Gửi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em,

Em biết không, mọi người vẫn luôn nói rằng anh là một con người sắt đá. Nói rằng trái tim của anh quá đỗi lạnh giá, chẳng có nổi tí ấm áp nào.

Cả cuộc đời anh, anh chưa từng có cảm xúc gì. Anh không cảm nhận được cái hơi ấm, cái niềm vui trong cuộc sống thường nhật của mọi người. Trong lòng anh, nơi ngực trái vẫn đập đều từng nhịp mỗi phút, hoàn toàn trống rỗng.

Em biết không, anh đã rất cố gắng để thay đổi điều đó. Hơn ai hết anh mong muốn và khao khát những điều đó đến nhường nào.

Anh đã kể cho em nghe rất nhiều lần về tất cả mọi ước vọng của anh. Tuy rằng nghe chúng rất tầm thường, tưởng chừng như chẳng còn điều gì giản đơn hơn thế nữa, nhưng anh vẫn không làm được. Em à, suốt bao nhiêu năm qua, dù anh cố đến nhường nào cũng chẳng thể làm được, trong anh cũng chẳng có được những xúc cảm ấy, những thứ mà con người ta cho rằng bất cứ ai sinh ra cũng phải có.

Và em cũng biết điều đấy, vì anh có kể với em mà. Hết thảy mọi điều anh đều chia sẻ với em.
Anh đoán có lẽ anh chưa có đủ động lực để thay đổi mọi thứ. Có lẽ ước ao của anh vẫn chưa đủ lớn, em nhỉ?

Hạnh phúc và đau khổ cảm giác ra sao em nhỉ? Anh có nên cười không? Hay là khóc?
Thế còn tức giận và thất vọng thì như thế nào hỡi em? Điều đó có tệ lắm không em?
Vậy, thù ghét có nghĩa là gì?
À thế còn tình yêu? Con người ta khi yêu sẽ thay đổi thế nào vậy em ơi?

Anh không biết, tất cả những thứ ấy, anh đều chẳng rõ. Anh chỉ biết sống, hay nói đúng hơn là tồn tại giữa một cuộc đời vô nghĩa và lạnh lẽo của riêng anh.

Mọi thứ đối với anh đã từng rất dễ dàng, anh cho rằng không biết cũng không sao mà. Anh vẫn ổn. Tuy rằng anh rất tò mò, anh rất muốn tìm hiểu, nhưng vốn dĩ chẳng có ai ở đấy để giúp anh cả. Nên anh chọn lãng quên đi những khát vọng thời ấy, bản thân mình rằng tuy không có xúc cảm, nhưng cũng không có gì là xấu, đúng không em? Thế mà ai cũng bảo anh thực kì lạ.
Thôi mặc kệ đấy, anh không quan tâm nữa.

Họ nói rằng nếu anh muốn hoà nhập vào cuộc sống này, vào xã hội này, anh phải thay đổi đi thôi.
Và liệu anh có muốn là một phần trong thế giới của họ không á?
Anh không biết.

Nhưng anh muốn là một phần trong thế giới của em.
Anh đã biết điều ấy ngay khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em.

Bỗng dưng anh biết được thế nào là yêu.
Em đứng ở đấy, xinh đẹp và toả sáng.
Thật sự quá đỗi tuyệt vời.
Anh chẳng thể nào rời mắt khỏi em, em ạ.
Và khi em bắt gặp anh đang nhìn em, em đã cười thật tươi, có ai nghĩ rằng chỉ với một nụ cười thôi em đã làm bừng sáng lên cả thế giới của anh, thổi bùng lên trong lòng anh một ngọn lửa mà ngay từ thuở ban đầu còn chưa được nhen nhóm.

Và em biết không?
Ngày hôm ấy, khi ánh mắt ta chạm nhau, anh đã thay đổi.
Em đã thay đổi anh.
Anh chưa bao giờ muốn sống khác đi. Chưa từng.
Bây giờ thì khác, và anh hoàn toàn ổn với tất cả những thay đổi này, một cuộc sống anh chưa từng mơ đến.

Nhưng bởi vì là em nên sẽ ổn thôi.
Chỉ cần ở cùng em thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Đặc biệt là khi học cách cảm nhận cuộc sống này. Thứ mà anh chưa từng nghĩ tới.
Em đã dạy anh mọi điều.
Hạnh phúc.
Đớn đau.
Sự kinh tởm.
Nóng giận.
Và cả cảm giác yêu thích điều gì đó (ngoài em ra) nữa. Em đã mở cho anh cánh cửa đến thế giới của nghệ thuật, đến những bức hoạ, cả thứ âm nhạc vốn quá đỗi xa lạ với anh, em vẫn nhớ chứ?
Và cách để tận hưởng cuộc sống này nữa.

Tuy rằng giờ anh chẳng thể nhớ ra thêm cảm xúc nào nữa. Nhưng em đã chỉ cho anh rất nhiều, anh biết mà.

Em đã cho anh biết thế nào là cuộc sống, thế nào mới là thực sự sống chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại.

Và anh rất biết ơn vì điều đấy. Tất cả.
Cảm ơn em vì đã chỉ cho anh những thứ ấy.
Cảm ơn em vì đã nhóm lên ngọn lửa trong cõi lòng giá băng của anh.
Nhưng quan trọng nhất là,
cảm ơn em vì đã không cho anh biết cảm giác đau khổ vì tương tư là thế nào. Cảm ơn em vì đã yêu anh.

Cảm ơn em, Jungkook.

P.S. Anh hi vọng em biết rằng anh yêu em.
Bởi vì anh thật sự, thật sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro