3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ, mưa rồi?"

jimin bĩu môi nhìn bầu trời tối đen đang buông những giọt mưa nặng trĩu hạt.

jimin thích mưa, nhưng hôm nay lại quên mang ô mất tiêu rồi, mà anh lại không muốn người mình ướt như chuột lột nên mưa lúc này chẳng đúng thời điểm tí nào.

anh đứng trước trường, nhìn ngắm những hạt mưa tí tách với hy vọng mưa sớm tạnh nhưng e rằng điều đó sẽ không xảy ra.

một lúc sau, jimin nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần mình và...

ồh .. nghiêm túc sao?

jimin hẳn là không biết làm gì ngoài việc cắn đôi môi đỏ mọng của mình khi nhìn thấy jungkook cùng với một chiếc ô ở trước mặt mình.

jungkook tiến lại gần jimin và dơ chiếc ô lên phía trên đầu che mưa cho anh, tất nhiên là cậu vẫn lảng tránh ánh mắt của anh.

"u-uhm..." - jimin chớp chớp đôi mắt của mình nhìn jungkook, người có vẻ là đang rất căng thẳng :))

"có gì sao?"

"cậu đang làm cái gì vậy?"

"chà, cậu mù sao? rõ ràng là đang che ô để khiến cậu không bị ướt, đồ ngốc" - jungkook đảo mắt nói.

jimin thở dài, cúi gằm mặt xuống đất, anh ngại.

"vậy... cậu sống ở đâu? có thể nhà chúng ta ở cùng trên một con đường, nên tôi sẽ cho cậu đi nhờ để tránh trường hợp khi đội mưa về nhà người cậu sẽ như một món salad ướt át."

jimin nghe vậy, anh cười khúc khích, "cậu ta cũng biết để ý đến người khác đấy chứ."

"tôi không sống xa đây lắm, cách chỉ khoảng 4 dãy nhà" - jimin vừa nói vừa dùng tay chỉ đường.

"à ok, tôi cũng sống quanh khu đó."

"oh tuyệt vời, cảm ơn cậu rất nhiềuu!"

"việc này không phải là tôi muốn làm cho cậu hay có ý gì khác, chỉ là tình cờ chúng ta đi chung một con đường." - jungkook nói và bắt đầu bước đi.

trên đường đi, cả hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau, đơn giản cũng tại vì họ không biết làm thế nào để mở lời trước với đối phương, cả jungkook và jimin chỉ im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích, chỉ cần những cái nhìn vô tình của họ cũng khiến bầu không khí trở nên khá gượng ghịu.

"ah...nó ở đây rồi, nhà tôi ở đây rồi"

jimin vừa nói vừa chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ.

"vậy được rồi, nhà tôi chỉ xa hơn đây một chút" jungkook lẩm bẩm và rời đi nhanh nhất có thể.

jimin chỉ khẽ nhún vai rồi cũng đi thẳng vào trong ngôi nhà yêu dấu của mình.

tuy nhiên jimin đâu có biết được sự thật rằng con người vừa cho cậu đi nhờ ô về giờ đang thở dài thườn thượt: "mình đã làm cái quái gì vậy không biết?"

nhà của jeon jungkook không gần nhà park jiminmột tí nào...

~

huhuhu nhớ đọc và cho tui nhận xét nhaaa

| ngoc khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro