1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hít một hơi thật sâu rồi nâng tay lên, cẩn thận gõ mấy tiếng vào cánh cửa phòng thay đồ. Kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh từ bên trong hơn 15 phút, anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn nhíu mày, cúi đầu kiếm tra lại tờ giấy mới được quản lý Jungkook đưa cho lúc trước. Sau khi chắc chắn rằng mình không đi nhầm phòng, Jimin lần nữa cẩn thận gọi với vào bên trong, tay cũng không quên gõ thêm một tiếng.

''Jungkook-sshi? Quản lý đang chờ cậu để hoàn thành nốt lịch trình ngày hôm nay.''

Và bởi vì không hề có một tiếng trả lời nào vọng lại từ cánh cửa kín mít, anh miễn cưỡng tự vặn khóa bước vào trong để rồi lại tự chửi thề vì mất mặt khi căn phòng hoàn toàn không có người. Đặc biệt hơn nữa, thì nó trông giống như không hề có ai bước vào từ đầu buổi trưa vậy.

Gầm gừ trong cổ họng, Jimin theo thói quen nâng tay vuốt tóc ra sau, tầm mắt đảo một cách tuyệt vọng trong căn phòng và tự hỏi mình nên làm gì. Quản lý chỉ nói với anh duy nhất một chỗ có thể tìm thấy Jungkook sau buổi biểu diễn ở Music Bank và cậu ấy con mẹ nó không- có- trong- phòng. Thành thực mà nói, Jimin cũng chẳng bao giờ kì vọng mấy tên nhóc thần tượng sẽ quay trở lại chỗ này sau khi đã trang điểm và thay đồ đàng hoàng trước đó đâu.

.

Lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, anh ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh rồi cẩn thận khép lại cửa trước khi đổ ập người lên chiếc ghế sofa trắng trong phòng, khép hờ mi mắt để nghỉ ngơi một chút. Mặc dù Jimin không có nhiều việc phải làm như Jungkook, anh vẫn luôn phải chạy lăng xăng quanh mấy cô cậu thần tượng và quản lý của họ để khẳng định sự có ích của mình. Nó là cách duy nhất để Jimin có một khoản thu nhập ổn định trong kì nghỉ hè. Và dĩ nhiên, nó cũng là điều khiến cho kì nghỉ hè trở nên tồi tệ hơn một chút: Anh luôn luôn phải cố gắng tiến những bước thật dài trong công việc cho dù bản thân đã kiệt sức hay rã rời. Sự chăm chỉ là điểm mạnh duy nhất của anh khi nhận lấy vị trí này trong công ty.

.

Sau khi đã nghỉ ngơi đủ, Jimin ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, cẩn thận ghi lại những điều mà sáng nay anh đã quá bận rộn để chú ý. Tầm mắt Jimin dừng lại ở chiếc áo khoác da màu xanh đen vắt vẻo trên chiếc ghế đối diện, đôi Timberland Jungkook mới đi trong buổi ghi hình lần trước, và chiếc ipad bị bỏ lại trên bàn trang điểm giữa phòng. Cắn môi suy ngẫm rồi liếc qua cánh cửa phòng lần nữa, Jimin quyết định nhấc chiếc áo ra khỏi ghế rồi phủi phủi mấy lần trước khi khoác nó lên người. Anh ngưỡng mộ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, xoay đủ mọi góc có thể nghĩ ra trong đầu và cuối cùng cố gắng hết sức bắt chước lại thần thái của Jungkook- thứ mà Jimin đã nhìn thấy hàng nghìn lần trong các buổi chụp hình và sân khấu biểu diễn từ một góc tối nào đó sau cánh gà. Luồn tay qua mái tóc hồng theo cách mà anh nghĩ là quyến rũ nhất, Jimin tự nháy mắt với hình ảnh của mình trong gương rồi nhái lại những thứ đã nghe đến mòn cả hai lỗ tai.

''Anh là Jungkook, là người hết lòng yêu em. Mặc dù lòng tự tôn của anh còn sắt đá hơn những múi cơ dưới lớp vải quần bó sát, anh vẫn nguyện âm thầm vì em mà làm tất cả.''

Jimin bắt chước lại một cách chuẩn xác, hạ giọng xuống quãng tám và nhảy phần vũ đạo quen thuộc mà anh đã thấy Jungkook làm hàng trăm lần.

''Okay okay SeokJin, em hiểu rồi,đừng có trở nên giống mấy bà mẹ già nhiều chuyện như vậy.''

Đông cứng người lại khi nghe thấy tiếng Jungkook vọng vào từ phía hành lang, Jimin hoảng hốt tìm một chỗ trốn trong phòng. Anh không sợ sẽ bị bắt gặp cậu ở đây, nhưng bị bắt gặp với chiếc áo khoác da và mấy thứ phụ kiện của Jungkook trên người thì lại là chuyện khác. Nó là bằng chứng tố cáo rõ ràng tội táy máy của anh và Jimin sẽ bị mất đi công việc lương cao của mình ngay bây giờ.

Nhưng lạy chúa, anh chỉ MƯỢN một lát thôi mà...

.

Tại thời điểm cửa bị đẩy ra, Jimin đã nhanh chóng trốn vào trong chiếc tủ quần áo của phòng thay đồ, kéo chiếc cửa phụ che kín bản thân trước khi Jungkook vào hẳn bên trong. Chàng idol đặt điện thoại lên bàn trang điểm rồi nhìn chăm chú vào chiếc ghế dựng giữa phòng vài giây trước khi đảo mắt nhìn xung quanh và lầm bầm:

''Mình để áo khoác ở đâu rồi nhỉ?''

Chỉ thế thôi cũng đủ làm Jimin phải thầm chửi thề trong đầu vì sai lầm ngu ngốc của mình. Anh cố giữ cho hơi thở không quá dồn dập và liếc qua khe hở giữa cánh cửa, trái tim bỗng chốc như bị nện một cú khi Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dài chỉ cách mình vài bước chân. Cậu ta tiếp tục nghịch điện thoại và nhắn tin với ai đó mà Jimin không hề biết. Điều này không thể ngăn anh đảo mắt một cách chán chường khi cảm thấy đầu gối đã bắt đầu phát đau do phải co người lại cho vừa với ngăn tủ trong thời gian dài.

Lạy chúa, Jungkook đang làm cái mẹ gì trong phòng vậy? Cậu ta không thể ra ngoài để chơi hay làm trò gì khác sao? Miễn là Jungkook biến ra ngoài đủ lâu để Jimin có thế thể trốn khỏi chỗ này êm xuôi thì tốt rồi.

Nhưng KHÔNG, JEON JUNGKOOK ĐÃ KHÔNG LÀM THẾ.

.

Một tiếng thở dài đầy khoa trương bật khỏi môi của Jungkook đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Jimin để lôi sự chú ý của anh trở về. Và hiển nhiên, Jimin không thể ngăn mình nhìn chăm chú vào cậu idol đang ngồi một cách không thoải mái trên chiếc ghế dài, điện thoại vứt sang bên cạnh trước khi đứng lên và bước về phía cửa phòng. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm chờ đợi Jungkook rời đi.

Rồi sao? Jimin chỉ nhìn thấy bóng lưng của Jungkook dừng lại nơi ngưỡng cửa chứ không hề biến mất, cậu nhoài đầu nhìn ra hành lang giống như tìm kiếm thứ gì đó, và ...quay vào phòng. Trước khi Jungkook lần nữa đặt mông xuống chiếc ghế sofa dài, một tiếng cách gọn ghẽ vang lên,rất giống như ai đó vừa nện vào mặt Jimin một phát.

Ôi mẹ ơi cứu con, làm ơn đừng nói rằng cậu ấy vừa khóa cửa đi mà.

Anh rên rỉ trong đầu trước khi kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook- cậu idol đang ngả người trên ghế sofa và đưa tay ra phía trước sờ soạng đũng chiếc quần jean bó sát của mình. Tiếng gầm gừ trong cổ họng cậu cũng cứ thế mà thoát ra, lọt vào tai Jimin đang trốn ngay gần đó không sót lấy một chữ.

Đéo, đéo và đéo bao giờ có lí do nào để chuyện này nên xảy ra với anh.

Anh- Park Jimin tội nghiệp- đang trốn trong cái tủ quần áo chết tiệt và chủ nhân bộ đồ anh khoác trên người thì ...ừm, chắc là đang sử dụng một biện pháp mát xa kì cục nào mà Jimin không biết để xoa bóp cái chỗ đàn ông giữa hai chân.

Mặc dù anh đã từng nghĩ đến chuyện này trước đây, thế nhưng thực tế so với những gì ta tưởng tượng thường trở nên lố bịch hơn rất nhiều. Được rồi, Jimin sẽ thừa nhận là anh từng bị thu hút bởi Jungkook. Nhưng không phải bất kì ai cũng đều thần tượng ít nhất một lần trong đời sao? Có gì phải xấu hổ chứ?

Jimin hài lòng với việc tưởng tượng ra Jungkook sẽ đánh mình, sử dụng tất cả các cơ bắp rắn chắc của cậu để thỏa mãn anh trong những đêm quá nhàm chán nhưng không thể ra ngoài giải sầu. Nhưng cái này thì sao? Nó đã đạt đến một cảnh giới khác rồi!

Jimin khá chắc chắn, ừm có lẽ thế, rằng bản đủ sáng suốt để không cứng lên khi trốn trong tủ và nhìn một trong những idol nổi tiếng nhất Hàn Quốc thủ dâm trước mặt mình.

Đôi môi tội nghiệp của anh bị dày vò trong lo lắng khi hơi thở của Jungkook dần trở nên nặng nề hơn, bàn tay cậu không hề xấu hổ mà cọ xát nhanh dần, gây ra âm thanh nhóp nhép đầy quyến rũ. Đặc biệt là lòng bàn tay rộng bản của Jungkook rất nhanh đã phủ lên chỗ phồng lên nơi khóa chiếc quần jean cậu đang mặc để ấn nó xuống và bóp lấy một cách chẳng hề nhẹ nhàng.

Jimin vội vàng đảo mắt ra chỗ khác khi tiếng khóa quần bò được kéo xuống vang lên, nhắc nhở anh lần nữa về sự biến thái và phi đạo đức của hành động lén lút này. Và biết sao không? Kể từ thời điểm dương vật Jungkook bật ra khỏi quần, nếu ai đó phát hiện ra Jimin đang trốn ở đây thì việc anh bị sa thải sẽ chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.

Chỉ là nếu thôi.

.

Jimin thề là mình đã rất cố gắng, thế nhưng bởi tiếng gầm gừ trong cổ họng Jeon Jungkook vọng tới từ bên ngoài quá mức hấp dẫn nên chẳng thể nào trách anh vì tội quay đầu ra phía ấy hóng hớt được. Đã đạt đến tình trạng miệng khô lưỡi khô, Jimin thầm nguyền rủa khi Jungkook không ngừng xóc lấy dương vật đang cương cứng của cậu ấy trong tay, đầu ngửa ra phía sau chiếc ghế dài và rên rỉ đầy quyến rũ.

Anh thậm chí đã phải nhét cả bàn tay vào trong miệng để ngăn mình không vì hưng phấn mà rên rỉ theo Jungkook. Chiếc quần da Jimin đang mặc ngày càng trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Ấy là còn chưa kể chân anh đã bắt đầu nhũn ra trong tư thế ngồi xổm đầy khó chịu kéo dài từ khi cậu idol bước vào phòng.

Anh thực sự cần ra khỏi đây. Ngay bây giờ!

.

''Oh fuck!'' Jungkook thở hổn hển khi miết ngón tay qua phần đỉnh đang rỉ nước và tốc xoa bóp dương vật đang căng trướng giữa hai chân cậu ngày càng trở nên dồn dập hơn. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, Jimin lén lút ghé mắt sát vào khe cửa, chăm chú nhìn vào bàn tay đang lên xuống khắp chiều dài thằng nhỏ của cậu idol trước mặt.

Và lạy chúa, hàng của Jungkook to y như những gì anh tưởng tượng vậy.

Cố gắng tập trung giữa không khí tràn đầy mùi vị tình dục, Jimin tự hỏi không biết dương vật của cậu sẽ trông to đến thế nào nếu được bọc trong bàn tay nhỏ hơn mức bình thường của anh.

.

Giật mình nhắm mắt khi một tiếng gầm gừ nữa bật ra khỏi môi Jungkook, Jimin rất nhanh đã lại mở to đồng tử để ngắm nhìn những ngón tay thon dài xinh đẹp kia chăm sóc cho quy đầu no đủ đang căng lên của cậu.

Anh thậm chí không thể ngăn bản thân rên rỉ trước cái cách cậu idol rùng mình khi sắp lên đỉnh, và thật tuyệt vời biết bao khi vừa mở mắt ra đã bắt gặp Jungkook đang nhìn chằm chặp về phía mình.

Đôi chân đã sớm mỏi nhừ run rẩy ngày càng lợi hại, hoàn toàn vô dụng trong việc khống chế tâm trạng kích động của Jimin lúc này.

Con mẹ nó. Trong tất cả những người từng bị hấp dẫn bởi một nhân vật của công chúng, cho dù có hay không có ảo tưởng tình dục với người kia, thì tại sao anh lại là người duy nhất xui xẻo bị mắc kẹt trong cái tình huống kiểu này chứ?

.

Nhăn mặt cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ mắt cá chân, Jimin cố gắng tập trung và giữ yên lặng tuyệt đối trong khoảnh khắc Jungkook sắp bắn ra.

Anh đã ngồi trong này quá lâu và sắp không thể chịu đựng nổi. Trong một giây thả lỏng ngắn ngủi, cả người Jimin gắng gượng không được mà mất thăng bằng đổ về phía trước. Vừa vặn khiến đầu anh đập vào cánh cửa tủ tạo thành một tiếng ''cốp'' vô cùng bắt tai.

Jimin gần như đông cứng vì sợ hãi. Khoảng lặng kéo dài khiến cho lồng ngực anh thắt lại. Và Jimin lo rằng mình sẽ phát khóc khi giọng nói lạnh lẽo của Jungkook vang lên:

''Cái mẹ gì đây?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro