Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang ở đây.

Taehyung vô thức siết chặt vạt áo của mình đến mức nhăn nhúm khi người kia đi lại gần về phía của anh. Jungkook mỉm cười, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy lạnh lẽo cực độ dù kia vốn là nụ cười ngọt ngào và ấm áp nhất từng có trên thế giới này. Anh hiểu, dù ngoài mặt cậu đang nở một nụ cười nhưng thực chất bên trong lại không phải như vậy. Chỉ là một nụ cười trống rỗng vô hồn mà thôi.

"Em đến rồi..." Giọng của Jungkook vẫn luôn nhẹ nhàng và trầm ấm, nhưng đã chẳng còn ngọt ngào được như lúc trước. Giờ đây nó đã trở nên lạnh lẽo, từng câu từng chữ đều khiến cho anh có cảm giác như có một cơn gió buốt lạnh của mùa đông vừa mới tạt qua.

Taehyung gượng gạo nở một nụ cười. Anh nhìn Jungkook, thầm hy vọng cậu sẽ để ý mà nhận ra có điều gì đó khác biệt từ nơi anh, và rồi cậu sẽ lại cư xử với anh giống như một người bạn trai thực thụ chứ không phải là một cỗ máy cuồng công việc như bây giờ nữa. Nhưng xem ra, kết quả lại còn tồi tệ hơn cả những gì mà anh tưởng tượng rồi. Không chỉ không thèm để ý đến thái độ của Taehyung, Jungkook còn nhăn mặt hừ một tiếng ngay sau khi mở điện thoại của mình ra, và cái vẻ mặt đó cũng không hề nhanh chóng biến mất. Anh hiểu như thế tức là công việc của cậu lại đang gặp một vài vấn đề. 

Taehyung vẫn giữ yên lặng, chờ đợi một câu chửi thề của Jungkook giống như mọi khi. Anh đã quá quen với điều này rồi. "Khốn kiếp!! Một lũ ngu xuẩn! Bọn họ nghĩ mình đang làm cái gì?" Tầm mắt của Jungkook vẫn chưa từng rời khỏi màn hình điện thoại. Taehyung khẽ thở dài. Anh mạnh dạn bước đến bên cậu, từ phía sau vòng tay ôm lấy bờ vai của người nhỏ tuổi hơn.

"Có chuyện gì vậy? Công việc lại gặp rắc rối gì sao?" Taehyung cố giữ cho giọng nói của bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. Anh đang cố gắng dịu dàng để giúp cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù anh cũng không biết cách này có thể có hiệu quả đối với Jungkook hiện giờ không, bởi vì cậu ấy đang có vẻ rất thất vọng.

"Bên đối tác không muốn ký hợp đồng. Khốn kiếp! Bọn họ định chơi em một vố sau những gì em đã giúp họ sao??! Em đã cho bọn họ vay tiền và cứu họ sống lại ngay lúc sắp phá sản, và rồi giờ thì sao?? Quân ăn cháo đá bát!"

Có lẽ đây chính là lí do vì sao Taehyung không còn nhận được nhiều sự quan tâm từ Jungkook, anh không rõ những công việc mà cậu làm, cũng không rõ nhiều về những gì mà cậu thực sự thích và tham vọng. Anh đã không biết cậu chính là người đứng đầu của tập đoàn JK mãi cho đến một lần vô tình đọc được tờ báo nói về tình hình kinh tế của quốc gia. Anh không hiểu nhiều về chuyện kinh doanh của các tập đoàn lớn, cũng thực sự không biết rằng tập đoàn mà Jungkook đang điều hành trong tay chính là một trong những tập đoàn mang lại nguồn lợi nhuận kinh tế lớn nhất cho đất nước. Có lẽ bởi vì vậy mà anh không thể giúp gì được cho cậu, những vấn đề có tầm vĩ mô đến phạm vi quốc gia như vậy anh chưa từng nắm rõ. Anh chỉ biết cách điều hành hoạt động của một tiệm cà phê nhỏ như thế này ở đây thôi.

Và lần này, anh cũng không biết phải nên phản ứng như thế nào. Có quá nhiều chuyện xung quanh Jungkook mà anh không biết hoặc không rõ phải nên ứng xử ra sao. Suốt một thời gian dài qua, vẫn luôn là như thế, anh luôn cảm thấy lạc lõng và mù mịt trước những tình huống như thế này.

"Bình tĩnh nào, Jungkook. Biết đâu bọn họ có lí do gì đó thì sao." Taehyung nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của Jungkook, cố gắng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Anh nói gì? Bình tĩnh ư? Chết tiệt. Tae, ngay từ lúc đầu em đã biết bọn họ ganh ghét và có ý định muốn đánh cắp ý tưởng của công ty. Anh nói xem, như vậy thì em có thể bình tĩnh nổi hay không?" Taehyung khẽ thở dài, đôi hàng mi cũng khép hờ lại. Nhưng ngay sau đó lại lập tức mở ra khi nghe được câu nói của Jungkook. "Em phải đi đây." Jungkook toan đứng lên, nhưng Taehyung đã cố gắng níu chặt lấy bả vai của cậu. Anh nhìn người kia, ánh mắt không giấu nổi sự đau đớn.

"Jungkook, em mới chỉ vừa đến thôi mà." Anh trầm giọng than nhẹ, đôi mắt từ khi nào cũng đã được bao phủ bởi một tầng nước mỏng. Những ngón tay mảnh khảnh của anh níu chặt lấy áo sơ mi của cậu.

"Tae, cái này là vì công việc. Em không thể..."

"Là vì công việc? Thế còn anh thì sao đây? Còn anh thì sao hả Jungkook?" Những lời đau đớn vụn vỡ ra từ trong tim xé toạc không gian vốn trầm lặng trong căn phòng. Taehyung không muốn khiến bản thân mình trở thành bộ dạng như thế này, nhưng đôi mắt không biết nghe lời lại cứ như vậy mà để mặc cho những hàng lệ tuôn trào ra hai gò má.

"Đừng như thế này mà, Tae. Anh biết là em không thích nhìn thấy anh như thế."

"Anh cũng không thích em quá chú tâm đến công việc mà bỏ mặc anh như thế này. Jungkook, em cũng biết điều đó mà!"

Jungkook vốn dĩ không phải như thế này. Và điều đó khiến cho anh cảm thấy sợ.

Taehyung hoàn toàn không phải đang làm quá, cũng không phải nhạy cảm mà nghĩ nhiều. Anh chỉ đang nhìn vào đúng những gì đang thực sự diễn ra.

Đây không phải là một Jungkook mà anh đã từng yêu sâu đậm.

Điều này khiến cho trái tim của anh dần dần vụn vỡ. Anh đã cố gắng chạy theo cậu, nhưng mọi thứ lại đi quá xa mất rồi! Anh đã để lạc mất Jeon Jungkook của ngày xưa ấy.

"Thôi được rồi." Taehyung hít vào một hơi thật sâu. Anh khẽ nhắm mắt, cố gắng để cho lý trí của mình tỉnh táo nhất có thể. "Em cứ đi đi." 

Jungkook khẽ thở phào một tiếng và cất bước đi ra phía bên ngoài. Nhưng ngay trước khi cậu kịp chạm đến nắm đấm của cánh cửa, một giọng nói có phần run rẩy vang lên khiến cho cậu cảm thấy như bị đóng băng lại: "Nhưng mà, Jungkook, em cũng không cần phải quay trở lại đây thêm một lần nào nữa."

Jungkook sững người, lập tức quay đầu lại nhìn người con trai đang đứng ở giữa phòng. Bộ dạng nhỏ bé và mong manh khiến cho trái tim của cậu dường như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu khẽ thở dài khi trông thấy đôi vai của anh đang run lên từng đợt. Anh ấy đang khóc.

"Tae, đừng trẻ con như vậy. Anh cũng hiểu tất cả những gì mà em đang làm đều là vì tương lai của chúng ta mà."

"Vậy nếu sau này kết hôn rồi em cũng sẽ bỏ mặc anh như thế này có đúng không? Giống như bây giờ vậy? Nếu mai này em ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp, thì điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ càng bỏ mặc và không quan tâm đến anh nhiều hơn. Em chắc chắn sẽ không thể hiểu được những suy nghĩ này đâu. Anh thực sự rất sợ." 

Đôi mắt Jungkook thoáng mở to khi nghe những lời mà Taehyung nói. Cậu đã bao giờ nghĩ tới những điều như vậy chưa? Jungkook thậm chí còn không tự nhận thức được rằng thời gian qua cậu đã bỏ mặc người mà mình yêu nhất ra sao. Trái tim của cậu bỗng nhói lên một nhịp. Có vẻ như cậu đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó rồi. Suốt một năm qua cậu luôn cảm thấy trống vắng, giống như thiêu thiếu một cái gì đó. Và câu trả lời chính là Taehyung. Cậu đến đây gặp anh mỗi tuần một lần, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Không một hành động tương tác thực sự với nhau, hoàn toàn ngó lơ anh và chỉ chú tâm vào công việc của mình. Cậu điên cuồng lao vào làm việc để lo cho đám cưới của hai người họ, nhưng mọi thứ lại đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi. Cậu không muốn bản thân mình trở thành kiểu người mà Taehyung không thích. Điều cậu muốn, chính là được cùng với nhau tay trong tay đi chung trên một con đường, và có Taehyung lúc nào cũng kề sát ngay bên cạnh cậu.

"Cưng à, em xin lỗi."

Taehyung bỗng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở ngay trước mặt mình. Anh không nghe lầm đấy chứ? Anh ngơ ngác nhìn cậu, nhưng rồi đã nở một nụ cười. Cậu ấy thực sự hiểu được rồi.

Jungkook quay trở lại, chỉ để siết chặt lấy Taehyung vào trong vòng tay của mình. "Em thực sự xin lỗi, vì đã để anh phải chịu nhiều tổn thương như vậy."

Taehyung nở một nụ cười thật rạng rỡ. Những lời này của Jungkook không còn khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo nữa. Mà thay vào đó, trái tim của anh đã được sưởi ấm trở lại trong một niềm hạnh phúc tưởng chừng như muốn vỡ oà. Đôi mắt anh lại nhoè đi, nhưng lần này, là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cuối cùng Taehyung cũng đã vượt qua được những nỗi sợ của mình để làm được một điều gì đó can đảm, và nó hoàn toàn xứng đáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro