Chap 2.1 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vòng cánh tay ngang ngực, lo lắng liếc nhìn đồng hồ cúc cu trên tường. Hôm qua là ngày 13 tháng 10, sinh nhật lần thứ 20 của Jimin, và Jeongguk đã rất háo hức cả ngày hôm qua để chúc mừng cậu trai trẻ, mong chờ được nhìn thấy phản ứng của em trước món quà bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị - một bó hoa và một chuyến du lịch ba ngày đến Tokyo vào tháng 11, chỉ dành riêng cho hai người. Tuy nhiên, Jimin đã nhận được một lời mời tham gia bữa tiệc được tổ chức bởi một người bạn mới trên đại học của em cùng với Namjoon, hiển nhiên là anh ấy cũng được tham gia cùng, vì thế Jeongguk vẫn chưa có cơ hội đưa cho em món quà. Jimin dạo gần đây thường dành thời gian với những người bạn của em – đương nhiên có cả Namjoon nữa – và Jeongguk biết rằng cậu không nên quan tâm quá nhiều vì Jimin bây giờ đã là một người trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân, mặc dù vậy, cậu vẫn không thể ngừng lại, cứ loanh quanh đi lại lo lắng trong phòng khách, kiểm tra điện thoại hết lần này đến lần khác.

Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Jeongguk đã gọi cho người nhỏ hơn ít nhất 26 lần, nhưng đáp lại cậu chỉ là âm thanh tĩnh lặng và tiếng thư thoại. Cậu nghiêng người về phía tường nơi có những đóa hoa lavender màu pastel – cậu và Jimin đã tự vẽ chúng khi họ mới chuyển đến – và vẫn tiếp tục gặm cắn đôi môi và móng tay, cổ họng khô khốc và nỗi sợ hãi cuộn thành một khối. Cậu biết rằng mình nên tin tưởng Jimin (và cả Namjoon), cậu không muốn trở thành một người hyung cằn nhằn, đeo bám và bảo vệ quá mức (dù Jimin đã nói nhiều lần cậu chính là như vậy), nhưng bây giờ đã là 5 giờ 6 phút sáng. Và Jimin vẫn chưa về nhà. Tình huống này chưa xảy ra trước đây bao giờ, và Jeongguk muốn đập đầu vào tường lúc này khi cậu cảm thấy nản lòng, bất lực và lo lắng đến muốn bệnh.

Khi chuông cửa cuối cùng cũng vang lên, Jeongguk về cơ bản muốn nổi nóng với Jimin, mắt lập tức tìm kiếm bất kì dấu hiệu bị thương hay quấy rồi, hoặc bất kì cảm xúc tiêu cực nào trên khuôn mặt của người nhỏ hơn. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi miệng khi cậu phát hiện không có bất kì điều gì bất thường trước khi Jimin vấp ngã trong căn hộ và ôm lấy Jeongguk.

"Hyung?" Người nhỏ hơn chớp chớp mắt, đôi đồng tử to tròn, má, mũi và tai đỏ ửng, em cứ lắc lư theo chuyển động mà bình thường hiếm khi nào em như vậy.

"Em say rồi," Jeongguk nhíu mày kết luận, đá cánh cửa đóng lại sau lưng Jimin trong khi tự động vuốt lưng cho em.

"Không có mà~" Jimin hát, đôi mắt long lanh và đầu quay cuồng trong cơn chóng mặt, những ngón tay nhỏ thò ra khỏi tay áo sweater và nụ cười rực rỡ.

"Không, em đang say," Jeongguk cười khúc khích, chọt chọt mũi người nhỏ hơn. Cậu mong rằng không có gì phiền phức xảy ra trong suốt bữa tiệc, cố gắng ghi nhớ lại mọi thứ để hỏi chi tiết hơn một khi Jimin thức dậy sau một giấc ngủ đủ dài, yên bình và đủ tỉnh táo để nói chuyện.

"Không," Jimin phồng má và bĩu môi bướng bỉnh, trông cực kì đáng yêu đáng mức thật tội lỗi. Jeongguk kiềm nén sự thôi thúc nhưng rồi mắt cậu phát hiện ra vết cắn bầm tím và mờ nhạt trên cổ Jimin, nụ cười thích thú của cậu bất chợt đông cứng.

"Okay, bây giờ đưa em vào giường nhé, được chứ, Jiminie?" Cậu cúi đầu và lắc mạnh một chút để xua đi những suy nghĩ đau đớn, sau đó đặt tay ở dưới đầu gối của Jimin và nhấc bổng em lên theo kiểu công chúa. Jimin hét lên và cười dữ dội, nắm lấy bắp tay rắn chắc của Jeongguk để bảo toàn cho cuộc sống thân yêu. Người lớn hơn bế em đến phòng tắm nhỏ và giúp em đánh răng, giữ Jimin đứng trên chân cậu trong suốt quá trình đó. Cậu quay cả người lại khi Jimin vụng về thay quần áo, và khi người nhỏ hơn đã mặc xong bộ pajama – một trong những chiếc áo thun trắng cũ và sờn hết cả của Jeongguk – chúng vẫn trông quá to so với Jimin khiến em cứ như đang bơi trong đó, gấu áo trượt xuống thấp, xương quai xanh lộ rõ, khiến trái tim Jeongguk rung động vì nhiều lý do khác nhau – cậu hỏi, "Mọi thứ ổn chứ, baby? Bữa tiệc sinh nhật của em vui chứ?"

"Vâng," Jimin vui vẻ reo lên và ngồi phịch xuống giường, "Diminie đã rất rất là vui luôn," em cười rạng rỡ với Jeongguk, nói sai tên của mình do ảnh hưởng của rượu, cuộn tròn trong chiếc chăn của mình, trông em như một chiếc bánh burrito mềm mịn. Sự dễ thương vốn có của em áp đảo đến mức Jeongguk không thể nào chịu đựng nổi, trái tim cậu bỏng rát khi cậu đẩy Jimin nằm xuống giường, điều chỉnh chăn và gạt đi sợi tóc vàng khỏi đôi mắt mơ màng của em.

"Anh rất vui khi em đang tự mình tận hưởng, manggaetteok," cậu nói khẽ, vuốt tóc em không ngừng. Nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Jimin, cậu quyết định sẽ nói chúc ngủ ngon và tự mình đi ngủ, nhưng đột nhiên người nhỏ hơn lên tiếng.

"Hyung," em cáu kỉnh, ánh mắt trở nên dịu dàng khi em chạm vào mặt Jeongguk và nhẹ nhàng véo mũi cậu. Em bắt đầu cười khúc khích với những tiếng nấc xen kẽ, và Jeongguk cũng khúc khích cười lại với em, quấn những ngón tay dài, thon gọn của cậu quanh cổ tay gầy gò của Jimin, lấy tay em ra khỏi mũi cậu, sau đó ấn môi mình vào mạch đập nơi cổ tay em. Đó sẽ mãi là một bí mật trong bóng tối, cậu vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy tội lỗi vì không thể kìm nén ham muốn của bản thân, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại với suy nghĩ rằng Jimin sẽ không nhớ đến hành động này của cậu vào ngày mai. Jimin bĩu môi và tiếp tục nói, "Hyung...Anh có thể ngủ cạnh em tối nay không? Xin anh đấy."

Ngay cả với mái tóc rối bù và đôi mắt long lanh mơ màng, em vẫn trông đẹp mê hồn đến không thể cưỡng lại được. Jeongguk bò vào chăn cùng với tiếng thở dài não nề và cầu mong cho linh hồn mình vượt qua được đêm nay. Ngay khi cả hai đều đã nằm yên ổn trong chăn, Jimin ngay lập tức trượt đôi chân lạnh như băng của em vào từng tấc da ấm áp của Jeongguk mà em có thể tìm thấy và cười khúc khích bởi tiếng rít lên qua kẽ miệng của người lớn hơn.

"Em chỉ muốn sưởi ấm đôi chân bé nhỏ của em thôi đúng không? Em kêu anh ngủ cạnh em để tra tấn anh bằng những tảng băng nhỏ này à? Em biết em có thể thoát khỏi mọi thứ bởi vì em là điểm yếu của anh đúng chứ? Thằng nhóc ranh mãnh này." Jeongguk cười toe toét, chọt chọt vào bụng Jimin khiến em cười lần nữa, bởi vì đó là âm thanh yêu thích của cậu trên thế giới này.

"Chúng không có nhỏ đâu nhé," Jimin càu nhàu, khó chịu, nhưng mắt em lấp lánh niềm vui. Em vặn vẹo lại gần Jeongguk, tựa đầu vào ngực cậu trai lớn hơn, mắt mơ màng buồn ngủ. Jeongguk ôm lấy em, đắm chìm bản thân vào mùi hương ngọt ngào như đường, làn da mềm mịn và đôi mắt màu caramel bí ẩn của em, cố gắng lờ đi sự hiện diện của chân Jimin giữa hai đùi của cậu.

"Namjoonie hyung muốn mua cho em một chiếc nhẫn đắt tiền làm quà tặng," Jimin rên rỉ, khịt mũi khi nhớ về những kí ức rồi ngáp một cách mệt mỏi, dụi mắt với bàn tay cuộn tròn nhỏ xíu và mũm mĩm của em. "Nhưng em đã trả lời anh ấy mà không suy nghĩ rằng em không muốn nhận bất kì chiếc nhẫn nào từ bất kì ai ngoài anh vào lễ cưới của chúng ta. Em mong rằng anh ấy sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một trò đùa," em cười khúc khích lần nữa và cuối cùng nấc lên, bỏ lỡ cái cách cơ thể Jeongguk trở nên căng thẳng và biểu cảm kinh ngạc của cậu.

"Sao chứ? Em đang nói về cái gì vậy?" Người lớn hơn thở dốc, suy nghĩ mắc kẹt trong não.

"Nụ cười thỏ con của hyung đáng yêu quá đii," Jimin lầm bầm trong áo sơ mi của cậu, hoàn toàn ngủ gật, nhưng Jeongguk nhẹ nhàng lay em tỉnh dậy.

"Hey, jjokkomi. Hey! Ý em là gì cơ chứ? Em không có ý rằng đó chỉ là một trò đùa? Em muốn cưới anh?!" Cái quái gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế?! Cổ họng cậu thắt chặt đến nỗi cậu hầu như không thể thở và bụng cậu quặn lại. Nó chỉ là một điều gì đó ngớ ngẩn, một sự hiểu lầm thôi, đúng chứ? Hi vọng sai lầm, nó nên là -

Trước sự kinh hoàng của cậu, toàn bộ khuôn mặt hồng hào của Jimin nhăn lại khi em đột nhiên gục xuống và bắt đầu khóc. Em luôn là một người say rượu nhạy cảm và không tự chủ được.

"Em biết rằng em rất ích kỉ với Namjoonie hyung và trong vài tuần đó em thực sự đã nghĩ em cuối cùng cũng có thể ngừng suy nghĩ về anh và thay vào đó có thể yêu anh ấy, nhưng-" Khoan, chờ đã, cái gì chứ? Jimin muốn ngừng suy nghĩ về cậu? Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa trong tâm trí rối loạn của mình.

"- Nhưng anh ấy thật sự rất tốt và em không biết nói với anh ấy như thế nào và em cảm thấy tệ lắm!"

"Nói với anh ấy điều gì?" Jeongguk hỏi một cách thận trọng, giọng nói run rẩy và đầu quay sang phía em vì sự việc đầy mới mẻ và không mong đợi này.

"Rằng em đã thích anh từ trung học," Jimin thì thầm, những từ ngữ không mạch lạc, và mỗi inch trên cơ thể Jeongguk sốc đến nỗi không thể di chuyển ngoại trừ trái tim cậu bắt đầu đập loạn điên cuồng, vì thế cậu chỉ ngồi im cùng với Jimin đang tựa đầu trên ngực cậu, nhẹ nhàng thở.

"Tại sao," cậu bắt đầu sau một vài phút im lặng, giọng khàn khàn hoài nghi. "Tại sao em lại không nói với anh sớm hơn?"

"Huh?" Jimin giật mình tỉnh giấc, mắt mơ màng và bối rối.

"Tại sao em không nói với anh rằng em thích anh?" Jeongguk hắng giọng và hỏi lại, hỏi to hơn một chút.

Jimin mò mẫm với những ngón tay của mình, mắt dán chặt vào xương quai xanh của người lớn hơn. "Anh hoàn toàn nằm ngoài thế giới của em, thậm chí anh quá nổi tiếng và tài năng ở tất cả mọi thứ," cậu lẩm bẩm với sự say xỉn chân thành của mình, chôn mặt vào ngực Jeongguk. "Anh vẽ rất đẹp và thậm chí còn có thể chơi guitar nữa, em biết rằng từ lúc học trung học đã có hàng tá cô gái từ lớp em phải lòng anh. Em nghĩ chúng ta chỉ là bạn hoặc gì đó thôi, nhưng làm sao một người như anh lại gục ngã trước em được cơ chứ? Anh có thể có bất kì ai mà anh muốn cho nên tại sao anh lại chọn em trong nhiều người như thế được chứ?" Tiếng nức nở lướt qua người cậu khi em rúc vào gần hơn, bám lấy Jeongguk như một chiếc phao cứu sinh.

"Em thật ngốc nghếch," Jeongguk sụt sịt, nước mắt cũng lăn dài trên má khi cậu vuốt ve mái tóc của Jimin bằng những ngón tay run rẩy của mình.

"Taeminie hyung gợi ý em nên đi chơi với những người khác để ngừng suy nghĩ về anh, anh biết chứ," Jimin gạt nước mắt và ngáp. "Anh ấy nói với em rằng nếu em không còn lượn lờ xung quanh anh mọi lúc thì có lẽ anh sẽ chú ý đến em nhiều hơn và thậm chí sau đó sẽ đáp lại tình cảm của em. Nhưng đoán xem nó cũng không có tác dụng gì cả..."

Jeongguk cảm thấy bản thân như một thằng ngốc, hoàn toàn ngu ngốc và thảm hại đến mức để năm tháng trôi qua lãng phí chỉ vì họ không thể nói ra tình cảm của mình cho đối phương. Phải đến lúc khi Jimin say để em có thể nói ra sự thật. Cậu xoa mặt tuyệt vọng, cánh tay còn lại vòng quanh bảo vệ dongsaeng nhỏ bé của mình.

"Và em đã cố thuyết phục bản thân rằng nó có thể có tác dụng mà, anh biết đó," Jimin tiếp tục với giọng nói uể oải, lười biếng, nửa tỉnh nửa mê. "Em muốn được hạnh phúc với Namjoonie hyung, em thật sự muốn, nhưng – nhưng em lại muốn được hạnh phúc cùng với anh hơn nữa."

"Shh, nó ổn rồi," cậu bảo Jimin im lặng, không muốn người nhỏ hơn nổi giận và khóc nữa. "Cố gắng ngủ nhé, okay? Hyung ở ngay cạnh em này," cậu nhấn một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào vào trán Jimin.

"Mkay..."

Cậu lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng và nhịp tim đều đều của Jimin, cười toe toét khi nhớ lại câu nói "Em thích anh từ trung học" hết lần này đến lần khác. Những hơi thở nóng rực của người nhỏ hơn phả vào xương quai xanh của cậu, và Jeongguk cảm nhận như có dòng điện chạy dọc sống lung khi nghĩ về tương lai. Tương lai của họ, cùng với nhau.

Ngày mai họ sẽ có một cuộc nói chuyện dài và nghiêm túc, cậu nghĩ ngợi rồi dần dần thiếp đi, ôm chặt Jimin từ phía sau. Một cuộc nói chuyện mà cậu đã chờ đợi 12 năm để có thể thực hiện, nhưng khi nghĩ đến nụ cười dễ thương, đôi má hồng và đôi mắt lưỡi liềm cong cong, cậu biết rằng nó hoàn toàn, hoàn toàn xứng đáng.

Tháng 11 năm 2017

Khi họ nói về nó với Namjoon, anh nhìn họ với đôi mắt thấu hiểu xen lẫn đau buồn khi anh nói thẳng, "Thành thật thì anh không ngạc nhiên lắm. Khi hẹn hò với em," anh nói những lời đó với Jimin, "anh luôn cảm thấy dường như mình đang hẹn hò với một ai đó đã có người trong lòng. Anh biết anh không làm gì sai cả nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy tội lỗi." Có một chút cay đắng trong giọng nói trầm thấp của anh, và Jeongguk nhận ra với một cảm giác nôn nao trong lồng ngực rằng Namjoon cũng đã thực sự gắn bó với Jimin trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau. Chết tiệt.

"Hyung-" Cậu mở miệng định nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng lại bị gián đoạn ngay lập tức.

"Hãy chăm sóc tốt cho Jiminie," ánh mắt nghiêm túc của Namjoon nhìn thẳng vào Jeongguk và sau một hồi lâu, cậu lặp lại những lời mà Namjoon đã từng nói từ phía sau mà không một chút chần chừ.

"Anh có thể tin tưởng ở em, em hứa đó."

~~~

Khung cảnh nhìn từ cửa sổ khách sạn đúng là không thể tin nổi, cứ như toàn bộ thành phố Tokyo đang lan rộng dưới chân họ. Nệm của chiếc giường king size thật nẩy và Jeongguk không thể đợi để được nhìn thấy Jimin nằm trên đó, không một mảnh vải, khêu gợi và ướt át.

"Vậy, thế thì anh sẽ fuck em trong suốt 12 giờ đồng hồ để bù đắp cho từng ấy năm lãng phí, hm, hyung?" Jimin trêu chọc trong lúc cởi nút quần jean, dây kéo từ từ được kéo xuống, Jeongguk hôn trán em cùng với tiếng cười khúc khích trong ngực cậu.

"Em vẫn là một cậu nhóc hư hỏng như vậy," cậu thì thầm vào mái tóc mềm mượt của Jimin. "Đừng lo lắng, hyung sẽ chăm sóc tốt cho em."

"Anh nên thế," Jimin nhón chân lên, đặt nhẹ lên bộ ngực rắn chắc của Jeongguk, áp đôi môi mềm mượt, tuyệt vời của em lên từng vị trí trên cơ thể người lớn hơn. Jeongguk thở hổn hển và vội vã ôm chặt lấy lưng em, một cánh tay vòng quanh eo của người nhỏ hơn và tay còn lại thì đưa lên, vuốt ve mặt Jimin.

"Anh muốn chăm sóc cho em trong suốt quãng đời còn lại của mình," cậu thì thầm những lời bày tỏ và Jimin cố gắng khắc ghi chúng, em hít sâu một hơi, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

"Vâng, làm ơn, Jeonggukie," em rên rỉ, cơ thể Jeongguk chợt căng cứng nửa chừng khi cậu đang vén gấu áo rộng thùng thình của em.

"Anh vẫn là hyung của em," cậu nói nhỏ đến mức như thể đang phát ra một tiếng gầm gừ khi cậu hôn lên mũi, má và mí mắt khép hờ của Jimin.

Hàng mi Jimin rung rinh mở ra khi em mỉm cười ngại ngùng, "Em xin lỗi...Nhưng từ bây giờ em lại thích giới thiệu anh với người khác với tư cách không phải là một người hyung nữa mà là một người bạn trai của em."

Có một bong bóng hạnh phúc to lớn tràn ngập trong ngực Jeongguk, những pháo hoa trắng nổ tung trong não cậu, và những lời thì thầm thoát ra khỏi miệng cậu không kiểm soát, "Chúa ơi, anh yêu em rất nhiều."

Ánh đèn chập chờn của thành phố Tokyo đang tỏa sáng nhưng Jeongguk lại chẳng mảy may để ý đến chúng. Hàng tỉ vì sao trong đôi mắt Jimin chưa bao giờ tỏa sáng như lúc này, và thế giới chưa bao giờ là một nơi hoàn hảo cho khoảnh khắc này. Chính lúc này đây, Jeongguk dần chìm sâu hơn bao giờ hết, và Jimin đang ở ngay đây, cùng đắm chìm với cậu, những ngón tay nắm chặt và nụ cười nở rộ.

"Em cũng yêu anh, hyung."

_______________________________

Tadaaa vậy là em bé đầu tay của mình cũng hoàn thành rồi đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ em ấy dù ẻm còn khá nhiều lỗi :<

À và mình cũng đã đào thêm một hố mới nữa nè, siêu đáng yêu luôn, nhưng tiếc là bạn tác giả vẫn chưa rep mình nữa, thôi cứ như mình đào hố thế đi, khi nào mà bạn ấy rep hay không đồng ý thì mình sẽ cập nhật lại với các bạn sau nhé <3 Hãy nghía qua xem thử em bé tiếp theo của mình nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro