12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's POV


Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi.


"Anh hi vọng cảnh sát sẽ đến sớm" – J-Hope buồn bã nói. Tôi hoàn toàn có thể cảm thông cho những nghĩ suy ấy, ai lại nỡ để em trai mình bị bắt.


J-Hope đỗ xe, vội vã kéo tay tôi chạy vào rừng. Chiếc cabin cũ kĩ nhưng có diện tích khá lớn, tiếng ai nức nở vọng từ bên trong. Ruột gan tôi như nóng cả lên, tay gõ vội lên chiếc cửa phòng ngủ đã bám bụi. Không có ai trả lời, cửa cũng không mở, chỉ có tiếng động ngày càng lớn. Tôi đánh liều dùng hết sức nhảy xô tới khiến cửa bật ra. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh hoàng khiến cổ họng tôi nghẹn lại.


Một người đàn ông gớm ghiếc cùng dương vật của gã xâm nhập vào người TAEHYUNG CỦA TÔI.


"NÀY!" - Tôi hét lên, đá mạnh vào giường.


Tôi nhào vào người đàn ông gớm ghiếc ấy, tay tát mạnh vào gã. J-Hope giận đến mức run cả người, anh chạy tới đá vào bụng tên còn lại. Những cú đấm đá khiến bọn bẩn thỉu ấy hộc máu ướt sàn, lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy nhưng không may cảnh sát đã chờ chúng bên ngoài.


Tôi run rẩy đi về phía giường, nhìn Taehyung đang co giật từng cơn. Dòng máu đỏ từ nơi giữa hai chân anh chảy ra thấm ướt ga giường. Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, thẳng tay đấm tên trước mặt gãy cả răng.


"Mẹ mày thằng chó chết" - Tôi hét lên bằng chất giọng khản đặc của mình, tay không ngừng đấm hắn.


"Jungkook, dừng lại đi, em đánh nó chết mất" – J-Hope thất thần nói.


Tôi cáu tiết lôi xềnh xệch hai tên khốn ấy ra ngoài cho cảnh sát rồi đau đớn đi về phía Tae.


"Tae! Taehyung yêu dấu của em!" - Tôi nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy, hôn lên mái tóc nâu.


"Tỉnh dậy đi, em xin anh" - Nước mắt từng giọt mặn đắng chảy ra khỏi hốc mắt.


Jimin từ lối đi mật bước ra, gương mặt bàng hoàng đến khó tin.


"Tôi cứ tưởng hai gã ấy mạnh bạo, cản được hai người chứ không yếu đuối và hèn nhát như thế". Jimin đưa đôi mắt trống rỗng nhìn về phía tôi. Thật lòng thì lúc này tôi chỉ muốn giết anh ấy chết cho thỏa cơn giận dữ trong lòng.


"Jimin" – J-Hope mất bình tĩnh gào lên.


"Chào anh trai yêu dấu của em" - Một tia căng thẳng thoáng qua trong mắt Jimin.


"Đừng gọi anh là ai trai yêu dấu nữa Chim, bị cái đéo gì mà em lại làm chuyện này với Tae?! Em có bị điên không? Cậu ấy chưa bao giờ làm gì khiến em tổn thương cả!". J-Hope nắm lấy cổ áo Jimin hét lên.


Jimin bỗng chốc im lặng, nước mắt tràn mi.


Tiếng còi xe vang lên càng lớn, cảnh sát điều tra bước vào bắt lấy người yêu cũ của tôi. J-Hope và tôi bỗng dưng không biết nói gì, bần thần nhìn gương mặt hốc hác của Jimin đang xa dần. Giận thì giận nhưng tình cảm vẫn còn, tôi không nỡ để anh ấy bị bắt.


Chúng tôi bước đến bên Tae, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh vuốt ve.


Một lát sau.


J-Hope và tôi ngồi trên băng ghế đá trước cửa phòng cấp cứu, chờ bác sĩ kiểm tra vết thương của Tae.


"Nghe này Jungkook!" - Anh cất giọng ồm ồm.


Tôi ngạc nhiên nhìn J-Hope.


"Anh sẽ chia tay với Tae. Có lẽ từ đầu đến cuối người em ấy yêu nhiều nhất chỉ có em".


"Cảm ơn anh J-Hope, cảm ơn vì đã cứu rỗi Taehyung của em sau những ngày tháng tăm tối như thế".


"Không cần cảm ơn đâu, Taehyung là một người quan trọng đối với anh. Thế nhưng muốn hạnh phúc đôi lúc phải tập buông tay em ạ".


J-Hope mỉm cười yếu ớt nhìn tôi.


Tôi đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc.


Taehyung's POV


Tôi khó chịu mở mắt khi ánh đèn trắng trên tường gọi thẳng vào mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, xót đến buồn nôn.


"Tôi đang ở đâu?" - Tôi khó nhọc nói.


"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Xin chào tôi là bác sĩ Jin". Một anh chàng điển trai, vai to trong bộ đồ bác sĩ bước vào giới thiệu.


"Bạn của cậu đợi từ tối hôm qua đến giờ chỉ để gặp cậu thôi đó. Bây giờ tôi sẽ mời cậu ấy vào để hai người nói chuyện".


Jin chưa kịp dứt lời tôi đã trông thấy bóng Jungkook thấp tha thấp thỏm đứng chờ ngoài cửa phòng trông đáng yêu hết sức.


"Tae!!! Anh ổn rồi phải không!!!" - Jungkook hét lên, tay chân múa may quay cuồng trong hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.


"Anh ổn mà" - Tôi cười khúc khích. Hạ thân nhói lên theo từng cử động nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Đi sau lưng Jungkook - nhảy - nhót là Hoseok - buồn - rầu. Tôi nghi hoặc nhìn anh - người đang cúi gầm mặt xuống.


"Có chuyện gì sao Hobi?" - Tôi hỏi.


"Này Jungkook, anh nói chuyện với Tae một chút được không?"


Jungkook gật đầu và bước ra khỏi phòng.


"Tae... anh nghĩ là... ừm... mình không còn bên nhau được nữa đâu. Không có chuyện gì xấu xảy ra khiến anh chán em hết... chỉ là... anh cảm thấy tình yêu của em dành cho Jungkook rất lớn. Dù cho có muốn ngộ nhận anh cũng không thể, thằng bé bật khóc khi nhìn thấy bọn họ làm chuyện đó với em".


Bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn lại, không biết phải nói gì cho phải.


"Tae, chắc chắn anh sẽ nhớ những ngày chúng mình bên nhau" - Hoseok thở dài.



"Anh có thể hôn em một lần cuối được không?" - Anh ngại ngùng nói, hai tai đỏ lên.



Tôi gật đầu, một nụ hôn trao cho người yêu cũ. Môi chúng tôi chạm nhau, ngọt ngào và nhẹ nhàng thôi nhưng đủ mạnh mẽ để xóa tan bức rào cản trong lòng. Đôi lúc chúng ta cần một người để sẻ chia, cao hơn bạn bè nhưng chẳng phải người yêu. Nụ hôn dài như vô tận, chẳng ai muốn dứt ra. Hoseok tựa nhẹ lên người tôi, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.



Hãy đến hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi...


J-Hope's POV


Tôi thức giấc và bước ra khỏi cửa. Đầu ngoái nhìn lại, em vẫn ngồi đó trong bộ trang phục trắng của bệnh viện. Có lẽ hơi khập khiễng khi gọi ấy là trang phục nhưng quả thật trông em chẳng khác gì một thiên thần sa ngã xuống trần gian. Tôi mỉm cười nhìn em lần cuối, bước ra khỏi cửa phòng và đấm nhẹ lên vai Jungkook.


"Chăm sóc cậu ấy tốt nhé" - Jungkook bật đầu và vẫy tay chào tạm biệt tôi.


Vừa bước đến cổng bệnh viện, tôi vội vàng lấy điện thoại ra và nhấn số.


"Em nghe"


"SUGA, anh cần một người để tâm sự ngay bây giờ. Gặp nhau ở quán cà phê được không?"


"Dạ"



-—


Jungkook's POV



"Tae, bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện rồi". Tôi mỉm cười nhìn anh, tay nhanh nhẹn xếp đồ dùng của anh vào túi.


"Kookie... anh đã nghĩ rất lâu về cơ hội thứ hai".


Hô hấp tôi như ngưng trệ, nín thở chờ đợi người ấy.


"Đến gần hơn đi"


Tôi nhích mông lại gần.


"Gần hơn nữa đi"


Mông cách vị trí ngồi lúc nãy ba xen- ti - mét.


"Gần hơn nữa đi mà"

Tôi bay đến ngồi bên cạnh Taehyung, mông chạm mông.


"Được rồi" - Anh cười khúc khích và nghiêng người hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi tham lam hít hà lấy hương thơm nơi hõm cổ, thứ yêu thương mà tôi đã chờ đợi quá lâu tưởng chừng như muốn nổ tung. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, đến khi cả hai thiếu dưỡng khí mới buông nhau ra.


"Em đoán được câu trả lời của anh rồi" - Tôi cắn môi anh, tay lần mò trong áo.


Anh khúc khích cười, nũng nịu đẩy tay tôi ra.


"Tae"


"Hả?"


"Em yêu anh" - Tôi ôm chặt con người nhỏ bé trong vòng tay.


"Anh cũng yêu em, Kookie".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro