29. what happened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Taehyung lúc nào cũng lo lắng cho tôi và nhiều khi sự lo lắng của cậu ấy có hơi quá. Tôi cảm giác rằng cậu ấy không hề tin tưởng tôi chút nào, như là tôi không thể tự mình khỏi bệnh được ấy. Ý tôi không phải là không đi trị liệu nữa mà là tôi muốn dừng uống thuốc.
- Thuốc?
- Thuốc chống trầm cảm. Tôi không bị trầm cảm, đó chỉ là cách giúp tôi bình tĩnh hơn nhưng mà mỗi khi uống vào, tôi lại cảm thấy rất trống rỗng. Tôi biết là tình trạng của mình ngày càng tệ đi nhưng tôi chỉ cần cậu ấy ở bên cạnh và động viên tôi, cậu hiểu không? Tôi đang cố gắng hết sức nhưng cảm giác như kiểu nó vẫn chưa đủ. Tôi chắc là cậu cũng chẳng để ý đâu những dạo gần đây tôi không có đi học.

Anh có để ý.

- Tại sao?
- Tôi sợ. Có lẽ cậu ấy nói đúng và tôi không thể nào tự mình trở nên khoẻ hơn được.
- Sợ cái gì cơ?
- Tôi không biết nữa. Chỉ là lâu lâu mọi thứ đối với tôi thật mệt mỏi. Thầy cô lúc nào cũng tạo áp lực cho chúng ta, học sinh ngày nào cũng la hét om sòm ngoài hành lang, còn cậu thì luôn chọc ghẹo tôi 24/7.

Jungkook ngay lập tức cảm thấy bản thân thật tệ.

- Có những khi tôi chỉ muốn ở trong nhà mãi mãi và không bao giờ đặt chân ra đường nữa.
- Có chuyện gì đã xảy ra với cậu à?
- Well 2 năm trước tôi...
- Buổi trị liệu hôm nay đã kết thúc! Cảm ơn tất cả mọi người nhé.
Jimin nhìn qua Jungkook, đeo cặp mình lên và rời đi.

————————
thiệt sự mà nói là tui cảm thấy hơi đuối fic này 😔 nó siêu dài với lại tui thấy hơi anxious lúc trans nhưng thôi kệ, cứ ráng vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro