Chap 1: i'm following the map that leads to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2005

Jeon Jeongguk 10 tuổi, là cậu bé chạy nhanh nhất lớp, có thể ném bóng xa nhất và nhảy cao nhất. Không ai có thể đánh bại cậu trong cuộc thi vật tay, thậm chí còn có thể đánh bại những đứa nhóc từ những lớp lớn hơn dễ như ăn bánh. Jeon Jeongguk giỏi hầu hết các môn thể thao, vẽ đẹp đến nỗi những giáo viên không chỉ nói một tràng về tài năng của cậu mà còn lồng khung các tác phẩm của cậu và treo chúng lên tường lớp. Dù điểm số chỉ nhỉnh hơn hạng xoàng một tí – nhưng ai mà quan tâm khi cậu là cậu bé vàng của lớp 3 và thậm chí thỉnh thoảng những đàn anh khối 6 còn đi chơi với cậu.

Jeon Jeongguk 10 tuổi, khi cậu trèo lên cây xà đầy chiến thắng trong sân chơi của một công viên ở phía Bắc Seoul, mọi người đều reo hò cổ vũ từ dưới đất khiến cậu cảm thấy mình như đang trên đỉnh cao của toàn vũ trụ.

Park Jimin 8 tuổi, em ấy mới chuyển đến thị trấn này, giọng Busan đặc sệt, má phúng phính và đỏ hồng, những ngón tay mũm mĩm và nhỏ nhắn, nụ cười rộng và rạng rỡ, mắt lấp lánh và cong hình lưỡi liềm khi cười. Vào ngày đầu tiên đến lớp, em mang những chiếc bánh quy nhà làm tặng cho mọi người ở lớp 4 của khối 2, và cho cả những giáo viên của em. Ngày hôm ấy những đứa trẻ bạn học em phát hiện việc em mang một đôi giày cũ kĩ, không có thương hiệu và mòn hết cả đế, chúng còn để ý rằng một bên mắt của Jimin lớn hơn bên còn lại. Em có đầy đủ yếu tố để trở thành mục tiêu hoàn hảo cho mọi thể loại bắt nạt; em ngại ngùng, nhỏ nhắn, không có bạn, và quá tốt bụng.

Park Jimin 8 tuổi, em vẫn luôn luôn ngồi một mình trong lớp vào giờ giải lao dù em đã làm rất tốt ở các môn học, kể cả thể thao, mỹ thuật và nhận được cả điểm A+, và khi em một mình đi đến khu vui chơi trong công viên ở phía Bắc Seoul, không một ai muốn chơi với em.

Bất ngờ thay, sau 7 ngày sống ở thành phố thủ đô, Jimin đột nhiên phát hiện ra rằng em và Jeon Jeongguk nổi tiếng từ lớp 3 của khối 4 là hàng xóm.

~~~

Jeongguk có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi từ trên cây xà, cậu quan sát cả khu vực như một vị vua đang quan sát vương quốc của mình. Cái đu màu đỏ đung đưa bên phải cùng giọng cười lảnh lót đến từ hướng đó. Bên trái có một vài bạn gái đang cố gắng trèo lên cái cầu trượt dài màu vàng, và cả lâu đài cát mà Jeongguk xây trong hộp cát đứng vững đầy kiêu hãnh. Cậu tự gật đầu với chính mình, bàn tay nhỏ nắm chặt thanh kim loại, lồng ngực căng đầy sự hài lòng: mọi thứ đều ổn thỏa trong vương quốc của cậu. Nhưng ngoại trừ một thứ - ánh nhìn thích thú của cậu dừng lại tại một vật nhỏ bơ vơ, xa lạ dưới tán cây hạt dẻ to lớn: một cậu bé ngồi chồm hỗm, vẽ những đường thẳng nguệch ngoạc trên đất với một cành cây nhỏ trong tay. Chân mày Jeongguk cau chặt trong khi bĩu môi; đôi mắt nheo lại quan sát qua lại giữa những đứa bạn rủ cậu xuống chơi đá bóng, và cậu bé vẽ nguệch ngoạc dưới tán cây. Một vài giây trôi qua, cậu quyết định sẽ đi đến và chào hỏi cậu bé lạ mặt bị bỏ lại một mình. Bỗng đôi mắt to tròn của cậu bắt gặp ánh nhìn cô đơn lấp lánh sự tò mò và thích thú của em đang nhìn về phía họ, thôi thúc cậu tiến đến an ủi em. Nhưng kể cả thế thì mong muốn chiến thắng cùng tiếng la ó mất bình tĩnh của những đứa bạn đã lấn át cậu khiến Jeongguk bỏ cuộc và quay trở lại trận đấu.

"Jeonggukie! Nhanh nào, mọi người đang đợi mày đây này, anh bạn. Bay lại đây và chứng tỏ ai là người giỏi nhất nào!" Mingyu, một trong những đứa bạn cùng lớp yêu cầu cậu đầy hăng hái trong khi bản thân đang rê bóng, Jeongguk nhảy xuống, chạy chậm đến những người khác, vào vị trí và cụng tay cùng những đứa bạn.

"Hey. Tụi mày có biết cậu nhóc kia là ai không? Dưới cái cây, cùng với đôi giày màu đỏ." Cậu hất cằm về hướng đó trong khi đang khỏi động mắt cá chân một cách vội vã, nét mặt trở nên cau có khi Mingyu khịt mũi chán ghét.

"Một thằng nhóc láo toét nào đó từ khối 2, tao đoán vậy. Ai mà quan tâm chứ? Thay vào đó hãy tập trung vào trận đấu đi."

"Mình có nên...hỏi em ấy có muốn chơi cùng tụi mình không? Trông em ấy buồn lắm." Jeongguk nghiêng đầu một xíu, quan sát cậu bé nhỏ. Từ khoảng cách này cậu không thể nhìn kĩ em ấy nhưng thật sự em rất nhỏ, không chắc rằng em có phải là học sinh khối 2 không nữa.

"Không," Mingyu lắc đầu cùng với sự phiền toái. "Nếu nó muốn chơi thì đã đến đây và hỏi rồi, đúng chứ? Cứ mặc nó, đừng làm hỏng sự cân đối của đội khi thêm một đứa vào, một đứa dư thừa."

Jeongguk gật đầu cộc lốc, ánh nhìn mãnh liệt tập trung vào quả bóng sau khi liếc mắt nhanh lần cuối, bây giờ trận đấu cần được ưu tiên trước. Cậu đã sớm quên mọi thứ xung quanh bởi sự hấp dẫn của trận đấu. Khi hoàng hôn vẽ lên trời vạt màu cam hồng, mây chuyển sang vàng thì cũng là lúc Jeongguk theo những đứa bạn cùng đội vui mừng chiến thắng rời khỏi khu vui chơi. Cậu dừng lại trước khi đóng cổng, nhìn lại lần cuối ở nơi trống vắng đó, xung quanh cái cây; một tiếng thở dài thất vọng khi cậu phát hiện rằng cậu bé vẽ nguệch ngoạc kia đã rời đi.

Em vẫn quay lại vào ngày hôm sau. Em chơi ở khu vui chơi, ngồi chồm hỗm dưới gốc cây hạt dẻ hôm trước, mang đôi giày đỏ, chơi bài Yu-Gi-Oh và huy hiệu Pokemon một mình, sau đó em vẽ ô lò cò và nhảy một chân trong khi đập đập hai cánh tay một cách dễ thương, trông như một chú gà con. Không chỉ bước nhảy dễ thương – Jeongguk quan sát em từ xa trong khi đá bóng, và khám phá ra được những điều nhỏ nhặt khiến cậu bé càng dễ thương hơn trong mắt cậu; cậu nhóc có bàn tay nhỏ, mềm mại và đôi má mềm, môi bĩu ra và đôi chân ngắn. Jeongguk thường nhìn lơ đễnh từ xa dù đang ở giữa trận đấu, đánh mắt xung quanh cây, tìm kiếm chùm tóc đen và đôi giày đỏ. Màu yêu thích của Jeongguk là màu đỏ, vì thế cậu nghĩ rằng cho dù cậu bé không quen biết kia là ai đi chăng nữa, em ấy hẳn rất ngầu, bởi vì khiếu thẩm mĩ của em tuyệt lắm! Thay vì cùng những đứa bạn cùng đội chạy vội vã đến vòi phun nước khi trận đấu kết thúc, Jeongguk lại e dè bước về phía cái cây – đột nhiên dừng hẳn và quay đầu lại, chạy trốn về hướng đối diện cùng với đôi má đỏ ửng khi cậu bỗng chạm mắt với cậu bé kia. Nụ cười sáng chói, đôi môi hồng mềm nhẹ cùng đôi mắt đen mơ màng sáng ngời như có những ngôi sao trong đó – làm cậu cảm thấy kì lạ, ngại ngùng và náo nức, và sự ngại ngùng ấy vẫn đeo bám cậu cả ngày còn lại cùng với hình ảnh nụ cười tuyệt đẹp kia, thực ra đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Buổi tối khi đang nằm trên giường, Jeongguk đã quyết định sẽ đến và chào hỏi cậu bé vào ngày hôm sau mà không bỏ chạy như hôm nay, bởi vì nụ cười tuyệt đẹp ấy xứng đáng được đáp lại. Cậu bận rộn với suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra ánh sáng màu cam ấm áp hiện lên từ cánh cửa sổ bên cạnh – từ ngôi nhà không có người ở đã vài năm nay.

Ngày tiếp theo, cậu bé bí ẩn đó tiếp tục chơi đùa một mình, Jeongguk đã cố gắng đến và nói chuyện với em nhưng lại đột ngột thay đổi hướng đi giữa chừng, lần nữa, bởi vì cậu bé vẫy tay chào cậu một cách rụt rè cùng với nụ cười thậm chí còn rực rỡ hơn hôm qua, và hình ảnh những ngón tay nhỏ xíu, mũm mĩm được bao bọc bởi tay áo quá dài của chiếc sweater là quá nhiều để Jeongguk có thể chịu đựng nổi.

"Cái quái gì...tay em ấy trông như móng vuốt nhỏ..." Cậu lầm bầm không tin nổi, chân bước mạnh mẽ về phía mấy đứa bạn, tay cào nhẹ gáy ngại ngùng, tay còn lại thì nắm chặt, dạ dày cậu cảm thấy kì lạ lần nữa, xoắn lại và nhớp nháp. Để chào một ai đó xa lạ dường như không phải là việc gì khó khăn cho lắm, cậu suy nghĩ trong khi đổ đầy chai nước. Cậu quen với việc những người khác chào đón mình trước, bắt đầu cuộc trò chuyện và làm bạn với cậu, bây giờ cậu nhận ra rằng khi nó trở thành kĩ năng xã hội của riêng mình, có thể chúng không tuyệt nhưng cậu đã từng nghĩ. Cậu mạnh mẽ thề rằng sẽ không bỏ lỡ thử thách mới này trong cuộc đời – cậu thực hiện nhiệm vụ tiếp cận cậu bé ấy và dần phát hiện ra nguyên nhân của những cảm xúc kì lạ trong dạ dày và lồng ngực mình.

Vào ngày thứ sáu cậu cuối cùng cũng biết được tên của cậu nhóc đó khi mẹ nhóc gọi em rất lớn.

"Jimin à! Lại đây, về nhà thôi," người mẹ cùng với mái tóc xoăn nhẹ và chất giọng Busan rõ ràng vang lên, và cậu bé – Jimin, một cái tên tuyệt đẹp – lập tức đứng lên, phủi đất trên quần, sau đó gom những chú khủng long đồ chơi bằng nhựa và giữ chặt chúng trong lồng ngực khi chạy đến với mẹ. Trên đường về nhà, Jeongguk cứ đá loạn xạ những viên đá trong khi thì thầm cái tên, cảm thấy không hề đủ, có điều gì gây nghiện trong cái cách những âm tiết cuộn tròn trên đầu lưỡi, tự hỏi không biết Jimin sẽ phản ứng như thế nào nếu Jeongguk gọi em bằng tên vào ngày tiếp theo. Vừa tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên của Jimin (và cũng có thể là nụ cười rạng ngời của em, bởi vì từ khi chứng kiến được một khoảnh khắc hiếm hoi ấy, nó đã không ngừng chiếm lấy tâm trí của cậu), Jeongguk vừa vẽ lên viễn cảnh về ngày mai; viết kịch bản cho những đoạn hội thoại khả thi, nghĩ ra toàn bộ cuộc đối thoại trong đầu.

Ngày mai, cậu thề, là ngày cuối cùng mà cậu phải mạnh mẽ kết thêm bạn mới. Đêm đó cậu mơ về nụ cười lấp lánh như sao và sweater paws đáng yêu, nụ cười dần dần trên môi và những đàn bướm cứ bay dập dìu trong bụng cậu.

Việc chào hỏi cậu bé kia cũng giống như nỗi lo lắng bồn chồn mà cậu cảm nhận được khi bị giáo viên gọi tên lên khảo bài, hay cơn đau dạ dày cậu chịu trước cuộc thi đấu taekwondo. Cậu di chuyển trọng lượng bản thân một cách lúng túng sang chân còn lại, lòng bàn tay ướt đẫm và mồ hôi lăn dài trên thái dương khi cậu hít sâu và bước từng bước chậm rãi ngày một gần hơn về phía Jimin.

"Uh – Chào?" Cậu hít sâu một hơi để tiếp tục nhưng đột ngột những điều mà cậu đã tưởng tượng – và luyện tập ngắn ngủi (nó trông không giống với những gì Jeongguk luyện tập để bắt chuyện với Jimin trước gương vào tối hôm trước hàng giờ đồng hồ hay điều gì khác, nó thật sự buồn cười, đúng chứ?) – kịch bản mà cậu đã chuẩn bị chợt biến mất sạch sẽ khi Jimin quay sang, cắt ngang sự nao núng của cậu, giọng nói ngượng ngùng vang lên và ánh mắt va nhau.

"Chào!" Jimin nhẹ nhàng trả lời cùng với sự ngạc nhiên và hứng khởi trong giọng nói, bỗng nhiên nở nụ cười hạnh phúc tuyệt đẹp đến nỗi có thể làm lu mờ ánh mặt trời. Jeongguk cảm thấy mặt mình như bốc cháy và cậu không hiểu sao mình lại có phản ứng lạ lẫm như thế, xương sống chợt ngứa râm ran và cảm giác bồn chồn lo lắng cứ cuộn tròn trong dạ dày cậu.

"Anh, uhm -" Cậu cố gắng vô vọng nghĩ ra cách bắt đầu cuộc hội thoại tử tế, vừa lê mũi giày, vừa bối rối nhìn lên xuống dáng vẻ nhỏ bé của Jimin và cuối cùng đáp hạ xuống mặt đất. Họ gần như cao xấp xỉ nhau, nhưng Jimin trông có vẻ thấp hơn một tẹo, và điều đó khiến sự thỏa mãn và dũng cảm nhỏ bé ào ạt chiếm lấy cậu. Cậu lớn hơn và cao, và cậu còn trưởng thành hơn một xíu nữa – cậu có thể xử lý tất! Nhưng đó chỉ là nói suông thôi, cậu tự mình gật đầu, gom hết sức mạnh trong khi hít một hơi thật sâu, và nói, "Anh thích đôi giày của em. Chúng màu đỏ và um, tuyệt. Anh thích màu đỏ," cậu thì thầm đầy ngượng ngùng, giơ cánh tay và ưỡn ngực lên, khoe chiếc áo sweater màu đỏ như một bằng chứng. Cậu thực sự không định cảnh này sẽ như thế, nhưng càng ở gần, Jimin trông càng dễ thương và xinh đẹp, và cái cách đôi mắt em lấp lánh đã cướp đi hơi thở của Jeongguk.

"Thật sao? Cảm ơn anh!" Jimin khúc khích cười, đung đưa quả bóng trên chân đầy vui vẻ. "Màu yêu thích của em là xanh cơ nhưng em cũng thích màu đỏ nữa. Sweater của anh trông tuyệt quá, mềm mại thật đấy!"

Cậu quyết định ngay tức khắc rằng mình rất thích giọng nói của Jimin, nó cao, du dương và nhẹ nhàng, cùng với sự thoải mái trộn lẫn trong đó – chất giọng Busan đặc biệt khiến cho bụng dưới Jeongguk như có một dòng nước ấm chảy qua. Jimin tươi cười với cậu, những tia nắng chập chờn trong đôi mắt nâu ấm áp của em, và ngay lúc đó Jeongguk đã quên mình định nói gì mất rồi.

"Anh thấy em ở trường vào hôm nay," cậu thốt ra, khéo léo tiến gần hơn với Jimin. "Em là học sinh khối 2 đúng chứ? Lớp 4."

"Vâng," Jimin gật đầu, và Jeongguk không thể ngăn nụ cười mình nhướn lên chầm chậm.

"Vậy hãy gọi anh là hyung bởi vì anh học khối 4 lận đó. Anh là Jeon Jeongguk." Cậu giơ cánh tay phải giống như những người lớn làm trong bộ phim truyền hình cậu đã xem, một cơn rùng mình thỏa mãn đột nhiên chạy xuống xương sống Jeongguk khi Jimin bắt lấy tay cậu, bàn tay nhỏ hơn và thật mềm mại lướt qua và biến mất trong bàn tay to hơn của cậu.

"Park Jimin," cậu nhóc cúi đầu nhẹ nhàng trong khi bắt tay với cậu, một vệt hồng mờ nhạt tô điểm trên đôi má em. "Rất vui được gặp anh, hyung."

Trái tim Jeongguk đập dữ dội, những ngón tay không tự chủ siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Jimin. "Em thích đá banh đúng không Jimin à? Có muốn chơi cùng tụi anh không?" Cậu hỏi trong khi lười biếng chỉ về những đứa bạn, và nụ cười dần mở rộng trên môi Jimin khi em gật đầu đầy hăng hái. Jeongguk cảm thấy bản thân như đang lơ lửng và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực như thể cậu đã chạy hàng dặm khi cậu đẩy Jimin đến để giới thiệu em với những đứa bạn của cậu. Jimin cúi đầu ngại ngùng và lúng túng dưới ánh nhìn xăm xoi của những cậu trai lớn hơn, đôi má mũm mĩm đỏ rực và đầu cúi xuống thật nhanh. Dạ dày Jeongguk hạ xuống cùng với sự thất vọng khi Jimin bỏ tay ra khỏi cậu, hai tay buông thõng giữa cơ thể, nhưng cậu vẫn gật gù thừa nhận Jimin đáng yêu làm sao khi em bối rối. Hoặc chỉ cần em ấy...tồn tại, đại loại vậy.

~~~

Jeongguk thực lòng biết điều này rồi cũng sẽ đến. Cậu hiểu bản tính nghịch ngợm vốn có của những đứa bạn, cậu biết Bambam và Yugyeom thích công viên đó như thế nào. Jimin dù không tệ trong đá bóng, em nhanh trí và không gây bất kì phiền toái nào như những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng em là đứa trẻ lạ ở đây và không có đứa trẻ lạ nào ở trong khu vui chơi này không bị chơi xỏ bởi bộ đôi phá rối mà Jeongguk chơi cùng. Vậy nên khi Mingyu yêu cầu nghỉ một lát và mọi người đều gục ngã trên đất với mồ hôi nhễ nhại hoặc đi đến vòi nước để đổ đầy nước trong chai, Jeongguk ngạc nhiên khi thấy Jimin đang chạy và nhảy thành vòng tròn điên cuồng trong lúc thét lên đầy đau đớn.

"Không, không, lấy nó ra, lấy nó ra đi mà, làm ơn," Jimin thét lên đầy giận dữ, khóc to trong khi ngọ nguậy và nhét bàn tay vào chiếc quần, như thể đang tìm kiếm thứ gì trong vô vọng.

"Sao thế, Jiminie?" Jeongguk lao đến người nhỏ hơn nhưng Jimin chỉ nức nở, nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ au, bàn tay vẫn lục lọi trong chiếc quần, Jeongguk quay đầu lại, nhìn chằm chằm đầy giận dữ vào đám bạn.

"Dừng lại ngay! Tụi mày đang làm gì vậy?! Em ấy đang khóc, tụi mày không thấy sao?!" Cậu ném ánh mắt đầy sát khí về Yugyeom đang cười khẩy và khi đứa bạn của cậu chỉ tiếp tục cười vào sự đau đớn của Jimin, Jeongguk đẩy mạnh hắn, giơ nắm đấm. "Dù mày đã làm cái gì, dừng lại ngay! Và để em ấy yên không thì tao sẽ đấm vỡ mặt mày đấy!" Cậu hét lên cảnh cáo, nhăn mặt khi phát hiện mình vừa lớn tiếng. Yugyeom trượt chân về phía sau cùng với biểu cảm kinh ngạc, sự giận dữ hiện đầy trong cái nhìn sắc bén, và không khí quanh họ đông đặc lại.

Ở phía sau Jimin cuối cùng cũng chậm rãi lấy ra thứ gì đó, sụt sịt và thở hổn hển đầy nặng nề, quẹt đi vệt nước mũi bằng ống tay áo sweater. Không ai thèm nhìn em – mấy đứa con trai đều đang nhìn nhau đầy ý tứ, mọi người đang hồi hộp đợi trận đánh diễn ra. Cuối cùng thân thể cứng ngắc của Yugyeom cũng nhúc nhích và đôi vai Jeongguk liền hạ xuống; họ đều quay mặt đi khi cơn tức giận đã đi qua.

"Tao chỉ đặt một con bướm vào quần lót của thằng nhóc đó thôi, nó không thể làm đau thằng bé được," Yugyeom đảo mắt và hất mũi đầy bực bội, khoanh tay trước ngực. "Hừ, thư giãn nào...Có chuyện gì với mày vậy chứ, anh bạn? Nó không phải lỗi của tao, do Jiminie là thằng nhóc mít ướt thôi."

"Câm mồm," Jeongguk rít lên, bước đến Jimin đang lau nước mắt. Cậu ngồi xuống cạnh em trên nền đất bẩn, cưng nựng mái tóc đen mềm mượt của em. "Nhìn này, ổn rồi. Nó chỉ là một chú bướm thôi, Jimin à, và nó đã rơi ra ngoài rồi nên hãy nín nhé, được chứ?" Những từ cậu nói như đang khiến Jimin ngừng khóc, ngẩng đầu lên cùng đôi mắt ậc nước, và Jeongguk cảm thấy trái tim mình rung rinh. "Hyung sẽ mua cho em kẹo nhé, được không Jimine? Đừng khóc mà~" Nếu cần thiết thì Jeongguk sẵn sàng hi sinh ví tiền của mình mua kẹo cho em để có thể thấy Jimin cười lần nữa. Cậu hấp tấp thò tay vào túi và sau vài giây cậu chợt moi ra một mảnh khăn giấy nhàu đưa cho Jimin quẹt mũi vào với vẻ biết ơn.

"C-chú bư-ớm," em nấc nhẹ, sụt sịt khi mở bàn tay ra, để lộ ra một chú bướm màu tím đang thoi thóp trong lòng bàn tay. "Cánh của nó đã bị rách rồi! Nó kh-không thể bay được n-nữa," em lắp bắp, giọng khàn khàn nức nở. Bàn tay em lắc lư như đang cố gấp lại cái cánh nhỏ với những ngón tay mũm mĩm. "Anh thật sự x-xin lỗi, anh xi-n lỗi, bướ-m nhỏ à," em lí nhí, nước mắt nhỏ xuống đất, thấm xuống nền đất khô cằn ngay lập tức, và Jeongguk cũng cảm thấy đôi môi cậu run run.

"Hey," cậu vò mái tóc Jimin và hi vọng cách này có thể an ủi em được một chút. Cậu nhẹ nhàng lấy con vật ra khỏi bàn tay run rẩy của em và đặt nó nằm trên chiếc lá. "Hyung sẽ vẽ cho em một chú bướm thậm chí còn đẹp hơn chú này nhiều luôn, được chứ, Jiminie? Mẹ anh là một họa sĩ nên bà đã dạy anh làm sao để vẽ được một chú bướm thật đẹp!" Jimin trở nên vui vẻ, gạt nước mắt bằng mu bàn tay của em. Jeongguk vuốt nhẹ lưng em không ngừng, nặn óc để nghĩ ra thứ gì có thể làm cho người nhỏ hơn phấn chấn lên. "Như này thì sao: Anh sẽ vẽ cho em một con mỗi ngày từ bây giờ và chúng sẽ trở thành một trang trại bướm của riêng em, và em phải chăm sóc cho chúng. Mỗi con trong số chúng sẽ là anh em của chú bướm này, và nếu em bảo vệ chúng thật tốt, sau đó thì chú bướm nhỏ bị thương này," cậu ra hiệu đầy thích thú với chú bướm trên chiếc lá, "sẽ ngồi trên lưng chúng và có thể bay lên cao dù không có cánh." Cậu biết những điều cậu đang nói hết sức ngốc nghếch; cậu cảm thấy ngớ ngẩn và khi cậu xấu hổ kết thúc cuộc độc thoại của mình, dạ dày cậu thực hiện một cú nhào lộn khổng lồ khi cậu nhận ra rằng Jimin đang nhìn chằm chằm với biểu cảm không nói nên lời và em ấy thật gần đến nỗi Jeongguk có thể đếm được những vết tàn nhang dễ thương trên mũi em. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, không quan tâm mà tiếp tục an ủi "em bé khóc nhè", những đứa bạn của cậu đã quay lại tiếp tục trận đấu mà không có cậu, cậu cào nhẹ lên gáy và nói thêm, "Em có thể đặt tên cho tất cả tụi nó," chỉ để phá vỡ sự im lặng. Jimin chớp mắt vài giây nhưng lại trông như cả thế kỉ, và Jeongguk chắc rằng em ấy nghĩ Jeongguk là hyung tệ nhất và ngốc nghếch nhất trên thế giới, thế nhưng -

Jimin bắt đầu khúc khích, âm thanh ngọt ngào và trong trẻo thật xinh đẹp khiến Jeongguk choáng váng, đôi mắt long lanh trở thành hình bán nguyệt nhỏ dễ thương khi Jimin ngại ngùng che miệng bằng những ngón tay mềm mại, Jeongguk cảm thấy nhẹ nhõm và lâng lâng, và trong khoảnh khắc đó cậu nhận ra rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để có thể nghe và thấy Jimin cười lần nữa.

"Em không phải đứa nhóc 5 tuổi đâu, hyung," Jimin đánh nhẹ vào vai Jeongguk đầy nghịch ngợm, mắt đã hoàn toàn khô ráo, đôi má đẫm nước điểm thêm vệt hồng đầy xinh đẹp. "Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị. Em rất vui nếu có thể xem anh vẽ những chú bướm đó."

Jeongguk gật đầu nhiệt tình, và không cẩn thận nói ra những điều mà cậu đang suy nghĩ, "Anh có thể đưa em về nhà và vẽ cho em 1 con, nếu điều đó ổn. Nhà em cách đây bao xa?" Cậu thở hổn hển và bắt đầu nói nhỏ dần, cậu hi vọng những suy nghĩ đó không khiến Jimin nghĩ cậu quá tự cao hoặc bất lịch sự, nhưng cậu chợt nhẹ nhõm khi người nhỏ hơn chỉ gật đầu và nói địa chỉ. Mắt Jeongguk mở to khi cậu chợt nhận ra. "Em sống cạnh nhà anh?! Nhưng anh chưa bao giờ thấy em ở gần đó!"

Chân mày Jimin cau chặt lại, mũi chun lại và môi bĩu ra khi mà cậu suy nghĩ kĩ càng để nghĩ ra cách giải thích, "Có thể do tụi mình có thời khóa biểu khác nhau? Ngoài ra thì em mới sống ở đây được 1 tuần à."

"Tuyệt," Jeongguk cười toe toét phấn khích, "Vậy phòng em hoàn toàn mới và lộn xộn? Em đã sơn nó chưa?"

"Mm-hmm!" Jimin ấp úng, mắt long lanh cùng sự phấn khích. "Bố em đã sơn tường nhưng màu thì do em chọn! Đó là màu xanh nhạt, trông rất tuyệt! Anh có muốn xem không, hyung?"

Jeongguk trả lời mà không có chút do dự nào, "Có chứ!"

~~~

Jeon Jeongguk 10 tuổi, cậu là vua của khu vui chơi này, là học trò cưng của mọi thầy cô và là quân át bài trong mọi đội thể thao cậu tham gia, nhưng lại dành cả một buổi chiều bên trong căn phòng màu xanh nhạt đầy ắp những tiếng cười rộn ràng khi cậu vẽ những chú bướm cho Jimin.

"Anh thật tài năng, Jeongguk hyung!" Jimin khen ngợi cậu cùng với sự ngưỡng mộ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, và người lớn hơn thì phấn khích tột độ, có điều gì đó lạ lẫm nhưng đầy dễ chịu cứ khuấy động trong dạ dày của cậu.

Jeon Jeongguk 10 tuổi, đó là một buổi chiều ở nơi nào đó, giữa những thẻ bài Yu-Gi-Oh cùng với tiếng cười khúc khích mà cậu đang dần say đắm.

________________________________________

Helloo, đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên nó còn khá lủng củng, các bạn cứ thoải mái cmt góp ý để mình hoàn thiện hơn nha. 

Cảm ơn vì đã xem nè. Yêu các bạn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro