Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ lễ, Jungkook quay về trường học. Vừa bắt đầu học kì mới thời gian tương đối rảnh rỗi, cậu thường xuyên đón Taehyung về nhà ngủ qua đêm. Căn hộ của Jungkook đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Taehyung. Cậu mua đầy đủ đồ dùng, quần áo cho anh, để anh không thể lấy lí do sáng dậy không có quần áo mặc đi làm mà thoái thác không ngủ lại.

Trong căn hộ của Jungkook, thay đổi lớn nhất nằm ở phòng bếp. Từ ngày Taehyung đến đây, tủ lạnh vốn chỉ để bia và nước ngọt được lấp đầy bằng hoa quả và các nguyên liệu nấu nướng. Tủ bếp trống rỗng giờ bày đủ loại gia vị mắm muối. Ngoài ban công còn đặt mấy chậu cây cảnh, thoạt nhìn căn nhà ấm áp hơn trước kia rất nhiều.

Hôm nay là cuối tuần, tối qua sau khi tan học Jungkook đã đón Taehyung từ công ty về thẳng đây luôn. Sáng nay anh tính dậy sớm nấu cơm, kết quả ngủ mê mệt không biết trời trăng là gì, đến gần trưa Jungkook phải vào đánh thức anh dậy.

Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, Taehyung cuống cuồng rời giường, lòng thầm bực bội đêm qua lên giường rõ sớm mà nay lại ngủ say như chết. Dậy muộn không kịp nấu bữa trưa, đành phải gọi đồ ăn nhanh hoặc đi ăn ở ngoài.

Jungkook buồn cười khi thấy anh thẫn thờ tự trách, an ủi anh thỉnh thoảng ngủ nướng cũng đâu có sao, nấu cơm rõ mất thời gian, cứ ra ngoài ăn cho tiện.

Taehyung nhận thấy dạo này mình ngủ rất nhiều, công việc gần đây khá nhàn hạ, chưa bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lúc nào cơ thể anh cũng trong trạng thái mệt rã rời chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc. Bình thường ngày ngủ sáu, bảy tiếng là đủ, hiện tại giấc ngủ kéo dài đến tám, chín tiếng mà sáng nào cũng dậy muộn. Anh vốn không có thói quen ngủ trưa, vậy mà giờ không ngủ trưa là buổi chiều mệt mỏi không có sức lực làm việc.

Buồn cười nhất có một lần đang ân ái thì anh lăn ra ngủ, khiến Jungkook nghi ngờ năng lực bản thân có vấn đề làm cho anh chán đến mức ngủ thiếp đi luôn.

Hay là do vấn đề tuổi tác, lại còn làm chuyện đó với tần suất quá dày... Hao tổn sinh lực gì gì đó...

***

"Anh đói lắm à? Mau ăn nhiều vào."

Jungkook vừa múc cháo cho Taehyung vừa gọi phục vụ mang thêm đồ ăn. Anh vừa cắm đầu ăn vừa có chút ngượng ngùng, bình thường bữa trưa anh ăn mấy món điểm tâm và một bát cháo là no rồi. Không hiểu sao hôm nay ăn hết mấy cái bánh và hai bát cháo mà vẫn chưa có cảm giác chắc bụng.

Đồ ăn rơi xuống dạ dày như đá chìm đáy biển, trước kia gọi một nồi cháo hai người ăn còn dư. Bây giờ Jungkook múc hết cháo vào bát của anh mà thấy tốc độ ăn của anh chưa có dấu hiệu chậm lại, liền gọi thêm mấy món bánh lo anh ăn không đủ no.

"Từ từ, ăn từ từ thôi."

Jungkook đẩy mấy đĩa bánh đến trước mặt Taehyung, còn chu đáo rót trà sợ anh ăn nhiều bị nghẹn. Taehyung vô cùng xấu hổ, nhưng bụng đói không chịu nổi. Ngủ hết buổi sáng chưa được ăn gì, giờ ngửi thấy mùi bánh thơm phức khó lòng cưỡng lại, anh vừa ăn vừa lí nhí giải thích, "Tại hôm nay không ăn sáng, mới, mới đói như vậy..."

"Anh ăn nhiều vào, cả người anh ngoại trừ mông ra chỗ nào cũng gầy cả."

Taehyung xấu hổ lườm cậu, chọc cậu cười ha hả đưa tách trà cho anh uống, lúc này anh mới tập trung ăn tiếp.

***

Cả ngày đi gặp khách hàng gần đến giờ tan làm Taehyung mới quay về công ty. Anh cầm chai nước tu ừng ực, kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, bụng lại bắt đầu sôi ùng ục. Ban nãy anh vừa mua mấy cái bánh ăn lót dạ, trời còn chưa tối đã lại thấy đói rồi, thầm mắng bản thân là heo cả ngày chỉ muốn ăn. Nghĩ đến sự thay đổi bất thường trong hai tháng nay, Taehyung giật mình đứng bật dậy...

Không biết mình tăng bao nhiêu cân rồi!

Ở nhà không có cân, trừ khi đi khám sức khỏe Taehyung không có thói quen kiểm tra cân nặng. Với sức ăn tăng vọt trong thời gian gần đây chắc mình phải tăng mấy cân, anh lo lắng nghĩ. Đúng rồi, sáng nay mặc quần còn thấy hơi chật, không phải chứ? Mặc dù mình đã bước vào độ tuổi ba mươi nhưng không muốn trở thành ông chú trung niên béo tròn!

Taehyung ngượng ngùng hỏi mượn cân của đồng nghiệp, nhìn con số hiển thị trên cân tâm trạng của anh rất phức tạp. Tăng bốn cân, không nhiều không ít. Taehyung khẽ bóp bụng mình, vô cùng phiền muộn, sao lại có bụng bia thế này!!

Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, nếu còn ăn nữa sớm muộn gì cũng dọa Jungkook chạy mất! Nghĩ đến hậu quả ấy Taehyung sợ đến toát mồ hôi lạnh. Anh vốn không có tự tin được ở bên cậu dài lâu, bên cạnh Jungkook thiếu gì trai xinh gái đẹp, mình mà không giữ gìn vóc dáng, biến thành một ông chú vừa mập vừa xấu, nhất định Jungkook sẽ không buồn để mắt đến mình. Càng nghĩ càng sợ Taehyung quyết định, từ nay trở đi cố gắng giảm cân!

Ngay khi anh quyết tâm thực hiện mục tiêu ấy, Jungkook lại hẹn anh đi ăn tối. Dựa theo nguyên tắc cơm có thể không ăn nhưng Jungkook nhất định phải gặp, Taehyung nhanh chân chạy ra chui vào xe cậu.

Dạo này đưa anh đi ăn cậu thường chủ động gọi rất nhiều món, sợ anh ăn không đủ no không có sức làm việc. Kết quả hôm nay gọi cả đống đồ ăn, Taehyung ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống.

"Sao ăn ít thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị anh à?"

Jungkook ăn thử vài miếng thấy hương vị không có vấn đề gì, hai người đã tới tiệm này nhiều lần, đây đều là các món khoái khẩu của anh.

Taehyung không dám nói mình đang phải giảm cân, đành nói dối là đồ ăn ngon lắm tại hôm nay anh không có khẩu vị thưởng thức mà thôi. Trời mới biết anh đang đói đến bụng dán vào lưng, hận không thể chén sạch cả bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt. Nhưng nhớ đến con số hiển thị trên cân anh lại phải khắc chế bản thân.

Không được ăn... Ăn sẽ béo... Béo sẽ bị Jungkook ghét bỏ... Cố nhịn nào...

May mà Jungkook không nghi ngờ, cũng không ép anh ăn tiếp, dùng bữa xong liền đưa anh về nhà.

Vừa bước vào nhà anh nhận được điện thoại của Namjoon, thông báo tuần sau sẽ đi công tác ở thành phố B, hỏi Taehyung có muốn đi cùng hay không.

Taehyung vỗ trán, anh đã quên hẳn chuyện này không ngờ Namjoon còn nhớ. Người ta bận trăm công nghìn việc vẫn có lòng giúp đỡ, Taehyung vô cùng cảm kích. Nói là đi công tác nhưng thành phố B cách đây có hai giờ chạy xe, thời gian đi là vào cuối tuần, anh vui vẻ đồng ý.

Tắm xong Taehyung nhịn đói lên giường nằm. Anh có thói quen trò chuyện với Jungkook trước khi ngủ, tối nay cậu gửi tin nhắn tới như thường lệ, nói thứ sáu tan học sẽ đón anh qua nhà cậu.

Anh đành xin lỗi nói cuối tuần anh có việc bận, phải chờ đến tuần sau. Hai người trò chuyện câu được câu chăng đến khi anh mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.

***

Cuối tuần đã tới, Taehyung sợ mình ngủ quên nên dặn đi dặn lại Jiyoung nhớ gọi mình dậy. Sáng hôm sau Jiyoung phải móc anh ra khỏi chăn, anh vừa đánh răng vừa ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến mức có thể ngã xuống sàn được luôn.

Jiyoung thay đồ chuẩn bị đi ăn sáng, nhìn bộ dạng thiếu sức sống của Taehyung thì không khỏi thắc mắc, "Hôm qua cậu đi ngủ sớm lắm mà?"

"Chẳng biết nữa, dạo này cả ngày tớ đều ở trong trạng thái buồn ngủ. Hay là tớ bước vào độ tuổi trung niên rồi nhỉ, làm gì cũng thấy uể oải."

Jiyoung trợn mắt chửi thầm trong lòng, có mà tại cậu vừa đi làm vừa phải đối phó với tên khốn kia nên mới suy kiệt đến mức độ này.

Trong lúc Taehyung mơ màng mặc quần áo, Namjoon nhắn tin nói mình đang chờ ở bên ngoài. Anh giật mình vội vàng thay đồ rồi chạy xuống dưới tầng.

Ngồi lên xe nói với nhau chưa được mấy câu, hơi ấm và tiếng nhạc du dương làm Taehyung buồn ngủ díp hết cả mắt. Thấy anh không có tinh thần Namjoon liền bảo còn lâu mới đến nơi, cậu có thể chợp mắt một lát, khi nào đến tôi sẽ gọi dậy sau.

Taehyung luôn miệng nói không có vấn đề gì, nhưng ngồi một lát đã dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Namjoon tắt nhạc, tăng nhiệt độ máy sưởi rồi mới tập trung lái xe.

Đến thành phố B Namjoon quay sang lay Taehyung dậy, "Chắc tối qua cậu ngủ muộn lắm? Tôi thấy cậu có vẻ rất mệt."

Taehyung xấu hổ muốn chết, luôn miệng nói mình không mệt. Bước xuống xe anh nhận ra mình đang ở trong khuôn viên của một khách sạn cao cấp. Namjoon nói buổi chiều đối tác mới tới, đến lúc đó sẽ đi ăn với họ, giờ Taehyung có thể về phòng nghỉ ngơi. Nếu mọi chuyện thuận lợi sáng mai có thể về thành phố A, gọi là đi công tác nhưng giống đi nghỉ dưỡng thư giãn đầu óc hơn. Taehyung nghe xong lịch trình vui vẻ về phòng đánh một giấc.

Buổi chiều các đối tác của Namjoon đến đông đủ, đoàn người thấy thời tiết đẹp liền rủ nhau đi chơi golf. Namjoon hỏi Taehyung có muốn đi cùng hay không, Taehyung nhìn trời nắng chói chang cảm thấy nôn nao chóng mặt nên định từ chối, nhưng Namjoon đã có lời anh không dám bảo mình muốn về phòng ngủ tiếp.

Taehyung theo chân bọn họ ra sân golf, đến nơi mới nhận ra mình đi hay không cũng không quan trọng. Cả buổi anh không nói lời nào, ngồi ngoài xem mọi người chơi. Phơi mình dưới ánh nắng gay gắt quá lâu làm anh mệt đến suýt ngất xỉu.

Namjoon thấy sắc mặt Taehyung không được tốt lắm liền cầm chai nước đưa cho anh. Taehyung nhận lấy uống một hơi hết gần nửa chai mới cảm thấy dễ chịu hơn. Namjoon đùa nói anh tuổi còn trẻ thể lực đã kém như vậy, nên chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn.

Taehyung dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói, "Tôi đâu còn trẻ nữa, đã ba mươi rồi..."

Namjoon lấy khăn giấy đưa cho anh, "Vậy tôi đã ba sáu rồi mà không yếu như cậu. Chắc đây là tình trạng chung của những người làm công việc văn phòng."

Taehyung thầm nghĩ công việc của mình nào có hội chứng văn phòng, cả ngày chạy đôn chạy đáo gấp mấy lần Kim Namjoon.

Namjoon cười cười vỗ vai anh, "Cố lên, buổi tối còn đi ăn cùng họ. Nghe nói khách sạn này nổi tiếng với các món chế biến từ hải sản, tôi có người bạn cất công đến tận đây thưởng thức. Bàn chuyện công việc trong bữa ăn là dễ dàng nhất, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn của tôi."

Taehyung vội nói lời cảm ơn, Namjoon thấy anh không có hứng thú ở lại đây nên bảo anh về khách sạn trước, buổi tối gặp nhau ở đại sảnh. Taehyung như được giải thoát khỏi cực hình, chào mọi người một tiếng rồi hớn hở quay về khách sạn.

Về đến phòng cả người đầm đìa mồ hôi, anh tranh thủ thời gian đi tắm rồi xuống tầng chờ Namjoon.

Taehyung cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, Jungkook hỏi anh đang làm gì, anh nói mình đang tăng ca. Rồi đổi đề tài hỏi ngược lại Jungkook đang làm gì thế, cậu than thở nói mình đang phải tham gia tiệc xã giao toàn những người cậu không hề quen biết, chán muốn chết mà không được về nhà.

Căn cứ vào lời kể của Jungkook anh có thể tưởng tượng ra nét mặt phụng phịu của cậu lúc này, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh muốn bảo Jungkook tới đây với mình, quang cảnh ở khách sạn này rất đẹp, nếu buổi tối Jungkook không bận, có thể đến đây cùng nhau trải qua một đêm tuyệt vời.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Taehyung nào dám nói ra. Bình thường anh hiếm khi đưa ra yêu cầu gì đối với Jungkook, ý nghĩ này chỉ có những đôi tình nhân yêu nhau say đắm mới có thể nói ra, không thích hợp với mối quan hệ của hai người.

Namjoon lại gần vỗ vai Taehyung, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn, "Chờ lâu chưa? Mau ra ăn thôi."

Xa xa có một đoàn người đang chờ bọn họ, Taehyung vội cất điện thoại đi theo Namjoon.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi đồ ăn lần lượt được mang lên. Taehyung nếm thử vài món, quả thật rất ngon, nhưng nghĩ đến mục tiêu giảm cân anh buộc phải nhẫn nhịn, chuyển sang gắp mấy món rau. Mọi người xung quanh đều vui vẻ thưởng thức sơn hào hải vị, chỉ mình anh trệu trạo nhai mấy cọng rau xanh nhạt nhẽo.

Người khác không để tâm nhưng Namjoon nhanh chóng chú ý Taehyung chưa ăn gì từ đầu bữa tới giờ. Namjoon lại gần hỏi cậu không quen ăn hải sản à? Nếu muốn có thể gọi thêm vài món khác.

Taehyung không muốn làm phiền người khác, vội gạt đi, "Không cần đâu, ăn rau tốt cho sức khỏe. Tại tôi no rồi, không muốn ăn nữa, anh cứ ăn đi, không cần để ý đến tôi."

Namjoon ngó vào cái đĩa trống không của Taehyung, "Đừng nói là cậu đang giảm cân đấy nhé? Cậu gầy lắm rồi, nên ăn nhiều vào mới phải!"

Nghe Namjoon nói mình gầy Taehyung ngơ ngác hỏi, "Gầy? Anh không thấy dạo này tôi béo lên nhiều lắm sao?"

"Hóa ra cậu đang giảm cân? Làm gì béo, tôi thấy cậu quá gầy!"

Ừ, cũng phải, ăn bao nhiêu đều tích trữ vào mỡ bụng hết rồi. Lời này Taehyung không tiện nói ra, cười cười đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhìn quanh mình toàn là những người mập mạp, trán hói bóng nhẫy, anh quyết tâm không thể biến thành họ.

***

"Taehyung?"

Namjoon vỗ nhẹ lên mặt anh, Taehyung đã say đến gục hẳn xuống bàn. Namjoon không ngờ tửu lượng của Taehyung kém đến vậy mặc dù bữa tiệc chưa kết thúc. Namjoon liền bảo anh về phòng nghỉ ngơi, không cần tiếp tục ở lại đây nữa.

Taehyung cố mở mắt ra, trước mắt như có hàng trăm Kim Namjoon đứng đó. Đầu anh đang choáng váng, cố gắng lắm mới nghe rõ đối phương nói gì.

"Cậu về phòng đi, bọn họ còn lâu mới kết thúc."

"Ừ..."

Taehyung lảo đảo đứng dậy, suýt thì ngã sấp mặt. Namjoon nhanh tay đỡ lấy anh, bất đắc dĩ nói, "Thôi để tôi đưa cậu về phòng, như này thể nào cũng ngã trong thang máy."

"Tôi, tôi không sao, anh cứ tiếp tục, tôi có thể tự về..."

Namjoon nói với mọi người một tiếng rồi đỡ Taehyung ra ngoài. Taehyung muốn tự đi nhưng cả bữa anhkhông ăn gì, chỉ uống nguyên rượu thành ra say càng say hơn, không thể tự đi nổi.

Vậy nên khi cửa thang máy mở ra, Kang Won sửng sốt nhìn Namjoon ôm Taehyung bước vào.

Hắn kinh ngạc đưa mắt dò xét hai người, đây chính là người Jungkook đưa tới hôm Giáng Sinh! Hắn có ấn tượng sâu sắc với Taehyung, mặc dù Taehyung đã nhuộm lại tóc đen nhưng hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt này.

Kang Won đứng phía sau hai người, lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm. Hắn vốn ra ở tầng trên nhưng thấy hai người bước ra liền cố tình bám theo, giữ khoảng cách không gần không xa quay video Namjoon ôm Taehyung quẹt thẻ bước vào phòng.

Ha ha, gửi những thứ này cho Jungkook không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro