1. Parameters of Innocence (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu chap có cảnh quan hệ nam nữ, mình sẽ để icon 🚩 ở đầu và cuối cảnh, mong mọi người chú ý nha.

~~~

"Cậu nuôi một con gà mái như thú cưng ư?" Jeongguk hỏi đầy ngờ vực.

"Tôi có một con gà mái, một chú bò và một chú dê nữa. Ý cậu là gì đấy?" Chàng trai dễ thương đáp lại với vẻ phẫn nộ.

Khi Jeongguk bay về nhà để mừng kỉ niệm 60 năm ngày cưới của ông bà, hắn đã chắc mẩm rằng mình sẽ có kì nghỉ xuân chán nhất trần đời. Nhưng khi hắn nhìn thấy chàng trai xinh đẹp đang trông nom trang trại kia, hắn quyết định rằng bằng mọi giá phải đem được cậu về lăn giường.

Điều hắn không biết đó là con người dễ thương đó, Jimin, đang thầm mừng vì người bạn thuở nhỏ của cậu trở về sau nhiều năm, cho dù cậu đang bối rối vì Jeongguk không nhận ra cậu.

Nhưng liệu Jeongguk, một kẻ luôn sống và coi tình một đêm như một lối sống, có nhận ra đây là Jimin trong kí ức thời thơ ấu của hắn, người đã cùng hắn hứa những lời hứa trọn đời mà ngây thơ hồi ấy?
Và liệu hắn có hiểu được anh chàng nông dân bướng bỉnh ấy lại đột nhiên và từ từ chiếm lấy trái tim hắn không?

~~~

🚩

"Jeongguk... f-fuck... ah!" cô gái gần như đã hét lên, cánh tay mảnh khảnh và lòng bàn tay đỏ ửng ghì chặt khung giường khi Jeongguk thúc mạnh vào cô đầy nóng bỏng.

"Sssh... im lặng nào, cưng. Đã 12 giờ trưa rồi đấy." Jeongguk thở hổn hển nhưng vẫn không hề giảm tốc độ tàn nhẫn của mình. Cô gái lầm bầm một vài từ ngữ rời rạc như những tiếng rên đã vỡ vụn, nghe có vẻ như là tên của Jeongguk và việc cô ấy cảm thấy thích thế nào. Jeongguk nắm chặt lấy phần hông nở nang của cô, nâng một chân cô lên và đặt lên vai hắn. Cô gái này đã lên đỉnh một lần nhờ vào màn dạo đầu trước khi vào phần chính của hắn, vậy nên giờ cô như một mớ hỗn độn vô lực, cầu xin Jeongguk thúc vào trong và hắn thì còn hơn cả vui lòng khi đáp ứng điều đó.

Chiếc giường kêu cót két vì lực thúc mạnh mẽ của Jeongguk, bởi hắn đã dạo chơi đủ và hắn muốn chạm đến sự tột cùng của cơn khoái cảm này. Cô gái kia vẫn không ngừng nói (thều thào), và dù Jeongguk khá thích những màn dirty talk trên giường, thì cô ấy trông như đang kể-chuyện-cuộc-sống-trong-lúc-làm-tình vậy, và điều đó chính là vật cản lớn nhất khiến hắn mất hứng. Nhưng vì thằng em hắn đã ở bên trong người kia rồi, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc những gì hắn đã bắt đầu. Rèm cửa trong phòng Jeongguk bay theo làn gió chiều, và tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai. Không ai có thể biết được sự trụy lạc đang diễn ra giữa ban ngày này.

"A-Anh... ôi Chúa ơi J-Jeongguk... tuyệt quá... em... mmhh... Em đã ngắt máy khi m-mẹ gọi điện để đ-đến đây..." Cô ấy tiết lộ, tay giữ lấy đùi để mọi việc thuận tiện hơn và Jeongguk nhún mũi, tỏ rõ sự khó chịu bởi cái đếch gì vậy?

"Amy, phải không? Amy, làm ơn vì chúa đừng nhắc đến mẹ em trong khi anh đang phang em, nghiêm túc đấy!" Jeongguk cằn nhằn. Chúa ơi, điều này chắc chắn là một sai lầm lớn và có lẽ cũng là khoảng thời gian dài nhất mà hắn lên đỉnh. Thậm chí trông hắn còn chẳng giống như đang tạo ra khoái cảm. Bởi vì không, trong hoàn cảnh này, hắn đang mong ước trong tuyệt vọng rằng chỉ cần một lần đẩy nhẹ nhàng nữa thôi là mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng cứ mỗi lần Jeongguk nghĩ hắn sắp rồi và đang chuẩn bị cảm tạ những vì sao vì cuối cùng chuyện này cũng kết thúc thì cô nàng kia lại bình luận vớ vẩn khiến thằng em hắn ngay lập tức "không, tao không làm đâu" và rồi hắn lại phải đưa đẩy lại từ đầu.

Thật sự muốn phát điên lên.

"Ohhh... ơ-ở đó, Jeongguk, Chúa ơi anh t-tuyệt quá... Em đ-đã kể cho bạn thân của em về anh... chết tiệt!"

Jeongguk đang thật sự suy nghĩ về việc lôi thằng em của mình ra rồi tự xử lấy vào lúc này. Cô nàng này có lẽ là người phiền phức nhất mà hắn từng lên giường cùng, và hắn đã phải tự mắng bản thân mình không biết bao nhiêu lần vì đã ngu ngốc và hứng lên rồi hấp tấp gọi cô nàng qua sau một lần hai người quấn lấy nhau tại một bữa tiệc vớ vẩn nào đó.

"Amy... Hãy, chết tiệt... Hãy im lặng trong hai giây được không!" hắn gầm lên, túm lấy bàn tay đang định với lấy mình rồi giữ chặt nó bằng một tay, ấn lên phần nệm phía trên đầu cô nàng. Tất cả những điều ấy dường như khiến cô nàng thêm phấn khích hơn. Tuyệt, Jeongguk nghĩ, ít nhất thì cũng có người hưởng ứng màn tra tấn này.

"Anh tuyệt quá, Jeongguk, ôi chúa ơi...!" Cô gái đó rên rỉ và Jeongguk đảo mắt.

Ngay khi Jeongguk nghĩ rắng hắn cuối cùng cũng có thể để cho thằng em mình nghỉ ngơi thì hắn nghe thấy một vài tiếng động từ dưới tầng. Hắn đang quá bận bịu gầm gừ nên chẳng để ý, và vì phòng của hắn nằm ở cánh phía Nam của căn nhà nên thường sẽ không phải nơi để người khác hay bước vào lắm. Hắn siết chặt lấy hông cô nàng kia chỉ để đổi lại một vài phản ứng nhức nhối như cái đinh trong quan tài, bởi vì hắn cần phải siết chặt lấy thứ gì đó ngay lúc này. Amy bật ra một tiếng rên khó chịu y như trong những bộ phim khiêu dâm, nhưng cộc cằn hơn, khi hắn nghe thấy những giọng nói (dưới tầng).

Jeongguk ngay lập tức ngừng hành động của mình lại và vểnh tai lên nghe ngóng.

"Jeongguk, cưng, sao anh lại dừng lại thế?" Amy nói líu nhíu.

"Ssh... im nào! Đừng tạo ra tiếng động nào hết." Jeongguk nhắc rồi hắn phát hoảng khi ngờ ngợ nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

Hẳn là mẹ hắn đã về từ buổi đi mua sắm hàng tuần, đồng nghĩa với việc cả đám người bao gồm thư ký của mẹ, quản gia, bà Gibbons, đang chạy đến giúp mẹ mang đồ vào nhà.

Well, chết tiệt.

Jeongguk lùi lại khỏi người cô gái kia với một tiếng rít, và Amy thì chuẩn bị rên rỉ thêm một chút nhưng Jeongguk đã lấy tay bịt miệng cô lại.

"Nghe này, mẹ anh về rồi, vậy nên chúng ta phải tiếp tục chuyện này vào khi khác thôi. Em cần phải trốn đi. Ngay bây giờ ấy!"

🚩 (:>)

Mắt Amy mở to và gần như đã ngân ngấn nước, và khi Jeongguk buông bàn tay đang bịt miệng cô ra thì cô ngay lập tức tiếp tục màn nỉ non của mình, "Jeongguk, sao anh có thể nói thế được? Anh không thể cứ thế mà ngưng lại thế này được!" cô túm lấy vai hắn, móng tay cắm chặt vào da người kia. Jeongguk muốn tát cô ấy và nói thẳng rằng nếu có bất cứ ai muốn dừng vụ này lại ngay lập tức, thì đó chính là hắn. Xem hắn đã đủ tốt thế nào để ít nhất có thể làm vui lòng cô ấy được lấy một lần kìa, trong khi bản thân hắn thì lại chưa bao giờ có cái đặc ân đó, nhờ vào cái miệng lắm chuyện của cô. Hắn ngay lập tức phát hoảng vì đã nghe thấy giọng của mẹ mình ở cuối hành lang, bà đang nói chuyện với thư ký và hắn biết bà ấy chuẩn bị bước đến phòng hắn. Còn Jeongguk thì thậm chí quên cả khóa cửa. Chưa kể đến hiện tại hắn đang khỏa thân nữa.

"Nghe này Amy, làm ơn. Em cần phải trốn ngay đi. Mẹ anh không thể bắt gặp chúng ta như thế này được. Bà ấy vẫn nghĩ anh đang làm dự án và hết sức chân thành mà nói thì, anh không nghĩ mẹ anh tán thành ý kiến con trai bà đưa người khác về ngủ trong nhà bà trong khi bà ấy chỉ đi có hai tiếng đâu. Vậy nên làm ơn, hãy mặc quần áo vào và... nhé?" Hắn khẩn cầu.

Amy có vẻ như định phản đối tiếp thì cả hai nghe thấy một tiếng gọi từ bên ngoài 'Jeonggukie...' kèm theo tiếng bước chân ngày một gần hơn, mắt hai người đều mở to và Jeongguk gần như đã đẩy cô gái xuống giường trong khi cô ấy thì điên cuồng nhặt quần áo đang rải rác trên sàn, lục tung mọi thứ lên để tìm bra. Jeongguk thì đang thầm rủa bản thân vì đã ngu ngốc đồng ý để cô gái kia múa thoát y và rồi quăng quần áo đi khắp nơi như thế này. Tạ ơn chúa là cô ấy đã tìm được hết chỗ quần áo bị quăng lung tung và đã đứng dậy với đống quần áo trong tay, nhìn Jeongguk để chờ sự chỉ dẫn tiếp theo.

Jeongguk kéo quần lên và tròng chiếc áo phông đen vào người với tốc độ ánh sáng, thầm mừng rằng cậu em mất hứng của hắn giờ đã trong tầm kiểm soát và không để lộ bất kì dấu vết gì trên quần áo. Hắn xoay người lại và phát hiện ra cô gái đang nhìn chằm chằm mình, hắn suýt nữa bứt trụi tóc mình ra bởi sự ngu ngốc tột cùng mà cô nàng đang thể hiện ra.

"Em đang làm gì thế? Trốn vào phòng tắm rồi giữ im lặng đi. ĐI ĐI!"

Cô nàng gật đầu hết sức nhiệt tình rồi lao vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại. Jeongguk có thể nghe được tiếng bước chân của mẹ đã bước gần đến cửa. Hắn nhìn quanh và thấy phòng mình như một bãi chiến trường, và rồi một cơn hoảng loạn khác lại ập tới. Hắn túm lấy chiếc laptop từ bàn học và nhảy lên giường như thể hắn vừa thực hiện một cú nhảy hoàn hảo xuống hồ bơi, sau đó hắn nhanh chóng lấy cả tai nghe từ chiếc bàn đầu giường rồi đeo vào.

Hắn đứng trên giường, tay bắt đầu vung khắp nơi và người thì nhảy lên nhảy xuống như thể đang phiêu theo nhạc, ngay cái khoảnh khắc mà mẹ hắn vặn tay nắm cửa (cánh cửa đương nhiên chưa khoá vì Jeongguk là một tên ngốc) và bước vào phòng.

Jeongguk nhắm mắt lại, miệng lầm bầm cái gì đó rồi đá chân và lắc hông. Điều này giúp cho không ai nhận thấy rằng cái tai nghe hắn đang đeo hoàn toàn không phát nhạc, và cũng vì vậy mà những động tác hắn làm khó có thể phối hợp với nhau hài hoà. Nhưng đây là lý do phù hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra vào thời điểm này để giải thích cho cái giường bừa bộn. Jeongguk có thể cảm thấy mẹ đang đứng trong phòng mình, bởi mùi nước hoa Chanel No 5 ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Nhưng vì Jeongguk là một diễn viên có tâm, vậy nên hắn sẽ tiếp tục diễn cho đến khi bị gọi tên.

"Mẹ không biết chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ." Bà Jeon cuối cùng cũng lên tiếng và Jeongguk - như một chúa tể diễn xuất - nhảy dựng lên cùng một "tiếng hét giật mình", mắt hắn mở to và tay thì giật tai nghe ra.

"Mẹ! Trời ạ, mẹ làm con sợ đấy!" Hắn đặt tay lên ngực trái, làm điệu bộ ôm tim.

Mẹ hắn - trong chiếc váy màu xanh hải quân và đôi giày gót thấp màu đen, cùng mái tóc búi thấp - khoanh hai tay trước ngực, nhìn Jeongguk với một vẻ mặt vừa bực vừa buồn cười.

"Mẹ cũng đang định nói thế đấy, Jeongguk. Không ngờ rằng thằng con trai học đại học của mẹ lại nhảy nhót trên giường như thiếu niên thế này nhỉ. Không phải con còn dự án mĩ thuật phải làm sao?" bà ấy bước vào sâu hơn và Jeongguk bắt đầu toát mồ hôi hột. Hắn liếc về phía cửa phòng tắm, hy vọng rằng Amy sẽ không để sót bất kì thứ gì trên sàn. Từ vị trí hắn đang đứng trên giường, hắn có một tầm nhìn đầy lợi thế để quét quanh phòng và đảm bảo rằng không có gì lệch hướng cả. Hắn để ý rằng những chiếc áo thường treo phía sau cửa phòng ngủ giờ đang rải rác trên sàn bởi khi nãy Amy quá hăng hái mà đóng sập cửa lại để làm một dấu hôn trên cổ hắn.

Dấu hôn!

Jeongguk đưa tay lên cổ và hắn cảm nhận được một phần da bị bầm tím dưới đầu ngón tay mình. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, hắn ngay lập tức nằm xuống giường và kéo chăn lên che cổ, thầm cầu nguyện rằng mẹ hắn sẽ không thấy bất thường. May mắn là người phụ nữ ấy đã quay lưng lại để nhặt những quyển sách rơi dưới sàn - một hậu quả nữa từ sự nhiệt tình thái quá của cô gái kia.

"Sao phòng con lúc nào cũng như cái chuồng lợn thế Guk? Bà Gibbons không phải người để con trút cái sự vô trách nhiệm của mình lên đâu. Con cần phải tự dọn phòng của mình đi. Con đâu còn bé bỏng gì nữa." Mẹ hắn mệt mỏi quở trách rồi đặt những quyển sách về lại đúng chỗ, một chuỗi hành động mà bà đã làm quá nhiều lần.

"V-vâng thưa mẹ." Jeongguk ngoan ngoãn đáp lời rồi lại liếc nhìn về phía cửa nhà tắm. Hắn hết hồn khi thấy Amy mở hé cửa và thò đầu ra. Hắn điên cuồng làm khẩu hình miệng 'quay vào trong đi', đến khi mẹ hắn xoay người lại và ngay lập tức Jeongguk cũng quay đầu lại theo, thu lại biểu cảm của mình. Hắn liếc nhìn qua góc mắt và cảm tạ trời đất khi cánh cửa kia cuối cùng cũng được đóng lại nhẹ nhàng.

"Có phải con-" mẹ hắn đột nhiên dừng lại, thấy Jeongguk đang nằm duỗi thẳng trên giường, quấn chăn quanh người như xác ướp Ai Cập.

"Jeongguk, sao thế? Con ốm à?" bà nhanh chóng chạy lại, áp tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt cho Jeongguk.

"K-Không đâu mẹ, con chỉ thấy hơi m-mệt thôi." Hắn ngượng ngùng cười đáp lại, kéo chăn lên đến tận cổ. Ánh mắt dò xét của mẹ quét qua và Jeongguk chỉ mong mẹ sẽ không phát hiện ra. Hắn hiểu mẹ mình quá rõ rồi, có bị phát hiện cũng không phải khó hiểu.

"Con thấy lạnh nữa à?" bà hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc chăn đang được cuộn chặt thành hình con nhộng.

"V-vâng? Ý con là, v-vâng!" Jeongguk đáp. Hắn chột dạ mà hắng giọng khi không cần thiết.

"Hmm. Có lẽ lần sau con nên giảm thời gian nhảy nhót lại mà tập trung học đi." Bà chống hai tay lên hông và Jeongguk biết chắc rằng mẹ cũng chẳng tin hắn lắm đâu, nhưng bà vẫn cố nhịn cười, ánh mắt vẫn ánh lên tia thích thú.

Jeongguk ngây thơ vô tội gật đầu. Hắn thầm cầu nguyện đến các vị thần hãy tha tội cho hắn vì chưa đầy nửa tiếng trước hắn đang làm việc khác xa so với những gì được coi là ngây thơ.

"Được rồi. Vậy thì, mẹ có một cuộc họp online," mẹ hắn nhìn vào chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, "còn con, chàng trai trẻ, ngồi dậy dọn lại giường rồi làm tiếp dự án mĩ thuật của con đi. Bố con chẳng mong gì ngoài việc con đạt được thành tích tốt đâu." Bà nói rồi đưa tay phủi phủi lớp xơ vải vô hình trên váy.

"Con sẽ làm thế mà, mẹ." Jeongguk lầm bầm. Hắn bắt đầu cảm thấy dại dột. Hắn vẫn nằm đó bất động trong khi cơ thể mình đang nóng dần lên.

"Tốt. Và đừng xuống ăn trưa muộn đấy nhé." Bà mỉm cười rồi xoay gót rời đi. Jeongguk vẫn nằm yên đó thêm một lúc nữa, cho đến khi tiếng bước chân của mẹ xa dần, xuống dưới cầu thang rồi biến mất. Hắn nhanh chóng lao xuống giường, chạy đi khoá cửa lại rồi lao vào phòng tắm.

Amy đang bình tĩnh lướt điện thoại, cô ngồi trên bệ toilet đã đóng với cơ thể vẫn đang còn bán khoả thân, chỉ mặc mình áo mà không mặc quần. Jeongguk vừa mở cửa là cô lập tức ngẩng đầu lên.

"Jeongguk! Mãi cũng xong! Chúng ta tiếp tục nhé?" Amy hỏi. Cô đứng lên rồi tắt điện thoại đi, còn Jeongguk thì nhìn cô với một vẻ ngờ vực. Cô gái này điên thật rồi.

"Em đùa đấy à? Đương nhiên là không rồi! Mẹ anh đang ở nhà và nhanh thôi bố anh cũng sẽ về. Giờ em cần phải đi ngay." Hắn nói rồi ra hiệu cho cô mặc quần vào.

"Nhưng Gukie, chúng ta còn chưa xong mà." Cô bĩu môi - một hành động không mấy hiệu quả với Jeongguk, ngoại trừ cái biệt danh kia, nó làm cho hắn thấy khó chịu hơn.

"Well, em thì xong rồi đấy, Amy. Có mỗi anh chưa thôi." Jeongguk đáp lại.

Amy ngay lập tức tươi hẳn lên, cô bước lại gần Jeongguk, đặt tay lên ngực hắn rồi bắt đầu lướt xuống.

"Vậy để em giúp nhé?" cô nàng cố nói bằng một tông giọng quyến rũ, nhưng Jeongguk chắc chắn rằng thằng em hắn đã chịu đựng đủ rồi.

"Uh, khỏi, cảm ơn." hắn vội đáp rồi túm lấy tay người kia trước khi cô kịp lần đến chỗ nào khác. "Nghiêm túc đấy, Amy, em cần phải đi ngay. Anh xin lỗi vì mọi chuyện thành thế này. Nhưng, đấy, anh sẽ gặp em sau." Amy hậm hực, cô nàng tỏ vẻ khinh khỉnh rồi hời hợt mặc quần vào. Jeongguk thì vẫn đang bận rộn nghĩ xem nên đưa cô nàng đi thế nào để không bị phát hiện. Hắn biết mẹ mình đang bận họp, vậy nên thư ký của mẹ cũng đang ở cùng mẹ luôn, tức là không phải lo về họ. Người đỗ xe cũng không có ở trong nhà. Mối nguy duy nhất chính là bà quản gia nhạy cảm kinh hồn - bà Gibbons, đến cả một con ruồi bay qua cũng khó thoát khỏi tầm mắt của bà.

"Được rồi nghe này, chúng ta sẽ xuống nhà thật lặng lẽ rồi anh sẽ đánh lạc hướng bà quản gia ở trong bếp, em sẽ đi bằng cửa ở phòng khách hướng về phía vườn rồi về bằng cổng sau nhé. Bảo vệ đến tối mới đến cơ. Hiểu chưa?" Jeongguk hướng dẫn.

"Rồi." Amy lầm bầm, cô hoàn toàn không vui.

"Làm ơn vì Chúa đấy Amy, đừng làm rối tung mọi chuyện lên. Tin anh đi, em không muốn bị bà Gibbons bắt gặp đâu. Bà ấy đáng sợ lắm. Nếu bà ấy thấy em thì em không còn cơ hội quay lại đây đâu." Jeongguk nói bằng một tông giọng thì thầm bí ẩn. Hắn biết rằng bà Gibbons không lạnh lùng hay xấu xa đến thế, bà ấy thật ra lại là một người phụ nữ tốt bụng luôn chăm sóc cho hắn và cả gia đình này. Nhưng hiện tại Jeongguk đang cần đốc thúc tinh thần cô nàng kia một chút.

Mắt Amy mở to và cô lại túm lấy áo phông của Jeongguk, "Không được! Chúng ta không thể để điều đó xảy ra!" Jeongguk nghiến hàm vì trong thâm tâm, hắn vẫn muốn điều đó thật sự xảy ra, nhưng giờ không phải lúc cho những sự thật mất lòng này.

"Ừ, chắc chắn không được. Giờ thì đi thôi!" Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía cửa phòng rồi đi xuống tầng với Amy theo sau. Đánh lạc hướng bà Gibbons không phải việc khó vì bà ấy rất thích Jeongguk: hắn đột ngột xuất hiện trước mặt bà, nhờ bà làm một cốc trà đá vì hắn thấy khát sau nhiều giờ vẽ vời, và người phụ nữ đáng quý ấy lập tức ngưng công việc của mình lại, nựng hắn một cái rồi để lại máy hút bụi ở phòng khách, nhanh chóng bước vào bếp để làm trà đá. Jeongguk bước theo sau nhưng vẫn không quên liếc nhìn cảnh cáo về phía Amy đang trốn sau bức tượng cẩm thạch để nhắc cô nàng rời đi ngay.

Biểu cảm của hắn chợt trở nên kinh tởm khi thấy Amy đang hôn gió về phía hắn, và cuối cùng thì cô nàng cũng chuồn mất.

Giờ thì Jeongguk đang toàn tâm toàn ý thưởng thức cốc trà đá ngon lành, chăm chú nghe bà Gibbons kể chuyện về những đứa cháu mới chào đời của bà.

Khủng hoảng đã được giải quyết.

Ít nhất là vào bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro