1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà thông tầng* là nơi mà Jungkook thích nhất trong cung điện của mình.

(Bản gốc là atrium: toà nhà với kiến trúc thông tầng, giống như các cấu trúc thường thấy trong các trung tâm thương mại / siêu thị lớn hiện nay.)

Hắn đứng giữa khu rộng lớn, trước ngực đeo đầy những biểu chương, tấm áo choàng rộng phủ đến tận gót chân đang đeo bốt. Những ngón tay của hắn khảm đầy bảo ngọc, hai bàn tay cuộn chặt ghìm ở hai bên thân, như thể đang sẵn sàng để hành động bất cứ lúc nào.

Đôi mắt Jungkook chăm chú nhìn theo hai chiếc bệ đặt ở giữa toà nhà rộng, ánh trăng đi qua tấm vòm bằng kính đã phủ lên mặt sàn cẩm thạch một sắc xanh mơ hồ. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ trừ đi tiếng thở đều đều bình thản của người em trai đang đứng cạnh bên. Ở nơi này, từng âm thanh dù nhỏ nhất cũng khuếch trương vang vọng.

"Một tuần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi và tất cả những thứ này sẽ là của chúng ta." Jungkook nghe từ người kia.

Hắn nghiêng đầu đón lấy ánh nhìn từ người em trai của mình, kẻ có gương mặt giống hệt với hắn. Cùng một mái tóc, đường sống mũi và xương hàm mạnh mẽ, cùng một hình dáng đôi môi. Điều khác biệt duy nhất là ánh sáng lập loè những toan tính trong đôi mắt của người em trai kia, sắc lẹm và ớn lạnh đến tận xương tuỷ.

Ở phía trước hai người họ, đặt trên mỗi bệ đỡ bằng cẩm thạch trắng là một chiếc vương miện. Trĩu nặng những đá quý, đúc từ bạch kim thuần khiết và một chất liệu nào đó còn lớn hơn cả hai thứ kia cộng lại. Một chiếc được khảm hổ phách và sapphire, chiếc còn lại mang vẻ đẹp của ruby và thạch anh tím.

Vua cha đã băng hà vào một tuần trước.

Ngài đã bước vào phòng ngủ, sửa soạn lên giường sau khi ăn bữa tối và dành thời gian ở thư viện như thường lệ, để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Jungkook chí ít đã tỏ lòng tiếc thương tới đấng sinh thành. Em trai của hắn, Jeongguk, trái lại, đã không bỏ lỡ thời cơ để tổ chức một buổi tiệc say sưa linh đình, gọi đến những con điếm sang nhất, đổ ra những chum rượu ngon nhất và thứ thuốc phiện say sưa nhất vương quốc. Jungkook đương nhiên đã được mời tới, nhưng hắn quyết định nghỉ lại trong phòng của mình và nghiên cứu kế hoạch.

Vì sau một tuần nữa, họ sẽ đăng cơ kế vị.

Việc có hai vua cùng trị vì là điều hiển nhiên. Dường như tất cả mọi thứ nằm dưới ánh dương, từ những bờ đá gập ghềnh cùng những bãi muối nơi bờ đông cho đến những rặng núi cao vút hùng vĩ ở phương bắc, tất cả đều nằm dưới quyền của họ. Nghĩa vụ của họ sẽ được phân chia rành mạch, và điều đó càng phù hợp hơn khi khả năng và hứng thú của hai vị tân vương vốn đã rất khác nhau.

Jungkook thông tường về những vấn đề luật pháp cùng ngoại giao, nắm rõ mọi điều cần biết về các quốc gia láng giềng và những mối giao hảo của quốc gia với bên ngoài.

Jeongguk hào hứng với những việc tanh tưởi. Được nhúng sâu đến tận khuỷu tay vào máu của kẻ thù, kéo ngọn dây thừng lên cao cho đến khi gương mặt chúng tím tái và chút phẩm cách cuối cùng của chúng phải bị xé rách. Gã đầy mánh khoé và hung tàn.

Dẫu vậy, họ vẫn cùng nhau tồn tại trong hoà bình.

Họ nán lại thêm một lúc, từng giây phút trôi qua đè nặng thêm xuống hai bả vai Jungkook. Hắn tự hỏi liệu mình có thể là một vị vua tốt hay không. Băn khoăn liệu hắn có xứng đáng để đội lên chiếc vương miện đang phản chiếu ánh trăng trước mắt mình, để gánh vác sức mạnh cùng sức nặng của nó.

Jeongguk cuối cùng cũng thấy đủ và rời về phòng nghỉ của mình, dường như đã xem xét đủ nội tâm của mình. Đấy là giả như gã đó có làm vậy. Sự tự cao của hắn không ai sánh bằng và hắn hầu như chẳng bao giờ dành thời gian để soi xét lại mình, điều lại đang chiếm lấy phần lớn thời giờ của Jungkook.

Một tuần nữa. Chỉ một tuần nữa thôi và họ sẽ không còn là những chàng hoàng tử, mà thay vào đó phải chịu trách nhiệm cho cả một đất nước mà vùng đất của nó trải dài đến khuất tầm mắt. Biên giới quốc gia được đánh dấu bởi những ngọn núi hùng vĩ nhất và những bờ đá heo hút nhất, và chưa kẻ nào dám đặt chân đi quá những vùng ranh giới đó. Họ đã gửi đi một đội kị binh đi trinh sát từ một vài tuần lễ trước nhưng vẫn chưa có kẻ vào trở về.

Jungkook nán lại thêm một lúc trước khi quay về giải quyết những nhiệm vụ của mình.

-

Cả cung điện tấp nập những người.

Mọi thứ đổi khác chỉ sau một đêm, những hành lang đầy những kẻ hầu tất bật chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ. Người thợ may đã tới phòng riêng của hai vị tân vương để đo đạc cho bộ áo choàng của buổi lễ sao cho xứng với uy phong của một vị vua. Liếc qua cuốn sổ ghi chép của người này khiến Jungkook nhận ra rằng tỉ lệ cơ thể của người em trai lý tưởng hơn những gì hắn có. Có lẽ hắn nên tập luyện nhiều hơn một chút.

Jeongguk đòi hỏi vô cùng. Gã muốn có thứ tốt nhất trong những thứ tốt, bầu không khí hoan hỉ nhất, những con lợn ngon nhất phải nằm trên lò nướng, hắn cần tất cả mọi thứ cho buổi đăng cơ huy hoàng này. Hắn đã ra lệnh rằng mọi người đều bắt buộc phải có mặt, dù đau ốm hay những người già cũng không ngoại lệ, khẳng định rằng họ cần phải tự nhìn thấy những vị tân vương của mình bằng xương bằng thịt. Sẽ có sự trừng phạt cho bất cứ kẻ nào không thể hiện được sự tôn kính và phục tùng đối với những người lãnh đạo mới của họ.

"Thưa bệ hạ." Jungkook nghe thấy tiếng bẩm khi đi dọc đại sảnh vốn đang im ắng. Câu nói kia vang vọng trong không gian và khi này ngoài trời chỉ còn nhá nhem sáng, ánh mặt trời len qua những khe hẹp dài trong lâu đài đã quệt xuống mặt sàn và phủ lên một phần gương mặt hắn một sắc cam đào.

Cung điện của họ được dựng nên ở vùng đất cao nơi bờ biển, một chiến hào bất khả xâm phạm, với một vòng hào bao quanh mà chưa kẻ nào có thể vượt qua mà không mất một hoặc hai chi. Những mái vòm đều bằng cẩm thạch, bên dưới là những chùm đèn pha lê, và từng chút một của những tấm gạch lát sàn đều được chăm chút với sự cẩn trọng nhất mực.

Hắn dừng chân, quay sang mặt đối mặt với một trong những cố vấn của mình.

"Tại thời điểm này, người đã có lịch gặp mặt với người thợ thiết kế hoa, thưa bệ hạ. Người đó đang chờ ngài tại vườn thượng uyển."

Jungkook chẳng hề giấu diếm sự chán ghét của mình. Một gã làm vườn sao?

"Ta có những công việc lớn hơn cần giải quyết vào lúc này." Hắn cộc cằn gạt đi, sải bước dọc hành lang. Hắn không ghét bỏ những trò bày trí hoa lệ, nhưng hắn sẽ không để cho thứ phù du đó cản trở nghĩa vụ của mình. Rõ ràng là một việc nhỏ nhặt như sắp xếp hoa cho buổi lễ kéo dài trong một ngày này có thể được giải quyết bởi ai đó khác-

"Thưa, tiểu hoàng tử đã yêu cầu ngài giải quyết việc này."

Jeongguk? Tại sao?

Tuy nhiên, như vậy là đủ để khiến hắn phải cân nhắc lại.

"Thôi được. Chuyện này tốt nhất không được kéo dài quá năm phút." Jungkook lầm bầm, theo vị cố vấn khỏi hành lang. Hắn thấy bóng dáng ngút ngàn của biển lấp loá trong tầm mắt, đi theo những cầu thang xoắn ốc và qua các tầng của lâu đài, gạch ốp sáng bóng đến mức hắn có thể tự soi thấy mình. Đôi bốt ôm lấy chân hắn nặng nề và trang phục trên người hắn đơn giản bởi vừa kết thúc chuyến cưỡi ngựa của mình. Thanh gươm của hắn được đặt vững chãi ở một bên hông.

Vườn thượng uyển nằm ở chính giữa cung điện, một khoảng sân xanh ngắt, hoàn toàn khác biệt với gam màu kem và trắng tinh tế phủ lấy cả công trình kiến trúc đồ sộ. Nơi này mang một bầu không khí yên bình, với tiếng dòng nước róc rách chảy vang lên ở giữa, bao quanh và những loài hoa và cỏ cây hiếm lạ nhất cả vương quốc. Nơi này chính là một niềm tự hào.

Jungkook giờ đã không còn dành nhiều thời gian cho nơi này như hồi hắn còn là một đứa trẻ. Hắn từng dành cả ngày ở đây, chơi trốn tìm với người em trai mà bằng cách nào đó luôn tìm ra được hắn, dù hắn có cố làm gì đi nữa.

Hắn buớc xuống khỏi những bậc thang cuối cùng dẫn đến khu vườn, đôi mắt lập tức bắt trọn lấy hình ảnh những đoá hoa đang tắm táp dưới ánh mặt trời vàng óng, khẽ đung đưa dưới làn gió biển dịu dàng và mát lạnh. Nơi này vô cùng lộng lẫy nhưng Jungkook vốn đã quen với vẻ đẹp của nó và không còn cảm thấy được sự ngạc nhiên kì diệu như khi còn là một đứa trẻ nữa.

"Người đó đang chờ đợi ngài ở bên trong, thưa bệ hạ." Vị cố vấn thông báo sau khi tiễn hắn tới bậc thềm, không tiến sâu thêm. Jungkook gật đầu với người này và rồi bước vào trong, không muốn lãng phí thêm chút ít thời gian nào nữa.

Jungkook sải bước qua khu vườn, bước trên lối đi hình xoắn ốc mà dường như đang phát sáng trong ánh chiều.

Hắn nhìn thấy anh khi đã bước vào ban công, cao ráo và thoáng rộng, vươn ra từ bờ biển khô cằn những đá và rướn đến bầu trời cao, trên thân là một màu vàng óng.

Trên chiếc ghế bằng cẩm thạch, ở giữa đình nghỉ nho nhỏ là con người đẹp nhất mà Jungkook từng thấy.

Hắn chưa nhìn được toàn bộ gương mặt của người này – dù chỉ là góc nhìn nghiêng, nhưng vẫn cuốn hút và chân thật. Anh ta sáng lên dưới ánh chiều tàn vàng rượi, thoát tục cùng thuần khiết, tưởng như là thần tiên hạ phàm. Mái tóc nâu của người này khẽ đung đưa trong gió, dáng người mảnh mai được che chắn gọn gàng trong chiếc áo tay bồng cùng với quần dài vừa vặn với đôi chân.

Jungkook gần như không muốn để người kia biết đến sự có mặt của mình, băn khoăn liệu mình sẽ làm hỏng bầu không khí yên bình hay phá vỡ bức tranh tuyệt mỹ trước mắt. Chàng thiết kế hoa tựa như một bức hoạ, những vệt màu đào và vàng hồng được đưa từng nét tỉ mẩn, và một sắc màu tinh tế hơn nữa để tô lên màu đôi môi người này. Những ngón tay nho nhỏ được đặt lịch thiệp trên đùi, cần cổ mảnh mai lộ ra khi xoay đầu chiêm ngưỡng cảnh vật, khoe ra hình bóng của hàng xương quai xanh đầy dụ dỗ, lấp ló sau ánh chạng vạng của buổi chiều muộn.

Quả tim trong lồng ngực hắn siết lại, một sự lạ lùng mà hắn chưa từng thấy trước đây. Như thể không khí bên trong bị rút cạn, đầu óc lâng lâng vượt lên chín tầng mây, tìm đến tận vị thần mặt trăng mà họ vẫn thường bày tỏ lòng tôn kính vào mỗi mùa thu hoạch.

Hoặc là, Jungkook nghĩ, hắn đã tìm thấy một vị thần mới.

Một ngọn gió mạnh, lạnh buốt thổi đến, và điều đó dường như đã khiến cho chàng thiết kế hoa kia chú ý tới hắn. Chàng trai xoay đầu, đôi mắt sóng sánh như mật mở rộng trước hình dáng của vị tân vương.

Anh lập tức đứng lên, mọi thứ dường như chậm lại, từng cử động của người này đều mang một vẻ duyên dáng dập dìu, tựa như một cánh thiên nga. Trong lúc đứng dậy, nơi gấu quần của người này hơi xốc lên, để lộ ra một chiếc vòng vàng ôm lấy cổ chân mảnh mai, sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Thưa Đức vua." Anh hành lễ, người cúi gập. "Tên thần là Park Jimin và thần sẽ chịu trách nhiệm bày trí hoa cho buổi đăng cơ của người. Thần mong sẽ không khiến người phải thất vọng."

Jungkook nhìn theo, đầu óc trống rỗng. Từ sâu bên trong, có thứ gì đó nhộn nhạo.

"Miễn lễ," Jungkook nói.

Chàng trai theo lệnh, và Jungkook ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt tựa búp bê, mềm mại và hiền lành. Park Jimin có vẻ lo lắng, vô cùng lo lắng mới phải, những ngón tay nhỏ không thôi xoắn xuýt với nhau, đôi mắt bồn chồn mở lớn – vẻ yếu ớt lộ rõ và Jungkook muốn nắm trọn lấy chúng.

"Thần thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài. Theo như những gì thần được biết, thì thần đáng ra sẽ phải gặp mặt cố vấn của ngài." Chàng trai có một giọng nói thật ngọt ngào, tựa như kẹo đường tan trên đầu lưỡi.

Jungkook nhướn một bên lông mày. Người em trai của hắn chắc hẳn đã có ẩn ý gì đó khi sắp xếp chuyện này.

"Không thành vấn đề." Jungkook gạt đi, vui thích khi thấy dáng vóc của mình cao lớn hơn người kia, và có thể nhìn rõ được từng hành động của anh. Jimin thấp hơn hắn vài inch và dáng người chỉ bằng khoảng một nửa, dù rằng chàng trai có vẻ đã cố ý mặc đồ rộng để giấu đi điều đó.

Jungkook ra hiệu cho Jimin ngồi xuống ghế, cũng hạ mình ngồi xuống và nhìn Jimin hơi cứng ngắc trước sự gần gũi bất ngờ. Không bao giờ người ta thấy những vị trong hoàng thất ngồi cùng một ghế với dân thường.

"Nói cho ta về kinh nghiệm của ngươi trong việc này," Jungkook hỏi, không phải vì hắn thật sự nghi ngờ về thành tựu của người thợ bài trí hoa này, mà là vì hắn đang vô cùng khẩn thiết muốn được biết thêm về người bí ẩn trước mắt. Phổi hắn ngập đầy cảm giác đó, một sự thèm muốn khác lạ giờ lại càng sáng rõ hơn khi mà lúc này họ chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn ngủi.

"Thần là thợ học việc của những người thợ bài trí hoa trong hoàng thất Xirene, quê hương của thần. Trước đây, thần hầu như làm việc cho các đám cưới, hoặc-hoặc các lễ hội, đặc biệt là hội mùa-"

"Chưa bao giờ làm cho các buổi lễ hoàng gia sao?" Jungkook hỏi, mải miết nhìn theo cái cách gò má Jimin dường như ửng hồng lên, giống như một con búp bê sứ, được trang điểm bằng sắc hồng tươi tắn của quả mâm xôi. Quả tim trong lồng ngực hắn đập rộn, tầm nhìn đau đáu đặt ở sắc đẹp trước mắt.

"Thưa không, thưa ngài." Jimin trả lời, dường như xấu hổ vì chưa từng có kinh nghiệm. "Nhưng thần xin hứa rằng thần sẽ làm tốt việc của mình, và đem đến cho nơi này vẻ đẹp mà nó xứng đáng."

"Ta tin là ngươi sẽ làm như vậy." Jungkook mỉm cười, không có cách nào giữ vẻ dửng dưng trước sự cuốn hút của người kia. Jimin thu hút theo một cách lạ lẫm, không phải là sự quyến rũ dâm dục và tội lỗi, mà là bằng vẻ ngây thơ và ngọt ngào như mật. Chàng trai có vẻ không phải là kiểu sẽ ấp ủ những mưu mô trong lòng, mà từng dòng cảm xúc của người này đều được vẽ nên, rõ ràng và rành mạch trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Xin được cảm tạ lòng tin tưởng của người." Jimin cười, nụ cười tươi sáng chói, càng đả kích thêm vào con tim vốn đã yếu đuối đi nhiều của Jungkook. Hắn chưa bao giờ thấy lòng mình mềm mại đến thế, thấy cuốn hút bởi người nào đến mức này.

Số đàn bà mà hắn đã từng nếm qua cũng chẳng phải ít ỏi, nhưng chẳng ai trong họ có thể níu được ánh mắt hắn, hay khiến hắn đủ hứng thú để tìm đến như người em trai hắn luôn làm. Hắn đã đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, về người bạn tri kỉ và những kẻ đã được những vì sao soi đường để đến với nhau, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng đó là những mẩu chuyện ngớ ngẩn, một sự cố gắng đến thảm hại bởi những thường dân khốn khổ để đem đến chút hy vọng ngọt ngào cho đời sống ảm đạm của chúng.

Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy mình thèm muốn, cuối cùng cũng tìm được thứ cảm giác đó, cùng với sức nặng to lớn mà người ta vẫn thường gắn liền. Như thể có một lăng kính mới đặt trước đôi con mắt hắn, với những gam màu ấm phủ lên vạn vật một sắc mật ong ngọt lịm.

Jimin nhìn vào mắt hắn, đôi gò má dường như càng đỏ hơn theo từng giây trôi qua, con ngươi bên trong gần như sáng lấp lánh. Người này cuối cùng cũng lên tiếng, và ánh nhìn của Jungkook hạ xuống đôi môi mềm mại của anh.

"Những ý tưởng ban đầu về trang trí nội thất của thần là kết hợp các màu của hoàng gia, theo cách làm tôn lên quốc kỳ-"

Jungkook cố gắng hết sức để lắng nghe, gương mặt người nhỏ hơn kia tạo thành những biểu cảm suy nghĩ cẩn trọng, nói về những kỹ thuật và ý nghĩa của các bông hoa, về những bảng màu chi tiết, về những thứ mà Jungkook chẳng chút nào hứng thú.

Hắn chỉ nhìn theo, mải mê nuốt xuống hình dáng của người nhỏ hơn, hít những hơi sâu cho đến khi buồng phổi căng tràn bầu không khí vàng óng và đôi mắt hắn chiêm ngưỡng lấy tạo vật kiệt xuất của tạo hoá đang ngồi trước mình. Cung cách đáng yêu của chàng trai này khiến hắn muốn bảo bọc và giữ chàng cho riêng mình.

Jungkook khích lệ Jimin tiếp tục nói, điều khiến cho chàng trai ngạc nhiên cùng thích thú, đi từ những lời ấp úng đáng yêu cho đến khi tự nói ra những suy nghĩ của mình một cách mạch lạc với sự tự tin đầy ấn tượng. Những ngón tay duyên dáng vẽ lên không khí khi chàng trai nói, những cử chỉ thanh thoát từ đôi tay được tô điểm bằng những chiếc nhẫn. Trên cổ tay mảnh khảnh của chàng trai cũng có một chiếc vòng tay, với một chi tiết trang trí duy nhất là hình trăng lưỡi liềm. Nó lấp loá dưới ánh sáng mặt trời.

Jungkook bừng tỉnh khỏi dòng miên man của mình khi mặt trời xuống, sắc cam rực rỡ và màu hồng tươi trong trẻo đã đặc dần thành màu chàm tối. Hắn còn không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua bao lâu, và càng lo lắng hơn khi thấy ánh trăng phủ những vệt sáng xuống gương mặt Jimin.

"Thần xin lỗi, thưa ngài. Có phải là thần đã khiến ngài tốn quá nhiều thời gian chăng?" Jimin hỏi, đôi mắt xinh đẹp bỗng phủ lên một vẻ run rẩy yếu ớt.

"Không hề," Jungkook trả lời, đứng lên khỏi ghế. Hắn ước rằng mình có thể ở lại lâu hơn, nhưng nói sao đi nữa hắn vẫn còn những công việc cần hoàn thành. Đêm nay sẽ là một đêm dài và hắn sẽ phải ra lệnh lấy thêm vài cây nến nữa vì chỗ trong phòng của hắn gần như đã chảy hết.

"Ta tin tưởng giao việc chuẩn bị buổi lễ cho ngươi," Jungkook nói. "Ta mong sau này sẽ gặp ngươi nhiều hơn."

Jimin dường như không kịp nghĩ ra điều gì để nói, đứng lên và gập người chào.

"Tất nhiên rồi ạ, thưa đức vua."

Jungkook mỉm cười, và rồi hắn rời đi để về phòng của mình, mặc cho cả cơ thể hắn đang gào thét muốn được quay lại và nhìn về người kia một lần cuối.

-

Jungkook bước vào trong phòng tiệc và nhận ra người em trai của mình đã bắt đầu dùng bữa tối. Bữa ăn của gã thịnh soạn với một đĩa lớn chất cao những thịt cừu nướng, bánh mì tươi mới nướng và vô số những rượu vang đỏ như màu máu. Đĩa của Jungkook thì khiêm tốn hơn, với khẩu phần được kiểm soát hơn.

Lò sưởi đã được đốt, một người hầu được cử đứng bên cạnh để cời lửa, giữ cho nó luôn cháy. Cả căn phòng chỉ được thắp sáng nhẹ bởi chiếc đèn chùm ở giữa phòng, bàn ăn bằng gỗ linh sam dài đến hơn 6 mét. Có hai chiếc ghế lớn được đệm bông mềm, mỗi chiếc ở một đầu bàn, và những đĩa lớn bày ra khắp mặt bàn đã được sơn bóng loáng.

"Cũng khá ra gì đấy chứ nhỉ, phải không?" Jeongguk hỏi khi hắn sải bước chân tiến vào, giọng nói vang vọng trong căn phòng. Gã ra lệnh cho một tên hầu rót thêm rượu vào ly của mình.

Jungkook ngồi xuống ghế và bắt đầu vào bữa. Hắn ăn một miếng trước khi trả lời.

"Ai cơ?" Hắn hỏi, mặc dù trong thâm tâm đã biết rõ điều người kia muốn nói đến.

"Park Jimin." Người em trai của hắn trả lời và một điều gì trong cái cách gã thốt ra cái tên đó khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. "Người thiết kế hoa. Ta đã sắp đặt một buổi gặp mặt cho hai người. Người không tới sao?"

"Ta đã tới."

"Và? Không có gì để nói à?" Jeongguk hỏi dồn. Jungkook nhìn lên, nhận ra cái ánh sáng loé lên trong con mắt của người kia, trên mặt gã đang bày ra một vẻ nôn nóng chờ đợi.

"Cậu này khá ổn." Jungkook thừa nhận. "Có vẻ là đạt yêu cầu, cũng rất yêu nghề."

"Đúng là phí hoài. Suy nghĩ của người quá đoan chính. Ta đã nghĩ rằng cậu ta có thể gợi được điều gì ở người cơ chứ." Jeongguk khịt mũi, cắn thêm một miếng thịt cừu. Hàm răng gã xé rách thớ thịt.

Người kia quả thực đã làm vậy, tuy nhiên Jungkook muốn giữ điều này cho mình mà thôi.

"Tại sao?"

"Vì cậu ta có tác động đến ta," Jeongguk nói, nụ cười trên môi dần cong lên với những ý đồ nguy hiểm. "Ta muốn có cậu ta trên giường."

Jungkook cứng người, nhưng rồi lập tức bình thường trở lại.

"Ngươi vẫn chưa có được cậu ta sao?" Hắn hỏi, dù rằng bàn tay đang cầm nĩa của hắn dồn lực lên gấp mười lần.

"Không, cậu chàng này hơi chậm hiểu một chút," Jeongguk dửng dưng đáp. "Ta đã đến thăm ngôi làng này vài tuần trước, cũng không phải là viếng thăm chính thức. Lúc đó ta đã thấy cậu ta, mặt đỏ hết lên, ấp úng khiến cho người ta muốn giày vò. Dù cho ta có lộ liễu đến đâu, thì cậu ta cũng không hiểu được vấn đề. Nhưng vẫn đỏ mặt ngoan ngoãn lắm."

"Hiểu rồi."

"Ta đã đích thân mở lời mời cậu ta đến làm việc, dù ta chẳng quan tâm đếch gì đến hoa với cỏ. Sẽ dễ dàng hơn cho ta để có được cậu chàng một khi ở gần thế này." Jeongguk nói, tiết lộ cho người anh trai về kế hoạch còn dang dở của mình. "Ít nhất cũng phải một lần. Chỉ đơn giản vì ta muốn thấy cậu ta ở dưới thân, và nghe cái miệng đó gọi tên vị vua của nó. Dù có vẻ bất thường, nhưng trò rượt đuổi này có vẻ khá vui. Một cách hay ho để giải khuây giết thì giờ."

Jungkook im lặng ăn trong lúc lắng nghe những lời suồng sã của em trai, nghĩ về Jimin với đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp, về cổ tay và cổ chân mảnh mai của chàng trai.

Ấy vậy mà em trai hắn vẫn còn chưa nói hết.

"Ta đã nghĩ là sẽ cho cả người gặp cậu ấy. Nếu giỏi giang một chút thì ta sẽ cho lên làm hoàng hậu. Khiến cho máu ta sôi sục hết lên, mỗi khi thấy cậu trai ấy." Jeongguk nói với một nụ cười bực bội, như thể gã không thể nào kiểm soát được sự chú ý của mình cho người đó. "Thật tiếc là người quá nhàm chán để nhìn ra được tiềm năng."

Jungkook có thấy được tiềm năng. Nhưng không chỉ là ham muốn tình dục đơn thuần đối với người đó, mà còn là một thứ cảm xúc mềm mại, sâu sắc, và ấm áp hơn thế.

Hắn dùng hết nửa bữa ăn của mình trước khi hứng thú cạn khô và quyết định lui về phòng riêng. Bằng cách nào đó, hắn thấy hình ảnh của một Jimin dưới ánh chiều tàn vẫn quẩn quanh nơi mí mắt.

-

Ở Jimin có một điều gì đó đặc biệt.

Về việc người này dường như luôn quan tâm đến mọi điều nhỏ bé, lướt đầu ngón tay trên từng phiến hoa, như thể muốn được cảm nhận những suy nghĩ của chúng. Cả lâu đài như thay da đổi thịt sau một đêm, bung nở, nếu nói theo cách không quá khoa trương. Có những đoá hoa trên những nhánh thường xuân bám trên những cây cột của cung điện, con đường dẫn đi qua hào được trang trí tinh vi bằng hoa mẫu đơn và phong lan.

Thậm chí ngay cả những bông hoa trồng trong vườn dường như cũng bung nở mạnh mẽ hơn, những sắc màu tươi tắn hơn, như thể sự hiện diện của Jimin tiếp thêm sức mạnh cho chúng làm điều đó.

Jungkook có đôi lần nhìn thấy anh. Khi hắn đi qua sảnh của lâu đài tới thư viện, hay tới chuồng ngựa để lấy ngựa của mình. Hắn sẽ thấy Jimin, người này hướng dẫn cho đội làm việc với một nụ cười tử tế, dường như anh không cảm thấy thoải mái khi phải ra lệnh cho người khác. Hắn sẽ thấy anh miêu tả trước công việc cho những người hầu, với sự kiên nhẫn mà Jungkook biết rằng mình sẽ không bao giờ có được, trả lời những câu hỏi và thường xuyên tự mình tham gia vào làm với một nụ cười trên môi.

Jimin nghĩ rằng anh ở đây là vì năng lực và vô cùng khẩn thiết muốn đạt được kì vọng đặt ra.

Anh đâu biết rằng mình tới đây là vì vị vua thứ hai muốn chiếm lấy anh làm thú tiêu khiển của riêng gã.

Jeongguk không để mất nhiều thời gian. Jungkook đã nhìn thấy gã tiếp cận tới người nhỏ hơn một vài lần với cung cách gần như là suồng sã, vóc người cao lớn khoác lên những đồ lông và đi bốt, khí phách hoàn toàn áp đảo. Đôi mắt Jimin luôn mở lớn, những lời nói ấp úng không thành câu vì khoảng cách quá ngắn cùng với ngọn lửa trong đôi mắt của em trai hắn.

Dẫu vậy, Jimin không bao giờ đầu hàng. Anh luôn tìm được cách để giải vây cho bản thân, lách ra khỏi vòng tay của Jeongguk, xử lý những nhiệm vụ khác. Em trai của hắn vẫn để cho anh đi, tuy nhiên Jungkook đồ rằng sự kiên nhẫn của gã sẽ chẳng được thêm bao lâu nữa.

Jungkook cảm thấy tự hào – mặc dù hắn bắt đầu nghi ngờ rằng Jimin thực ra là người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không mấy ai sẽ chủ động tránh khỏi sự ưu ái của vị tân vương và Jimin thì trông có vẻ vô cùng ngượng ngùng, gần như là trong trắng. Có lẽ anh chưa từng là người đón nhận những sự quan tâm săn sóc kiểu này, mặt dù Jungkook cảm thấy điều đó thật khó để có thể tin được.

Jungkook bắt gặp anh đang đọc sách, ngồi ở đầu cầu thang của cánh phía tây lâu đài. Cuốn sách trong tay anh đã có vẻ cũ sờn, những góc bìa bọc da đã tróc ra, mặc dù cái cách Jimin giữ lấy nó khiến hắn có suy nghĩ rằng anh không phải là người đã gây ra những sự hư hại kia. Dáng vẻ của người này thả lỏng và Jungkook có thể thấy được những vệt hằn đỏ trên cẳng tay trắng trẻo của người này, nhiều khả năng là do vận chuyển cây hoa cẩm chướng có gai hiếm lạ mà họ đã mua về từ đất nước láng giềng.

Jungkook bước vào trong khu vườn trước khi bản thân kịp nhận ra, và Jimin nhanh chóng ngẩng đầu lên trước tiếng bước chân vang vọng trong đêm tối. Đôi mắt người này mở lớn một cách gần như là tức cười, và anh gập cuốn sách lại, người dựng thẳng lên.

"Thưa bệ hạ." Anh hành lễ, đứng lên và cúi đầu, gập người thành một góc vuông.

"Đọc sách buổi đêm sao?" Jungkook hỏi.

"Thưa vâng." Jimin trả lời. "Thần đã nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi một chút để đầu óc được thông thoáng. Thần sẽ quay trở lại làm việc ngay-"

"Không có việc gì," Jungkook trả lời, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Ngươi đang đọc gì đây?"

Đôi gò má Jimin đỏ lên. Môi mở ra rồi lại khép vào, như thể không dám chắc mình nên nói gì. Jungkook với đến cuốn sách dày và mở ra, mắt nhìn xuống tiêu đề.

Một triệu mặt trời

Một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Jungkook đã từng đọc nó trước đây. Là câu chuyện về một thương nhân đem lòng yêu vợ của anh trai mình và đã dành toàn bộ thời gian của mình để chiếm lấy cảm tình của người con gái ấy.

"Nó có kết cục buồn." Jungkook tiết lộ.

"Vậy sao?" Jimin ngượng ngùng hỏi. "Thần chỉ mới bắt đầu đọc nó thôi, thưa bệ hạ."

"Ngươi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn sao?" Jungkook hỏi, ra hiệu cho Jimin ngồi xuống bên cạnh mình. Anh ngập ngừng tuân theo, hai tay đặt trên đùi.

"Thưa vâng." Jimin trả lời và ánh nhìn của Jungkook với nhìn theo những lọn tóc mềm mại của người này rung động trong cơn gió lạnh. "Đây là cuốn duy nhất mà thần mang theo, nhưng thần đồ rằng thần nên cảm ơn ngài. Thần quả thực không thích những kết cục buồn cho lắm."

"Ta cũng vậy." Jungkook mỉm cười. "Mặc dù đôi lúc như vậy sẽ thực hơn. Cuộc sống đâu thể nào luôn đẹp như cổ tích được."

"Ngài nói phải," Jimin nói, gần như là nuối tiếc. "Nhưng chí ít, chúng vẫn giúp thần được mơ mộng một chút."

"Ngươi mơ về điều gì?" Jungkook hỏi.

"Thưa bệ hạ, thần không nghĩ là-"

"Gọi ta là Jungkook. Lúc này ta không phải là Vua của em."

Đôi mắt Jimin mở lớn và anh hít mạnh vào một hơi. Dẫu vẫn còn chần chừ trước mệnh lệnh này, sau đó anh cũng chấp nhận thoả hiệp.

"Thần muốn một câu chuyện cổ tích," Jimin đáp lời, giọng mềm mại. "Thần muốn những phép màu. Mỗi ngày thần đều mơ về chúng."

Jungkook nhìn theo khi anh nói. Gương mặt Jimin không mang biểu cảm gì, gò má vẫn ửng hồng vì ngượng ngùng nhưng hắn dễ dàng thấy được đôi mắt anh sáng lên khi nói về những giấc mơ của mình.

"Thần không muốn điều gì lớn lao, như là một ngôi nhà nguy nga đồ sộ hay- hay đi vòng quanh thế giới trên con tàu đẹp đẽ nhất – thần chỉ muốn một điều đơn giản và bền chặt mà thôi. Thần luôn muốn tình yêu mà thần đã được thấy trong những cuốn sách."

Jeongguk sẽ không trao cho anh bất cứ thứ gì trong số đó. Gã trơ tráo và nóng nảy vô cùng, suy nghĩ chóng vánh và luôn sẵn sàng để di chuyển đến mục tiêu tiếp theo mà gã hứng thú. Gã sẽ kéo Jimin làm bạn giường cho đến khi thấy nhàm chán và rồi gạt anh sang một bên để tìm đến thứ xinh đẹp khác lọt vào tầm mắt của gã. Việc Jimin không chịu khuất phục lại càng khiến cho em trai của hắn thêm quyết tâm, nhưng ham muốn đó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu sau khi gã đạt được mục đích của mình.

"Thần tự hiểu được là những thứ đó có thể không thực sự tồn tại," Jimin nói, và dường như anh cảm thấy mình ngớ ngẩn khi đã chia sẻ. "Nhưng đó vẫn là điều mà thần hi vọng sẽ tìm được vào một ngày nào đó."

Jungkook tự hỏi liệu mình có nên nói về những khai phá của mình với Jimin. Rằng hắn đã được trải nghiệm thứ mà hắn không tin là có thật trên đời vào cái khoảnh khắc hắn gặp được người kia.

"Em đâu thể nào biết trước được." Jungkook mở lời. "Em có thể tìm ra được câu chuyện cổ tích của mình ở gần hơn em tưởng đấy."

Câu nói có một sức nặng riêng, với một ẩn ý ở đằng sau và Jimin dường như ngần ngừ khi là người đón nhận lời nói đó. Trông người này vô cùng nhỏ bé, vòng eo mảnh mai được tôn lên bởi chiếc đai lưng quần, đôi môi mọng hé mở vì ngạc nhiên. Jungkook nhìn vào mắt người kia, cảm thấy con tim trong mình dâng đầy lên một sự yêu chiều mà hắn chưa bao giờ có. Jimin là người đẹp nhất mà hắn từng thấy, hắn chắc chắn một điều như vậy.

"Có lẽ là vậy nhỉ," Jimin khẽ nói, ánh mắt rời khỏi Jungkook. Dường như anh không biết phải làm gì với chính mình, những ngón tay hết co lại duỗi, cố tìm kiếm một thứ gì để làm.

Jungkook quyết định sẽ không làm khó người kia nữa, và nhắc đến một thứ mà hắn đã nghĩ đến từ trước.

"Ở đây ta có một thư viện lớn, em biết thứ," Jungkook giới thiệu. "Có hẳn một khu cho truyện cổ tích và tiểu thuyết lãng mạn tuỳ vào sở thích."

"Thật tốt quá, thưa bệ hạ. Thần nghĩ rằng đó là điều rất tuyệt vời." Jimin đáp.

"Người ta được lấy bất cứ thứ gì họ muốn," Jungkook nói. "Thực ra mà nói, ta đang chuẩn bị đi đến đó. Em có muốn đi cùng với ta không?" Đó là lời nói dối nhưng hắn hy vọng rằng Jimin sẽ đồng ý.

Đôi mắt Jimin mở lớn, ráng hồng trên má lại đậm thêm. Luôn thật dễ để khiến anh đỏ mặt. Jungkook tự hỏi liệu màu hồng kia còn lan sâu tới đâu.

"Tất nhiên là thần xin được nhận lời," Jimin trả lời, dường như không tin nổi. "Nếu như thần đang không làm phiền ngài, thưa bệ hạ."

"Không hề." Jungkook mỉm cười.

"Thần có thể được nói điều này không, thưa bệ hạ?" Jimin hỏi khi họ đi tới thư viện, giữ khoảng cách một vài feet khi họ đi song song nhau. Những tiếng bước chân của họ êm đi bởi tấm thảm đắt đỏ trải dưới sàn lâu đài, được may thủ công bởi những người thợ lành nghề nhất. Tất cả những chân nến trên tường đều được thắp sáng, và cách một đoạn lại có một người lính đứng canh gác. Jungkook nhìn theo những cái bóng của họ khi hai người đi trong sảnh, hình dáng của Jimin nhỏ bé và khiêm tốn hơn bên cạnh hắn.

"Gọi ta là Jungkook, Jimin." Hắn ra lệnh.

"Thần kh-không biết chắc liệu thần có thể làm vậy hay không," Jimin đáp lại, răng cắn lấy môi dưới.

"Làm ơn."

Jimin im lặng một vài giây trước khi gật đầu. "Thần sẽ cố." Anh nói.

"Vừa rồi em định nói đến điều gì?"

Jimin dường như bối rối nhưng rồi chợt nhớ lại về dòng suy tưởng của mình.

"Ngài có phiền không nếu thần tự do lên tiếng?" Anh hỏi.

"Ta sẽ thích điều đó," Jungkook đáp, trao cho người kia một nụ cười ấm áp. Hắn say mê người kia đến mức đáng ngạc nhiên, ngay cả đối với chính bản thân hắn.

"Ngài khá khác biệt với em trai của ngài. Có chút đáng sợ vì ngoại hình của hai ngài giống hệt nhau, nhưng thần luôn dễ dàng phân biệt được các ngài."

Điều đó khiến Jungkook ngạc nhiên. Phần lớn những người dân và quần thần của họ, chỉ trừ những cố vấn thân cận ra, vẫn còn cảm thấy việc phân biệt hai người họ là một công việc khó nhằn. Họ mặc cùng một kiểu phục sức và ngoại hình họ giống hệt nhau.

"Em làm thế nào?"

Jimin trả lời ngay lập tức.

"Người có vẻ dịu dàng hơn. Ít nguy hiểm hơn."

"Có phải em đang nói em trai ta nguy hiểm?" Jungkook trêu, và nhận lại được phản ứng đúng với mong muốn của mình khi gương mặt Jimin đã bắt đầu chuyển biến sang hoảng hốt.

"Thần-"

"Thả lỏng nào, ta chỉ trêu thôi. Em nói ta dịu dàng, nhưng em lại rất mau sợ đấy."

"Người là tân vương." Jimin trả lời, giọng nói nhỏ đến mức Jungkook gần như phải nghiêng sang để nghe được. "Người có thể đặt thần lên máy chém ngay khi người muốn."

"Có vẻ là vậy nhỉ," Jungkook đáp. Họ dừng lại trước thư viện và đã có những người hầu mở cánh cửa lớn cho họ. Jimin dường như vô cùng ngạc nhiên khi bước vào không gian rộng lớn, mắt nhìn những tủ sách cao tới hơn 12 mét, vô vàn những cuốn sách lấp đầy tầm mắt của anh. Trong thư viện mang một bầu không khí ấm cúng, với những tấm rèm bằng nhung và ghế bành lót bông.

"Tất cả chỗ này đều là của em, nếu em muốn. Cứ lấy bất cứ cuốn nào em thích." Jungkook nói. Đầu óc Jimin lúc này dường như đã đình trệ, những ngón tay nhỏ vươn tới để chạm lên gáy của những cuốn sách đã sờn cũ, hiếm có và là bản in độc nhất còn sót lại, nằm trong căn phòng rộng lớn này.

Jungkook đưa mắt nhìn góc nghiêng của gương mặt người kia, đường sống mũi thanh tú và đôi môi mọng phía dưới. Tưởng như là hàng ngàn lần hơi thở hắn nghẹn lại, và con tim bên trong run rẩy khi nhìn thấy hình dáng của anh.

"Có nhiều sách để chọn quá." Jimin thở ra, đôi mắt nâu óng ánh vàng lướt qua những tiêu đề sách.

"Em có thể dành thời gian để tự mình tìm hiểu."

"Đâu là cuốn mà ngài ưa thích nhất, thưa ngài?" Jimin đột ngột hỏi, ánh nhìn quay trở lại về phía hắn. Jungkook nhìn theo bàn tay Jimin lướt trên những gáy sách, như thể anh sợ rằng mình sẽ làm hỏng thứ gì đó. Có lẽ anh nhận thức được rằng rất nhiều những tài liệu trong thư viện hoàng gia còn đắt giá hơn tính mạng của chính anh.

Jungkook không cần phải suy nghĩ quá lâu.

"Đi theo ta." Hắn nói, dẫn Jimin đi lên cầu thang vào tầng thứ hai. Hắn lướt qua những dãy sách đã khảm sâu vào trong trí nhớ của hắn từ hàng năm trời dành thời gian ở nơi này, dừng chân trước một giá sách thấp hơn rất nhiều, nằm ngay dưới khung cửa sổ. Ô cửa này hướng đến một khoảng không xanh ngắt với những chấm làng mạc ở nơi xa xăm, những dòng sông lững lờ vắt qua thung lũng. Khung cảnh vẫn đẹp vào lúc này, với vầng trăng sáng soi bóng xuống mặt nước trong vắt, và dấu hiệu của sự sống vẫn hiện lên từ những ngôi làng dù rằng trời đã tối muộn và khoảng cách có xa xôi.

Bên cạnh giá sách là một chiếc bàn đặt những tập giấy trắng được làm thủ công, những cây bút lông tốt nhất và những lọ mực đen. Chiếc ghế được đệm bông, có vẻ thoải mái và đã được sử dụng từ lâu, đây chính là nơi mà Jungkook thường làm việc. Hắn tự hỏi liệu điều này có quá rõ ràng hay không, khi mà không gian này đã được sắp đặt riêng cho đúng với những yêu cầu của hắn.

Jimin bước theo, giữ im lặng. Không khó để thấy rằng người này vẫn chưa thật sự thoải mái với chuyện được phép thả lỏng khi ở bên cạnh hắn. Jungkook chưa từng thấy có ai thoải mái khi ở cùng với mình, ngoại trừ người em trai. Có lẽ việc khiến cho Jimin bớt căng thẳng hơn sẽ là một khởi đầu mới mẻ.

Jungkook rút ra một cuốn sách trên giá, to lớn và nặng nề, phần bìa sách khiến cho người ta phải trầm trồ. Nó được bọc lại bằng vải lanh, bức tranh được thêu trên nền vải mềm mại. Có một khu vườn kì diệu, những nụ hoa lấp ló khắp mọi nơi, và trung tâm là một cặp đôi ngồi trên chiếc ghế xích đu, những lọn tóc vàng của họ được thêu trên nền vải. Họ chân thành yêu nhau dù chẳng cần nói nên lời, hoàn toàn bị đối phương thu hút, đôi mắt hiển hiện rằng họ chẳng có ham muốn nhìn thấy ai khác trên đời. Ở phía sau là những dãy núi cao phủ đầy những tuyết. Cuốn sách được giữ gìn hoàn hảo mặc dù những trang giấy đã ngả vàng qua thời gian.

Jungkook không rõ vì sao, nhưng câu chuyện này luôn khơi gợi lên một điều gì đó ẩn sâu bên trong hắn. Nó không có gì quá phức tạp, một câu chuyện về những con người đem lòng yêu nhau từ khi còn là những đứa trẻ, một người là con gái của chủ vườn táo sai quả và người yêu nàng là một anh thợ làm vườn. Một câu chuyện đơn giản nhưng dẫu vậy hắn luôn cảm nhận được sự vỗ về từ nó, và đã không biết bao nhiêu lần tìm về.

"Đây là câu chuyện mà ta thích nhất," Jungkook nói, đưa nó cho Jimin và người này đón lấy với một cái cúi đầu, luôn thật nhẹ nhàng. Anh lướt ngón tay qua những đường khâu tinh tế ở bìa sách, một nụ cười nhỏ đậu trên đôi môi mọng.

"Nơi này trông giống với quê hương của thần. Xirene." Jimin nói. Jungkook nhướn một bên mày, tưởng tượng đến một Jimin ít tuổi hơn với hai má tròn trịa ngồi trên một chiếc xích đu đẹp đẽ cùng một trái táo có màu đỏ giống với sắc môi của người này. Một khung cảnh dịu dàng, khiến cho tầm nhìn của Jungkook có chút mờ đi vì quá yêu mến.

Hắn ghé đến để nhìn nó cùng với anh, gần đến mức mà hai vai họ chạm vào nhau. Jimin cứng người nhưng dường như tự ép mình thả lỏng ra, tiếp tục giải thích.

"Thần đã sống ở nơi giống như thế này." Jimin cười tiếc nuối. "Mặc dù bà của thần từng có một xưởng nấu rượu."

"Và rồi có chuyện gì xảy ra?"

"Nợ nần, thưa ngài." Jimin trả lời. "Sau đó thần bắt đầu đi học việc và dời đến sống ở thủ đô của nước ta sau khi Xirene bị chiếm."

"Vậy là định cư ổn thoả," Jungkook nói, nóng lòng muốn được Jimin công nhận và coi mình là người tốt. Vì lí do nào đó, hắn thấy có lỗi về chuyện này. Xâm lược Xirene vẫn là một trong những chiến tích đáng tự hào nhất của hắn – cuộc chinh phạt đầu tiên cả về chính trị và quân đội cùng với em trai ở tuổi mười bảy. Họ đã ập đến, phá vỡ những phòng tuyến yếu ớt và đe doạ chiến tranh nếu như những kẻ ở đây không chịu đầu hàng.

Đó đã từng là một vương quốc nhỏ nơi những ngọn núi đá khúc khuỷu, luôn bình yên sống trong nền nông nghiệp trồng trọt của họ. Jungkook có thể nhận ra rằng Jimin đến từ vùng đất đó ngay từ đần đầu tiên nhìn thấy anh – những đứa con của Xirene hầu như đều mảnh mai, khung xương nhỏ tinh tế và làn da trắng xanh xao, đôi mắt và mái tóc sáng màu, với đường nét gương mặt dễ nhìn. Hầu hết những người tình mà Jeongguk giữ lại để thoả mãn đều đến từ Xirene, em trai hắn vốn đã có hứng thú với sức quyến rũ của những con người từ vùng đất này.

Từ thuở xa xưa, đã có lời truyền miệng rằng nơi đó là nơi chứa đựng phép thuật và là nơi ẩn náu của những người cá luôn khiến cho những người đi biển ở vùng nước lặng trong lãnh thổ nước láng giềng phải kinh sợ. Sau đó không còn ai dám bén mảng đến vùng nước đó nữa.

"Thần gửi lời cảm tạ thần linh vì đã được bình yên," Jimin nói. "Đối với thần, bất cứ nơi nào không đổ máu đều là lựa chọn tốt nhất."

"Chẳng mấy ai lại muốn phá huỷ một nơi yên bình như Xirene. Ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ở lại đó. Từng thử một món này – thứ khiến ta vẫn còn nhớ mãi – cá, ta đồ là vậy, nướng cùng với những lá-"

"Cá cam nướng cùng lá quả hồng vàng và muối." Jimin tiếp lời, khi này trên miệng đã có một nụ cười tươi. "Đã rất lâu rồi thần không được ăn món đó. Thần cũng đã từng tự nấu nó khi ở nhà."

"Không một đầu bếp nào ở đây có thể nấu lại được nó." Jungkook đồng tình. Nó là một món ăn đơn giản nhưng lại có một sức thu hút vô cùng khác biệt. "Ta mới chỉ ăn một lần và cứ hết lần này đến lần khác muốn được ăn lại nó."

"Hmmm." Jimin cười đăm chiêu. "Ngài chính xác là những gì mà thần nghĩ."

"Ý em là sao?" Jungkook hỏi.

"Người biết đấy, với tư cách là một thường dân." Jimin bắt đầu nói, vẫn ôm cuốn sách trong lòng như thể nó là một đứa trẻ mới sinh đang được cho ăn. "Người luôn có những ý tưởng và lý thuyết rằng hoàng gia là phải ra sao. Thần đã thấy khi người ở trong cung điện, khi người kêu gọi những quần thần lắng nghe. Người và em trai của người, luôn thể hiện đúng là những vị vua mà chúng thần đã nghe đến và đọc về. Luôn mau lẹ và dứt khoát, với vẻ ngoài oai hùng và nghiêm nghị. Những người dẫn đầu."

Jungkook lắng nghe, mê mải.

"Kể cả khi đó, thần đã thấy rằng người cũng có cái nhìn tử tế," Jimin nói. "Thần đã nghĩ có lẽ đó là do thần quá khẩn thiết mong muốn sẽ không có chiến tranh nổ ra – nhưng thần đã cảm nhận được điều đó ngay từ khi thần gặp ngài. Thần thật biết ơn rằng người sẽ lên ngôi Vua, dẫu rằng ý đồ của một thường dân cũng không có quyền quyết định tới sự việc hệ trọng này. Thần đã được tới và xác nhận rằng người thật sự ấm áp và tử tế và người sẽ là một bậc lãnh đạo xuất chúng."

Ấm áp và tử tế. Jungkook không rõ liệu những lời đó có thực đúng hay không. Hắn hầu như không quan tâm đến thái độ của quần chúng, và sẽ không bao giờ cho bất cứ ai hưởng sự săn sóc mà hắn đang dành cho Jimin lúc này. Hắn không phải là những gì mà Jimin lầm tưởng và Jungkook tự hỏi liệu mình có khác gì so với người em trai kia hay không. Jeongguk có thể mặt dày hơn, mạnh tay và áp chế khi muốn tìm kiếm sự khuất phục từ những kẻ khác, nhưng Jungkook thì thích một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, dành thêm thời gian thể vun vén. Cũng không phải là hắn có ý đồ gì phía sau – chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi Jimin và mong muốn được ở gần hơn, chờ xem liệu những cảm xúc bên trong có lớn dần lên hay không.

"Cảm ơn em." Jungkook mỉm cười. "Ta mong là em sẽ thích cuốn tiểu thuyết. Ta đã luôn đọc nó suốt nhiều năm trời. Một câu chuyện đơn giản nhưng trong nó đem đến cho ta sự an ủi."

Jimin lại cúi đầu.

"Cảm ơn ngài, Jungkook." Jimin nói và cái cách anh gọi tên hắn khiến hắn cảm thấy như rót mật vào tai. Jungkook đã hiểu vì sao em trai của mình lại khẩn thiết muốn được lắng nghe điều này đến thế.

"Thần xin phép được cáo lui. Chúc ngài ngủ ngon." Jimin gửi lời chào trước khi lại một lần nữa cúi đầu và khẽ khàng rời khỏi thư viện, cuốn sách dày nặng được ôm chặt bởi những ngón tay nhỏ nhắn.

Jungkook nhìn theo bóng người kia rời đi, chăm chú từ bả vai mảnh mai đến nốt ruồi nhỏ ở sau gáy của anh.

Hắn nhìn vào khoảng trống trong chiếc giá sách dành riêng cho những cuốn yêu thích nhất của mình, và tự hỏi mình bằng cách nào đã đi đến mức sẵn sàng cho đi một thứ trân quý đến thế. Cuốn sách đó là quà tặng từ quốc vương của xứ Ba Tư, và chỉ có duy nhất một bản. Bằng cách nào đó, nó giữ gìn một phần linh hồn Jungkook giữa những trang giấy đã cũ sờn.

Jungkook nhớ về những ngón tay tỉ mẩn cùng cung cách dịu dàng của Jimin và nhận thấy rằng mình hoàn toàn không có gì cần phải lo lắng.

-

Jimin đã được cấp một phòng ở kế bên các căn bếp. Đây cũng là nơi ở cho tất cả những người được cử đến để chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ.

Vào một ngày, khi Jimin phải đi làm việc, có một vấn đề gì đó liên quan đến hoa súng và hoa tú cầu, Jungkook đã tự mình bước vào phòng của anh. Một căn phòng cũ kĩ, với cánh cửa bằng gỗ đơn giản, đằng sau là một chiếc giường nhỏ được kê sát góc tường. Bên trong không có cửa sổ, một cây nến cháy dở đặt trên bàn gấp kế bên. Cả căn phòng, dù có khả năng sẽ ám một mùi mốc do không có cửa thông gió, lại thoang thoảng mùi oải hương.

Jungkook mở tủ của anh. Bên trong hầu như trống rỗng, chỉ có một vài chiếc áo sơ mi cùng quần dài và Jungkook tìm thấy cuốn sách của mình được đặt cẩn thận ở giữa. Không khó để thấy rằng Jimin đang đọc nó với sự cẩn trọng nhất có thể, một phiến hoa khô được dùng để kẹp sách.

Hắn nhìn về phía chiếc giường, tưởng tượng ra Jimin nằm ngủ trên đó vào lúc tờ mờ sáng. Anh trông có vẻ là kiểu sẽ cuộn người lại khi ngủ say, là kiểu người mà gương mặt khi ngủ lại được phủ thêm một tầng ngây thơ.

Jungkook rời đi sau khi những điều thắc mắc đã được giải đáp. Hắn hoàn toàn tin chắc rằng có thể rút ra được nhiều điều về một người chỉ bằng cách xem xét nơi ăn chốn ở của người đó.

Jungkook đi dọc hành lang của lâu đài, ngắm nhìn sắc màu của công trình mới được dựng nên. Đâu đâu cũng là hoa nhưng chúng không tách rời và lạc lõng, mà chỉ đơn giản là sự bổ sung tinh tế và làm tôn lên vẻ đẹp của lâu đài. Chúng ở khắp mọi nơi – thả mình từ nơi treo những ngọn đuốc, quấn quanh những cây cột, và những chậu hoa tươi đẹp xếp thành hàng dọc theo lối đi. Có một vật trưng bày lớn mà hắn đã thấy Jimin xây dựng ở lối vào của lâu đài, một vòng hoa có màu hồng nhạt, tím và chút sắc đỏ. Hắn cảm thấy như cuối cùng mình có thể hít thở thông suốt khi đi trong lâu đài, có thể là do lượng oxi được đem tới từ những vật mới được đưa đến, nhưng cũng là vì lâu đài dường như đang sáng bừng lên.

Có lẽ hoa cỏ thực sự quan trọng hơn hắn nghĩ.

Jungkook bước vào trong phòng của mình, mắt hạ xuống giường. Giường của hắn rộng rãi, đủ chỗ cho khoảng 10 người, có bốn cột chống rèm che phủ, và đầu giường được trang trí bằng những viên đá quý. Trong một khắc, hắn tưởng tượng ra Jimin nằm giữa những tấm chăn, dáng người mảnh dẻ vươn vai trên giường cùng một cái ngáp thật lớn, làn da trắng trẻo như sữa chỉ lộ ra cho riêng đôi mắt hắn nhìn ngắm. Hắn nghĩ đến hình ảnh Jimin mỉm cười với hắn, hai gò má hồng hào và tươi sáng, mái tóc nâu mềm mại rũ xuống chiếc gối lớn phía dưới.

Một hoàn cảnh khiến cho người nhỏ bé kia tỏa sáng, và khiến cho hắn thèm muốn không thôi.

Jungkook lắc đầu khỏi dòng suy tưởng miên man của mình, xua đi những ý tưởng mơ hồ đầy hứa hẹn trong đầu. Mắt hắn nhìn về phía bàn, lúc này đã chất đầy những văn bản cùng một số bản báo cáo mà hắn đã yêu cầu.

Hắn bắt tay vào làm việc, để cho dòng liên tưởng về một thiên đường của mình trôi đi theo gió, dẫu rằng mùi oải hương nhàn nhạt vẫn còn quẩn quanh nơi đầu mũi hắn.


27/01/2022

------

Sến không ạ :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro