Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung là câu chuyện vừa gặp đã yêu cũ rích. Ba năm trước cậu vừa mới trở thành một sinh viên đại học tương lai rộng mở, một ngày đẩy cửa nhà vệ sinh đúng lúc nhìn thấy cái mông của anh... cái mông tròn trịa vểnh cao, không ngờ một cái liếc mắt hóa thành vạn năm. Lại thêm chủ nhân của nó cũng là bậc quốc sắc thiên hương, cậu liền tự động nhận định chủ nhân của cái mông này.

Hồi đó Taehyung vẫn còn là một trưởng phòng nhỏ đến trường học của Jungkook tiến hành tuyển dụng. Hôm ấy đột nhiên bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh mà quên khóa cửa, mới vừa cởi thắt lưng kéo quần xuống đột nhiên cửa bị mở ra kèm theo một tiếng thốt lên làm anh bị dọa đến suýt ngã, cả hai đều đỏ bừng mặt.

Hai người từ lúc quen biết đến khi kết hôn mới hơn một năm, ban đầu không có ai xem trọng việc kết hôn của bọn họ, ngay cả Taehyung cũng có suy nghĩ qua được ngày nào hay ngày đấy để đáp ứng lời cầu hôn của Jungkook. Anh nghĩ chờ thằng nhóc này cảm giác mới mẻ qua đi anh cũng coi như đã trải qua quãng thời gian điên rồ nhất của cuộc đời, lại không ngờ Jungkook đối với anh trước sau như một, bấy giờ Taehyung mới thu hồi tâm tư chơi đùa, hết lòng hết dạ nghiêm túc đối đãi.

Nhưng hôn nhân của hai người có một trở ngại lớn nhất - công việc của Taehyung.

Lúc đang yêu Jungkook đã không dưới một lần oán trách Taehyung bận rộn công việc không quan tâm đến mình, lần nào cũng bị Taehyung lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hoặc bị thân thể anh làm mê đảo thần trí. Sau khi kết hôn cậu không có tư cách cũng không có lập trường muốn anh thôi việc để chăm lo gia đình, chưa xét đến việc cậu chưa bước chân ra ngoài xã hội không có năng lực nuôi gia đình, Taehyung lại đang bước trên con đường thăng tiến của sự nghiệp chắc chắn sẽ không đồng ý từ bỏ.

Cũng sẽ định trước việc anh không muốn có con.

Cho dù là lần đầu tiên của hai người Taehyung cũng bắt Jungkook phải dùng bao. Cậu nghĩ tới lần đầu tiên của mình không thể cùng Taehyung số không khoảng cách tiếp xúc, hai mắt liền chua xót đến muốn rơi lệ. Về sau cậu vừa làm nũng vừa kiên quyết thử qua mấy lần Taehyung cũng nhất định không chịu.

Cậu còn nhớ rõ hôm đó mình cứng đầu muốn trần trụi cắm vào, anh ngay lập tức chui vào chăn nhất quyết không ra.

Không hiểu lăn giường thế nào mà lăn đến mức này, cậu thử đi kéo một góc chăn, "Hyung, làm sao vậy?"

Không ngờ Taehyung cũng dùng lực kéo ngược trở lại.

"Hyung, đi ra nói chuyện, làm thế khó thở, ngoan."

Vẫn không có động tĩnh gì. Jungkook đành phải ôm cả người lẫn chăn vào lòng dỗ dành, "Hyung, không muốn làm sao? Vậy chúng ta không làm nữa, anh dùng tay giúp em một chút là được", "Hyung, ngày hôm nay đi làm mệt mỏi lắm à?", "Có đói bụng không? Em nấu gì cho anh ăn nhé?"

Nói liền mấy phút, mãi đến khi trong chăn truyền ra tiếng nức nở.

Jungkook ngay lập tức luống cuống, kiên quyết kéo chăn ra, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của Taehyung, "Hyung... Tại sao lại khóc... Em... Em đã làm sai điều gì... Có phải ở công ty có ai bắt nạt anh không? Đừng khóc, đừng khóc..." Khẩn trương đến nói lắp bắp, cậu cầm khăn giấy lau mặt cho anh, đau lòng hôn lên đôi mắt ngấn nước của anh, "Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Hức... Hức... Rót cho anh chén nước đã..."

Jungkook vội vàng xuống giường bưng nước đến hầu hạ anh uống xong, "Còn cần gì nữa không?"

Thấy anh lắc đầu, cậu mới đặt cốc nước xuống lại bò lên giường ôm anh, dịu dàng hỏi, "Có thể nói được chưa?"

"Anh không muốn có con."

"Cái gì?!!!"

Gần đây áp lực công việc lớn, anh luôn cảm thấy buồn bực khó chịu, Jungkook cứ quấn lấy anh không chịu mang bao cao su, anh thì không có thời gian cũng không nhớ đi mua thuốc tránh thai, lúc nào cũng nơm nớp sợ mình mang thai sẽ ảnh hưởng đến công việc, anh còn chưa muốn từ bỏ sự nghiệp của mình.

"Hyung! Đây không phải chuyện có thể đùa!'

"Anh không đùa với em!"

"Tại sao!" Jungkook không cách nào tiếp nhận chuyện này, từ lâu cậu đã mong mỏi Taehyung sớm sinh một em bé xinh đẹp như anh, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện Taehyung sẽ không muốn.

"Em thử nói xem tại sao?" Taehyung càng nói càng cảm thấy tức giận. Jungkook cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc đơn giản, suy nghĩ ngây thơ! Muốn làm gì thì làm đấy! Tối ngày chỉ biết dùng đôi mắt to long lanh kia lừa gạt người!

"Sinh con ra ai chăm sóc? Anh nghỉ việc ở nhà hả? Hay em nghỉ học chăm nó? Cả hai chúng ta đều không có đủ thời gian nuôi dưỡng một đứa trẻ, làm sao sinh được? Anh từ chức khách hàng của anh phải làm thế nào?"

"Nói tới nói lui anh vẫn là vì công ty của anh công việc của anh! Vậy anh đã bao giờ nghĩ đến cảm thụ của em chưa? Anh không biết em thích trẻ con nhiều như thế nào..." Jungkook cảm thấy vô cùng tủi thân, nhỏ tuổi đâu phải lỗi của cậu, Taehyung lúc nào cũng công việc số một cậu xếp số hai, cậu không phải quá đáng thương sao.

"Anh không hề hiểu lòng của em!"

"Rầm!"

Taehyung trợn mắt nhìn cậu gào to một câu, sau đó lau nước mắt đá tung cửa bỏ ra ngoài.

Không phải anh mới là người phải tức giận ư? Tại sao em lại lên cơn trước?

Taehyung cũng nhất quyết không chịu xuống nước đi dỗ cậu, anh cảm thấy mình không sai. Jungkook cũng thấy mình không sai, hai người chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh. Đây là lần đầu tiên Jungkook hoàn toàn không thèm để ý đến anh lâu như vậy. Trước đây không quá hai ngày cậu đã không nhịn được muốn quấn lấy anh, lần này đã qua một tuần lễ, trong mắt cậu sự tồn tại của Taehyung có cũng như không, tối về ngủ phòng khách, bữa cơm tình yêu sáng trưa chiều tối đều mất ráo, cũng không quản Taehyung ăn uống linh tinh, muốn làm thêm đến mấy giờ thì làm, không nhắn tin không gọi điện không có gì cả.

Trời ơi, tại sao trước giờ anh không nhận ra Jungkook cứng đầu đến vậy chứ.

Taehyung khó có được một hôm tan làm sớm, lái xe đến cổng trường của Jungkook đợi cậu. Từ xa đã thấy cậu cùng bạn học vừa nói vừa cười đi tới, bạn học thấy Taehyung liền lấy tay huých Jungkook.

Jungkook trong nháy mắt vui mừng, nhưng lại nghĩ đến hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, khóe miệng giương một nửa lại quay về chỗ cũ, im lặng đi tới trước mặt Taehyung.

"Taehyung hyung, hôm nay tan làm sớm thế, đến đón Jungkook về thế giới riêng của hai người hả? Anh cũng lãng mạn quá đi." Bạn học nháy mắt xích lại gần bên tai anh nói, "Cậu ấy rầu rĩ mấy ngày nay, làm việc gì cũng không có tinh thần, em nhìn qua cũng biết là hai người giận dỗi nhau, anh cũng đừng chấp nhặt cậu ấy nữa." Vừa quay lại đẩy Jungkook, "Tớ nói cậu đứng ngốc ở đây làm gì, đi nhanh đi, đừng ở trước mặt người độc thân là tớ đây nói chuyện yêu đương. Taehyung hyung, vậy em đi trước, gặp lại anh sau! Bai ~"

Jungkook ôm cặp sách im lặng ngồi lên xe, thắt dây an toàn xong mắt nhìn thẳng không buồn liếc nhìn Taehyung một cái.

Taehyung lắc đầu bất đắc dĩ, đóng cửa xe lại tháo dây an toàn, ngồi lên trên đùi Jungkook. Anh cúi đầu bưng khuôn mặt trắng nõn vẫn còn nét trẻ con của Jungkook lên, cùng cậu mặt đối mặt nói, "Giờ đã có thể nhìn anh chưa?"

"Bé hư." Vừa nói vừa dịu dàng hôn cậu, "Vẫn còn tức giận ư?"

Nói chưa dứt lời, Jungkook đã sưng mặt lên nghiêng đầu sang chỗ khác không nói câu nào. Taehyung lại kéo mặt cậu qua, "Chúng ta tâm sự một chút. Em đã nghiêm túc suy nghĩ những lời anh nói hay chưa? Anh nói có đúng hay không?" Nói một câu lại hôn một cái lên mặt cậu.

Jungkook đôi mắt có chút rung động, rõ ràng nội tâm đang xung đột, qua một lúc lâu cậu mới chịu lên tiếng, nhẹ giọng nói, "Anh nói không sai, chúng ta bây giờ đúng là không có khả năng chăm sóc em bé..."

"Ừ~"

"Nhưng đều là tại anh không tốt, em luôn cảm thấy anh sẽ vì công việc mà bỏ rơi em, vậy nên em mới muốn anh sinh con để thời gian anh ở nhà sẽ nhiều hơn..." Jungkook tủi thân vừa nói vừa muốn khóc.

"Đồ ngốc này, em mỗi ngày ngồi nghĩ linh tinh gì đấy?" Taehyung dở khóc dở cười, "Công việc tùy thời sẽ vứt bỏ anh, em sẽ vứt bỏ anh sao?"

"Em làm sao có thể vứt bỏ anh! Cho dù là nói đùa cũng không được!" Jungkook vô cùng kích động.

"Vậy em còn lo lắng gì nữa? Muốn anh xăm chữ Jeon Jungkook lên ngực trái em mới chịu tin em luôn luôn xếp vị trí số một trong lòng anh sao?"

Jungkook ngay lập tức hớn hở, "Ý kiến thật hay hyung, anh xăm tên của em em xăm tên của anh!"

"Nói em ngốc em đúng là đồ ngốc thật mà, anh chỉ ví dụ vậy thôi mà em cũng tưởng thật. Bỏ ngay cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi, sau này anh mà thấy ở trên người em có xăm linh tinh cái gì thì lập tức trục xuất ra khỏi nhà."

"Không xăm thì không xăm..." Jungkook bĩu môi nói, "Vậy em muốn được bồi thường bằng một nụ hôn nồng nhiệt ~~"

"Em ăn chay từ khi nào đấy?" Taehyung nhìn Jungkook đang nhắm chặt mắt vẻ mặt mong đợi ngạc nhiên hỏi, "Anh còn tưởng em cấm dục một tuần ít nhất cũng phải yêu cầu một lần làm trên xe." Tiểu lang chó từ khi nào đã biến thành thuần tình tiểu bạch thỏ?

"Hử?" Jungkook mở to mắt còn chưa kịp nghiêm túc cân nhắc về quyền lợi hợp pháp của mình đã bị hôn lên môi, cậu ngay lập tức đảo khách thành chủ quấn lấy lưỡi anh dây dưa.

Jungkook vuốt ve lưng Taehyung đang định tiến thêm một bước, người ngồi trên đùi đã tách ra, "Thôi, đi ăn trước đã, anh đói sắp chết rồi." Nói xong lại cho cậu một cái bobo thật kêu rồi mới quay trở về ghế lái, "Xuất phát!"

Tiểu bạch thỏ trong sáng không thể làm gì khác hơn, hạ cửa kính xe xuống hít thở không khí, cảm thấy rất ủy khuất, vô cùng ủy khuất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro