1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jeongguk đã luôn thân thiết kể từ những ngày đầu, mặc dù đã phải mất một khoảng thời gian dài thì Taehyung mới xóa bỏ hết sự nhút nhát và nỗi ác cảm về việc bị động chạm thân thể của Jeongguk. Nhưng chẳng mấy chốc, mọi thứ trở nên rõ ràng rằng cả hai thực sự có nhiều điểm chung, và một mối liên kết đặc biệt đã nảy nở giữa hai người. Taehyung đã gần gũi với tất cả sáu thành viên - giờ thì họ là một gia đình - nhưng chẳng có gì bí mật khi nói Jeongguk là số một đối với anh, và ngược lại. Tuy nhiên, chưa bao giờ có gì xảy ra hơn mức tình bạn sâu sắc, và Taehyung đã chấp nhận điều đó, mặc dù sẽ là nói dối nếu anh thừa nhận ý nghĩ đó chưa bao giờ vụt qua tâm trí mình. Họ đã có những cuộc gọi thân mật, những khoảnh khắc mà cảm giác như mọi thứ đang nhón chân sang một vùng đất chưa được thám hiểm, nhưng không có gì thật sự xảy ra giữa họ. Tốt hơn là như vậy, Taehyung đã thuyết phục bản thân như thế - dễ dàng hơn, rõ ràng hơn. Anh chỉ mong rằng Jeongguk sẽ ngừng trở nên quá "nóng bỏng" (anh không có ý định chơi chữ ở đây) dường như trong mỗi cái tích tắc trôi qua, bởi vì mặc dù tư tưởng của anh thực tế, thì cơ thể anh chắc chắn không giống vậy.

Những bộ ảnh quảng cáo được thực hiện trong nhà, bởi vậy Jeongguk đã cõng anh đến trường quay, nơi mà họ được yêu cầu phải có mặt. Cuối cùng thì chuyện Jeongguk quyết định chọn chiếc áo nào chẳng còn quan trọng, bởi lẽ các nhà tạo mẫu vẫn phải chuẩn bị trang phục, thay đổi một số phụ kiện và tạo kiểu tóc cho họ. Một minh chứng cho việc Taehyung đã luôn bám người đến mức nào chính là không có ai để mắt đến việc anh lẽo đẽo đi theo Jeongguk cả ngày, bám chặt lấy cậu ở mọi nơi miễn anh có cơ hội. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của các thành viên chiếu vào mình có hơi kĩ hơn bình thường, đặc biệt là Seokjin và Jimin, nhưng họ có vẻ hài lòng khi thấy Taehyung đã hành xử giống bản thân anh thường ngày.

Buổi diễn tập vũ đạo sau đó diễn ra khá suôn sẻ, bài tập thể lực dường như đã giúp ích đôi chút, điều này khiến họ khá yên tâm. Mặc dù vậy, Taehyung vẫn dính chặt lấy Jeongguk, níu hai cánh tay của họ với nhau hoặc bám vào cậu từ phía sau bất cứ khi nào anh bắt đầu cảm nhận hơi lạnh dội về. Anh tự thấy mình giống một tên nghiện, phải phụ thuộc vào từng cái đụng chạm của Jeongguk để giữ cho bản thân cảm thấy bình thường, nhưng cũng qua từng cái chạm đó, mọi thứ trở nên càng quyến rũ hơn. Anh thật sự thấy biết ơn đối với thân nhiệt siêu nhiên của Jeongguk, nó đã trở thành liều thuốc giải độc cho tình trạng sốt ngược lạ thường này, bởi nhẽ anh có thể sẽ còn khó chịu hơn nếu không có cậu.

Ngay cả khi bảy người họ ăn tối cùng nhau, đùi của Jeongguk vẫn xoay sở để áp sát đùi Taehyung dưới gầm bàn, sau đó từng người rút về các phòng khác nhau để nghỉ sớm, ngày mai sẽ rất bận rộn và mệt mỏi với đêm đầu tiên của Muster.

"Vậy, ừm," Jeongguk lúng túng khi cả hai dừng lại trước cửa phòng Taehyung. "Em đoán ... chúng ta có lẽ nên ngủ cùng nhau?"

Taehyung nhướn một bên mày. "Jeonggukie, tiến lên nào!" Anh trêu chọc.

"Anh im đi," Jeongguk rên rỉ, mặt nhuốm đỏ. "Anh biết ý em mà, kiểu như chia sẻ một chiếc giường."

"Có lẽ," Taehyung gật đầu. "Sẽ tệ đấy nếu anh biến thành một cục băng vào đêm trước Muster."

"Là rất tệ ấy," Jeongguk đồng ý. "Được rồi, em sẽ thay đồ rồi trở lại sau một phút."

Taehyung mặc vào bộ đồ ngủ của chính mình trong lúc đợi, tự hỏi tại sao anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh và Jeongguk đã ngủ chung giường nhiều lần trước đây, đặc biệt là khi họ còn trẻ và ít nổi tiếng hơn, những khách sạn họ dừng chân thật không mấy tốt đẹp cho lắm. Chỉ là điều gì đó thật kỳ lạ về việc đưa ra quyết định về chuyện này sau khi suy tính, và thực tế là họ chắc chắn sẽ phải ôm ấp nhau nếu Taehyung muốn vượt qua đêm nay.

Jeongguk trở lại không lâu sau đó, trong chiếc quần đen và áo phông màu trắng, bất ngờ cắt đứt dây thần kinh lo lắng của Taehyung. Họ trèo lên giường của Taehyung (như họ đã làm nhiều lần trước đây, anh tự nhắc mình), và Jeongguk ôm anh thật gần.

"Cảm ơn em vì đã trở thành một anh chàng tốt bụng," Taehyung thì thầm trước ngực cậu. "Anh biết nó thực sự điên rồ."

"Đừng lo," Jeongguk trả lời. "Em vui vì mình có thể giúp đỡ."

"Anh cũng thế," Taehyung ngáp. "Hy vọng đây chỉ là một cơn xui xẻo kì lạ và mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào ngày mai."

"Vâng, hy vọng vậy," tiếng Jeongguk vọng xuống. Có gì đó trong giọng nói của cậu có vẻ đã trầm xuống, nhưng Taehyung ngủ thiếp đi trước khi anh có thể nhận ra điều đó.

***

Jeongguk thức dậy lúc nửa đêm để nhận ra bản thân cậu và Taehyung đã tách ra. Taehyung có vẻ vẫn đang ngủ, nhưng thân thể anh run rẩy không ngừng, và khi Jeongguk đến gần để chạm vào anh, làn da của anh lạnh băng. Tựa như bị cảnh báo về sự nguy cấp kề cận, cậu tháo phăng chiếc áo trên người và kéo Taehyung về phía mình trong khi nhớ lại những gì Taehyung đã nói về việc cơ thể cậu ấm áp hơn khi không che đậy. Chứ không phải Jeongguk đã quá nhiệt tình với điều đó hay gì khác.

Bởi thế nên điều đó mới giải thích lý do tại sao lúc cậu thức dậy vào sáng ngày hôm sau, Taehyung đã chớp mắt nhìn cậu đầy tò mò và hỏi: "Em khỏa thân từ khi nào vậy?"

"Em không khỏa thân," Jeongguk rên rỉ, mất một giây hoảng hốt thật sự cho tận đến khi xác nhận rằng mình hãy còn mặc quần bên dưới.

"Ok, được rồi, thì cởi trần," Taehyung trả lời trong khi đảo mắt.

"Em thức dậy giữa đêm và anh thì gần như đóng băng," Jeongguk giải thích, dụi cơn ngái ngủ ra khỏi khóe mắt và đánh một hơi ngáp dài. Cậu có thể đang quen dần với việc thức dậy bên cạnh Taehyung. "Nên em nghĩ rằng có thêm thân nhiệt của mình sẽ giúp ích cho anh."

"Ồ," Taehyung nói, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn em."

Jeongguk nhún vai, nuốt nước bọt. Những chuyện gần gũi cùng Taehyung xảy ra trước đó khiến việc ứng xử lúc bình thường với anh thế này trở nên khó khăn hơn nhiều (cứ như thể cậu đã không có cơn cảm nắng tuyệt vọng với bạn thân của mình ấy). "Anh cảm thấy thế nào sáng nay?"

"Anh thấy ổn," Taehyung nói. "Nhưng anh đã không thực sự tách khỏi em, thế nên anh cũng không thể nói chắc chắn điều gì."

Jeongguk đơn giản phớt lờ chút xao xuyến quen thuộc chộn rộn trong lòng cậu, duỗi tay qua đầu anh. "Vậy em đi thay đồ đây. Qua chỗ em ngay khi anh bắt đầu thấy lạnh. "

Một cách âm thầm thôi, cậu đã rất vui vào khoảnh khắc tiếng gõ cửa phòng mình vang lên sau ba mươi phút, rồi cậu mở cửa ra để bắt gặp một Taehyung đang đứng co rúm trong khi tự ôm chặt thân thể anh ngay ở lối đi ngoài hành lang. Chắn chắn thì điều này sẽ biến cậu trở thành một con người kinh khủng, 100%, nhưng ích kỉ thay, cậu thật sự thích có một cái cớ để chạm vào Taehyung mọi nơi mọi lúc.

"Rồi thì không có gì tốt hơn sao?", cậu nói, giang rộng hai cánh tay của mình. Taehyung rúc vào lòng cậu ngay lập tức. Anh không cảm thấy lạnh như đêm qua, nhưng cơn ớn lạnh vẫn thấm qua vải áo thun của Jeongguk.

"Anh đoán là không."

Hai người chia sẻ thông tin mới cho các thành viên khác vào bữa sáng, và có thể dự đoán ngay tức thì họ nói rằng đã đến lúc gọi bác sĩ rồi. Jeongguk cho là họ có lí, để mà xem xét thì mọi chuyện diễn ra khá đáng lo ngại và chắc chắn không bình thường, ngay cả khi ích kỷ mà nói cậu không quá vội vàng để cố tra ra ngọn ngành.

Taehyung xua tay. "Em ổn mà mọi người. Cũng không có thời gian cho em gặp bác sĩ, Muster sẽ bắt đầu tối hôm nay! "

"Em tuyệt đối sẽ không ổn một khi em bắt đầu biến thành một tảng băng sống mỗi khi rời khỏi Jeongguk quá lâu!" Seokjin tranh luận.

"Vì vậy, em sẽ ở cạnh em ấy," Taehyung trả lời, vòng tay qua người Jeongguk.

"Mãi mãi á?" Jimin nói một cách ngờ vực, và dạ dày của Jeongguk tựa như bị thụi cho một cú.

"Thôi nào, hãy cứ vượt qua Muster đã, được chứ?" Taehyung nài nỉ. "Rồi thì chúng ta có thể giải quyết nó sau."

Seokjin mở miệng, nhưng Namjoon vỗ nhẹ lên vai anh. "Chúng ta sẽ ở cạnh nhau suốt buổi tối. Miễn là Jeongguk ở đó, em ấy sẽ ổn thôi. " Tất cả nhất loạt quay sang nhìn Jeongguk.

"Ừ, tất nhiên, em sẽ ở ngay đó," cậu nói đầy chắc chắn, không hề do dự, và Taehyung nở một nụ cười đầy biết ơn.


Vấn đề là, Jeongguk sẽ luôn luôn ở đó nếu Taehyung cần cậu, ngay cả khi chuyện này đau đớn, thậm chí nếu nó có nghĩa là đôi khi phải đặt cảm xúc của mình sang một bên. Taehyung là một người bạn hiếm hoi, một người thực sự coi trọng cậu bởi chính bản thân cậu và đã ở bên cậu trải qua biết bao thăng trầm. Một phần nào đó trong Jeongguk ham muốn và luôn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng cậu đã quyết định sau một thời gian dài rằng tình bạn của họ là điều quan trọng nhất, miễn cậu có thể giữ Taehyung trong cuộc đời mình, như vậy là quá đủ. Không hề đủ, thực sự, nhưng cậu chấp nhận tất cả - Taehyung đáng giá.

Ngày trôi qua trong một nùi phụ kiện lung tung vào phút cuối, kiểu tóc, lớp trang điểm, và trang phục diễn tập. Họ sẽ cho ra mắt một số màn vũ đạo mới tối nay, điều này khiến Jeongguk rất vui mừng - những người hâm mộ sẽ trở nên điên cuồng, đó sẽ luôn tốt hơn nếu thêm một số chương trình biểu diễn khác. Taehyung đã lảng vảng xung quanh cậu suốt thời gian họ chuẩn bị, phiền đến độ các chị gái nhân viên trang điểm phải cảnh cáo anh vì làm cho Jeongguk bật cười. Cuối cùng, anh ngồi khoanh chân trên sàn nhà đối diện ghế ngồi của Jeongguk, tựa lưng vào chân Jeongguk trong khi anh đang nghịch điện thoại.

Đêm đầu tiên của Muster thành công đúng như họ mong đợi. Các ARMY thì hạnh phúc và hưởng ứng hơn bao giờ hết, thưởng thức những màn kịch ngắn vui nhộn và dàn dựng vũ đạo mới đầy công phu. Các màn biểu diễn cũng tiện lợi để bảy người họ được thoải mái tương tác trên sân khấu, do vậy mọi chuyện tương đối dễ dàng để tạo thêm cơ hội cho Taehyung và đảm bảo anh nhận được đủ hơi ấm. Hiện tại, tất cả đều có đủ kỹ năng khi đối mặt với đám đông để che đậy chuyện này chỉ như một phần thường xuyên xảy ra trong chương trình, ngay cả khi sự động chạm của Jeongguk kéo dài lâu hơn một chút so với bình thường. Nguyên do khoa học quá thôi, tất nhiên là vậy.


Cậu và Taehyung ngồi chung xe trở lại ký túc xá với Hoseok trong khi bị anh ấy chụp một cái nhìn đầy đánh giá tới nơi mà hai người họ đang ôm ấp nhau ở hàng ghế sau và nói: "Hai đứa dễ thương ghê chưa."

Jeongguk thầm lặng chiến đấu trong nội tâm để giữ lại vẻ mặt trung lập, ngược lại, Taehyung cười đến là toe toét, bó chặt thân thể cậu gần hơn. "Máy sưởi cá nhân của em đấy."



Trở lại ký túc xá, mọi người đều tản ra, chúc làm tốt cho chương trình ngày mai trên đường trở về phòng riêng của từng người. Taehyung quay sang Jeongguk, đánh một cơn ngáp và nói đầy vẻ thản nhiên: "Cùng ngủ trên giường của em tối nay nhé?"

Có gì đó về cái cách anh ấy nói ra lời này chợt lấy đi hết không khí trong buồng phổi của Jeongguk - quá dễ dàng, quá tự nhiên, giống như thể hai người họ là một cặp đôi thực sự ngủ chung giường mỗi đêm. Không chỉ dừng lại ở hai người bạn, khi một trong hai đang gặp vấn đề về thân nhiệt mà dường như chỉ có thể được tiết chế bởi người kia.

"Ồ," Jeongguk nói, cố để không lắp bắp. "Vâng, được thôi."

"Yay, anh cực thích cái chăn lông sờn của em."

"Ý anh là một chiếc chăn anh luôn ăn trộm và hiện đang ở trong phòng ngủ của anh?"

Taehyung chớp mắt với cậu. "Đúng vậy, vì vậy anh sẽ mang nó sang một khi anh thay xong đồ."

Jeongguk cười khúc khích, lắc đầu khi cậu trở về phòng mình để thay đồ ngủ. Cậu cẩn thận cân nhắc trước việc có nên mặc áo, đặc biệt sau khi xem xét những gì đã xảy ra tối qua, nhưng cuối cùng lại quá ngại ngần và lấy ra một chiếc áo phông vào giây phút cuối cùng. Chuyện này suýt đã chớm qua lằn ranh hẹn hò để bắt đầu một đêm không mặc áo, ngay cả khi cậu có lý do chính đáng cho nó.

"Quyết định diện nguyên quần áo tối nay ha, anh hiểu rồi," Taehyung trêu ghẹo, nhảy vào phòng của Jeongguk mà không gõ cửa. Lúc bạn nghĩ rằng anh ấy đã học được cách không làm việc đó sau tất cả những lần họ vô tình bắt gặp nhau trong tình thế như được dàn xếp trước, nhưng Taehyung chưa bao giờ tuyệt vời trong việc giữ giới hạn.

"Thất vọng?" Jeongguk xấc xược châm ngòi lại, cố gắng không để đỏ mặt. Cậu ước thế.

Taehyung nhướn mày ngạc nhiên, anh luôn thấy thích thú khi Jeongguk đáp lời anh cục cằn như vậy. "Có thể lắm," anh ném sang một cái nháy mắt táo bạo, và Jeongguk lập tức ngụy trang âm thanh nghẹt thở của mình bằng tiếng ho. Taehyung nhìn cậu một cách tò mò.

"Đính chính lại ngay, em đã cởi áo của mình đêm qua để giữ cho anh khỏi bị đóng băng đến chết, đồ vô ơn ạ," Jeongguk nói khi ngừng ho.

"Anh biết," Taehyung thừa nhận, xích qua và ôm lấy cậu. Anh quấn tấm chăn của Jeongguk quanh vai như áo choàng. "Em là người bạn tốt nhất trên đời, anh không xứng đáng với em."

Mặc dù Jeongguk còn càu nhàu đôi chút nhưng cậu vẫn ôm lấy anh - cậu bất lực, thực sự, trước mọi chuyện liên quan đến Taehyung.

"Em nghĩ tối nay thế nào?", Taehyung hỏi, buông Jeongguk ra để trườn lên giường của cậu.

"Chà, em nghĩ thì," Jeongguk nói, theo phía sau anh. "Thật vui khi được biểu diễn Best of Me."

"Ừ, anh rất thích phần vũ đạo." Anh rúc qua gần Jeongguk, giấu những đầu ngón chân vào bắp chân cậu.

"Chúa ơi, ngón chân của anh đang đóng băng kìa," Jeongguk kêu lên, giật nảy cả người.

"Phải rồi, lỗi do ai ấy nhỉ?"

Jeongguk trừng mắt trông anh một cách hoài nghi. "Chuyện gì đã xảy ra với 'ôi Jeongguk, anh không xứng đáng với em' rồi? "Coi cách anh nói chuyện kìa.

"Xin lỗi, xin lỗi," Taehyung nói, tự mình trường phạt. Anh nhỉnh nhỉnh vầng trán về phía trước cho đến khi ngả hẳn trên vai của Jeongguk. "Ý anh thật sự là vậy, anh không xứng đáng với em."

Giọng anh mềm nhũn, và trái tim của Jeongguk đập lên ngực cậu không thôi. Cậu không biết phải nói gì lúc này, nhưng may mắn thay, Taehyung đã cứu cậu ra khỏi tình huống suy nghĩ quá sâu. Anh ấy luôn cứu cậu thoát khỏi những cảm giác khó xử.

"Nghiêm túc đấy, em sẽ ủ ấm ngón chân của anh chứ?"

"Ư, được rồi," Jeongguk rên rỉ, ngần ngại trong khoảnh khắc cảm nhận đôi chân lạnh băng của Taehyung nơi bắp chân của cậu một lần nữa. Tuy nhiên, cậu không quá bận tâm, không hề, miễn là cậu được chìm vào giấc ngủ với thanh âm của Taehyung thở nhẹ nhàng bên tai.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro