4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook qua đời vào ngày thứ ba sau buổi ký tặng sách mới, ở tang lễ của cậu Jimin mới biết Jungkook qua đời vì bệnh nôn ra hoa. Sau khi tìm kiếm nhiều thông tin, anh dần dần hiểu ra hanahaki là bệnh gì và cuối cùng anh cũng biết những cánh hoa rơi xuống cạnh chân anh ngày đó đến từ đâu.

Jimin ngồi thẫn thờ trong phòng Jungkook, có lẽ dường như nhận ra được chủ nhân của căn phòng này đã ra đi mãi mãi, những cánh hoa đều đã úa tàn, ngay cả nhưng đóa hoa được Jimin chăm sóc tỉ mỉ cũng không thể vãn hồi.

“Rốt cuộc kẻ nào có thể khiến em dùng cả tâm hồn để yêu, ngay cả mạng sống cũng chấp nhận đánh đổi.”

Những giọt nước mặt lặng lẽ rơi trên những cánh hoa héo úa.
Anh ao ước siết bao kẻ đó chính là mình, nếu người em ấy yêu là Park Jimin, nụ hôn ngày đó có thể chữa lành trái tim em. Jimin biết rất rõ bản thân đã yêu Jeon Jungkook từ lúc nào. Lần đầu tiên thấy cậu bước xuống từ xe tải của công ty chuyển nhà, anh đã bị cậu thu hút. Người con trai ấy mặc dù trông thật lạnh lùng, nhưng lại có trái tim ấm áp. Cậu mua nước đưa tận tay từng nhân viên đang cực khổ giúp nhà cậu chuyển đồ. Cậu nhóc ấy chẳng nói một lời, chỉ luôn cúi đầu đưa nước cho bọn họ. Lúc đầu, Park Jimin chẳng biết đây có phải là yêu hay không, nhưng kể từ ngày đó trở đi, anh vẫn luôn hy vọng Jeon Jungkook sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Ngày đó khi biên tập của Jungkook nói rằng trạng thái của cậu không ổn, anh bỏ lại tiếng la hét giận dữ của ông chủ sau lưng vội vã xông ra khỏi phòng họp. Anh mua rất nhiều đồ ở siêu thị phía dưới chung cư, một bên bỏ đồ vào giỏ, một bên lẩm bẩm Jungkook thích ăn cái này, cái kia Jungkook có thể dùng được. Cuối cùng trong giỏ bỏ đầy ụ những cây kem ốc quế cả hai thích ăn lúc nhỏ.

Mỗi lần Jungkook ăn kem ốc quế, tâm trạng sẽ tốt lên.

Trong lúc Jimin đang hồi tưởng lại những kỷ niệm dường như chợt nhận ra điều gì đó, anh tình cờ bước vào phòng sách của Jungkook, cuốn sách mới vẫn còn đặt trên bàn anh chưa kịp mở ra. Jimin lặng yên ngồi trên sô pha và lật từng trang tác phẩm cuối cùng do người anh yêu nhất viết nên. Nhìn những câu chuyện ngày càng trở nên quen thuộc, ly nước nóng, chén súp lê tuyết, cây kem ốc quế phải tìm rất lâu mới thấy, và nhân vật chính mỉm cười nói một câu: Những bông hoa này có đẹp không?

Những câu chuyện được viết ra trong sách đều đang nói về bọn họ, viết về Jeon Jungkook và Park Jimin. Người ở trong sách Jungkook yêu là anh, và anh cũng yêu em ấy sâu đậm. Người con trai tên Jeon Junghyun và người con trai tên Park Jihyun , không phải chính là Jungkook và Jimin sao?

Những giọt lệ rơi tí tách làm mờ khóe mắt khiến anh đọc cuốn sách thật khó khăn, từ ban ngày đọc đến đêm muộn. Ngày hôm sau khi những ánh nắng len lói rơi bên khung cửa sổ, Jimin cuối cùng cũng đọc đến chương kết thúc. Nụ hôn hờ hững của bọn họ, sau nụ hôn ấy hai nhân vật chính rốt cuộc cũng đã hiểu thấu lòng nhau, nhưng tiếc là hai người bọn họ ở hiện thực đã xa nhau mãi mãi. Sách cũng đã đến trang cuối cùng nhưng bên trên chẳng viết bất cứ điều gì. Vốn dĩ tôi định viết lên những điều tôi thích nhất ở anh, nhưng nó đã bị ai đó xóa đi, sau đó dùng nét chữ xinh đẹp viết lên hai chữ.

Là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro