Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang dạo quanh trung tâm thương mại mua vài chiếc áo khoác mỏng. Giờ mới là đầu tháng bảy còn lâu trời mới sang thu, nhưng bụng anh ngày càng to mặc sơ mi hay áo phông đều lộ rất rõ. Quần cũng chật không thể ních vừa. Tủ quần áo của anh ít ỏi đến thương cảm, không còn cách nào khác phải ra ngoài mua quần áo mới.

Xách mấy túi đồ trên tay Taehyung vui vẻ nghĩ mấy món đồ này đều thuộc nhãn hiệu bình dân, không phải hàng hiệu cao cấp nên giá cả rất phải chăng...

Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra email từ các nhà tuyển dụng. Gửi hồ sơ đến nhiều nơi như vậy mà không có lấy một hồi âm.

Đối với Taehyung chuyện đau đầu nhất sau khi xuất viện là tìm việc làm. Khi chuẩn bị hồ sơ anh mới ngậm ngùi nhận ra điều kiện của mình kém cỏi đến mức nào. Tuổi không còn trẻ, trình độ bằng cấp thường thường bậc trung. Không làm được mấy công việc chuyên ngành đòi hỏi năng lực cao, mấy công việc văn phòng lặt vặt thì thường ưu tiên tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Công việc như nghề cũ của anh tuy không quan trọng tuổi tác nhưng phải đi lại nhiều. Một thời gian nữa bụng anh sẽ to đùng, bắt nó bôn ba khắp nơi là điều không thể.

Khi gửi hồ sơ xin việc Taehyung lo lắng lúc đi phỏng vấn người ta biết anh mang thai sẽ ngần ngại không nhận. Trớ trêu thay giờ ngay cả hồ sơ của anh chưa chắc đã lọt được vào mắt nhà tuyển dụng, có lẽ họ chẳng buồn đọc đã quẳng nó vào sọt rác rồi, cần gì phải lo chuyện phỏng vấn.

Sau một tháng thất nghiệp Taehyung bắt đầu cuống hết cả lên. Tiền Jungkook gửi vào thẻ anh chưa động tới, trong đó có khoảng năm triệu won, tiền tiết kiệm của anh cũng xấp xỉ tầm đó. Mặc dù không nhiều nhưng cộng lại cũng đủ tiền lo chuyện sinh nở và chi tiêu một thời gian.

Nhưng từ thời khắc đứa trẻ ra đời sẽ kéo theo vô số chi phí phát sinh. Tương lai phải gửi nó đến nhà trẻ, xa hơn là đi học. Tóm lại bây giờ tiền là thứ quan trọng nhất cần thiết nhất, nếu không tìm việc làm mà chỉ ngồi nhà ăn chơi thì tiền nhiều mấy cũng hết. Đó là lí do dù bụng ngày càng to anh cũng không dám lười biếng nằm nhà tĩnh dưỡng.

Taehyung bước xuống ga tàu điện ngầm, thầm nhủ tối về gửi hồ sơ đến vài công ty nữa xem sao. Dù là bán bảo hiểm hay chạy việc vặt anh cũng chấp nhận. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép Taehyung kén cá chọn canh, chỉ cần là việc làm ra tiền thì vất vả thế nào anh cũng có thể chịu đựng.

Taehyung đang ngẫm nghĩ xem ngoài những công việc này mình còn có thể làm gì khác thì có người gọi tới. Anh nhấn nút nghe, một giọng nữ ngọt ngào truyền ra, "Xin chào! Có phải anh là Kim Taehyung?"

Taehyung ngơ ngác hỏi ngược lại, "Vâng, xin hỏi chị là?"

"Tôi là người của công ty XX. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh, cảm thấy anh phù hợp với điều kiện công ty đặt ra. Anh có thể sắp xếp thời gian đến công ty tiến hành phỏng vấn hay không?"

Taehyung vội điểm qua hàng loạt công ty mình gửi hồ sơ, anh gửi đến quá nhiều công ty nên không nhớ nổi mình có gửi hồ sơ đến công ty XX này hay không. Nhưng anh không có nhiều thời gian suy nghĩ, nói bên phía công ty hẹn phỏng vấn lúc nào cũng được. Đối phương hẹn anh vào sáng ngày mai.

Sau khi cúp máy Taehyung thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra thông tin của công ty mới nhớ ra mình có gửi hồ sơ đến đó. Anh như trút được gánh nặng, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Xuống tàu liền đến tiệm cắt tóc gần nhà sửa sang lại đầu tóc cho gọn gàng, lòng thầm cầu nguyện buổi phỏng vấn ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp.

Cắt tóc xong Taehyung ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trước khi về nhà. Vì nghĩ đến tình trạng hiện tại của anh Jiyoung đã chọn nhà ở tầng hai. Khu nhà này còn xập xệ xuống cấp hơn cả nhà cũ của hai người. Nơi này không có thang máy, bắt buộc phải trèo thang bộ, Jiyoung chọn tới chọn lui mới tạm hài lòng. Nói giờ Taehyung không tiện leo cầu thang nên phải chọn nhà ở tầng càng thấp càng tốt.

Dạo gần đây Taehyung ở nhà không đi làm, hàng ngày ngoài xem thông báo tuyển dụng thì chỉ biết đi chợ nấu cơm. Trường học nơi Jiyoung giảng dạy có chính sách mới, các giáo viên thuộc biên chế sẽ được phân một nhà trong khu chung cư dành cho giáo viên. Jiyoung không yên tâm để Taehyung sống một mình bên ngoài nên đã bỏ qua đãi ngộ hấp dẫn ấy. Từ khi chuyển nhà đến nay Jiyoung làm rất nhiều chuyện vì anh, mỗi lần nghĩ đến trong lòng anh vô cùng cảm kích. Nhưng anh là người ăn nói vụng về, không biết nên nói gì để tỏ lòng biết ơn ngoài việc cần mẫn ở nhà nấu cơm chăm sóc Jiyoung.

Sáng hôm sau Taehyung dậy thật sớm, thời tiết tháng bảy nóng như chảo lửa mà anh còn mặc áo khoác, đi được một lát đã toát hết cả mồ hôi. May mà công ty kia cách nhà không xa, ngồi tàu qua mấy trạm là đến. Bước vào văn phòng có điều hòa mát rượi anh mới thỏa mãn thở ra một hơi.

Taehyung đến ứng tuyển vị trí nhân viên phòng hành chính. Anh điền vài giấy tờ đơn giản rồi đi vào phòng phỏng vấn.

Người tiến hành phỏng vấn anh là một phụ nữ trung tuổi. Đối phương giới thiệu sơ lược về nội dung công việc, hỏi thăm nguyên nhân anh từ bỏ công việc cũ rồi trò chuyện với anh một lát. Bà ta tỏ vẻ rất hài lòng, nói anh cứ về nhà chờ thông báo.

Taehyung lễ phép nói lời cảm ơn rồi vui vẻ ra về. Thẳng thắn mà nói công việc này chỉ là chân chạy vặt, không đòi hỏi trình độ chuyên môn. Lương không cao không thấp, môi trường làm việc khá tốt, rất phù hợp với tình trạng hiện tại của anh. Taehyung hy vọng mình được nhận vào làm càng sớm càng tốt.

Kết thúc buổi phỏng vấn Taehyung về thẳng nhà, trùng hợp hôm nay Jiyoung không đi làm, nấu xong một bàn đồ ăn chờ anh về thưởng thức. Jiyoung nói mình đổi giờ dạy cho người khác, dạo này toàn để Taehyung nấu cơm, mãi mới có ngày rảnh rỗi đền bù cho anh.

Tay nghề của Jiyoung có thể gọi là tạm ổn, bình thường vì lười mới không xuống bếp. Từ khi Taehyung có thai số lần vào bếp nấu nướng của Jiyoung tăng cao hơn hẳn.

Taehyung ngồi vào bàn ăn cơm, trong bữa ăn còn vui vẻ trò chuyện. Jiyoung bất ngờ trước thái độ tích cực bất thường của Taehyung. Từ khi xuất viện đến nay tinh thần Taehyung không được ổn định, luôn trong trạng thái tuyệt vọng u sầu. Mặc dù anh không nhắc đến Jungkook nửa lời nhưng Jiyoung có thể cảm nhận nỗi đau trong lòng anh. Thỉnh thoảng lại thấy Taehyung ngồi trong phòng thẫn thờ cả tiếng đồng hồ. Chứng kiến bạn mình như vậy Jiyoung cũng không đành lòng, đôi lần tự hỏi mình ngăn cản Taehyung và tên khốn kia gặp nhau liệu có phải là hành động đúng đắn? Nhưng thảm cảnh hiện tại chẳng phải do chính tên khốn kia ban tặng hay sao?? Taehyung khó khăn lắm mới có đủ quyết tâm cắt đứt quan hệ, dù đau đớn như xẻo thịt róc xương thì cũng có ngày hồi phục. So với khoảng thời gian chần chừ, lưỡng lự trước đó thật tốt hơn bao nhiêu.

Jiyoung gắp đồ ăn cho Taehyung, vờ như lơ đãng hỏi, "Hôm nay có chuyện vui à? Tâm trạng cậu có vẻ đã khá lên nhiều?"

Taehyung phấn khởi gật đầu, đúng là hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. Anh vui vẻ kể cho Jiyoung nghe chuyện đi phỏng vấn, anh rất hài lòng với công việc đó, đây đúng là chuyện vui vẻ nhất trong khoảng thời gian bế tắc này.

Tuy Jiyoung không ủng hộ Taehyung bệnh nặng mới khỏi đã cuống cuồng đi tìm việc làm, nhưng nhìn đôi mắt sáng rỡ của Taehyung Jiyoung lại thấy để anh đi làm cũng có cái hay. Bận rộn sẽ không có thời gian nhớ nhung tên khốn kia nữa!

Taehyung đang kể dở thì có người gọi tới. Công ty sáng nay thông báo phòng nhân sự quyết định chọn anh, hỏi anh có thể bắt đầu đi làm từ bao giờ.

Taehyung nói mình có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai, đối phương nghe vậy càng hài lòng, dặn dò Taehyung chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết rồi cúp máy.

"Tớ tìm được việc rồi!"

"Chúc mừng cậu!"

Taehyung đặt điện thoại xuống, không ngờ mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến vậy. Sáng hôm sau anh tiếp tục dậy từ sớm. Khi mở tủ tìm quần áo ánh mắt anh vô thức lướt qua những bộ đồ treo trong góc tủ. Đó là những món quà Jungkook mua tặng. Hầu hết là trang phục thường ngày, ngoài ra còn có một bộ âu phục Jungkook thuê người thiết kế riêng cho anh. Bộ đồ được bọc cẩn thận trong túi chống bụi nổi bật giữa ngăn tủ toàn đồ phổ thông. Nhớ lại biểu cảm đắc ý của Jungkook khi đưa cho anh bộ âu phục này, rõ ràng là muốn tranh công, chờ anh khen ngợi, vậy mà còn tỏ ra thờ ơ không thèm để ý, nói nếu anh không thích thì đưa em mang trả cho người ta vậy.

Taehyung ngẩn người ngắm bộ âu phục hồi lâu mới rời mắt tìm một bộ đồ khác. Thay quần áo xong anh cẩn thận kiểm tra tất cả các giấy tờ cần thiết trước khi đi. Jiyoung thấy Taehyung đi vội đi vàng không kịp ăn sáng liền chạy theo nhét cái bánh bao vào tay anh.

"Chào anh, mời anh đi theo tôi."

Đến công ty có một nhân viên nữ dẫn Taehyung đi làm một số thủ tục bắt buộc. Giao các giấy tờ cần thiết cho phòng nhân sự xong anh ngồi chờ hơn hai mươi phút mới có người bước vào, là người hôm qua đã phỏng vấn anh.

Đối phương để kiểu tóc ngắn ôm sát mặt, cặp kính vuông vắn ngự trị trên sống mũi. Nổi bật nhất khuôn mặt là đôi môi thoa son đỏ rực. Khi không cười toát lên vẻ nghiêm túc có chút dữ dằn.

Nhất là hiện tại, khi đối phương đang nhìn anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt phức tạp.

"Cậu Kim, cậu đang mang thai?"

Taehyung nhìn tờ giấy khám sức khỏe trong tay đối phương, toát mồ hôi lạnh lí nhí nói đúng vậy.

Không biết có phải là do ảo giác hay không mà anh cảm thấy nụ cười của đối phương lạnh lẽo đi nhiều. Khi ngồi xuống đối diện anh bà ta đã điều chỉnh lại sắc mặt. Đối phương đặt tờ giấy khám sức khỏe lên bàn, còn anh ngồi nghiêm chỉnh như đang chờ đợi phán quyết của tòa án.

"Hôm qua khi phỏng vấn cậu không nói mình đang mang thai."

Trong khi Taehyung lúng túng không biết đáp lại như thế nào thì đối phương đã nói tiếp, "À xin lỗi, là do thiếu sót của tôi đã không hỏi cậu trước."

Bà ta không có hứng thú nghe anh giải thích, tự mình độc thoại, "Hôm qua tôi chỉ hỏi cậu đã lập gia đình hay chưa, cậu nói chưa nên tôi không nghĩ đến tình huống này. Hơn nữa trông cậu không giống người mang thai, nếu không có tờ giấy khám sức khỏe tôi còn chưa dám tin đâu."

Dứt lời lại liếc qua bụng Taehyung, anh ăn mặc kín đáo, hai tay che ở trước bụng, khó mà phát hiện cái thai đã hơn năm tháng.

Hóa ra lại là người đến chờ hưởng chế độ thai sản. Trước giờ đã gặp qua nhiều người mang thai không muốn ở nhà phung phí thời gian mới nghĩ ra cách đi tìm việc làm tạm thời để hưởng chế độ này. Nhưng hầu hết họ là những người ngoài hai mươi tuổi, nhiều hơn vài tuổi bà sẽ phải hỏi thăm kĩ tình trạng hôn nhân. Người như Taehyung đúng là trường hợp đầu tiên...

Qua quá trình phỏng vấn có thể đánh giá anh là người trung thực. Công việc yêu cầu không cao, những người bà phỏng vấn qua, người thì năng lực quá kém người thì yêu cầu quá cao. Khó khăn lắm mới tìm được người phù hợp là Taehyung, nào ngờ anh lại có thai.

Chưa kết hôn mà mang thai tháng thứ năm, bối cảnh gia đình không giàu có. Đối mặt với người có hoàn cảnh đặc biệt như vậy mình bị đánh lừa cũng là điều dễ hiểu.

Taehyung giữ im lặng không phân trần gì thêm khiến bầu không khí ngày một khó xử. Cuối cùng trưởng phòng nhân sự phải lựa lời đuổi khéo, "Ừm... Là như này, chúng tôi cần cân nhắc kĩ hơn về trường hợp của anh. Anh về nhà chờ thông báo nhé, thật xin lỗi."

Thế là đủ hiểu mình đã bị đánh rớt. Taehyung cầm túi đứng dậy, lịch sự nói, "Vậy tôi về trước, làm phiền chị rồi."

Anh về nhà nằm nghỉ một lát rồi lại bật dậy mở máy tính kiểm tra hòm thư. Trên thực tế các công ty có đãi ngộ tốt sẽ đặt ra yêu cầu rất cao, phần trăm họ lựa chọn anh gần như bằng không.

Nhưng bây giờ anh đâu còn cách nào khác ngoài việc gửi hồ sơ rồi nằm nhà chờ vận may ghé thăm.

Buổi chiều có một vài công ty gọi điện bảo Taehyung đến trao đổi. Mặc dù đều là các công ty nhỏ đến không thể nhỏ hơn nhưng Taehyung vẫn chấp nhận. Giờ anh đã rơi vào hoàn cảnh bế tắc mất đi quyền lựa chọn.

Công ty nhỏ nên phỏng vấn rất qua loa, đối phương cầm sơ yếu lí lịch của anh, biết anh chưa lập gia đình liền hỏi anh có ý định lập gia đình trong vòng hai năm tới không.

Taehyung thật thà nói mình đang mang thai, lập tức nhận được ánh mắt dè chừng của đối phương. Anh cúi gằm mặt nghe người ta nói, "Tôi không muốn mất thời gian cho cả đôi bên nên xin phép được nói thẳng. Công ty chúng tôi không tuyển người đang mang thai, xin lỗi anh, chúng tôi muốn tuyển người làm ổn định lâu dài..."

Đối phương nói một tràng dài không lọt vào tai Taehyung câu nào. Anh đợi người ta nói xong mới xin phép ra về.

Sau đó Taehyung tiếp tục thử đi phỏng vấn ở một công ty khác. Thời tiết mùa hè nóng bức, trong giai đoạn này thể lực của anh rất yếu đi một lát đã cảm thấy thấm mệt. Đến công ty thứ hai không có gì bất giờ xảy ra, người ta biết anh đang mang thai là thẳng thừng từ chối.

Taehyung hiểu đây là thực tế phũ phàng của xã hội nhưng vẫn không khỏi buồn rầu, chẳng lẽ trước khi sinh mình không thể tìm được một công việc hay sao?

Đi bộ quá lâu dưới nắng gắt làm anh có hơi váng đầu. Nhớ tới mình từng suýt bị sảy thai, Taehyung không dám chủ quan, vội bước vào quán cà phê gần đó nghỉ ngơi.

Vào đến nơi Taehyung mới nhớ ra mình đang mang thai nên không được uống cà phê. Anh xấu hổ hỏi phục vụ có thể pha cho mình một cốc sữa không. Cũng may phục vụ ở đây rất tốt tính, vui vẻ pha cho anh một cốc. Thanh toán xong Taehyung bưng cốc sữa ra bàn ngồi. Anh vừa uống sữa vừa lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, một dòng chữ trên tấm bảng đen chợt đập vào mắt.

Tuyển nhân viên phục vụ.

Đúng rồi, tại sao mình không nghĩ tới công việc này?

Làm nhân viên phục vụ tuy không được hưởng phúc lợi xã hội, nhưng trong khoảng thời gian chờ sinh có việc gì đó làm ra tiền vẫn còn hơn nằm nhà chơi không.

Taehyung ngượng ngùng đi đến quầy gọi đồ. Thu ngân và nhân viên pha chế trông rất trẻ, hình như đều là sinh viên. Anh nhỏ giọng hỏi có phải ở đây đang tuyển nhân viên phục vụ hay không. Đối phương thoáng kinh ngạc rồi lập tức nói phải, sau đó hỏi Taehyung muốn làm phục vụ sao, anh đỏ mặt gật đầu.

Trùng hợp bà chủ hiện đang ở trong tiệm. Cậu thu ngân vội đi gọi chủ quán tới. Taehyung bất an đứng chờ, bà chủ bước ra nhìn anh một hồi rồi mời anh vào ngồi nói chuyện.

Chủ quán cà phê này là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, thái độ thân thiện hòa nhã. Taehyung trò chuyện một lát mới thả lỏng tâm tình, thành thật trình bày rõ hoàn cảnh của mình vì đang mang thai nên không kiếm được việc làm. Chủ quán thấy bụng anh không to lắm, lại hỏi, "Cậu có thể đi làm từ sáu giờ đến mười giờ tối không?"

Taehyung vội gật đầu đồng ý.

"Tốt rồi, khi nào cậu bắt đầu tới làm? Nhân viên chỗ tôi toàn là sinh viên nam, thỉnh thoảng có việc bận đột xuất không có người làm thay, có cậu ở đây cũng tốt."

Taehyung không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, vội nói mình có thể đi làm bất kì lúc nào. Chủ quán cười nói, "Thế cậu bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé. Hôm nay có thể ở lại đây làm quen với công việc. Lương được phát vào ngày mười lăm hàng tháng. Chỗ tôi không kí hợp đồng, nhưng trước giờ chưa quỵt tiền ai, nếu không tin cậu có thể hỏi các nhân viên ngoài kia."

Taehyung thầm tính toán thấy tiền lương rất ổn liền không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.

***

Hôm nay Jungkook tăng ca đến gần mười giờ mới về. Cậu tắt máy tính, uống hết cốc cà phê mới đứng dậy, đến cửa thang máy lại đụng phải Yuhee.

Jungkook thở dài ngao ngán, chẳng hiểu sao mấy hôm nay liên tục chạm mặt Yuhee. Công ty nhà cậu không khoa trương đến mức thuê nguyên cả tòa nhà nhưng cũng thuê hết mấy tầng. Vậy mà cậu liên tục đụng phải Yuhee với tần suất dày đặc đến bất thường.

Yuhee vừa thấy bóng dáng Jungkook lập tức sáp lại gần, "Cậu cũng tăng ca hả?"

"Vâng thưa đại tiểu thư."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn."

"Vậy cùng đi ăn thôi!"

Jungkook đang định lật mặt đổi thành tôi ăn rồi thì thang máy đến. Yuhee kéo cậu vào trong thang máy, trợn mắt cảnh cáo, "Không được phép nói không, cậu đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi, nể mặt người ta đi mà."

Đến mức này Jungkook không tiện khước từ, miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay Jungkook không lái xe đi làm nên phải ngồi xe của Yuhee. Vừa lên xe cô đã bắt đầu liến thoắng đủ thứ chuyện trên đời, thái độ thờ ơ của Jungkook không thể dập tắt sự nhiệt tình của cô. Hết bàn chuyện nên đi ăn ở đâu lại chuyển sang rủ rê Jungkook lên núi ngắm cảnh đêm. Yuhee tràn đầy năng lượng đối lập với Jungkook mặt mày xám xịt như đưa đám.

Nghe Yuhee rủ lên núi ngắm cảnh đêm ngực Jungkook như nghẹn lại. Hết việc để làm rồi hay sao mà đòi lên núi ngắm cảnh đêm! Chỉ một câu nói đơn giản đã khơi gợi lên kỉ niệm với Taehyung. Jungkook còn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc bị Taehyung chặn wechat, nhắc đến anh là buồn bực đến cực điểm.

Tìm bốn phương tám hướng không thấy bóng dáng anh đã đủ khiến cậu suy sụp. Taehyung đổi số dọn nhà, cậu vẫn còn wechat của anh nhưng thấy anh đã quyết tâm cắt đứt liên lạc e rằng wechat cũng không giữ lại. Đêm nọ khi uống say Jungkook bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng gửi tin nhắn cho Taehyung hỏi tại sao anh lại trốn em. Kết quả tin nhắn không gửi được làm cậu bàng hoàng sững sờ.

Được lắm, đến cơ hội cuối cùng này mà Taehyung cũng nỡ lòng chặt đứt.

Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

Càng nghĩ càng đâm đầu vào ngõ cụt, Jungkook thở dài nhắm mắt lại.

Xe chậm rãi tiến vào con phố nhỏ, Jungkook mải suy nghĩ nên không để ý Yuhee đưa mình đi đâu. Đến khi xuống xe nhận ra mình đang ở đâu cậu lập tức quay người đi về hướng ngược lại, Yuhee cuống quít chạy theo, "Cậu bị sao vậy!!"

Jungkook cáu bẳn nói tôi không muốn ăn ở đây. Yuhee giữ tay cậu thuyết phục cậu quay lại, "Nhà hàng này được đánh giá rất cao! Từ khi về nước rất nhiều bạn bè giới thiệu tôi ăn ở đây, tại sao cậu nhất định không chịu?"

Jungkook không cách nào giải thích cho Yuhee hiểu rằng đây chính là địa điểm hẹn hò lần đầu của cậu và Taehyung. Nếu vào đó ăn chắc chắn đêm nay cậu sẽ thức trắng đêm nghĩ về Taehyung, đồng thời hoài niệm những kỉ niệm giữa hai người. Thế thì lấy đâu ra tâm trạng ăn uống?!

"Tôi từng ăn ở đây rồi, đồ ăn dở tệ thái độ phục vụ rất hách dịch." Jungkook thuận miệng bịa đặt vài lí do. Yuhee chép miệng tiếc nuối, nói vậy thì chúng ta chuyển sang chỗ khác. Ngồi lên xe Jungkook cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có phần quá đáng, áy náy đề cử một nhà hàng nổi tiếng khác. May mà Yuhee dễ tính không để bụng, vui vẻ đưa cậu đi.

Yuhee vừa xem menu vừa tò mò hỏi, "Dạo này cậu có vấn đề gì vậy?"

Jungkook buồn chán lật menu nhưng tâm trí không đặt vào các món ăn in trên đó. Cậu để mặc Yuhee thao thao bất tuyệt một mình, thân xác nơi đây nhưng linh hồn đã trôi tận phương nào.

Yuhee sốt ruột giục cậu mau chọn món. Jungkook lúng túng xin lỗi, lấy lại tinh thần gọi món xong mới giải thích mình mệt mỏi do áp lực trong công việc.

Yuhee đời nào tin vào lí do vớ vẩn ấy. Bản thân cô cũng thường xuyên phải tăng ca nhưng đâu bị sa sút tinh thần như Jungkook? Thanh niên hai mươi tuổi mà dễ dàng gục ngã vì phải làm thêm giờ?

Yuhee rót cho Jungkook một tách trà, "Nhìn cậu không giống người mệt mỏi vì công việc. Theo tôi thấy cậu có triệu chứng của người thất tình. Cả ngày ngơ ngẩn như bị mất hồn vậy đó."

Yuhee nói với mục đích bông đùa là chính. Nào ngờ Jungkook không nóng lòng phủ nhận, uống một ngụm trà rồi bình tĩnh nói, "Cậu đúng là đồ nhiều chuyện."

"Không thể tin được? Cậu thất tình thật hả?"

Cả thế giới muốn xát muối vào vết thương của cậu thì mới hài lòng chắc? Nếu Taehyung mặt đối mặt nói lời chia tay thì thôi đi, đằng này chơi trò âm thầm bỏ trốn làm Jungkook phát điên.

Chuyển nhà, từ chức, đổi số điện thoại. Người dịu dàng lương thiện như Taehyung cắt đứt quan hệ với mình bằng cách tàn nhẫn nhất, chứng tỏ anh căm ghét mình đến mức nào.

Yuhee thấy tâm trạng Jungkook rất tồi tệ, không có hứng thú thổ lộ nỗi lòng nên cũng không dồn ép tới cùng. Hai người tập trung ăn cho xong bữa rồi ra về.

***

"Của quý khách hết tổng cộng 10000 won. Bạn muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

Đối diện với ánh nhìn của Taehyung cô bé học sinh thoáng đỏ mặt, lí nhí nói mình thanh toán bằng thẻ. Taehyung mỉm cười thanh toán xong liền đưa thẻ và hóa đơn cho cô bé. Đối phương ra bàn ngồi cùng bạn, chốc chốc lại quay ra liếc trộm anh.

"Cậu hút khách cho tiệm thật đấy!" Tối nay trong quán không có nhân viên nào khác ngoài Taehyung. Anh và bà chủ luôn chân luôn tay, khách tới liên tục nên hai người không có thời gian nghỉ.

Chủ quán nhìn Taehyung bằng ánh mắt tán thưởng. Tất cả nhân viên trong quán đều mặc đồng phục quần đen áo sơ mi trắng. Đây là kiểu phối đồ phổ thông nhưng khi mặc lên người Taehyung lại đẹp hơn hẳn. Kết hợp với tạp dề và một chiếc nơ nhỏ, dáng người anh cao gầy, cho dù đang mang thai nhưng có tạp dề che mất nên không mấy ai nhận ra. Từ ngày Taehyung làm ở đây rất nhiều cô gái ban đầu không có ý định uống cà phê nhưng bị khuôn mặt của anh hấp dẫn nên mới ghé vào.

Taehyung luôn giữ thái độ dịu dàng hòa nhã, từ nữ sinh đến dân công sở đều mượn cớ mua cà phê để xin số điện thoại của anh. Taehyung rất xấu hổ khi rơi vào tình huống ấy, toàn tìm cớ từ chối khéo. Có những người rất kiên trì, chưa xin được phương thức liên lạc thì quyết không chịu đi. Khi đó anh sẽ nói dối là mình đã kết hôn.

Thanh toán cho vị khách này xong Taehyung mới có thời gian nghỉ lấy sức. Từ tối đến giờ anh đã đứng suốt ba tiếng đồng hồ, lưng và chân mỏi nhừ. Nhưng bà chủ đang bận rộn ở bên cạnh nên anh không dám kêu mệt, đành cố gắng làm việc. May mắn bà chủ là người tinh ý, thấy Taehyung liên tục lấy tay đỡ eo liền vào trong kho lấy ra một cái ghế chân cao cho anh ngồi. Taehyung mệt sắp ngất nên không khách sáo nữa, nếu đứng tiếp anh sợ mình không trụ nổi.

Tranh thủ lúc quán vắng khách bà chủ rót cho Taehyung một cốc sữa ấm. Thấy sắc mặt anh không tốt lắm liền lo lắng hỏi han, "Sao rồi, có chỗ nào không thoải mái à?"

Thật ra mỗi lần đứng lâu anh đều đau lưng đau eo đau bắp chân nhưng không tiện nói với bà chủ, sợ đối phương chê mình yếu ớt vô dụng, đành dối lòng nói mình không sao. Bà chủ kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung, mỉm cười nói, "Về sau những lúc vắng khách cậu cứ ngồi đây. Cái ghế chân cao này ngồi không thoải mái như ghế bình thường nhưng còn hơn là đứng."

Taehyung vô cùng cảm kích, trong nửa tháng làm việc tại đây bà chủ đã giúp đỡ anh rất nhiều. Có lẽ vì thấy mình chưa kết hôn đã có thai nên sinh lòng thương cảm... Đương lúc suy nghĩ lung tung em bé trong bụng chợt đạp một phát làm anh đau đến tái mặt, ôm bụng nhăn nhó. Bà chủ ngồi cạnh cũng giật mình theo.

"Có chuyện gì vậy?"

Bà chủ sốt sắng hỏi, mang thai tháng thứ sáu ngồi văn phòng làm việc còn được, làm nhân viên phục vụ thật quá sức. Ban đầu tuyển Taehyung vào làm vì anh làm được nhiều khung giờ hơn sinh viên đi làm thêm, và tội nghiệp cho hoàn cảnh của anh, thấy anh đang rất cần một công việc. Nhưng theo dõi tình trạng sức khỏe của Taehyung bà chủ bắt đầu lo lắng nếu anh xảy ra chuyện ở trong tiệm thì thật phiền phức...

"Không sao đâu, em bé vừa đạp ấy mà." Taehyung vuốt ngực ổn định lại hô hấp, cố tỏ ra bình thản. Nhưng anh vốn đang mỏi lưng đau chân, cộng thêm phát đạp đau điếng người nên sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy.

Bà chủ nhìn đồng hồ thấy đã gần chín giờ liền cho phép Taehyung về sớm, nói lát nữa sẽ có sinh viên đến làm giúp ca muộn. Taehyung đã quá mệt nên không gắng gượng thêm nữa, áy náy xin lỗi bà chủ, thầm nhủ ngày mai sẽ đến sớm làm bù phần của hôm nay.

"Đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ báo một tiếng."

Bà chủ lo lắng nhìn theo bóng lưng Taehyung. Thật tội nghiệp, đêm hôm khuya khoắt về nhà mà không người tới đón...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro