OS-Fanservice (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
"Jungkook.....anh muốn nói chuyện với em."

   Các thành viên trong nhóm vừa trở về sau một buổi ghi hình. Ai cũng mệt mỏi và cần được ngủ một giấc, nhưng Taehyung lại kiên quyết muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với người yêu. Có phần bực mình, người nhỏ tuổi hơn thở dài trước khi vào gặp anh trong phòng ngủ của họ. Cả hai cùng ngồi trên giường, nhưng không ai chịu lên tiếng... Thật kì lạ, có một sự im lặng đè nặng, trái ngược hoàn toàn với cái tĩnh lặng dịu dàng bao quanh cả hai như những lần khác. Và Jungkook là người quyết định mở lời trước:

   "Vậy...anh muốn nói gì với em?"

   Taehyung, người vẫn luôn cúi đầu thật thấp, ngước mắt lên nhìn người thương:

   "Jungkook.....anh.....thế này không ổn đâu."

   Người kia nhướng một bên mày đáp lại:

   "Gì ạ? Cái gì không ổn cơ?"

   Taehyung thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu:

   "Anh...anh để ý dạo gần đây, em vô cùng gần gũi với Jimin, còn hơn cả trước kia nữa."

   Cái nhìn của anh xoáy sâu và mắt Jungkook trước khi tiếp lời:

   "Anh cũng nhìn thấy rất nhiều cử chỉ nhỏ nhặt mà em dành cho cậu ấy, những cái vuốt ve, những cái ôm, những lời dịu dàng..."

   "Đúng, là fanservice chứ sao. Em không thấy có vấn đề gì ở đây cả, anh hiểu rõ là công ty yêu cầu chúng ta làm vậy mà."

   "Vấn đề ư? Vấn đề ở đây, Jungkook à, những cử chỉ đó, anh không còn thấy chúng giữa hai chúng ta nữa."

   Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Cả hai cùng giữ im lặng, Jungkook không biết phải đáp lại anh ra sao. Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi, Taehyung tiếp tục:

   "Nói anh nghe đi Jungkook. Đã bao lâu rồi hai chúng ta không cùng ôm nhau ngủ? Đã bao lâu rồi em chưa ôm anh? Đã bao lâu rồi em chưa hôn anh?"

   Jungkook nhận thức vấn đề rõ ràng hơn sau mỗi từ mà Taehyung nói. Và cậu cũng biết, đối với một cặp đôi nồng nhiệt như họ thì đó quả là khoảng thời gian dài.

   Taehyung vẫn nói chuyện với cậu theo một cách vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh và giọng anh lạc hẳn đi khi cất tiếng:

   "Mẹ nó Jungkook, đã bao lâu rồi em chưa nói yêu anh?"

   Sau những lời này, anh sụp đổ trong nước mắt. Cậu ngồi phía đối diện, bình thản, thậm chí không thèm cố trấn an người thương dù chỉ một chút. Sau một hồi, Taehyung cũng bình tĩnh hơn, anh nói:

   "Vậy là em thừa biết rằng mình tương tác với một người bạn còn nhiều hơn với người yêu em?"

   Cả người anh phát lạnh trước nhận thức này. Và Jungkook cuối cùng cũng đáp lại:

   "Nghe này Taehyung, em xin lỗi, em sẽ cố gắng chú ý hơn vào lần sau, được chứ?"

   Người kia bật cười chua chát, trước khi tiến về phía cậu:

   "Kết thúc rồi."

   "Gì cơ?"

   "Kết thúc rồi Jungkook. Anh muốn chia tay."

   Người nhỏ tuổi hơn dường như trải qua vô vàn thứ cảm xúc trước những lời này. Đầu óc đảo điên đến buồn nôn. Muốn được hét, muốn được gào khóc. Buồng phổi như bị rút cạn không khí. Nhưng trên hết, là một nỗi đau không thể miêu tả trong tim.

   "Không....không được đâu....không thể đâu Taehyung....em không muốn.....Em cần anh."

   "Anh không nghĩ còn có giải pháp nào cho chúng ta. Bắt đầu từ ngày mai, anh không muốn có bất cứ thứ gì khác ngoài tương tác nghề nghiệp với em."

   Sau những lời ấy, Taehyung rời khỏi căn phòng của cậu, căn phòng của họ, bỏ lại sau lưng một Jungkook hoàn toàn vụn vỡ đang gào thét trong tuyệt vọng. Anh vào phòng của Yoongi hyung, kể cho hyung ấy mọi chuyện, rồi bật khóc nức nở trước cuộc tình đổ vỡ với người đàn ông mà anh yêu.

---------------

   Một đêm. Suốt một đêm ấy, họ khóc. Họ đắm chìm trong khoảng thời gian hạnh phúc xưa cũ, rồi lại nhớ tới mọi chuyện dẫn đến sự chia tay của cả hai.

---------------

Ba tháng. Ba tháng trời, họ không bắt chuyện với nhau. Trước máy quay và các fan, hai người vẫn cười đùa như trước kia, bởi dù sao đó cũng là cái mà họ đã được rèn luyện vô cùng kỹ càng. Nhưng khi trở lại ký túc xá, một nỗi buồn không tên lại len lỏi, gặm nhấm suy nghĩ của cả hai.

   Các thành viên còn lại hết sức lo lắng cho sức khỏe của họ, nhưng cũng không có biện pháp nào. Taehyung gần như không còn ăn nữa, khiến anh gầy đi trông thấy. Và Jungkook, ngoan cố tập nhảy suốt hàng tiếng đồng hồ, làm cho tình trạng bất ổn ngày càng trầm trọng hơn.

   Có trời mới biết họ muốn gặp lại nhau, nói chuyện với nhau, yêu thương nhau đến nhường nào. Họ muốn cùng nhau cười đùa, cùng nhau quên đi đoạn hồi ức ê ẩm kia. Nhưng thứ gì đó đã ngăn cả hai làm vậy. Một bức tường vô hình. Và họ cần một cái cớ. Một điều gì đó, một sự kiện có thể cho cả hai cơ hội bắt đầu lại từ con số 0. Thật ngu ngốc phải không? Nhưng trường hợp của họ chính là như vậy đấy. Cả hai có cái tôi quá lớn để có thể chủ động bắt chuyện và thử xây dựng lại mối quan hệ với người kia.

---------------

   Mười giờ sáng. Taehyung ngóc đầu dậy, cảm giác như giấc ngủ của anh kéo dài hơn mọi khi. Anh tới gần bàn trà trong phòng khách, đọc mẩu giấy được đặt trên đó.

   Bọn anh đi mua sắm đây. Trong nhà không có ai khác ngoài hai đứa đâu nên hay nói chuyện và làm cái gì tụi bây muốn đi.

   Anh mỉm cười. Nét bút này, chỉ có thể là Jin hyung. Tuy nhiên, dòng chữ này lại khiến anh thêm phần suy nghĩ. Cả anh và Jungkook đều đã chịu đau khổ trong một khoảng thời gian dài, nhỉ?

   Sau vài phút suy xét và quyết định chắc chắn. Taehyung lặng lẽ tới gần cửa phòng Jungkook, căn phòng đã từng là của họ. Anh nhẹ nhàng mở cửa, để rồi thấy cậu trong tình trạng hết sức đau lòng.

   Jungkook đang cuộn mình say ngủ dưới lớp chăn. Tóc cậu rối bù và bàn tay vẫn luôn giữ thật chặt một tấm ảnh chung của hai người. Cổ họng Taehyung nghẹn ứ khi thấy tấm ảnh kia. Anh muốn bắt đầu lại. Anh muốn cảm nhận Jungkook trong vòng tay mình, được ôm cậu như ngày trước.

   Anh bước tới gần chiếc giường kia, thật khẽ, ngắm nhìn từng đường nét của Jungkook được những tia nắng vỗ về. Chàng trai với mái tóc vàng khẽ cúi xuống sát người yêu cũ, rồi bật cười theo cách chưa từng có. Anh cẩn thận chạm một tay lên mặt Jungkook, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Chút tiếp xúc đơn giản ấy lại khiến Taehyung thỏa mãn đến rùng mình. Anh thực sự rất nhớ những cử chỉ thế này.

   Ngay lúc anh định vuốt má người kia thêm lần nữa, cậu chợt mở mắt.

   Hai người nhìn nhau chăm chú. Không ai dám cử động, sợ rằng họ sẽ làm hỏng bầu không khí nhẹ nhàng vừa mới xuất hiện. Cuối cùng, người lớn tuổi hơn chủ động cúi xuống, khẽ áp môi mình lên môi Jungkook. Luồng hơi ấm dịu dàng chạy dọc cơ thể hai người. Khoé mắt họ lấp lánh những nước. Và họ vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì được cảm nhận nhau một lần nữa.

   Jungkook ôm lấy eo Taehyung, xoay người đặt anh dưới thân. Môi lưỡi dây dưa cuồng nhiệt, mỗi lần đều mang đến một sự thoả mãn vô tận.

   Những nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng. Những cái động chạm dần trở nên táo bạo. Và cuối cùng, họ tìm thấy nhau theo phương thức nguyên thuỷ nhất, tuyệt vời nhất. Cả hai đạt đến độ đồng điệu hoàn toàn mới, dù là thể xác hay tâm hồn. Tình yêu hiện hữu trong mỗi hành động của họ.

--------------

   Trần trụi và thở dốc, hai người ôm lấy nhau thật chặt.

   "Em yêu anh."

   Taehyung dường như không dám tin vào tai mình nữa. Anh đã chờ câu nói này quá lâu rồi.

   "Xin lỗi, vì tất cả những gì em đã làm với anh." Người kia tiếp tục. "Anh không tưởng tượng nổi em đã muốn làm vậy tới mức nào đâu. Suốt nhưng tuần này không có anh, không được nghe, không được thấy anh cười, em không chịu nổi khi thiếu tình yêu của anh. Em thấy trống rỗng, không muốn sống nữa. Điều duy nhất khiến em duy trì được tới hiện tại, là vì em biết rằng dù sao đi chăng nữa, có thể em vẫn còn cơ hội để có lại anh vào một ngày nào đó."

   Cậu bắt đầu xoa tóc anh. "Em không thể sống thiếu anh được. Em đã nhận ra quá muộn rằng mình đã cư xử như một tên khốn với anh. Đánh em, mắng em, cứ làm những gì mà anh muốn. Nhưng trên hết, xin anh hãy hiểu rằng em vẫn luôn mong được anh tha thứ. Và em sẽ không bao giờ bỏ anh vì người khác, dù là Jimin hay bất cứ ai. Em yêu anh đến phát điên rồi, Taehyung."

   Lời nói của cậu bị chặn đứng khi người thương lần nữa áp môi mình lên môi cậu. Hai người cuồng nhiệt hôn môi, tưởng như muốn trao hết tình yêu vào nụ hôn này. Khi đã tách ra, tới lượt anh cất lời:

   "Điều mà anh muốn, đó là chúng ta trở lại làm một cặp như trước kia,trước khi chuyện này xảy ra. Không gì hơn."

   Và họ mỉm cười, tình yêu tràn đầy hơn bao giờ hết. Cả hai cùng ôm nhau dưới lớp chăn, chuẩn bị cho một giấc ngủ mới.

   "Anh yêu em, Jungkook."

——————
17/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro