Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon bước ra ngoài, trước mắt là cảnh tượng Taehyung đứng tựa vào tường, từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Một giọt đang treo lơ lửng dưới cằm làm lòng người ngứa ngáy, đương nhiên bao gồm cả Namjoon.

Taehyung đã bắt đầu thay đổi từ khi nào, Namjoon không biết. Taehyung của hiện tại thay đổi rất nhiều so với Taehyung của nhiều năm về trước. Phải chăng đó chỉ là ảo giác, dường như... Xinh đẹp hơn? Tất nhiên Taehyung luôn xinh đẹp, từ cái nhìn đầu tiên Namjoon đã nhận ra. Đôi mắt anh rất tinh tường, năng lực quan sát vượt trội hơn hẳn người thường, cho dù Taehyung luôn khoác trên mình những bộ quần áo giá rẻ không phù hợp với dáng người, tóc để tùy tiện, đã thế còn đeo một cái kính thô kệch che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng những thứ đó không thể ngăn cản Namjoon chú ý tới nét đẹp và vóc dáng hơn người của Taehyung.

Trước khi hợp tác trong công việc hai người đã từng gặp mặt, tiếc rằng Taehyung đã lãng quên rồi. Ngày ấy vợ chồng em gái Namjoon đưa con đến nhà anh chơi, sau bữa cơm cả nhà ra ngoài đi dạo, một lát sau em gái gọi điện khóc nói hai vợ chồng bất cẩn để lạc mất con gái. Namjoon lo lắng đi tìm, đến xế chiều có người đưa cháu anh về tận nhà. Khi Namjoon về tới khu phố nhà mình, xa xa em gái anh đang ôm con, lau nước mắt nói gì đó với người đứng đối diện, đối phương cũng gật đầu đáp lại, xoa đầu cháu anh rồi đi. Em gái kể rằng vừa rồi ngỏ ý gửi người kia chút tiền hậu tạ đối phương sống chết không nhận, mời ăn cơm cũng từ chối, hỏi phương thức liên lạc cũng không cho, hỏi mãi mới biết tên cậu ta là Kim Taehyung, chưa kịp hỏi những thông tin khác người đã đi rồi.

Chuyện này đối với họ chỉ là việc nhỏ, kí ức dần bị thời gian mài mòn, nhưng Namjoon luôn nhớ kĩ tên của người đó. Không phải anh cố gắng ghi nhớ, mà vì em gái anh nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần, cứ rảnh rỗi lại lôi chuyện con gái đi lạc ra kể, tiện thể nhắc đến tên Taehyung, Namjoon nghe nhiều thành quen.

Namjoon không ngờ có ngày cái tên ấy lại xuất hiện trong tập hồ sơ trên tay thư kí. Cái tên Kim Taehyung không quá phổ biến, có lẽ đây không phải sự trùng hợp. Namjoon hẹn gặp người tên Kim Taehyung kia, hồi hộp chờ người ta tới, sợ rằng Kim Taehyung này không phải Kim Taehyung cần tìm. Đến khi đối phương ngồi xuống trước mặt Namjoon mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra hai người bọn họ vẫn có chút duyên phận, Namjoon nghĩ, bằng không sao còn có cơ hội gặp lại giữa biển người mênh mông?

Sau một thời gian tiếp xúc, Namjoon nhận ra hình như Taehyung đã quên mất việc mình từng đưa một đứa trẻ đi lạc về nhà. Đối với Taehyung mà nói đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Vì Taehyung bản chất là người tốt bụng, tiếc rằng xã hội bây giờ không phải môi trường thích hợp cho người tốt tồn tại. Đâu đâu cũng thấy cảnh tượng ỷ mạnh hiếp yếu, Taehyung chính là ví dụ rõ ràng nhất, trời sinh hiền lành ẩn nhẫn. Nhưng đối với Namjoon đây không phải là khuyết điểm, trái lại anh còn thấy tính cánh hiền lành không tranh không đoạt của Taehyung vô cùng đáng quý.

Taehyung như viên ngọc vùi sâu trong đống gạch vụn, không muốn lộ diện, không muốn phát sáng, nhưng vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh hào quang.

Namjoon ngắm cảnh mỹ nhân rơi lệ hồi lâu mới bừng tỉnh ho nhẹ một tiếng, đưa khăn giấy qua, "Tôi chờ mãi không thấy cậu quay lại, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì..."

Taehyung giật mình nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, "Xin lỗi, tôi, tôi mải suy nghĩ quên mất thời gian, thật có lỗi..."

Namjoon lắc đầu, thấy Taehyung dùng hết giấy liền đưa thêm, "Không sao đâu, chờ một lát không có vấn đề gì." Rồi nhìn Taehyung chằm chằm, trong mắt không che giấu được sự quan tâm, "Ngược lại nhìn cậu có vẻ đã gặp phải vấn đề gì đó."

Taehyung vừa khóc xong, da mặt bị nước mắt làm cho căng cứng, viền mắt cũng đỏ lên, cố nở một nụ cười gượng gạo, "Không có chuyện gì," Taehyung không muốn tiếp tục chủ đề này, chủ động quay lại bàn ăn, "Thật ngại quá, đồ ăn nguội hết cả rồi, chúng ta..."

Hai người cùng ngồi xuống, Namjoon ngắt lời anh, "Nói ra thật có chút đường đột, nhưng nếu cậu hoặc người nhà của cậu mắc bệnh, nếu cần hỗ trợ tôi có thể... Ừm, tôi có người thân làm ở bệnh viện, có thể giúp một tay..."

Lời còn chưa nói hết sắc mặt Taehyung đã thay đổi. Không biết những lời Jiyoung nói lọt vào tai Namjoon nhiều hay ít. Namjoon thấy mặt anh tái nhợt cũng biết anh hiểu lầm, vội vàng giải thích, "Tôi không cố ý nghe lén, chỉ là người vừa gọi đến nói quá to, tôi vô tình nghe thấy người kia nhắc đến chuyện đi bệnh viện, ngoài ra không nghe thấy gì khác... Xin lỗi, tôi không cố ý đào bới chuyện riêng của cậu, chỉ là vô tình, nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ đó là chuyện rất nghiêm trọng..."

Nghe xong Taehyung tạm thời yên tâm, mặc dù không rõ vì sao Namjoon đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, nhưng biết đối phương có ý tốt anh cân nhắc hồi lâu mới trả lời, "Xin lỗi vì đã để chuyện riêng của mình làm phiền đến anh..."

Namjoon thoáng kinh ngạc, Taehyung nhìn qua có vẻ là người dễ thuyết phục thậm chí là dễ bắt nạt, không ngờ bên trong lại xa cách đến thế. Taehyng chần chừ nói tiếp, "Tôi không có người thân,... Tôi lớn lên ở cô nhi viện..."

Lời này nói ra thật khiến người ta giật mình, nhưng Namjoon chỉ mất một giây điều chỉnh biểu cảm, "Xin lỗi, tôi không biết,... Vậy, người bị bệnh chính là cậu sao?"

Taehyung gật đầu, "Chuyện nhỏ thôi mà, mấy ngày nay tôi bận chưa có thời gian đi khám. Cuối tuần đến viện khám rồi lấy thuốc là được, cảm ơn anh đã quan tâm."

Khóc thảm như vậy sao có thể là chuyện nhỏ cho được. Namjoon không ngốc, nhưng Taehyung đã tỏ rõ thái độ không muốn tiết lộ. Quan hệ của hai người chưa thân thiết đến mức chia sẻ cho nhau tất cả chuyện riêng tư.

Đó là lí do Namjoon quyết định dừng chủ đề này tại đây. Quay về chuyện công việc, phía đối tác lần trước hẹn gặp vào cuối tuần này. Nhìn tình hình khả năng cao là đàm phán thành công. Taehyung nói bản thân không có vấn đề gì nhưng Namjoon chưa hoàn toàn yên tâm, liên tục xác nhận tình trạng cơ thể anh, bảo nếu sức khỏe của Taehyung không cho phép thì không cần đi cùng, hoặc hẹn phía đối tác dịp khác cũng được.

Taehyung vô cùng khó xử, giờ cái thai trong bụng anh hơn mười một tuần đã là kì hạn cuối cùng. Nếu muốn bỏ đứa bé thì phải đến bệnh viện ngay trong tuần này. Đề nghị cuối tuần cùng đi công tác của Namjoon làm anh rơi vào tình thế khó xử.

Giải phẫu xong mất một tuần hồi phục không thể đi công tác, còn nếu chọn đi công tác đồng nghĩa với việc giữ lại đứa trẻ. Cả hai đều không phải lựa chọn tốt nhất, hơn nữa những lời Jiyoung vừa nói đã làm lung lay ý chí của anh. Giờ anh vẫn chưa quyết định được chuyện có nên phá thai hay không, bắt anh phân tâm cân nhắc chuyện khác là điều không thể.

Namjoon nhìn thấu sự do dự của Taehyung, nhớ lại ban nãy anh khóc vô cùng đáng thương. Namjoon thở dài, nói nếu Taehyung không có thời gian vậy mình sẽ lựa lời thu xếp với phía đối tác rời lịch hẹn xuống hai tuần sau.

Nói thì dễ nhưng thực tế đó là việc vô cùng khó khăn. Ai biết phía đối tác có dễ dàng như vậy hay không, nhưng Namjoon không nỡ làm Taehyung khó xử.

Taehyung vừa cảm kích vừa áy náy. Khi ra tính tiền anh tranh phần thanh toán Namjoon cũng không từ chối. Trả tiền xong cảm giác áy náy trong lòng mới vơi đi một chút. Taehyung từ chối lời mời đưa về của Namjoon, một mình đi bộ về nhà.

Trên đường về Taehyung cẩn thận nghiền ngẫm những lời Jiyoung đã nói. Khi mới biết tin anh mang thai Jiyoung khuyên anh bỏ đứa trẻ. Những lời Jiyoung nói rất đúng, đều là vì nghĩ cho anh.

Khuyên anh phá thai vì sợ tương lai anh một mình nuôi con vất vả, bị đứa trẻ làm trễ nải nửa đời sau. Khuyên anh giữ nó lại vì biết anh không nỡ, chính xác mà nói, là không nỡ bỏ con của Jungkook.

Thật ra bảo anh làm một ông bố đơn thân, tự mình nuôi lớn đứa trẻ anh cũng vô cùng sợ hãi. Sợ mình làm không tốt, sợ mình không đủ kiên trì, sợ mình không thể mang đến cuộc sống hạnh phúc cho con, sinh nó ra bắt nó chịu khổ cùng mình. Nhưng mà, nhưng mà nó là con của Jungkook, dòng máu chảy xuôi trong thân thể nó một nửa là của Jungkook, một nửa là của anh. Nó sẽ mang trên mình những đặc điểm của Jungkook, trở thành một phiên bản khác của cậu, tất nhiên còn có một chút đến từ anh. Nó là phiên bản kết hợp của anh và Jungkook, kế thừa sinh mệnh của hai người... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi trái tim anh liền mềm nhũn, hận không thể lập tức sinh nó ra, bao nhiêu khổ cực anh cũng có thể chịu đựng.

Thật ra trong lòng anh đã có đáp án. Một mực không bỏ, một mực tránh né, đến cùng là bởi vì cái gì, bởi vì ai, không ai có thể rõ ràng hơn anh.

Nhưng đáp án này hoàn toàn tuân theo nội tâm, dựa trên tình yêu anh dành cho Jungkook. Nó quá lý tưởng, quá phi thực tế. Anh ngu ngốc theo đuổi một đoạn tình cảm định trước là không có kết quả, muốn chịu trách nhiệm với một sinh mệnh, đồng thời liên lụy đến Jiyoung.

Taehyung luôn là người hiền lành hiểu chuyện, chưa từng làm chuyện bốc đồng thiếu suy nghĩ. Hiện tại anh rất muốn được một lần làm theo ý thích của bản thân, nhưng anh sống gò bó khuôn phép thành quen, không đủ dũng khí đưa ra quyết định mạo hiểm.

Khi Taehyung về tới nhà Jiyoung đang nấu nướng trong bếp, thấy anh về cũng không nhiều lời, liếc mắt thăm dò sắc mặt của anh, hỏi anh đã no chưa, có muốn ăn thêm gì không. Taehyung không đói, quá nhiều tâm sự chất chứa trong lòng dẫn đến mất khẩu vị ăn uống, nhưng anh vẫn ngồi xuống ăn mấy miếng. Ăn xong Jiyoung cũng không nói gì, chỉ bảo anh về phòng nghỉ ngơi.

Taehyung nằm lên giường, cơ thể mệt nhoài nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Lăn qua lăn lại hồi lâu, anh cầm điện thoại lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan đến việc phá thai. Trước đó sợ hãi vì không hiểu biết về vấn đề này, đọc xong sợ hãi không những không giảm bớt mà còn càng tăng cao. Cho dù hiểu hay không hiểu, đây vẫn là hành động tàn nhẫn, làm sao anh có thể bình tĩnh đối mặt?

Taehyung ngây người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghĩ thế nào lại ấn mở khung trò chuyện với Jungkook. Nhìn ảnh đại diện của cậu anh nảy sinh xúc động mặc kệ tất cả nói cho cậu biết chuyện mình mang thai. Hỏi cậu có muốn giữ đứa bé này lại, cùng anh nuôi nó trưởng thành... Rất tiếc anh không thể làm như vậy.

Taehyung tắt máy, sợ rằng nếu còn tiếp tục anh sẽ không nhịn được mà tiết lộ tất cả. Đặt điện thoại xuống chợt có cảm giác ươn ướt trên mặt, đưa tay lên lau mới biết đó là nước mắt. Taehyung không phải người hay khóc, số lần rơi nước mắt của cả cuộc đời đều tập trung hết vào khoảng thời gian gần đây. Trên mạng nói người mang thai tâm trạng không ổn định, sẽ trở nên nhạy cảm hơn nhiều, có vẻ đúng thật. Đứa bé này đến không đúng lúc, chỉ mang đến cho anh đau khổ và nước mắt.

Taehyung như đang đứng chính giữa một cán cân khổng lồ, lung lay qua lại, cơn gió nhẹ thổi qua từ bên nào cũng đủ làm anh nghiêng ngả. Anh hiểu thời gian không chờ đợi một ai, anh nên đưa ra quyết định, đừng tiếp tục giậm chân tại chỗ. Nhưng anh linh cảm cho dù bản thân lựa chọn thế nào chắc chắn tương lai đều sẽ hối hận. Anh thầm ước giá như có ai đó lựa chọn giúp mình thì tốt biết mấy.

Giá như hôm nay Jiyoung không gọi điện đến, tiếp tục giữ vững thái độ cứng rắn trước đó ép anh phá thai. Như vậy sau này anh hối hận cũng có thể lấy lí do thân bất do kỉ, đổ mọi tội lỗi lên đầu Jiyoung. Giá như Jungkook vô tình phát hiện ra, sau đó buộc anh bỏ đứa trẻ, tàn nhẫn nói hai người chỉ là quan hệ qua đường, cậu không cần đứa con này, anh đừng ảo tưởng quá nhiều. Như vậy cũng tốt.

Tất cả đều tốt hơn một mình anh đau khổ giãy dụa, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Taehyung trằn trọc đến gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả đêm nửa tỉnh nửa mơ, ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau vào phòng tắm rửa mặt, anh giật mình khi thấy bản thân mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, dung nhan tiều tụy, quầng thâm hằn sâu dưới mắt, mí mắt sưng húp. Người không ra người quỷ không ra quỷ, chính anh nhìn còn thấy sợ.

Rửa mặt xong, Taehyung đứng trước gương nhìn chằm chằm bản thân hồi lâu, nở một nụ cười chua chát.

Trước cổng bệnh viện, người người đều có thái độ căng thẳng, bước chân hối hả vội vã, Taehyung cứ ngỡ mình đang mơ. Không ai rảnh rỗi chú ý đến anh, sốt ruột lướt qua mà chẳng để lại một cái liếc mắt. Nơi này không thiếu chuyện sống chết ốm đau, cái thai của anh so với vấn đề của họ thật chẳng đáng nhắc tới.

Taehyung thẫn thờ đi làm một loạt xét nghiệm, khám nhiều thứ như vậy, nếu cơ thể có vấn đề thì anh sẽ tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng cho vật nhỏ trong bụng, bắt lấy cơ hội giữ lại đứa trẻ. Tiếc rằng ông trời không hiểu lòng anh, không để lại cho anh một tia hy vọng, tất cả kiểm tra đều thuận lợi ngoài ý muốn. Phòng khám đông người nhưng làm theo trình tự nên nhanh chóng hoàn thành. Anh cầm một xấp giấy kết quả xét nghiệm đưa cho bác sĩ, bác sĩ vừa xem vừa hỏi một ngày nay có tắm rửa không, hiện tại có ốm sốt không, trong vòng một tuần có sinh hoạt tình dục hay không. Taehyung thành thật trả lời từng câu một, trước giải phẫu phải chú ý rất nhiều chuyện, anh chưa chuẩn bị gì mà vẫn trùng hợp đáp ứng tất cả yêu cầu. Đến mức này Taehyung hiểu mình phải chấp nhận số phận, không tìm ra được lí do chùn bước. Dường như trời cao đã an bài hôm nay là ngày nói lời từ biệt với vật nhỏ trong bụng.

Taehyung ngồi chờ ngoài hành lang đông đúc, xung quanh đều là những người đến phá thai. Có người mặt non choẹt chắc còn chưa đến tuổi trưởng thành, có người lớn tuổi hơn anh, nam nữ đầy đủ. Nhưng nam nữ già trẻ đều có người đi cùng, trẻ tuổi ăn vụng trái cấm có người nhà hộ tống, các đôi yêu nhau hay vợ chồng đã cưới đều có người yêu hoặc bạn đời bên cạnh. Có lẽ trong số đó cũng có những người chỉ là bạn tình, nhưng ít nhất ngoài mặt tỏ ra rất tình cảm, cho dù là thật hay giả vẫn không phải chịu cảnh đến đây một mình.

Taehyung đơn độc ngồi giữa bọn họ, đầu cúi thấp, cố gắng bỏ ngoài tai những lời họ nói. Là nũng nịu và an ủi, là trách cứ và xin lỗi, là lo lắng và hứa hẹn. Anh làm ngơ những ánh mắt vô tình hữu ý lướt qua. Họ đang nghĩ anh là người như thế nào, phỏng đoán về cha của đứa bé. Cảm thấy anh đáng thương hay nực cười, tuổi tác không nhỏ, bị người ta làm to bụng còn không ai phụ trách, người khác tầm tuổi anh đã kết hôn sinh con từ lâu, con cũng đến tuổi đi học rồi. Chẳng có ai một thân một mình chạy tới bệnh viện như anh, có kết hôn chắc cũng là bị chồng vứt bỏ, hoặc có quan hệ bất chính với người khác giờ phải bí mật xóa bỏ dấu vết.

Ban nãy ở trong phòng khám bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, hỏi anh không có người nhà đi cùng hay sao. Taehyung bình tĩnh gật đầu, bác sĩ lại hỏi anh có chắc chắn muốn kí giấy đồng ý giải phẫu hay không, anh chỉ có thể gật đầu. Bác sĩ nhận lấy tờ giấy có chữ kí, bảo anh hãy ra ngoài xếp hàng chờ đến lượt.

Ánh mắt của bác sĩ không có gì quá đáng, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được sự thương hại và coi thường trong đó. Liệu có phải do anh nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều? Anh tự an ủi bản thân, bác sĩ một ngày đối mặt với biết bao bệnh nhân, đã sớm chết lặng với chuyện này.

Taehyung bám víu vào suy nghĩ ấy để bản thân không trở nên quá thảm hại. Ai ngờ ra khỏi phòng khám còn phải trải qua sự giày vò khốn khổ trong khoảng thời gian chờ đợi.

Thì ra chờ đợi lại hành hạ con người ta đến vậy. Taehyung oằn mình chịu đựng những ánh nhìn thiện ý hoặc ác ý, suy đoán, tò mò, dò xét của người xung quanh, không dám ngẩng cao đầu. Đồng thời không ngừng sám hối, xin lỗi đứa con đã thành hình mà bị tước đoạt quyền sống, không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Còn phải gắng sức ngăn chặn xúc động của bản thân, vì sợ hãi và hối hận mà nảy sinh ý muốn chạy thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

Taehyung liều mạng nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Không biết là do tâm lý tác động hay thai nhi trong bụng cảm nhận được chuyện sắp xảy ra mà bụng anh chợt đau nhói. Đau đớn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng, nhưng vẫn khiến anh thở dốc, cả người run lẩy bẩy.

Một giây trước khi Taehyung sụp đổ, có người gọi tên anh. Taehyung ngơ ngác ngẩng đầu, là y tá gọi tên anh vào phòng giải phẫu. Taehyung vịn thành ghế đứng dậy, dò dẫm bước từng bước một, mỗi bước chân như giẫm ở trên mây. Phía trước là bác sĩ và y tá, cùng hàng loạt dụng cụ giải phẫu lạnh lẽo xếp ngăn nắp trên khay.

Trong lúc Taehyung run rẩy tiến vào, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tên người gọi "Jeon Jungkook" hiển thị trên màn hình như bàn tay vô hình níu chân anh lại.

Nội tâm Taehyung điên cuồng gào thét, đừng nghe đừng nghe tuyệt đối không được nghe. Anh biết Jungkook gọi điện chỉ để tán gẫu vài lời, cùng lắm là hẹn đi ăn. Nhưng đối với anh, cuộc gọi này sẽ làm anh mất đi dũng khí tiến vào phòng giải phẫu.

Taehyung không ngừng cảnh cáo bản thân, đồng thời ấn nút nghe.

Khoảnh khắc giọng nói Jungkook vang lên bên tai, nước mắt kìm nén suốt những ngày qua của Taehyung ào ạt tuôn ra. Anh không nghe thấy Jungkook nói gì, theo bản năng quay người chạy ra ngoài, giải thoát bản thân khỏi nơi này. Anh không nghe thấy tiếng các y tá gọi theo, anh không biết mình đã chạy bao lâu. Đến khi cách xa đám người, những âm thanh ồn ào đã biến mất, đầu dây bên kia cũng đã cúp máy chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của anh.

Taehyung bỏ điện thoại áp chặt bên tai nãy giờ xuống. Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đen.

Anh không có tâm trí xem xét bản thân đang ở nơi nào, ngồi thụp xuống đất, co người lại khóc nức nở.

Đến khi khóc mệt, không còn nước mắt mà khóc, Taehyung mới ngẩng đầu lên, trời đã xẩm tối.

Anh lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, dụi mắt mở điện thoại ra xem. Jungkook nhắn cho anh mấy tin liền, đầu tiên là tin nhắn giải thích mình đang chơi lời thật lòng đại mạo hiểm với bạn bè. Cậu rút trúng yêu cầu gọi điện cho số máy liên lạc ba ngày trước, trùng hợp đó là số của Taehyung. Tin nhắn tiếp theo hỏi anh đang làm gì, nghe máy sao không nói lời nào. Taehyung không hồi âm nên Jungkook lại gửi thêm hai dòng hỏi anh có ổn không. Cuối cùng vì anh không trả lời nên Jungkook cũng không nhắn nữa.

Em ấy giận sao? Taehyung nghĩ, em ấy hỏi mình có ổn không.

Không ổn.

Không ổn chút nào.

Taehyung chớp chớp mắt, khóc nhiều làm hai mắt mờ đi. Anh ngồi dưới đất quá lâu, cả người lạnh toát, bắt đầu trả lời tin nhắn của Jungkook. Ngón tay lạnh cóng cử động rất khó khăn, liên tục gõ nhầm chữ, mất mấy phút mới soạn được một tin nhắn hoàn chỉnh.

"Anh không sao, ban nãy ở ngoài đường ồn quá không nghe rõ em nói gì. Sau đó điện thoại hết pin sập nguồn, giờ mới tan làm về nhà."

Tin nhắn gửi đi rồi đầu bên kia không đáp lại. Taehyung cảm thấy bản thân thật nực cười, mình đang mong chờ điều gì chứ, tự bịa ra lí do chặt chẽ không để lộ sơ hở, lại ngấm ngầm hy vọng đối phương thấu hiểu, hỏi han ân cần mình thêm một chút.

Taehyung vịn bồn hoa bên cạnh để đứng dậy. Anh đã chạy tới công viên nào đó, ra khỏi công viên Taehyung mở định vị mới nhận ra nơi này cách nhà rất xa, liền gọi taxi về. Nếu là ngày thường anh sẽ tiếc tiền, thà đi mấy chuyến tàu điện ngầm hoặc xe bus còn hơn. Nhưng hôm nay anh đã cạn kiệt sức lực, tiêu xài phung phí cũng là một cách an ủi bản thân: Nhìn xem, mình vẫn có thể tùy hứng một lần.

Ngồi lên xe, Taehyung khôi phục tỉnh táo, trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của số lạ. Anh ấn nút gọi lại, thì ra là bệnh viện gọi đến. Anh xin lỗi nói mình hủy bỏ giải phẫu, thái độ của đối phương rất hòa nhã, nói nếu quyết định giữ đứa bé lại thì nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này đến khám thai theo định kì. Hiện giờ em bé đang rất khỏe mạnh, khuyên anh đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến em bé. Taehyung cảm động suýt khóc, rối rít cảm ơn rồi tắt máy. Nghe giọng hình như là bác sĩ lúc chiều bảo anh kí tên, anh không nhớ tên của người ta, nhưng đó đúng là một bác sĩ tốt.

Về đến nhà, trong lòng anh đã có quyết định, không sợ hãi đối mặt với Jiyoung.

"Sáng nay tớ đến bệnh viện, là đi phá thai."

"Nhưng giải phẫu không thành."

"Trước đó làm rất nhiều xét nghiệm, mất khoảng hai, ba tiếng đồng hồ. Khi y tá gọi đến tên tớ, tớ đã chạy trốn."

"Jiyoung, tớ sợ lắm, tớ không nỡ. Tớ biết mình sai rồi, mang thai nó là sai, giữ nó lại cũng là sai, nhưng giết chết nó không giúp tớ sống dễ chịu hơn, tớ không thể lựa chọn..."

"Tớ biết làm vậy sẽ để lại những hậu quả gì. Nhưng tớ chấp nhận, tự làm tự chịu mà thôi."

"Nếu chúng ta tiếp tục sống chung có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu. Trẻ con rất phiền phức... Cậu có công việc và cuộc sống riêng, không cần chịu khổ cùng tớ."

Taehyung nói liền một mạch, cảm giác như trút được gánh nặng, tự tin nhìn thẳng vào mắt Jiyoung. Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu Jiyoung mới nhếch môi, "Nói xong chưa?"

Taehyung gật gật đầu, Jiyoung vung tay lên. Nhưng nhìn đôi mắt khóc đến sưng húp, trên mặt còn nhem nhuốc nước mắt của Taehyung, Jiyoung không đành lòng xuống tay, hất đổ cốc nước trên bàn để trút giận, "Nói xong thì về phòng ngủ đi," Jiyoung tức đến thở không ra hơi, "Những lời vớ vẩn vừa rồi tớ coi như chưa từng nghe qua, không so đo với đồ ngốc nhà cậu. Cậu đừng được nước lấn tới, ỷ vào đứa bé trong bụng mà tưởng tớ không dám đánh cậu. Đừng bao giờ để tớ nghe thấy những lời ngu ngốc ấy nữa, rõ chưa?"

Nói xong hầm hầm bỏ vào phòng mặc kệ Taehyung. Anh ngồi một mình ngoài phòng khách, nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng Jiyoung, sững sờ há hốc miệng không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro