Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua ngày sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời Taehyung mới chịu trở về nhà.

Hôm nay Jungkook đi học từ sớm, anh dọn dẹp nhà cửa cho cậu rồi mới rời đi. Jiyoung đã hạ tối hậu thư đe dọa Taehyung, nếu còn không chịu về nhà ba mặt một lời thì sẽ lập tức báo cảnh sát tìm đến tận cửa bắt người.

Taehyung cũng tự thấy hành động của mình không được thỏa đáng cho lắm, vội thề thốt với Jiyoung hôm nay nhất định sẽ về. May mà Jungkook đi học cả ngày không có nhà, nếu cậu ở nhà anh sẽ lưu luyến không nỡ rời khỏi đây.

Taehyung đứng trước cánh cửa đóng chặt, hít sâu một hơi mới dám mở cửa bước vào. Jiyoung ngồi sừng sững giữa phòng khách trong tư thế sẵn sàng hỏi cung làm anh giật hết cả mình.

"Cậu còn biết đường về nhà?"

Sau đó Jiyoung sợ hãi kêu lên, "Taehyung? Cậu điên rồi?! Tóc cậu bị làm sao vậy!!"

Jiyoung run rẩy chỉ vào mái tóc màu xám khói của Taehyung, trợn mắt không thốt nên lời. Vác quả đầu này đi bán bảo hiểm bán được cho ai mới là lạ đấy!

Taehyung vô thức xoa tóc, ấp úng nói, "Cậu đừng giận, lát nữa tớ sẽ ra tiệm nhuộm đen trở lại, đi làm đâu thể..."

Jiyoung cười khẩy, "Biết trước sẽ phải nhuộm lại thì nhuộm làm gì? Cậu có ý đồ gì? Vì hắn ta thích sao? Nên mới đưa cậu đi nhuộm?"

Nhắc đến "hắn", Taehyung nhớ lại lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy kiểu tóc này của anh hình như cũng không tỏ thái độ thích thú gì cho lắm. Vậy mình càng không có lí do tiếp tục để màu tóc này.

Taehyung lúng túng cười cười, ngồi xuống đối diện Jiyoung, chuẩn bị tinh thần đón nhận một màn tra hỏi.

"Hai người đang yêu nhau?"

"Không phải..."

"Mấy ngày qua cậu ở nhà hắn?"

Taehyung cúi đầu khẽ ừ, nhưng ngẫm lại cũng không đúng lắm. Không thể coi căn hộ đó là nhà Jungkook, nó chỉ là nơi cậu thỉnh thoảng ghé qua.

Hôm nay Jiyoung phải xin nghỉ làm ở nhà chờ Taehyung, muốn làm rõ chuyện này càng sớm càng tốt, anh không thể để mặc bạn mình ngu muội đâm đầu vào chỗ chết.

"Ở mấy ngày? Nhà này không đủ chỗ cho cậu ở sao?! Cậu dám ở nhà người ta cả tuần trời? Lần này sao không xách theo túi lớn túi nhỏ trở về?"

Mặt Taehyung tái nhợt hẳn đi, Jiyoung rất ít khi dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy với anh, làm anh cứng họng không cách nào phản bác.

Jiyoung nói xong cũng thấy mình hơi quá đáng, nhưng giận Taehyung nước đổ đầu vịt, không chịu để lời khuyên của mình vào tai. Rõ ràng mình có ý tốt nhưng Taehyung không biết điều chút nào.

Jiyoung thở dài bất đắc dĩ, "Taehyung à, cậu đừng trách tớ nói lời khó nghe. Chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, cùng nhau trưởng thành, tớ là vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Tớ biết cậu thật lòng thích người kia, trước giờ chưa từng thấy cậu đối với ai như vậy."

Taehyung mím chặt môi, giờ đây tình cảm anh dành cho Jungkook đâu chỉ đơn giản là thích. Chung sống cùng cậu suốt những ngày qua, lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác "yêu đương" ngọt ngào, hạnh phúc mọi người thường miêu tả. Trước kia độc thân lâu ngày thành quen thì không sao, vừa được nếm thử ngon ngọt bắt phải dứt khoát từ bỏ là chuyện gần như không thể làm được.

Jiyoung rót trà cho Taehyung, tận tình khuyên nhủ, "Nếu cậu thích người ta đến vậy thì nói với người ta đi. Người ta đồng ý thì hai người qua lại nghiêm túc, nếu người ta chỉ muốn vui chơi qua đường thì cậu cắt đứt quan hệ trước khi quá muộn, được không?"

Anh miết tay dọc theo thành cốc, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Tớ không dám nói..."

"Sao lại không dám? Hắn rất ngang ngược hay sao?"

"Không đâu, em ấy tốt lắm."

Nghe vậy Jiyoung lại càng không hiểu, "Vậy cậu cứ thẳng thắn nói ra, một là yêu, hai là giải tán. Hai người cứ nhập nhằng không rõ là thế quái nào?"

Dùng từ ngữ nào để định nghĩa quan hệ của anh và Jungkook bây giờ? Taehyung rất muốn hỏi cậu, có phải là trên mức bạn giường, dưới mức người yêu? Nếu nói thẳng với Jungkook thì nói như thế nào? Bảo là anh rất thích em, mình yêu nhau đi, nói những lời hoang đường như vậy sao? Chưa cần biết Jungkook nghĩ gì, chính Taehyung đã cảm thấy đó là điều không thể.

"Em ấy còn trẻ chưa có ý muốn ổn định cuộc sống, cùng với tớ... Không có khả năng."

Jiyoung không khỏi giật mình, lần trước anh chỉ thấy xe không thấy người, nhìn thấy chiếc xe đắt tiền kia theo bản năng cho rằng "khách hàng" này tuổi tác cũng phải tương đối, kém Taehyung một, hai tuổi là cùng. Bây giờ đột nhiên có thông tin đối phương tuổi còn nhỏ, Jiyoung ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa, "Bao nhiêu tuổi?"

Taehyung lí nhí nói, "Hai mươi tuổi."

Jiyoung kinh ngạc há hốc miệng, suýt rơi cằm xuống đất, "Sinh viên?!"

Taehyung rụt rè gật đầu, Jiyoung hoàn toàn nghẹn lời. Trước giờ cứ tưởng đối phương là một người đàn ông thành đạt có sự nghiệp vững chắc, ai ngờ chỉ là một thằng nhóc sinh viên. Miệng Jiyoung mở ra rồi lại khép vào, mãi không sắp xếp được từ ngữ, bao lời muốn nói đều nghẹn ứ lại trong cổ họng. Căn phòng bỗng lặng như tờ bởi không ai trong hai người lên tiếng.

Jiyoung phải mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn hẳn, không hùng hổ dọa người như ban nãy, "Taehyung, cậu đã trưởng thành rồi, tớ nghĩ cậu sẽ có tính toán của riêng mình. Trong cuộc sống rất nhiều chuyện không thể làm theo ý thích, phải cân nhắc đến hậu quả xảy ra. Cậu đừng chê tớ nhiều lời, cậu bây giờ hành xử khác hẳn cậu của quá khứ, tớ sợ tương lai cậu sẽ hối hận."

Từng câu từng chữ Jiyoung nói Taehyung đều hiểu, nhưng bắt anh lập tức cắt đứt quan hệ với Jungkook, từ nay về sau không được liên lạc thì anh không thể làm được. Anh không dám hy vọng vào tương lai của mình và Jungkook, đi được bước nào hay bước ấy mà thôi...

Nhắc đến chuyện tương lai Taehyung càng phiền muộn, chau mày ủ rũ. Jiyoung nhìn bạn mình khổ sở thì cũng không đành lòng, vỗ vai Taehyung nói, "Thôi bỏ đi, tớ không nói nữa. Cậu tự cân nhắc xem nên làm thế nào, tớ khuyên vậy để cảnh báo cậu đừng lún quá sâu."

Taehyung buồn bã gật đầu, Jiyoung nghĩ nghĩ một lát vẫn quyết định nói ra, "Này, hai người... Có dùng biện pháp an toàn không đấy?"

Thấy Taehyung ậm ừ không đáp, Jiyoung linh cảm có điều không ổn. Cho dù Taehyung xấu hổ chửi mình cũng được, do dự như này chứng tỏ nghi ngờ của mình là chính xác!

"Taehyung, cậu điên thật rồi!" Jiyoung đứng phắt dậy, nổi điên mắng Taehyung một trận, "Loại công tử nhà giàu chơi chán là bỏ cậu còn lạ gì nữa? Dùng biện pháp tránh thai là điều cơ bản nhất! Cậu, cậu... Cậu muốn chọc tớ tức chết hả!"

Taehyung muốn bênh vực Jungkook không phải loại người như vậy. Mình và Jungkook đã quan hệ ngần ấy lần, nếu xảy ra chuyện gì đã xảy ra từ lâu rồi, hơn nữa... Hình như Jungkook không thích dùng bao cao su... Dạo này hai người lên giường rất ít khi dùng. Vì Jungkook thích nên anh liền không có ý kiến gì.... Nếu để Jiyoung biết anh là người không có nguyên tắc, dễ dãi như vậy thể nào cũng bị mắng chửi thêm hai tiếng đồng hồ là ít.

Jiyoung kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, không còn lời nào để nói. Đến ngày hôm nay Jiyoung mới biết bạn mình một khi đã yêu sẽ trở nên điên cuồng như thế nào, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, thật là đáng sợ.

***

Taehyung ra tiệm nhuộm lại tóc, mặc âu phục đi làm. Anh dành cả tuần trước ở nhà Jungkook, nghỉ làm ngần ấy thời gian, may mà công việc của anh không tính theo giờ đi làm mà tính theo doanh thu đạt được. Dù vậy chắc chắn tiền lương tháng này của anh sẽ vô cùng ít ỏi.

Tuần trước Kim Namjoon giới thiệu cho Taehyung vài người muốn theo nghề này, tổng cộng năm người, nếu họ kí hợp đồng bán bảo hiểm với ai anh đều được trích phần trăm. Năm người không nhiều, nhưng đến cùng lúc thì cũng không tệ, chính anh mấy tháng nay không lôi kéo nổi mấy người.

Thấy Namjoon bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian giúp đỡ, Taehyung muốn tìm cơ hội cảm ơn. Anh nhắn tin cho Namjoon, đầu tiên khách sáo nói lời cảm ơn, rồi ngỏ ý mời đối phương đi ăn một bữa để tỏ lòng biết ơn.

Có vẻ Namjoon rất bận, tin nhắn gửi đi từ sáng mà đến giữa trưa mới nhận được hồi âm. Đối phương nói không cần khách sáo, dạo này bận quá, chờ khi nào rảnh thì tính sau.

Taehyung chống cằm nghĩ, không biết người ta bận thật hay là không muốn đi ăn với mình. Jiyoung hay chê anh thật thà quá, bảo anh phải khôn khéo, mặt dày lên thì mới theo nghề này được. Lần này cho dù chỉ có một phần trăm cơ hội cũng nhất định phải nắm lấy, tạo dựng quan hệ với Kim Namjoon. Anh không trông đợi Namjoon mua bảo hiểm, nhưng nếu làm thân với anh ta thì có thể nhờ anh ta giới thiệu cho mình thêm nhiều khách hàng tiềm năng hoặc giúp mình mở rộng quan hệ.

Suy tính trước sau xong Taehyung lại gửi tin nhắn, nói Namjoon đã có lòng giúp mình như vậy nếu không mời đi ăn trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng áy náy. Lần này Namjoon nhắn lại rất nhanh, thứ sáu trùng hợp có việc cần tới công ty Taehyung, khi đó hẹn đi ăn là được.

Taehyung vui vẻ đồng ý, chốt xong thời gian và địa điểm với Kim Namjoon vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của Jungkook hỏi anh đang làm gì.

Taehyung lập tức trả lời, nói mình đang trong giờ làm việc. Đã mấy ngày không gặp, anh thầm hy vọng Jungkook chủ động hẹn mình đi chơi.

Jungkook than thở cậu đang trong giờ lịch sử, chán ơi là chán. Đã thế thầy giáo còn nghiêm khắc, trí nhớ rất tốt nên cậu không dám nhờ bạn điểm danh hộ. Đọc một đống tin nhắn lảm nhảm mà anh không hề thấy phiền, trái lại còn cảm thấy ngọt ngào. Jungkook sẵn sàng chia sẻ với anh những chuyện nhỏ nhặt thường ngày làm anh vô cùng hạnh phúc.

Hai người cứ trò chuyện qua lại như vậy, cuối cùng Jungkook cũng hẹn anh ra ngoài, thời gian rơi đúng vào chiều thứ sáu. Lần này Taehyung bị đẩy vào tình thế khó xử, một bên là Jungkook anh ngày đêm nhung nhớ, một bên là Namjoon đã có hẹn từ trước làm anh không biết phải giải quyết bằng cách nào.

Có lẽ Jungkook sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, Taehyung nói với cậu thứ sáu anh phải làm thêm giờ, đẩy lịch hẹn xuống cuối tuần. Nhưng Jungkook lại bảo cuối tuần cậu phải về nhà bố mẹ, chỉ rảnh duy nhất ngày thứ sáu.

Taehyung cuống hết cả lên, nếu không gặp Jungkook ít nhất phải một tuần nữa mới được nhìn thấy cậu. Trong lúc anh đang phân vân Jungkook lại gửi tin nhắn nói nếu Taehyung bận thì hẹn khi khác cũng được, không thể vì cậu mà ảnh hưởng đến công việc của anh.

Taehyung không biết có nên khen Jungkook hiểu chuyện hay không. Cuộc hẹn bị hủy, ngay cả một câu "Anh nhớ em" anh cũng không dám nói ra.

***

Thứ sáu, Taehyung đặt bàn trước ở nhà hàng gần công ty, tan làm liền qua đó chờ Namjoon. Nửa giờ sau Namjoon mới tới, vừa đến nơi đã không ngừng xin lỗi vì đã để Taehyung đợi lâu. Anh rót trà cho Namjoon, cười nói không có vấn đề gì, giám đốc Kim bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đi ăn là nể mặt anh lắm rồi.

Namjoon nhận lấy tách trà uống một ngụm, cười nói, "Cậu đừng khách sáo, những người tôi giới thiệu cho cậu đều là bạn bè hoặc người thân. Bọn họ không có bằng cấp, trình độ làng nhàng, cũng chẳng có năng khiếu gì đặc biệt. Tôi sắp xếp họ làm ở bộ phận nào người ta cũng phải nể mặt tôi mà sắp xếp cho họ một vị trí, nhưng tương lai thế nào cũng khó nói. Để họ đi theo cậu tự thân vận động còn tốt hơn, đồng thời cậu cũng được hưởng phần trăm. Vậy không phải là một công đôi việc hay sao."

Taehyung ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng thầm thán phục Namjoon suy nghĩ quá chu toàn. Giới thiệu công việc cho bạn bè người thân mà cân nhắc trước sau nhiều như vậy. Có lẽ vì Namjoon đi lên từ hai bàn tay trắng, giải quyết mọi chuyện ngoài nhanh nhạy dứt khoát còn mang theo vài phần tình cảm. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Namjoon không tỏ vẻ bề trên phách lối, thái độ khiêm tốn hòa nhã. Taehyung âm thầm cộng thêm rất nhiều điểm cảm tình cho Namjoon.

"Dạo này trông cậu có vẻ gầy đi?"

Namjoon vừa uống trà vừa quan sát Taehyung, cảm thấy so với lần gặp trước Taehyung có nhiều thay đổi.

"Vậy sao? Chắc tại dạo này tôi bận quá!"

Taehyung đưa tay lên sờ mặt, dạo này mình có bận gì đâu? Có mà tại Jungkook làm mình gầy đi thì có.

Namjoon không nói gì nữa, đồ ăn lần lượt bưng lên, hai người bắt đầu dùng bữa, bầu không khí tương đối hài hòa. Trong lúc ăn Namjoon đề cập đến chuyện sắp đi công tác, có thể tranh thủ giới thiệu vài khách hàng tiềm năng cho Taehyung, hỏi Taehyung có muốn đi cùng hay không.

Taehyung cầu còn không được, tháng này anh không đạt đủ doanh số, nếu không tìm thêm được khách hàng thì tiền lương tháng này vỏn vẹn có mấy đồng.

Ăn xong trời vẫn còn sớm, Namjoon có việc phải đi trước. Taehyung lấy điện thoại nhắn tin hỏi Jungkook giờ có rảnh không, thấp thỏm đợi mấy phút Jungkook mới trả lời cậu đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Anh đang nghĩ cách hẹn Jungkook ra ngoài cậu đã gửi một tấm poster phim đến, nghe nói bộ phim này rất hay, rủ anh cùng đi xem.

Taehyung ôm điện thoại cười toe toét, hẹn gặp Jungkook ở trung tâm thương mại.

Đến nơi mua vé xong thấy còn hơn tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, Jungkook liền kéo anh dạo quanh trung tâm thương mại. Tất cả tâm trí Taehyung đều đặt lên bàn tay Jungkook đang cầm. Em ấy nắm tay mình ở giữa chốn đông người...

Jungkook hồn nhiên kéo Taehyung vào mấy cửa hàng, ngắm có bộ đồ nào đẹp mắt liền bảo anh mặc thử. Taehyung không diễn tả nổi cảm xúc của anh hiện tại. Anh đứng trong phòng thử đồ đánh giá bản thân mình trong gương, thầm nghĩ có phải do mình mặc đồ xấu quá Jungkook không chịu nổi mới phải dẫn mình vào đây mua đồ. Mặc dù hơi buồn nhưng anh lại thấy có thể nhân cơ hội này tìm hiểu sở thích của Jungkook, sau này ra ngoài cùng cậu sẽ biết cách ăn mặc để cậu hài lòng.

Hai người đi dạo bốn năm cửa hàng, thử đồ ở cửa hàng cuối cùng thấy khá ưng ý. Taehyung mặc vào cảm giác mình trẻ trung hơn hẳn, chí ít đứng cạnh Jungkook không ai nghĩ chênh lệch tuổi tác nhiều đến chín tuổi.

Jungkook cũng hài lòng, cậu thích ngắm nhìn Taehyung trong chiếc quần jeans phác họa rõ đường cong đẹp mắt của anh. Tỉ lệ cơ thể của anh rất đẹp, mặc đồ vừa vặn đẹp trai lên nhiều.

Nhân viên bán hàng nói mỗi phòng thử chỉ đủ cho một người vào nhưng Jungkook cố tình chen chúc cùng Taehyung trong đó, đòi thay quần áo cùng anh. Khi Taehyung cởi đồ bị Jungkook nhìn chằm chằm làm anh đỏ hết cả mặt, đã thế cậu còn không chịu dời mắt. Nếu Jungkook không có đồ cần thử chắc sẽ giúp anh mặc quần áo luôn không chừng.

Cậu chọn đồ cùng bộ sưu tập với anh, chỉ khác biệt về kiểu dáng, hai người mặc vào như đồ đôi của các cặp tình nhân. Taehyung ngắm nhìn cả hai trong gương tỏ vẻ rất thích. Jungkook càng không cần phải nói, vung tay mua tất cả những bộ vừa thử.

Taehyung muốn tự thanh toán đồ của mình, tuy là giá cả không rẻ nhưng vẫn trong mức có thể chi trả. Hơn nữa mấy bộ đồ này chẳng khác gì đồ đôi, tưởng tượng sau này mình và Jungkook có thể cùng mặc ra ngoài anh liền cảm thấy số tiền bỏ ra thật đáng giá.

Khi thanh toán Jungkook thấy anh rút thẻ ra liền giữ tay anh lại, rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên. Taehyung còn muốn nói gì đó, cậu thì thầm vào tai anh rằng đang ở ngoài đừng làm vậy. Taehyung cũng sợ nếu còn tiếp tục giằng co lại thành trò cười cho thiên hạ, nên ngoan ngoãn để Jungkook trả tiền.

Hai người xách mấy túi đồ ra khỏi cửa tiệm, Taehyung vẫn cố nói lần sau Jungkook đừng mua đồ cho anh nữa, anh đi làm có lương có thể tự mua những thứ này. Jungkook dịu dàng cầm lấy tay anh, "Chẳng phải Giáng Sinh anh đã tặng quà cho em đó sao? Em thích lắm, hôm nay cũng muốn mua quà tặng anh, coi như chúng mình hòa nhau?"

Nghĩ tới cái thắt lưng anh tặng khiến Jungkook bị người ta chê cười Taehyung cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng giờ Jungkook chân thành nói rất thích, buồn bã trong lòng anh nhanh chóng tiêu tan. Jungkook rất giỏi nhìn mặt đoán ý, biết Taehyung đã xiêu lòng liền cố ý nói thêm, "Mấy bộ đồ kia anh mặc đẹp lắm, em rất thích nên mới mua cho anh, anh đừng nghĩ nhiều."

Jungkook biết một khi cậu nói vậy Taehyung sẽ không thể kháng cự. Đêm Giáng Sinh ban đầu anh không chịu đeo những thứ đồ kia lên người, nhưng chỉ cần cậu nói thích anh lập tức ngoan ngoãn làm theo, yêu cầu nào quá mức xấu hổ thì dỗ dành thêm vài câu là được. Đúng như cậu dự đoán, Taehyung vừa nghe cậu nói thích anh mặc như vậy liền im lặng không ý kiến. Thầm nghĩ Jungkook thích là được, ở phương diện này anh không có một chút nguyên tắc nào, thậm chí còn tự nhủ hôm nào phải mua thêm nhiều quần áo theo phong cách ấy, biết đâu Jungkook lại thích mình nhiều hơn?

Đi dạo lòng vòng mãi mới đến giờ chiếu phim. Taehyung chạy đi mua bỏng ngô và nước ngọt, bị Jungkook trêu anh là con nít hay sao mà mua mấy thứ đó. Khi soát vé Jungkook mới chịu buông lỏng tay anh, hai người một trước một sau tiến vào phòng chiếu. Lúc này Taehyung mới biết Jungkook chọn ghế đôi, trái tim lại đập thình thịch. Jungkook để đồ sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Taehyung, kéo tay anh đặt lên đùi mình. Lòng bàn tay cậu rất nóng, truyền tới hơi ấm làm tay anh đổ mồ hôi.

Thỉnh thoảng Taehyung lại quay sang liếc trộm cậu, Jungkook mải cầm điện thoại đọc tin nhắn, không để ý đến ánh mắt của anh. Hôm nay Jungkook kì công chuẩn bị trang phục, tóc tạo kiểu cầu kì, tai đeo vài chiếc khuyên nho nhỏ. Không biết cậu đang xem gì mà thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, biểu cảm nghiêm túc đẹp trai muốn chết. Taehyung hận không thể rút điện thoại ra chụp mấy chục bức để dành ngắm dần.

Cuối cùng anh không kìm nén được phải lấy điện thoại ra, đèn trong phòng chiếu đã tắt, muốn chụp ảnh có hơi khó khăn. Đành dựa vào ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại miễn cưỡng nhìn rõ mặt người. Taehyung tìm góc độ chụp một bức ảnh chung rồi vội vã chụp mấy tấm cận mặt Jungkook. Cậu vẫn mải đọc gì đó không để ý đến hành động của người bên cạnh.

Hậu quả của việc đi xem suất chiếu muộn là Taehyung buồn ngủ díp hết cả mắt, nội dung phim không hấp dẫn nổi anh, phim chiếu được một lát anh đã dựa vào người Jungkook ngủ gà ngủ gật. Thấy anh không hứng thú cậu cũng không có tâm trạng tiếp tục xem phim. Hàng ghế cuối cùng là vị trí tuyệt vời để làm chuyện vụng trộm. Cậu quay sang hôn Taehyung, anh giật mình chưa phản ứng kịp nụ hôn thứ hai đã tới.

Ngồi bên cạnh hôn khá khó khăn, Jungkook liền ôm anh ngồi lên đùi cậu mặt đối mặt. May là hàng ghế cuối này chỉ có hai người bọn họ, nếu để người khác nhìn thấy Taehyung sẽ không dám làm như vậy.

Nụ hôn ngày càng trở nên mất khống chế, nhưng Jungkook chưa đến mức dám làm chuyện đó ngay trong rạp chiếu. Không ai trong hai người còn tâm trạng ở lại đây, vội vã xách đồ rời khỏi rạp chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro