5. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em nghe đây hyung.'' Jungkook trả lời nhẹ tênh trong khi hông vẫn không ngừng đẩy lên, ấn dương vật của mình vào nơi chật hẹp giữa hai chân người lớn tuổi. Mặc kệ tiếng rên rỉ và cái cách Jimin ngửa đầu ra sau thở dốc đầy quyến rũ, cậu vẫn có thể dễ dàng trấn áp chính mình để tiếp tục cuộc điện thoại còn đang dang dở bên tai.

"Hm? Oh no, em đang ở với Jimin hyung. Anh ấy đến tìm em và, ừm...bọn em gặp một vài rắc rối nhỏ."

Jungkook nghiến răng khi Jimin hùa theo chuyển động của cậu mà siết chặt vách tràng chật hẹp, liều lĩnh liếm dọc cổ cậu, cắn và mút không ngừng.

Chủ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Jungkook phải dùng tất cả sức mạnh còn lại trên người để ngăn mình không chửi thề qua điện thoại với SeokJin.

''Dạ? À, em nghĩ anh sẽ muốn nói chuyện với Jimin hyung về cái này.'' Jungkook rùng mình, quyết định đẩy trách nhiệm về phía vị trợ lý không ngoan ngoãn. Tiếng rên rỉ cao giọng Jimin bật ra khiến cậu nhịn không được mà mỉm cười hài lòng.

''Anh đang nói về tiếng gì cơ? Em không nghe thấy gì cả. Jimin hyung đây.''

Trực tiếp bỏ qua phản kháng yếu ớt của người vừa được nhắc đến, Jungkook ấn điện thoại vào tai Jimin, cường hãn ép anh phải trả lời.

''Ch-chào Seokjin hyung, e-em xin lỗi. C-có vài chuyện ngoài dự kiến xảy ra...''

''Jimin, cậu ổn không? Nghe giọng cậu có vẻ không khỏe lắm.'' SeokJin là người rất tinh ý, chút nức nở trong giọng vị trợ lý sẽ không vì cách một màn hình điện thoại mà qua được mắt anh.

''E-Em ổn mà, ahh.'' Jimin thở dốc khi Jungkook nắm lấy hai bên mông anh tách ra, tiếp tục công cuộc đâm chọc tàn bạo đang dang dở ''E-Em đang rất thoải mái, hyung, c-cực kì thoải mái...''

Dĩ nhiên biết có điều không ổn, thế nhưng SeokJin vẫn là mất kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề:

''Ừ, được rồi. Thế bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Tôi đã gửi cậu đi tìm Jungkook hai mươi phút, à không, gần ba mươi phút trước. Cậu ta có một buổi phỏng vấn trong vòng 1 tiếng nữa, hoặc tệ hơn chỉ có 45 phút thôi, nếu trừ hao cả việc tắc đường. Chúng ta không thể đến muộn được.''

''Vâng, e-em hiểu.'' Jimin thở dốc vào điện thoại, cố gắng một cách vô vọng trong việc xoay người tránh né những cú đâm chọc đến từ Jungkook. Cậu idol xấu xa ngậm lấy vành tai đỏ bừng của anh, khe khẽ thì thầm.

''Tội nghiệp Jiminie. Anh ấy rất lo lắng về việc bị bắt gặp khi làm điều không đúng đắn, và bây giờ thì sao nhỉ? Anh bị người ta chọc vào mông khi đang nói chuyện với quản lý của mình."

Jimin cắn chặt môi cố ngăn mình không bật ra tiếng rên rỉ. Lỗ tai anh lùng bùng, hoàn toàn bất lực trong việc tập trung nghe toàn bộ bài thuyết giáo của SeokJin. Tất cả những gì Jimin có thể làm là đồng ý qua loa rồi ừ ừ vài cái cho có lệ, anh thật sự hy vọng rằng giọng của mình không quá mức dâm đãng khi lọt qua điện thoại phía bên kia.

''Jimin, cậu có chắc là mình ổn không? Nghe giọng cậu cứ như sắp khóc vậy.'' SeokJin quan tâm hỏi. Anh chưa bóc lột sức lao động của nhân viên trong lúc họ có vấn đề về sức khỏe bao giờ.

''Đúng rồi cục cưng? Em có ổn không?'' Jungkook phả từng hơi thở nóng rực vào tai người lớn tuổi hơn để rồi lại gầm gừ khe khẽ trước cảm giác vách tràng Jimin đang co thắt lại xung quanh dương vật cậu. ''Con mẹ nó, em chuẩn bị bắn ra trong lúc cưỡi lên thằng nhỏ của anh à?  Sẵn sàng làm bé ngoan chưa?''

''V-Vâng hyung, vâng.'' Jimin rên rỉ vào ống nghe, não anh đã hoàn toàn nhão ra thành nước khi quy đầu Jungkook  không ngừng nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong thành ruột. Cảm giác quặn thắt dưới bụng chưa bao giờ rõ ràng và cấp thiết như lúc này.

''Ừ...được rồi, tôi sẽ gặp hai cậu ở chỗ ghi hình sau năm đến mười phút nữa.'' SeokJin nhanh gọn trả lời rồi cúp máy, Jimin gần như ngay lập tức ngửa đầu ra sau và rên rỉ thật lớn. Móng tay anh đâm sâu vào vai cậu idol trong khi miệng không ngừng nức nở mấy lời thế này.

''H-Hyung, E-em sắp! Lạy chúa, em sắp bắn rồi!'' Jungkook rùng mình, hông chuyển động ngày càng gấp gáp. ''Nói. Nói cho hyung biết, em có sướng không?''

''Anh cũng...cục cưng, fuck.'' Jungkook rùng mình, hông chuyển động ngày càng gấp gáp. ''Nói. Nói cho hyung biết, em sướng đến mức nào?''

''Cực kì th-thoải mái, hyung!'' Jimin lắm bắp trong miệng.  Mọi sự mạch lạc của vị trợ lý đều vứt vào sọt rác kể từ giây phút anh nằm xụi lơ giữa hai cánh tay của Jungkook, để mặc cậu idol muốn làm gì thì làm. ''Ahh, lạy chúa. Con mẹ nó sướng đến phát điên! Thằng nhóc của anh làm em còn phê hơn cả lúc mộng tinh nữa!''

''Quào? Cưng đã tượng tượng được hyung đâm vào cái lỗ nhỏ này rất nhiều lần đúng không? Rồi sau đó em hẳn đã bắn tung tóe khi nghĩ đến cách dương vật anh nới lỏng cái miệng chặt khít này nhỉ?

''V-Vâng hyung! O-oh lạy chúa!''  Jimin bật khóc ngon lành trong vòng tay cậu idol. Khoái cảm không ngừng dồn dập ập đến, siết chặt và quặn thắt trong bụng anh cho đến khi ép được Jimin bắn ra. Trong nháy mắt, giữa hai bắp đùi trắng nõn của vị trợ lý và vùng bụng  săn chắc của Jungkook đều đã ướt đẫm.

Cảm nhận được bên dưới Jimin gắt gao hút lấy thằng nhóc của mình, cậu idol gầm lên một tiếng trước khi xuất tinh dịch ra đầy bao. Vùi mặt vào hõm cổ người lớn tuổi hơn, để môi mình áp sát làn da nóng rực phía trước, Jungkook chợt nhận ra, mình không hề ghét mùi mồ hôi của Jimin tẹo nào.

Căn phòng rơi vào khoảng tĩnh mịch khi cả hai dựa vào nhau cố gắng lấy lại hơi thở, cho đến khi Jimin cúi đầu nhìn đống bừa bộn trên người họ và lý nhí:

''Jungkook? E-Em...thật sự xin lỗi. Vì, ừm, chuyện nhìn trộm anh.''

Jungkook nhìn vẻ bối rối trên mặt vị trợ lý rồi bật cười. "Đừng có lặp lại lần nữa là được.''

Jimin có vẻ vẫn chưa nói xong, anh xấu hổ đảo mắt qua chỗ khác rồi lầm bầm thật nhỏ:

''Với cả...hình như em bắn lên áo anh rồi. Xin lỗi.''

Khịt mũi, Jungkook cúi xuống nhìn vài giọt trắng đục dính trên vạt áo rồi thở dài:

''Biết sao không? Nếu không phải vì em quá mức đáng yêu thì anh chắc sẽ nổi điên lên mất. Thực sự thích cái áo khoác này mà.''

Jimin nhận ra vẻ cường điệu trên khuôn mặt cậu idol, rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh mà trêu chọc Jungkook:

''Xin lỗi hyung. Anh nghĩ em đáng yêu?''

Bị người lớn tuổi hơn cười đến vui vẻ, khuôn mặt sắc sảo của cậu rất nhanh đã trở nên đỏ bừng. 

''Đừng để ý đến tiểu tiết. Mau thu dọn nhanh đống lộn xộn này rồi mặc lại quần áo trước khi SeokJin cử thêm người nữa đến giục chúng ta đi.''

Nghĩ tạm tha cho Jungkook, Jimin gật đầu rồi nhanh chóng leo ra khỏi đùi cậu idol. Cảm giác trống rỗng phía bên dưới làm anh có chút ngượng ngùng không thoải mái, thế nhưng dù sao Jimin vẫn phải tròng lại bộ đồ lên người trước khi đi ra ngoài.

 Vị trợ lý vẫn còn áy náy muốn đem áo khoác trả lại Jungkook, vậy mà lại bị cậu từ chối thật thẳng thừng. 

''Ừm, em cứ giữ đi. Anh thích nhìn em mặc nó. Giờ thì nhanh lên, SeokJin hyung chắc sắp tức điên lên rồi.''

Jungkook lúng túng cầm lấy đồ đạc của mình tiến ra ngoài, còn Jimin thì chớp mắt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu idol sắp khuất sau cánh cửa. Nhưng dựa theo những cử động chậm rì của Jungkook, Jimin đoán rằng cậu còn đang muốn đợi mình cùng đi ra.

Anh chạy đến nơi người kia đang đứng, nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi mỉm cười.

''Cảm ơn hyung.''

Âm điệu không tự chủ được mà trở nên ngọt ngào, Jimin cảm thấy thật hài lòng trước biểu cảm ngạc nhiên của cậu idol nhỏ tuổi. Nhưng anh cá rằng Jungkook cũng vui vẻ vì chuyện này chẳng kém gì mình, bởi vì khi ra khỏi cửa, cậu đã rất dịu dàng mà theo anh.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro