Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối tắm xong Taehyung mặc quần vào cảm thấy hơi chật. Anh đổi một cái quần khác rộng rãi hơn ra đứng trước gương, nhận ra bụng quả thật đã to lên không ít.

Nhìn bản thân trong gương anh thấy vừa mới lạ vừa không quen, từ giờ chắc sẽ không mặc vừa âu phục nữa rồi.

"Hyung, ra ăn khuya!"

Nghe tiếng Jungkook gọi anh lập tức mặc quần áo tử tế đi ra. Dạo này Jungkook mới đổi sang phòng ban khác nên bận rộn hơn trước kia rất nhiều, lần làm tình gần nhất của hai người đã từ hơn nửa tháng trước. Taehyung nhìn bụng mình càng ngày càng lớn không hiểu tại sao lại có chút sợ cùng Jungkook thân mật...

"Hyung! Anh nghe thấy không?"

"Anh ra ngay đây!" Taehyung đi dép vào loẹt quẹt ra ngoài.

Anh vừa ăn vừa liếc nhìn Jungkook, cậu đang ngồi bên cạnh anh cầm điện thoại xem gì đó. Taehyung tập trung nhìn vào xong suýt thì phun hết canh ra ngoài. Jungkook đang chăm chú xem video "101 kiểu tết tóc cực xinh cho bé gái", người mẫu trong video là một bé gái vô cùng đáng yêu, Jungkook vừa xem vừa nở nụ cười hạnh phúc.

... Xem ra vẫn chưa chịu từ bỏ ý định!

Anh nhớ lại hôm qua cậu lên mạng xem quần áo đồ dùng cho em bé, chỉ toàn xem đồ của bé gái! Xong còn quay ra nói với anh nếu là bé trai cũng không có vấn đề gì, cho nó mặc lúc còn nhỏ nó cũng không biết gì để mà ý kiến. Taehyung thật không còn lời nào để nói.

Xem xong Jungkook tắt điện thoại đi tắm, để lại Taehyung tiếp tục chiến đấu với đồ ăn.

Đến khi ăn no căng bụng vào phòng chuẩn bị đi ngủ, Jungkook từ đâu dính lấy anh, kéo anh vào lòng hôn hôn.

Anh đẩy cậu ra, "Hôn một cái xong đi ngủ thôi, hôm nay anh mệt quá."

Jungkook tội nghiệp nói: "Chờ mãi mới đến cuối tuần... Chúng ta lâu lắm rồi không làm, một lần, chỉ một lần thôi mà anh..." Nói xong còn định cởi áo anh ra, anh giữ tay cậu lại, đáng thương nói: "Hôm nay thật sự rất mệt, lưng anh vừa mỏi vừa đau, ngồi làm việc cả ngày, giờ chỉ muốn ngủ thôi."

Jungkook nghe anh kêu đau lưng lập tức đau lòng buông tay, đỡ anh lên giường, còn vô cùng hiểu chuyện giúp anh xoa bóp.

"Em bé của chúng ta đã hơn năm tháng, sao vẫn chưa có cử động gì anh nhỉ?"

"Bác sĩ nói cơ địa mỗi người mỗi khác, chúng ta cứ chờ xem sao."

"Nhưng em thấy mọi người đến tháng thứ tư thứ năm là có rồi. Không thì hôm nào dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra đi anh."

"Ừ, ừ." Taehyung được xoa bóp vô cùng thoải mái, giọng nói đã có phần buồn ngủ. Jungkook thấy thế cũng tắt đèn ôm anh nằm xuống.

***

Nói là đi bệnh viện kiểm tra nhưng cả hai đều bận rộn chưa đi được, kéo dài đến hơn một tuần sau hai người mới thống nhất được thời gian đi.

Lúc đi tắm Taehyung phát hiện bụng lại lớn hơn một chút, tiếp tục như này thì vài ngày nữa anh sẽ không mặc được âu phục. Nghĩ đến gần đây các đồng nghiệp đều nói anh béo lên anh lại buồn rầu. Mặc dù biết đây là chuyện không thể tránh khỏi nhưng anh vẫn vô cùng chán nản.

Anh thật sự rất lo lắng Jungkook chê anh dáng người biến dạng...

Taehyung ủ dột đỡ bụng đi ra ngoài, giờ anh mới hiểu vì sao nhiều người mắc phải chứng trầm cảm thai kỳ. Việc cơ thể thay đổi cùng với đủ loại triệu chứng xuất hiện thật dễ làm người ta tâm tình sa sút. Dạo này năng suất làm việc của anh cũng xuống thấp, tâm trạng không ổn định chút nào.

Xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, Taehyung thầm nói: "Bé con, con mau mau ra đời đi!"

Taehyung tan làm về nhà vẫn chưa thấy Jungkook về. Anh gọi điện thoại cho cậu mới biết cậu phải làm thêm giờ, "Hyung, em xin lỗi, bận quá nên chưa báo cho anh biết, em đã dặn dì giúp việc nấu cơm để sẵn cho anh rồi, anh nhớ ăn hết nha! Xong việc em lập tức về ngay."

"Ừ, em ở công ty cũng nhớ ăn đi nhé."

Cúp điện thoại xong lòng anh tràn ngập cảm giác mất mát. Rồi lại tự chê cười bản thân, Jungkook chỉ là không về ăn cơm thôi mình đâu cần phải đến mức đấy chứ.

Tắm xong lấy kem ra bôi lên bụng, Taehyung nhìn cái bụng trơn nhẵn thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Có lẽ là nhờ chăm chỉ bôi nên đã có tác dụng, nhưng sao bụng đã to thế này em bé trong bụng vẫn không có cử động gì?

Jungkook mấy ngày nay không nhàn rỗi, Taehyung xem lịch trình của mình, quyết định chuyển ngày khám lên ngày mai luôn, việc quan trọng như này tốt nhất là đi kiểm tra sớm cho yên tâm.

Khi Jungkook về đến nhà đã là hơn mười giờ. Taehyung đang chuẩn bị đi ngủ thì Jungkook lại gọi anh ra ăn bánh, nói đây là bánh mua ở cửa hàng mà anh thích ăn nhất. Taehyung thầm càu nhàu sao tự dưng mua đồ ăn đêm cho anh làm gì, nhưng ngửi thấy mùi bánh thơm phức lại không nhịn được.

"Anh ăn đi nhé, em đi tắm."

Taehyung đang mải mê ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác không thèm để ý đến Jungkook.

Ăn xong anh đi đánh răng Jungkook cũng tắm xong. Anh nhìn cậu qua gương phòng tắm, chưa mặc quần áo chỉ quấn mỗi cái khăn lượn qua lượn lại, tóc còn chưa lau khô, nước trên tóc từng giọt từng giọt rơi xuống vai, xuôi theo đường cong của bắp thịt chảy xuống...

Thật quyến rũ a a a!

"Này, Jungkook, mặc quần áo vào, đừng để bị lạnh."

"Không sao đâu anh, em bật máy sưởi rồi, anh đừng lo."

Taehyung nhìn chằm chằm cơ ngực cậu, nhớ lại cảm giác lần đó cậu dùng nơi ấy cọ vào ngực mình... A a a, không được nghĩ nữa. Cố gắng trấn định bản thân xong anh nghĩ tốt nhất là mình nên đi ngủ sớm.

Nhưng vừa mới đặt lưng nằm xuống, Jungkook đã chủ động sáp lại muốn xoa bóp cho anh. Taehyung không tự nhiên nói không cần nhưng cậu vẫn săn sóc muốn giúp anh xoa bóp thả lỏng.

Kêu là muốn xoa bóp mà tay vừa giơ lên đã đi sờ cái bụng tròn của anh. Taehyung đẩy tay cậu ra, Jungkook kinh ngạc nói: "Oa, hyung, bụng to hơn rất nhiều!"

"..." Taehyung cũng hiểu đây là chuyện sớm muộn không thể giấu được, đành thử thăm dò: "Em... có thấy dạo này anh béo lên rất nhiều không?"

"Béo đâu mà béo? Không hề, em thấy anh như này là vừa đẹp, anh biết không anh ngày trước quá gầy, như bây giờ mới phải."

Jungkook nhớ tới trên diễn đàn những người mang thai mà mình tham gia có nhiều người tâm sự khi mang thai rất để tâm đến chuyện bản thân có bị biến dạng hay không. Nhất là khi chồng nói mình béo lên thì rất buồn rầu. Đọc xong cậu đã thầm nhủ sau này bất kể Taehyung hỏi cậu cái gì cậu cũng nhất định phải khen anh đẹp không hề béo lên.

Thật ra từ tận đáy lòng cậu cũng nghĩ như vậy. Taehyung trước kia quá gầy, lúc vừa mới mang thai bị nghén gương mặt hốc hác hẳn đi làm cậu đau lòng rất lâu. Dạo gần đây anh đầy đặn hơn nhiều, cả người trông rất vừa vặn, hơn nữa hai má phúng phính nhìn vô cùng đáng yêu.

Taehyung nghe cậu khẳng định đầy chân thành nội tâm cũng vui vẻ, nhưng vẫn còn lo lắng: "Dạo này cân nặng của anh tăng rất nhanh... Ăn cũng nhiều... Sợ là càng ngày càng béo, em thấy anh có nên vận động một chút không?"

Jungkook hôn má anh dịu dàng nói: "Bác sĩ nói giai đoạn này ăn nhiều là bình thường, em bé đang phát triển anh ăn ít sao được. Vận động thì em đồng ý cho anh sau bữa cơm đi dạo công viên, những cái khác thì thôi."

"Nhưng em phải đi cùng anh cơ."

Jungkook thấy anh khó mà có được làm nũng với mình thì vui vẻ ôm anh môi lưỡi quấn quýt. Taehyung vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, hôn mấy cái đã thở hổn hển. Jungkook cũng không nhịn được cứng rắn, đã quá lâu không làm.

"Hyung, hay là bây giờ chúng ta vận động luôn đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro