oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy mở intermezzo và để chế độ lặp nha. now, enjoy!


jeon jungkook yêu âm nhạc.

cậu thích nhạc, thích những bản cổ điển, và luôn muốn được nghe chúng mọi lúc mọi nơi.

và cậu đã làm đúng như vậy – nhờ tiếng đàn piano vang lên từ phía bên kia bức tường.

cậu sống trong một khu căn hộ nhỏ xíu, những bức tường ngăn cách mỏng dính, và mỗi khi người hàng xóm của cậu chơi đàn, cậu có thể nghe rõ được từ phòng khách của mình.

luôn luôn là một bản nhạc dịu dàng nào đó, của debussy hoặc ravel hay những bản nhạc cuối của listz. là một giai điệu ấp ôm lấy cậu, dâng đầy lên trong lòng, sưởi ấm thể xác và khiến cho con tim cậu thả chậm lại.

jungkook yêu cái cách người đó tấu lên những bản nhạc.

cậu không biết người đó là ai, không biết mặt. chỉ là một cây dương cầm, một cây dương cầm hiện diện qua bức tường.

jungkook sẽ chơi đối lại. nhấc mình ra khỏi chiếc ghế sofa và tựa trán vào bức tường, chờ cho khúc debussy dịu dàng được cất lên và rồi lướt tay lên phím đàn để đáp lại.

đôi khi cậu sẽ cùng chơi khúc nhạc của người đó – một bản clair de lune để đối lại với clair de lune – và cũng có lúc cậu chỉ chơi mà thôi. để cho những ngón tay chọn lựa những gì nó thích, và khép đôi mắt lại. để cho ánh trăng dịu dàng ấp ôm, để cho hơi thở trong mình được khơi thông.

duet. họ cùng tấu những bản duet.

chiếc dương cầm ở phía bên kia bức tường sẽ chơi một đoạn nào đó, để nó lơ lửng, và jungkook sẽ tiếp nối. bắt đầu, dừng lại.

là một niềm an ủi, một điều khiến cho jungkook mong chờ mỗi khi được về nhà. có lúc cậu biết bản nhạc, có lúc lại không – cậu sẽ nương theo giai điệu và đuổi theo nó, sự đòi hỏi ứng biến khiến cậu gặp chút khó khăn nhưng khi cậu đã bắt kịp, sẽ có một giai điệu hào hứng vang lại từ phía bên kia.

cái cách giao tiếp này của họ khiến cậu không khỏi mỉm cười. vì cậu có thể nghe được suy nghĩ tôi thích đoạn đó đó! hay một câu à, tôi không biết phần này, trong những hợp âm, nghịch phách, giai điệu.

một thế giới nhỏ, chỉ dành riêng cho họ mà thôi.

cậu và cây dương cầm ở phía bên kia bức tường.

là nguồn an ủi của cậu. có thể là nửa đêm, có thể là muộn hơn thế. nhưng cậu có thể ngồi xuống, nhấn những ngón tay lên phím đàn, và sẽ luôn có một lời hồi đáp.

đây cũng là một sự kết nối hai chiều. cậu có thể nhận ra được, thấy được liệu người kia đã phải chịu một ngày vất vả và mệt nhọc hay không, qua cái cách họ chơi đàn. nếu như họ lúng túng với những nốt nhạc và rồi trở nên nóng nảy, nhấn xuống những hợp âm chát chúa và rồi dừng hẳn. đến khi quay trở lại, dịu dàng, cẩn trọng hơn. tựa như một lời xin lỗi.

cậu sẽ đi đến chỗ cây dương cầm của mình – đặt bữa tối xuống, gạt bài tập sang một bên, dừng chiếc tv lại – và ngồi xuống, chơi những bản nhạc mà cậu yêu thích nhất. đôi lúc là những bản nhạc phức tạp, bất cứ thứ gì nảy ra trong óc cậu vào thời điểm đó. listz, tchaikovsky. đôi lúc lại là một bản đơn giản hơn. bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy vui – những bản nhạc trong phim của ghibli studio, một bản nhạc jazz mà cậu tình cờ tìm được ở đâu đó.

gần như có thể nghe được tiếng thở hắt nhẹ nhõm từ phía bên kia bức tường, khi cậu kết thúc bản đàn, quay lại với bữa ăn, và lắng nghe bản debussy một lần nữa vang lên, dịu dàng, tĩnh lặng và ngọt ngào.

cậu chưa bao giờ gặp người đó cả.

đã từng nghe thấy tiếng họ rời đi vào sáng sớm, hay mang rác đi đổ vào tối muộn. nhưng tất cả chỉ có vậy.

cậu nghĩ rằng như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. tự nhủ rằng nếu như cậu có vô tình gặp được người đó, họ sẽ thấy được tiếng cảm ơn chân thành nhất từ đáy mắt cậu, và như thế là cậu sẽ lộ tẩy.

cậu thật sự rất thích người này, dù cậu không biết họ là ai.

.

đêm nay, giữa không gian tịch mịch, jungkook cô đơn.

yoongi đang không ở trong thành phố, seokjin bận rộn để lấy được bằng tiến sĩ, và namjoon thì mắc kẹt trong studio, xây dựng album mới của anh.

và điều đó đã dẫn lối cho jungkook chơi một bản duet dịu dàng. đưa cậu ngồi xuống và chơi nhạc chopin, và rồi nhắm mắt để lắng nghe tiếng đàn dội lại về phía cậu.

dịu dàng, nhẹ nhàng. như thể người đó biết hết. như thể người đó nghe được trong tiếng đàn của cậu, như thể họ muốn ôm ghì lấy cậu và nói, không sao mà. cậu nghĩ rằng người đó sẽ luôn làm như vậy.

tiếng đàn dương cầm tỉ mẩn, mềm mại. họ đối đáp với nhau bằng cách đó. những bản nhạc được tấu lên cho đối phương, âm nhạc chính là sứ giả của họ.

jungkook đã dốc hết lòng mình trong những bản đàn cho người kia, để cho âm nhạc lấy đi những cảm xúc trong lồng ngực và đưa nó vượt qua bức tường để đặt lên cây dương cầm của đối phương. và bên đó cũng nhanh chóng đáp lại, không chần chừ. trái tim đã của họ đã bằng cách nào đó tìm đến nhau.

trong thế giới nhỏ của họ. chỉ có hai tâm hồn hoà trong tiếng nhạc.

khi bản đàn dần đi đến hồi kết, và trái tim lâng lâng của jungkook đã tìm được đường về nơi lồng ngực, cậu thấy hồn mình an yên. không có chút gì gọi là cô đơn tịch mịch, khi cậu ở một mình trong căn hộ lúc này. đang có một người ở phía bên kia, chia sẻ từng khoảnh khắc với cậu.

cậu muốn nói với người đó. mong mỏi muốn gửi đến họ một lời cảm ơn, đột ngột làm sao.

bỗng nhiên cậu cuống quýt với lấy chiếc điện thoại của mình, tra trên google một bản piano nào có tên là cảm ơn và đặt nó lên kệ, nheo mắt nhìn và vụng về thị tấu, mong rằng người kia sẽ hiểu được ý đồ của mình.

qua bức tường đó, một tiếng cười đã lọt sang.

hơi thở của cậu nghẹn ứ ở cổ họng.

là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng của người đó – giọng sáng, vui vẻ. bất ngờ. rất xinh đẹp.

cậu rất thích âm thanh đó.

ngừng một lát, chờ đợi. tưởng tượng rằng người kia chắc hẳn đang cố hình dung ra bản nhạc này, và rồi – chính giai điệu đó lại vang về phía cậu qua bức tường. cảm ơn, người đó nói. tôi cũng cảm ơn bạn.

jungkook mỉm cười.

họ dành thêm một lúc để chơi nhạc debussy, cho đến khi người đó nhấn một hợp âm khác, dừng hẳn lại và gõ một tiếng lên bức tường nghe như là một câu tôi phải đi rồi, xin lỗi bạn. jungkook nhấn âm giai sol trưởng, bắt chước theo hành động khi nãy của người đó. không sao mà.

một tiếng gõ nữa, và rồi người đó biến mất. jungkook ngửa đầu về sau, thở ra.

cậu không dám chắc rằng mình sẽ làm gì khi không có người đó. cậu còn chẳng nhớ trước khi người đó xuất hiện, mình đã làm những gì.

cậu nhìn xuống quyển vở ghi chép của mình, sáng rực dưới ánh trăng, và xé ra một trang. vớ lấy chiếc bút chì, chớp mắt vài lần.

xin chào, tôi ở căn 3B :) ngày mai hãy chơi cho tôi bản mà bạn thích nhất nhé

nhìn xuống nó một lúc. tự bao giờ, giữa họ đã luôn là như vậy. sự dịu dàng họ dành cho nhau, mối liên kết chẳng cần đến lời nói. cậu đồ rằng những gì họ thấy được ở nhau còn sâu hơn khả năng diễn đạt của từ ngữ, cậu thấy mình gần gũi với người đó như với các anh yoongi, namjoon, seokjin của cậu. dù chưa một lần gặp mặt, nhưng cậu vẫn biết người đó.

và có lẽ, cứ để như thế này thì tốt hơn chăng? cứ cất ngôn từ vào một góc, và hiểu về nhau qua tiếng nhạc.

có lẽ cậu đã biết được bản nhạc yêu thích nhất của người đó là gì – cậu linh cảm đó là bản brahms intermezzo mà cậu vẫn thường được nghe qua bức tường, hết lần này đến lần khác. càng lúc càng dịu dàng, càng mềm mại. những giai điệu và cung bậc cứ càng ngọt ngào hơn qua từng lần độc tấu.

cậu tự hỏi, liệu người đó có đang yêu hay không.

có vẻ là có. brahms intermezzo. quá đỗi ngọt ngào. có phải là hơi quá rồi không?

jungkook băn khoăn về nó suốt cả ngày. đến lớp học, thực hành bài học ở nhạc viện và rồi dành buổi chiều trong một quán cà phê, mân mê mẩu giấy trong bàn tay và nhìn chằm chằm vào nó.

kệ mẹ.

kệ mẹ, cậu cứ làm đã, ra sao thì ra.

cậu đứng trước cửa căn 3A, nhìn lên phía trước. mùi thật thơm. người này đang nấu thứ gì đó, một bản jazz nhẹ nhàng đã len qua khe cửa, tiếng va lách cách của nồi và chảo. hơi ấm của một mái nhà.

jungkook quỳ gối xuống, và trượt mảnh giấy qua khe cửa.

cậu muốn được biết.

.

jungkook mệt lắm rồi, nhưng quần áo sạch của cậu đã hết, vậy nên cậu cầm chiếc giỏ đựng đồ giặt lên, tì nó dưới cánh tay và bước ra ngoài.

cầu thang dẫn xuống hầm của khu chung cư, thật lòng mà nói, khiến cho cậu sởn da gà. các bậc thang đều được làm bằng gỗ và được xếp rất dốc và rất sát nhau, chỉ có độc một cái bóng đèn luôn có vẻ sẽ nhập nhèm tắt bất cứ lúc nào, và jungkook phải cố hết sức để không phải ở lại cái chỗ này lâu hơn cần thiết.

nhưng mà cái phòng giặt ủi thì lại khá ổn. cảm giác khá riêng tư, sàn lát bê tông và đây cũng là nơi mà mọi người thường đến nhưng không lưu lại. jungkook thở dài, dồn sức nâng chiếc sọt của mình kề lên hông, và kéo mở cánh cửa vào phòng giặt.

đã có người ở trong này từ trước, đầu đang chúi vào một chiếc máy giặt. mái tóc vàng của người này buộc lại thành một túm nhỏ, mặc một chiếc hoodie to bự, chìm trong đó, và chiếc quần đùi cũng gần như bị che khuất bên dưới chiếc áo. nhìn chung là, nhỏ nhắn.

jungkook liếc qua người đó và rồi đi tới chỗ chiếc máy giặt (của cậu) ở trong góc phòng, bắt đầu thảy chỗ đồ vào trong. cậu nhét nào là áo nỉ rồi quần jean vào rồi đóng chiếc cửa lại, môi hơi bĩu ra. tay lục lọi trong túi quần, lông mày cau lại.

oops.

không có đồng nào. cậu đưa mắt nhìn cái máy giặt. cậu không muốn quay lên trên nhà. biết đâu người đang giặt đồ bên cạnh sẽ tốt bụng giúp đỡ thì sao, hỏi một câu cũng chả mất gì.

xoay người, mở miệng – anh có thể cho tôi mượn 25 xu không? – và lập tức hoá đá.

cái người chìm trong chiếc áo hoodie rộng dừng chân ở cánh cửa, mắt nhìn về phía cậu. và người đó cũng là Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời.

anh chàng đó đẹp đến nỗi khiến cho đầu jungkook quay vù vù, một chút thôi. từng chi tiết tinh xảo, từ đường cong của quai hàm hay sống mũi, từ cái đầy đặn của đôi môi hay đường môi trái tim, đôi mắt với sắc nâu trầm đang đặt lên cậu. tóc mái của anh túm thành một buộc nhưng vẫn có những lọn rơi ra ngoài, rủ xuống gần đường lông mày.

đẹp đến nín thở.

anh ấy đẹp đến nín thở, ngay cả khi người này rõ ràng đang mang vẻ mệt mỏi và có một chút không tập trung, đôi mắt có quầng thâm đang cố gắng chớp chớp. đôi môi khô và hơi hồng lên do bị cắn. ánh nhìn lướt qua jungkook, thăm dò cậu.

tất cả mọi điều của anh đều xinh. nhỏ nhắn. mềm mại. jungkook cứ nhìn theo mãi.

cậu hơi lo, không biết liệu mình có đang đỏ mặt hay không. chắc là có rồi. và rồi anh chàng kia nhìn vào mắt cậu và cười, và jungkook đã bại trận không thể cứu vãn rồi.

"cậu cần gì sao," người đó hỏi, có chút ý cười.

ồ, giọng anh ấy cũng đẹp nữa chứ. jungkook vốn không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, nhưng nếu như thứ đó có thật thì, chà, cậu cũng gần như là đang trải nghiệm trực tiếp rồi đây. cậu nuốt mạnh xuống. cậu nhìn người ta quá lâu rồi.

"uh- anh có-" jungkook hắng giọng, đứng thẳng người hơn. "um. anh có thể cho tôi mượn 25 xu không."

người đó chớp mắt nhìn cậu vài giây. đánh mắt về phía máy giặt, rồi lại nhìn về phía cậu. jungkook ngất bây giờ đây. và rồi người con trai đẹp nhất trên đời đưa tay vào túi quần- chiếc áo hoodie của anh bị đẩy lên, và wow hông anh ấy thật là nhỏ xíu, và wow jungkook trò này kì cục quá đừng nhìn người ta nữa- và lấy ra một ít tiền, đi đến chỗ cậu và chìa chúng ra.

jungkook ngất thật đấy không đùa.

cổ tay anh ấy nằm gọn trong tay áo rộng thùng thình và những tờ tiền đang cầm bỗng trông thật to lớn trong tay anh và cái tay này cũng thật là đáng yêu quá? cái tay cũng có thể đáng yêu đến mức này sao? đừng có làm một thằng quái gở mãi nữa, jungkook. cậu ho khan, nhận lấy từ tay người đó.

"c- um. cảm ơn anh."

Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời lại mỉm cười, và wow cuộc gặp gỡ này sẽ hằn in trong kí ức của cậu cho đến mãi mãi về sau.

"không có gì," người con trai đẹp nhất trên đời nói, và rồi xoay người và bước lên cầu thang.

jungkook rũ người bên cạnh cái máy giặt. nhìn chằm chằm vào những tờ tiền trong tay của mình, vẫn còn ấm. gương mặt người đó giờ đã in sâu vào trong đầu cậu rồi, cậu không biết là lại có một người như thế sống cùng chung cư với cậu, một người có đôi mắt xinh và một cái mũi xinh và một đôi môi xinh và một mái tóc xinh và một khuôn mặt cũng thật là xinh.

cậu lại nhìn chòng chọc vào chỗ tiền. tiền có thể xinh nữa không nhỉ? giờ cậu đâm ra lẩn thẩn thật rồi.

cậu đi lên trên và hoàn toàn quên phắt đi chuyện phải giặt đồ.

.

sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu nhận được một tờ giấy hồi đáp.

xin chào, 3B :) tôi ở phòng 3A. benediction de dieu dans la solitude, 8 giờ tối nhé. nhớ đúng giờ đấy >:P

miệng jungkook cười ngoác đến tận mang tai. cậu mang tờ giấy nhắn đến chỗ chiếc piano của mình và vuốt phẳng nó lại.

chữ viết tay của 3A rất gọn gàng, sắc nét. người đó viết bằng bút mực đen, và những gương mặt cười kia được vẽ nhỏ xíu và đáng yêu. jungkook ngắm nghía từng chi tiết một.

cậu có vô vàn những câu hỏi. cậu không biết người đó bao nhiêu tuổi, là trai hay gái, người đó làm nghề gì, vì sao lại chơi piano. cậu muốn được biết. không hiểu vì sao, cậu bỗng nhiên muốn được biết tất cả mọi thứ.

cậu chưa bao giờ mong mỏi đến 8 giờ đến thế.

cậu dành toàn bộ thời gian lên lớp của mình để tìm trên google bản benediction de dieu dans la solitude và rồi lại quyết định sẽ không đọc trước bản nhạc. cậu muốn coi nó là một bất ngờ. tự học trong quán cafe và uống đủ lượng cà phê cho ba người, và rồi đi bộ một đoạn dài ven con sông hàn.

có lẽ là hơi dài quá- khi cậu liếc mắt nhìn xuống đồng hồ, đã là 7:30.

"bỏ mẹ," cậu lẩm bẩm, và chạy trối chết về nhà.

đi nhanh như thể chuyện này quyết định mạng sống của cậu, bước gấp qua những toà nhà và rồi phóng lên trên cầu thang, chạy đua về nhà mình, đóng sầm cửa lại, lồng ngực vẫn còn vội vàng hít thở. kiểm tra lại giờ. 7:59. ổn rồi, ổn rồi.

một tiếng cười, vẫn là đến với cậu qua bức tường ngăn cách. jungkook mỉm cười, có một chút ngượng ngùng.

phòng 3A chắc hẳn cũng nghe thấy cậu, nghe được tiếng cậu hấp tấp bước qua cánh cửa, vội vàng vì không muốn bỏ lỡ màn trình diễn kia, như thể cậu là một kẻ bộ hành với cổ họng khát cháy trên sa mạc và tiếng dương cầm bên kia là nguồn nước cho cậu vậy (điều này cũng không phải là không đúng đâu nhé.)

cậu cởi bỏ chiếc áo khoác, đặt chiếc cặp của mình xuống. hít một hơi, ổn định lại nhịp thở. ngồi xuống trước cây dương cầm, đôi bàn tay nhấn xuống một hợp âm mềm mại.

tôi sẵn sàng rồi, chờ bạn nữa thôi.

một nhịp gõ qua bức tường.

và rồi – hơi thở của cậu lại một lần nữa bị trộm đi mất.

giai điệu ngọt ngào và âu yếm, đầy đặn và quấn quýt, dâng đầy lên, những sắc trầm bổng thật dịu dàng, lắng ở bên trong là sự cống hiến và hàng giờ tích góp lại, cậu có thể nghe được hàng giờ lắng trong nó, khối thời gian được dành ra để ở bên cây dương cầm, cứ chơi mãi, chơi mãi không ngưng nghỉ.

là tình yêu quyến luyến bên trong. dù không đám chắc rằng đây có thật sự là bản nhạc yêu thích nhất của 3A hay không, thì cậu vẫn biết được điều đó. có thể nghe thấy nó.

tựa như sự phóng khoáng, tựa như luồng gió mát, tựa như những cánh đồng trải dài bất tận.

như thể 3A đang trao nó cho cậu, nhấn chiếc hộp chứa điệu nhạc vào lòng bàn tay và nói với cậu thật dịu dàng, giữ gìn nó cẩn thận giúp tôi nhé, được không?

bản nhạc đi dần đến hồi kết, và jungkook chớp đôi mắt dần hé mở. một chiếc xe hơi nhấn còi ở phía xa xăm. cậu từ từ thở ra.

họ đang cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này. từng giây khắc như đọng lại, tách biệt khỏi dòng chảy của thời gian, khi mà jungkook vẫn còn để mình lạc trong điệu nhạc, cảm nhận được những âm vang ấp ôm lấy mình và cậu không dám cựa, không dám làm tan đi giấc mơ.

muốn để cho nó ngân vang mãi, không bao giờ kết thúc.

cuối cùng cậu cũng cựa mình. họng nuốt xuống, cầu cúi lặng. cậu vươn tay tìm đến mẩu giấy viết.

cách bạn chơi thật là đẹp

trước khi cậu kịp nghĩ ngợi, trước khi những suy tưởng trong đầu kịp kéo cậu lại, bước chân đã tiến ra khỏi căn hộ. cúi người xuống trước cửa căn hộ 3A, và đẩy tờ giấy qua khe hở dưới. đứng thẳng dậy, và rồi hơi thở trong cậu nghẹn lại khi đôi tai bắt được âm thanh của bước chân lại gần.

đôi chân đó đến gần hơn, gần hơn nữa.

cậu đứng lại đó, như trời trồng. tiếng chân ngưng lại, mặt sàn gỗ kẽo kẹt rít lên.

tiếng sột soạt của giấy, tiếng cười nhẹ. âu yếm.

3A đang ở ngay đó. phía bên kia, ngay đằng sau cánh cửa. cậu tự hỏi liệu người đó có biết rằng cậu vẫn đang ở đây, vẫn còn ở bên ngoài. người kia thật gần, tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngón tay ngứa ngáy muốn tìm chìa khoá, và rồi cậu cứ đứng yên tại chỗ cho đến khi-

một mảnh giấy khác trượt qua khe cửa.

cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn nó, mẩu giấy nằm ngay giữa hai bàn chân cậu.

cảm ơn. bạn cũng thế.

cầm lên. đọc một lượt. cố gắng lấy lại nhịp thở.

cậu nhìn về cánh cửa, về chữ 3A mạ vàng và những vết xước trên mặt gỗ. người kia, ở đằng sau cánh cửa. cùng một lúc, cậu thấy mình biết thật nhiều mà lại cũng thật ít.

jungkook dựa người về phía trước, tựa trán mình vào mặt gỗ. khép mắt lại.

mong rằng ở phía bên kia, 3A cũng đang làm như vậy.

.

chào buổi sáng, 3A :) chơi cho tôi một bản thật ngọt ngào vào tối nay nhé?

cậu để nó lại khi lên đường tới lớp, gần như là một ý định nhất thời, và rồi dành cả buổi sáng chỉ suy nghĩ về nó. bỗng nhiên, cậu muốn được biết nhiều hơn. họ thật gần với nhau. vài inch. vài inch thôi, nếu không tính đến cánh cửa kia.

jungkook hít vào một hơi, và nhìn xuống vở ghi chép của mình. những hình vẽ kí hiệu thời gian ở mép giấy, trong đầu văng vẳng điệu liszt. cậu muốn được quay lại buổi tối ngày hôm qua, muốn được để cho tâm hồn mình nở rộ thêm lần nữa. muốn tiếng đàn của 3A lại một lần nữa bao phủ lấy căn hộ của cậu.

tất nhiên rồi :) nếu như đến giờ cậu vẫn chưa phát chán với intermezzo thì được...

jungkook khẽ cười khi đọc tờ giấy, và tự hỏi một lần nữa, liệu có phải người đó đang yêu hay không. liệu người đó có đưa ai về nhà của mình, hay liệu người đó vốn đã có một người bên cạnh hay chưa. ôi mẹ kiếp, không biết người đó đã kết hôn chưa nữa. điều này cũng có thể xảy ra.

jungkook biết hoàn toàn có khả năng đây là một giáo viên piano già cỗi nào đó đã về hưu, bỏ công tìm hiểu và­ để lại cho cậu những lời nhắn dễ nghe. như vậy cũng rất tốt mà.

nhưng cậu hơi mong đợi rằng điều đó không phải thật. không phải là cậu muốn xúc phạm gì đến những giáo viên dạy piano lớn tuổi đâu nhé.

dù sao thì cậu cũng khá chắc người này không phải như thế.

người này rất giỏi, bàn tay chơi nhạc của liszt, rachmanioff lẫn chopin vô cùng dễ dàng. nhưng jungkook cũng có thể cảm nhận được hơi thở của tuổi trẻ trong cách chơi của người đó. giống như một chuyến khai phá, như được lạc trong cánh rừng vào một buổi chiều tươi và cảm được hơi mát của những cọng rêu dưới ngón chân, như ánh dương trong một buổi chiều cuối hè.

cả tiếng cười đó nữa. cậu muốn được nghe thật nhiều. trong tiếng cười đó cũng có cả âm sắc của tuổi trẻ.

tiếng trong và đẹp. rất hợp với người đó.

3A.

cậu nghĩ về người đó rất nhiều.

.

jungkook lại quên không đem tiền xuống phòng giặt.

nếu như một phần lý do là vì cậu đã thầm mong sẽ được gặp lại Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời, thì tính toán này cũng chỉ có một mình cậu biết. nhưng dù sao đi nữa, cậu đã đi xuống phòng giặt, tay ôm giỏ đồ đầy ứ và hai bên túi quần thì trống rỗng. mất năm phút để dúi hết đồ vào trong, và rồi chỉ còn biết đứng đấu mắt với cái máy.

thôi được, có vẻ như là cậu đã suy nghĩ không cẩn thận cho lắm.

và giờ thì cậu sẽ phải trèo lên trên nhà. cậu muộn màng nhận ra cái kế hoạch này đúng là ngu ngốc không thể tả nổi.

"cần vay thêm không?"

không phải kế hoạch ngu ngốc nữa. cậu xoay người, nhanh đến mức làm cho chân xoắn xuýt đến suýt ngã, và mất tự nhiên dựa người vào chiếc máy giặt. cố gắng cười một cái. ôi, tệ rồi đây.

"um," jungkook lúng búng, lạy trời, đàng hoàng lên một tí xem nào, "yeah- yeah, cảm ơn anh. xin lỗi."

"không có gì," Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời khẽ cười, tự đặt chiếc giỏ của mình xuống để lục lọi trong túi quần.

anh ấy đẹp đến mức trong suốt lúc đó jungkook chỉ biết ngơ ngẩn nhìn, không thật sự quan tâm đến chuyện phải che giấu khi người kia đang nhìn xuống dưới. lần này anh chàng không còn mặc chiếc hoodie quá khổ nữa, anh ấy mặc áo phông- chanel thì phải? jungkook không rành về thời trang lắm- và chiếc quần nỉ, cạp quần nằm hờ hững ở hông, chiếc điện thoại gồ lên ở túi bên trái.

xin số anh ấy đi, bên trong jungkook gào lên với cậu.

"um- tôi thích áo của anh đấy." jungkook thử mở lời, má nóng lên. Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời ngước lên nhìn cậu, lông mày nhướn lên và miệng nhoẻn cười. người này cười thật là xinh quá đi mất.

"cảm ơn nhé," anh ấy nói, và rồi rút ra một ít tiền. "đây."

anh chìa chúng ra và jungkook tiến đến, vội vàng và lúng túng, đón lấy chúng từ tay anh chàng. nuốt xuống thật mạnh, mắt nhìn theo Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời đang bắt đầu nhặt quần áo cho vào trong máy giặt.

"um- tôi- tôi chưa từng gặp anh ở khu này bao giờ," jungkook mở lời, má lại càng lúc càng nóng hơn. bình thường cậu nói chuyện khéo hơn thế này nhiều, wow, không biết là đã ăn phải cái gì nữa. "tên anh là gì thế?"

"jimin," Người Con Trai Đẹp Nhất Trên Đời đáp khi anh đứng thẳng lên và cho jungkook một nụ cười nhẹ. "còn cậu?"

"jungkook," cậu nói. nuốt mạnh xuống.

"jungkook," jimin nhắc lại. ngâm nga một chút. "cậu đỏ mặt kìa."

jungkook chớp chớp mắt, không tính trước sẽ có tình huống này, miệng há ra, người đứng sững. "um. sao cơ?"

jimin khẽ cười, thích thú trước dáng vẻ của người kia, và đóng cửa máy giặt lại. "cậu đỏ mặt," anh chậm rãi nhắc lại, đưa mắt nhìn jungkook. "vì cái gì thế?"

"uh."

jimin dựa người vào chiếc máy sau lưng, ánh mắt lại đưa về phía cậu. hào hứng, lại có một chút quý mến.

"tôi chỉ-" jungkook ấp úng, và cậu chắc chắn là đã đỏ mặt rồi, "anh- um. tôi hay bị lo lắng khi bắt đầu làm quen với người lạ?"

"là vậy sao?" jimin mỉm cười. "được rồi, vậy thì. tôi là jimin, 26 tuổi, giáo viên ở trường tiểu học tư ở ngay bên kia phố. tôi có một bạn mèo tên là calico và tôi không biết lái xe. tôi sống ở căn hộ trên tầng và tôi có cả một lố cây trong nhà. đồ ăn yêu thích nhất của tôi là kimchi jjigae."

jungkook trợn mắt nhìn anh.

"giờ không lạ nữa nhé," jimin nói, giọng dịu dàng. nghiêng đầu anh sang bên một chút. "xin chào."

"xin chào," jungkook đờ đẫn nói theo. "sao cơ?"

"xin chào?" jimin cười thành tiếng, khoé miệng cũng kéo cao hơn, "có lí do nào khiến cậu hay quên đem theo tiền lẻ không?"

mặt jungkook đỏ lựng. bàn chân dụi dụi xuống mặt sàn bê tông, đầu cúi xuống. "um. tôi đoán là tôi kiểu như là, ah. muốn được anh cho tiền lẻ."

"wow," jimin nói, "vậy là cậu chỉ muốn tiền thôi?"

"không," jungkook ngẩng phắt lên, hoảng hốt, và rồi cậu nhận ra jimin rõ ràng là đang đùa. "oh. um. phải rồi, xin lỗi anh."

"không sao mà," jimin an ủi cậu. mắt anh lướt xuống dưới, rất nhanh chóng và linh hoạt, nhìn nhận toàn bộ jungkook- trong chiếc quần nỉ xám và áo hoodie spiderman, mái tóc vuốt để không xoà xuống mắt và rẽ sang hai bên ở giữa. đôi dép adidas dưới chân.

jimin lại chạm mắt cậu, và rồi đẩy người ngồi lên chiếc máy giặt đang rì rầm chạy. vỗ xuống chiếc máy bên cạnh anh, lông mày nhướn lên. ngồi không?

jungkook nuốt mạnh xuống, và nghe theo. ngồi lên bên cạnh anh và nhìn qua. jimin thật là xinh, đường nét khuôn mặt tinh tế sáng lên dưới ánh đèn huỳnh quang của căn phòng giặt.

"vậy," jungkook mở lời, hai chân đung đưa. "ở chỗ anh dạy, bọn trẻ thế nào?"

họ ngồi lại nói chuyện suốt một lúc khá lâu.

jungkook thật sự không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, không thật sự tính đến, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy may mắn. lắng nghe jimin kể về những học trò nhỏ của anh, thay nhau kể những mẩu chuyện về trẻ con (jungkook có cả tá, đều là về những nhóc em họ ở busan). nghe âm tiết trong giọng nói của jimin, dịu dàng và xinh đẹp như bao phần khác của anh, ngắm nghía cách anh cười và kể chuyện, cách anh cũng lắng tai nghe jungkook nói, cẩn thận và tập trung.

jungkook biết chắc hẳn đó chỉ đơn giản là vì anh đã quen nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của những đứa trẻ, nhưng dù vậy sự chú ý của người này vẫn khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

vậy nên họ ngồi nói chuyện một lúc, và cảm giác thật sự rất dễ chịu. jungkook không nói dối khi bảo rằng cậu hay cảm thấy lo lắng khi ở cạnh người lạ, nhưng vì lí do nào đó (không tính đến việc jimin là người đẹp nhất mà cậu từng được thấy) mà vào lúc này, cậu không cảm thấy bồn chồn.

jimin khiến cậu thấy thân thuộc.

có lẽ chỉ là vì anh hay làm việc với trẻ con, khiến cho từng cử chỉ lẫn lời nói của anh đều dịu dàng, cách anh ngồi và nhìn jungkook như thể ngay lúc này chỉ có cậu là điều quan trọng nhất- nhưng jungkook không lo lắng.

cảm giác như là cậu đã quen jimin từ lâu rồi, như là họ đã từng gặp nhau ở đâu đó từ trước và anh vốn đã nằm lòng hết những bí mật đáng xấu hổ trong cuộc đời jungkook rồi vậy. thế nên cậu không lo sợ.

"và bé nhỏ tuổi nhất của anh," jimin ngâm nga, "bạn nhỏ này hơi nhút nhát, nhưng em ấy đã làm rất tốt các bài tập mĩ thuật ở tuần trước-"

BEEP-BEEP-BEEP-BEEEEEP.

"chết cha," jimin giật mình, người nảy lên. "cái quái gì-"

chiếc máy giặt thông báo lại với họ bằng cách rất ồn ào là nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy, khỏi cần cảm ơn.

jungkook cũng bị giật mình, bật cười và đầu hơi cúi xuống, vành tai đỏ lên.

"tiếng to thật đấy, wow," jimin cười, trượt xuống khỏi nóc máy giặt. bắt đầu kéo quần áo ra khỏi máy, đưa chúng vào chỗ sấy khô. jungkook nhìn theo, bắt gặp chiếc áo hoodie rộng mà jimin đã mặc vào lần trước.

ở trong này cảm giác thật sự thoải mái, căn phòng giặt riêng tư, như thể họ đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà chứ không phải trên nóc những cái máy giặt. cậu hơi không muốn phải dừng nói chuyện, jimin rất dễ để tiếp chuyện (và vẻ ngoài của anh cũng ưa nhìn) và jungkook nghĩ đây sẽ là một cách tuyệt vời để buổi tối của mình trôi qua, nói thật là vậy.

"nói chuyện với anh thích thật đấy," jungkook mở lời khi jimin đã đứng thẳng dậy và khởi động chiếc máy sấy.

jimin nhìn qua cậu, mỉm cười. jungkook thấy tim trong lồng ngực mình run lên một chút, vì jimin lúc nào cũng thật là đẹp và bỗng không hiểu vì sao cậu muốn chơi cây dương cầm của mình.

"em cũng vậy," jimin nói. "chúc ngủ ngon."

"chúc ngủ ngon," jungkook dịu giọng nhắc lại, và nhìn anh vẫy tay, cử động nhỏ cũng giống như nụ cười trên môi anh, và rồi đi khuất dần trên những bậc thang. bước chân vững vàng, leo lên cái thang kẽo kẹt. cái thang rợn người đó.

xin số người ta đi, suy nghĩ trong đầu jungkook gầm lên với cậu.

cậu nhanh chóng trượt xuống khỏi nóc máy giặt, vội vàng chạy về phía trước và suýt thì vấp ngã vào cái gờ quái quỷ ở lối vào ngăn cách giữa hai phòng, tại sao người ta lại cứ phải làm trò đấy ở giữa hai phòng trên cùng 1 tầng cơ chứ, tại sao lại phải có một cái bậc ở ngay lối vào cửa chỉ để chọc tức cậu, và rồi đầu gối cậu lao thẳng vào một cái đường ống cung cấp nước giặt hay bơm nước gì đó ở ngay ngoài cửa.

ow.

jimin xoay người, chớp mắt nhìn cậu. mắt anh hơi mở lớn, dừng lại ở chỗ jungkook đang ôm đầu gối và xuýt xoa, cố gắng để mình không vấp thêm một lần nữa và bấu víu lên bức tường như thể nó sẽ cứu được cậu vậy.

tư thế nói sao cũng không được chỉnh tề cho lắm.

"um," jungkook lên tiếng, má nóng lên, đầu gối vẫn tê rần vì đau, "chỉ là- em xin số anh được không? như thế thì, ta có thể- có thể nói chuyện thêm. vừa nãy em thấy rất- thích, em thấy rất vui. xin lỗi. ow."

jimin lắng nghe, mắt vẫn mở to, và rồi cố nín lại một nụ cười thích thú. khẽ cười thành tiếng, anh rút điện thoại trong túi quần và cẩn thận bước xuống, cho đến khi anh có thể cúi người và đưa nó cho cậu.

"đây," anh ngâm nga.

jungkook trơ mắt nhìn và rồi nhận ra mình cần phải cho số của mình vào đó. nhanh chóng buông tay trên đầu gối, suýt thì vấp ngã trong lúc tiến đến và miệng nhỏ nhẹ lọt ra một câu chết cha, nhưng cũng không sao vì jimin đã khúc khích cười và jungkook sẽ dám làm đủ mọi cách để có thể được nghe thấy âm thanh đó.

cậu vươn tay đón lấy chiếc điện thoại- có những cái hình dán đáng yêu ở phần lưng, những chú vịt con, và ốp điện thoại của anh trong suốt và điện thoại của anh màu hồng, và wow hình như mọi thứ thuộc về jimin ít nhiều đều đáng yêu thế quái nào ấy nhỉ?- và rồi đưa lại cho anh sau khi đã thêm số của mình vào danh bạ.

jimin đón lấy chiếc điện thoại, đọc lại một lượt, và bật cười. vai run lên khi anh đọc tên của số điện thoại, và rồi lại đưa nó cho cậu.

"đừng có lưu tên mình là jungkook (phòng giặt) chứ, thôi nào. cái gì đó đáng yêu hơn đi."

jungkook chớp mắt. cái gì đó đáng yêu hơn. "um. được thôi? kiểu- là thế nào cơ."

"mm. anh không biết," jimin mỉm cười. jungkook ngước lên nhìn anh. bỗng dưng cơn đau ở đầu gối của cậu lùi xa tít tắp đến tận đâu rồi. "em có biệt danh nào không? jungkook. jung thì không là biệt danh được. gguk?"

"được," jungkook nhìn đăm đăm, và nhìn jimin gõ cái tên đó xuống, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

"được rồi, gguk," jimin nói, thả lại chiếc điện thoại vào trong túi quần. đưa mắt nhìn jungkook một lát. thích thú. mắt đảo lên gương mặt cậu, quan sát.

jungkook cười, hơi ngại ngùng.

jimin cúi người xuống và gõ một đầu ngón tay ở dưới cằm cậu. móng tay lướt qua da, và nhẹ nhàng nâng mặt cậu hướng lên. chẳng tốn mấy sức, chỉ là một cử chỉ dịu dàng, đầu ngón tay nâng đầu cậu lên, nhẹ bẫng.

hơi thở jungkook nghẹn lại trong cổ họng.

jimin mỉm cười. "chúc ngủ ngon nhé."

jungkook nuốt mạnh xuống. tay jimin vẫn ở đó, giữ mặt cậu hướng lên. chắc là mặt cậu đang đỏ lên rồi.

tầm mắt jimin đảo xuống dưới, quyến luyến. được rồi, cậu không tưởng tượng cái đó ra đâu.

"chúc anh ngủ ngon," jungkook đáp, có chút gượng.

jimin nháy mắt. và rồi anh buông tay, xoay người, và đi mất.

jungkook đứng dựa vào tường và cố ổn định lại nhịp thở, và hoàn toàn rất chắc chắn là đã vô cùng lịch sự và không hề nhìn anh bước lên bậc cầu thang đâu.

.

cuộc trò chuyện > jimin (phòng giặt)

jimin (phòng giặt) 11:02 am

> hey

> muốn cùng đi ăn trưa hay gì đó không? anh thích nói chuyện với em

jungkook đánh rơi điện thoại xuống đất.

cái cậu định làm đó là đọc hết tin nhắn, giữ vẻ bình tĩnh cool ngầu, và trả lời. cái cậu thực sự làm là giật mình, lúng túng với cái điện thoại trong tay suốt tận ba mươi giây trước khi nó trượt qua kẽ tay và rơi liểng xiểng xuống mặt sàn lát gạch của phòng bếp.

cậu trơ mắt nhìn nó một giây. anh thích nói chuyện với em. muộn màng xuýt xoa, rón rén nhặt cái điện thoại lên và thở ra một hơi khi không thấy có vết nứt nào trên màn hình.

jungkook

> yeah nghe được đó :)

> em cũng thích nói chuyện với anh

jimin (phòng giặt)

> từ từ nhé

thôi xong, có phải là cậu đã hiểu sai cái gì rồi không? có lẽ jimin đã không nghĩ là cậu sẽ trả lời ngay lập tức như thế? jungkook không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với những người siêu siêu đẹp thế này, vậy nên làm sao mà cậu biết được thủ tục nói chuyện là thế nào chứ, đây đâu phải lỗi của cậu.

jimin (phòng giặt)

> em có thích đọc sách không?

ồ. ồ, bỏ đi, không có gì đâu. ồ, có chứ.

jungkook

> rõ là có chứ

jimin (phòng giặt)

> tuyệt vời

> hẹn hò ở thư viện?

jungkook phát sặc. thảy cái điện thoại xuống như thể nó đang bùng cháy trên tay cậu, mắt chớp cật lực. ghé xuống một lần nữa, nhát gừng, đọc lại tin nhắn kia.

hẹn hò. có phải- có phải người con trai đẹp nhất trên đời cũng thích cậu không? vị thần nào đã rủ lòng thương để ban phát một điều may mắn như vậy vào tối hôm qua?

jungkook

> hẹn hò?

jimin (phòng giặt)

> nếu em muốn

jungkook cười, tiếng cười ngắn ngủi và chứa cả sự bất ngờ. cậu nghĩ là từ đầu đến giờ cậu cũng không giỏi dấu diếm lắm với người kia, nhưng việc jimin vẫn mở lời mời cậu, dẫu sao vẫn là một cử chỉ đẹp.

jungkook

> yeah không phải đâu em muốn chứ

> um

> yeah nghe có vẻ hay đó

jimin (phòng giặt)

> tốt rồi :)

> mình có thể trao đổi sách với nhau >:P nói cho anh về những quyển em thích nhất rồi anh sẽ nói những quyển của anh

jungkook

> nghe thôi đã thấy vui rồi

> khi nào anh nhỉ?

jimin (phòng giặt)

> anh rảnh sau 3 giờ chiều hôm nay

"hôm nay?" jungkook khẽ rít lên, mắt liếc về phía chiếc đồng hồ để trên nóc lò nướng. không phải là cậu bận việc gì, nhưng mà, sớm vậy sao?

jungkook

> oh yeah

> um không vấn đề gì

> vậy, hẹn anh khoảng 3:30 nhé?

jimin (phòng giặt)

> anh thì ok :)

> [Link: Địa điểm]

> chỗ thư viện này

> gặp nhau ở đó nhé?

jungkook

> yeah!

jimin (phòng giặt)

> :)

.

cậu lo quá, quá, quá đi mất.

không chỉ là vì cậu đang chuẩn bị gặp người con trai đẹp nhất trên đời và có một buổi hẹn hò với người ta ở thư viện, và cậu đã phải dành hai tiếng vừa qua để cố gắng tinh giảm số lượng những cuốn sách mà cậu thích xuống, từ khoảng 30 xuống còn 5 cuốn, và kiểm tra đầu mục của chúng trong dữ liệu của thư viện- mà còn là vì cậu đang hoàn toàn không biết mình phải mặc gì.

thì- cậu có nên mặc đồ gì đó trông lịch sự một chút? rõ ràng là jimin có phong cách riêng, có lẽ cậu nên thử cái gì đó giống vậy xem? cầu kì một chút, một cái áo cổ lọ chẳng hạn?

hay- hay là, cậu nên mặc thoải mái nhỉ? jimin vẫn thích cậu khi cậu ăn mặc lem nhem ở phòng giặt với chiếc hoodie và quần nỉ. nhưng mà, như vậy có phải là đơn giản quá rồi không?

cuộc trò chuyện > anh yoongi

anh yoongi 2:22 pm

> cứ mặc cái gì em thích là được

> có phải là cậu ta đi hẹn hò với quần áo của em đâu

jungkook

> ARGH

cuối cùng cậu chốt lại với những món đồ cậu vẫn thường mặc. rộng thùng thình, đen từ đầu tới chân, đơn giản nhưng vẫn thể hiện là tôi đã phải lựa chọn cẩn thận đấy. nuốt mạnh xuống, và rời khỏi căn hộ với cuốn sách ưa thích nhất ôm sát vào ngực, trong đầu lo lắng và cả người thì tê rần.

và rồi cậu suýt thì đã tự làm mình vấp ngã khi thấy jimin đứng ở sảnh, kiểm tra lại hòm thư.

phải rồi. cậu quên bẵng mất là họ sống trong cùng một toà nhà, và sẽ không có gì hợp lý hơn khi mà họ cùng nhau rời đi. bởi vì. họ sống. trong cùng một toà nhà. khỉ gió.

cậu đã đinh ninh là jimin đang đi làm? hay gì đó? nhưng không, vậy nên jungkook đã thật từ tốn, thật cẩn thận đi lùi lên cầu thang một cách yên lặng nhất có thể, vì nếu như bây giờ jimin mà nhìn thấy cậu thì cậu sẽ chết mất.

cạch.

jimin nhìn cậu.

mặt jungkook ngay lập tức đó lựng. jimin cười, vẫy cậu đến chỗ anh.

"chào em," anh nói, mắt nhìn jungkook chạy vội xuống cầu thang vì trên đời này không có gì ngượng nghịu hơn việc xuống cầu thang trong lúc có ai đó đang nhìn theo cả, tưởng như là cậu đã quên luôn cả cách để bước đi rồi, "hôm nay anh học nửa ngày. em đang cầm sách à?"

"sa- à vâng," jungkook thở ra, nuốt khan.

ồ, hợp lý rồi. nửa ngày. phải rồi, okay. tim cậu vẫn đang chạy rầm rập trong lồng ngực đây. jimin nhìn cậu, mắt lướt một lượt trên áo quần của cậu, và rồi tiếp tục xếp lại chỗ thư của anh.

"và đó là quyển gì thế," jimin hỏi, thích thú, và jungkook đã chậm chạp nhận ra là lúc này cậu không biết nói chuyện làm sao cho nên hồn nữa. thành thật mà nói, thật may jimin là người tử tế.

"um, đây là- thực ra là một quyển tiểu thuyết hình ảnh," jungkook bắt đầu, nâng nó lên khỏi ngực để nhìn vào bìa, như thể cậu đã không nhìn nó cả ngàn lần rồi vậy. "nó nói về, ah- bối cảnh của nó ở trong tương lai, và chúng ta- không phải chúng ta, mà là con người đã, kiểu như là, khai thác được về du hành vũ trụ ấy? và thế là có một phi hành gia này muốn thực hiện một, kiểu, nhiệm vụ rất là bí mật và anh ta- um, thật ra thì, nó rất thực tế, và chủ đề của nó- kiểu như là-"

"em đáng yêu thật đấy," jimin nhẹ nhàng ngâm nga. gom lại những bức thư của mình, thảy chúng vào trong cặp, và rồi quay về phía jungkook, người đã đóng băng tại chỗ. anh cười một chút. "thả lỏng nào."

jungkook nuốt mạnh xuống, cố gắng hết sức mình. thả lỏng hai vai, quai hàm cắn chặt cũng nhả ra. jimin bước lại gần hơn, vỗ lên vai cậu. jungkook lại lập tức cứng người.

jimin cười khẽ vài tiếng, siết lấy bả vai và hẩy nhẹ người cậu. nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt mở lớn và nụ cười hào hứng.

"thả lỏng," anh nhắc lại, "như là chúng mình đang ở trong phòng giặt. như khi anh vẫn mặc quần nỉ đứng trước mặt em. giống như bây giờ đang là, 11 giờ đêm ấy. không có áp lực gì ở đây cả."

jungkook nuốt ực, gật đầu. jimin thật là tử tế, nói thật vậy. và cũng dịu dàng nữa, khi anh vỗ lên vai jungkook và chờ cho cậu thực sự thả lỏng người, chờ cho vai cậu duỗi ra và cậu thôi không siết chặt cuốn sách đến mức khớp tay trắng lên, và rồi anh bước lùi về sau, đôi lông mày nhướng lên mong chờ.

"mình cùng đi bộ tới đó được không?"

"yeah," jungkook ngay lập tức gật đầu. phải rồi. jimin vẫn là- một jimin ở phòng giặt, là người mà cậu đã nói chuyện suốt gần một tiếng đồng hồ.

thở đi nào, đồ hâm này, thở đi. anh ấy cũng là một người bình thường thôi. mặc dù là một người rất đẹp. lạy hồn, đừng có nghĩ đến anh ấy mãi nữa, người ta đang ở ngay trước mặt kia kìa.

đoạn đường đến thư viện trôi qua rất nhanh.

jungkook càng thả lỏng hơn khi họ khởi hành, nhớ ra rằng jimin thật sự cho cậu một cảm giác quen thuộc, rằng họ khá hợp nhau, và nói chuyện với anh ấy thật thoải mái. con đường đi bộ nhẹ như không, dù khi tới nơi jungkook kiểm tra lại thì họ đã đi mất gần nửa tiếng.

họ ở lại thư viện một lúc lâu, và trong suốt quãng thời gian đó jungkook thì thấy mình vừa nhẹ nhõm đi, lại càng lúc càng lo lắng hơn? bên trong cậu dịu lại vì jimin đang nói cho cậu nghe về quyển sách ưa thích thứ hai của anh và trông anh thật là hào hứng, anh cứ nói lạc đề suốt và jungkook thì thật thích cái cách anh nói chuyện, về vẻ sôi nổi của anh, nụ cười của anh- và nhiều hơn thế nữa, vì jimin cứ nắm lấy tay cậu và chỉ cho cậu hết thứ này đến thứ khác, và điều đó khiến con tim cậu cứ nhộn nhạo mãi không yên.

tay jimin nằm trong tay cậu thật vừa vặn một cách dễ chịu, và jungkook đã thầm khẳng định rằng thật ra, bàn tay cũng là thứ có thể đáng yêu đến thế.

"đây này, gguk, đây-" jimin đan ngón tay của mình vào với jungkook, kéo cậu lại gần, "khu tiểu thuyết hình ảnh ở đây, em có biết cuốn nào không?"

"hm," jungkook ngâm nga, dồn hết sức bình sinh để liều siết lấy tay jimin một cái trước khi buông khỏi và ngồi sụp xuống, nheo mắt nhìn hàng tiêu đề trước mặt. "yeah, có cái series này. nhưng mà em chưa đọc thử."

"mình có thể đọc cùng nhau luôn," jimin nói với cậu, và lấy ra cuốn đầu tiên. "đây, ngồi xuống. thế này vui mà."

jungkook khẽ cười thành tiếng, gật đầu. bắt chước lại cách ngồi của jimin, lưng quay về phía giá sách và chân luồn vào dãy ghế, và lại dồn hết sức để liều mạng kề hai vai họ cạnh nhau và dựa sát lại để đọc. "yeah, cái này vui thật."

jimin mở cuốn sách, ép phẳng nó ở trên đùi và nâng cao để cả hai đều có thể nhìn thấy. jungkook đọc, và rồi cậu chờ. cậu nhận ra có chút muộn màng rằng cậu không biết jimin đọc nhanh đến mức nào, nhưng mà- đây là tiểu thuyết hình ảnh, và ở trang đầu này gần như không có chữ nào cả.

cậu quay sang dợm hỏi- anh đọc xong chưa? và dường như jimin cũng có chung một suy nghĩ như vậy, để rồi chóp mũi họ gần như chạm vào nhau.

jungkook chớp mắt. cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ phía sau gáy, và nuốt mạnh xuống. jimin cố ghìm lại một nụ cười, lắc nhẹ cuốn sách.

"anh lật trang sau nhé?"

hơi thở của jimin, vờn quanh môi cậu. jungkook quay lại về phía cuốn sách, gật đầu. nếu như cậu mở miệng ra, có lẽ những gì cậu có thể nói sẽ chỉ là hônemđihônemđihônemđi, vậy nên là. có lẽ tạm thời cậu nên giữ yên lặng thì hơn.

jimin lật sang trang. jungkook đọc hết và rồi lặp lại cái sai lầm ngớ ngẩn kia khi lại quay đầu nhìn một lần nữa. jimin khẽ cười, đặt cuốn sách xuống và đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, và rồi-

hôn cậu.

hơi thở của jungkook nghẹn lại ở cổ họng- cậu không tính đến chuyện này, không hề, môi jimin kề sát môi cậu, nụ cười cố nén lại của người đó áp lên cậu, những ngón tay mang hơi ấm đặt trên quai hàm, ngón tay cái xoa nhẹ trên gò má.

jimin đang thoa son bóng và nó có vị như kẹo bông gòn vậy.

"vậy có được không," jimin khẽ hỏi, tách khỏi người cậu, và jungkook chớp mắt nhìn. đôi mắt jimin nhìn cậu, cẩn thận và kiên nhẫn. jungkook nhìn, và rồi từ từ nhận ra là cậu chỉ đang ngồi đờ ra như một tên ngốc, và có lẽ jimin đang nghĩ là jungkook đang không muốn bị hôn. ồ, không không, vậy đâu có được, cậu phải chấn chỉnh lại vấn đề này ngay lập tức.

jungkook nghiêng người tới và cho anh một cái hôn, có chút vụng về nhưng chắc chắn là hôn thật, và jimin cười thành tiếng. đẩy lại cậu về, với đôi môi kề bên cậu, ấm áp và ngọt ngào, rồi tách ra với một nụ cười duyên.

"được rồi," anh nói. đôi mắt anh lấp lánh. "anh thích em."

jungkook đỏ mặt, nụ cười mím lại. "um. yeah. em cũng vậy."

"em thích em á?" jimin hỏi, lông mày nhướn lên.

"em- không, ý em là- em thích anh," jungkook ấp úng, và rồi cậu một lần nữa nhận ra là jimin đang đùa vì khoé môi anh đang nhếch lên, và điệu cười không thành tiếng khiến vai anh run lên. "um, oh. ý em là, em có. um. em có thích em nữa."

"em đáng yêu quá," jimin cười. quay lại với cuốn tiểu thuyết. "anh sang trang được chứ?"

"v- um. vâng," jungkook nói, chớp mắt vài lần.

họ dành cả buổi chiều ở đó. giấu mình sau những giá sách, đọc cuốn tiểu thuyết cho đến khi bụng jungkook kêu một tiếng lớn và khiến cậu lộ tẩy. jimin bật cười, gõ cuốn sách xuống đùi cậu và nói, có một quán ăn nhỏ ở gần đây.

vậy là họ đi ăn cùng nhau, và giờ thì mặt trời đang lờ đờ hạ xuống, và jungkook thì vẫn chưa muốn chuyến đi này của họ kết thúc.

cậu vốn không phải là kẻ có thể thể hiện tốt nhất trong buổi hẹn đầu, nhưng cậu nghĩ lần này rất tốt. không làm gì quá đáng, hay bất cứ vấn đề gì.

jimin luôn cho cậu những nụ cười, những điệu cười nhỏ và dịu dàng khiến cho jungkook muốn dốc lòng ghi khắc. luôn nắm lấy tay và vỗ xuống vai cậu, và dường như chẳng có gì là thừa thãi.

mọi thứ khiến cậu cảm thấy như là cậu đáng ra phải biết jimin từ lâu, đã quen jimin từ lâu lắm, và cuộc gặp mặt này của họ gần với một cuộc tái ngộ hơn là một buổi hẹn đầu.

cả buổi tối đó chân jungkook cứ không thôi chạm vào jimin dưới gầm bàn, tay gẩy đồ ăn để cậu có một cái cớ để tiếp tục nghe anh nói về quyển sách ưa thích thứ mười lăm của mình.

đến cuối thì jimin đã gọi thanh toán với một câu tiếc nuối- "lát nữa anh có hẹn ăn tối với một người bạn, thật xin lỗi em. anh không nghĩ là bọn mình sẽ chơi lâu thế."

"oh," jungkook cau mày, "um. yeah, không sao. xin lỗi anh."

jimin nắm bắt được cảm xúc trên mặt câu và nhanh chóng gõ xuống mặt bàn để cậu chú ý nghe anh- "không phải thế. buổi hôm nay rất vui. anh chỉ- định là sẽ về nhà thay quần áo, nhưng thế này cũng không sao cả. anh thích nói chuyện với em lắm."

"oh," jungkook khẽ cười. đầu cúi xuống, ráng hồng phủ đến mang tai. "um." cậu cắn môi, "um, okay. yeah, em cũng vậy."

jimin mỉm cười. jungkook chậm chạp nhận ra là anh đã đưa thẻ cho cậu bồi bàn, và nhanh chóng với tìm chiếc ví tiền của mình, cố gắng nhớ lại xem phần tiền của mình là bao nhiêu, để rồi jimin cản cậu lại với một tay nắm lấy cổ tay cậu và một câu nói thật là ngọt ngào, anh không phiền đâu mà.

jungkook ngượng chín mặt nhưng vẫn gật đầu. một lần nữa đánh liều và ngửa lòng bàn tay của mình lên, đan ngón tay họ vào nhau và siết một cái. jimin cũng siết lại, và khi jungkook nâng tầm mắt lên cậu thấy jimin đang nhìn nơi họ đan vào nhau với một nụ cười mím môi.

ồ, có khi là cậu hơi hơi bị thích jimin rồi đấy.

jungkook nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất sau những dãy phố, và chọn cho mình một lối đi dài để trở về nhà.

.

cậu về đến căn hộ và ngồi xuống trước cây dương cầm.

dành phần còn lại của buổi tối để thị tấu bản brahms intermezzo, vì 3A đã đàn bản này thật đẹp cho cậu vào tối qua, và giờ thì cậu cảm thấy mình cũng khá là muốn được học nó.

cậu không chơi được lâu, lưng nhói lên vì phải rướn về phía trước và nheo mắt nhìn những nốt nhạc, nhưng bản nhạc không quá khó và cậu đã ngấm được hơn một trang đầu.

cậu nghe thấy tiếng cạch của cánh cửa đóng lại trên hành lang, và giật mình. 3A. người đó về nhà rồi? tức là ban nãy người đó ở ngoài? jungkook chớp mạnh hai mắt, tiếp tục chơi.

cậu bắt đầu lại từ đoạn đầu, vì cậu biết mình đang hiểu rõ nó nhất. giờ thì cậu đã thật sự hiểu vì sao 3A lại thích bản nhạc này đến thế.

mềm mại, dịu dàng. tựa như một mẩu truyện thần tiên, tựa như nếm được vị ngọt của tình yêu dưới ánh trăng tròn, tựa như có một bàn tay dém chăn khi đang chìm trong giấc ngủ.

cậu bước sang trang thì hai và nhịp điệu bắt đầu rời rạc hơn một chút. cậu lúng túng, chậm dần và lại phải nheo mắt nhìn bản nhạc. có đúng một cái hợp âm này mà cậu không thể nào đánh đúng – và rồi câu nghe thấy nó vang lên từ phía bên kia bức tường, từng nốt một. đô thăng, mi, la, mi. chậm chạp, rõ ràng. jungkook làm theo người đó, nhấn vào nốt nhạc. người đó đang giúp cậu.

cứ như thế jungkook đi hết trang thứ hai, luống cuống trước những hợp âm và nhận về những lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng về giai điệu, về các hợp âm bè. chỉnh lại bàn tay trái của cậu, một lời nhắc nhở - là nốt đô, không phải mi đâu, và một hợp âm vui vẻ vang lên tán thưởng khi jungkook cuối cùng cũng có thể chơi trơn tru hơn.

jungkook ngồi tại ghế của mình và học tập với một nụ cười kéo đến tận mang tai, vì cậu phải làm gì khác mới được cơ chứ, và rồi cậu quay về và chơi lại đoạn mở đầu.

tới lượt bạn đó.

chờ đợi một lát, và rồi điệu intermezzo thấm qua bức tường, càng lúc lại càng ngọt ngào hơn. có chút vui đùa, như là đang trêu giỡn. có một niềm vui không thể che lấp, và điều đó như đã đem cậu đứng dưới ánh sáng tươi mát của mặt trời lúc ban ngày, dù là khi này mặt trăng đang chiếu sáng long lanh từ phía xa.

jungkook mỉm cười, khép đôi mắt và đung đưa thân mình, đôi bàn tay tựa vào chiếc ghế ngồi và lắng nghe.

nó kết thúc thật nhẹ, nhẹ đến mức cậu gần như không thể nghe thấy, âm thanh khó khăn đến được với cậu qua bức tường. bên trong cậu có một mong muốn lớn, thật lớn được lắng nghe người đó một cách đường hoàng.

xin chào

cậu nhấc người ra khỏi ghế và bước ra khỏi căn hộ trước khi những suy nghĩ bên trong kịp ghìm bước chân, và luồn nó qua khe cửa. hơi thở nín lại.

tiếng bước chân vang lên, càng lúc cầng gần. mặt sàn gỗ kẽo kẹt, tĩnh lặng. im lặng.

con tim jungkook cứ gióng lên từng hồi trong lồng ngực.

một tờ giấy, luồn qua khe cửa đến chỗ cậu.

xin chào :)

jungkook mỉm cười, hơi thở kẹt trong cổ họng. người đó ở ngay kia. 3A đang ở ngay bên kia thôi, đằng sau cánh cửa. nếu như cậu gõ cửa. nếu như cậu gõ cửa, thì sao nhỉ? rồi họ sẽ làm gì?

hôm nay trăng đẹp lắm

cậu luồn nó sang, và chờ đợi. chờ đợi. có lẽ người đó đi mất rồi? cậu tựa trán mình lên cánh cửa, khép mắt lại. và rồi-

clair de lune.

(clair de lune - ánh trăng)

người đó đang chơi bản clair de lune, dịu dàng và dành riêng cho cậu. jungkook thở ra, từ từ, chậm chạp.

người đó dừng lại, dù bản nhạc chưa kết thúc, và mắt jungkook mở bừng. và rồi cậu hấp tấp quay trở về căn hộ của mình, vội vàng tìm đến cây dương cầm, lỡ hẳn một vài hợp âm đầu tiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và chơi nửa sau của bản nhạc.

bắt đầu, rồi ngưng lại. họ hoàn thiện giúp cho nhau.

trái tim jungkook cứ không thôi run rẩy trong lồng ngực, tê rần và muốn được biết, muốn biết điều cậu đang trông đợi kia là gì. liệu cậu có thể. liệu cậu có thể yêu người đó được hay không.

cậu quay ra bên ngoài, và đã có một tờ giấy đang chờ cậu.

đúng thật. bạn học ở đâu thế?

"oh," cậu thở ra.

oh, vậy là 3A cũng muốn được biết. cậu nuốt mạnh, viết tên nhạc viện mà cậu đang theo học vào những khoảng trống còn lại, giữa hai câu xin chào xin chào :), và trả lại nó qua khe cửa.

mặt sàn kẽo kẹt và cậu dần nhận ra là 3A vẫn đang ở ngay kia. có vẻ như là đang chờ đợi cậu.

tôi cũng học ở đó

jungkook nhìn chằm chằm. nhìn thêm một lúc nữa. nhìn một lúc lâu. họ học cùng một nhạc viện. jungkook bỗng nhiên tự hỏi người đó bao nhiêu tuổi, liệu 3A có phải là người mà cậu có thể gặp ở sảnh khoảng vài năm về trước, liệu cậu đã gặp 3A trong lớp của mình, liệu cậu đã từng gặp 3A hay chưa. nuốt khan một tiếng.

từ khi nào thế?

5 năm trước

"oh," jungkook lầm bầm. có chút thất vọng. cũng không hẳn. dù sao họ cũng sẽ không gặp được nhau, khi cậu nhập học thì 3A cũng đã tốt nghiệp được một năm rồi. nhưng như thế này, cậu cũng hiểu được thêm một chút. là 3A 26 tuổi.

26 tuổi sao? em 21. đang học năm cuối rồi

đúng rồi, 26 tuổi. vẫn là chuyện chuẩn bị phần thi tốt nghiệp phải không?

:') yeah. chắc là bên đó đã phải nghe em chơi bản chopin sonata cả tỉ lần rồi nhỉ?

phải. em sẽ có màn trình diễn xuất sắc đấy

jungkook nuốt mạnh xuống, đôi môi mím lại che đi nụ cười.

chết rồi. chết thật rồi. cậu thích 3A quá.

cậu nhìn lên cánh cửa. như thể bằng một cách nào đấy, cậu có thể nhìn được qua nó. như thể nếu cậu nhìn đủ lâu thì cánh cửa sẽ trở nên trong suốt và cậu sẽ thấy 3A mỉm cười lại với cậu.

em cảm ơn. tiền bối đã chơi bài nào trong buổi tốt nghiệp vậy ạ?

bản chopin sonata :) nhưng mà tôi nghĩ em chơi tốt hơn rất nhiều đó

cảm ơn tiền bối nhiều ạ

bây giờ cho tôi nghe được không?

jungkook hấp tấp chạy vào trong nhà, nghe thấy một tiếng cười qua bức tường và khoé môi cũng kéo cao lên, má đỏ bừng.

cậu để cho mình chút thời gian để bình tĩnh lại. chopin sonata, cung si thứ. được rồi. cậu hít vào một hơi sâu, chuẩn bị sẵn sàng. bẻ hai vai ra sau.

độc tấu.

bản sonata này không ngắn, không hề. cậu sẽ phải đi qua cả một bản nhạc dài, và cậu đã định dừng lại ngay sau khi chơi hết phần đầu tiên nhưng rồi đặt lại hai bàn tay của mình về chỗ của nó khi nghe thấy những nốt nhạc đầu của phần thứ hai vọng lại về phía mình- cứ tiếp tục đi. vậy nên cậu chơi hết cả bản nhạc.

đến khi dừng lại, trời đã khuya và cậu bắt đầu ngáp, cánh tay tê rần và hai chân cứng đơ.

trong suốt một lúc, chỉ có sự im lặng. cậu nín thở lại, cố gắng hãm xuống đầu óc lúc này đã xoay vòng, dứt mình ra khỏi điệu nhạc. và rồi-

một tràng pháo tay từ phía bên kia bức tường. hoan nghênh cậu. jungkook cười, đầu cúi xuống. cậu chẳng biết làm gì ngoài ngồi tại chỗ và lắng nghe, cho đến khi âm thanh kia dừng lại và rồi có một tiếng gõ lên bờ tường kèm một câu cảm ơn vang đến chỗ cậu, có chút luống cuống và vội vã, nhưng rất hồ hởi.

cảm ơn vì đã chơi cho tôi nghe nhé.

jungkook cười tươi, và đánh lại một tiếng trả lời.

cảm ơn tiền bối nữa.

jungkook chìm vào giấc ngủ với một nhịp tim cao hơn thường lệ, và bản clair de lune vẫn còn văng vẳng trong tai.

.

jungkook đã nhận ra như thế này:

cậu đang có buổi hẹn thứ hai (buổi hẹn hò thứ hai đó!) với jimin, họ đang cùng nhau đi qua công viên.

cậu khá chắc là jimin chỉ đang cố nắm tay cậu và cậu phải chờ cho nhịp tim của mình chậm lại trước khi vươn tới và đan những ngón tay của họ vào nhau.

mặt trời đang lặn. xung quanh có hơi đông, nhưng cảm giác vẫn dễ chịu. những tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng chim tíu tít trên cành, tiếng những chiếc ô tô vội vã lướt qua. dễ chịu.

jimin đang kể lại cho cậu về vụ drama anh chứng kiến ngày hôm nay- "jihee lấy trộm đồ ăn trưa của kihyun, thế là kihyun nhất quyết không chịu ra khỏi góc đọc sách trong suốt đâu đó một tiếng đồng hồ-" và jungkook thì gần như chỉ đứng nhìn anh, lắng nghe, ngắm nghía anh dưới ánh dương chiều.

tay jimin lướt qua tay cậu, ngón tay út quyến luyến một chút trước khi biến mất. jungkook hít vào một hơi, nuốt khan. nắm lấy tay người kia. jimin lập tức đan ngón tay của họ vào nhau khi anh nhắc lại việc anh đã phải dỗ thế nào để kihyun ra khỏi góc đọc sách, nhưng vẫn gửi cho cậu một nụ cười rạng rỡ.

jungkook nghiêng đầu. tay jimin nằm trong tay cậu.

cậu băn khoăn một chút rằng liệu chuyện này có phải là sai trái hay không, có phải là cậu không nên- dây dưa với hai người cùng một lúc? nhưng mà cậu cũng đã làm gì ai đâu, cậu được phép thích hai người chứ.

và dù sao thì. cậu chưa dám chắc chắn bất cứ điều gì, với người hàng xóm 3A đó. điều duy nhất cậu biết là người này 26 tuổi, và có vẻ thích chơi rất nhiều bản nhạc giống với cậu.

(một mảnh ghép đã được đưa vào.)

vậy nên cậu để cho jimin kéo họ đi quanh công viên, lắng nghe tiếng cười của anh- cao và xinh đẹp. hợp với anh.

jungkook chớp mắt. có chút quen tai, khi jimin ngửa đầu ra sau và cười, dựa vào người cậu với đôi vai run lên.

(một mảnh ghép khác tìm được chỗ của nó.)

"này, từ từ-" jimin níu lấy bàn tay cậu, nâng cả cánh tay của cậu lên khi anh chỉ về phía bên trái "piano kìa."

jungkook đưa mắt nhìn người bên cạnh. "anh có chơi sao?"

jungkook thích mê những chiếc piano trên đường phố. chúng lúc nào cũng lệch tông một cách kinh khủng, có chút dính dớp, và không bao giờ hoạt động được đúng chuẩn. cậu thích chúng. những bức tranh và graffiti nằm trên thân, những cái tên khắc trên mặt gỗ. cậu thích chết đi được.

jimin gật đầu, kéo cậu về phía cây đàn.

"em thì sao?" jimin hỏi, mắt nhìn ra sau khi anh buông tay và ngồi xuống ghế.

"yeah," jungkook gật đầu, "đấy là chuyên ngành của em."

lông mày jimin nhướn lên cao tít và anh dừng lại, xoay người nhìn. jungkook nhìn lại anh, khó hiểu cùng kiên nhẫn, chờ đợi anh nói điều gì đó. nhìn theo ánh mắt của jimin trượt lên xuống, và rồi lại nhìn vào mắt cậu. nhìn anh chớp mạnh đôi mắt, và rồi quay lại với cây đàn. "huh."

jungkook lúng túng đôi chân. "yeah," cậu nuốt mạnh. "um. bao lâu- anh biết chơi những bản nào?"

jimin cau mày nhìn cây đàn. "rất nhiều."

"oh, có phải- anh đi học thêm?"

jimin liếc mắt nhìn cậu, đôi đồng tử sáng lên dưới ánh nắng. cười một chút. "rồi em sẽ thấy."

sau đó anh nâng hai tay lên, và bắt đầu chơi.

jungkook nhìn.

bản brahms intermezzo. ngọt ngào, dịu dàng, mềm mại. ở đây. ngay đây, chính nơi này.

cậu biết bản intermezzo này, cậu biết kiểu nhạc này, cậu biết người làm ra nó. cậu biết người đã chơi nó, đã nghe theo tiếng nhạc này, nghe bàn tay này thủ thỉ suốt một năm trời, có khi còn lâu hơn thế. đã dành bao đêm dài để lắng nghe.

jimin, với những ngón tay khéo léo, sáng bừng lên cái sắc mật ong trong buổi chiều tàn, những lọn tóc nô đùa với ngọn gió, cũng dịu dàng như những đầu ngón tay lướt trên phím đàn. xinh đẹp. jimin đẹp, âm nhạc của anh cũng đẹp.

jimin là 3A. 3A là jimin.

(tất cả những mảnh ghép đều hoàn chỉnh.)

"vãi," jungkook thở ra. nhịp tim lại tăng lên trong lồng ngực.

26 tuổi. điệu cười, sáng và xinh đẹp. bàn tay nằm vừa vặn trong tay cậu.

jungkook hít vào một hơi sâu, sống lưng và hai cánh tay tê rần. 3A đang ở ngay trước mắt cậu. chơi đàn. giờ thì cậu không phải lắng nghe người hàng xóm qua bức tường nữa. có thể nghe jimin mà không có sự ngăn cách nào nữa.

"trời đất ơi," cậu thở ra. khoé môi jimin nhếch lên.

jungkook chớp mắt.

"từ từ đã, anh biết à?"

"từ khoảng 30 giây trước," jimin dịu giọng nói với cậu, đôi tay vẫn luôn di chuyển. kết thúc phần nhạc, và rồi quay sang chỗ cậu. mím lại một nụ cười, và đôi mắt nhìn lên đầy thương mến. "xin chào, 3B."

"chào anh, 3A," jungkook thì thầm, đầu óc cậu quay cuồng. là người đó. là jimin. "là anh."

jimin mỉm cười, và nghiêng người về phía trước thêm một chút. "xin chào. là em nhỉ."

"là anh," jungkook bật ra một tiếng cười, khó có thể tin nổi. bằng cách nào đó, cậu đã đem lòng quyến luyến cả hai con người đó- cùng một lúc? cả 3A và jimin, và cuối cùng họ là một. bỗng nhiên, cậu thấy mọi thứ đều trở nên hợp lí. cái cảm giác quen thuộc, khi mà jimin chạm vào cậu thật dịu dàng, vì sao mà cậu cảm thấy như họ đã gặp được nhau từ trước. "cảm ơn anh."

jimin nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cậu.

anh thật là đẹp, ánh mặt trời đắp cho anh ánh lên sắc vàng và hồng, thắp sáng màu nâu trong đôi mắt. xinh quá, thật là xinh. thanh tú, mềm mại, hiền lành. như bản đàn anh vẫn chơi. jungkook có chút không thể tin nối.

"anh cũng," jimin khẽ nhắc lại, "cảm ơn em."

jungkook nhìn anh thật lâu.

để cho mình tiêu hoá thông tin, rằng người ở trước mặt cậu, người đã nắm tay cậu và hôn cậu và trả tiền cho bữa ăn của cậu là một với người mà cậu đã yêu một chút suốt một năm rưỡi, là cùng một người cậu đã luôn tìm đến, dựa dẫm vào và dành tặng những bản đàn mà cậu đã dồn hết tâm huyết để tấu lên.

cậu cảm thấy như là jimin cũng giống cậu, ánh mắt anh lướt trên gương mặt, nhìn xuống đôi bàn tay. lần mò những thông tin và để chúng khớp vào nhau. về tất cả những kỉ niệm mà họ đã có.

jungkook run rẩy thở ra. "vậy là, có thể xem như thuận buồm xuôi gió, phải không?"

jimin bật cười, gật đầu. nhích người trên chiếc ghế, và vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. "intermezzo nhé, 3B. anh sẽ chơi tay phải."

"vãi," jungkook lầm bầm, ngồi xuống. jimin lại cười rộ lên, và jungkook cũng mím môi cười. cậu có chút ngạc nhiên là mình đã không ghép nối được thông tin sớm hơn, đã không nhận ra được tiếng cười kia cho đến tận bây giờ.

jimin đưa mắt nhìn sang, và dựa sát hai vai họ vào nhau. miệng cười hí hửng của jungkook nhạt dần, và dịu dàng hơn.

cậu nuốt khan, nhìn jimin nâng cánh tay và ôm lấy phía sau cổ của cậu, kéo cậu thấp xuống. jungkook xuôi theo, cúi đầu mình và rồi jimin hôn lên trán cậu. những cái hôn từ tốn và ngọt ngào.

jungkook nghĩ có lẽ những bản intermezzo kia đều là về cậu. có lẽ jimin cũng đã yêu cậu một chút suốt năm qua và giờ họ đã bước ra ngoài và tìm được nhau.

jimin nâng tay phải, đặt lên hàng phím, và liếc mắt nhìn cậu. nở nụ cười vui vẻ. nhướn hàng lông mày. cùng chơi nhé?

jungkook cười tít.

họ song tấu, ban đầu có chút xộc xệch. họ đi chậm, jimin để cho người kia có thời gian để bắt kịp, giảm tiết tấu và cho cậu những lời nhắc- là fa thăng, không giáng xuống la đâu- và jimin kết thúc khi họ đi được trang đầu tiên. vì anh biết, vì anh đã nghe jungkook chơi bản nhạc này vào tối qua và đã cho cậu những lời chỉ dẫn qua bức tường kia.

jimin là 3A. 3A là jimin.

jungkook quay sang phía anh. jimin lúc này đã nhìn sang, mỉm cười với cậu. với tới, ánh mắt lướt trên gương mặt cậu, và gạt lọn tóc mái ra khỏi mắt. nhẹ nhàng. đôi bàn tay đã từng viết những câu xin chào :)em chơi tốt hơn rất nhiều và bây giờ cho tôi nghe được không?, giờ cậu đã được biết.

"xin chào, 3B," jimin khẽ nói. "chào em, jungkook."

"xin chào, 3A," jungkook thì thầm.

jimin hôn lấy cậu và jungkook khúc khích cười, ngón tay cuộn trên lớp vải áo và kéo anh lại gần hơn

không thể tin được và họ đã làm những việc như thế, đã bằng cách nào đó dành cho nhau những bản nhạc trong suốt một năm trời để rồi gặp và đem lòng mến nhau vì những lý do hoàn toàn khác. jungkook tách ra, một lần nữa nhìn vào mắt jimin.

"chào anh, jimin."

tiếng dương cầm phía bên kia bức tường.


The End.

20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro