

Hắn cúi xuống như thể đang xin lỗi rồi chậm rãi lùi xuống. Tầm nhìn của Jimin mơ hồ thấy được có ai đó đang tiến lại gần anh. Nhưng anh chỉ trông thấy những mảng mờ ảo cùng với mùi hương mà anh không hề có chút sự kiên nhẫn nào để mà chịu đựng chúng. Anh khoát tay về phía họ cùng một tiếng chậc lưỡi yếu ớt trước khi một thứ gì đó được trùm lên, bao phủ cả khoang mũi chàng hoàng tử và anh lại chìm vào hôn ám.

"Xin hãy thứ lỗi cho chúng thần!"

Jimin vẫn cảm thấy mệt mỏi lắm. Bất cứ thứ gì mà họ đã trùm lên mũi anh đã khiến anh ngủ đến mụ mị cả đầu óc. Anh chớp mắt nhìn về phía bọn gia nhân đã chịu trách nhiệm cho hành trình của họ. Cơ thể anh thì rã rời, quá mệt mỏi để có thể nổi điên và phàn nàn về điều đó. Sao bọn chúng lại bất tài đến như vậy? Và tên gia nhân dám bỏ trốn đó đâu rồi? Có một bóng người ở góc phòng và Jimin đoán rằng có lẽ hắn là tên dám bỏ trốn đó. Anh nheo mắt để nhìn kĩ hơn và trông thấy hắn đang bị trói. Có lẽ họ đã bắt và trói hắn lại. Tên gia nhân cúi đầu đầy xấu hổ, không dám nói một lời nào.

Hoàng tử Jimin dụi dụi đôi mắt nhưng không ngồi hẳn dậy. Anh cảm thấy khá là thoải mái. Chăn nệm được chuẩn bị đầy đủ nên anh không cảm thấy lạnh. Lò sưởi bập bùng cháy, tiếng củi nổ tanh tách vang đến tận tai chàng hoàng tử. Anh vẫn không biết được đây là đâu nhưng căn phòng có thể nói khá là rộng lớn. Những gia nhân chịu trách nhiệm cho chuyến đi của họ được tách riêng ra ở phía bên kia của một chiếc rèm mỏng. Họ trông chẳng khác gì những cái bóng nhấp nhô liên tục khi họ cúi gập người xin lỗi.

Anh đã được giải thích về tình hình hiện tại của anh vài giờ trước nhưng anh đã gật gà gật gù xuyên suốt quá trình bởi vì quá buồn ngủ. Người đàn ông đã tìm thấy anh và hết mực bảo vệ anh chính là người mà anh đang trên đường tới gặp. Toàn bộ đêm ấy giống như là một bài kiểm tra nhỏ vậy, để xem xem gia đình anh coi trọng anh như thế nào. Cách mà bọn gia nhân đã bảo vệ hoàng tử của chúng thật đáng thất vọng. Jimin cảm thấy thật khó chịu khi nghĩ đến điều ấy. Người của hoàng tử Jungkook đã tấn công họ bằng những thanh kiếm gỗ đồ chơi và bọn gia nhân đã tháo chạy tán loạn cho dù không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ngoại trừ tên gia nhân dám bỏ trốn ra thì không ai trong số họ bị thương cả, đến cả một vết xước nhỏ còn không có. Có lẽ là họ đã bị thương đôi ba chỗ nhưng chúng không đáng để kêu ca. Vẻ mặt khó chịu của chàng hoàng tử có lẽ đã khiến chúng hốt hoảng bởi vì những lời xin lỗi và cầu xin được tha thứ đang dần trở nên lớn hơn.

"Xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của chúng thần!"

"Im hết đi. Các ngươi thật ồn ào." Sự mệt mỏi khiến chàng hoàng tử không thể hoàn thành câu nói của mình một cách rõ ràng được.

"Vậy chúng thần sẽ cắt bỏ lưỡi của chính mình!"

"Chỉ là làm ơn, biến đi cho khuất mắt ta." Hoàng tử Jimin vùi mình sâu hơn vào chăn nệm. Anh rên lên vì cảm giác châm chích khắp cơ thể. Bọn gia nhân nhanh chóng bước ra ngoài, vọng lại tiếng bước chân lê lết trên mặt sàn rồi cánh cửa đóng sầm lại. Jimin thở dài rồi trở mình thêm lần nữa.

Jimin cảm thấy người mình vẫn nặng trĩu vì buồn ngủ, nhưng đáng lo hơn là anh vẫn đang trong kì phát tình. Thứ thảo dược mà họ cho anh dùng khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự trong hàng giờ liền. Nhưng bây giờ thì nỗi sợ do tàn dư của kì phát tình đã trở lại, chầm chậm cuồn cuộn từ tận xương tủy anh như một sự báo thù chậm rãi. Anh nén xuống một tiếng rên rỉ, tay ghì chặt vào lớp chăn. Điều cuối cùng mà Jimin muốn chính là tự làm bẽ mặt chính mình. Anh liếm môi khi cảm nhận được từng cơn đau giật nhẹ đang bò trườn lên da thịt mình. Nếu như anh có thể thiếp đi thì tốt biết mấy.

Cánh cửa mở ra lần nữa. Tiếng bước chân dậm xuống nền đất vang lên khá nặng nhưng chỉ có một người tiến vào. Mùi hương của bọn họ đều như nhau. Đôi mày chàng hoàng tử nhíu lại khi tấm rèm được vén lên và anh đang đối diện với một người có thân hình khiến cho anh cảm thấy nhỏ bé hơn khá nhiều. Người ấy mỉm cười nhìn anh, hai bên khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền be bé. Người Omega co rúm người lại dưới lớp chăn khi anh cảm nhận được chất nhờn đang thấm đẫm y phục của mình.

Đối phương trông có vẻ không phiền hà lắm về điều đó, thậm chí là còn quá quen thuộc với việc ấy. Hoàng tử Jimin không chắc rằng người ấy thuộc tầng lớp nào. Người đàn ông trước mắt đây có lẽ là beta hoặc omega, chắc chắn không phải là người alpha mà anh đã vô tình gặp mặt ở trong rừng. Mùi hương ngọt ngào của hoàng tử Omega đã sớm bị phủ mờ bởi vanilla và hoa oải hương. Người ấy ngồi xuống và tiến lại gần anh hơn. Jimin cảm thấy có chút vô lực khi dõi theo từng cử động của đối phương. Họ đã từng làm như vậy với anh khi anh được đưa đến cung điện và phải mất một vài giây trước khi Jimin hiểu được điều gì đã xảy ra.

Anh cuộn mình vào chăn sâu hơn, cảm nhận được từng nhịp tim đang rung lên từ phía sau mình. Anh cảm thấy thật thoải mái, mơ màng giữa ranh giới mơ và thực khi người beta vòng tay qua ôm lấy anh. Jimin kêu lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng, gần như là gầm gừ như một chút mèo con vì thoải mái.

"Ngài cảm thấy tốt hơn chưa ạ?"

Hoàng tử Jimin gật đầu đáp lại. "Ngươi là ai vậy?"

"Thần là Hoseok."

"Cám ơn sự giúp đỡ của ngươi nhé."

"Đây là công việc của thần, thưa ngài."

Jimin thở dài, nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. "Ừm, đúng vậy nhỉ."

"Ngài có thể gọi thần bất cứ khi nào ngài muốn." Anh có thể nghe được tiếng cười xen lẫn trong đấy. Giọng nói của Hoseok ẩn chứa sự vui vẻ khiến người nghe cũng cảm thấy vui lây. "Hoàng hậu đã phái thần đến đây đấy."

"Hoàng hậu sao?"

"Đúng vậy ạ." Vậy là mẹ của người đàn ông mà anh sắp kết hôn đã cử Hoseok tới để khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nên biết rằng Jungkook sẽ không đời nào suy nghĩ thấu đáo đến thế chứ.

"Hoàng hậu nói người muốn nhân cơ hội này để có thể làm ngài cảm thấy tốt hơn." Jimin có thể cảm nhận được cả người Hoseok đang rung lên vì cười và anh vô thức vùi mình sâu hơn vào vòng tay của người ấy.

"Vậy hoàng tử ngài ấy không nghĩ như vậy sao?

"Oh, ngài ấy có nghĩ đến nhưng hoàng hậu muốn có việc gì đó để làm nên ngài ấy đã để hoàng hậu đảm nhận việc này."

Jimin trở mình để đối diện với người kia, đôi mắt anh lộ ra khỏi lớp chăn, nhìn chăm chăm vào Hoseok. "Ngài ấy xem ta như một việc vặt để hoàng hậu giải sầu lúc buồn chán huh?"

"Ý của thần... không phải như thế." Đôi mày Hoseok nhíu lại nhưng vẫn duy trì nụ cười hướng về Jimin. "Ngài ấy không nghĩ như vậy đâu, thần nói thật đấy. Chỉ là thỉnh thoảng mọi thứ không đi theo đúng như kế hoạch thôi."

Không, ngài ấy làm gì nghĩ đến điều đó. Jimin biết mà. Anh mím môi lại, tầm mắt hạ thấp xuống lớp chăn.

Hoseok trông có vẻ chần chừ, tay anh ngập ngừng trên mái đầu hoàng tử Omega trước khi anh đặt chúng xuống, ve vuốt những sợi tóc mềm mượt. "Ngài nên... cho hoàng tử một cơ hội. Hoàng tử nói sẽ đến thăm ngài khi ngài cảm thấy đã ổn hơn."

"Là vậy sao?" Anh nghĩ mình không muốn gặp Jungkook. Ít nhất thì không phải một cách chính thức như bây giờ. Cuộc gặp gỡ trước đó đã thể hiện tất cả những gì anh nghĩ rằng anh cần biết về chàng Alpha. "Để rồi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro